Chương 38: Tội ác của máu mủ (3)



Tokyo mùa đông. Cái lạnh len lỏi vào từng khu phố, phủ một màn sương mỏng lên những con hẻm sâu hun hút. Màn đêm buông xuống như một tấm màn than đen, ánh đèn neon nhấp nháy trong màn sương ẩm ướt tạo nên một vẻ đẹp vừa mê hoặc, vừa chết chóc. Trong lòng thành phố mục ruỗng ấy, có một cái tên khiến các băng nhóm khác phải dè chừng: Hỗn Huyết  – băng đảng do Ryuuji đứng đầu.

Dưới tay Ryuuji, Hỗn Huyết không phải là một băng nhóm bạo lực. Đó là nơi của những kẻ lang thang, những đứa trẻ bị vứt bỏ, những kẻ từng bị xã hội chà đạp. Ryuuji dạy chúng sống có nguyên tắc, không bán đứng đồng đội, không đụng vào trẻ em và phụ nữ yếu thế. Nhưng càng lên cao, ánh sáng mà Ryuuji níu giữ càng bị bóng tối của quyền lực nuốt chửng.

Khi băng đảng của Ryuuji bắt đầu có tầm ảnh hưởng, chính quyền - đứng sau là Kogeki - bắt đầu hành động. Họ bí mật tiếp cận các đàn em thân tín của Ryuuji, hứa xóa bỏ tiền án, cấp nhà, cấp việc làm, miễn là phản bội thủ lĩnh của bọn họ. Những cái gật đầu trong lặng lẽ... Những cái bắt tay trong âm thầm... Một cái bẫy đã được giăng từ lâu!

Đêm đó, tại một khu bỏ hoang ở cảng Tokyo, nơi Ryuuji và băng nhóm tụ tập để bàn việc vận chuyển hàng hóa sang Okinawa, đã trở thành nơi đổ máu. Anh vừa bước vào đã cảm nhận sự bất thường: không khí quá yên tĩnh, ánh mắt đàn em quá lạ lẫm... Sương mù mỏng phủ kín bến cảng, từng làn gió lạnh lùa qua như thì thầm lời nguyền cũ kỹ. Những nhà kho gỉ sét đứng im lìm, mái tôn kêu lạch cạch mỗi khi gió quất qua như tiếng rên rỉ của một thành phố đang hấp hối. Ánh đèn vàng úa hắt ra từ những cột điện gãy xệ, nhấp nháy như con mắt mệt mỏi chẳng buồn dõi theo bạo lực đang rình rập trong bóng tối.

Ryuuji đứng một mình giữa sân xi măng ẩm ướt, trước mặt là sáu gã đàn em cũ, tay lăm lăm ống tuýp, gậy gộc, dao găm, mặt lạnh như băng. Chúng từng gọi anh là “anh Ryuuji”, từng theo anh vào sống ra chết. Nhưng giờ đây, chúng chỉ là lũ chó của chính quyền, được mua chuộc bằng tiền và lời hứa đổi đời.

- Vậy là bọn mày... chấp nhận làm tay sai cho chính quyền sao? - Ryuuji khàn giọng, đôi mắt quầng thâm như chứa cả đêm đen.

- Ryuuji, cảm ơn anh vì những năm qua! Còn bây giờ, anh hãy chết đi!

- Làm ơn, nói với tao đây chỉ là một trò đùa thôi đi! - Ryuuji hét lớn, đôi mắt vừa căm phẫn, vừa phảng phất một nỗi buồn u uất.

Gió rít. Trận chiến nổ ra. Một cây gậy vung từ trên xuống, Ryuuji nghiêng người né, đồng thời xoay người đập thanh sắt vào đầu gối tên cầm đầu. Tiếng xương gãy vang lên giữa mưa như tiếng thét của lương tâm vỡ vụn. Không có chiến thuật, không có thứ bậc – chỉ có máu và nước mưa. Anh từng dạy chúng cầm vũ khí, dạy chúng cách đánh nhau, giờ những kỹ năng đó lại trở thành lưỡi dao cứa lên cơ thể anh. Thật là một trò đùa tàn nhẫn của định mệnh!

Một tên khác lao tới từ phía sau, dao găm lấp lóe dưới ánh đèn đường. Ryuuji nghe tiếng bước chân, xoay người kẹp cổ tên đó, rồi dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng hắn. Hắn khụy xuống, miệng phun ra máu. Mỗi đòn đánh của Ryuuji không chỉ là để sinh tồn – mà còn là sự trút giận, là tiếng gào thét không thành lời. Những khuôn mặt quen thuộc, từng gọi anh là “anh", giờ trở nên méo mó bởi lòng tham và nỗi sợ.

Trong thời khắc tăm tối ấy, khi cả thế giới quay lưng và những tiếng gọi thân thương hóa thành nhát dao đâm ngược vào tim, chỉ có một mình Souta đứng bên cạnh Ryuuji – không vì lý tưởng, không vì phần thưởng, mà vì nghĩa khí và lòng trung thành. Cậu không nói nhiều, chỉ đứng lặng bên anh, vai áo rách bươm, tay vẫn cầm chắc thanh kiếm đã sứt mẻ. Ánh mắt của cậu như muốn nói rằng: "Dù hôm nay có chết, tao vẫn sẽ bảo vệ anh Ryuuji tới cùng!".

Bầu trời sập xuống như một tấm màn tang, mưa táp từng đợt lên mái tôn rỉ sét của khu nhà kho cũ ven cảng. Những vũng nước loang lổ ánh đèn đường phản chiếu khuôn mặt lạnh như băng của Ryuuji. Hắn chợt nhớ rằng mẹ hắn chết, Kanzaki tha hóa đều có sự nhúng tay của chính quyền. Kể từ khoảnh khắc ấy, sự căm phẫn chính quyền trong lòng hắn đã dâng lên đến đỉnh điểm. Từng hơi thở của hắn nặng nề, tiếng thở phả ra như gầm gừ của một con thú bị thương. Cơn mưa không hề làm dịu đi lửa giận trong lòng hắn, mà chỉ khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, ẩm ướt và đáng sợ hơn. Đám đàn em đứng đó, mắt chúng lộ rõ vẻ bối rối, nhưng cũng không hề lùi bước.

Ryuuji như bị chi phối hoàn toàn bởi cơn điên loạn. Thanh sắt móp méo trong tay hắn đã trở thành một vũ khí hủy diệt. Mỗi một cú vung tay là một tiếng ú ớ vang lên. Mỗi một đòn đánh là một bóng hình lại ngã xuống. Máu văng tung tóe khắp khu cảng, nhuộm đỏ từng phiến bê tông lạnh ngắt dưới chân. Một tên cố bò dậy, tay ôm lấy bả vai gãy nát, nhưng Ryuuji không cho hắn cơ hội. Anh nhấc chân lên, giáng một cú đá như trời giáng vào mặt kẻ đó. Hộp sọ nứt toạc, máu và nước mưa hòa thành một vệt dài trên nền đất. Không một giây do dự, không một ánh nhìn luyến tiếc.

Hàng chục tên khác cùng lao tới, tay cầm vũ khí. Ánh mắt của bọn chúng sắc lạnh như thể chút nhân tính còn sót lại đã bị dập tắt bởi lời hứa đổi đời . Nhưng Ryuuji chỉ xoay người né, rồi nắm cổ tay từng tên một bẻ ngược ra sau, tiếng nứt gãy vang lên lạnh lẽo. Vũ khí rơi xuống, và ngay lập tức, Ryuuji đập báng thanh sắt vào thái dương từng tên – máu phụt ra như suối, đôi mắt đờ đẫn kia cũng lặng lẽ khép lại.

Souta cũng không hề thua kém. Dù nhỏ con hơn, cậu di chuyển như cái bóng, tránh né linh hoạt, phản đòn chính xác. Một cú đá xoay hất bay sợi xích, rồi thanh kiếm trong tay cậu xé toạc cánh tay tên phản bội. Mưa xối ào ào, máu hòa nước, trơn trượt và tàn nhẫn.

Trận chiến kéo dài chưa đầy 3 phút, nhưng với Ryuuji, đó là một đời người. Ryuuji buông gậy xuống. Âm thanh của kim loại rơi xuống nền xi măng vang lên khô khốc, kết thúc trận chiến trong một nhịp lặng kéo dài. Mắt của Ryuuji mờ đi, không phải vì mưa, mà là vì anh đang khóc. Những gương mặt vừa mới hôm qua còn gọi anh là “đại ca”, giờ nằm im lìm dưới chân anh, méo mó, bê bết máu, mãi mãi không thể nói được gì nữa. Souta vẫn đứng đó, không lên tiếng. Cậu nhìn Ryuuji như một thứ gì đó thiêng liêng và kinh hoàng cùng một lúc. Bầu không khí nặng như chì!

Đúng lúc ấy, tiếng giày vang lên từ đầu bến cảng. Lính chính quyền ập đến như đã phục sẵn. Đi đầu là Kogeki, áo măng tô bay phần phật, ánh mắt đầy toan tính. Hắn thở ra một làn khói thuốc rồi buông một câu lạnh lùng, như thể mọi thứ đã được sắp xếp:

- Ryuuji, phạm tội gây rối trật tự và giết người hàng loạt, tuyên án 6 năm cải tạo!

- Khốn kiếp! Tất cả chuyện này... đều là do mày chứ gì!

Ryuuji gào lên trong sự vỡ òa của đau đớn, phẫn nộ và tuyệt vọng. Anh lao về phía Kogeki như một con thú bị dồn đến chân tường. Nhưng chưa kịp chạm vào hắn, đám cơ động đã ghì anh xuống nền đất, khóa chặt cử động. Nước mắt anh giàn giụa trên gò má sạm màu. Đó không phải giọt nước mắt của một kẻ yếu đuối, mà là nỗi đau không lời, của một đứa con không thể bảo vệ mẹ, của một người anh bị phản bội bởi chính máu mủ, của một thủ lĩnh nhìn thấy lý tưởng sụp đổ ngay trước mắt. Nó là kết tinh của tất cả sự bất lực, phẫn uất, và tuyệt vọng mà cuộc đời ném vào mặt anh - một cách tàn nhẫn và không hề báo trước!

Tiếng "cạch" khô khốc của còng số 8 vang lên, lạnh lẽo như dấu chấm hết cho một linh hồn đã bao lần cố gắng rực cháy giữa bóng tối, nhưng không thể! Bến cảng dần chìm vào im lặng, chỉ còn lại mùi máu và cơn mưa không dứt…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout