Tiếng cánh cửa sắt khổng lồ khép lại sau lưng Ryuuji vang lên như một bản án vĩnh viễn. Mùi ẩm mốc, tanh tưởi từ rêu xanh và vết máu cũ loang lổ trên tường gạch mục nát xộc thẳng vào mũi, khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy ghê tởm. Khu giam giữ những kẻ thuộc thế hệ 1, là nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm đến. Mỗi xà lim được che kín bằng song sắt dày, có lắp thêm tấm chắn lưới điện tử. Không có cửa sổ, chỉ có một khe nhỏ đủ để đưa khay thức ăn vào. Đèn huỳnh quang gắn trên trần chập chờn như sắp cháy, chiếu thứ ánh sáng xanh nhợt khiến mọi thứ đều nhuốm màu tang tóc.
Ryuuji bị giam ở phòng cuối hành lang, nơi từng bước chân vọng lại thành tiếng dội ghê rợn. Không có giường, không có bồn rửa – chỉ là nền xi măng lạnh ngắt, thô ráp đến mức có thể rạch da người nếu ngủ quên. Góc tường là những vết máu khô, như minh chứng cho những kẻ đã gục ngã tại đây trước hắn. Dù bị vây quanh bởi sự mục nát, trong lòng Ryuuji lại có thứ gì đó đang trào dâng như một ngọn lửa âm ỉ trong tro tàn. Hắn không than thở, không kêu gào. Hắn tập luyện trong im lặng, lấy chính nỗi căm hận làm bàn đạp. Mỗi cú đấm vào tường là một lời thề. Mỗi lần rách da, bật máu là một bước tiến gần hơn đến ngày hắn đập nát chính quyền Nhật Bản mục ruỗng.
Cũng như bao tù nhân mới đến khác, hắn cũng bị những "ma cũ" hỏi thăm. Mấy gã đàn ông lực lưỡng của thế hệ 1, cơ thể xăm trổ cùng ánh mắt "bốc mùi" bạo lực, lặng lẽ mở cửa phòng giam và bao vây hắn. Những kẻ đứng bên ngoài thấy thế liền hô hào, bởi bản tính bạo lực của chúng sắp được thỏa mãn. Ánh đèn huỳnh quang vụt tắt, rồi lại sáng lên. Một mùi máu tanh nồng phả vào trong không khí. Chẳng ai chứng kiến rõ mọi việc, cũng chẳng ai biết điều gì đã xảy ra, chỉ có sự ngạc nhiên đang bao trùm lên khu trại. Những kẻ sừng sỏ của thế hệ 1, tên nào tên nấy cắm đầu vào tường, khuôn mặt biến dạng đến thảm thương. Ryuuji bước qua xà lim, ánh mắt lóe lên sắc đỏ cùng lời nói lạnh lẽo đến rợn người:
- Tao sẽ đặt ra luật lệ tại đây! Nếu tụi mày muốn sống, đừng phạm phải sai lầm!
Giọng hắn không to, nhưng vang vọng như tiếng đập búa xuống cọc thép giữa khu trại giam. Câu nói ấy len lỏi qua song sắt và những lối hành lang ẩm thấp thấm vào tai từng kẻ một. Đám tù nhân nín bặt. Những kẻ từng hả hê vì sắp có máu chảy, giờ im bặt bởi áp lực kinh hoàng đang đè nén bọn họ. Khu giam giữ thế hệ 1 vốn nổi danh không thể kiểm soát, cho dù là những quản ngục kinh nghiệm nhất cũng đầu hàng, vậy mà hôm nay, một kẻ mới đến lại đạp đổ trật tự ấy chỉ trong vài phút. Không ai biết hắn là ai, nhưng sau hôm đó, tên Ryuuji bắt đầu lan ra như một nỗi ám ảnh. Không ai dám động vào hắn... Không ai dám nhìn hắn lâu hơn ba giây...
Ngay lúc ấy, tiếng giày vang lên ở cuối hành lang. Chậm rãi, nhưng vô cùng dứt khoát! Hơi thở nặng nề của bọn tù nhân dồn lại phía sau, như thể tất cả nhận ra ai đang đến. Kanzaki - viên quản ngục máu lạnh, gương mặt chẳng khác gì một phiến đá không cảm xúc - xuất hiện, ánh mắt sẫm lại khi nhìn thấy máu mủ của mình đứng trước mặt. Kể từ tội ác ngày đó, đến bây giờ bọn họ mới gặp lại nhau.
- Thủ lĩnh của băng đảng Hỗn Huyết, giờ chỉ còn là một tù nhân thấp hèn thôi sao?
- Tao tưởng mày muốn trở thành một công chức cấp cao, sao giờ lại làm quản ngục ở cái nơi tồi tàn như này?
- Thằng khốn, đừng có nói chuyện như thể ngang hàng với tao!
- Hả? Một con chó của chính quyền lại tự đề cao bản thân vậy à?
Gân cốt nổi lên trên trên thái dương Kanzaki, những tia máu hằn lên trong mắt hắn. Hắn im lặng trong hai giây, rồi đập mạnh thanh kiếm vào song sắt cùng hai tiếng "câm miệng". Ryuuji nghiêng đầu cười, ánh mắt đầy sự khinh bỉ, xen lẫn chút thù hận:
- Tốt nhất là mày nên cẩn thận. Khi có cơ hội, tao nhất định sẽ xé xác mày!
Kanzaki siết chặt thanh kiếm, không nói gì nữa và quay lưng rời đi. Ryuuji vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn còn rực cháy như thể hận thù không bao giờ nguôi ngoai. Ngày qua ngày, hắn liên tục khổ luyện như thể một cỗ máy được lập trình sẵn. Hắn chống đẩy hơn nghìn lần chỉ để nâng cao sức chịu đựng của bản thân. Mỗi cú hạ người, đầu hắn lại gần hơn với nền xi măng lạnh toát – nơi vẫn còn những vệt máu khô chưa kịp phai. Bàn tay hắn, trần trụi không băng bó, cọ vào mặt sàn thô ráp, bắt đầu rướm máu. Nhưng Ryuuji không dừng lại! Trong đầu hắn không có từ “đau đớn”, chỉ có tiếng vọng của ký ức: khuôn mặt của mẹ, tiếng cười khinh khỉnh của Kogeki và ánh mắt dửng dưng của Kanzaki.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn triệu tập toàn bộ tù nhân của khu thế hệ 1 ra thao trường, và chiến đấu với bọn họ từ rạng sáng đến xế chiều. Sau mỗi trận chiến, thân thể hắn đầy vết thương, máu chảy từ đầu đến chân. Nhưng ngày hôm sau, hắn lại lặp lại bài luyện tập hôm trước. Đám tù nhân dù mệt mỏi, dù đau đớn, nhưng bọn họ không có sự lựa chọn. Nếu từ chối, chắc chắn điều chờ đợi bọn chúng là cái chết. Tất cả chỉ là công cụ để giúp Ryuuji mạnh lên! Còn Ryuuji, hắn chưa bao giờ dừng lại! Hắn trở nên ám ảnh với việc mạnh hơn, hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để trở thành một con quái vật. Nỗi căm hận trong hắn cứ thế lớn dần, lấn át đi cả nhân cách và lí trí! Dù vậy, trong lòng hắn vẫn còn niềm tin dành cho Souta - đàn em trung thành đã không bỏ rơi hắn trong thời khắc tăm tối...
Bình luận
Chưa có bình luận