Bầu trời phía trên trại cải tạo nặng trĩu một màu xám chì, như thể cả thiên nhiên cũng đang để tang cho bi kịch của anh em nhà Ryuuji. Mây cuộn tròn từng lớp dày đặc, không có lấy một tia nắng xuyên qua. Không khí ẩm ướt, mang theo mùi sắt gỉ và rêu mục từ những bức tường cao phủ dây leo. Trên khoảng sân rộng, đất đá lởm chởm lẫn với những vệt máu còn đỏ tươi, như một minh chứng cho tàn dư của bạo lực. Xa xa, những vọng gác như những cột chông trơ trọi, in bóng lạnh lẽo xuống nền đất đọng nước. Không tiếng chim, không lá rơi, chỉ có tiếng gió rít qua hàng rào kẽm gai, như một bản nhạc đầy ai oán ngân lên từ khổ đau.
Ryuuji đứng lặng giữa sân trại, nơi thi thể Kanzaki nằm bất động, máu chảy thành vệt dài trên nền xi măng loang lổ. Thời gian dường như đông cứng lại. Mưa rơi nặng hạt, từng giọt lạnh buốt lăn dài trên gương mặt hắn, hòa lẫn với những vệt máu loang lổ dưới chân. Nhưng hắn chẳng lau đi, cũng chẳng nhúc nhích. Ánh mắt Ryuuji dừng lại nơi khuôn mặt đã bất động kia - gương mặt mà hắn từng căm ghét đến tột cùng, từng muốn nghiền nát không sót lại gì - và giờ, đã nằm đó, lặng im mãi mãi.
Một tiếng thở dài, nhỏ như hơi gió lọt qua kẽ răng, thoát ra từ cổ họng hắn. Ryuuji không vui mừng, không hả hê! Không có bất kỳ sự thỏa mãn nào như hắn từng tưởng tượng khi mơ về ngày trả thù. Trái lại, thứ cảm xúc dâng lên trong hắn lúc này là sự trống rỗng, cay đắng và mất mát. Kanzaki - kẻ thù, kẻ phản bội... - cuối cùng vẫn là em trai hắn, là phần máu thịt cùng lớn lên, cùng chia sẻ một thời tuổi thơ rách nát và vỡ vụn.
Hắn nhớ lại ánh mắt đứa em ngày còn nhỏ, từng ngây thơ, từng trong veo. Nhớ những lần cả hai chạy trốn đám côn đồ, trốn cả bóng đêm phủ kín căn nhà mục nát ở ngoại ô Tokyo. Hắn không thể quên được những đêm đông chỉ có một cái chăn mỏng, Kanzaki ôm chặt lấy hắn để san sẻ hơi ấm. Những ký ức ấy, hắn từng muốn vứt bỏ, nhưng nay, khi đối diện với cái chết của Kanzaki, lại dội về như lưỡi dao đâm thẳng vào tim.
Ryuuji đưa tay lên, khẽ chạm vào bàn tay đang lạnh dần của em mình. Ánh mắt Ryuuji trĩu xuống, không còn sự hung tàn hay điên cuồng, chỉ còn lại ánh mắt của một người anh trai nhìn em mình với tất cả yêu thương còn sót lại. Bàn tay dính máu run lên khe khẽ. Hắn không khóc! Nhưng những giọt nước mắt nếu từng tồn tại, chắc cũng đã cạn từ lâu...
- Giá như… - Từ ấy lởn vởn trong đầu hắn, nhưng hắn không thể nói tiếp. Bởi có quá nhiều điều để tiếc nuối, quá nhiều lỗi lầm không thể sửa sai.
Haruki đứng lặng phía sau, chứng kiến toàn bộ bi kịch vừa diễn ra như một cơn ác mộng không có điểm dừng. Mưa trút xuống nặng hạt, nhưng cậu không hề nhúc nhích, cứ như thể cơ thể đã hóa đá, chỉ còn đôi mắt mở to, run rẩy dõi theo Ryuuji và thi thể bất động của Kanzaki. Trái tim Haruki quặn thắt! Cậu từng nghĩ mình đã quen với máu, với đau đớn, với việc nhìn thấy những người thân yêu nằm xuống. Nhưng khoảnh khắc này khác hoàn toàn! Cậu không thấy chiến thắng, cũng không thấy công lý! Cậu chỉ thấy một Ryuuji gục ngã trong câm lặng, và một đống tro tàn vừa được đổ thêm vào linh hồn đã cháy sém...
Souta lúc này mới loạng choạng bước ra từ khu D, thân thể còn bám bụi đất và vết máu khô. Mắt cậu mờ đi vì cơn choáng sau khi bất tỉnh, nhưng khi vừa lấy lại được chút ý thức, thứ đầu tiên Souta thấy là bóng lưng quen thuộc đang đứng bất động giữa sân trại – Ryuuji. Tim cậu chợt đập mạnh! "Ryuuji-san..." – Souta gọi khẽ, rồi bắt đầu chạy, đôi chân loạng choạng cố lao về phía người anh mà cậu luôn xem là tất cả. Nhưng khi mới chỉ chạy được vài bước, cậu bỗng nghe thấy một tiếng rạch khô khốc vang lên. Souta nhìn xuống, một thanh kiếm dài xuyên thẳng qua lồng ngực cậu từ phía sau, máu vọt ra như suối, nhuộm đỏ cả mảnh sân gạch lạnh lẽo dưới chân. Cơ thể cậu khựng lại giữa không trung như một con rối bị giật dây rồi đứt phựt. Cái miệng há hốc không kịp thốt ra một lời trăn trối. Souta cố gắng mở to đôi mắt. Cậu muốn được nhìn thấy Ryuuji, dù chỉ là trong khoảnh khắc cuối đời. Cậu muốn thấy nụ cười của người đàn ông đó, hay chỉ đơn giản là ánh mắt đầy tin tưởng.
Nhưng không, thứ Souta thấy… là một khuôn mặt đau khổ đến tột cùng. Hai mắt Ryuuji đỏ ngầu, tay siết chặt như muốn nghiền nát chính mình, hối hận vì không kịp cứu lấy cậu. Souta hiểu! Cậu sẽ không bao giờ nghe được tiếng Ryuuji mắng mình vì đã hành động ngu ngốc, sẽ không còn buổi chiều nào họ cùng ngồi trên sân trại, chia nhau mẩu bánh, sẽ không còn gì nữa…
Cơ thể Souta đổ xuống như một chiếc lá cuối mùa, máu thấm dần ra đất như muốn hòa vào màu trời, khép lại một linh hồn đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Kogeki, bộ vest đen thẳng thớm, áo choàng lật phật bay trong gió như cờ tang giữa chiến trường, xuất hiện rõ dần sau khi Souta gục xuống với một sự bình thản đến ghê rợn. Không một cảm xúc, không một biểu hiện nào trên gương mặt hắn. Chỉ có đôi mắt - sắc lạnh và rỗng tuếch - nhìn quét qua từng xác người, từng giọt máu còn vương trên mặt đất, như thể hắn không hề bước vào một nơi vừa xảy ra cuộc tàn sát, mà chỉ là một bàn cờ mà những quân cờ đã đến lúc phải đổi chỗ.
- Một cái chết không cần quá nổi bật! Nhưng chắc đã đủ để nhấn chìm linh hồn mày nhỉ, Ryuuji?
Bình luận
Chưa có bình luận