Chương 41: Bi kịch bất tận



Trại cải tạo lúc này như một cõi tận cùng, nơi ngay cả thời gian cũng bị bẻ cong vì nỗi kinh hoàng đang trào dâng. Bầu trời gào thét với những tiếng sấm nổ chát chúa, từng tia chớp xé toạc tầng mây đen như những vết rạch thô bạo trên da thịt của thế giới. Mưa trút xuống không còn là những giọt nước nữa, mà như những lưỡi dao lạnh ngắt phóng vào mặt đất, bắn tung từng bụi máu còn vương lại từ những xác người chưa kịp nguội lạnh.

Gió rít như ma hú, quấn qua những vọng gác trơ trọi, đập ràn rạt vào hàng rào kẽm gai đã rỉ sét. Từng cánh cửa kim loại rung lên bần bật, phát ra những âm thanh "két... két..." đầy chết chóc. Đất dưới chân trở nên nhớp nhúa, bùn hòa máu, tanh lợm và dính đặc, như đang cố nuốt trọn tất cả những gì còn sống sót.

Ở trung tâm cảnh tượng ấy là Kogeki, đứng sừng sững giữa cơn lốc như một vị thần tà ác vừa trỗi dậy từ huyết ngục. Mỗi bước chân hắn dẫm qua là một cơn sóng dư chấn lan ra, khiến cả mặt đất rung lên, khiến không khí bị hút sạch, khiến tim người ta đập hụt một nhịp vì sợ hãi. Theo sau hắn là lực lượng vũ trang chống bạo động có tên Alpha - 01, mỗi một thành viên đều sở hữu sức mạnh ngang một lính đặc chủng cấp cao.

Ryuuji quỳ gục giữa cơn mưa như trút, hai bàn tay siết chặt lấy nền đất lấm lem máu và bùn, móng tay cào rách da thịt mà hắn chẳng hề hay biết. Toàn thân run lên – không phải vì lạnh, mà vì nỗi đau đớn đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn, như một con rắn độc quấn quanh lồng ngực, siết dần từng hơi thở.

Trước mắt hắn, Souta – đứa em nhỏ không cùng máu mủ nhưng lại thân hơn ruột thịt – nằm bất động, máu vẫn chảy ra từ ngực. Đôi mắt cậu vẫn mở, ngỡ ngàng và đau đớn, như đang hỏi tại sao cái chết lại đến với cậu trong lúc còn chưa hiểu gì.

Ryuuji siết răng. Môi hắn bật máu vì cắn quá mạnh. Một tiếng gầm nghẹn lại trong cổ họng, như muốn bùng nổ mà không thể thoát ra. Bao nhiêu năm quá, hắn trở nên mạnh hơn vì điều gì? Vì trả thù? Vì tồn tại? Hay vì mục tiêu ích kỉ của bản thân?

Chỉ biết là cho đến cuối cùng, hắn không thể bảo vệ được một ai cả... Cả thế giới như sụp đổ. Một nỗi tuyệt vọng khổng lổ dâng lên trong ngực hắn, đau đến mức không thể khóc, không thể thở, chỉ có thể gào lên trong câm lặng. Nhưng rồi sự im lặng đó bị phá vỡ – bởi một thứ cảm xúc nguyên thủy hơn tất cả: giận dữ.

Một luồng sát khí dữ dội bùng nổ từ cơ thể Ryuuji, thổi tung cả màn mưa xung quanh hắn. Đôi mắt hắn, đỏ ngầu và rực cháy, nhìn thẳng về phía Kogeki – kẻ giết người không chớp mắt, kẻ châm ngòi cho tất cả những bi kịch này. Hai chân Ryuuji dậm mạnh xuống, bùn đất văng lên tứ phía như có vụ nổ nhỏ dưới chân hắn. Hắn lao tới như một con dã thú mất trí, không cần chiến thuật, không cần kế hoạch, chỉ có một mục tiêu duy nhất: xé xác người đàn ông, không, là con quỷ đã lấy đi mọi thứ của hắn!

Đám cơ động lập tức nhảy ra bao vây Ryuuji, hướng họng súng điện vào hắn không một chút do dự hay cảnh báo. Hàng loạt tia điện với mức điện áp hơn 400V được phóng ra, sáng lóe như sấm sét giữa cơn giông. Cơ thể Ryuuji giật lên từng hồi, như một con thú hoang bị xiềng xích và tra tấn giữa đấu trường. Tiếng điện rít xuyên qua không gian, hoà cùng mùi da thịt cháy khét và khói mờ bốc lên từ làn da hắn. Hắn quỵ xuống một gối, máu từ miệng trào ra, hòa với nước mưa và bụi đất tạo thành một vũng đỏ ngầu dưới chân. Nhưng ánh mắt Ryuuji vẫn không chịu khép lại! Trong đôi mắt đó không còn là nỗi đau – mà là thù hận, là lửa giận chưa nguôi, là tiếng gào thét của một linh hồn bị xé nát mà vẫn không được chết trọn vẹn.

Một điều không tưởng đã xảy ra! Giữa cơn mưa điện, giữa tiếng gào rú của roi và súng, cơ thể tưởng chừng như đã chết kia lại vực dậy một lần nữa. Ban đầu chỉ là một co giật nhẹ ở ngón tay. Rồi đến cánh tay, rồi bả vai, rồi một tiếng nghiến răng ken két vang lên trong lồng ngực như thể chính sự oán hận đang đánh thức hắn dậy từ cõi chết. Đám cơ động lùi lại theo bản năng, đôi mắt tỏ ra sợ sệt trước cảnh tượng phi lí kia.

Ryuuji đứng lên. Chậm rãi, run rẩy, nhưng vững như một ngọn tháp đổ máu giữa bão giông. Mái tóc ướt sũng che phủ một bên mắt, còn bên mắt còn lại rực lên thứ ánh nhìn không còn là của con người. Hắn lao lên như một cơn lốc đỏ, thân thể bê bết máu, ánh mắt như kẻ đã chôn vùi cả nhân tính vào đáy địa ngục. Những bước chân nặng như búa giáng xuống mặt đất, tạo thành từng vệt máu loang lổ phía sau. Hắn gầm lên không thành tiếng, chỉ còn lại âm vang của linh hồn bị thiêu rụi, của một con người đang chết dần trong chính cơn giận dữ của mình.

Phía trước, Kogeki vẫn đứng đó. Áo choàng bay phần phật. Gió thổi mạnh đến mức rách cả mép áo, nhưng gã không hề động đậy, mà chỉ lặng lẽ mỉm cười. Một tay gã giơ cao, nắm chặt thanh kiếm mảnh và dài như một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thời gian như ngừng lại khi Ryuuji vừa chạm đến khoảng cách có thể giáng cú đấm cuối cùng. Nhưng hắn không kịp! Kogeki đã nhanh hơn hắn, thanh kiếm đâm thẳng, dứt khoát và chính xác, xuyên thủng cổ họng của Ryuuji như một bản án lạnh lùng và tàn nhẫn.

Âm thanh của thanh thép rạch xuyên da thịt vang lên khô khốc, như tiếng bút mực vạch xuống tờ giấy sinh tử. Máu phụt ra thành vòi, loang lổ trong không khí lạnh, bắn lên cả khuôn mặt Kogeki — nhưng hắn vẫn không nhắm mắt, cũng không chớp mi. Nụ cười vẫn giữ nguyên, như thể đang tận hưởng sự sụp đổ chậm rãi của một kẻ từng dám chống lại số phận.

Gần như đối mặt, Ryuuji nhìn Kogeki. Không còn giận dữ, không còn căm hận, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng tột cùng, và nỗi tiếc nuối chưa từng chạm đến trong lòng. Cú đấm chưa kịp tung ra, vẫn khựng lại giữa không trung, run rẩy. Máu trào ngược qua miệng, sủi bọt đỏ sẫm giữa tiếng gió rít qua hàng rào kẽm gai. Cổ họng hắn phát ra một tiếng “khặc” nghẹn ngào, rồi im bặt. Kogeki ghé sát tai Ryuuji, thì thầm đủ để hắn nghe thấy trong những giây cuối:

- Tao định để mày mua vui thêm một lúc nữa, nhưng xin lỗi nhé! Mày đã hết giá trị rồi!

Rồi hắn rút kiếm. Một vệt máu phun cao như vòi phun giữa cơn mưa dày đặc, để lại trên nền đất một vết thẫm đến ghê người. Ryuuji đổ gục, đầu ngửa ra phía sau như đang cố nhìn trời lần cuối - một bầu trời xám xịt không ánh sáng, lạnh lẽo như cái chết.

- Mẹ ơi, con xin lỗi vì không thể bảo vệ mẹ! Kanzaki, anh xin lỗi vì không thể cho em một cuộc sống tốt hơn! Souta, anh xin lỗi... vì không thể ôm lấy em trong khoảnh khắc cuối cùng...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout