Trời vẫn mưa. Những hạt nước nhỏ li ti quất vào mái tôn, tạo thành thứ âm thanh đều đặn như tiếng tích tắc của một quả bom đang đếm ngược. Căn nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng thở nặng nề của Ryuuji vang vọng. Anh đi tới đi lui như con thú bị thương. Còn Kanzaki, từ đầu đến cuối, không nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, đôi mắt tối sầm, dõi ra ngoài cửa sổ.
Đêm ấy, Ryuuji thức trắng. Còn Kanzaki thì biến mất.
Sáng hôm sau, trời tạnh mưa, bầu không khí oi nồng như chưa từng được rửa sạch bởi cơn mưa đêm qua. Ryuuji tỉnh giấc trên sàn gỗ lạnh ngắt. Mẹ chưa về. Cũng chẳng thấy bóng dáng của Kanzaki đâu. Một linh cảm xấu siết chặt lấy ngực anh. Anh lao ra khỏi nhà, chạy một mạch về phía khu phố đèn đỏ. Trên đường đi, những gương mặt lạ lẫm dường như hóa thành những con quỷ đang cười thầm.
Ryuuji lách qua đám bảo vệ rồi chạy thẳng vào nhà thổ, mặc kệ những tiếng quát tháo phía sau. Bọn chúng túm lấy tay anh, nhưng Ryuuji vùng ra, mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập như dã thú bị thương. Anh đạp cửa từng căn phòng, hét lên tên mẹ mình như kẻ điên: "Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?". Những cô gái trong nhà thổ hét lên, trùm chăn trốn vào góc phòng. Một vài gã khách hàng hoảng sợ chạy vội ra, khóa quần chưa kịp cài. Mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi xác thịt lẫn với mùi máu tanh thoảng qua trong không khí khiến Ryuuji thấy buồn nôn.
Rồi anh đứng sững lại. Căn phòng cuối hành lang tầng ba – cánh cửa hé mở, một vệt máu đỏ sẫm kéo dài từ ngưỡng cửa ra ngoài như một lời mời gọi của địa ngục. Ryuuji bước chậm rãi đến gần, tim như ngừng đập. Anh đẩy cửa. Cánh cửa cọt kẹt, rồi mọi thứ trước mắt sụp đổ. Mẹ anh nằm bất động trên chiếc giường đầy máu, thân thể bị đâm bởi hàng chục nhát dao. Đôi mắt bà vẫn mở, nhưng không còn ánh sáng, chỉ còn là ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà bẩn thỉu. Tay bà giơ lên như muốn níu lấy một điều gì đó nhưng không thể.
- Không... không thể nào! Mẹ... mẹ ơi...
Tiếng gào của Ryuuji xé toạc không gian, khiến cả khu nhà thổ im bặt. Anh lao đến bên bà, ôm lấy thân thể lạnh ngắt, run rẩy. Máu nhuộm đỏ tay anh - một màu đỏ quá đỗi chua xót. Anh lay bà, gọi mẹ liên tục, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đau đớn. Tất cả đã quá muộn! Ryuuji gục đầu xuống ngực bà, tiếng khóc vỡ vụn như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn bão. Nỗi đau xé nát từng tế bào trong cơ thể anh. Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim Ryuuji - dịu dàng và ấm áp - đã chết cùng người mẹ của mình.
Vụ án thương tâm ấy, chính quyền cũng chẳng buồn điều tra kĩ, bởi một người phụ nữ nghèo chết trong khu phố đèn đỏ, đối với bọn họ chẳng đáng để tâm! Đó chính là mầm mống cho sự căm ghét chính quyền của Ryuuji!
Vài ngày sau, Kanzaki quay trở về. Cậu bước vào nhà trong bộ đồng phục học sinh mới tinh: áo sơ mi trắng, cặp sách mới, quần âu đen tuyền... với gương mặt không chút biểu cảm. Ryuuji nhìn em trai mình, cổ họng khô khốc. Anh không nhận ra đứa em mình từng ôm vào lòng những đêm mưa rét.
- Mẹ mất rồi... anh đã không bảo vệ được mẹ... anh xin lỗi! - Ryuuji lặng lẽ nói.
- Anh không cần phải xin lỗi, bởi vì bà ta đáng bị như vậy! - Kanzaki đáp, giọng dửng dưng đến lạnh lùng, vô cảm.
- Này... đừng nói là... em đã giết mẹ? - Ryuuji đứng dậy, tiến lại gần.
Kanzaki không trả lời. Cậu chỉ đặt lên bàn một tờ giấy, đó là giấy trúng tuyển vào chương trình huấn luyện công chức nội bộ, có cả dấu mộc đỏ của chính phủ. Ryuuji nhìn chằm chằm vào nó, rồi ánh mắt anh dừng lại trên một vết bầm ở cổ tay Kanzaki. Anh gào lên, túm cổ áo em mình:
- Là mày... mày đã giết mẹ! Thằng khốn kiếp, mày vì tiền bạc mà ra tay với cả mẹ ruột sao?
- Anh sai rồi, tôi chỉ cắt đứt sợi dây trói buộc mình! Bà ta... là gánh nặng!
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Ryuuji. Anh tức giận đấm thẳng vào mặt người em mà mình từng hết mực yêu thương.
- Nắm đấm của anh... chả có chút sức nặng nào! Đánh nhau, là phải như thế này!
Kanzaki với lấy lọ hoa gần đó đập thẳng vào đầu Ryuuji. Âm thanh vỡ vụn vang lên giữa căn phòng im ắng, sắc máu và thuỷ tinh hòa quyện trong không khí. Ryuuji ngã vật xuống sàn, máu từ trán túa ra, loang dần trên nền gạch lạnh. Đôi mắt anh mở to, ngỡ ngàng không hiểu điều gì vừa xảy ra.
- Đánh nhau vốn dĩ rất xấu xí rồi, nên chơi bẩn một chút cũng chẳng sao, anh nhỉ!
Kanzaki lau máu dính trên người mình bằng một chiếc khăn tay trắng. Chất lỏng đỏ thẫm thấm vào từng sợi vải như vết nhơ không bao giờ gột rửa. Hắn nhìn chiếc khăn một lúc lâu, rồi gấp lại cẩn thận, nhét vào túi áo. Không một chút run rẩy, không một cái ngoái đầu. Hắn rời khỏi căn nhà – nơi vừa rơi xuống một nhát chém chí tử vào linh hồn một con người.
Cánh cửa vừa khép lại, Ryuuji gượng dậy. Bàn tay thấm máu quờ quạng giữa mảnh vụn thủy tinh và những mảnh ký ức vỡ nát. Đầu anh đau nhói, không chỉ vì vết thương, mà vì thứ vừa chết đi trong tim – tình thân. Một tiếng gào xé toạc không gian vang lên. Ryuuji lao vào tủ, đập tan mọi chai lọ, vật dụng, gạt phăng khung ảnh gia đình đã úa màu. Gạch nền vỡ vụn dưới nắm đấm anh, máu dính trên vách tường, trên gương, và cả nơi chiếc giường mẹ từng nằm nghỉ sau mỗi đêm tàn.
Anh đập đầu vào tường, từng cú nện khiến căn phòng rung lên như đang gào khóc cùng anh. Gió từ ô cửa sổ vỡ ào vào, cuốn theo mùi máu, mùi son, và mùi của đau đớn. Ngày mà Kanzaki trở thành viên quản ngục của trại cải tạo, cũng chính là ngày mà Ryuuji bước chân vào thế giới ngầm, và leo lên vị trí thủ lĩnh chỉ với sức mạnh thuần túy.
Kogeki, đứng dưới mái hiên đối diện căn nhà thổ cũ nát, tay đút túi, áo khoác dài lật phật trong gió. Mưa lất phất rơi nhưng hắn chẳng bận tâm. Đôi mắt híp lại sau làn khói thuốc, dõi theo từng chuyển động trong căn phòng qua lớp rèm mỏng. Hắn đã chứng kiến tất cả – từ cái cách Kanzaki vung lọ hoa, đến ánh mắt vỡ vụn của Ryuuji, và cả cơn cuồng nộ sau đó như một con thú hoang bị đâm sau lưng.
Hắn rút từ túi ngực một điếu xì gà Cuba loại thượng hạng, châm lửa bằng chiếc bật lửa bạc có khắc chữ "K", rít một hơi dài. Khói thuốc phả ra hòa vào cơn mưa lạnh buốt như nụ cười của chính hắn.
- Ôi Ryuuji, trái tim mày hẳn đã rất đau đớn trước cái chết của người mẹ và sự máu lạnh của người em! Tao tự hỏi, nếu đàn em của mày cũng đâm sau lưng mày, mày sẽ phản ứng như thế nào đây?
Bình luận
Chưa có bình luận