“Như thời bố. Vợ chồng còn dễ nắm tay nhau đến khi nhắm mắt. Người đi trước người đi sau còn cô đơn tiếc nuối. Chứ cứ đà này những lứa trẻ trong xã hội bây giờ sau về già chắc cô đơn lắm, nếu không biết gìn giữ hạnh phúc gia đình.”
“Vâng đúng bố ạ. Gia đình không hạnh phúc sẽ dẫn đến rất nhiều sự thay đổi cho thế hệ sau đó và xã hội sau này nữa.”
“Bọn nó bây giờ sướng quá, nhiều cám dỗ quá. Không trân trọng được những giá trị cốt lõi.
Chủ nhật theo hẹn Trang đã đến đón con sớm để cùng hai con sang thăm ông ngoại. Đến cổng đã thấy dáng ông đứng chờ sẵn rồi. Minh Tú vừa xuống xe hớn hở chạy ra chào ông ngay. Anh Minh thì ngơ ngác chưa nhận ra ông hẳn.
“Con chào bố. Bố khoẻ không ạ.”
“Bố vẫn khoẻ mỗi tội nhớ các cháu thôi. Con thì lười liên lạc. Toàn mất tăm mất tích. Thỉnh thoảng lắm mới cho các cháu gọi cho ông.”
“Thôi bố biết con gái bố mà. Lười mấy khoản gọi video lắm.”
“Ừ không biết thì để suốt ngày giận dỗi con à. Nói con thì con cũng có phải dạng vừa đâu.”
“Tại con có nhiều lý do bận này bận kia để chống chế mà bố. Hihi.”
“Đấy hay lắm. Nhưng bố cũng biết con bận thật rồi.”
“Vâng nhưng con cũng lười thật.” Trang dí dỏm trêu bố.
“Nào đưa ông bế cục vàng của ông nào. Mặt vẫn cứ ngây ngô kia kìa. Ít được gặp ông quá mà.” Bố của Trang đưa tay đón Anh Minh.
“Ơ thế con là cục gì ạ.” Minh Tú nũng nịu ông.
“Ông có hai cục vàng chứ sao. Cháu nào cũng như nhau hết.”
“Thế dì Ánh là cục gì ạ?” Cô bé hỏi tiếp. Trang trêu con gái.
“Thôi thôi bà cụ non ạ. Đều là cục hết. Haha. Dì Ánh đang nấu cơm với bà kia kìa, con vào mà hỏi xem dì là cục gì?” Trang chào rồi hỏi chuyện hào hứng với vợ của bố và em gái cùng cha khác mẹ của mình.
“Cô với em đang nấu món gì đấy bố? Con chỉ ăn và rửa bát thôi đấy, thế bố phụ trách Anh Minh nhé. Có các ông các bà là con không biết hai đứa là ai đâu. Haha.” Trang đủn đẩy hai con cho ông bà trông để cô được hoá trẻ con khi ở bên cạnh phụ huynh.
“Cái con bé này. Hai con rồi mà cứ tung ta tung tăng.” Bố Trang nhìn con gái lớn mà nói.
“Ơ tính con nó thế biết sao bây giờ.” Vợ ông bênh con gái lớn của chồng.
“Mà dạo này mọi việc ổn chứ con? Một mình hai đứa chắc vất vả lắm hả?”
“Bố nhìn con thế này thì theo bố ổn không ạ?”
“Bố cô, lại còn hỏi ngược.”
“Haha, bố con là bố mà. Con vào ăn vụng đây.” Do lâu không gặp nên cả nhà càng quây quần, rôm rả cười nói suốt cả buổi. Minh Tú với dì Ánh cứ tranh nhau ông ngoại. Ông thì giả vờ chả biết gì rồi ôm thằng cu đi chơi. Trang ngồi cười xem bọn nhỏ chí choé rồi gặm khoai rất thảnh thơi.
Thích thật, có lẽ dù tóc có bạc phơ nhưng cứ được ở bên cạnh bố mẹ, trong vòng tay của gia đình thì ta lại hoá trẻ nhi ngay được. Nơi đó chỉ có thể là gia đình.
“Hai cái đứa này. Dì hơn cháu mấy tuổi thôi nhường đi em. Nhưng mà cháu to sắp bằng dì rồi. Thôi con người lớn lên, nhường dì tí.” Trang đổ thêm dầu vào lửa cho hai dì cháu tranh nhau thêm.
“Ơ thế là chị theo phe nào đó.”
“Chị gió chiều nào xoay chiều đó. Cô nhỉ. Tự dưng xem phim chưởng không mất tiền.” Trang được đà ngồi cười nói chuyện với cô (vợ hai của bố).
“Ờ mấy cái đứa này ông ngoại đi đâu rồi có biết đâu mà cứ ngồi đấy chí choé mà tranh nhau.”
“Đấy đúng là lũ trẻ con cô nhờ. Cháu là trẻ lớn không tính.”
“À tí nhớ mang ít trứng với rau nhà trồng về nhé. Ăn cho yên tâm.”
“Ui cô ơi bây giờ trang trại rau sạch uy tín bán nhiều lắm. Cơ mà không mất tiền vẫn hơn. Cô cứ soạn cho cháu nhé.”
“Cô soạn hết rồi kia kìa.”
“Vâng ạ.” Vừa nói Trang vừa gặm ngô ngon lành tiếp.
“Mà chịu khó sắp xếp về nhiều hơn tí cho vui. Bố cháu nhớ lắm đấy.”
“Bố cháu nhớ bọn trẻ con thôi cô ạ. Chứ mình cháu sang không ăn thua. Mà dắt díu theo bọn nó một mình cháu sắp xếp hơi ngại. Thôi cứ sang được là sang cô ạ.”
“Ừ mỗi lần sang mấy ngày được thì tốt.”
“Úi cháu …”
“Lại cháu bận đấy.”
“Haha. Mọi người thuộc bài này quá rồi.”
Cả nhà cứ vui vẻ cả buổi như thế. Rồi chiều tối Trang lại bắt xe taxi về. Ông ngoại cứ quyến luyến hai đứa nhỏ mãi mà buồn thiu.
“Chán con thật. Sang chưa nổi một ngày. Thằng cu nó vừa quen thân với ông thì phải về. Con bé thì mặt buồn thiu kìa.”
Dì Ánh gọi mà Minh Tú mặt buồn thiu thưa.
“Ông bảo con với em là nhất đó. Dì là trẻ lớn rồi. Nhường con đấy.”
“Con về rồi thì dì là nhất còn gì.” Con bé phụng phịu.
“Lần sau về dì lại đưa đi xem gà con nhé.” Ánh vỗ về đứa cháu lớn gần bằng mình.
“Vâng cả vịt con dì nhé.”
“Ok. Nhớ học giỏi và nghe lời mẹ nha.” Trang tròn mắt ngạc nhiên nhìn em gái.
“Khiếp dặn cháu da dáng thế. Đúng là trẻ lớn rồi. Thôi lần sau con sẽ thu xếp về 2 ngày 1 đêm.”
“Chị nói cứ như đi tour du lịch không bằng.”
“Lần sau chị mua mấy cái dụng cụ học tập thông minh hot hot cho. Mà về chị đặt luôn rồi gửi cho em. Đừng tự mua rồi lại vớ hàng linh tinh đó.”
“Vâng cũng không cần lắm đâu nhưng chị cứ mua đi. Haha.”
“Haha cái con bé này. Thôi con với bọn nhỏ về đây. Đến nơi con gọi. Bố với cô và em vào nhà đi ạ.” Mọi người bịn rịn chào nhau, ai cũng hụt hẫng. Trang nhìn mọi người vẫn đứng ngóng theo qua gương chiếu hậu mà mỉm cười rơm rớm. Nhìn tung tăng để bố yên tâm vậy thôi, chứ trong lòng Trang vẫn đang có sự trống rỗng lớn. Nhưng khi ở bên gia đình cô cũng đỡ nhiều, phải về khi đang vui thế này cô cũng hụt hẫng không kém ai cả.
Minh Tú nhận ra nên ôm mẹ rồi nói.
“Ước gì cả nhà ông và cả nhà bà với nhà mình và cả bên nhà ba ở gần nhau thì vui mẹ nhỉ.”
“Không con ạ. Xa mới vui thế này đấy.”
“Ơ con thấy mọi người ai cũng vui vẻ hạnh phúc mà mẹ.”
“Mẹ đùa đấy. Đúng là ai cũng đang như thế mà. Cũng do mình nữa. Mình vui thì mọi thứ xung quanh sẽ cùng vui theo. Con tranh thủ dựa vào mẹ ngủ một giấc là về nhà. Em cũng ngủ rồi này.”
Một lúc sau bọn nhỏ đã thiếp đi trên xe, còn mình Trang thức ngóng quãng đường về nhà với bao nhiêu tâm sự chồng chất.
…
Một góc nhỏ ở một rạp chiếu phim lúc này. An và Duyên đang đi xem phim cùng nhau. Duyên đến cái vào phòng chiếu cùng An luôn rồi to nhỏ về việc đến trễ. Vào rạp rồi phải ghé lại gần nhau mới nghe rõ được lời người kia nói. Lúc Duyên ghé tai An trả lời làm anh cũng xao xuyến hơn cả những lần trước. Có lẽ từ ngày xem mắt đó An đã bị tương tư rồi mà không biết. Thấy An im im Duyên liền quay sang thắc mắc thì An trả lời.
“À em đang cảm nhận bắp rang bơ vị mới.”
“Mới cái gì. Vị truyền thống mà?”
“Ơ sao lạ lạ thế nào í.”
“Em lạ í. Không ăn thì đưa đây.”
“Ơ có chứ.”
“Lần sau chị không uống đá nhiều thế này đâu nhé. Ít đá hoặc không đá.” An và Duyên cứ hí húi ngồi buôn rồi cười. Thì bị cặp đôi đằng sau nhắc. Duyên đang định nói lại thì An giữ tay cô và quay lại đằng sau cúi xin lỗi. Vừa nói An vừa thầm thì kèm dơ ngón tay Suỵt. Duyên cũng bị chú ý khoảnh khắc đó. An ngại không biết nói gì chỉ cười và cười.
“Này cười như thế nhìn muốn đấm lắm.” Duyên lườm An cảnhcáo.
“Đùa.” An bất lực với cá tính của Duyên nhưng anh lại rất quen thuộc với điều đó. Cặp đằng sau lại hắng giọng nhắc khéo. An lại dơ ngón tay suỵt và nheo mắt cùng giữ trật tự khi xem phim để tránh gây ồn ào ở nơi công cộng.
Duyên bị dao động tiếp lần nữa. Cô huých tay An. Anh ngơ ngác quay sang hất hàm nhẹ thắc mắc. Duyên nhìn vào mắt An rồi nói.
“Nhưng đừng Suỵt và nheo mắt thế nữa nhé.” Hai người cứ thế nhìn thẳng nhau mấy giây rồi ngại quay đi và xem phim. Thế là lại có một cặp đôi đáng yêu nữa rồi.
Trang bắt đầu tuần mới cùng mọi người và lại tập trung vào công việc. Tuần này sẽ diễn ra buổi sự kiện thứ hai trong chuỗi dự án quảng bá du lịch. Cả ngày cứ cùng nhau làm việc như vậy nhưng ai nấy đều nhiệt huyết và vui vẻ bởi vì đam mê, nên họ chả nghĩ đó là công việc. Mọi thứ đều trở nên thoải mái. Đúng là một nhóm người may mắn. Bởi vì có phải ai cũng được làm việc và kiếm thu nhập bằng đam mê hay sở thích đâu. Lại gặp nhóm người cùng cạ nữa.
Tối đến, Trang nhờ Minh Tú đi mua đồ ở siêu thị để con tập dần tự làm một mình với những việc trong khả năng của con. Cô bé đi ra đến cửa thang máy thì gặp bố mẹ Kiên cùng cụ ông hôm trước mà mọi người giúp đưa vào viện, rồi cả cô Mi hôm nọ gặp lúc ở cùng bà Lan. Đó là mọi người nhà Kiên đang đến thăm anh. Mẹ Kiên nhận ra Minh Tú.
“À dạ con chào …ơ còn chào cụ. Con chào ông bà và cô ạ.”
“Ngoan quá.” Cụ ông khen. Mi cũng mỉm cười thân thiện.
“Cô bé này là con của hàng xóm nhà Kiên bố ạ.” Bố Kiên nói.
“Ừ giỏi. Nhưng sao nhìn cháu quen lắm.”
“Cụ không nhận ra con ạ? Hôm nọ con ngồi cạnh cụ ông trong viện chờ cùng mẹ và cô con. Hôm đó cụ bị ngất ở ngoài đường ạ.”
“Ô đúng rồi. Đúng là con bé này.” Ông Kiên bỗng nhận ra và mừng rỡ xoa đầu Minh Tú.
“Cảm ơn các con hôm đó nhé. Cụ không kịp chào đấy.”
“Vâng vì chắc cụ còn mệt nên lúc mở mắt lúc nhắm mắt ạ. Mẹ con dặn con ngồi canh suốt.” Ông Kiên buồn cười rồi xoa đầu con bé.
“Ô trùng hợp thật đấy.” Bố mẹ Kiên và Mi đều thốt lên.
“Vậy tí nữa sang nhà cảm ơn mới được.” Ông Kiên nói.
“Dạ con xin phép đi mua đồ ạ?” Minh Tú lễ phép.
“Con đi một mình à?”
“Vâng đây là bài tập mẹ giao cho con ạ. Thang máy có camera và con cũng được mẹ dạy cách bảo vệ bản thân rồi ạ.”
“Giỏi quá. Tí gặp lại con nhé.”
“Dạ vâng con chào cụ. Con chào ông bà và cô ạ.”
Mọi người vào thăm Kiên cũng tiện để ông xem nhà mới luôn. Minh Tú thì tung tăng đi mua đồ. Lúc đi lên Minh Tú lại gặp cô Duyên trong thang. Hai cô cháu về nhà thấy Trang đang hí húi rửa bát. Duyên khoe kem Tràng Tiền đủ các loại vị mà cô mang đến. Minh Tú nghe xong đã sáng mắt lên nhìn vào chiếc túi giữ nhiệt. Duyên cất kem rồi ngồi chơi với hai đứa nhỏ đợi Trang. Cô vừa rửa bát xong thì thấy chuông. Cô ra mở thì bất ngờ thấy cụ ông hôm nọ và bố mẹ Kiên.
Duyên ngó ra cũng bất ngờ và cười chào theo Trang. Cô ngơ ngác không hiểu sao ông lại xuất hiện thế này.
“Ơ ông khoẻ hẳn chưa ạ? Mà sao…”
“Ông cũng bất ngờ như các con đó. Hôm nay ông sang thăm nhà Kiên với xem nó mổ xong thế nào. Thì gặp Minh Tú. Thế nên mới biết hôm đó là các con.”
“Ui hay quá ạ. Con mời ông và các bác vào chơi ạ.” Duyên và Trang cùng hồ hởi mời mọi người vào nhà.
“Bác cũng thấy hay. Sao lại loanh quanh thế cơ chứ.”
“Dạ vâng. Hôm í cháu bận về đón thằng cu nên Duyên ở lại đợi người nhà của ông đến. Duyên là bạn thân từ thời đi học của cháu ạ.”
“À ra vậy. Duyên hôm đấy chắc bị muộn hẹn hay sao mà chạy nhanh lắm, bác không kịp lấy số điện thoại hay cảm ơn gì.”
“À không có gì đâu bác.” Cả Trang và Duyên đều nói.
“Là ai nếu gặp trường hợp ý cũng làm như bọn cháu thôi ạ.”
“Ừ nhưng thế này mới là duyên.” Mẹ Kiên nói.
“Vâng duyên thật ạ.” Duyên nói trong khi Trang đang đi lấy nước mời phụ huynh.
“Ui thôi Trang ơi. Đừng gọt hoa quả nhé. Ông với các bác muốn sang cảm ơn các cháu thôi. Xong hai bác còn đưa ông về sớm nữa. Không cầu kỳ đâu.”
“Dạ thế cháu mời ông và hai bác uống nước ạ.”
“Mà nghe có vẻ con với các cháu cũng thân quen nhỉ?” Ông Kiên hỏi mẹ anh.
“Vâng, đợt trước vợ chồng con lên chơi với Kiên một tuần nên cũng quen biết giao lưu với cả tầng rồi ạ.”
“Ở đây vui nhỉ, thế có gì giúp Kiên nhà ông nhé. Nó vẫn là mới chuyển về đây.”
“À, dạ vâng ạ.” Bố mẹ Kiên cũng ái ngại vì họ biết rất rõ sự tìnhgiữa hai đứa. Ngồi thêm một chút ông và hai bác đứng lên chào nói rồi ra về.
Duyên và Trang vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng vì chuyện này. Lúc đó Mi ở lại nhà với anh trai vì cô cũng ngại gặp Trang. Hai anh em nói chuyện, cô hỏi.
“Anh ổn hẳn chưa? Vì là phẫu thuật phần bụng nên anh phải cẩn thận một thời gian cả vận động lẫn ăn uống nhé.”
“Ừ bác sĩ dặn kỹ lắm rồi. Anh vẫn tự chăm sóc tốt mà.” Mi nhìn lại anh bĩu môi. Kiên cười nhẹ rồi em gái cũng cười theo đầy yên tâm.
“Cái gì rồi cũng ổn thôi.” Kiên nói.
“Mà anh này. Chị Trang và bạn cùng bé Minh Tú là người đưa ông vào viện bữa trước đó. Hay không?”
“Vậy á. Thật á?”
“Bố mẹ và ông là đang ở bên đó nói chuyện và cảm ơn chứ không phải về luôn đâu.”
Kiên vu vơ suy nghĩ rồi lại trầm xuống và thở dài.
“Nhìn thấy anh như này em yên tâm lắm đấy.” Mi động viên.
“Trước cơn đau quằn quại để phải đi mổ đấy. Thật ra anh đang chuẩn bị ra ăn gì đấy chứ. Vì Trang nhắc anh phải bảo vệ bản thân, trong giấc mơ cô ấy nói thế.” Mi thở dài nhẹ nhìn anh trai.
“Ra vậy. Bảo sao mổ xong cái như người khác í.” Kiên cười gượng. Lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lại đăm chiêu. Mi hiểu tâm trạng của anh mình lắm, nhưng chỉ có Kiên mới biết nên làm gì và sẽ làm được gì. Trên đường đưa ông của Kiên về, bố mẹ anh có thưa chuyện về chuyện của Kiên và Trang.
Ông không nói gì vì đang phải nghĩ để hiểu rõ về điều con mình vừa nói.
“Khi Kiên nói chuyện với bố thẳng thắn về chuyện tình cảm. Bố thấy nó yêu rất nhiều và nghiêm túc. Khi nhìn vào biểu cảm và thái độ của nó trong đôi mắt đầy kiên quyết đấy. Bảo sao lúc bố nói giới thiệu thì nó ấp úng.”
“Con nghĩ, con bé chưa sẵn sàng vì đến với Kiên nó cũng phải đấu tranh tâm lý nhiều mới nhận lời thằng bé.”
“Ừm cũng không dễ dàng gì. Nhưng các con có vẻ tiếp xúc nhiều rồi. Lại chủ động thưa chuyện với bố thế này chắc trong lòng cũng đồng ý rồi hả?”
“Vâng con bé được bố ạ. Chỉ là từng lập gia đình và đang đơn phương nuôi con thôi. Nhưng Kiên nó không ngần ngại những điều đó và hạnh phúc bên con bé thật nên vợ chồng con không có ý ngăn cản gì.”
“Chuyện tình cảm không phải người ngoài cứ thích là can thiệp được đâu con. Nhưng, sao lại chia tay rồi?”
“Con cũng mới chỉ nghe qua bạn bè Kiên nói chuyện thì biết hai đứa mới chia tay. Còn Mi thì kể là vì Trang muốn Kiên nhà mình gặp người xứng đáng hơn. Mà cũng vì sợ tổn thương bọn nhỏ nữa.”
“Cô bé này cùng gia đình hình như bố đã từng gặp hôm đi ăn ở quán Quê thì phải. Bố nhớ ra rồi. Bảo sao nhìn quen. Là gia đình mà bố thấy hạnh phúc đó.”
“Đúng bố ạ. Hôm đó con cũng gặp.” Mẹ Kiên nói.
“Hoá ra Kiên nó nói - Nhìn thế mà chưa chắc đã như thế - là ý này. Vậy nhà mình cũng không nên đả động gì, tránh chủ đề này ra để chúng tự nhiên nhất có thể. Hết duyên thì là đi. Còn duyên thì kiểu gì cũng quay về bên nhau. Qua tiếp xúc thì bố thấy nó thật, tâm tốt vì toàn gặp trong tình huống không báo trước và chả thể giả dối để làm gì cả.”
“Vâng ngay từ đầu khi con tiếp xúc là con bé chưa có tình cảm gì với Kiên. Mọi cái nó cư xử, hành động, nói chuyện đều thẳng thật không ngần ngại gì.”
“Ừm. Thôi bố hiểu rồi. Sao xã hội bây giờ phức tạp nhỉ. Nhìn lứa trẻ bố thấy quan ngại lắm. Như thời bố. Vợ chồng còn dễ nắm tay nhau đến khi nhắm mắt. Người đi trước người đi sau còn cô đơn tiếc nuối. Chứ cứ đà này những lứa trẻ trong xã hội bây giờ, sau về già chắc cô đơn lắm - nếu không biết gìn giữ hạnh phúc gia đình.”
“Vâng đúng bố ạ. Gia đình không hạnh phúc sẽ dẫn đến rất nhiều sự thay đổi cho thế hệ sau đó và xã hội sau này nữa.”
“Bọn nó bây giờ sướng quá, nhiều cám dỗ quá. Không trân trọng được những giá trị cốt lõi thật.”
Ba vị phụ huynh cùng tự suy nghĩ ngẩn ngơ riêng.
…
Ở công ty của Trang tuần này đã kết thúc buổi sự kiện tiếp theo của dự án Du lịch. Và tất nhiên nó đã thành công như kế hoạch. Tiếng lành đồn xa. Công ty lại được biết đến rộng rãi hơn và có những sự hợp tác mới ngay sau đó.
Sau khi kết thúc dự án liên kết học hỏi kia. Trang cũng nhận lời ngỏ của 3 dự án khác ngay vào cuối tuần đó. Mọi người đang hí hửng, tham khảo và thảo luận trước khi ký hợp đồng vào tuần tới. Họ miệt mài nghiên cứu đến nỗi mấy thanh niên kỳ cựu chủ chốt là Trang, Duyên, Nhi, An rủ nhau làm cả chủ nhật.
Nhưng không hiểu vì lý do gì. Mới buổi thứ ba đã có hai bên xin rút vì đã được bên tổ chức sự kiện khác nẫng tay trên. Cả nhóm đều khó hiểu.
“Đùa. Họ giục mình trả lời như đúng rồi.” Duyên nói.
“Lạ thật.” Nhi cũng ôm trán suy nghĩ.
“Ông trưởng phòng bên đó còn nhắn riêng cho em tỉ tê ưu tiên cơ.” An nói. Trang khoanh tay ngước lên suy nghĩ.
“Mình sai ở đâu à? Họ mới đề đạt thì phải có nghiên cứu tham khảo đã chứ, sao mà nhận lời luôn được nhỉ. Mới có 3-4 hôm chứ mấy? Còn chưa xem người ta thiết lập cụ thể kế hoạch như nào mà đã chọn công ty khác rồi.” Cả nhóm đều có linh cảm không đơn giản. Trang day đầu rồi nói.
“Tự nhiên nhức cái đầu. Thôi chuyện bình thường mà. Đấu trường kinh tế mà. Còn một dự án mình lên chỉn chu sớm nhất có thể để họp với bên người ta nhé. Cả nhà tập trung trong hôm nay nhé.” Mọi người cùng đồng ý. Chắc vì cay cú chút nên cả team tập trung hết công suất qua cả trưa. Đến 3h chiều cả nhóm họp thảo luận luôn và thống nhất chỉnh sửa một lần nữa. Vừa tan ca cái ai cũng vươn chân vươn tay yên tâm nghỉ thư giãn chút.
“Để tôi gọi điện hẹn lịch họp sáng mai luôn nhé. Chốt lịch xong cái mình sẽ vào diễn thuyết lại lần nữa.”
“Ơ đi đón con đi. 5h kém rồi. Để bọn tôi làm nốt.”
“Ừ nhờ, nhanh thế. Đây gọi cho bên họ đã.” Đang định gọi thì có cuộc gọi đến. Lại quả đắng nữa cả nhóm được nhận.
Trang cúp máy trong bao nhiêu sự hóng hớt không lấy làm vui vẻ của những đôi mắt đang ở văn phòng. Họ cũng nín thở để nghe ké cuộc điện thoại vừa rồi. Trang ngồi thần người suy nghĩ. Thở bật ra một hơi dài rồi lắc đầu. Duyên hiểu nên bắt đầu khó chịu.
“Nếu cùng lúc và kiểu như thế này. Em nghĩ có vấn đề gì đó.” Nhi nói.
“Mình bị đối thủ nào chơi cũng nên.” An cay.
“Chắc vậy rồi. Thôi mọi người vất vả rồi. Tan ca đã. Tôi đi đón con đây, muộn rồi.” Nói xong Trang phi đi như một cơn gió. Mấy thanh niên còn lại ngồi mặt vẫn suy tư nghiêm túc. An bắt đầu ngồi gõ gõ.
“Em còn làm gì nữa?” Duyên hỏi.
“Để em thăm dò ông trưởng phòng bên công ty kia.”
Nghe An nói rồi hai chị em Duyên, Nhi xúm lại ngồi cạnh hóng. Cả lũ túm tụm chăm chú như canh lô tô. Thì Hoàng lên chào như đúng rồi.
“Hello Everyone.”
“Ôi dời ạ.” Cả đám giật bắn người.
“Đùa anh thì. Chào bình thường không được à? Em bắn cả tim ra ngoài.” Nhi cáu có đánh cho Hoàng một cái cảnh cáo.
“Ơ đùa. Em coi anh là người bình thường à? Bắn cả tim ra ngoài là chỉ gặp người đặc biệt mới thế thôi nhé.” Hoàng vẫn cợt nhả.Vừa dứt lời thì bị 3 đôi mắt chĩa thẳng vào xoáy cho nín thinh luôn.
“Ơ hờ, mọi người căng thế. Làm cái gì mà mờ ám vậy.” Hoàng ngó ngó.
“Nào, chuyện công ty. Anh này.” Nhi che che.
“Eo đùa. Anh có ảnh hưởng gì đâu. Hay công ty em thật ra là đang làm lừa đảo công nghệ à?” Hoàng vẫn trêu được.
“Đùa ông tướng này hết cái đùa à?” Duyên cảnh cáo cái Hoàng co rúm người ngồi ngoan như cún ở ghế. Nhi thấy thương mà buồn cười.
“Anh í mà. Gợi đòn lắm. Bọn em đang tập trung thăm dò.” Cô vừa bênh Hoàng vừa trả lời anh.
“Anh dò với. Anh chỉ im lặng hóng thôi.” Hoàng lại xí xớn.Duyên lại lườm cảnh cáo. Nhi ra kể nhỏ với Hoàng về việc công ty. Kể xong thì An cũng dò xong. Cả nhóm xúm vào xem rồi mà vẫn thắc mắc vì chưa từng có vấn đề hay liên quan gì đến công ty này.
“Hầy thật ra trên đấu trường kinh tế hay ở cái chợ cũng vậy. Đâu cứ phải ghét nhau thì tranh nhau đâu. Ai có điều kiện tốt hơn, nhiều ưu đãi và chất lượng hơn thì sẽ được chọn mà.” Hoàng nói thản nhiên. Và đương nhiên, sau câu nói đó thì lại ăn bao nhiêu ánh nhìn sắc lẻm của mọi người nên anh lại ngồi ngoan ngoãn.
“Nhưng theo như em nghe ngóng. Công ty này nó giật 2 trong 3 dự án đang chuẩn bị hợp tác với bên mình đấy. Cái vừa chốt chiều nay thì chưa rõ.” An nói.
“Nghĩ nó cứ không bình thường thế nào í.” Nhi lắc đầu thở dài.
“Đâu, công ty nào vậy?” Hoàng hóng. Thấy tên công ty Hoàng hô nói.
“Để anh la cà xem có bí quyết gì. Chị anh là bạn thân với vợ của giám đốc công ty này thì phải. Để hỏi lại cho chắc.” Cả nhóm quay ra nhìn Hoàng nheo mày, day thái dương.
“Nghe đã thấy lòng vòng rồi. Bọn tôi chưa đủ xoắn cái não à?” Duyên nói.
“Haha. Nói chung công ty này nhìn quen lắm. Để tôi nghe ngóng cho. Mối bận tâm của vợ anh, cũng là mối bận tâm của anh.”Hoàng nháy mắt Nhi thả thính. Nhi buồn cười véo cho cái. Còn An và Duyên bơ đi rủ nhau đứng dậy đi về. Không muốn xem phim tình cảm tào lao, xàm xàm của Hoàng nữa.
Tối hôm sau Hoàng rủ Mi mua đồ đến chơi với Kiên động viên anh sắp đi làm lại. Đang nói chuyện thì Hoàng có điện thoại của chị gái. Nói xong Hoàng lại gọi cho Nhi và không quên nhắn Kiên đợi anh chút vì đang nói chuyện dở.
“Em à. Anh có tin về vụ công ty em đây. Ông giám đốc đấy có đứa em gái, thấy bảo được chiều nhất họ. Con bé đó là nguyên nhân ông í phải ký bằng được hợp đồng với mấy công ty đối tác của công ty em đấy.”
“Thật á. Nó rảnh à?”
“Anh chả hiểu. Bạn chị anh cũng không thích lắm vì con bé đó cậy là cháu gái duy nhất trong họ nên quen được yêu chiều rồi. Kể cả vô lý đến mấy.”
“Chịu thật. Kỳ cục.”
“Thôi gặp mấy người có sở thích vu vơ lại là con ông cháu cha như thế thì chấp làm gì.”
“Vâng. Nhưng khoan. Em tò mò con bé đó là ai ghê.”
“Đúng là con gái hay tò mò đến cùng luôn. Nhưng cái này tế nhị chả nhẽ xin ảnh? Ai cho chứ?”
“Ừm, chẹp…à anh xin chị anh cho em thông tin Facebook của chị vợ anh giám đốc đấy được không? Rồi em tự tìm hiểu.” Hoàng nhắn cho chị hỏi được cái là chuyển thông tin cho Nhi luôn. Nhi nhận xong là ngồi nhà lọ mọ ngay. Còn Hoàng lại nói chuyện với Kiên và Mi tiếp. Kiên chỉ chờ Hoàng cúp máy rảnh tay là hỏi luôn. Vì nghe thoáng thôi anh cũng hiểu sơ sơ rồi.
“Này công ty Trang có chuyện gì à?”
“Hầy. Thấy bảo đợt dự án Du lịch thành công tốt đẹp nên ngay sau đấy có mấy công ty khác muốn ký hợp đồng hợp tác. Nhưng lên ý tưởng sắp xong rồi, chỉ chờ họp để thông qua kế hoạch và ký hợp đồng thôi, thì lại bị bên khác dựt cái vèo.”
“Vậy à? Rồi sao?”
“Mọi người dò được lại là cùng bị chung một công ty giật dự án. Tôi thấy tên công ty quen nên nhờ chị gái đi dò xem bí quyết phủ đầu của họ là gì để mọi người còn học hỏi í mà.”
“Bí quyết gì vậy ạ?” Mi cũng tò mò.
“À con ông cháu cha, tiểu thư được chiều, thích gì được nấy.”
“Là sao?” Kiên chăm chú.
“Thì có cái con bé em của giám đốc công ty đó. Nó bảo thích mấy dự án này, phải ký bằng được hợp đồng với họ, nên bên đó đưa ra nhiều điều kiện hời mà không lãi mấy để chiều nó.”
“Làm ăn kiểu gì vậy?” Mi thấy chướng tai.
“Giàu quá rửa tiền chút hoặc phủ sóng hình ảnh í mà. Đáng gì với người ta đâu. Công ty Trang mới và có tâm nên dự án nào cũng muốn lên kế hoạch hẳn hoi tỉ mỉ chứ không như họ. Nhưng hụt hẫng vì là còn chưa đưa được bản kế hoạch đi thuyết trình thì đã bị bơ đẹp rồi.”
“Mấy đối tác kia cũng thật là. Phải xem cụ thể đã chứ. Cứ nhìn qua mấy cái lợi trước mắt đã thấy hay rồi.” Mi cũng bức xúc ngang.
“Thì thế mới cay. Thực lực quan trọng. Nhưng có nhiều cái có thể làm lu mờ nó mà.”
“Ừm. Chắc Trang hụt hẫng lắm.” Kiên lo lắng.
“Cả công ty hụt hẫng. Tâm huyết gấp gáp nên cả đội làm cả chủ nhật luôn mà. Nên chủ nhật vừa rồi tôi la cà một mình săn ảnh chứ có được hẹn hò với Nhi đâu. Nhưng Trang thản nhiên lắm. Thấy Nhi bảo thế. Tiếc tí thôi. Cô ấy nói quen bị kiểu thế rồi. Không sao còn các cơ hội khác. Đó, nguyên văn.”
“Cái con nhỏ đấy đáng ghét thật.” Mi cũng giận lây.
“Để anh nghĩ.” Kiên nói.
“Ông định làm gì?”
“Không biết nữa. Để tôi nghĩ.” Ngồi buôn thêm vài câu Hoàng lại nhận cuộc gọi từ Nhi.
“Alo alo. Anh không đọc tin nhắn à.”
“Ơ anh không để ý. Đợi anh xíu.” Cúp máy Hoàng đọc tin nhắn của Nhi mà mắt chữ Ô mồm chữ A. Kiên cũng tò mò. Hoàng quay sang với vẻ mặt không tin nổi - rồi đưa máy cho Kiên xem ảnh Nhi vừa gửi.
“Gì đấy. Cho tôi xem ảnh Vi làm gì. Rảnh à? Tôi vẫn yêu Trang đấy. Chưa bớt chút nào đâu.” Kiên nói nghiêm túc rồi trầm xuống khiến Mi và Hoàng ái ngại nhìn nhau. Hoàng nói tiếp.
“Không. Ảnh là Vi nhưng vấn đề đáng chú ý ở đây là.”
“Khoan, tôi hơi lờ mờ rồi đấy. Ông nói ngắn gọn nhanh đi.”
“Cô tiểu thư mà ai cũng đang tò mò và khó ưa đấy.”
“Nguyên nhân khiến công ty Trang bị nẫng tay trên đúng không.”
“Chuẩn.”
“Vậy tôi hiểu rồi.”
“Em cũng hiểu rồi. Để em gặp nó.” Mi cáu.
“Tôi nghĩ lúc này ai cũng hiểu rồi đấy.”
“Từ từ ông gọi ngay cho Nhi bảo mọi người đừng ai nói cho Trang biết vội. Em nữa. Bình tĩnh. Để anh tìm cách.”
Cả nhóm thống nhất giấu Trang chuyện này. Kiên ngồi một lúc rồi anh nói Hoàng hẹn mọi người trưa mai trả vờ đi ăn trưa kiểu đá lẻ, xong tập trung bên phòng trưng bày của anh để bàn công việc. Tất cả đều thống nhất giấu Trang để họp kín.
Bình luận
Chưa có bình luận