Dưới bầu trời âm u không trăng, Haruki được dẫn đi giữa hai hàng lính canh vũ trang. Xung quanh là những dãy nhà giam lặng câm, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống từng bước chân cậu, kéo theo cái bóng dài lặng lẽ như một vết thương chưa kịp khép miệng. Trại cải tạo giờ đây đã yên tĩnh trở lại, nhưng cái yên tĩnh ấy không phải là sự thanh bình, mà là sự trống rỗng lạnh lẽo sau khi cơn bão cuốn đi tất cả.
Bãi đất trống nằm ở rìa cuối của trại cải tạo được dùng làm nơi chôn cất những tù nhân. Nơi đó không có hàng rào thép gai, không có vọng gác, cũng chẳng có ánh đèn chiếu sáng, chỉ là một khoảng đất hoang sơ, cỏ dại mọc cao đến gối, lác đác những thân cây khô cằn như đã chết từ rất lâu, bị bỏ mặc giữa sương gió và thời gian. Mặt đất ở đây không bằng phẳng mà lồi lõm, lởm chởm đá và bụi đất khô cứng như chưa từng được ai bước đến bằng đôi chân tôn trọng. Đôi lúc, một vài con quạ đen lại sà xuống, đập cánh phành phạch, như những linh hồn vất vưởng đến để đưa tiễn một kẻ đã bị số phận xé nát.
Khi Haruki bước chân tới bãi đất trống, cậu không ngờ mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng hàng chục tù nhân của khu thế hệ 1 đã đứng tụ lại trước ngôi mộ đơn sơ của Ryuuji. Họ không nói gì, chỉ đứng lặng, xếp thành những hàng lộn xộn quanh ụ đất mới đắp. Kẻ khoanh tay, kẻ cúi đầu, kẻ cắn răng thật chặt như đang kìm nén điều gì. Những con người ấy đều bị Ryuuji xem là công cụ để giúp hắn mạnh lên, nhưng ít nhiều, trong thâm tâm bọn họ đã dành sự cảm thương và tôn trọng cho người đàn ông ấy.
Haruki bước chậm rãi, mỗi bước như dồn cả sức nặng của ký ức và nỗi đau vào mặt đất lạnh lẽo. Cỏ dại dưới chân ướt sũng sương đêm, lặng thinh như chứng nhân bất đắc dĩ cho một cuộc đời vừa khép lại. Cậu dừng lại trước ụ đất mới đắp, trái tim thắt lại, không vì nước mắt, mà vì một khoảng trống lớn đến mức không thể nào lấp nổi. Cảm xúc dâng lên như ngọn sóng ngầm, vừa cháy bỏng như tro tàn chưa tắt, vừa lạnh lẽo như đêm dài không có bình minh.
Một gã đàn ông to lớn trong số những kẻ thuộc thế hệ 1 tiến lại. Gương mặt hắn chằng chịt những vết sẹo như dấu ấn của một đời chinh chiến. Trong tay hắn là một bó hoa dại, cột sơ sài bằng mảnh vải rách. Hắn chìa ra, định đưa cho Haruki, ánh mắt không còn sắt đá như trước mà dịu xuống một cách kỳ lạ. Haruki nhìn bó hoa đó một lúc, rồi lắc đầu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ xin hắn một điếu thuốc. Đôi tay cậu run nhẹ khi châm lửa. Khói bốc lên lững lờ, mùi thuốc lá lẫn trong mùi đất ẩm và sương lạnh. Cậu đặt điếu thuốc xuống bên mộ Ryuuji, đầu lọc vẫn còn đỏ âm ỉ, rồi khẽ thì thầm:
- Hoa cỏ... chỉ dành cho người lạ! Yên nghỉ nhé, nhất định tôi sẽ khiến tên đó sống không bằng chết!
Gió khẽ thổi qua, mang theo tàn thuốc rơi lả tả, cháy dở trên nền đất lạnh. Ai đó trong đám đông khẽ hắng giọng, nhưng không ai nói gì. Họ đứng đó, cúi đầu trước một kẻ từng bị coi là quái vật... nhưng lại chết như một con người.
Thời gian không có nhiều nên Haruki rời đi ngay lập tức. Cậu vừa bước chân đến sân trại của khu D đã thấy Hikko đứng đó từ bao giờ. Bóng dáng nhỏ bé ấy như tan vào trong màn đêm đầy mỏi mệt. Ánh sáng từ vầng trăng vắt ngang qua hành lang, phủ lên đôi vai gầy guộc của hắn một vầng sáng mong manh như ký ức, như những tháng ngày đã không thể quay lại.
- Từ giờ, không có tôi ở cạnh, nhớ phải mạnh mẽ lên đấy! - Haruki cất lời, giọng trầm như đáy vực.
Hikko không đáp ngay. Môi cậu run nhẹ, rồi mím lại thật chặt. Cuối cùng, chỉ một câu bật ra, nghẹn ngào và tha thiết:
- Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi… nhưng cảm ơn cậu, vì đã cứu tôi… và đã làm bạn với tôi...
- Nếu cậu cứ yếu đuối như vậy, thì tôi khó an tâm mà đi lắm! Cười lên đi nào!
Đôi mắt u tối của Haruki khẽ sáng lên trong giây lát, như ngọn lửa cuối cùng cố gắng bùng lên trước khi bị dập tắt. Hikko nở một nụ cười gượng gạo giữa hai dòng nước mắt, run rẩy nhưng cố giữ lại. Haruki nhìn Hikko đầy trìu mến rồi quay đi, không ngoái đầu, không vẫy tay. Những bước chân cậu dù nặng nề nhưng lại rất dứt khoát. Hikko dõi theo bóng lưng của Haruki và tự nhủ với bản thân rằng "sẽ trở nên mạnh hơn để có thể sát cánh cùng cậu ấy".
Chỉ mới đi được vài bước, Haruki bỗng khựng lại. Trước mắt cậu – dọc theo con đường dẫn ra quảng trường trung tâm – hàng trăm tù nhân đang quỳ rạp xuống, lặng lẽ như một rừng người bị thời gian làm đông cứng. Ở giữa, một bóng người nổi bật mặc áo khoác jean rách bạc, tóc chia ngôi 7/3 bóng loáng, thân hình cao lớn tỏa ra thứ khí chất dữ dội của một con mãnh thú từng trải, nhìn về phía Haruki với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đó chính là thủ lĩnh của khu A - Etoju:
- Đại ca Haruki, em đã nghe danh của anh từ lâu, nhưng tận mắt chứng kiến em mới hiểu những gì người ta kể về anh còn chưa bằng một nửa sự thật!. Một nửa tù nhân của các khu trại, trừ các cốt cán đã chấp nhận quy phục dưới trướng anh! Mạng sống này của em, và của hàng trăm anh em có mặt ở đây, nguyện dâng hiến tất cả cho anh, không một lời oán than!
Haruki đứng lặng giữa biển người, ánh mắt không có một chút lay động, nhưng lời nói của cậu lại càng củng cố thêm niềm tin của mọi người:
- Nếu bọn mày đã chọn quy phục dưới trướng tao vì tôn kính, thì hãy sống sao cho không thẹn với điều đó. Chờ ngày tao trở lại, chúng ta sẽ thống nhất thiên hạ này!
Cánh cửa sắt nặng nề của khu biệt lập hạng nặng dần khép lại. Bóng lưng của Haruki cũng dần biến mất trong màn đêm. Lớp song sắt ấy có thể giam giữ thân thể cậu ta, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ dập tắt được ý chí của cậu...
Bình luận
Chưa có bình luận