Không gian xung quanh như ngừng lại, tiếng gió lướt qua chiến trường cũng trở nên lặng câm, nhường chỗ cho khoảng trống lặng lẽ và nặng nề đến nghẹt thở. Ryuuji nằm bất động giữa vũng máu của chính mình. Máu loang lổ dưới lưng nhuộm màu đất thành màu của sự ám ảnh, kinh hoàng. Đôi mắt đã khép lại, hàng mi vương đầy bụi, làn da trở nên tái nhợt dần. Không còn oán hận, không còn khát khao báo thù, chỉ có sự yên bình đến kì lạ. Có lẽ, sau tất cả những gì mà Ryuuji từng trải qua, cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất!
Haruki lao tới, toàn thân nhuốm máu của kẻ thù, ánh mắt cháy rực trong cơn thịnh nộ sau cái chết của Ryuuji. Nhưng chưa kịp chạm vào Kogeki, cả cơ thể cậu đã bị đám đặc nhiệm cơ động khóa chặt. Sáu người cùng ghì xuống, bẻ ngoặt tay, ghim đầu Haruki vào nền đất sũng bùn và máu. Điện giật rít lên từ những baton cao áp, đập liên tục vào lưng và cổ cậu. Máu phụt ra từ miệng Haruki, nhưng ánh mắt cậu vẫn không hề tắt. Ánh mắt đó vẫn nhìn thẳng vào tên sát nhân mang danh “công chức cấp cao".
Kogeki tiến tới, dáng đi thong dong như thể đang bước vào một buổi dạ tiệc. Gã cúi xuống, nắm tóc Haruki kéo ngẩng đầu lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.
- Mày... ánh mắt của mày... chính là thứ mà tao muốn! Ryuuji, hắn vẫn còn quá "người" dù phải chịu bao tổn thương! Còn mày, đôi mắt của mày vừa đủ tàn nhẫn, vừa đủ đau thương, lại vừa trống rỗng! Tao sẽ biến mày trở thành công cụ giải trí cho tao!
Gã bật cười, như một nghệ sĩ hài độc diễn trên chính sân khấu máu của mình. Đôi mắt hắn lóe lên sự cuồng si méo mó, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời đang quằn quại giữa bùn máu và tuyệt vọng. Mưa trút xuống không ngớt, hòa với từng giọt máu đang nhỏ từ cằm Haruki, tạo nên một bức tranh sống động đến bệnh hoạn.
Haruki không đáp. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào kẻ đang nắm tóc mình, không gào thét, không phản kháng, chỉ có một thứ duy nhất còn sót lại trong ánh nhìn ấy: sự phẫn nộ rực cháy như muốn thiêu đốt tất cả. Kogeki cười khan, rồi bất ngờ thả tay và quay đi, áo khoác của hắn tung bay trong gió như một lưỡi hái tử thần. Haruki vẫn nằm đó, bị đè bởi hàng chục tay lính cơ động, cơ thể bầm dập và đẫm máu, nhưng đôi mắt cậu vẫn ghim chặt lên người đàn ông kia, như một lời tuyên thệ không thành tiếng: "Nhất định sẽ có một ngày tao khiến mày phải trả giá!".
Dưới cơn mưa xám xịt của buổi chiều đẫm máu, cuộc nổi loạn từng sôi sục như lửa địa ngục giờ đây chỉ còn là một vũng bùn lạnh lẽo và tanh tưởi. Từng thi thể rải rác khắp sân, những người còn sống sót – cả lính lẫn tù nhân – đều mang trên mình vết thương, nhưng không ai còn hơi sức để thở mạnh, chứ đừng nói đến chiến đấu. Tiếng còi báo động cuối cùng vang lên, như một lời kết thúc dứt khoát cho cơn ác mộng. Lũ lính cơ động lần lượt lùa tù nhân về khu giam mà không cần ra tay nhiều. Ánh mắt tuyệt vọng và thân thể rã rời đã khiến chúng ngoan ngoãn như bầy cừu bị xén sạch lòng kiêu hãnh.
Bị trói bằng xiềng điện, những kẻ từng gào thét đòi lật đổ nhà tù giờ chỉ biết lê bước, khuôn mặt hoặc rũ rượi, hoặc trống rỗng như vỏ xác không hồn. Trong khi đó, các quản ngục mặc giáp chống bạo loạn, từng bước một ổn định trật tự, rà soát thương vong, thu dọn vũ khí tự chế còn vương vãi. Ayaka dù trọng thương vẫn đứng thẳng, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng phạm nhân, cất giọng lạnh băng qua loa phát thanh nội bộ:
- Kể từ giây phút này, cuộc nổi loạn của khu D sẽ bị xếp vào hành vi phản loạn cấp độ ba. Tất cả tù nhân tham chiến bị phạt lao động cưỡng bức trong 3 tháng, đồng thời cắt khẩu phần ăn trong 1 tuần. Thủ lĩnh của khu D - Tứ Thiên Vương Kuroma - bị đưa vào diện giám sát đặc biệt!
Những tiếng la ó yếu ớt nổi lên rồi lại chìm xuống giữa âm thanh sấm nổ rền rĩ. Không ai còn đủ gan để chống lại, quyền lực đã trở về tay kẻ cầm roi. Riêng Haruki được áp giải riêng về phòng giam biệt lập. Một hội đồng quản ngục cấp cao – bao gồm cả Ayaka và những tên giám thị trường – họp nhóm ngay trong đêm để đưa ra phán quyết cuối cùng. Bản án được tuyên bố ngắn gọn và lạnh lùng:
- Tù nhân Haruki, bị kết luận là kẻ chủ mưu khơi mào cuộc chiến với khu thế hệ 1, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trại giam cấp độ 5. Với tình tiết tăng nặng, án giam giữ tăng thêm 1 năm, đồng thời chuyển về khu biệt lập hạng nặng để giám sát tâm lý lâu dài.
Khi bản án được đọc xong, Haruki không phản kháng. Cậu đứng im lặng giữa vòng vây quản ngục và tù nhân, gương mặt dính đầy máu khô và bùn đất, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã bị bỏ lại nơi nào đó giữa cuộc nổi loạn. Nhưng rồi, trong cái không gian đặc quánh mùi xác chết và u uất ấy, cậu lên tiếng - giọng không to, không run, chỉ là một tiếng nói bình thản như nước lạnh, lặng lẽ mà sâu hun hút:
- Trước khi chấp nhận bản án, tôi xin được thực hiện hai điều: viếng mộ Ryuuji và tạm biệt Hikko!
Câu nói đó không có nước mắt, nhưng lại khiến một vài tù nhân đứng gần phải quay đi. Không phải vì thương xót, mà vì có cái gì đó trong lời nói ấy khiến người ta thấy nghẹn ngào. Và trong khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở ấy, giữa những ánh mắt cúi đầu và cơn mưa chưa dứt, cái bóng đơn độc của Haruki bỗng hóa thành điều gì đó lớn hơn nỗi đau - một ngọn lửa âm ỉ chờ ngày bùng cháy.
Bình luận
Chưa có bình luận