“Con may mắn khi lớn lên thế này thật.”
“Nghĩa là biết ơn bố mẹ chứ gì. Lớn rồi nên những câu cảm ơn, xin lỗi, yêu thương sẽ khó nói ra thành lời nhỉ. Thế nên trong nơi gọi là tuổi thơ gia đình cần nói và hành động bày tỏ yêu thương nhau thật nhiều, vì khi trưởng thành mấy điều đó sẽ thưa dần. Nói cũng ngượng, ôm cũng ngại đúng không?”
Sáng sớm ở căn hộ 02 đó, tiếng của ba mẹ con chuẩn bị cho ngày mới đã bắt đầu rôm rả. Ở căn 05 có người vẫn cứ rình ai đó rồi ra khỏi cửa đi làm để gặp nhau. Kiên và ba mẹ con cùng đứng trước cửa thang máy đợi đến lượt, hôm nay có cả cô trưởng tầng vì cô đi chợ. Cô tươi cười hỏi.
“Hai đứa đi làm à?”
“Vâng ạ.” Hai người đồng thanh đáp.
“Đồng thanh ghê, hai đứa biết nhau chưa? Kiên là hàng xóm mới đó Trang.”
“Cháu có biết chút ạ, ơ anh tên Kiên à?”
“Biết chút chút, tên còn không biết?” Cô trưởng tầng trêu Trang.
“À tại bình thường gặp cháu toàn gọi là anh hàng xóm.”
“Con cũng gọi là chú hàng xóm bà ạ.” Minh Tú nói. Trang nhếch lông mày nhắc con gái.
“Ừ Minh Tú đáo để lắm, hôm nay đi học mà xinh quá nhỉ.” Cô Lan nói thêm.
“Hôm nay con có tiết mục biểu diễn ở trường bà ạ.”
“À, bảo sao hôm nay điệu vậy?”
“Vâng may hôm nay mẹ con có thời gian tết tóc cho con chứ bình thường con toàn tự buộc tóc bà ạ.” Trang lắc đầu ngao ngán.
“Ừ mình mẹ con bận hai chị em và công việc là hết ngày rồi, con phải thương mẹ nhé.” Cô Lan cười và phân tích.
“Vâng con hiểu mẹ con mà.”
“Khiếp như bà cụ non.”
“Vâng đấy cô ạ. Cái con bé này.”
“À mừng hàng xóm mới hôm nào tầng mình làm bữa nhỉ?”
“Vâng cũng lâu lâu cả tầng không tụ tập ăn uống rồi ạ.” Trang nói.
“Vâng, tiện cháu cũng dễ làm quen mọi người hơn.” Kiên hớn hở.
“Ừ đợi cô xem ngày nào cho mọi người đều tham gia được nhé.”
“Vâng ạ.” Cả hai đồng thanh rồi nhìn sang nhau ngại quay đi.
Cô trưởng tầng thoáng thấy ánh mắt của Kiên và ngờ ngợ. Thang máy mở ra mọi người chào tạm biệt nhau để bắt đầu ngày làm việc mới. Hôm nay Hoàng qua phòng trưng bày của Kiên bàn thêm về dự án hôm nọ.
“Bạn tôi dạo này đỡ chưa?” Hoàng hỏi.
“Đỡ gì?” Kiên chưa hiểu ý của ông bạn đang tò mò.
“Có vẻ ổn đó. Chứ chưa đâu vào đâu nhỉ?” Hoàng nhìn thấu ông bạn rồi cười trêu.
“Ông xem bói được à?” Lờ mờ hiểu ý rồi Kiên hỏi.
“Không, tôi vu vơ mà lại đúng à?”
“Ông tào lao thật sự.” Hai thanh niên trêu nhau chút rồi trở lại bàn công việc.
“Bộ sưu tập hoàn thiện chỉ chờ trưng bày rồi chứ? Lần này triển lãm tranh của ông có muốn tổ chức sự kiện gì cho đặc sắc không? Hay vẫn là trưng bày tranh thôi?”
“Là sao? Mới nảy ra ý tưởng gì à? Hôm nay tôi định qua báo ông luôn là tôi sẵn sàng hết rồi đây.”
“Ừ tôi đang nghĩ sao ông không trưng bày tranh ảnh của ông kết hợp phát động Bảo vệ môi trường? Chủ đề lần này của ông là rác thải mà?”
“Ồ, nghe có lý mà đỡ nhàm chán đấy, có thể gây hiệu ứng và thông điệp rõ ràng hơn. Ôi bạn tôi mới biết sáng tạo à? Định lấn sân sang lĩnh vực nào à?”
“À tôi nghĩ nếu trưng bày thôi thì đơn điệu quá.”
“Ok vậy ông thử lên kế hoạch gửi cho tôi nhé. Dạo này có tí mùi yêu đương có khác.”
“Yêu đương gì đâu?”
“Nghe ông nói tôi cũng hào hứng hơn thật. Tin tưởng ông không sai bao giờ mà.”
Kiên về phòng làm việc hí hửng nghĩ nếu là tổ chức sự kiện thì mình không chuyên, vậy nên… Nghĩ đến thôi Kiên mừng ra mặt. Anh gọi thẳng Zalo cho Trang.
“Trang à?”
“Vâng?”
“Anh có việc cần trao đổi vì muốn hợp tác với bên em?”
“Hợp tác ạ?”
“Ừ. Em tổ chức sự kiện nhỉ?”
“Vâng… nhưng em nói là mình làm sự kiện rồi à?”
“Qua buổi ra mắt truyện của chị Linh nên anh có biết nhiều về em hơn em nghĩ đó.”
“Nghe hoang mang quá. Vậy anh qua Mơ hoặc lên văn phòng em ngay tầng trên của Mơ bàn công việc nhé.”
“Hôm nay em trống lịch lúc nào?”
“Hôm nay luôn ạ? Mai anh có lịch gì không vì hôm nay em bận cả ngày rồi.”
“Vậy mai buổi sáng 8 rưỡi được không?”
“Ok. Vậy hẹn anh sáng mai.”
Kiên hào hứng mong ngóng. Cúp máy, Kiên nhắn tin cho Trang qua Zalo.
“Đây là số anh nhé. Để dễ liên lạc hơn.”
“À vâng đây là số em.”
Kiên mừng lắm vì có số Trang đàng hoàng không ngại ngùng, sắp tới còn có nhiều dịp gặp cô nữa. Sáng hôm sau là thứ bảy, hai nhóc đã về nhà ông bà nên Trang không tất bật rồng rắn hai bạn nhỏ nữa. Vì cuộc hẹn lúc 8 rưỡi nên Trang đi sớm hơn thì gặp Kiên ở thang máy. Thật ra Kiên đoán được nên đứng đây đợi sẵn cô.
“Chào em. 8 rưỡi mới đến hẹn mà.”
“Chào anh. Em cứ đến sớm cho cẩn thận. Anh cũng đi sớm nhỉ?”
“Tí nữa là hẹn anh, nên nếu đi ăn sáng luôn cùng nhau thì không sợ lỡ việc nhỉ?”
“Anh nói thế là em chịu đó. Vậy ăn quán phở gần Mơ anh nhé?”
“Anh cũng thích ăn ở đấy.”
“Anh ăn ở đó rồi à?”
“Sẵn giới thiệu chút về anh nhé. Anh mở phòng trưng bày cùng phố với Mơ đó. Nên anh hay ra đấy ăn. Sắp tới bên anh có dự án triển lãm tranh. Anh đang muốn kết hợp làm cả sự kiện để truyền tải nhiều thông điệp hơn cho chủ đề chính của triển lãm. Nên anh liên hệ hợp tác với em đó. Nhà mình gần, nơi làm việc cũng ngay cạnh nên đi chung xe luôn cho tiện nhé?”
“Ra là thế. Vậy cũng được. Nhà gần có gì lúc về em đi bộ tập thể dục luôn vì hôm nay không cần đưa đón tụi nhỏ.”
“Vậy anh đỗ xe ở quán rồi mình đi bộ ra ăn nhé?” Họ nói chuyện chút về công việc là đến Mơ. Xuống xe đi bộ mà trời có chút mưa nhỏ.
“Ui mưa. Hay là…” Trang định không đi ăn nữa.
“Anh có ô, ở đây đợi anh chút.” Kiên đáp nhanh chóng. Kiên mở hộc xe lấy ô rồi mở cửa xuống trước, anh chạy nhanh sang bên cửa của Trang mở ra che sẵn ô cho cô xuống.
“Em xuống đi.”
“À vâng, em cảm ơn.” Khoảnh khắc đó khiến Trang e dè. Kiên một tay cầm ô, một tay che nhẹ cho đầu cô không đụng vào trần xe. Trang càng lúng túng né nhìn Kiên. Dưới chiếc ô cùng cơn mưa nhỏ hai người vẫn im lặng, Kiên tìm cách mở lời trước.
“Anh tưởng hôm nay chỉ nắng nhẹ không mưa.”
“Vâng ‘dự báo’ thời tiết chứ không chắc chắn mà anh.”
“May mưa cũng không to.”
“Vâng mưa to chắc mình… à ý em là anh và em chắc họp sớm luôn.”
“Ừ may mình vẫn được đi ăn nhỉ.” Kiên nhìn Trang như muốn dừng lại ở khoảnh khắc này vậy.
“Dạ dày em biểu tình quá.” Bụng kêu dữ rồi, Trang đã ngại càng thêm ngại.
“Anh tưởng bụng anh vì anh cũng đói quá.” Kiên vừa trêu vừa làm không khí thoải mái hơn. Anh thầm cảm ơn cơn mưa nhỏ giúp anh gần cô thế này.
Kiên kể rõ hơn: “Hôm đấy anh có đứng nói chuyện với chị Linh, nên mới biết em làm sự kiện và mới mở cafe Mơ.”
“Vâng thế chứ. Lần trước anh nói - anh biết nhiều về em hơn em nghĩ - làm em hơi hoang mang.”
“Anh đùa thôi.”
“Hôm nay em mời anh nhé.” Trang cẩn trọng hơn.
“Bữa đầu tiên để em mời á? Thế phải có lần sau cho anh mời em nhé.”
“Vâng. Có khi sẽ làm việc chung nhiều dự án sau này cũng nên. Vì hai ngành liên quan dễ hỗ trợ cho nhau mà.”
“Đúng đó.” Kiên quay sang Trang cười tươi rói.
Sau khi no bụng, may trời cũng tạnh mưa từ bao giờ. Cả hai đi bộ về Mơ. Trong lúc dạo bước đó. Có bà cụ đang đợi sang đường, do xe kéo nhiều đồ lại bị vướng chỗ gồ khó đẩy nên bà loay hoay mãi. Cả hai người nhờ thói quen hay giúp đỡ mọi người liền tiến gần đến dìu bà qua đường. Cùng chung hành động nên họ cười nhẹ nhìn nhau. Sự ăn ý đồng lòng lại còn hướng về nhau như vậy làm Kiên tưởng tượng như anh và cô đã thân quen từ rất lâu vậy. Trang dìu tay bà, còn Kiên đứng bên cạnh che chắn cho Trang tiện xách đồ hộ bà và cùng sang đường.
Khoảnh khắc bờ vai của Kiên che những ánh nắng sớm sau cơn mưa chiếu xuống lấp lánh, lúc chói lúc rõ mặt anh khiến cô có chút bận tâm là lạ.
Sang đường xong bà cụ cười hiền hậu nói:
“Đẹp cả người được cả nết. Đẹp cả đôi nữa. Bà cảm ơn các con nhiều nhé.”
“Dạ bọn con…” Trang ngại định giải thích.
“Dạ không có gì đâu ạ. Từ đây bà về nhà dễ không ạ?” Kiên vội hỏi bà cho Trang khỏi nói thêm. Trang không nói được gì chỉ biết lựa theo Kiên rồi cứ nhìn anh như vậy.
“Nhà bà ngay đây rồi con. Vậy bà về nhé.”
Hai người cùng chào bà. Kiên thích thú khi nghe bà nói nên cứ mỉm cười lén nhìn trộm Trang rồi cả hai di chuyển lên văn phòng của Trang vì hôm nay cuối tuần dưới quán có nhiều khách, không hợp tập trung bàn công việc.
“Anh uống gì để em gọi dưới quán? Bình thường sáng thứ bảy mọi người vẫn làm việc, hôm nay mỗi người một nơi đi khảo sát nên văn phòng mới heo hút như này anh ạ.” Trang hơi ngại vì có mỗi hai người.
“Anh một tách Latte nhé.” Kiên càng thích khi có không gian riêng cạnh Trang nên cố gắng tạo sự tự nhiên.
“Anh đợi chút em đặt các bạn dưới quầy nhé.” - Trang gọi: “Cho chị một Latte và một cốc phin đen không đường đá nhé. Thanks em.” - Kiên hỏi sau đó: “Em uống phin không đường đá á? Đắng mà.”
“Vâng làm việc phải uống vậy cho tỉnh, với cả nhiều người nghĩ đắng chứ thật ra nó sẽ đọng vị ngọt kèm hương thơm của cafe ở cuống họng, nhất là sau đó anh uống chút nước lọc nữa.” Hồn nhiên nói về sở thích của bản thân và chợt nhận ra cách Kiên nhìn mình khiến cô có chút lúng túng rồi bơ đi. Kiên đáp lại.
“Hôm nào anh sẽ nhâm nhi một ly phin không đường đá để cảm nhận xem.”
“Vâng. Anh nói thêm về công việc đi.” Kiên vui vẻ đồng ý và mở tài liệu ra đưa cho Trang.
“Ừ đây là những bức ảnh chính được trưng bày trong triển lãm lần này của bên anh. Em xem qua nhé. Chủ đề là rác thải. Anh muốn kết nối sự kiện nhằm truyền thông điệp về bảo vệ môi trường.”
“Lúc đầu nghe, em đã thích dự án này rồi. Em rất thích những chủ đề thiết thực có ý nghĩa như thế. Em sẽ xem ảnh trước. Anh có tiêu chí hay mong muốn gì cụ thể thì cứ chia sẻ để em lấy ý tưởng lên kế hoạch rõ ràng cho sự kiện ạ.” Trang bắt đầu xem từng bức ảnh trong bộ sưu tầm. Thay vì việc cần làm Kiên cứ thỉnh thoảng ngồi nhìn trộm dáng vẻ đó của cô.
Nhân viên dưới quầy pha chế gõ cửa mang đồ uống vào. Kiên hơi giật mình nhìn tập tài liệu luôn vì sợ Trang nhận ra. Trang ngước lên nói trêu và cười đùa như mọi khi. Bạn nhân viên vui vẻ xin phép đi xuống nhưng đã kịp để ý cách Kiên ngắm Trang, nên tò mò ngó thêm mới xuống quầy.
Một lúc lâu sau An về và không quên qua quầy pha chế gọi đồ uống.
“Anh An. Chị Trang đang tiếp khách trên văn phòng đó.”
“Anh gọi đồ uống rồi lên đây. Cho anh một Bạc Sỉu đá.”
“Vâng. Mà anh ơi, anh khách này khả nghi lắm.”
“Là sao?”
“Anh này cứ trộm ngó chị Trang mãi. Kiểu có ý gì hay sao ấy.”
“Em nhầm không. Ai nhỉ. Để anh lên xem sao. Mang đồ lên hộ anh nhé.” An lên văn phòng vừa vội, vừa rón rén thăm dò qua cửa phòng họp. Hai người đang bàn bạc công việc nhưng lúc Trang cúi tập trung xem là ông kia cứ đắm đuối thật. An ngẫm người này trông khá quen. - Đúng lúc cậu nhân viên pha chế mang đồ lên: “Bạc Sỉu của anh đây ạ.”
Trang cùng Kiên quay ra. An giật bắn người vì mình đang lén lút thăm dò, nên hơi bị động. “À …anh xin nhé.”
An hỏi Trang ngay chữa tình huống: “Chị đang họp à? Em vừa về.”
“Ừ chuẩn bị có dự án mới nhé. Chị họp đã.” Trang cười thân thiết với An rồi quay vào bàn nốt về dự án. Kiên ngước lên nhớ ra An. Vì Kiên rõ tâm tình của An với Trang ngay từ đầu, thậm chí mơ hai người nắm tay nhau nữa. Kiên có chút để ý An rồi họp tiếp. An thì cứ loanh quanh ngoài phòng họp thật ra là để ngó bên trong thế nào. Cuộc họp kết thúc sau đó một lúc. Ra ngoài phòng họp. Trang giới thiệu.
“Đây là anh Kiên. Đại diện phía phòng trưng bày của dự án lần này.”
“Bạn này là An, trưởng nhóm phụ trách hình ảnh trong các sự kiện của bên em. Bạn ấy sẽ là một trong những nhân viên chủ chốt trong dự án lần này ạ.”
“Chào em. Sắp tới nhờ nhóm mình nhé.” Kiên lịch sự chào hỏi An.
“Vâng. Mà em gặp anh ở đâu rồi thì phải.” An đáp lại không khỏi tò mò.
“Anh ấy là hàng xóm nhà chị. Trái đất tròn nhỉ.” Trang giới thiệu thêm.
“À vâng. Rất vui được hợp tác với anh.” An đã rõ tình hình.
“Ừ vậy anh về đây.” Kiên thân thiện chào mọi người.
“Vâng em tiễn anh xuống.” Trang lịch sự tiễn khách.
“Thôi khách sáo quá.” Kiên muốn thoải mái hơn trong môi trường làm việc này.
“Vâng vậy chào anh.” Trang không ngần ngại chào Kiên luôn.
“Thật luôn.” Kiên cũng bật cười vì thái độ đáp trả tự nhiên của Trang.
“Ơ em để anh tự nhiên mà.” Trang vui vẻ đáp lại. Hai người cười nói chào nhau.
An thấy vậy hỏi: “Anh chị thân thế?”
“Ừ hay có duyên gặp nhau lắm, với cả là hàng xóm nên trông vậy chứ thân gì đâu em. Dự án của anh ấy kết hợp cùng bên mình có ý nghĩa lắm. Chị nghĩ làm hình ảnh cho sự kiện kiểu này là sở trường của em đó. Đợi thứ Hai mình cùng họp cả Nhi nữa nhé.”
“Vâng. Từ lần sau họp sẽ có cả bọn em nhỉ?”
“Tất nhiên. Những dự án quan trọng phải có em và Nhi nữa chứ.”
“Vâng ạ.” An yên tâm cười vui vẻ.
Kiên trở về phòng trưng bày gọi điện báo qua cho Hoàng. Còn Trang hứng thú bắt tay vào dự án. Cô nghĩ ra khá nhiều ý tưởng. Chiều tối khi bao nhiêu người đi chơi tụ tập bạn bè thì cô tận dụng ở lại văn phòng làm việc bởi đã gửi con thoải mái rồi. Cô mải quên cả ăn, trong khi ngoài cửa sổ đường phố đã lên đèn từ bao giờ. Kiên mong ngóng đến ngày làm việc tiếp theo cùng Trang. Anh viện cớ công việc gọi cho cô. Chuông điện thoại reo lên. Trang nghe máy vì chưa kịp lưu số nên alo như người lạ.
“Alo?”
“Trang à? Anh là…” Nghe vậy nên Kiên có chút lưỡng lự, dè chừng hỏi lại.
“Mình không có nhu cầu gì đâu nhé.” Cách cô nghe máy lạnh lùng làm anh đang tính nói thêm thì Trang cúp máy tưởng cuộc gọi quảng cáo. Kiên gọi tiếp.
“Alo lạnh lùng vậy á?”
“Ai đấy?”
“Anh Kiên? Em không lưu số anh à?”
“Ơ anh. Em chưa kịp lưu. Vâng em nghe đây.”
“Anh đang có vài ý tưởng em có rảnh không? Em đang ở đâu đấy?”
“Em cũng vậy. Vì chủ đề này mang nhiều thông điệp quá nên em bị cuốn không dứt ra nổi. Em vẫn đang ở văn phòng.” Trang hào hứng vô tư chia sẻ với Kiên.
“Ui 7h tối rồi. Hôm nay là thứ 7 nữa. Em về muộn thế. Còn bữa tối thì sao?” Hai người cứ vô thức nhờ công việc rồi trở nên thoải mái từ lúc nào không biết.
“Bây giờ em định đi về nhà ăn. Anh muốn bây giờ hay ngày mai trao đổi công việc ạ? À ngày mai là Chủ nhật nhỉ?”
“Ăn gì đã. Em đang ở văn phòng à. Đợi anh.” Kiên cúp máy.
Trang ngơ ngác nhìn điện thoại đã dừng cuộc gọi và nghĩ Kiên chắc bận đột xuất. Bụng biểu tình nên cô tính đi ăn gì tiện đợi Kiên gọi lại. Xuống Mơ cô hỏi han nhân viên xong chào mọi người về trước. Ra cửa có ô tô đỗ vội trước quán, giật mình né đi nhưng do huyết áp thấp với ăn muộn nên cô hơi choáng. Kiên mở cửa bước nhanh xuống.
“Trang. Đợi anh mà?”
“Ơ? Em tưởng anh bận việc gì? Anh đợi em ở Mơ 10 phút rồi em về nhé.” Vì sắp tụt huyết áp khiến cô muốn ăn tạm nhanh trước khi bàn công việc.
“Không. Đi ăn tiện nói chuyện luôn. Nhanh không em ngất bây giờ. “
“Ơ… dạ?”
“Lên xe, không Ơ đâu.” Kiên mở cửa ô tô đẩy Trang lên không chờ cô nói gì thêm nữa.
“Sáng em mời nên chiều để anh nhé.”
“Anh chưa ăn gì ạ? Quán Phở sáng nay chiều tối không bán.”
“Em hay nghĩ đến quán Phở đấy ngoài ngon thì vì gần nữa đúng không? Anh đưa em đi ăn gì no no lấy sức bàn công việc. Nếu muộn thì để mai cũng được mà.”
“Vâng thôi hôm nay đi ạ. Em ăn nhanh lắm.”
“Em ăn kẹo trước đi.” Kiên ấn kẹo vào tay Trang.
“À… vâng.” Trang bóc kẹo ăn luôn. Kiên buồn cười khi Trang nhận kẹo ăn không chút trần chừ.
Vừa ngậm kẹo ngước lên Trang ngại. “Anh sẵn kẹo nhỉ.”
“Anh vừa mua, mang theo phòng lúc cần như thế này đấy.”
“Sao anh biết em cần ăn kẹo à?”
“Em vừa choáng đó.”
“Cái này anh mua trước khi đến gặp em mà.”
“Lần trước anh vẫn nhớ trong thang máy em bị choáng và bóc kẹo ăn í, hôm ở club về em nhớ không? Hôm nay em nói chưa ăn gì nên anh chuẩn bị sẵn trước khi đến đây nhỡ cần.”
“Em cũng đang còn 2 cái trong túi! Cảm ơn anh, kẹo này ngon nhỉ?” Kiên mỉm cười tiếp vì sự tự nhiên thoải mái đó. Tuy có biết về sự quan tâm của Kiên, thay vì lập hàng rào lạnh lùng, cô cứ thoải mái đón sự ân cần thật thà đó rất vô tư.
“Ngoài Phở em muốn ăn gì khác không?”
“Em thích mấy món nước. Em phải tận dụng từng chút về thời gian để cân đối cả công việc mà vẫn chăm bọn nhỏ được nên em ưu tiên nhanh với tiện.”
“Vậy em thử ăn phở quán này nhé.” Đến nơi Trang ngó có Phở sốt vang nên gọi ngay. Kiên gọi theo cô vì anh cũng thích món này.
“Sốt vang là món tủ của bà em. Nhớ quá. Cả bánh mỳ sốt vang nữa. Đói có khác. Đầu bây giờ chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn.” Cứ tự nhiên Trang nới lỏng hàng rào phòng ngự của mình. Khiến Kiên càng vui mừng khi Trang thoải mái như vậy. Anh cứ tủm tỉm cười vì Trang ngó nghiêng, hứng thú đợi món.
“Em ở với bà nhiều nhất, phần lớn tuổi thơ của em đều là tay bà chăm sóc. Vì bố mẹ em bận đi làm nên hay gửi em từ ông bà đến cô dì chú bác.”
“Nên em vẫn tự lập như thế từ bé cho đến giờ đúng không?” Kiên trìu mến hỏi.
“Dự án này bà em biết sẽ thích lắm. Bà thích bảo vệ môi trường từ những điều nhỏ nhất như tích túi ni lông khi đi chợ về rồi cho ngược các cô ở chợ. Kiểu tái sử dụng rất thiết thực.” Trang nhớ bà, hào hứng kể chuyện.
Kiên thích thú nhìn cô, lắng nghe chăm chú. Bởi Kiên đã từ từ nhẹ nhàng cho cô sự thấu hiểu dễ chịu mà vô tư chia sẻ như vậy. Thấy vậy Trang nghĩ bụng - [Mình thoải mái quá chăng?]
“Hôm nay em nói linh tinh nhiều nhỉ?” Trang chữa ngại.
“Em cứ thoải mái đi, không sao đâu. Như vậy sẽ dễ trao đổi ý tưởng trong công việc hơn. Nào ăn thôi.” Kiên trả vờ bơ đi và cả hai cùng ăn tối.
“Ui no. Căng da bụng trùng ra mắt.”
“Đừng bảo em làm việc qua cả trưa cho đến bây giờ nhé?”
“Vâng đúng.”
“Em thích dự án này lắm à?”
“Từ bé em cứ bị thích và ấp ủ mấy việc từ thiện kiểu bảo vệ môi trường hoặc cái gì mang tính chất cộng đồng như thế. Bây giờ anh muốn trao đổi công việc ở văn phòng em hay quán Mơ ạ?”
“Tuỳ em nhé.”
“Em không thích ai nói tuỳ em đâu. Vì em khó lựa chọn. Về quán Mơ anh nhé. Giờ này lên văn phòng thì muộn rồi.”
“Ok đi nào.”
Trên đường về Mơ, Trang bị thiếp đi vì thiếu ngủ cả tại no cái bụng nữa. Kiên không nỡ đánh thức cô dậy tuy đồng hồ đã muộn. Anh đưa cô trở về chung cư. Về đến đó Trang vẫn ngủ ngon vì sợ nếu còn ngủ lâu Trang sẽ bị lạnh nên anh đỗ xe nhẹ nhàng và khẽ khoác áo cho cô yên tâm ngủ chút nữa. Bỗng Trang tỉnh giấc. Cô giật mình vì khoảng cách của Kiên quá gần. Cô nghĩ anh có ý đồ gì nên đẩy anh ra thật mạnh hỏi.
“Anh định làm gì đấy?”
“Em làm anh giật cả mình. Anh sợ em lạnh nên đắp thêm cho em, vì em ngủ say quá anh không nỡ gọi.”
“Ơ đây là chung cư mình mà? Xin lỗi anh, tại em vẫn đang ngái ngủ, không tỉnh táo nên hơi nhạy cảm.”
“Không sao đâu, muộn rồi, em có vẻ mệt nên anh nghĩ để mai bàn công việc. Bây giờ em về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Vâng mai anh không bận mình trao đổi sau nhé. Em xin lỗi… vừa nãy em hơi ...”
“Không sao đâu. Anh hiểu mà.” Cả hai lúng túng vì cảnh tượng vừa rồi. Thật ra bên cạnh Trang ở khoảng cách gần như vậy, lúc đó Kiên cũng rung động nhiều thật. Hai người ra khỏi xe đi vào thang máy lên tầng 1 chợt gặp cô trưởng tầng đi vào.
“Ơ hai đứa đi đâu về đó?”
“Cháu đi làm về... cháu không định về cùng anh Kiên đâu. Vì công việc lại thành ra thế này.” Sẵn còn sự bối rối từ tình huống vừa rồi làm Trang luống cuống đáp.
“Ơ. Hai đứa đi chung à? Cô tưởng trùng hợp về cùng giờ này?”
“À… anh Kiên tiện trở cháu về?” Trang cứ luống cuống giải thích, Kiên đứng tủm tỉm nhịn cười.
“Ừ chắc gần nhà mà tiện đường nữa.” Cô Lan gật gù.
“Hì vâng. Hôm nay cháu mải làm việc quên cả ăn với ngủ nghỉ cô ạ.” Trang vừa khoác tay và gục vào vai cô Lan và nói.
“Dặn mãi rồi. Còn hai đứa nhỏ đấy. Cháu không giữ sức khoẻ thì ai lo cho bọn nó hả?”
“Vâng cháu sẽ rút kinh nghiệm.” Kiên quay sang tò mò sao cô trưởng tầng nói chuyện gần gũi với Trang như mẹ con vậy. Đến tầng cả ba người đi ra chào nhau ai về nhà người đó. Cô trưởng tầng ngó ngó thăm dò.
Kiên nhắn nhủ Trang. “Nếu mai không bận gì mình trao đổi công việc sau. Em cứ nghỉ ngơi đi nhé.”
“Vâng có gì mai em chủ động nhắn hẹn anh.”
“Về nghỉ ngơi luôn đừng làm việc thêm nhé.”
Trang gật đầu nhanh nhanh rồi về nhà. Cô trưởng tầng càng mở to mắt tò mò. Trang đến hẳn nhà cô mới quay lại thì thấy Kiên cũng đứng trông theo giống cô, cô gọi Kiên.
“Này cô hỏi nhỏ. Yên tâm cứ nói thật với cô. Cháu quan tâm Trang không giống đối tác đâu. Có gì rồi phải không?”
“Dạ. Không ạ.” Kiên bị đọc trúng tim đen.
“Cứ vào đây đã. Cháu có gì cần hỏi cô không?”
“Thật ra cháu hơi tò mò về quan hệ giữa cô với Trang sao giống mẹ con vậy.”
“Ừ biết ngay thấy cứ hóng hóng. Cô hiểu và quý nó như con í. Con trai cô mà lớn hơn chục tuổi là cô nhắm Trang làm con dâu đấy. Mỗi tội thằng cu nhà cô chưa học hết cấp 3 chứ. Tại cô đẻ muộn quá với không có con gái. Nói chung cô và cái Trang cứ thân như mẹ con từ bao giờ không biết. Mẹ con bé thường tâm sự nhờ cô ngó ba mẹ con nó vì bà không ở gần, nên càng thân là do vậy.”
“À ra vậy. Nên nhìn cô và Trang như mẹ với con gái.”
“Nào đến lượt cháu. Cô có tuổi nên tinh lắm đó. Cũng dễ hiểu nếu ai quý mến con bé thôi. Cô bảo thật. Tuy có thể nói điều này bây giờ hơi sớm. Trang nó từng đổ vỡ, chắc cháu biết qua rồi chứ. Không dễ gì để có mối quan hệ yêu đương nào sớm đâu. Cháu lộ quá là đẩy nó ra xa đó. Nó bây giờ suốt ngày con cái với công việc. Lỡ có yêu sẽ khá phức tạp cho cả hai đứa. Cháu có bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa? Trang nó không phải kiểu yêu qua đường hay vui chơi đâu nhé.”
“Cháu thì không có ý vui chơi đâu cô. Tuy chưa xác định gì nhiều chỉ là từ lúc gặp Trang cháu cứ liên tục nghĩ về cô ấy thôi.” Kiên cũng không ngần ngại trải lòng bởi đó cũng là những vấn đề đang dần rõ lên trong đầu anh.
“Trước đây lúc cô bị ngất đột quỵ. Trang đã cứu cô lúc đó. Không nhờ con bé phát hiện đưa cô đi viện kịp thời thì không biết thế nào. Sau rồi con bé cứ động viên giúp cô sớm phục hồi sức khoẻ nữa. Đối với cô Trang như con gái vậy. Nên cô không khác gì mẹ nó đâu. Thật sự thời điểm này cô không muốn nó phiền muộn gì thêm nữa. Nó đã rất cố gắng mới có sự yên bình như bây giờ đấy.”
“Cháu…”
“Bây giờ cháu thử nghĩ không vui chơi mà tiến xa là đến đâu? Cháu trai tân đúng không? Mẹ cháu liệu có đồng ý Trang? Hai đứa nhỏ nữa, cháu vượt qua mấy cửa ải đó như nào. Nên cảm xúc phải bớt lại hoặc cho về không đi. Đỡ khó cho cháu mà để cho cuộc sống của Trang nó cũng đỡ sóng gió nữa.”
“Cháu… sẽ suy nghĩ về những điều cô nói ạ.”
“Ừ suy nghĩ kỹ nhé. Cứ tạm tiết chế trước. Cô muốn tốt và quan tâm hai đứa thôi. Cùng là hàng xóm nữa tránh khó xử. Cháu chưa xác định được gì cho tương lai nữa là khẳng định điều gì cùng nó. Cô nghe mẹ Trang kể chồng cũ của nó trước đây là một đứa rất hiếm. Rồi còn thay đổi ngoạn mục như thế. Cô không so sánh hay đánh đồng, cô mong cháu hãy suy nghĩ thật kỹ. Nên yêu người khác cho thoải mái đỡ áp lực. Ngoài kia có nhiều người con gái tốt chưa lập gia đình lắm.”
“Vậy người như Trang không ai được phép yêu nữa ạ? Người như cô ấy không thể được có hạnh phúc nữa à cô?”
Cô Lan im lặng về câu nói kèm nét mặt đượm buồn, sự trăn trở thật lòng của Kiên, cô vừa nói vừa thăm dò con người Kiên. Vì coi Trang như con gái nên cô thật lòng muốn bảo vệ Trang.
Kiên xin phép ra về lòng buồn thiu suy tư - [Đúng, những gì cô Lan nói là đúng. Đó là thực tế vốn dĩ mình vẫn không chịu đối mặt dù từng suy nghĩ đến. Mình không biết có bản lĩnh đương đầu với tất cả những điều đó và những khó khăn khác không nữa. Sao mình không bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận hơn nhỉ. Lý trí đâu chứ? Đúng là trường hợp của Trang mình không nên vội vàng lộ liễu quá thật.] - Kiên không dám nhắn tin gọi điện gì hỏi thăm Trang nữa. Anh cũng ngại gặp cô vì những trăn trở đã hiện lên rõ ràng bắt anh phải đối mặt nghiêm túc.
Trang nghĩ thứ hai hẹn trao đổi công việc cùng cả nhóm thì hay hơn nên nhắn cho Kiên. - “Em cần sắp xếp thêm ý tưởng chi tiết cụ thể rồi họp cả nhóm trao đổi sau anh nhé.”
“Ừ vậy có lịch họp thì nhắn anh để anh thông báo bên đối tác đặt triển lãm nhé.” Hai người kết thúc đoạn tin nhắn chóng vánh.
Sáng chủ nhật mất năng lượng khiến Kiên nằm mãi trên giường trống rỗng sau tin nhắn của Trang. Muốn gặp cô ấy, có lý do đàng hoàng, có điều kiện gặp nhưng anh không thể. Anh quyết định sang chơi với bố mẹ sẵn có thể tâm sự thăm dò được gì đó. Kiên bấm chuông rồi mở cửa vào nhà.
“Sao hôm nay ai sang chơi thế này? Ông ơi đi rút quần áo đi, sắp bão đấy.”
“Đùa hôm nay con có thời gian thật.” Kiên nói.
“Đùa lại còn thật.” Em gái Kiên vừa đỗ xe về đến nhà liền trêu anh trai.
“Ông ơi là bão thật. Cả con Mi nó về nữa kìa.” Hai ông bà cười phá lên. Cả nhà cùng nấu cơm, trò chuyện vui vẻ.
“Nào sao hai đứa hôm nay đột xuất về đây vậy?” Mẹ Kiên trêu.
“Con nhớ bố mẹ thôi.” Mi líu lo.
“Lâu lâu nhà mình không uống rượu mận bố ngâm nhỉ. Uống tí có gì cần hỏi hay tâm sự cứ nói nhé.” Bố Kiên mở lời trước.
“Vâng say lắm ngủ ở đây luôn cho bố mẹ có bữa à ơi.” Mi thưa.
Kiên mang bình rượu mận của bố ra cả nhà cùng nhâm nhi ngắm trăng. Cả hai anh em cùng ngỏ lời: “ Bố mẹ cho con hỏi…?” Kiên nhường em gái.
“Cả nhà nghĩ sao nếu con yêu người đàn ông từng có vợ con ạ?” Mi nghiêm túc vào thẳng vấn đề.
Hai mẹ con Kiên bất ngờ quay sang. “Là sao?” Thái độ của mẹ làm Kiên sững người và nghĩ mình không nên hỏi chuyện tương tự nữa. Bố Kiên bình tĩnh trả lời con gái:
“Con tìm hiểu lý do người ta vì sao bây giờ độc thân chưa? Con người thực sự của họ nữa? Các con rất quan trọng với bố mẹ. Chính vì thế nên các con hạnh phúc là được. Có thể quá khứ không đánh giá hết về một con người được. Những gì xảy ra không có nghĩa chính xác là như vậy. Bố mong các con phải tỉnh táo và phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Các con hiểu ý bố không?Vấn đề từng có gia đình hoặc từng yêu cùng giới tính, kể cả từng có tiền án hoặc bất kỳ điều gì. Hiện tại họ thực sự như nào với các con. Họ đã rút được những gì từ chuyện cũ. Đó mới là quan trọng.
Cha mẹ đều mong con mình hạnh phúc. Không ai biết điều gì là sự lựa chọn đúng đắn cả. Khi các con yêu hết mình chăng nữa miễn là tỉnh táo để nhận ra sự xứng đáng. Vậy thôi. Mẹ con có đồng ý hay không cứ để bố lo. À không cái đó do hạnh phúc của các con sẽ thuyết phục tất cả.
Nhìn bố mẹ này. Không dễ khiến tất cả chúng ta ngồi đây như này đâu. Không ai có thể chắc cả đời mình như nào. Nên hãy tỉnh táo nhiều nhất có thể. Thời buổi này càng khó nắm tay nhau đến già, bởi có quá nhiều cám dỗ. Bố mẹ có muốn gì thì chỉ có các con làm điều đó cho bản thân được nếu các con cũng thực sự muốn nó. Còn chỉ là làm theo ý của người khác thì không bền được.”
“Thôi chả đứa nào phải lập gia đình cả. Cả nhà mình ở bên nhau là đủ. Mẹ sợ các con sẽ đau khổ, càng lo con mình làm người khác đau khổ. Mẹ rất mong các con hạnh phúc. Đó là điều quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Quý hơn cả bố con đấy.” Mẹ Kiên muốn không khí được thoải mái hơn.
“Bà này. Tôi mới sống đến già với bà nhé. Hai đứa này mấy khi nó về đâu.”
“À tôi nhầm. Bố con quý hơn. Ông nhờ.” Mẹ Kiên xoa dịu bố anh.
“Chúng con thật may mắn khi là con của bố mẹ.” Mi rơm rớm bày tỏ.
“Bố mẹ cũng may mắn khi có các con mà.” Bố Kiên cười hiền và nói.
“Kiên không uống à? Con định về à?” Mẹ Kiên hỏi.
“Vâng một lúc nữa con về. Mi nó uống là sắp ngủ đấy ạ.”
“May có hai đứa chứ một đứa thì tôi với bà mỏi mòn chờ con. Bà xem bọn này lớn hết đợi đó chịu ở nhà nhé. May là không ở xa bố mẹ quá đấy. Khác mỗi cái quận thôi.” Bố Kiên hóm hỉnh.
“Con sẽ chăm về nhà hơn. Hay bố mẹ qua nhà con ở một thời gian. Cả cái Mi nữa. Bố mẹ cứ đi đây đó cho vui.”
“Thôi qua nhà các con chỉ gặp các con tí buổi sáng thức dậy, tí buổi tối trước khi đi ngủ. Hơn gì mấy đâu. Rồi có khi lại về muộn do bận bịu rồi bố mẹ lại héo hon đợi cơm. Thôi. Chúng tôi ở nhà chăm vườn tược cho sướng.” Mẹ Kiên đáp.
“Nghĩa là chỉ cần chúng con thực sự hạnh phúc, bố mẹ sẽ ủng hộ đúng không ạ?” Mi đăm chiêu và vẫn nghiêm túc hỏi bố mẹ.
“Đúng. Kể cả có lỡ không hạnh phúc thì bố mẹ vẫn ở đây. Trừ khi người quá đáng là con, con phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác là bố mẹ không chứa nhé.” Mẹ Mi thẳng thắn nghiêm túc trả lời luôn.
“Con may mắn khi lớn lên thế này thật.” Kiên xúc động.
“Nghĩa là biết ơn bố mẹ chứ gì. Lớn rồi nên những câu cảm ơn, xin lỗi, yêu thương sẽ khó nói ra thành lời nhỉ. Thế nên trong nơi gọi là tuổi thơ gia đình cần nói và hành động bày tỏ yêu thương nhau thật nhiều, vì khi trưởng thành mấy điều đó sẽ thưa dần. Nói cũng ngượng, ôm cũng ngại đúng không? ” Mẹ Kiên cười nhẹ nói hộ phần các con.
“Cảm ơn bà. Nhờ bà đã cho tôi hai đứa nhóc này.” Bố Kiên quay ra nói với mẹ Kiên.
“Con yêu bố mẹ.” Mi nói.
“Con cũng vậy.” Kiên nói theo sau. Cả nhà cùng nhau ngước lên ánh trăng mà mắt đều rơm rớm.
Khi Kiên ra về, Mi lên giường ngủ từ bao giờ, bố mẹ Kiên ngắm con với khoé miệng mỉm cười nhẹ, ánh mắt tuy là nheo vui nhưng hiện rõ sự lắng lo trong đó. Kiên trở về nhà lòng vẫn đầy bộn bề, có vẻ anh biết về phía bố mẹ sẽ như nào. Đúng thật, có nhiều khía cạnh anh bắt buộc phải đối diện. Thực sự anh có nghiêm túc và muốn lâu dài trong tình yêu. Nhưng chưa biết làm cô ấy hạnh phúc bằng cách nào thật.
Lững thững bước ra thang máy Kiên thấy cô Lan dõi theo tụi nhỏ đang chạy đuổi nhau. Cô liếc hỏi Kiên. “Đi chơi về à cháu?”
“Vâng. Cô trông hai đứa nhỏ hộ Trang ạ?”
“Ừ mẹ bọn nhỏ đang giúp cô tí việc.”
Bé Minh mải chạy đâm sầm vào chân Kiên. Kiên đưa tay cho Anh Minh nắm lấy để đứng dậy. Anh ngồi xuống nói. “Không sao đâu? Sau con để ý hơn nhé.” Cu cậu gật gật ngơ ngác.
Minh Tú nói: “Ui chú nói y hết mẹ cháu í ạ.” Kiên cười nhẹ nhắc hai đứa chơi cẩn thận xong chào cô Lan trở về nhà. Cô Lan và Minh Tú cùng thắc mắc về chú hàng xóm. Rồi cô đoán được điều gì đó nên cười nhẹ.
Kiên đi về gần đến căn hộ của mình thì gặp Trang đi từ nhà cô Lan ra. Hai ánh mắt chạm nhau. Trang chào như bình thường: “Anh.”
“Em.” Kiên như muốn nói gì nữa mà không thể, ngoài hướng về Trang vừa vui, vừa chồng chéo suy nghĩ. Nhìn Trang càng cười bình thường, Kiên càng câm nín.
“Anh vào nhà đây.” Kiên chào nhẹ nhàng kèm khuôn mặt chứa đựng đầy suy nghĩ kèm cái cười gượng gạo.
Trang e dè sự lạ lẫm đó nên chào và ra với tụi nhỏ luôn.
Kiên đứng sau cánh cửa đã đóng. Trong anh như một cái kho chứa đầy sự trống rỗng.
Bình luận
Chưa có bình luận