Ngoại ô Tokyo, vào những năm tháng mục ruỗng nhất, là tập hợp của những khu ổ chuột chắp vá bằng mái tôn gỉ sét, tường xi măng nứt nẻ, và những dây điện chằng chịt như mạng nhện đen kịt. Ban ngày, nơi đây ngột ngạt dưới cái nắng oi ả phản chiếu từ mặt đường nhựa lởm chởm. Ban đêm, ánh đèn neon từ khu phố đèn đỏ gần đó vắt những vệt sáng lòe loẹt lên mặt đường bẩn thỉu, nhuộm tất cả bằng màu đỏ máu và tím rực rỡ. Con phố đèn đỏ - một cái tên mà ai cũng biết nhưng không ai dám nhắc - trải dài với những biển hiệu nhấp nháy, những ô cửa sổ nửa kín nửa hở phía sau đó là thân thể và những lời chào mời rẻ mạt. Mùi son phấn, rượu rẻ tiền, và xác thịt lẫn lộn vào nhau, thấm vào từng phiến gạch lát đường. Tiếng cười khanh khách, tiếng gọi mời như than vãn, và cả tiếng khóc vỡ vụn, tất cả hòa quyện thành một bản nhạc nền ghê tởm cho cuộc sống nơi đây - nơi những giấc mơ bị bán tháo mỗi đêm, và những đứa trẻ lớn lên cùng sự mục nát ngay từ hơi thở đầu tiên.
Gia đình Ryuuji sống chen chúc trong một căn hộ tồi tàn nằm nép mình giữa dãy nhà xập xệ ngoại ô Tokyo - nơi những ước mơ không bao giờ nảy nở mà chỉ mục rữa theo thời gian. Mẹ của hai anh em, người phụ nữ từng có đôi mắt sáng ngời những hy vọng, giờ chỉ còn lại thân thể gầy guộc và đôi tay chai sần bởi những năm tháng bán rẻ nhân phẩm dưới ánh đèn mờ đục của phố đèn đỏ. Đối với bà, việc tiếp khách không còn là lựa chọn, mà là cách duy nhất để giữ cho ba mẹ con tồn tại qua từng ngày đói kém.
Ryuuji lớn lên với lòng yêu thương sâu sắc dành cho mẹ - tình thương của một đứa trẻ sớm hiểu được hy sinh là gì, nhưng không đủ lớn để cứu bà khỏi vũng lầy. Ngược lại, Kanzaki nhìn mẹ với ánh mắt lạnh lùng căm ghét. Cậu ghê tởm mùi son phấn rẻ tiền bám vào chăn màn, ghét cay đắng những đêm mẹ trở về, bước chân loạng choạng và nước mắt âm thầm thấm vào áo. Đối với cậu, bà là biểu tượng của sự ô nhục, là cái bóng đen nhơ nhuốc đã xóa sạch những mơ ước về một cuộc sống tử tế mà cậu hằng khát khao.
Giữa những bữa cơm nguội lạnh, giữa tiếng cãi vã rấm rứt và những lần mẹ trở về nhà trong bộ dạng rệu rã, hai anh em Ryuuji và Kanzaki lớn lên như hai mặt đối lập của một đồng xu sứt mẻ - gắn bó bằng máu mủ, nhưng bị bóp nghẹt bởi hận thù và tuyệt vọng.
Đêm ấy, mưa rơi không ngớt trên những mái nhà xiêu vẹo của vùng ngoại ô Tokyo. Dưới ánh đèn vàng vẩn đục, phố đèn đỏ vẫn rực lên những tiếng cười khàn khàn và tiếng giày gót cao nện trên mặt đường ướt lạnh.
Bên trong một căn phòng tồi tàn trên tầng hai, mẹ của Ryuuji ngồi bên chiếc giường cũ kỹ, bàn tay run rẩy chỉnh lại lớp phấn son đã nhòe đi vì nước mưa. Khách hôm nay là một người đặc biệt - một gã công chức giàu có, kẻ đã trả cái giá cao hơn gấp mười lần bình thường chỉ để có được một đêm với bà - Kogeki. Hắn bước vào, mang theo thứ mùi nước hoa đậm đặc che lấp mùi rượu và thuốc lá bám trên da thịt. Bộ vest đắt tiền của hắn như mỉa mai sự nghèo khổ đang bủa vây căn phòng.
Nhưng Kogeki không vội vàng. Hắn không chạm vào người phụ nữ đó. Suốt đêm, hắn chỉ ngồi hút thuốc bên cửa sổ, hỏi han đủ điều về gia đình bà, về những đứa con trai, về căn nhà ọp ẹp họ sống chung. Khi nghe đến cái tên Ryuuji - đứa con trai lớn, luôn liều mình bảo vệ mẹ, và Kanzaki - đứa con trai nhỏ luôn nhìn mẹ bằng ánh mắt oán hận, Kogeki nhoẻn miệng cười. Một nụ cười lạnh buốt, sâu hoắm như vực thẳm.
- Thật là... một gia đình tuyệt vời! - Hắn lẩm bẩm, giọng nói ẩn chứa một niềm thích thú méo mó.
Đêm đó, sau khi rời khỏi căn phòng, Kogeki không để lại gì ngoài một xấp tiền mặt vấy mùi thuốc lá và một dấu ấn không thể xóa mờ: hắn đã chọn được con mồi của mình.
Trong một đêm mưa lạnh buốt, dưới mái hiên rỉ nước của căn nhà ọp ẹp, Kogeki xuất hiện lần nữa. Không còn bộ vest sang trọng, chỉ là chiếc áo khoác sẫm màu, tay đút túi, ánh mắt lạnh như thép. Hắn ngồi xuống bàn gỗ mục nát đối diện hai đứa trẻ - Ryuuji và Kanzaki - như một con thú săn mồi kiên nhẫn. Ryuuji nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, trong khi Kanzaki lặng im, đôi mắt thấp thoáng một tia gì đó khó đoán.
Kogeki đốt một điếu thuốc, chậm rãi thở ra làn khói trắng mờ ảo, rồi nói, bằng giọng đều đều như đang rót thuốc độc vào tai họ:
- Mẹ của tụi mày, đúng là gánh nặng và nỗi nhục nhỉ?
Ryuuji siết chặt tay đến mức các đốt ngón tay bật lên những vệt trắng, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Từng câu nói của Kogeki như những vết dao cắt vào tâm can cậu. "Mẹ cậu ta, một gánh nặng... một nhục nhã...", những lời đó không chỉ chạm đến lòng tự trọng của Ryuuji mà còn xé toạc mảnh vỡ tình yêu cậu dành cho mẹ mình.
Cậu nhìn Kogeki, căm phẫn. Mẹ cậu không phải là "gánh nặng" hay "nhục nhã", mà là người duy nhất đã chịu đựng hết thảy đau khổ để nuôi nấng hai anh em. Cảm giác giận dữ dâng lên như lửa thiêu đốt, nhưng nó cũng kéo theo một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu không thể làm gì để thay đổi, không thể bảo vệ bà khỏi sự dày vò này, và Kogeki đang cười nhạo nỗi bất lực đó. Sự tức giận của cậu chỉ có thể bộc phát qua lời nói:
- Câm miệng lại! Ông thì biết cái gì?
Kogeki chỉ cười khẽ, như thể đang chờ đúng phản ứng ấy. Hắn quay sang Kanzaki, giọng rót mật:
- Mày thì sao, mày muốn sống một cuộc đời như vậy à? Quyền lực, tiền bạc, mày có thèm khát không?
Kanzaki siết chặt tay dưới gầm bàn. Không nói gì. Không phản đối. Không tán đồng. Chỉ im lặng. Kogeki nhoài người về phía trước, hơi thở mùi thuốc lá và rượu lởn vởn trong không khí:
- Tao có thể cho mày tất cả mọi thứ mà mày muốn, nếu mày có gan dẹp bỏ thứ rác rưởi đang kìm hãm mày!
Ryuuji siết chặt nắm đấm, máu dồn lên thái dương. Anh đứng bật dậy, hét lớn:
- Cút khỏi đây ngay thằng khốn! Bọn tao không cần bất cứ thứ gì từ mày!
Kanzaki vẫn ngồi im lặng, nhưng trong lòng cậu, một cuộc chiến ngầm đang diễn ra. Kogeki không ngừng rót mật vào tai cậu, vẽ ra một cuộc sống hào nhoáng với tiền bạc và quyền lực. Những hình ảnh về một cuộc đời khác, một cuộc đời không phải sống trong cảnh nghèo khổ, không phải làm cái bóng của mẹ, không phải bước đi dưới ánh nhìn khinh bỉ của những người khác, dần dần len lỏi vào tâm trí cậu. Mỗi lời của Kogeki như một lời hứa về tương lai, về cái mà Kanzaki luôn khao khát – thoát khỏi vũng lầy này.
Nhưng đồng thời, có một thứ gì đó nặng nề đang bám lấy trái tim cậu. Cái giá phải trả! Cậu đã từng nhìn mẹ cậu bằng ánh mắt căm ghét, nhưng sâu trong lòng, Kanzaki biết rõ, dù mẹ có làm gì, bà cũng là người duy nhất thực sự yêu thương cậu, người duy nhất không bao giờ bỏ rơi cậu. Thế nhưng, sự mong muốn lớn lao về quyền lực và tự do đã khiến những tình cảm ấy mờ nhạt dần đi. Và giờ đây, Kogeki đang đẩy cậu đến gần hơn với sự lựa chọn mà cậu luôn sợ hãi.
Kogeki thấy mình đã gieo rắc đủ sự nghi ngờ trong lòng Kanzaki, và không cần thêm lời nào, hắn rời đi. Bản thân hắn đã làm xong phần của mình. Còn Ryuuji, cậu đứng đó, thở hổn hển, tay vẫn siết chặt đến mức bật máu.
Đêm đó, một đêm rất dài...
Một đêm mà mọi thứ đã được định đoạt, cái bóng của Kogeki đã bắt đầu bao trùm lên số phận của tất cả!
Bình luận
Chưa có bình luận