“Gặp em nữa này, may lần này không đụng nhau như những lần trước nhờ.”
“Đúng là gặp anh tiếp nhỉ.”
“Này bình mơ mẹ ngâm sắp lên men rồi đấy. Cứ bảo để con ăn mà vẫn không thấy đâu. Mẹ mang qua nhà cho con ăn dần nhé?”
“Mơ í ạ. Cuối tuần này con sẽ về ăn sau, thế đã mẹ nhá. Con chào mẹ.”
Cúp máy nhìn đồng hồ có thể dư 15 phút, Trang ngồi ngửa ra ghế sofa thiếp đi cho tỉnh táo. Lim dim do sáng dậy sớm, đêm qua thức khuya, bờ mi ấy kéo xuống từ lúc nào. Hai chớp là đôi mắt cô đã nhắm hẳn và rồi Trang thấy mình lộng lẫy trong bộ váy cưới, hạnh phúc, cười tươi dưới ánh nắng và nắm tay một người nào đó.
Giật mình tỉnh giấc cô sững sờ nghĩ mới thế mà đã gặp ác mộng, không những cười mà lại còn mặc váy cưới nữa. Trang nhận ra đã 20 phút trôi qua do quên đặt chuông báo.
[Ban ngày hay ban đêm đều có thể mơ được nếu ngủ! Nhưng không phải cứ ngủ là đều có thể mơ!]
Cô ấy phi nhanh ra khỏi căn hộ, vớ ngay tập tài liệu đang nằm trên bàn trà gần đó. Nó là nguyên nhân chính làm cô phải quay về nhà vào giờ này. Trang rẽ ra thang máy vô tình va phải một thanh niên. Cái túi xách vừa mới khoác tạm lên vai một cách hời hợt của cô bị tuột rơi không kịp trở tay. Cô mặc định nắm chặt tập tài liệu để chúng không bị tung lên đúng như sự ưu tiên của nó ngay từ đầu.
Người kia đang cúi xuống, chuẩn bị nhặt hộ theo phản xạ lịch sự. Thì như tia chớp, sự muộn màng khiến Trang nhặt túi từ bao giờ, cô cúi xin lỗi qua loa rồi đeo chéo lại cái túi cho chắc và lướt đi luôn. Sốt ruột quá định chạy thang bộ, nhưng ngước lên ngó số tầng đang di chuyển cô nán lại, tiện lấy điện thoại ra gọi cho ai đó vẻ rất vội vàng. Lúc ấy anh thanh niên kia bị đứng hình, nhưng thấy cô gái như vậy anh thiết nghĩ không nên cản cô ấy tầm này. Do khó bắt kịp tình huống bèn dõi theo ngơ ngác, trong khi đáng nhẽ ra anh phải được nhận nhiều hơn lời xin lỗi chóng vánh đó. Vài giây sau, tia chớp kia cũng bắn vào trong thang máy với tốc độ ánh sáng. Thanh niên ở lại liếc đồng hồ của mình và không bận tâm thêm nữa, vì anh cũng đang tranh thủ ghé qua một căn hộ có việc.
Hôm nay quán cafe Mơ có sự kiện diễn ra tại đây. May sao nhóm của Trang, các bạn đã làm việc chu đáo mọi thứ đúng như kế hoạch. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm đứng ra cùng các nhân viên chào đón, hướng dẫn những vị khách tới tham dự. Mọi người đã đến khá đông đủ để kịp chuẩn bị bắt đầu chương trình.
Kiên đỗ xe xong là khoác vội áo vest, đeo thêm cặp kính không độ cho chỉn chu hơn rồi bước vào, anh ngó đồng hồ và đang quan sát nơi tổ chức thì có nhân viên nhanh nhẹn ra tiếp đón.
“Chào anh! Mình đến dự sự kiện ra mắt truyện - Trái tim cho em - phải không ạ? Anh vui lòng cho em xem giấy mời để được hướng dẫn tới vị trí ghế ngồi của mình ạ.” Trang nở nụ cười thân thiện hỏi nhẹ nhàng.
Cô cúi xuống xem danh sách khách cùng chỗ trống trong chốc lát đó nên không kịp để ý sự ngạc nhiên của vị khách trước mặt cô.
[Ơ… Là cô gái tia chớp vừa va phải mình mà.] Nghĩ bụng vậy nhưng có vẻ cô ấy không nhớ ra anh.
Trang ngước lên chuẩn bị tiếp nhận thông tin, thì Kiên mau chóng định hình lại và đưa cô giấy mời. Mỉm cười cuốn theo chút thú vị bởi sự trùng hợp này, nhưng dĩ nhiên anh vẫn tỉnh táo, đủ để giấu nét mặt tò mò đó. Theo sau sự hướng dẫn của cô, anh vẫn tủm tỉm về cuộc gặp gỡ này.
Ngày hậu đậu tiếp tục bám lấy Trang. Lúc bước đi, do vấp phải hàng gạch lát so le giữa đống sỏi vào đường chính, suýt ngã may sao cô giữ thăng bằng ngay lập tức được. Khi ấy Kiên cũng dơ tay định đỡ nhưng hụt mất bởi cách xử lý tình huống của Trang quá nhanh. Anh nhịn cười nghĩ cô gái này cái gì cũng nhanh như tia chớp vậy, xong anh giả vờ ngắm nghía xung quanh. Trang quay lại định chữa ngại mà thấy anh ngó nghiêng nơi khác, nên cô bỏ qua việc vấp té để dẫn lối tiếp cho Kiên.
“Mời anh ngồi đây, em gửi lại giấy mời ạ, sự kiện sẽ diễn ra trong 10 phút tới. Em xin phép.” Hướng về chiếc ghế đặc biệt cô nói.
Trang cười chào lịch sự quay đi bao quát công việc tiếp. Lần nữa tác phong của Trang làm Kiên chỉ có thể nói câu cảm ơn và dõi theo sau bóng cô. Được ba bước cô hơi khựng lại một chút vì có vẻ viên gạch lúc nãy làm chân cô hơi đau, sau mấy giây Trang bước tiếp rất bình thường như không có chuyện gì. Khoảnh khắc đó Kiên đã kịp để ý, anh tỏ ra chút bận tâm kỳ lạ.
Ghế của Kiên ngoài việc ở hàng đầu thì cũng là một trong ba ghế có cách đánh dấu riêng so với những ghế còn lại, bởi hôm nay anh sẽ lên diễn thuyết cùng tác giả. Trộm vía các vị khách đã đến đầy đủ trước giờ mở màn của sự kiện. Kiên lúc này tập trung xem bản thuyết trình của mình trong khi Trang đang kiểm tra lại các đề mục để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất có thể. Sau khi chương trình bắt đầu được một lúc, cô cũng có vài phút đứng trò chuyện cạnh đồng nghiệp.
“Chị ơi ở hàng ghế đặc biệt, nhìn cái anh kia kìa.” Bé nhân viên đứng cạnh Trang vừa chỉ vừa nói.
“Vị trí đó chị vừa đưa khách vào.” Trang nheo mắt vì không mang kính, ngó qua xong lại cúi xuống lật bản dự án cô đang cầm.
“Đẹp trai, thần thái chị nhỉ?!”
“Ừ bây giờ đẹp trai xinh gái nhiều lắm. Xấu như chị em mình mới hiếm.” Cô vừa cười trêu nhân viên, vừa không quên bao quát sự kiện.
“Đùa chị này quá đáng ghê, anh í còn…” Bé nhân viên đang cười nói dở thì An, một bạn quản lý khác gọi Trang.
“Em đứng đây bao quát nốt đoạn này chu đáo nhé, chị qua khu vực của An đã.” Cô đáp lại và quay sang nhắn bé đồng nghiệp.
Trùng hợp khi Kiên đưa ánh mắt thăm quan toàn cảnh cách hoạt động của chương trình, anh thấy Trang cười nói vui vẻ rất tự nhiên và thoải mái. Nhìn cô đi làm việc tiếp anh cúi xuống xao xuyến nghĩ hoá ra vừa nãy cô ấy vội vã như vậy là để đến đây phụ trách sự kiện này.
Nhi là cô bé nhân viên mới tán gẫu cạnh Trang, quay sang Kiên vì đang ngắm dở, trông cách Kiên cúi xuống cười khiến Nhi có chút tương tư. Đúng lúc tới lượt Kiên lên thuyết trình, Nhi cũng nán lại chút để theo dõi thêm.
Kết thúc màn chính là những đoạn diễn thuyết, giới thiệu ra mắt tác phẩm xong mọi người cùng chuyển sang ăn buffet ngọt. Khi ấy Trang đi xem thêm các bàn một lần nữa. Đang đi cô hơi dừng lại lắc cổ chân, An thấy vậy liền hỏi thăm nhưng Trang nói cô không sao vì muốn đảm bảo trách nhiệm với công việc cùng nhóm của mình. Đang cười phẩy tay, ý bảo An đừng lo thì lùi lại cô bị huých nhẹ vào bụng Kiên, sự bất cẩn khiến cô vội cúi xuống xin lỗi luôn. Thật ra Kiên chủ động đi về hướng của Trang trước đó nhưng không nghĩ khoảng cách gần để lại bị va chạm như vậy. Nhưng tự nhiên anh cứ muốn cuốn theo tình huống ấy.
“Lần này anh không sao.” Đôi mắt anh đầy thú vị chăm chú đến Trang.
“Dạ? Lần này ạ ???” Trang không hiểu câu nói đó nên có chút thắc mắc.
“À ý anh là không sao.”
“Em xin lỗi! Anh có cần giúp gì không ạ?”
“Anh đang tìm khu vực đồ uống.”
“Dạ bên này ạ.” Hướng anh đến quầy đồ uống đang có sẵn một bạn pha chế xong cô cười chào quay đi.
“Cảm ơn em.” Kiên vẫn giữ ánh mắt vui lạ hướng về cô.
Cô đôn đáo công việc tiếp và để lại đằng sau là Kiên ngẩn ngơ. Anh muốn nhận thêm năng lượng từ cô, bởi cùng là hai cú va chạm nhưng như hai con người khác hẳn vậy. Nhìn sang thấy An có vẻ vẫn ái ngại thì Trang cười thoải mái gật đầu thêm cho An yên tâm hẳn. Còn An cũng vô tình thấy Kiên dõi theo Trang, anh suy tư chút rồi lại nghĩ ánh mắt đó chắc trùng hợp vì Kiên cũng quay sang luôn khi bạn nhân viên gọi đưa cafe chứ không có vẻ để ý lạ thêm lâu.
Đang nhâm nhi tách Capuchino và nghĩ ngợi thì tác giả của truyện - Trái tim cho em - là chị Linh đến nói chuyện với Kiên đầy gần gũi không chút xa lạ.
“Ăn thêm chút bánh đi em. Buổi sự kiện diễn ra suôn sẻ hơn cả chị mong đợi.”
“Vâng mọi thứ diễn biến thuận lợi thật.”
“May là chị chọn đúng nơi tổ chức. Em nghĩ sao?”
“Em thấy cẩn thận mà thân thiện, nhân viên chu đáo.”
“Ừ cung cách tổ chức phục vụ ở đây như này là do chủ quán đó. Đấy là em họ chị. Bạn í kia kìa.” Chị Linh nói rồi chỉ về phía Trang.
“Ơ? Bạn ấy là người hướng dẫn em ngay từ lúc đến đây và cũng là…” Kiên bất ngờ trước sự trùng hợp đầy thú vị. Đúng lúc Trang nhìn về hướng đó nên chị Linh cười đáp lại rồi mới nói tiếp với Kiên.
“Trang làm tổ chức sự kiện, bình thường em ấy vẫn hay trực tiếp tham gia như này. Công ty là quy mô nhỏ nên tuy nó sáng lập thật, nhưng không bao giờ nhận mình là giám đốc. Với cả hay trực chiến thế này nên mọi người đều nghĩ là nhân viên. Mà em vừa bảo Trang cũng là gì cơ?”
“Chắc nhỏ tuổi hơn em nhỉ?” Kiên tò mò.
“Ừm… à không Trang hơn em 2-3 tuổi gì đấy, trẻ vậy chứ là mẹ hai con đó.” Chị Linh vừa nhớ tuổi của hai người em thân thiết và đáp.
“Lớn hơn em và có hai con rồi á?” Thông tin quan trọng về cô gái Kiên mới để ý đó khiến anh ngỡ ngàng.
“Ừ là mẹ đơn thân đấy. Con bé này cá tính với mạnh mẽ lắm, luôn tươi cười, vì vậy mới trẻ hơn tuổi chăng. Trong khi suốt ngày chỉ có con cái, công việc thế mà lúc nào cũng vẫn năng lượng vậy đó.”
Chị Linh phải qua tiếp khách, không quên cảm ơn Kiên: “Cảm ơn em nhé, chị tưởng hôm nay em bận không qua vì trùng lịch cơ, may có em nên sự kiện càng có hiệu ứng tốt hơn. Hôm nào phải làm bữa nha. Bây giờ chị tiếp nốt đối tác nhé.”
“Không có gì đâu, em sắp xếp được mà, chị cứ đi lo công việc đi, em phải về trước, hôm nào mấy anh chị em mình gặp sau.”
Kiên nghĩ vu vơ cùng vài dấu hỏi chấm trong đầu, tâm trạng anh cứ lẫn lộn bâng quơ. Nhận cuộc điện thoại xong Kiên về luôn vì người vận chuyển liên lạc báo đang trên đường gần đến nhà mới của anh. Anh chào người quen ra về trước, nhưng không quên ngó tìm ai đó… Là Trang chăng?
Cô ấy đang bận bàn giao nốt công việc cho nhóm vì cũng vội về. Sau khi chào chị Linh và đội của mình, Trang qua trường đón các con tan học. Về chung cư, Trang ríu rít hỏi chuyện hai bạn nhỏ.
Hoá ra là Kiên mới chuyển đến căn hộ chung tầng với Trang. Lúc này Kiên bận bịu bên thang máy chuyên dùng chuyển đồ, do trật chỗ nên anh phải chạy sang thang máy thường, đang định vào thì cửa đóng mất. May sao bé lớn nhà Trang là Minh Tú kịp giữ cửa cho Kiên. Kiên cười thân thiện với cô bé rồi mới ngỡ ra Trang cũng đang ở đó, cô đang tíu tít với bạn nhỏ là Anh Minh nên không để ý Kiên.
Thật khó nhận ra khi anh đeo khẩu trang vì tránh bụi bặm lúc chuyển đồ, anh cũng không đeo kính và còn mặc đồ ở nhà khác hẳn ở sự kiện. Thêm phần đang loay hoay hai bạn nhỏ nên Trang không chút bận tâm những ai đang đi cùng thang máy với mình.
Anh nhận ra cô bởi vẫn dáng người đó, khuôn mặt cùng mái tóc xoã đó, bộ đồ đó nữa. Chỉ là khác thái độ và hoàn cảnh thôi. Lúc này nhìn cô chuẩn vai người mẹ hai con, chỉ tập trung chăm nom các bạn nhỏ còn không quá bận tâm được gì xung quanh. Kiên đứng nép một góc nhìn lén ba mẹ con. Anh càng thú vị bởi trong một ngày, không hẹn mà gặp cô gái này liên tục.
Đến tầng Trang dắt bạn nhỏ ra trước, bạn lớn đi sau. Cô không biết Kiên đi ra theo, chỉ có bé lớn ngó nghiêng, kèm ánh mắt cẩn trọng vì thấy người lạ ra cùng tầng. Kiên cũng hiểu ý nên nheo mắt cười ra hiệu chú đi bên này. Bé lớn trông thế mới gật gù yên tâm. Cứ mải mê nói chuyện giục hai bạn nhỏ nhanh chân về nhà cho mẹ nấu cơm nên Trang không biết đằng sau có người đang hướng theo cô với tâm trạng chưa giải thích nổi. Ba mẹ con về nhà là Trang túm qua tóc cho gọn rồi cơm nước, tắm giặt, dọn dẹp đúng chuẩn hình ảnh bà mẹ bận rộn một mình với mấy đứa con thơ. Vừa tắm cho thằng cu nên đầu tóc Trang bù rù vì vật lộn, cười đùa mãi mới mặc quần áo cho bạn út xong. Tiếp đến là giải quyết nốt cả đống bát chờ cô từ vừa nãy nữa. Đến khi một đứa học bài, một đứa chơi đồ chơi cô mới tranh thủ đi đổ rác, lúc này dáng vẻ tơi bời sau một ngày quay cuồng công việc đến con cái của Trang khiến cô có chút luộm thuộm khác hẳn trước đó.
Lại tiếp nữa, từ chỗ buồng rác đi ra gần thang máy, Kiên va trúng cô. Anh đang đi tiễn và cảm ơn người chuyển đồ đã giúp anh mấy tiếng vừa rồi. Nhưng lần va chạm này lỗi là do anh không quan sát kịp. Bởi trước đó, Trang đã tí nhầm tưởng Kiên là hàng xóm khi lướt qua từ đằng sau, may cô phanh kịp không thì cũng đã chào nhầm rồi, vì thấy bịt khẩu trang là lạ nên Trang tránh và đi qua luôn. Ấy vậy mà rời khỏi buồng đổ rác cô vẫn đụng Kiên được.
Sẵn đang mệt mỏi cho một ngày bận rộn, va vấp hết lần này đến lần khác, cô ngước lên hơi cáu: “Đùa chứ” - cô vừa nói vừa xem chân mình vì bị va đúng chỗ cũ. Kiên quay ra lúng túng xin lỗi, đỡ Trang dậy mà rón rén vì cô không niềm nở dễ gần hay đầy năng lượng như ở sự kiện.
Mỗi cú va chạm là Trang như một người khác vậy, bởi hoàn cảnh thời điểm quá khác nhau tuy là trong cùng một ngày. Lúc thì cô lạnh lùng, dửng dưng, lúc thì cô ân cần, dịu dàng, thân thiện và đầy năng lượng, còn giờ lại là một người có vẻ khó gần, khó chịu kèm chút đanh đá.
Kiên biết anh kém tuổi Trang nên chủ động sửa lại cách xưng hô khi xin lỗi. Trang xoa chân, chỉ về phía hành lang rồi nói không mấy dễ chịu: “Đường thì rộng.” Cô vẫn ấn chân của mình cho đỡ đau, nhưng thấy qua sự hối lỗi của người này nên bớt nóng vậy.
“Thôi không sao đâu, cái này nhỡ thôi ạ.” Cô ngước qua hậm hực chút, xong nhanh chóng cúi chào quay đi.
“Em ổn thật chứ, anh xin lỗi nhé.” Nghe Trang vẫn có vâng dạ, thêm thói quen từ đầu nên Kiên đáp anh em tiếp.
“Không sao đâu. Thôi chào anh.” Trang chạy về nhà luôn vì thằng cu con đang ra tìm mẹ.
Kiên đứng trông theo một chút trước khi về nhà, anh hơi hụt hẫng khi Trang không mảy may quen biết gì mình. Vướng cậu nhóc với việc nhà đang cần dọn dẹp tiếp. Nên cô khó có dư thời gian để nghĩ điều gì hay đến ai khác. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân cứ cuốn cô theo liên tục như vậy. Đến nỗi cô đơn hoặc mềm yếu chả thể có thời gian mà len lỏi vào tư tưởng của cô, nữa là việc sẽ nhớ ra được Kiên trong bao nhiêu người cô gặp hôm nay.
Kiên cứ nghĩ ngợi về các lần gặp gỡ, những sự trùng hợp, cả về con người của Trang nữa. Do ở nhiều môi trường, hoàn cảnh không giống nhau nên mỗi lần đều khác lạ. Cứ theo sự tò mò, mong ngóng đó khiến anh cứ trực đi đổ rác, giả vờ ra thang máy để được gặp cô gái ấy. Vì vậy Kiên mấy lần lọt tầm mắt của cô hàng xóm ngay cạnh nhà. Cô quen mở cửa chính nên rất dễ để bắt gặp Kiên với bộ dạng lén lút, khả nghi đó.
“Này, cháu mới chuyển đến à? Thấy loay hoay mãi? Cần cô giúp gì không?”
“Cháu chào cô. Cháu mới chuyển đến căn 05. Nếu có lục đục hay ồn ào cô thông cảm hộ cháu ạ.”
“Chuyển nhà mà, không sao đâu. Mà cháu cứ như đang ngó hay chờ ai à?”
“Dạ không.” Kiên lúng túng.
“Cháu tên gì nhỉ? Cô là trưởng tầng ở đây. Nhà cháu thuê hay mua đấy?”
“Tên cháu là Kiên. Cháu mua ạ.”
“Ừm cả tầng đều là nhà riêng có mỗi nhà 02 là thuê thôi.”
“Dạ. Vậy cháu mới đến có gì cô chỉ cháu với ạ.”
“Cần gì cứ hỏi cô nhé. Đừng ngại.”
“Dạ vâng ạ.” Kiên ngó về phía nhà 02. Đó là nhà của ba mẹ con Trang. Anh về nhà sắp xếp nốt tủ sách truyện rồi ngủ một giấc say vì mệt. Kiên đang mơ về nụ cười toả nắng của Trang ở sự kiện thì bị giật mình vì lúc Trang cáu khi đi đổ rác buổi tối. Rồi anh tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Vèo cái mà cũng mấy ngày anh chưa gặp Trang từ sau hôm đó.
Bên nhà 02, tối đến bọn nhỏ ngủ Trang mới nghỉ ngơi và rảnh rỗi chút xíu. Ngó cái chân vấp ngã mấy hôm trước sắp khỏi hẳn, lúc đó Trang mới nghĩ về người hàng xóm mới va vào mình hình như quen quen. Bỗng chị Linh gọi điện cho Trang làm cô chả kịp nghĩ thêm đến người kia là gặp ở đâu nữa.
“Alo. Bảo hôm đó tối gọi cho em mà quên béng mất.”
“Sao đấy chị? Đừng bảo chị lại…” Trang đáp luôn.
“Không, chị định hỏi hôm nào sắp xếp sớm đi ăn chứ ai dám nói gì khách sáo đâu.” Chị Linh cười trừ.
“À vâng vậy còn được chứ em không muốn nghe mấy câu cảm ơn gì gì nhé. Anh chị cứ nhắn em ngày nào là được. Cuối tuần là dễ nhất chị ạ.”
“Ok bọn nhỏ ngủ hả? Sao có vẻ thầm thì thế?”
“Vâng. Hai đứa vừa ngủ chị ạ.”
“Ok, ok thế em cũng ngủ nghỉ đi. Gặp sau nha.”
...
Sáng hôm sau, Kiên rời khỏi nhà đến chỗ làm. Gặp ba mẹ con đang đứng đợi thang máy, lúc này anh vui vẻ cười chào làm quen. Trang cũng đáp lại cho phải phép.
“Ơ anh là hàng xóm mới đúng không?” Nhớ lại chút nên cô hỏi.
“Ừ đúng, hôm nọ anh có va trúng em, chân em hết đau chưa?”
“Không sao ạ. Các con chào chú đi! Chú là hàng xóm mới nhé.” Trang nhắc các bé chào hỏi.
“Mấy hôm trước con có gặp chú lúc đi học về, chú đi chung thang mình mà mẹ, con tưởng là người bám đuôi hoá ra là chú ở chung tầng thật.”
“Vậy à?! Mẹ không để ý đấy.” Con gái đáp mà làm cô cũng ái ngại theo.
“Cháu ở nhà 02. Chú ở nhà bao nhiêu ạ?” Minh Tú nhanh nhẩu.
“Chào cháu. Chú ở nhà 05 .” Kiên vui vẻ làm quen bạn nhỏ.
“A đúng số mẹ cháu thích, mẹ định mua nhà đó mẹ nhỉ?” Minh Tú tiếp chuyện chú hàng xóm tiện hỏi mẹ.
“À ừ…” Trang nhìn Minh Tú nhắc nhở vì sự hồn nhiên đó.
“Chào chú hàng xóm mới ạ.” Minh Tú chào hẳn hoi lịch sự lại.
“Bạn này nhiều chuyện lắm ạ. Anh mới mua nhà đó à?” Trang chữa sự ái ngại đó và tò mò về căn nhà mình thích.
“Không sao, vui mà. Anh mới mua ở đây cho gần nơi làm việc. Chú mới chuyển đến có gì giúp chú nhé. “ Kiên trả lời Trang và giao lưu thêm với bé Tú.
“Vâng ạ.” Minh Tú cười thân thiện đồng ý.
Trang thoáng chút nghĩ ngợi rằng không kịp tích tiền mua căn đó. Cô tính phải kiếm tiền nhanh để sớm mua căn mình đang thuê vì đang sẵn ở đây rất tiện cho bọn nhỏ cả công việc. Rời khỏi thang máy hai bên chào nhau ra khu vực đỗ xe. Trang cứ tưởng Kiên đi ngược chiều nên quay sang dặn Minh Tú.
“Con giao tiếp là tốt nhưng mới quen nên từ từ đừng thân hay bảo gì làm nấy nhé hoặc cứ nói mấy chuyện riêng tư là không nên đâu. Và đầu tiên luôn là chào hỏi lễ phép đã. Ai mới quen đều cần cẩn thận như thế? Nhớ chưa?”
“Vâng ạ.” Minh Tú thưa mẹ.
Vì nhớ nhầm chỗ đỗ xe nên Kiên theo sau Trang và trót nghe được mà buồn cười. Chợt ngước sang thấy Kiên đi đằng sau, Trang hơi chột dạ nên hỏi vẻ ái ngại: “Ơ anh đi bên này ạ?”
“Ừ anh nhớ nhầm tại mới đến nên chưa quen hẳn.”
“À dạ, vâng.” Trang còn đang cười trừ thì con gái đã hồn nhiên hỏi chú hàng xóm mới.
“Chú ơi. Chú chưa kịp nghe gì đâu chú nhờ?” Trang lại giật mình, trợn mắt lườm, ôm nhẹ đầu bất lực với bà cụ non.
“Cháu gọi chú gì à? Chú đang mải tìm xe nên không nghe rõ.” Kiên hiểu nên giả vờ cho mấy mẹ con đỡ ngại.
“Dạ không ạ. Chào chú, cháu đi học ạ.” Minh Tú cười tít mắt chào chú hàng xóm.
“Ừ chào ba mẹ con nha.”
Trang chào nhẹ nhõm theo. Trên đường đưa hai nhóc đi học. Minh Tú nói:
“Con nghĩ chú đó nghe thấy mẹ dặn con, nhưng chắc chú giả vờ cho mẹ đỡ quê í.”
“Quê á? Ai chả có quê. Haha. Thôi đi bà cụ non. Chú í không nghe kịp thật đấy. Mà nhớ lời mẹ dặn đấy nhé.”
“Vâng ạ.”
Ngày làm việc mới bắt đầu sau đó một lúc.
Kiên là chủ một phòng trưng bày cách chung cư của mình vài con phố, ngay gần công ty tổ chức sự kiện cũng là quán cafe của Trang. Không hiểu sao từ lần đầu va chạm, Kiên cứ mãi nghĩ đến cô - một người tuy mới quen nhưng anh đã gần như được nhìn khá nhiều góc cạnh đa dạng từ cô. Một phụ nữ độc thân nhưng đã có hai con, Trang có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi do dáng mảnh khảnh, da không được trắng và cũng không thuộc tuýp nữ tính, điệu đà nhưng ở cô luôn có một nguồn năng lượng tích cực toát ra, kèm theo cả sự mạnh mẽ, lạc quan và có chút lạnh lùng nhẹ. Gu ăn mặc của Trang cũng năng động và cá tính như tác phong nhanh nhẹn của cô vậy. Cô không giống kiểu phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, hiền thục nết na, nhưng ở cô có cái duyên gì đó lạ lắm. Hoặc có thể bởi vì cách cô và Kiên gặp gỡ trong nhiều bối cảnh và thái độ khác nhau nên Trang cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Kiên từ ngày đầu đụng mặt đó.
Chắc là vì vậy rồi chứ xung quanh Kiên cũng có kha khá người xinh đẹp, duyên dáng để ý anh. Bởi vốn là người đang có công việc sự nghiệp dần ổn định, gia đình cũng ở mức vừa. Ngoại hình thì anh cũng khá ổn vì sở hữu chiều cao gần mét tám, trắng trẻo thư sinh, mũi Kiên cao lắm, khi cười chắc do cơ mặt nên lướt qua tưởng có má núm nhìn khá duyên. Ở anh là một sự ấm áp, mộc mạc xuyên suốt không màu mè. Do làm công việc liên quan nghệ thuật nên anh cũng có gu thời trang thiên về trẻ trung, hiện đại mà vẫn cơ bản và lịch sự. Thế mới nói chả ai nghĩ người như vậy lại chưa yêu ai. Nhưng nếu biết đó từng là người nghiện công việc thì cũng dễ hiểu.
Còn Trang, cô dồn hết vốn liếng để kinh doanh, với hi vọng chủ động thời gian tự chăm sóc các con mà vẫn kiếm được kinh tế, chính vì thế nên việc mua nhà đã phải hoãn lại. Cô chuyển văn phòng công ty về ngay tầng trên của cafe Mơ, điều đó giúp dễ quản lý cả hai công việc cùng một lúc. Ở đây gần nhà, cộng thêm ngay sau trường học của bọn nhỏ. Cự li cùng tốc độ sẽ giúp cô tích kiệm rất nhiều thời gian. Sau khi căn nhà yêu thích đã được Kiên mua hẳn xong, cô tính mua nhà trả góp sớm chứ đợi đủ tiền thì cô lo nhà mình đang thuê cũng sẽ bị bán nốt. Cô ấy chào ngày mới bằng cách thăm hỏi các nhân viên, lúc đó có cả An và Nhi là trưởng các bộ phận khác nhau trong công ty sự kiện của Trang. Hôm nay có cuộc họp cho dự án mới, trước buổi họp, mấy chị em cùng chờ nhau gọi đồ uống dưới quán.
Thật ra Kiên đã cố tình sắp xếp hẹn đối tác tại quán của Trang để có thể gặp cô ấy nhiều hơn. Biết đâu đó, cô sẽ nhớ ra anh. Kiên đến quán từ lúc Trang đưa các con đi học, anh đang ngồi ngay sau đợi khách nên nghe rõ câu chuyện của mọi người.
An hỏi thăm chân của Trang. Nhi đứng cạnh nên tò mò theo, đợi khi Trang đi chăm chút cho quán mới hỏi riêng An vì cô phát hiện điều gì từ sự quan tâm đó.
“Này ông dạo này ngày càng lộ liễu nhé. Chị Trang khét tiếng trong chuyện yêu đương lắm đấy. Sau đổ vỡ chị í lạnh lùng, phũ phàng nếu ai có ý với mình đấy.”
“Bà bảo lộ gì cơ? Là sao?” An đánh trống lảng.
“Thôi đừng giả vờ. Rõ lắm đấy. Vì thân quen nên có thể chị Trang bơ đi chưa phũ thôi.” Nhi cười khẳng định.
“Ừm vậy tôi sẽ tiết chế. Nhưng cứ bị quan tâm vậy đó.”
“Hồi tôi với chị í làm chung công ty cũ đó. Nhiều người lấy gia đình của chị làm hình mẫu lắm. Sau tôi nghe là chị bỏ chồng trong tích tắc vì chồng ngoại tình. Từ đó thấy bất kỳ ai có ý gì là chị ấy tìm mọi cách phũ phàng hoặc rõ ràng khiến đối phương không có cơ hội ngay từ đầu luôn.”
“Bà là con gái còn quý nữa là. À bà nghe chuyện í từ ai vậy?” An có chút hụt hẫng, tò mò nghi ngờ về tin đồn vừa nghe.
“Em họ của chị Trang là cái Nhung bạn học đại học với tôi. Nó chỉ nói qua lý do là ngoại tình chứ không nói sâu. Chị ấy đang là tấm gương sáng thế đùng cái ly hôn. Ai nấy đều sốc. Không rõ chính xác là sao.” Nhi kể.
“Chắc là lý do nào khác thôi chứ tôi hay thấy dân tình chớm ngoại tình đã loạn lên đau khổ, bóc phốt nhau chứ ai lạc quan nhanh vậy. Tôi vào công ty từ lúc thành lập cũng gần năm mà không thấy chị trầm lắng nữa là buồn.”
“Lúc mới mở công ty là chị ấy ly hôn khoảng ba bốn tháng rồi thì phải. Ông chưa gặp bao giờ à? Thỉnh thoảng anh chồng qua đây đón bọn nhỏ. Quấn quít tụi nhóc lắm. Ông này nhìn vẫn quan tâm chị Trang lắm nhé. Nhưng tôi từng gặp ông này đèo em nào í, con bé kia ôm eo thế thì chỉ có thể là yêu đương thôi. Đó, đôi khi ngoài nhìn thế mà trong không phải vậy đâu. Nên cũng dễ hiểu quyết định của chị í.”
Hai người nói thêm vài câu thì mang cà phê lên phòng họp. Sau tấm vách ngăn, Kiên cũng ngồi đờ đẫn khi nghe hết chuyện có thoáng hụt hẫng giống An. Đối tác của anh đến gọi mấy lần không thấy anh thưa. Nhi nghe tiếng gọi mới ngó xem thì nhận ra là anh hôm nọ.
Cô hí hửng không vội đi bèn ra hỏi: “Các anh đã gọi đồ uống gì chưa ạ?”
Đối tác của Kiên không ai xa lạ, đó là ông bạn thân học chung từ cấp 3 tên Hoàng - anh bị sét đánh khi thấy Nhi. “À anh vừa gọi ngoài kia, hay anh gọi thêm nhỉ?” Anh trêu cô.
“Anh gọi rồi. Cảm ơn em.” Còn Kiên chỉ đáp lịch sự.
Nhi tủm tỉm cười chào rời khỏi đó mà vẫn ngó Kiên. Hai thanh niên nói chuyện về công việc rồi Kiên ngồi uống nước đợi Hoàng nghiên cứu dự án. Đúng lúc Trang đi qua, có vẻ cô ấy đang thăm nom quán trước khi lên họp. Nhìn Trang khiến Kiên lại không để ý được gì xung quanh nữa. Hoàng trông rõ vẻ mặt ngây ngơ đó liền trêu Kiên.
“Ông hôm nay toàn mất tập trung nhỉ. Sao đó? Ánh mắt vừa nãy người khác không biết lại tưởng ông đang ngắm người yêu đấy.”
“À không. Tôi mới gặp cô ấy. Chưa hẳn là quen.”
“Á à…Này có mùi khét nhé.”
“Đâu cơ?” Kiên tưởng thật cũng tò mò xung quanh.
“Sét đánh nên khét.” Hoàng ôm bụng cười trêu Kiên.
“Đùa… Ông xem qua bản mô phỏng trưng bày lần này thế nào?”
“Ông làm là tôi ok mà. Mà bình thường gửi mail cho tôi hôm nay bày đặt hẹn hò, sáng sớm nữa. Tối nay tôi đi gặp vài đối tác, người ta có ý định đặt trưng bày. Tối rảnh không? Đi cùng tôi luôn nhé.”
“Thôi, ông cứ giới thiệu tôi trước đi. Nhà đang bao việc.”
“Sao mẹ vẫn hay giục lấy vợ à?”
“Chuyện đấy là muôn thủa rồi. Ông quên tôi mới chuyển nhà gần phòng trưng bày à.”
“Ừ quên. Mà ông đầu 3 rồi cứ độc thân vui vẻ bảo sao phụ huynh sốt ruột. Rõ ngời ngời chả ai tin là ế lâu năm. Kể ra đúng có mỗi hồi cuối cấp 3 ông tỏ tình với em hoa khôi của trường xong bị từ chối, rồi sau đó không thấy mùi yêu đương bao giờ nữa thật.” Hoàng hồi tưởng.
“Ừ. Cái chuyện hồi đó chỉ là vu vơ thôi. Tại cứ mải học hành lo tạo dựng công việc nên vẫn ế thế này. Tôi cũng không bận tâm chuyện tình cảm lắm. Vì tập trung mục tiêu là muốn chứng minh cho ông nội tôi hiểu bố mẹ tôi đã nuôi dậy các con khôn lớn như nào, trong khi ông bà cũng chỉ là những người công nhân viên chức bình thường chứ không phải có vị trí giám đốc trưởng phòng như bác tôi. Nên anh em tôi luôn cố gắng vậy. Giờ thì ông đỡ so sánh bố tôi với bác cả rồi.”
“Bác cả là bố của Dũng - anh họ ông đúng không, chung lớp bọn mình đấy chứ gì? Dạo này không biết sao chứ ngày xưa cậy nhà giàu vênh lắm. Suốt ngày ra vẻ. Học thì kém mà tinh tướng. Ghét cái thái độ.”
“Ừ chuyện cũ rồi. Quan trọng bây giờ là ai làm được gì thôi.”
“Đúng, tự hào về bạn tôi quá. Mà bây giờ ông cũng về luôn đúng không? Lần sau đừng bày đặt họp hành sớm sủa như này nhé. Tôi đi trước đây.”
“Ừ tôi chạy về phòng trưng bày luôn. Ok ông nhé.” Hai người bạn chào nhau xong Kiên ngó nghiêng tìm Trang.
Đang định về thì mẹ Kiên gọi. “Này tối về ăn cơm nhé. Dạo này khó gặp con quá. Cứ vin hết công việc với chuyển nhà thôi. Nhà cứ từ từ dọn. Mua có phải thuê đâu. Mà làm gì thì cũng phải ăn chứ. Mai mẹ tìm người giúp việc lên dọn cho.”
“Thôi nhà mới nên không có gì phải dọn nhiều đâu mẹ, lâu là vì chỗ tài liệu, sách truyện của con thôi.”
“Tối con không về để bố mẹ qua nhà con vậy.”
“Nhà con bây giờ vẫn bừa, thôi để tối con về bố mẹ.”
“Này… sợ bố mẹ qua à mà ngoan thế. Hay con giấu người yêu ở nhà đấy.”
“Con đã yêu ai đâu, bố mẹ qua bây giờ thì nhà hơi bừa thôi ạ.”
Nhi lên họp một lúc thì xuống lấy bưu kiện, cô không quên ngó thử xem Kiên còn ngồi đó không. Tiện nghe kịp cuộc điện thoại đó, biết Kiên đang độc thân và là đứa con ngoan nên cô càng thích hơn.
Kiên cúp máy qua phòng trưng bày chút là đảo về dọn nốt nhà. Từ chỗ làm về nhà anh gặp Trang trong thang máy, cô đang bận dùng điện thoại. Anh vào rồi nhưng loay hoay không bấm số tầng vì tìm không thấy thẻ, Trang theo phản xạ quẹt thẻ cho Kiên. Anh đang dơ tay lên bấm số tầng mới nghĩ ra không cần vì Trang là hàng xóm nên đã bấm sẵn rồi.
“Gặp em nữa này.” Kiên hí hửng mở lời.
“À dạ vâng, chào anh ạ.” Trang quay sang nhận ra Kiên và chào hỏi chóng vánh để quay lại với việc đang làm dở.
Trông cô có vẻ không tiện nói chuyện nên Kiên đứng một bên im lặng. Định quay sang hỏi thêm thì thang máy đến nơi, Trang chào ra trước.
Về nhà anh cứ vô thức tìm cớ ra ngoài, nhỡ đâu gặp được người anh đang để ý. Anh cứ đứng nép, trực nếu Trang ra là sẽ như bất ngờ gặp cô như những lần đầu vậy. Nhưng Trang vừa đi mua thuốc về nên đi từ thang máy ra chứ không phải từ trong nhà như Kiên tính.
“Anh đợi ai ạ?” Thấy dáng rình mò nên nghi ngờ, né né cẩn thận rồi cô đi qua ngó và hỏi.
“Ơ em… Em đi đâu thế?” Kiên giật mình lúng túng.
“Em đi mua thuốc… anh đang làm gì đấy ạ?” Trang đề phòng, đặt nghi vấn.
“Ừm, à anh tưởng ai gọi nên đang ngó, chắc anh nghe nhầm.” May Kiên nhanh trí nghĩ ra. Đáp chào lại rồi đi vài bước bỗng nhớ ra nên Trang quay lại hỏi:
“Sao em trông anh quen quen, liệu trước đây em có gặp anh ở đâu nữa không nhỉ?”
“Anh…” Kiên đang hí hửng nói bỗng Trang có điện thoại gọi đến.
“Xin lỗi em có điện thoại. Chào anh.” Sự hụt hẫng này lặp lại nữa với Kiên. Trang quay đi nghe điện thoại công việc. Còn Kiên tiếc ngẩn ngơ bắt đầu thắc mắc hỏi mình đang bị sao vậy?! Về nhà vừa nghĩ đến Trang vừa soạn đồ, anh ngồi xuống gõ vào đầu mình thắc mắc.
[Người ta có con cái rồi -Trang là người độc thân mà, chỉ là có con thôi - Hơn tuổi nữa - Ơ tuổi tác có bao giờ là vấn đề đâu nhờ?!] Trong Kiên như có hai người đang phản biện nhau vậy.
Điện thoại của mẹ Kiên gọi đến.
“Này con nhớ có hẹn với bố mẹ không đấy?”
“À vâng ạ.”
“À vâng ạ? Thế mẹ không gọi là quên đấy à?”
“Đây con đi luôn ạ.” Kiên vội vàng thay quần áo sang nhà bố mẹ ăn cơm.
Đi ra thang máy Kiên gặp Trang tiếp.
“Gặp em nữa này, may lần này không đụng nhau như những lần trước nhờ.”
“Đúng là gặp anh tiếp nhỉ.” Trang cười trừ trả lời xong lại làm gì đó trên điện thoại tiếp. Trong thang máy hơi im ắng nên Kiên mở lời trước.
“Em đi đâu à?” Hỏi xong mà Kiên cũng thấy sai sai.
“À... em đi đón con.” Trang trả lời vẻ mặt đề phòng nghĩ bụng sao mới quen mà cứ như thân lắm vậy?! Nhớ ra đoạn hội thoại lúc nãy. Cô hỏi thẳng không ngần ngại: “Hình như vừa nãy anh nói câu như những lần trước là sao nhỉ? Em tưởng anh va trúng em mỗi hôm anh chuyển nhà đến thôi?”
“Em không nhớ ra anh à?”
“Em ngờ ngợ thôi không nghĩ ra là gặp ở đâu nữa.” Trang trả lời và ngó đồng hồ có vẻ muộn giờ nên cô ngắt câu chuyện bằng cách chào Kiên rồi ra lấy xe. Kiên hụt hẫng tiếp nhưng lần này anh quyết định phải nói bằng được để có thể gần Trang hơn một chút. Anh chạy theo kéo lấy tay cô nói một hơi dài.
“Anh là vị khách đặc biệt mà em đưa vào sự kiện của chị Linh được tổ chức ở quán của em hôm nọ. Em có huých phải anh hôm đó lúc ăn buffet. Nhưng trước đấy ở trên tầng nhà mình, khi đi làm, em đâm xầm vào anh xong cúi xuống nhặt túi vội rồi xin lỗi quay đi luôn đó.”
“À thế luôn ạ, hoá ra là vậy, bảo sao em ngờ ngợ mà nghĩ mãi không nhớ ra, nhưng…” Trang ngơ ngác trong tình huống này và những lời vừa nghe.
“Nhưng?” Kiên mừng rỡ khi cô nhận ra và đỡ lời cô đầy háo hức.
“Vì mấy câu này anh có cần thiết…?” Cô ái ngại nhìn Kiên đang nắm cổ tay mình.
“Ừ nhỉ anh xin lỗi.” Kiên chột dạ và vội buông tay ra.
“Vậy em đang bận chút, em xin phép.” Trang buồn cười, chào Kiên. Còn anh thanh niên ấy cứ đứng mất kết nối mấy giây bởi càng ngày càng không hiểu, anh ngại vì hành động vô thức của mình vừa nãy nhưng anh càng bị in sâu thêm nụ cười của Trang vừa rồi.
Một lúc sau Kiên đã đến nhà bố mẹ và bất ngờ anh gặp Nhi. Tuy cũng thấy quen nhưng anh chưa thể nhớ ra rõ. Kiên chào mọi người thì mẹ anh giới thiệu.
“Đây là bác bạn thân ở chỗ tập với mẹ. Hôm nay mẹ mới có dịp mời bác qua ăn cơm. Bác đang bị đau chân. Không muốn lỡ hẹn nên con gái bác phải đưa đến đây. Tiện mẹ mời em ở lại ăn cơm cùng luôn, chả mấy khi.”
Kiên cười cười vì hiểu ý mẹ. Trong lúc dọn cơm anh có ghé tai mẹ nói: “Mẹ đang sắp xếp khéo để tuyển con dâu đúng không ạ?”
“Ơ đây là hữu duyên con cứ khéo tưởng tượng.”
“Con quen kịch bản của mẹ lắm.”
“Linh tinh.” Mẹ Kiên cười, lảng đi.
“Con mới gặp con dâu tương lai của mẹ rồi.” Kiên chợt ngơ ngác không tin mình vừa nói như vậy.
“Cái gì cơ? Con có người yêu không nói cho mẹ á?”
“À con trêu mẹ đấy. - Biết đâu có thể là thật đấy mẹ ạ.” Sợ mẹ cứ giới thiệu vun vén tiếp nên Kiên lại nói.
“Ơ thế là có hay không?”
Hai mẹ con đang cười nói thì Nhi bước tới để dọn đồ ăn cùng mọi người.
“Hình như anh gặp em ở đâu rồi thì phải.” Kiên quay ra hỏi không ngần ngại.
Nhi vui lắm vì tình cờ theo sự sắp xếp của hai mẹ mà tự dưng giúp cô gặp người mình đang thầm để ý dạo gần đây.
“Vâng em mới gặp anh sáng nay ở quán cafe Mơ. Em làm ở công ty tổ chức sự kiện cùng chị Trang, hôm ra mắt truyện em có mặt để phụ trách quản lý công việc nên cũng biết anh lúc đó nữa.”
“À, ra vậy.” Nghe Nhi trả lời Kiên nghĩ bụng có người nhớ được hết vậy mà có người va mấy lần cũng không nhớ gì.
Mẹ Kiên mừng ra mặt nói thêm: “Đúng là có duyên quá.”
Mẹ trêu Kiên mà Nhi cũng tủm tỉm cười ngại vì hiểu ý. Kiên thì nheo mắt xin mẹ đừng vun vén lộ liễu nữa. Mọi người đã có bữa tối khá vui vẻ và tự nhiên. Nhi về nhà vội kể cho mẹ là thích Kiên từ lần gặp đầu tiên. Mẹ Nhi càng mừng gọi báo cho mẹ Kiên. Hai bà hí hửng nghĩ cách cho hai đứa gặp nhau nhiều hơn.
Trở về nhà cùng bao nhiêu suy nghĩ lạ lùng khó lý giải trong đầu trong thời gian gần đây, Kiên chỉ biết rằng muốn về thật nhanh thôi. Đúng như mong đợi. Cái thang máy cứ như muốn se duyên cho ai đó vậy. Cửa vừa mở ra là Kiên ngỡ ngàng. Đang hí hửng Kiên tắt ngóm nụ cười. Vì đó là anh tưởng tượng thôi. Có người trong thang máy nhưng không phải là Trang, anh thẫn thờ và càng thắc mắc hơn về cảm xúc của mình.
Nếu là khó hiểu đến mức như thế này , liệu có phải là…
Bình luận
Chưa có bình luận