Chợt câu dặn dò văng vẳng, rằng không có cô ở bên cạnh anh cũng vẫn phải ăn uống giữ sức khoẻ như trước đó anh vẫn làm.
Anh cười khểnh nghĩ – “Đã đến với nhau rồi, anh đã yêu em như vậy rồi, sao có thể quên hết mà để nghĩ nó như không có gì chứ.”
Chủ nhật nhưng Trang đã dậy sớm để đến Mơ. Cửa thang máy mở ra thì cô gặp Mi. Hơi bất ngờ nhưng cô bơ đi lẳng lặng và bước vào. Mi cũng từ từ đi ra một cách chần chừ như định nói gì đó. Trang kiên nhẫn chờ Mi đi ra hẳn và nhìn theo một ánh mắt đăm chiêu. Cô cũng kịp nhìn xuống thấy Mi đang xách một hộp cháo. Cô cũng biết Mi đang nhìn cô nhưng hết rồi. Tất cả hết rồi. Mọi thứ sẽ dần quay lại như bình thường thôi.
Cô chợt nghĩ -“Anh ốm ư?”- Chỉ là nghĩ thôi.
Mi nhìn Trang thấy không khá hơn anh mình, nhưng sau lần gặp trước và những lời nói quá đáng đó cô không dám đối diện hay nói gì với Trang nữa. Mi mang cháo về cho Kiên mà anh không buồn ăn một chút gì. Tuy đã đỡ say nhưng có thể do tinh thần không vực được cơ thể lên. Kiên vẫn nằm dài không sức sống trên giường. Nhắm mắt anh càng nhớ về những khoảnh khắc bên Trang.
Cũng ở tại chiếc giường này anh cũng từng say và nắm tay Trang nói đừng vội đẩy anh ra. Kiên lại cố mở mắt để không phải nhớ gì thêm nữa. Nhưng làm vậy mọi thứ lại càng xuất hiện rõ ràng hơn. Hoàng đứng từ xa nhìn bạn mình đang tự đấu tranh trong lòng như thế làm anh chỉ biết cau mày bất lực. Kiên biết chứ. Biết xung quanh thế nào. Ai đang ở bên cạnh mình. Nhưng anh không quan tâm. Không giao tiếp. Không ăn, cũng không uống. Chợt câu dặn dò của Trang văng vẳng rằng không có cô ở bên cạnh anh cũng vẫn phải ăn uống giữ sức khoẻ như trước đó anh vẫn làm.
Kiên cười khểnh nghĩ – “Đã đến với nhau rồi, anh đã yêu em như vậy rồi, sao có thể quên hết mà để nghĩ nó như không có gì chứ.”
Mi cũng đứng cạnh Hoàng nhìn anh mình đang vật lộn với bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ của mình. Cô vội chạy ra bếp khóc. Hoàng cũng đi ra ngồi phịch xuống ghế thở dài, bất lực.
“Sao mà yêu đến mức như vậy cơ chứ.”
“Em sai rồi.” Mi rưng rức rồi nói.
“Thôi nào.” Hoàng thở dài hắt ra rồi động viên Mi. Cứ như vậy một lúc sau Mi kể với Hoàng tiếp.
“Em vừa gặp chị Trang. Chị ấy không say, không bẹp dí như anh em. Nhưng nhìn chị ấy cũng vô hồn như vậy. Không khá hơn là mấy.”
Lúc này Kiên núp cạnh đó nghe được. Anh đang chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh thì nán lại bởi câu nói đó của Mi. Hoàng hỏi:
“Vừa nãy á?”
“Vâng lúc em đi mua cháo cho anh Kiên.”
“Sớm vậy mà Trang đã đi làm à?”
“Vâng chắc vậy.”
“Hai người này thật là.” Hoàng chỉ biết lắc đầu.
Kiên nghe thấy càng đau lòng hơn. Hoàng đi vào xem bạn thế nào thì thấy Kiên đứng đó xám xịt cả một góc nhà.
“Ơ dậy rồi à. Ăn gì đi. Hôm qua nốc rượu như thế rồi đến giờ mà vẫn chưa ăn gì là cồn cào lắm đấy.” Kiên không nói gì. Cứ thế đi vào nhà vệ sinh nôn. Xong đi ra nhìn rõ dặt dẹo.
Hoàng ngứa mắt nên hỏi lớn: “Rồi như này đến bao giờ. Không muốn hay không thể làm gì thì cũng phải nghĩ đến mình và nghĩ đến người khác chứ.”
Kiên lẳng lặng đi vào phòng tiếp tục nằm dài trên giường. Hoàng bực mình đi ra nói với Mi.
“Có gì gọi anh. Anh về chút chứ ở thêm lúc nữa anh đấm nó mất.”
Mi lững thững đi vào ngồi cạnh giường Kiên mà nói.
“Em xin lỗi. Em từng nói những lời rất quá đáng với chị Trang.” Kiên cũng không buồn nói gì lại. Mi nói tiếp và khóc.
“Em nói chị ấy bắt cá hai tay. Rằng chị ấy chỉ thêu dệt lên câu chuyện ly hôn của mình. Rằng chị ấy không xứng đáng với anh. Em sai rồi anh ơi.” Kiên đau lòng. Lảo đảo ngồi dậy. Nghe những câu đó khiến anh không thể im lặng nữa.
“Em thật là. Sao em có thể nói ra những lời đó chứ? Anh không tin nổi nếu không nghe từ chính em đấy. Em gái của anh mà như vậy à?”
“Em sẽ đi xin lỗi chị ấy.”
“Muộn rồi. Cô ấy sẽ không thay đổi quyết định đâu. Cô ấy có lý do rất quan trọng để đi đến quyết định này. Chấm hết rồi. Ai nói gì bây giờ cũng vô nghĩa thôi.”
Mi nhìn Kiên khựng xuống nhưng cố chống người để ngồi rồi nói, mà cô càng ân hận. Hai anh em ngồi im lặng vài phút. Mi không biết phải làm gì thêm nữa, cô đành nói với Kiên sẽ qua cửa hàng một lúc. Kiên không nói gì nữa.
Cứ thế ngày chủ nhật trôi qua nặng nề. Tối Mi và Hoàng lần lượt qua nhà Kiên mang đồ ăn đến. Và đều thấy Kiên không đả động bất cứ món nào, dù là một chút. Hoàng ở lại trông Kiên cũng chả tương tác được gì.
Sáng hôm sau anh đi về thì gặp Mi đến mang đồ ăn tới. Hoàng lắc đầu ngán ngẩm rồi ra về. Mi hiểu được thái độ đó và lững thững đi vào nhìn anh trai rồi nói.
“Anh ăn gì đi được không. Một chút thôi cũng được. Chị í không thích anh như thế này đâu.” Kiên thất thần từ từ nói.
“Cô ấy sẽ không quan tâm gì nữa dù anh có thế nào. Nói chung là hết rồi.”
Có điện thoại nên Mi hít một hơi lấy lại giọng rồi nghe máy. Đầu dây bên kia báo công việc có chút trở ngại nên Mi phải đến cửa hàng. Mi rời đi trong lo lắng. Nhưng thực sự rất khó để thuyết phục Kiên điều gì bây giờ.
Kiên nằm vật ra giường nghĩ đến Trang nhiều hơn nữa. Anh chán trường mà vắt tay lên trán để cơn đau đầu, đau bụng êm đi chút nào đó. Ngủ thiếp đi rồi mê man trong cơn sốt từ bao giờ. Anh mơ được Trang đắp khăn chườm ấm cho. Cô nói.
“Anh cứ thế này em sẽ biến mất hẳn trong tầm mắt của anh, anh tin không? Tất cả rồi sẽ ổn hết thôi. Chỉ cần cố gắng giai đoạn đầu này thôi.” Anh nắm lấy tay cô, Kiên chợt tỉnh giấc mà không nghĩ là mơ vì nó rõ ràng và y như thật.
Kiên lại càng mê man và sốt cao tiếp. Cộng thêm cơn đau bụng kéo đến. Người nóng không biết có vỡ được nhiệt kế không nữa. Kiên nghĩ anh vẫn muốn nhìn thấy cô. Nhìn thôi cũng được. Kiên lảo đảo cố gắng đứng dậy ra lấy nước uống. Vừa uống được chút nước anh chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Rồi lại ôm bụng.
Tiếp tục cố lết về giường. Anh cố nằm thêm để xem mọi thứ có đỡ không. Cơn sốt vẫn không giảm. Bụng anh âm ỉ dịu lại chút xíu vì anh lại bị thiếp đi. Anh lại mơ đến lời Trang nói.
“Em ghét ai không biết chăm sóc bản thân mình lắm.”
“Anh lại luôn làm tốt điều đó kể cả có gặp chuyện gì chăng nữa.” Trong mơ Kiên nói đầy tự tin.
“Thật không?” Trang hướng ánh mắt nhìn Kiên tin tưởng và tự hào – (Trong giấc mơ đó).
“Tất nhiên.” Kiên cười sảng khoái khẳng định lại cho Trang.
“Tốt. Thế mới chăm sóc em được chứ.”
Cô hí hửng đầy yên tâm. Trang quay người vui vẻ nắm tay anh đi tiếp thì cô vấp ngã, Kiên vội đỡ cô thì anh lại tỉnh tiếp. Kiên cố gắng gượng dậy đi ra ăn gì đó. Anh quyết định, sẽ vô hình bên Trang, vậy thôi cũng được.
Tỉnh khỏi những cơn mê thì cơn đau bụng lại quay về rõ rệt. Anh ôm bụng quằn quại. Vớ lấy điện thoại gọi cho Hoàng. Ông bạn nghe với vẻ chán nản. Kiên vừa nói vừa bị nghẹn lời, cố thở bởi cơn đau.
“Gì đấy. Alo, sao đấy.” Hoàng nhận ra sự bất ổn nên cũng hoảng hốt.
“Tôi, tôi đau… bụng quá…”
“Tôi sang ngay đây. Đợi đó.” Hoàng mặt cắt không còn giọt máu vì hoang mang. Anh quay sang Nhi nói anh phải qua nhà Kiên ngay và sẽ gọi lại sau. Hoàng hớt hải rời đi. Nhi ở lại cũng im bặt lo lắng theo.
Lúc đó Hoàng đang qua đợi Nhi sắp xếp nốt công việc rồi đi ăn tối. Nhận được cú điện thoại khiến anh không thể chần chừ thêm mà phải đến nhà Kiên luôn. Cạnh hai người lúc đó là An và Duyên cũng đang thảo luận dở nên họ có nghe qua cuộc điện thoại và mấy lời Hoàng nói. Trang tuy vừa ở đó nhưng không biết vì cô vội đi đón con. Những người ở lại nhìn nhau nghiêm túc đầy hoang mang.
“Hai người họ lại có chuyện gì à?” Duyên hỏi tiếp.
“Anh chị í chia tay rồi. Em mới nghe anh Hoàng kể. Anh Kiên từ tối thứ bảy say khướt đó đến hôm nay vẫn ở trong nhà không buồn ăn uống gì.”
“Sao nghe nghiêm trọng vậy á?” An hỏi.
“Lần này có vẻ không đơn giản rồi. Chả nhẽ chia tay hẳn hoi à?” Duyên nói.
“Em không rõ nữa, nhưng đúng chị Trang cũng bất ổn rõ mà. Tuy nhìn vẫn hoạt động các thứ bình thường nhưng vô hồn lắm.”
“Ừm Trang nó còn con cái. Nó không bao giờ cho phép bản thân gục ngã hay đau ốm đâu, vì nếu như thế không ai chăm bọn nhỏ cả.”
“Nhưng mặt chị í không thể giấu được tâm trạng nặng nề đó hẳn được.” An nói.
“Ừm. Chả ai dám hỏi. Xong buổi sự kiện lại sắp diễn ra nữa. Chị mấy hôm nay tập trung công việc quá cũng không để ý gì được.”
Duyên cũng bần thần nói còn An và Nhi đăm chiêu thở dài. Từ bữa đó Trang vẫn hoạt động mọi thứ như mỗi ngày bình thường. Nhưng đúng cô như robot được lập trình vậy.
Hoàng ù cái đã đến nơi vì công ty Trang ngay gần chung cư. Anh thấy Kiên quằn quại trên giường nên tức tốc chạy đến. Hoàng lay người Kiên và cố dựng dậy thì thấy toàn thân Kiên nóng rực, ướt đầm đìa mồ hôi.
“Sốt cao vậy. Sốt bao lâu rồi. Bực thật đấy. Đau lâu chưa. Cái tội không chịu ăn gì. Thằng điên này.”
Hoàng lấy điện thoại gọi ngay cấp cứu rồi anh báo cho Mi luôn. Kiên đến được bệnh viện thì bác sĩ khám xét chẩn đoán anh bị nhiễm trùng đường tiêu hoá do virus dẫn đến tắc nghẽn ruột thừa nên phải mổ ruột thừa gấp. Cần người nhà vào ký giấy. Vừa đúng lúc bố mẹ và Mi đến nơi. Mọi người làm thủ tục xong và Kiên đã vào phòng phẫu thuật mổ cấp cứu. Người nhà ở ngoài chờ đợi. Hoàng gọi Mi ra một góc dặn Mi bình tĩnh đợi phẫu thuật xong rồi hãng nói tránh bố mẹ lo lắng.
Nhi gọi cho Hoàng và được anh thông báo qua là Kiên phải mổ ruột thừa nên ngày mai mới có thể vào thăm được. Duyên và An được Nhi kể tình hình cho và họ thống nhất mai cùng vào thăm Kiên. Tan làm ai về nhà người đó nhưng Duyên ghé qua thăm Trang.
Bấm chuông chút là Minh Tú ra mở cửa với vẻ mặt háo hức khi thấy cô Duyên sang chơi.
“Cả nhà đang ăn cơm à?”
“Vâng ạ. Cô vào ăn cơm với con luôn nhé.”
“Tất nhiên rồi. Cô qua để ăn cơm mà.” Duyên cố tỏ ra bình thường và quan sát. Trang vẫn như vậy nhưng bên cạnh bọn nhỏ nên có sức sống hơn.
“Bây giờ bà mới về à?”
“Ừ tôi qua ăn trực đây. Đói quá về nhà không kịp.” Trang cười nhẹ rồi lấy cơm cho Duyên ngồi ăn cùng luôn.
“Wow cơm đơn giản mà ngon thế. Hay tại đói ta.” Duyên đùa.
“Vậy cô ăn nhiều vào cho mẹ con đỡ phải ăn cố ạ. Em con dạo này biếng ăn nên mẹ con phải ăn nhiều hơn.”
“Thế à. Cứ để cô.”
Trang nhìn mọi người chỉ cười nhẹ, Duyên cũng thấy được rõ tâm trạng thật của bạn mình. Lại có chuông cửa tiếp. Là cô Lan sang cho ngô luộc. Minh Tú lễ phép nhận đồ ăn giúp mẹ. Duyên cũng chào cô Lan thân thiện cùng cả nhà. Trang mời cô ăn cơm nhưng cô nói đang chờ chồng và con về ăn cùng. Nhìn Trang khiến cô Lan nói thêm.
“Chắc không sao đâu.” Ý cô Lan là Kiên sẽ không sao đâu nhưng vì có bọn nhỏ cô không muốn nói rõ ràng.
“Sao đấy ạ?” Trang không hiểu ý của cô Lan.
“Cô lấy được số em gái nó và vừa hỏi rồi. Mổ ruột thừa kịp thời rồi sẽ ổn thôi.”
“Ai mổ ạ?” Trang ngơ ngác chưa hiểu.
“Ơ. Hôm nay cô thấy xe cấp cứu đến đưa Kiên vào viện mà.” Cô Lan lưỡng lự, khó hiểu. Duyên nhìn cô ái ngại hơi lắc đầu chút. Cô Lan cũng nhận ra điều gì đó nên chữa.
“À cả tầng cũng đang lo và rủ nhau mấy hôm nữa đi thăm Kiên.” Trang có bất ngờ và lo lắng nhưng nhìn Minh Tú cô không thể biểu hiện gì thêm.
“Cháu đón bọn nhỏ về chưa gặp ai ở tầng mình nên cháu không biết ạ.”
Duyên cũng nhằn mãi mới được hột cơm. Cô Lan nhìn vậy càng hiểu là vấn đề nghiêm trọng không hề đơn giản hay nhẹ nhàng rồi. Con cô Lan chạy sang gọi mẹ về ăn cơm. Cô đành về nhà mà vẫn lo lắng cho mấy đứa.
Trang biết được việc đó xong càng mất tập trung trong lúc ăn uống. Nào thì cô múc canh bằng đũa, gắp đồ ăn thì cứ trượt rơi. Minh Tú nhìn mẹ hỏi.
“Ơ mẹ, rơi trứng kho của con rồi ạ.”
“À cô lấy cho, đũa mẹ con trơn đấy.” Duyên xử lý nhanh tình huống. Trang cũng gắp thêm cho Minh Tú rồi quay ra kèm Anh Minh ăn. Trang ăn nốt miếng cơm rồi đứng lên dọn dần. Cô đứng im ở bồn rửa bát suy nghĩ. Minh Tú lại để ý mẹ và ngó nghiêng. Duyên đánh lạc hướng bọn nhỏ tiếp.
“Nào để xem VTV7 có gì hay.”
“A kênh này Anh Minh thích lắm cô ạ.” Duyên bật đúng chương trình bọn nhỏ yêu thích. Và đúng là không khó để hướng sự chú ý của chúng. Duyên ăn nhanh miếng cơm rồi tiến gần chỗ Trang nói nhỏ.
“Kiên chắc phẫu thuật sắp xong rồi. Người nhà và Hoàng đang ở trong đó. Đừng lo quá.” Trang không nói gì lại, cũng không phản ứng gì nhiều. Cô bắt đầu dọn rửa và để ý Anh Minh ăn uống tiếp. Duyên hiểu nên cũng ở bên cạnh làm các thứ cùng và hỗ trợ cô chăm bọn nhỏ. Thái độ của Trang cũng làm Duyên không muốn hỏi han gì sâu.
Hôm sau mọi người đi làm và có nói với Trang để sắp xếp chút thời gian vào thăm Kiên. Cô đồng ý nhưng không đi cùng rồi lạnh lùng làm việc tiếp.
Nhi nán lại nói chuyện với Trang:
“Em không nghĩ chuyện như thế này mà chị vẫn lạnh lùng như vậy. Em không biết giữa anh chị đang xảy ra chuyện gì. Em cũng không biết chị đã biết việc này chưa. Nhưng em vẫn sẽ nói để mong giữa anh chị sẽ không có bất kỳ điều gì hiểu nhầm hay chưa biết về nhau.”
“Chuyện liên quan đến chị không?”
“Có ạ. Em nghe anh Hoàng kể lại rồi. Chuyện này anh Kiên và Mi cùng gia đình cũng đều biết hết rồi. Chuyện về bữa cơm ở quán Quê là do anh Đạt và Vi sắp xếp í ạ?”
“Là sao. Đạt, ba bọn nhỏ nhà chị á? Vi quen anh Kiên đấy á?”
“Vâng người chị em mình gặp ở rạp chiếu phim đó. Hai người đấy từng cặp với nhau trước đây. Và gặp lại thì lên kế hoạch để chia rẽ chị và anh Kiên đó ạ.”
“Chị không biết đấy.” Trang cũng hơi ngỡ ngàng nhận ra vấn đề.Cô nghĩ bụng - “Vi thì cô cũng ngờ ngợ từ hôm đó, hoá ra là Miu Miu đấy thật à. Bảo sao mà mọi thứ hôm đó trùng hợp vậy. Nhưng thôi. Kiên cũng nên gặp người khác chứ không phải mình.” - Cô trầm tư tiếp.
Nhi cùng An, Duyên vào thăm Kiên. Mọi người đều há hốc mồm vì không như tưởng tượng. Họ nhìn Hoàng kiểu khó hiểu. Hoàng thì chỉ biết gật đầu xác minh. Họ bất lực giao tiếp bằng ánh mắt với nhau như vậy vì không nói nên lời.
Sau cuộc phẫu thuật Kiên đã khá lạc quan và sớm hồi phục. Anh cũng chịu khó ăn uống. Chứ không như mọi người nghĩ là bẹp dí một chỗ và ủ dột như từng được nghe kể về mấy ngày trước. Duyên ngơ ngác hỏi riêng Hoàng vì Kiên trong tưởng tượng của mọi người không phải như người đang ngồi ăn ngon lành kia.
“Tôi cũng không biết nó phẫu thuật dạ dày hay não nữa. Từ hôm chia tay rồi uống rượu say với nhịn ăn mấy ngày, để rồi sốt viêm ruột thừa cấp mà phải mổ thế này xong. Tôi mới được nhìn lại nó có sức sống như thế này đấy.”
“Chả hiểu thật.”
“Tỉnh hậu phẫu và sau gần 1 ngày thì đánh hơi cái là được phép ăn uống của bác sĩ, xong là nó thế đó. Chủ động đòi ăn, thái độ cũng không ủ dột nữa. Tôi cũng chưa hiểu động lực đâu mà nó thay đổi nhanh thế nữa.”
“Lạ nhỉ. Trang cũng mãi tối qua mới biết Kiên nhập viện từ cô hàng xóm. Chả nhẽ bọn nó chia tay thật rồi tái hợp trong mơ à.”
“Không biết nữa. Chưa gặp lại được nhau thì nó lấy động lực đâu ra mà biến hình thế này nhỉ.” Duyên và Hoàng đứng nhìn Kiên rồi cố gắng mà lý giải cái tình huống này. Phía cửa phòng bệnh bố mẹ Kiên đã nghe và hiểu vấn đề từ cuộc nói chuyện mà ông bà nghe được đó. Ông bà gọi Mi ra hỏi chuyện của Kiên.
Mi kể lại cụ thể mấy ngày qua đã có chuyện gì xảy ra. Và cả chuyện cô đến gặp Trang nói những gì. Bố Kiên ngồi cũng suy tư cứ tưởng được tháo gỡ dần rồi mà lại thế này. Mẹ Kiên và Mi ngồi im lặng. Bố Kiên lại nói cứ để mọi thứ như thế vì Kiên có vẻ biết cần phải làm gì rồi. Đừng ai hỏi han gì về chuyện tình cảm của Kiên nữa. Cả nhà cùng thống nhất vậy. Nhóm anh em bạn dì của Kiên cũng cùng quan điểm đấy.
Còn trong Kiên lúc này đang nghĩ gì ư? Anh ấy đã muốn lấy lại tinh thần ngay từ lúc mơ về Trang rồi. Chỉ là cơ thể lúc đó đã quá mệt và không theo kịp ý chí nữa nên mới vậy.
Trong phòng hồi phục Kiên vừa húp cháo ngon lành vừa nghĩ anh sẽ luôn khoẻ mạnh để âm thầm ở bên cạnh cô. Anh có môi trường thuận lợi mà. Anh đã lấy lại được cả tinh thần cùng ý chí để vực nốt cả sức khoẻ. Đúng, khi yêu người ta sẽ biết cần phải làm gì.
Cô Lan sau khi cập nhật tin tức từ Mi. Cô cũng lo lắng nói ngay với mẹ Trang. Để có thể dõi theo bọn nhỏ được cẩn thận hơn.
Hôm nay Đạt đón Minh Tú từ lớp học thêm về nhà, nhưng đưa con bé lên đến tầng là anh ta về luôn vì ngại gặp Trang. Sợ Trang biết về việc mình đã làm. Nhưng cô đã dặn Minh Tú trông em rồi phi ngay xuống nhà xe tìm Đạt để nói chuyện trực tiếp. Gặp ngay cô Lan đứng ở cửa nhà, Trang nhờ vội cô ngó bọn trẻ hộ một lúc. Cô Lan thấy dáng vẻ vội vàng của Trang nên đồng ý và chạy sang ngay.
Đạt đang nghe dở điện thoại nên nán lại thì vừa kịp Trang xuống đến nơi. Cô gọi ngay từ đằng sau. Lúc này Mi về nhà Kiên lấy đồ cá nhân cho anh thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Trang và Đạt dưới hầm để xe.
“Ơ em, à anh có việc phải đi luôn nên vội về luôn.”
“Em gọi sao không bắt máy.”
“Tại anh đang có cuộc gọi ở máy này.” Đạt không kịp nói được lời nào nữa. Trang nói tiếp ngay.
“Anh thực sự không hiểu là tôi phải cố gặp anh vì bọn nhỏ à? Anh muốn bọn nhỏ phải chịu thêm thiệt thòi sao? Tôi không ngại từ mặt anh bất cứ lúc nào đâu. Sau những chuyện anh làm và vài cái hi vọng vu vơ viển vông theo tâm trạng của anh, anh định mong cái điều gì từ tôi vậy? Anh bày trò phá vỡ hạnh phúc mới của tôi để làm gì? Anh thực sự một lòng quay về bên tôi được chắc? Chỉ có con bé Sa Miu gì gì đó mới tiếp tục ở cạnh anh, chờ anh thay đổi được thôi?
Anh có vô vàn cơ hội để dừng lại rồi nhưng anh đâu có làm được, rồi sai nối tiếp sai và để dẫn đến tận cùng giới hạn của tôi.
Nhìn con anh vẫn chưa đủ tỉnh táo à? Anh quen rồi cặp bao nhiêu người trong đó là cả người từng là chị em thân thiết của tôi. Tôi đã làm gì anh lần nào chưa? Tôi chỉ im lặng trục xuất các người ra khỏi cuộc sống của tôi. Vẫn không đủ tử tế à? Mọi thứ vẫn chưa đủ với lòng tham của anh à? Chưa đủ để anh giác ngộ cách sống của một con người là cần như nào à?
Thậm chí tôi còn nghĩ anh thật lòng với Mi và định nhường hạnh phúc lại cho hai người. Nhưng may mắn là Mi đã biết về con người thật của anh. Thật không thể tin anh có thể là người như thế này. Làm ơn hãy bớt ích kỷ lại. Sống tỉnh táo và đạo đức hơn đi. Con nó còn nhìn vào nữa.”
Nói xong Trang quay đi như không thể nhìn mặt Đạt thêm được nữa. Đạt đứng im cay đắng khi bị phát hiện. Còn Mi cũng như chôn chân khi nghe cả đoạn hội thoại đó xong. Cô bực tức tiến lại phía Đạt định dơ tay dáng một cú tát vào mặt anh ta. Nhưng lúc cô bước đến Đạt đã nhìn thấy và kịp đỡ được. Anh ta nhìn vào mắt Mi như sẵn sàng nghe thêm lời sỉ vả. Mi hất tay ra và nói.
“Anh thực sự khốn nạn lắm anh biết không. May mắn cho tôi khi chuyện này xảy ra để không phải phí thời gian vào con người như anh.” Đạt vẫn im lặng. Mi cười khinh bỉ lắc đầu quay lên nhà Kiên.
Đỗ lại xe, dựa tường rồi đứng hút thuốc lá điện tử mấy hơi đầy vẻ chán đời, chua chát - xong anh ta lên xe đi về. Mi lên nhà lấy đồ cho anh trai trong sự nhẹ nhõm chút ít. Bởi cô đã nói được điều cần nói và đã hiểu thêm được về ai đó. Mi sang bấm chuông và Trang mở cửa trong sự ngạc nhiên, nhưng cô vẫn bình tĩnh đợi Mi nói trước. Cô Lan vẫn ở trong nhà trông bọn nhỏ từ trước đó nên ngó ra và thấy Mi nên hai cô cháu có chút chào nhau trong ngơ ngác.
“Anh con thế nào rồi.”
“Anh con phẫu thuật thành công và được ăn uống dần lại rồi ạ. Con đang về lấy ít đồ cho anh.”
“À thế tốt quá rồi.”
Cô Lan hỏi chuyện xong lại quay vào vì đang chơi dở cùng Anh Minh. Nhưng cô vẫn ngó ra vì tò mò sao Mi lại sang gặp Trang. Mi thưa chuyện với cô Lan xong cũng hướng ánh mắt để ý thấy Trang cũng chăm chú nghe tình hình của Kiên. Cô hỏi Trang có thể nói chuyện một lúc được không. Trang gật đầu rồi quay vào nhờ cô Lan trông con hộ và cùng Mi di chuyển lên sân thượng. Trong thang máy Trang không cảm xúc, cứ lặng lẽ như vậy dù biết Mi có nhìn trộm mấy lần. Đến nơi Mi chủ động mở lời trước báo qua tình hình của Kiên chi tiết hơn. Trang gật đầu yên tâm tuy vẫn không đáp lời nào. Mi lưỡng lự ngập ngừng nói tiếp.
“Lúc đó em chưa biết nhiều thứ và quá nóng vội nên không suy nghĩ nhiều mà nói những lời quá đáng như thế. Em biết nó đã làm tổn thương chị rất nhiều. Có thể hơn cả mức em tưởng tượng được. Em biết lời nói đã phát ra sẽ không thể gỡ lại được. Em chỉ biết xin lỗi chị thôi. Em đã hiểu ra được tất cả rồi.
May mắn khi chuyện này xảy ra và em đã không phải tiếp tục với người như thế. Em không biết được hết lý do chị quyết định chia tay anh em. Nhưng chắc có phần của em. Nếu có thể, em rất muốn rút lại tất cả những lời em đã nói hôm đó với chị.” Mi nhìn Trang rồi cúi xuống ân hận. Cô cảm nhận được sự chân thành, thật lòng của Mi. Cô cũng đáp lại.
“Cảm ơn em đã nói những lời này. Chị thực sự đã rất đau lòng vì quá oan ức. Đau thật sự… vì khó khăn lắm chị mới vượt qua được thời điểm phải nhìn cách bọn trẻ con chấp nhận và thích nghi với quyết định ly hôn của mình. Nhưng chị cũng quen bị hiểu sai rồi. Chị cũng ổn vì biết mình là người như thế nào trong chuyện của mình. Nhưng điều em nói anh em nên gặp người xứng đáng hơn chị. Cái đó thì chị nghĩ em nói đúng.”
“Không chị ạ. Lời đó và tất cả em đều muốn rút lại. Trong cơn tức giận, nên em…”
“Không. Chị nghĩ đúng đấy. Trước khi đến với anh em. Chị cũng đã nghĩ như thế rất nhiều. Nếu anh em cũng từng có gia đình và đổ vỡ rồi có con riêng, có khi mọi thứ đã dễ suy nghĩ hơn. Nó có sự cân đối hơn. Nhưng anh em còn chưa hề yêu ai. Lại là người con, người anh mẫu mực trong gia đình nữa. Chị không lấy chồng hay sinh con nữa đâu. Sẽ có người xứng đáng và hợp lý hơn với anh của em. Quan điểm nghiêm túc và thật lòng của chị đó.” Mi càng ân hận hơn khi nghe vậy.
“Không phải tại em đâu. Chị cũng không muốn làm tổn thương hai đứa nhỏ nhà chị. Chị không muốn chúng lại phải thích nghi với sự thay đổi mới từ mẹ. Chị cũng đã từng phải chấp nhận và thích nghi điều đó khi bố mẹ chị ly hôn rồi dần có gia đình mới. Nên chị cũng rất hiểu. Em đừng suy nghĩ gì nữa. Cảm ơn em đã nói ra những điều này. Nó cũng khiến chị ổn hơn nhiều đấy.
Chăm sóc và luôn tin tưởng anh em nhé. Đó là người anh trai sẽ luôn suy nghĩ cho em gái trước cả bản thân mình. Đừng bao giờ hoài nghi điều đó. Chị xuống với bọn nhỏ đây.”
Mi chỉ còn có thể chào đáp lại bởi cô cũng đã nói hết những gì có thể rồi. Mi cũng đã hiểu hoàn toàn sự bất lực của anh mình. Lý do khiến anh phải bắt buộc chấp nhận sự chia tay này. Trang về nhà lại tươi cười bình thường với cô Lan và bọn nhỏ.
Nhưng cô đã không biết được về cuộc nói chuyện của cô Lan và Minh Tú trước đó. Khi Trang vừa đi cùng Mi. Minh Tú đã hỏi nhỏ bà Lan.
“Viêm ruột thừa đó đau lắm không ạ?”
“Chắc chắn đau đó con. Đến mức phải mổ là đau lắm. Xong sau đó còn đau vết mổ nữa. Đau gần như vết mổ của mẹ con khi các con chào đời vậy. Mẹ con đẻ hai chị em đều bằng phương pháp mổ mà. Đẻ mổ cũng đau đớn không kém đẻ thường đâu. Vì phải cắt hẳn các lớp da thịt, biểu bì để lấy các con ra. Mình bị đứt tay tí đã xót rồi nữa là như vậy. Sau lớn con sẽ hiểu được rõ hơn.”
“Mẹ con chịu đau như thế để có bọn con ạ? Con chưa nghĩ đến kiểu đau đó bao giờ.”
“Ừ làm cha mẹ không tránh được vất vả và hi sinh về nhiều mặt lắm. Nhưng nó xứng đáng để có các con. Nên con và em hãy luôn ngoan và yêu thương mẹ nhé. Nhìn các con được vui khoẻ mỗi ngày thì dù mẹ có phải chịu bao nhiêu điều thì cũng đều không sao cả.”
“Bọn con có phép thuật như vậy ạ?”
“Đúng là phép thuật đó.”
“Vậy, chú Kiên chắc cũng đang đau lắm bà nhỉ?”
“Ừ. Con lo cho chú í à? Con có thể vào thăm mà.”
“Không ạ. Con đang không thích chú nữa. Tại con sợ chú lấy mẹ của chúng con đi.” Cô Lan sững người rồi nhìn con bé.
“Sao con nghĩ vậy?”
“Con thấy chú quan tâm chăm sóc mẹ con như ba con vậy.”
“Vậy là điều tốt mà. Mọi người cùng quan tâm lẫn nhau.”
“Nhưng kiểu đó con chỉ thích ba con làm cho mẹ con thôi.” Cô thở nhẹ ôm Minh Tú vào lòng.
“Bà cụ non của tôi ơi. Đừng nghĩ nhiều quá. Mà sao con vẫn hỏi thăm chú còn gì.”
“Vì con cũng thương chú. Chú cũng tốt với con và em chứ không chỉ mỗi mẹ con.”
“Con hãy nghĩ chú ấy như những người bạn tốt của mẹ con thôi. Giống như bà này, cô hôm nọ này. Và nhiều người khác. Ai cũng sẽ cần có những người bạn như thế. Có những người bạn tốt bên cạnh thì mình cũng sẽ vui hơn, đỡ vất vả và được chia sẻ hơn.”
“Vâng mẹ con cũng luôn nói với con là hãy coi mẹ như người bạn tốt của con.”
“Đúng rồi. Là vậy đó.”
Minh Tú như được nhẹ lòng hơn bởi những khúc mắc mâu thuẫn non nớt trong con đường phải thích nghi với cuộc sống này. Cô Lan cũng yên tâm nhìn Minh Tú vừa thương mà vừa nghĩ ngợi thêm.
Đúng ai cũng vậy, lứa tuổi nào cũng sẽ phải biến hoá theo cuộc sống với những vấn đề bất ngờ có thể đến với mỗi người.
Cô Lan về nhà là cập nhật thêm cho mẹ của Trang chi tiết luôn.
“Bọn nó có vẻ chia tay thật đấy chị ạ. Em khó biết được toàn cảnh diễn biến nhưng em cảm nhận được khả năng nguyên nhân là bọn nhỏ.”
“Hai đứa nhỏ á?”
“Vâng dạo này Minh Tú không thích Kiên ra mặt. Từ hôm ăn lẩu họp tầng em đã thấy rồi. Mặc dù trước đó hai đứa nó cũng quý Kiên lắm. Suốt ngày sang để Kiên đọc truyện cho nghe mà chị.”
“Thế à? Con bé Minh Tú nó cũng già dặn hơn lứa tuổi thật.”
“Vâng em cũng vừa nói chuyện với con bé. Nó tự hỏi em Kiên có đau không. Vì con bé cũng nghe được là Kiên phải mổ ruột thừa.”
“Vậy à cô?” Mẹ Trang buồn lòng trăn trở.
“Vâng nó vẫn quan tâm chắc vì quý nhưng lại bị mâu thuẫn không thích vì sợ Kiên chiếm mất vị trí của ba nó và lấy mẹ nó đi.”
“Thương cháu tôi quá thôi.” Hai bà cùng thở dài.
“Chắc con bé có thái độ như vậy nên Trang nó dứt khoát chia tay cũng nên.”
“Em cũng nghĩ vậy.”
“Để cuối tuần tôi tìm cách giải toả cho Minh Tú. Tội con bé, còn nhỏ mà phải hiểu chuyện để thích nghi hết cái này đến cái khác.”
“Vâng. Mà cái Trang nó cũng không ổn khi chia tay đâu chị. Mất năng lượng lắm.”
“May có cô để ý bọn nhỏ giúp tôi. Chứ con bé nó kín tiếng. Lúc nào cũng nói mình ổn và che giấu cảm xúc rất khéo.”
“Vâng đúng là khó mà biết được bọn nó đang gặp những điều gì.”
“Sao mà bọn nó càng lớn lại càng như xa mình hơn vậy cô nhỉ? Khó để hiểu và biết để chia sẻ với chúng nó quá.”
“Vâng vậy đó chị. Bọn nó cũng lo mình suy nghĩ, mà mình cũng lo bọn nó khổ.” Hai bà thổn thức vì con cháu.
…
Rồi cũng đến cuối tuần. Kiên đã được xuất viện về nhà. Sau những ngày khá bận rộn với cả công việc và tinh thần. Trang cũng đưa các con về ngoại như mọi khi, cô tranh thủ nghỉ ngơi chút.
Mẹ Trang tuần này mong cô và các con về hơn bao giờ hết. Bà và cụ làm bao nhiêu món ngon cho mấy mẹ con. Bọn nhỏ tíu tít quanh cụ. Còn mẹ Trang tranh thủ hỏi thăm con gái.
“Dạo này con gái mẹ có gì mới không?”
“Không ạ. À có ạ. Tuần vừa rồi công ty con vừa làm xong sự kiện mở màn cho tuần lễ du lịch tầm cỡ quốc tế đấy. Vinh dự không mẹ. Tuy chỉ là công ty con được mời liên kết vài hạng mục nhất định nhưng bọn con cũng hãnh diện và tự hào lắm. Vì được giúp ích tí chút cho nước nhà. Còn được học hỏi với các công ty lớn đi trước về lĩnh vực chuyên ngành nữa.”
“Thích quá nhỉ. Mẹ nghe mà cũng tò mò.”
“Hay lắm mẹ ạ. Toàn lĩnh vực con thích nên đi làm mà cứ nhẹ tênh, chả áp lực gì. Thoả sức sáng tạo và học hỏi thôi.”
“Vậy tốt quá rồi. Còn gì mới không?”
“Hết rồi ạ. À cái thằng cu kia dạo này biếng ăn lắm mẹ nhé. Mẹ xử lý hộ con.”
“Rồi ok, để bà. Sao nhìn con vẫn còn nhiều tâm sự lắm.”
“Không con ổn, mẹ yên tâm. Mẹ không thấy con phơi phới thế này à?”
“Bình thường mà. Thế hôm nay ở lại ăn cơm đã chứ.”
“Vâng bao nhiêu món ngon thế này tội gì ạ. Tối con cũng có làm gì đâu. Mà chủ nhật con đón bọn nhỏ từ sớm để cho sang ông ngoại chơi. Lâu lắm rồi không sang. Từ Tết luôn.”
“Ừ cũng phải, cho các cháu liên lạc với ông nhiều vào không ông tủi thân đó. Ở xa hơn bà ngoại nên ít được gần các cháu. Cũng thiệt.”
“Vâng ạ.” Trang hí hửng ăn vụng miếng nộm rồi ra ngồi nói chuyện nghe nhạc. Hai ba con vui vẻ nói chuyện và bàn về âm nhạc. Anh Minh cũng lon ton theo chân cụ bà ra vườn tưới cây.Minh Tú cũng nhìn theo mẹ thì bà tiến gần lại hỏi han.
“Con cũng ra nghe nhạc với ông và mẹ kìa.”
“Con đứng đây vẫn nghe được lại cùng cụ và bà với em cũng vui mà.”
“Con bé đáo để này. Dạo này con học hành ổn không?”
“Dạo này mẹ con đang buồn vì con học hành bị kém kém ạ.”
“Ừ không sao. Ta cố gắng mỗi ngày và rút kinh nghiệm lỗi sai mà sửa là sẽ khá lên.”
“Vâng ạ. Mà bà ơi. Ông với mẹ con nhìn như bố con í bà nhờ.”
“Ơ thì là hai ba con còn gì?”
“Ý con như ông đẻ ra mẹ í ạ.”
“À nghĩa là bố đẻ í hả?”
“Vâng ạ. Vì con còn ông ngoại mà.”
“Ừ thì con người chỉ cần yêu thương nhau thật lòng thì sẽ thân thiết mà. Ông dượng của con yêu thương bà thật lòng, nên yêu thương mẹ con như con gái ruột. Mẹ con cảm nhận được điều đó nên cũng yêu thương ông như cha. Thật ra bố và mẹ con hay ông và bà cũng là hai người xa lạ đến với nhau. Vì yêu thương nên mới có các con rồi có các cháu mà.”
“Vâng đúng bà nhỉ. Nhưng sao yêu thương nhau xong lại không yêu thương nữa rồi lại có người khác ạ.” Mẹ Trang cũng bất ngờ với câu hỏi của cháu gái.
“Ừm, bà ví dụ cho con dễ hiểu nhé. Sức khoẻ của mình hay tâm trạng của mình nó sẽ có lúc này có lúc nọ phụ thuộc vào nhiều yếu tố ví dụ như nắng, gió, mưa, bão, dịch, bệnh. Không thể vui mãi khoẻ mãi hay buồn mãi, bệnh mãi được. Ai chăm sóc được sức khoẻ và tinh thần tốt hơn thì sẽ có nhiều lúc vui và khoẻ hơn. Ai không biết cách chăm sóc thì sẽ ngược lại. Con hiểu không?”
“Con cũng hiểu chút ạ.”
“Thế bây giờ có ba bạn nhỏ đều gặp trời mưa giống nhau ở ba nơi khác nhau nhé, mặc dù trời đang rất đẹp. Một bạn được dự báo trời sẽ mưa thì có mang ô để về, còn một bạn không có ô nhưng đứng trú mưa, còn một bạn không có ô hay áo mưa nhưng vẫn quyết định đội mưa đi về. Theo con các bạn í sẽ thế nào?”
“Bạn mang ô và bạn ở lại trú mưa sẽ không bị ốm ạ. Còn bạn đội mưa đi về sẽ bị ốm ạ.”
“Đó. Có nghĩa là mình sẽ phải gặp việc này việc kia. Và cách mình chọn để làm, sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Thường sẽ chia ra là tốt và xấu cho dễ nhé. Hoặc nên và không nên. Vậy để bị ốm có nên không con.”
“Không ạ. Mệt lắm ạ.”
“Đúng rồi thế nên con phải luôn giữ sức khoẻ nhé. Chuyện mà con hỏi cũng vậy. Giữa người với người cũng sẽ có những lúc giận dỗi hoặc không vui.”
“Giống con với bạn thân của con cũng có lúc giận nhau bà nhỉ?”
“Đúng rồi. Bà với mẹ con còn đầy lúc không hiểu được nhau.”
“Vâng con với mẹ cũng có lúc như thế.”
“Đúng, nếu vậy mà con tiếp tục làm sai hay cố làm mẹ con buồn thì sao?”
“Mẹ con sẽ không nói chuyện với con và mất vui ạ.”
“Nếu con biết sai rồi sửa và xin lỗi ngay và không tái phạm nữa thì sao?”
“Thì hai mẹ con lại vui vẻ ạ.”
“Đúng. Là vậy đó. Cách mình chọn xử lý mọi thứ như thế nào sẽ đều dẫn đến một trong hai kết quả khác nhau. Con hiểu chưa.”
“Con hiểu lắm rồi ạ.”
“Đó nên có thể yêu thương nhiều nhưng cũng có thể hết yêu thương được, bởi vì sẽ có nhiều cái đến để thử thách và ta phải giải quyết.”
“Nên phải cố gắng thấy sai là sửa bà nhỉ.”
“Đúng rồi. Nhưng sẽ có những điều không thể sửa được. Ví dụ cháu lỡ xé rách hoặc đánh rơi một tờ tiền liệu cháu có thể dùng nó được nữa không?”
“Không ạ.”
“Ví dụ con làm rơi bút, hỏng ngòi viết thì cái bút viết được nữa không?”
“Có ạ. Mẹ con hay thay ngòi mới cho con lắm.”
“Nhưng cái ngòi cũ là không viết được nữa đúng không.”
“Đúng ạ.”
“Đó nên phải cố gắng đừng để sai đến mức không sửa được.”
“Vâng con nhớ rồi ạ. Nhưng bà ơi, bà có vui khi ở với ông không ạ?”
“Có thì mới như thế này chứ. Nhưng cũng sẽ có những lúc ông bà giận nhau vì chưa hiểu nhau một lúc nào đó. Không tránh được. Cơm còn có lúc ngon lúc không ngon mà. Nhưng khi ông bà hiểu nhau thì lại vui vẻ. Chính vì nhìn ông bà vui vẻ bên nhau, nên mẹ con cũng vui vẻ yêu thương ông đó.”
“À thế ạ.”
“Con có thích nhìn những người xung quanh vui vẻ hạnh phúc không?”
“Có ạ.”
“Đó là điều quan trọng nhất ai cũng mong muốn.”
“Đúng thật bà nhỉ.”
“Giỏi lắm. Dọn cơm với bà nào.”
“Vâng ạ.”
Minh Tú vui vẻ trở lại, vì cô bé đã hiểu được rất nhiều điều. Và những điều khiến cô bé bận tâm tron suốt thời gian vừa rồi như được tháo gỡ vậy. Cô bé nhìn mẹ đang vui vẻ nói chuyện với ông và cũng mỉm cười tung tăng theo.
Mẹ Trang cũng rất yên tâm khi nhìn thấy cháu gái phấn khởi hí hửng sau cuộc nói chuyện. Bà nghĩ mình đã làm được việc cần làm rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận