“ Con bây giờ ngẫm ra nhiều điều lắm mẹ ạ, từ cả vị trí của một người con cần tình yêu thương, động viên chia sẻ từ bố mẹ mỗi ngày như thế nào.
Cả từ vị trí của bố mẹ hàng ngày lăn lộn công việc ngoài kia, đối đầu nhiều thứ vì tương lai của các con mình. Để rồi cuối ngày mệt mỏi và chả còn được bao nhiêu thời gian để gần gũi với các con nữa .”
Cứ đến thứ sáu hàng tuần là Trang đưa bọn trẻ về nhà ngoại ngay lúc tan học. Vừa để bọn nhỏ thăm cụ và ông bà, cũng là nhờ mọi người chăm các con cho cô làm việc vào cuối tuần.
Kiên thẫn thờ đi làm về với mớ tương tư của mình. Anh nghĩ cách làm thế nào để gặp cho tự nhiên nhất có thể, vừa ăn tối vừa ngẫm làm gì để giải quyết cái đống hỗn độn kia - chắc phải gặp Trang thì mới biết cách sắp xếp trật tự lại những thứ này, bởi tất cả xảy ra là từ khi quen cô. Sẵn cớ đó Kiên cứ hồn nhiên vin vào cho hợp lý và thống nhất cả tâm trí cùng trái tim. Nghĩ xong Kiên gọi hỏi mẹ.
“Mẹ ơi con mới chuyển đến đây. Nên làm quen hàng xóm thế nào mẹ nhỉ?”
“Sao có suy nghĩ chu đáo vậy, nhưng tốt đấy con. Hôm nào mẹ lên mua đồ rồi đi thăm hỏi hàng xóm cho.” Mẹ Kiên ngạc nhiên vì câu hỏi của con trai.
“À ra là thế. Thôi để con làm luôn.”
“Alo… Ơ nó dạo này lạ ghê.” Mẹ Kiên nhìn lại vào điện thoại thắc mắc.
“Sao đấy bà?” Bố Kiên bình tĩnh hỏi.
“Nó lạ lắm ông à. Tự nhiên chu đáo việc chả làm bao giờ. Thường như này...”
“Chả nhẽ có người yêu?” Cả bố và mẹ Kiên đồng thanh nói xong nhìn nhau rồi lắc đầu cười vì không tin chuyện này lắm.
Kiên sau khi cúp máy, anh ra ngoài vội đi mua hoa quả bánh kẹo. Làm cái việc đáng nhẽ các bà hay các chị vợ mới làm. Thang máy vừa mở ra Kiên trợn tròn mắt vì lại tưởng tượng ra Trang. Anh trấn an mình cho tỉnh táo.
“Em chào anh.”
“Ơ em thật à, anh tưởng anh nhầm.”
“Là sao ạ? Thôi anh vào nhanh không cửa đóng ạ.”
Trang đi ra để Kiên đứng như trời trồng trong thang máy với mớ thắc mắc. Theo một uy lực nào đó. Anh cứ bấm liên tục cho thang không mất thời gian dừng đỗ để chạy ù đi mua quà cho hàng xóm. Bởi anh muốn thật nhanh gặp cô. Anh biết cô ấy đang ở nhà rồi. Chả mấy chốc anh đã lên đến tầng, trước khi về nhà soạn quà, anh bắt gặp một người đàn ông đi vào nhà Trang. Anh như bị một cú nock out làm tỉnh táo cái đầu đang tương tư mà không rõ đó. Lững thững xách đống quà về nhà, ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn.
Vắt tay lên trán với bao nhiêu câu hỏi ập đến trong đầu Kiên. [Ai nhỉ? Liệu các con cô ấy có ở nhà không? Chả nhẽ là bố bọn trẻ đến chơi - Ừ đúng sự thật là cô ấy có chồng con rồi. Chồng còn vẫn quan tâm nữa, đó là ông bố có vẻ yêu các con và chúng cũng yêu bố - thì làm sao ai thay vị trí đó được chứ - đang nghĩ gì đấy Kiên? Chả nhẽ mày quan tâm cô gái đó đến vậy sao? Còn nghiêm túc suy nghĩ đến cả cái vị trí ở bên cạnh người ta á? Điên à? Cô ấy có gia đình và có thể quay về với chồng nữa?! Giả sử như thế hay không thì rào cản là mẹ kìa, làm gì có chuyện mọi người đồng ý cho quen người hơn tuổi, ly hôn, có con nữa… trong khi mày là trai tân?! Tâm lý chung của phụ huynh đấy!?! Mới gặp cô gái đó mà, có bao nhiêu người xinh đẹp, giỏi giang, chưa chồng con bên cạnh mày thì sao? Mày đang muốn ở vị trí kia là đi hơi xa đó. Tỉnh đi, chỉ là vu vơ thôi.] - Một loạt sự phản pháo mâu thuẫn đầy đanh thép trong Kiên lên tiếng.
Chuông điện thoại tới. “Ông ơi nhậu tí đê, hôm nay tôi có mấy đối tác tiềm năng lắm họ đang có nhu cầu đặt phòng trưng bày này.” Hoàng rủ.
“Tôi không có hứng đi đâu.”
“Giọng ông sao thế, không có hứng đi chơi phải có hứng làm việc chứ, có phải Kiên tôi quen không đấy, xách mông đến đây nhé, để tôi nhắn địa điểm.”
Kiên bỏ lỏng điện thoại không buồn tắt. Chuông tin nhắn đến. Hoàng gửi thông tin nhưng Kiên chả quan tâm. Đảo mắt qua nhà đầy chán trường. Góc khác trong anh lại nhắc nhở mình rằng mới vậy mà tâm trạng đã như này. [Tỉnh đi. Trước giờ có thế đâu. Chỉ là tò mò, thoáng qua thôi.]
Ngó đến túi rác anh cười khểnh tự mỉa mai mình tiếp là giờ chả buồn đi đổ rác nữa ư?! Suy tư chút, Kiên đứng phắt dậy sạc tinh thần. [Đi vứt rác, vứt cả cái mớ trong đầu này đi. Hãy làm cái gì trong tầm tay, đừng viển vông nữa.]
Kiên cầm túi rác đi vứt rất đàng hoàng. Ra gần thang máy anh gặp Trang đang ăn mặc xinh đến mức tim anh đập thình thịch, đứng bên cạnh cô là người đàn ông khi nãy.
Anh bơ đi ngang qua cô, nhưng trong mắt vừa in sâu thêm một hình ảnh khác hẳn về Trang, cùng là mái tóc xoã đó nhưng hôm nay được làm lượn sóng bồng bềnh hơn kèm cả lối trang điểm nhấn hơn vào đôi mắt. Bình thường cô đã có mắt hai mí rõ ràng và vì hay cười nên ánh mắt đã thu hút bởi vẻ sinh động rồi, hôm nay lại nhìn thêm cuốn hút nữa. Bờ môi màu cam đào nude cười nhẹ để lộ hàm răng trắng đều và khoé miệng xinh tươi nhếch nhẹ lên càng khiến đôi má ửng cam theo tông trang điểm. Chưa kể chiếc váy đen ôm thân trên còn phần chân váy xoè chữ A, có chi tiết điểm nhấn là vai ngang làm da cô hôm nay bừng sáng và nổi bật sự nữ tính ít ai nhìn thấy ở cô. Một chút yêu kiều từ đôi guốc cao gót màu đen đơn giản nữa là tròn chịa cho một hình ảnh khó phai trong tâm trí ai đó rồi. Bình thường Trang chỉ đi giày thể thao hoặc không có gót như thế nên cô chỉ cao đến vai anh. Hôm nay thêm khoảng năm centimet gì đó thôi mà sao anh càng khó khăn trước đôi mắt của cô vậy.
Kiên giờ bất ổn hơn nhiều rồi. Trang định chào mà ái ngại thái độ đó rồi cô vào trong thang máy cùng người đàn ông kia. Cửa thang máy đóng dần thì Kiên chạy ra giữ cửa làm Trang giật mình cũng vội bấm giữ thang cho Kiên theo phản xạ tự nhiên. Kiên không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Anh lẳng lặng đi vào không nói gì.
Tinh thần Kiên đi xuống thêm vì thầm nghĩ cô ấy vừa ở một mình cùng người đàn ông này, bây giờ đi chơi riêng với người ta. [Đây là ai nhỉ?] Sau đó, Kiên lạnh lùng bước ra thang máy mặc dù chả biết mình đang đi đâu làm gì, anh đứng trước cái xe như trời trồng.
Trang cùng người đàn ông kia cũng lấy xe ngay đó nên cô hỏi Kiên.
“Ơ anh ổn chứ ạ?”
“Ừ… anh ổn chứ.” Kiên trả lời cố tỏ ra tự tin.
Nhìn Trang anh lại có chút ngây người tò mò tại sao cô ấy hôm nay nhìn thế này nhỉ? Mình gặp nhiều người xinh rồi, bị sao vậy, có phải lần đầu đâu. Trang bình thường thôi mà. Anh trấn an bản thân, kèm cả gạt đi suy nghĩ thật của mình.
Trang giục người đàn ông kia:
“Đi nhanh thôi anh không muộn, em đi một mình được mà, anh qua làm gì.”
“Ừ anh sốt ruột, với lo, đầu óc cứ rối rối thế nào ấy.”
“Ui lo thế cơ á, yêu quá hoá vậy à? Haha.”
“Ừ yêu nhiều thật mà.”
Kiên đứng cạnh nghe càng sốc. Nét mặt anh vẫn cố bất cần, dối lòng. Bỗng Kiên nghĩ đến Hoàng. Bỏ điện thoại ra xem địa điểm là anh phi một mạch đến chỗ Hoàng trong bộ quần áo thể thao, chân thì đi dép lê. Hoàng sốc vì bộ dạng của Kiên, anh nhìn không chớp mắt rồi hỏi.
“Ông như người mất hồn í, dạo này lạ lắm. Sao mặc như này đến đây.”
“Ừ tôi định đi đổ rác thôi.”
“Đùa à, ông đi đổ rác hơi xa đấy. Rác đâu?”
“Đây bây giờ tôi đổ rác.” Dứt lời Kiên uống một hơi ly rượu mix.
“Ông dạo này sao thế, nói tôi nghe, có bao giờ ông thế này đâu.” Hoàng hoang mang, ngơ ngác nhìn ái ngại, không dám dây nữa. Anh lắc đầu nghĩ đối tác cũng về rồi nên kệ cho Kiên ngồi riêng một lúc.
Trong đầu Kiên vẫn rối ren với mớ lẫn lộn không tin rằng lớn thế này chả nhẽ trúng tiếng sét ái tình? [Tào lao thật sự, cái thời buổi bây giờ vẫn tồn tại kiểu này ư?] - Vừa uống hết ly rượu tiếp theo Kiên bị gây chú ý bởi sự ồn ào của bàn đối diện, mọi người thổi nến chúc mừng sinh nhật một cô gái. Anh dụi mắt, cười khểnh. Anh phải dụi mắt tiếp vì đứng bên cạnh cô gái kia là Trang thật. - [Ủa là tương tư dữ chưa, đến nỗi ở đâu cũng hiện rõ hình ảnh cô ấy. Ôi nhân vật của mình tương tư hơi quá đà rồi đấy.] - Đâu đó trong anh vọng lên. Kiên khẳng định rõ điều mình nhìn thấy lúc này mà phải thốt thành lời.
“Đúng là cô ấy!!!”
Trang đang nháy mắt với người đàn ông vừa nãy mà cô đi cùng từ nhà. Người đàn ông đó lúng túng có vẻ lấy hết dũng khí đưa một món quà cho cô gái đang được tổ chức sinh nhật kia. Hoá ra là anh ta chuẩn bị cầu hôn. Kiên vỗ mặt mình cho tỉnh. Ra vậy, nghĩa là ông này lo lắng để làm điều này và đây mới là người yêu thật mà anh ta nhắc đến khi nãy? Cứ vậy con tim Kiên vui trở lại. Anh tỉnh táo ngừng uống, chỉ ngồi ngắm rõ, không xót cử chỉ nào của Trang. Cô ấy đang cười rất vui vẻ, vỗ tay hò reo chúc phúc cho hai người kia, tuy khoé mắt có rơm rớm, lấp lánh đượm buồn nhưng khuôn mặt rất hào hứng và yên tâm cho hai người kia.
Khi thấm đôi mắt đó, Kiên đã lờ mờ biết điều anh vẫn luôn thắc mắc dạo gần đây. Tim bắt đầu loạn nhịp, người hơi lâng lâng là vì rượu hay vì cảm xúc lúc này của anh về người con gái đang ở trọn trong tầm mắt của anh bây giờ!?
“Sao rồi ông ơi?” Đúng lúc Hoàng về ngồi cạnh khoác vai hỏi.
“Này tôi hỏi.” Điều gì đó dần rõ ràng trong Kiên.
“Nói đi đừng ngại.” Hoàng đã sẵn sàng trả lời kể cả nó có tào lao đến đâu.
“Khi mình cứ bị một sự gì đó, không dừng được, kiểu cuốn theo và chú ý đến một ai đó. Mọi thứ cứ lẫn lộn, khó tả lắm. Mong ngóng, quan tâm, để ý rồi hồi hộp… thực sự không dừng được.”
“Là đang trong mơ mà bị bóng đè à?” Hoàng nghĩ ngợi vì do tiếng nhạc hơi khó nghe hết được.
“Không. Ngoài thực tế í.”
“Thế thì có thể là…”
“Là yêu đúng không? ”
“Ừ chắc vậy.”
“Khi yêu trong mắt chỉ có một người là xinh đẹp nhất đúng không?”
“Không biết nữa, tôi yêu nhiều nhưng vẫn thấy nhiều người xinh.”
“Đúng là không nên hỏi ông thật.” Kiên lắc đầu ngán ngẩm nhìn Hoàng.
Kiên ngước lên thì Trang đã đi từ bao giờ. Kiên vội tạm biệt Hoàng rồi bốc hơi trong chưa đầy một nốt nhạc. Người bạn thân chí cốt của anh bỗng ngơ ngác khó hiểu [Đây là ai, tôi là đâu? Đứa vừa ngồi cạnh mình là ai?]
Kiên vội đi tìm Trang thì gặp cô ở gần nhà vệ sinh nhưng cô đang bị quấy rầy bởi một tên say. Trang cũng ghê gớm lắm. Dáng vẻ như muốn tốc váy lên solo với trai bản vậy. Tên say kia giơ tay lên định khoác ôm Trang. Kiên lao tới chặn, bất ngờ Trang gạt tay của ông ta, đấm cho một cú làm ông đó choáng váng, vì đang say nên mất phương hướng, ông ta ngã ra. Hắn lại lảo đảo đứng dậy. Trang chuẩn bị sẵn động tác phản đòn. Kiên nhào lên, nắm tay Trang kéo đi… đi ra hẳn ngoài câu lạc bộ đó.
Trang ngơ ngác chạy theo được một đoạn ngắn thì kéo và dừng bước Kiên lại, cô ngạc nhiên với loạt câu hỏi.
“Ơ anh hàng xóm? Anh đang làm gì vậy? Sao anh ở đây?”
“Ừ anh đến gặp bạn, à anh đang cứu ông kia. Sợ em đấm ông í tiếp. Em ghê gớm hơn anh tưởng đấy. Anh cứ tưởng em hiền.” Kiên vừa thở vừa cười nói.
“Em cũng hiền mà.” Trang vừa cười vừa trêu Kiên.
“Đúng lúc em cũng định về. Em không thích môi trường trong đó lắm. Việc cần thì đã làm xong rồi.” Vô thức cô lại trả lời Kiên một cách tự nhiên rồi nghĩ lại gật gù yên tâm về nhiệm vụ của mình.
“Vậy à?” Kiên nhìn theo vui mừng ra mặt và không ngừng rời mắt khỏi cô.
“Vâng, nhưng anh bỏ tay em ra được chưa. Lần trước anh cũng nắm tay rõ... kỳ cục.”
“À anh xin lỗi, anh lo cho ông kia quá.”
“Đùa trong tình huống đó anh phải lo cho em chứ nhờ?!”
“Anh ái ngại cho ông kia hơn.” Kiên trêu Trang.
Cả hai người cười phá lên rồi cùng dạo bước ở con đường phố cổ vắng tanh vì đã hơn 1h đêm. Bỗng tức cảnh sinh tình, Trang nhẹ vu vơ mà trải lòng.
“Em hiếm khi ra ngoài tầm này vì là giờ bọn nhỏ ngủ. Lâu lâu mới đi thế này nên lạ ghê.”
“Ừ nhỉ. Lạ lạ, thoải mái và vui nữa.”
“Hôm nay anh có gì vui á. Lúc gặp ở thang máy anh như người khác hoặc như đang có tâm sự vậy.” Trang thấy sai sai, quay sang thắc mắc.
“Ừ giờ anh đang vui lắm.” Kiên vội né ánh mắt đó và quay đi mỉm cười trả lời. Cả hai cùng cười nhẹ suy tư. Trang lặng im chứ không hỏi gì sâu thêm vì nghĩ mới quen và cũng không hợp lý. Con phố đêm quá êm đềm, yên tĩnh khiến cô muốn bầu không khí cũng tự nhiên hơn nên cô chủ động giao tiếp thoải mái hơn.
“Gặp nhau lâu lâu rồi. Hôm nay mới chính thức có thời gian nói chuyện. Em là Trang hàng xóm căn 02.” Cô quay sang giới thiệu lại với nụ cười thân thiện như ngày đầu ở sự kiện Kiên gặp cô vậy.
“Anh là hàng xóm mới ở căn 05. Số 5 em thích.” Anh đáp lại ánh mắt đó mà nói không ngần ngại. Trang có chút bẽn lẽn vì câu nói đó. Cô đáp và đánh trống lảng.
“Anh nhớ à, em xin lỗi, nghĩ đến hôm đầu em sơ suất va phải anh.”
“Em xin lỗi lúc đó luôn rồi mà, tuy chớp nhoáng vội đi luôn nên làm anh chưa kip phản ứng gì thôi.”
“Vâng em xin lỗi cái đó nữa.”
“Hôm sự kiện anh đến để thuyết trình và anh cũng quen chị Linh nữa nên biết em làm ở Mơ.”
“À thế ạ em tưởng chỉ là khách mời đặc biệt. Hôm đó em không xem kỹ được.” Kiên quay sang chạm ánh mắt Trang, người khiến trái tim anh rung động. Trang cũng liếc sang đúng lúc đó, tưởng Kiên định hỏi gì nên cô hỏi.
“Không…à ừ anh định hỏi gì í nhờ.”
“Em thường bị quên giống vậy. Nhớ ra thì anh hỏi nhé.” Trang cười nói và quay đi bình thản, thoải mái.
“Anh mới đến có gì em chỉ anh biết với nhé.” Kiên nghĩ được vấn đề để làm không khí tự nhiên và hợp lý hơn.
“Vâng để em thêm anh vào nhóm chung cư và tầng mình cho tiện theo dõi các hoạt động chung nhé.”
“0k em cho anh xin số.” Kiên hí hửng hỏi số điện thoại của Trang.
“À anh đọc số đi em thêm anh vào nhóm luôn.” Cô khéo né ngay. Kiên nghĩ Trang cẩn thận trong các mối quan hệ thật, không muốn cho anh số mà chủ động thêm vào Zalo để không lộ rõ số điện thoại chính của cô. Anh đọc số cho Trang rồi tranh thủ hỏi.
“Anh có thể hỏi cá nhân chút không, tại sợ nhỡ có lần nào hỏi chuyện mà gây cho người khác hiểu nhầm.”
“Vâng anh hỏi đi. Mà hiểu nhầm í ạ. Anh định hỏi người đàn ông đi cùng em trong tháng máy á?” Kiên hơi chột dạ vì không nghĩ Trang nắm bắt ý nhanh vậy.
“Ừ, anh sợ nếu là bố bọn trẻ thì sẽ dễ nghĩ sai, tiện anh chào hỏi luôn vì cũng là hàng xóm nữa.” Kiên trả vờ không biết gì vì muốn khẳng định vài thông tin đã được biết của mình.
“Đó là anh họ em. Hai anh em thân từ bé vì cả hai là con một trong gia đình. Có chuyện gì hay nhờ nhau. Hôm nay anh ấy có nhờ em đi chọn nhẫn để cầu hôn chị dâu. Còn ba bọn trẻ không ở đây. Em đang là mẹ đơn thân của hai nhóc. Nên anh cứ nói chuyện bình thương thôi. Với cả có gì để mà gây hiểu nhầm đâu ạ. Tầng mình mọi người nói chuyện với nhau thoải mái lắm.” Trang có chút ngập ngừng kèm ánh mắt hơi lưỡng lự, thoáng ái ngại.
“Xin lỗi vì anh hỏi cá nhân quá.”
“Là hàng xóm lâu thì anh cũng sẽ biết em là mẹ đơn thân thôi. Tầng mình khá thân thiết. Mọi người hay tụ tập ăn uống dịp lễ Tết lắm.”
“Vậy vui nhỉ.” Kiên lén hướng ánh mắt trìu mến về phía Trang làm cô khéo giữ khoảng cách luôn.
“Muộn rồi em phải về thôi. Chào anh nhé.”
“Ơ mình là hàng xóm chung tầng đó. Anh đưa em về nhé.”
“Dạ?” Trang đắn đo.
“Đừng ngại. Anh đi xe máy không phải đi ô tô. Em có thể nhảy xuống bất kỳ lúc nào nếu em nghĩ có gì nguy hiểm mà. Em ngồi sau anh nữa chứ. Mà cái cảnh anh vừa chứng kiến trong club khiến anh nghĩ em không sợ gì đâu nhỉ.”
“Em ngồi đằng sau có thể chủ động đe doạ anh hơn đúng không, vậy em đi nhờ nhé, muộn mà hôm nay em mặc thế này nữa. Ngồi sau anh có thể đang là giải pháp khá an toàn.” Trang phá lên cười vì tính hợp lý.
“Ừ an toàn thật mà.” Trang giả vờ không nghe câu sến sẩm Kiên buột miệng nói đó. Kiên cũng quay đi ngại ngùng không hiểu sao mình nói ra được câu này.
“Anh để xe ở đâu đấy ạ?” Trang trả vờ hỏi bơ đi.
“Ở gần club em ạ.”
“Trời, anh có nghĩ mình đi hơi xa rồi không?” Nhìn Trang hỏi khiến anh càng rung động và nghĩ về tình hình của mình mà vô tư nói.
“Anh bị đi xa thật rồi cũng nên.”
“Phải quay lại nếu muốn về nhà anh à.” Kiên hơi sững người khi nghe câu đó, không biết Trang nhắc mình hay là câu ấy nghe kiểu như vậy, hoặc là do anh nghĩ quá nhiều.
Trang có vẻ lạnh do sương xuống nhiều nên cô hơi nhún vai cảm nhận chút gió vừa thổi ngang qua. Kiên để ý ngay và cởi áo khoác đưa cho Trang nhanh chóng.
“Em mặc tạm đi, anh có áo trong cốp. Đừng ốm vì còn hai bạn nhỏ nữa.” Trang chợt hướng thẳng ánh mắt về Kiên có chút lạ và thầm đồng ý với câu nói đó. Ít ai quan tâm đến cô mà nhắc về bọn nhỏ như vậy. Có thì đó là các phụ huynh thôi.
“Vâng em mượn nhé.” Cô thuận theo không lưỡng lự. Đến chỗ lấy xe Trang nói.
“Anh lấy áo mặc luôn đi, ai ốm cũng đều không nên đâu.”
“Ừ anh lấy đây, đợi anh lấy mũ bảo hiểm cho em. Mũ này anh phòng để bất cứ lúc nào mẹ cần gấp là anh đều qua đón mẹ được. Mẹ anh không đội là cái mũ này thất nghiệp đó, may hôm nay nó có việc rồi. Giờ này mấy anh cơ động đi tuần nhiều lắm.”
“Vâng.” Trang nghĩ chắc chắn thường chở bạn gái mới sẵn mũ thế này. Cô có chút tủm tỉm cười hóm hỉnh. Cô vẫn nghĩ thời buổi này làm gì có ai làm thế. Cốp có hai mũ chỉ có thể là thường đi chơi với người yêu thôi. Cô từng trải và bị lừa suốt rồi.
Nhắc đến cơ động Kiên nhớ ra: “Anh vừa uống rượu, đang có cồn. Thôi gửi xe anh bắt taxi cho yên tâm nhé.”
Cách cô ăn mặc khiến tài xế taxi cũng để ý thật, làm Trang yên tâm khi có Kiên ngồi cạnh. Ngồi trong xe Kiên nghe rõ tiếng sôi từ bụng Trang. Anh cười nhẹ hỏi.
“Đêm có mấy quán ngon em muốn ăn gì không?”
“Không ạ. Thôi về không muộn quá.” Cô vừa ngại vừa trả lời giữ khoảng cách.
“Ok.” Kiên hiểu và tự nhủ cái gì nhanh quá, vội quá là không nên.
Trang kiểm tra lại điện thoại và nhận cuộc gọi ngay lúc đó.
“Alo em đây. Em đang về. Hôm nay là hết ý nhé. Anh chị lo nốt đi. Haha. Em về gần đến nhà rồi yên tâm.”
“Anh tưởng em vẫn ở đây mà muộn nên anh gọi An đến đưa em về.”
“Gì cơ? Gọi An làm gì ạ. Phiền thế, anh gọi lại báo em về đến nhà đi nhé. Sao anh lại gọi An cơ chứ.”
“Em cả cái Nhi và thằng cu í thân nhau nên anh nghĩ được mỗi nó, chứ xung quanh em có ai là đàn ông để nhờ đâu. Chả nhẽ gọi chồng cũ em à. Muộn thế này rồi.”
“Thôi em xin, em lớn rồi mà. Ba bọn trẻ thì đừng bao giờ. Không vì bọn nhỏ không bao giờ em nhìn mặt nhé. Thôi em đến chung cư rồi đây.” Đoạn này Trang che tay nói điện thoại cho nhỏ bớt.
Nghe qua cuộc hội thoại đó Kiên hiểu thêm là Trang không còn gì với chồng cũ. Vì con nên cô bằng mặt chứ không bằng lòng. Hai người về đến chung cư thấy An đứng đợi từ bao giờ. An vừa hỏi thăm vừa hướng thắc mắc về Kiên bởi thấy cái áo Trang đang khoác như cùng bộ với cái quần mà Kiên mặc.
Trang chủ động giới thiệu: “Chị gặp anh hàng xóm tiện đi cùng anh í về. Chị quên không gọi báo anh Mạnh đấy.”
“Vâng vậy chị lên nhà đi. Mà chị lại tắt chuông điện thoại à.”
“Ừ đấy, chiều họp xong quên bật lại chuông.”
An nói chuyện với Trang và liếc Kiên với ánh mắt không thân thiện, thoáng ngờ ngợ khi thấy anh này như đã gặp ở đâu rồi. Giữa ba người có gì đó không dễ chịu khiến Trang khó xử nên giục An về rồi vội lên nhà.
Thang máy di chuyển cô hơi choáng.
“Em ổn chứ?” Kiên dơ tay định đỡ Trang.
“Vâng. Anh ăn kẹo không?” Cô thăng bằng lại và mở ngay túi xách ra. Vừa nói vừa lấy vội kẹo ra ăn tạm, bị huyết áp thấp cộng thêm đói nên cô vừa mất thăng bằng chút.
“Em ăn đi.” Kiên hiểu ngay.
“Tí quên không gửi anh áo. Hôm nay nhờ anh đi cùng nên lúc trên taxi em thấy yên tâm hơn thật.”
“Cùng đường mà. Em cứ nghĩ là tiện thôi cho thoải mái.”
“Vâng, em về đây.”
Kiên vui không ngủ nổi, suy nghĩ mãi mới tìm được lý do nhắn tin cho Trang hỏi về nhóm tầng, thì Trang đã ngủ từ bao giờ.
Sáng hôm sau dậy Trang trả lời: “Em về mệt ngủ luôn, không để ý điện thoại. Hôm qua mải nói chuyện thêm số anh rồi quên chưa thêm vào nhóm.”
Kiên cứ ngủ chập chờn chờ tin nhắn, anh vội trả lời ngay lập tức khi có tin đến: “Ok thanks em nhiều.” Nhắn cái tin là thanh niên ngủ thiếp đi luôn.
Thiu thiu ngủ chợt anh nghe có chuông, dậy ra mở cửa cùng đôi mắt quầng thâm. Đó là Trang, cô mang quyển quy định nội quy chung cư qua. Trang chào Kiên quay đi, phía kia có người đang đợi cô ấy. Đến gần thang máy người ấy nắm lấy tay Trang. Hoá ra là An. Họ cười nói với nhau vui vẻ thân thiết lắm.
Bỗng Kiên tỉnh giấc, dạo này nghĩ đến cô ấy nhiều quá nên mơ cũng có Trang luôn. Kiên đang định ngủ thêm bỗng anh nghĩ đến chỗ đồ hôm qua mua. Bật dậy vội lấy hai giỏ quà thật nhanh để sẵn đó, rồi làm các thứ, ăn mặc đẹp đẹp, tóc vuốt vuốt và không quên đánh răng rửa mặt thật tốc độ, Kiên sang bấm chuông cửa nhà Trang. Anh nghĩ có thể giờ này cô đã đi làm nhưng cô đã ra mở cửa.
“Ơ, em chưa đi làm à? May quá.” Kiên mừng rỡ.
“Chào anh. Vâng khoảng 15 phút nữa em mới đi. Hôm nay cuối tuần không phải đưa bọn nhỏ đi học nên em đi muộn chút, anh đi biếu quà giao lưu hàng xóm ạ? Giờ này vẫn là sớm để chào hỏi. Anh đến buổi chiều tối mọi người sẽ đa phần ở nhà hết.” Cô nhận ra đầy nhạy bén làm Kiên lại không khỏi ngạc nhiên và thích thú về sự tinh tế đó.
“Vậy tối anh đi nốt. Em nhận quà luôn nhé.”
“Anh chu đáo quá. Em cảm ơn.”
“Ừ, mà cuối tuần em vẫn đi làm à?”
“Ngành dịch vụ là không có cuối tuần và ngày lễ mà anh.”
“Anh cũng về chuẩn bị đi làm đây. Chào em.”
“Vâng vậy em cảm ơn, chào anh.”
Trang đóng cửa cái là Kiên phi nhanh về nhà chuẩn bị chờ khoảng giờ đó cũng đi làm như người ta. Trên đường về nhà sẵn đang cầm thêm túi quà nữa thì gặp cô trưởng tầng vừa mở cửa ra.
“Chưa đi làm à cháu. Suốt từ hôm nọ đến hôm nay mới gặp hàng xóm mới nhé.”
“Cháu chào cô ạ. Cháu bận quá hôm nay mới có thời gian định đi hỏi thăm và chào mọi người ở tầng ạ.”
“Có vẻ vẫn sớm nên cháu đi về nhà tối đi chào sau. May quá gặp cô. Cô cho cháu gửi túi quà ạ.”
“Ui cậu này trẻ mà chu đáo thế? Vào nhà cô uống nước tiện thăm nhà luôn?”
“Cháu xin lỗi chút cháu vừa có việc đột xuất nên đang định về nhà luôn, cháu xin phép ạ.” Anh về nhà vội không quên đứng ngay cạnh cửa đang mở hé để có thể nghe rõ tiếng bên nhà 02. Trang mở xong, khoá lại rồi đi làm. Giống như đã tính toán cẩn thận, thì Kiên gặp Trang ở thang máy rất vẻ tự nhiên.
“Ui nữa, chưa bao lâu mà em gặp anh sắp nhiều hơn hàng xóm cũ ở tầng mình rồi đấy.” Trang cười chào Kiên tiếp.
“Công việc của anh chủ động và thoải mái nên không bó buộc giờ giấc hành chính. Mà em ăn sáng chưa, tối qua không ăn không ăn rồi.” Theo cảm xúc tự nhiên mà Kiên lỡ lo lắng tò mò.
“À em…” Trong tình huống kỳ kỳ này Trang cũng chưa biết nên trả lời sao với cách chủ động thân thiết của Kiên.
“Huyết áp thấp là dễ ngất nếu nhịn ăn hoặc quá bữa đó."
“Dạ?”
Trang ngước sang Kiên khó hiểu, không biết trả lời hay hỏi gì. Dù mới quen mà thực sự giữa hai người đã khá thoải mái, như gần gũi từ bao giờ vậy. Kiên luôn có những câu nói hay câu hỏi rất đơn giản nhưng rất gần gũi dành cho cô. Kiên ngại ngùng trộm liếc ánh mắt dò xét của Trang rồi bơ đi ngay. Trực giác mách bảo Kiên cần né tránh ngay nên anh giả vờ muộn giờ để đi trước.
“Ôi cứ tưởng sớm, anh đi trước nhé.” Nhìn đồng hồ Kiên nói xong vội ra xe nhanh để Trang không kịp nói gì thêm.
[Chả nhẽ nhanh vậy? Thôi cứ né ra cho lành.] - Trang nghĩ vu vơ trong đầu không rõ là gì nhưng giác quan của cô thường đúng. Từ hôm đó Trang cứ cẩn thận tránh không đụng Kiên.
[Hay mình có lộ liễu và nhanh quá không nhỉ? Có khi nào Trang tránh mặt mình không?]- Kiên cứ thắc mắc. Mấy hôm Trang đi công tác, anh cứ giả vờ tiếp đối tác ở quán Mơ mà không gặp cô. Có hôm Kiên ghé quán đúng lúc Nhi ở đó.
“Chào anh, anh hẹn gặp đối tác ạ?”
“Nhi à. Ừ anh hẹn khách ở đây. Em xuống gọi đồ uống à?”
“Không ạ. Chị Trang đi công tác mấy hôm với cả bạn quản lý quán hôm nay xin đến muộn nên em xuống trông chút thôi.”
“Ra vậy, bảo sao dạo này anh không thấy Trang, anh định bàn chút việc.”
“Anh có việc gì cần em nhắn hộ cho. Phải mấy hôm nữa chị í mới về nếu mọi thứ thuận lợi.”
“Ok. À bác khỏi hẳn chân chưa em?”
“Dạ mẹ em khỏi hẳn rồi. Hai mẹ đang chuẩn bị đi đâu với nhau thì phải.”
“Anh chưa thấy mẹ nói gì, anh sẽ hỏi xem sao. Anh về nhé. Chào em.”
Nhi gọi ngay cho mẹ: “Mẹ à? Con vừa gặp anh Kiên và kể qua dự định đi bốc thuốc của hai mẹ. Anh sẽ điện hỏi bác. Có gì mẹ báo sớm con sắp xếp công việc mẹ nhé.”
“Tốt quá, để các mẹ tính.” Mẹ cô cũng hào hứng theo.
Đi làm về sớm, Kiên gặp tụi nhóc nhà Trang đang vui vẻ cùng một người lạ đi lên. Anh trả vờ đứng như bất động dùng điện thoại, thật ra là đang thăm dò một điều gì đó.
“Ơ cháu chào chú hàng xóm.” Minh Tú chào hỏi.
“Chào cháu, đi học về à.”
“Vâng mẹ cháu đi công tác nên hôm nay ba cháu đón về.”
“Ừ thế à.”
Thang máy đến nơi, Kiên vẫy chào bọn nhỏ kèm gật đầu lịch sự với người đàn ông đó. Vậy là anh đã gặp chồng cũ của Trang đúng như anh dự đoán. Kiên ngó thêm từ nhà 02 đi ra là một bác, chắc là mẹ của Trang lên trông tụi nhỏ hộ cô ấy. Ba bọn trẻ cũng vội chào ra về sau đó. Đến tối khi mua đồ từ siêu thị đi lên, Kiên gặp mẹ của Trang đang cho nhóc Minh chơi ngoài hành lang.
“Cháu chào bác. Bác qua trông tụi nhỏ đỡ Trang ạ. Bình thường mình Trang hay tất bật hai bé này ạ.”
“Ừ mấy hôm nay nó bận quá nên nhờ bác qua. Cháu mới chuyển đến à, lần đầu bác gặp đấy?”
“Vâng cháu ở căn 05. Ở đây hàng xóm gần gũi lắm bác ạ. Cháu mới chuyển đến được Trang cùng mọi người giúp đỡ suốt.”
“Ừ có gì cần cháu cứ hỏi mọi người nhé. Hàng xóm ở đây vui lắm. Bác về ngó thằng cu đã.”
“Dạ. Cháu chào bác.”
Mẹ của Trang về nhà tìm cháu, gần đến nơi Minh Tú chạy ra mách Anh Minh kéo túi gạo ở trên bàn xuống nên bục rơi hết ra đầy nhà. Hoá ra trong lúc người lớn nói chuyện cu cậu chạy về nhà nghịch từ bao giờ. Mẹ của Trang vừa chạy vào thì bị trượt chân.
Cửa chưa đóng nên Kiên kịp nghe tiếng Minh Tú hô: “Ơ bà có sao không ạ?”
Kiên nghe vậy, nghĩ có gì không ổn anh lập tức chạy nhanh sang thấy mẹ Trang ngã cạnh bàn ăn nên Kiên đỡ bác dậy ra ghế ngồi. Lúc đó Anh Minh đang định cho hạt gạo còn dính ở tay vào miệng nên Minh Tú réo lên :“Ơ kìa, thằng cu kia.”
Kiên cùng bác gái quay ra, anh nói: “Vâng vừa chào bác thì cháu nghe tiếng Minh Tú nên chạy qua luôn. Bác ngồi đây đợi cháu chút.”
“Ừ phiền cháu quá.”
Kiên đứng lên ngó tìm chổi quét sạch gạo sợ thằng bé con nghịch ăn tiếp. Vừa làm Kiên vừa dặn nhẹ nhàng cu cậu đi ra phía chị ngồi để anh dọn. Anh Minh ngơ ngác nhìn chú hàng xóm tuy vẫn nghe lời ra chỗ chị đứng xem tiếp. Trong lúc đó mẹ của Trang nhìn theo, thầm gật gù.
Kiên dọn xong hỏi bác bộ y tế ở đâu, anh đang với tay lấy dầu xoa thì đúng lúc Trang về ngơ ngác. Mẹ cô kể nhanh lại rồi cứ khen Kiên. Anh ngại xin phép ra về, Trang cũng tiễn anh ra cửa và không quên cảm ơn anh.
“Cậu này mới chuyển đến à con? Nhanh nhẩu mà có thời gian thế này chắc chưa vợ con gì đâu nhỉ?” Khi quay vào mẹ Trang hỏi cô.
“Con không biết cụ thể tuổi tác. Anh này mới đến gần tháng rồi mẹ ạ. Đợt anh Mạnh cầu hôn chị dâu thì phải. Con không nhớ rõ lắm. À đấy. Anh chị chuẩn bị cưới xin ổn chưa mẹ. Dạo này con bận nên không cập nhật gì cả.” Trang nắm bắt ý của mẹ nên đánh lảng đi chuyện khác.
“Ừ bên nhà bác con báo chọn ngày giờ, địa điểm tổ chức rồi, hai đứa chụp ảnh cưới hôm kia. Chuẩn bị ăn hỏi với cưới thôi.”
“Vâng nhanh ghê.” Trang thì hồn nhiên nhưng mẹ cô lại thoáng trầm ngâm suy nghĩ.
“Ừ nhanh nhỉ, con cũng độc thân đã hơn một năm rồi.”
“Vâng nhanh mẹ nhỉ. Con sẽ tận hưởng nó lâu dài. Đến già luôn. Haha. Có bọn nhỏ cùng công việc là hết ngày mẹ ạ. Chân mẹ đỡ hơn chưa?”
“Không sao con ạ. Bôi dầu xong mẹ thấy đỡ rồi.”
“Vâng con đi công tác về rồi. Mẹ ở đây chơi thêm mấy ngày nhé hay mẹ định về với ba con luôn à?”
“Ừ mẹ gọi ông đón rồi, về lo cho cụ và ông ấy nữa.”
“Vâng mẹ gọi ba lên đón cho con đỡ cắp hai đứa kia đi theo nhé. Hihi." Cô vẫn tỏ ra nhí nhảnh cho mẹ yên tâm.
Về đến nhà là Trang bận hai đứa trẻ luôn. “Nào, tuần này Minh Tú học ổn chứ con? - Còn cái thằng cu kia, nghịch gạo thế à.”
Mẹ Trang dõi theo con nghĩ ngợi mà hỏi: “Mẹ đang ở đây sao không tranh thủ đi dọn vali hoặc tắm gội đi, không đến đêm à? Dạo này ba bọn trẻ vẫn đến hoặc đỡ đần hỏi thăm con cái chứ? Hôm nay mẹ không kịp nên nhờ nó qua trường hai đứa. Nó đưa con lên rồi vội đi có việc luôn.”
“Lúc nào cũng thế đấy mẹ. Ba nó thì vẫn đưa 5 triệu hàng tháng, tuỳ trong tháng có việc gì thì cho thêm với cả mua quần áo giày dép cho bọn nhỏ nữa, trung bình tuần đến thăm các con một hai lần gì đó mẹ ạ.”
“Vậy à? Con dạo này công việc với con cái cân đối hơn chưa? Bận quá cứ gọi mẹ, hay cho cu Minh về mẹ cho con đỡ nhọc một thời gian. Dành chút thời gian thở hoặc chăm sóc bản thân chứ. Tinh thần, cuộc sống riêng của con rất quan trọng. Đôi khi đừng quên chăm chút bản thân mình nữa. Mẹ tưởng nó bảo san sẻ mà thăm nom thế thôi à?”
“Mẹ ơi, ba bọn trẻ từ trước đến giờ được vẻ bên ngoài, trước mặt mọi người vậy chứ chỉ con biết những mặt khác thôi. Hành động kèm mồm cứ như cần cơ hội lắm nhưng hết cái con bé Châu Sa đợt con chưa bỏ đấy, bây giờ cả Miu Miu. Đứa chị em thân thiết cũ với con không rõ dứt hẳn nhau chưa. Rồi việc họ hàng, bạn bè nên dễ hiểu là bọn nhỏ không thể có nhiều sự quan tâm từ ba nó đâu mẹ. Từ trước đã vậy rồi. Ba bọn nó khéo ăn nói ứng xử nên càng có lòng thiên hạ, càng lấp những điều mỗi con biết. Con sẽ cố gắng bù đắp cho bọn nhỏ, trong khả năng của mình. Lúc con cần nhờ thì nói một câu thực sự con không muốn nhìn mặt nữa luôn - ["Không phải mình em làm mẹ đơn thân. Nếu thế thì các con về hẳn chứ không phải quả bóng để đủn đẩy lúc này, lúc khác."]
Con không so sánh mình với các mẹ đơn thân khác, con nghĩ ai đều sẽ có sự chật vật riêng mới có thể ổn định, cân đối được cuộc sống. Ai ở cùng bố mẹ thì đỡ, xa bố mẹ như con sẽ phải tính nhiều hoặc thuê bảo mẫu gì đó, mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng con còn khó khăn nên đều tự túc một mình hết. Ba bọn trẻ luôn nói hay chứ không chăm bọn trẻ nên có hiểu gì đâu. Nên thôi mẹ nhé. Mẹ đừng hi vọng gì nữa. ”
“Ừm cần gì cứ nói mẹ nhé. Cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ Tết gì cứ cho bọn nhỏ về ông bà. Mẹ tin con là một người mạnh mẽ, nhưng nên chia sẻ nếu cần con nhé. Mẹ chỉ có mình con thôi. Dù là ai cứ mãi cố gồng gánh mọi thứ một mình sẽ có lúc rất mệt mỏi.”
“Vâng nhưng con chưa chăm lo gì được cho bố mẹ, tuổi này con chỉ mong bố mẹ nghỉ ngơi thôi. Nên mẹ đỡ con cuối tuần là đủ lắm rồi. Con không có nhiều thời gian nên càng khó kiên nhẫn chia sẻ dạy dỗ bọn nhỏ. Cuối tuần mẹ bù đắp cho chúng hộ con nhé.
Có con mới thấu lòng cha mẹ thật mẹ ạ. Ngày xưa con nhỏ dễ tủi thân vì ít khi bố mẹ bên cạnh chơi cùng hoặc dành thời gian cho. Lớn lên mới thấm lúc đó lo kiếm miếng cơm đã đủ mệt với hết thời gian của bố mẹ rồi. Đó đều là vì con mẹ nhỉ. Nhiều lúc khi con còn nhỏ đó vì mong bố mẹ để ý quan tâm hơn, mà không biết là bố mẹ đang lăn lộn ngoài kia nên hay bướng làm bố mẹ buồn.
Con bây giờ ngẫm ra nhiều điều lắm mẹ ạ, từ cả vị trí của một người con cần tình yêu thương, động viên chia sẻ từ bố mẹ mỗi ngày như thế nào. Cả từ vị trí của bố mẹ hàng ngày lăn lộn công việc ngoài kia, đối đầu nhiều thứ vì tương lai của các con mình. Để rồi cuối ngày mệt mỏi và chả còn được bao nhiêu thời gian để gần gũi với các con nữa. Cuối ngày trở về nhà là khó yêu thương cưng nựng được nhiều, do không đủ thời gian kiên nhẫn để kiềm chế. Lắm lúc quát mắng bọn nó con buồn bực phát khóc. Khóc vì thương bọn nhỏ. Khóc vì thương cả mình. Đúng là cuộc sống mẹ nhỉ.
Con xin lỗi và biết ơn mẹ nhiều lắm. Lúc nào đó con sẽ lại ương bướng hay làm mẹ buồn tiếp, mong mẹ hiểu cho con nhé. Con đang ở trong cái đà cần chạy đua nhất của đời người. Nên lắm lúc tức con lắm thì mẹ con mình sẽ không nói gì nữa nhé hoặc mẹ cứ ở đó cùng cái ôm của mẹ. Là con sẽ vững tâm có động lực mẹ ạ. Nên mẹ phải giữ sức khoẻ kèm tinh thần tốt luôn ở đó cho con. Cái gì đến con sẽ đón, hãy tin con, cái gì qua mẹ cứ cho nó qua đi. Con đang rất hạnh phúc chỉ là bận thôi. Mẹ đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé.”
Mẹ của Trang không ghìm thêm nước mắt nữa và ôm con vào lòng sau khi nghe những lời nói đó. Minh Tú vừa đi tắm ra thấy bà ôm mẹ khóc cũng chạy đến ôm lấy. Anh Minh đang chơi ô tô cũng chạy ra ôm theo.
“Đấy, con hạnh phúc thế này mà?” Cả nhà ôm nhau vừa cười vừa khóc.
Kiên từ nhà Trang trở về mừng thầm vì lâu mới gặp cô. Anh cứ trực để trông ngóng. Nhưng lúc này cô ấy đang chìm trong hạnh phúc bên gia đình của mình rồi. Khi anh ra thang máy thì gặp bác gái. Anh chào là bác tươi cười chào lại ngay.
“Đi đổ rác à cháu. Chăm quá. Về đây cần gì hàng xóm cứ hỏi với giúp nhau nhé.”
“Vâng, muộn mà bác đi đâu đấy ạ? Chân bác đi dễ hơn chưa ạ?”
“Ừ bác trai đang đợi ở dưới, vừa nãy nhờ cháu giúp nên bác đỡ nhiều rồi. Trang về rồi nên bác về thôi. Chắc cháu bằng tuổi Trang nhà bác à?”
“Cháu 30 ạ.”
“Là kém tuổi Trang nhà bác đó. Cháu vợ con gì chưa?”
“Mẹ cháu giục suốt nhưng cháu mải công việc quá.”
“Ừ do duyên số nữa. Các cụ lắm lúc không giục giã được. Vậy bác về nhé.”
“Vâng cháu chào bác.”
Mẹ của Trang về đến nhà gọi cho Trang:
“Mấy mẹ con chuẩn bị đi ngủ chưa? Ba mẹ vừa về nhà rồi.”
“Minh vừa ngủ mẹ ạ.”
“À này, cậu hàng xóm mới nhà con í. Nhỏ tuổi hơn con đấy, 30 thôi.”
“Ui mẹ hỏi luôn rồi á. Con không nghĩ ít tuổi hơn. Tại đầu tiên gặp vì công việc lịch sự cứ gọi anh nên con quen đấy. Để con tìm cách sửa.”
“Ừ tiện câu chuyện mẹ hỏi vậy.”
“Đáng nhẽ con là chị nhỉ, haha.”
“Ui cái con bé ghê gớm này. Chuẩn bị nghỉ ngơi đi.”
“Vâng ba mẹ chuẩn bị ngủ nghỉ đi ạ. Con chuẩn bị ngủ đây.”
Mẹ cúp máy rồi mà Trang vẫn như còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng do lớn rồi …
Bình luận
Chưa có bình luận