Ở phía bên kia chiến trường, Ryuuji lúc này đã hoàn toàn áp sát Kanzaki. Cả hai đều như những lưỡi gươm mài bén, không ai nhường ai nửa bước. Ryuuji vung một đòn thẳng vào ngực Kanzaki, nhưng Kanzaki cười lạnh, xoay kiếm chém xéo theo đường cung để phản công. Bất ngờ thay, Ryuuji không né mà lại bắt chước y hệt chiêu thức ấy, thậm chí còn nhanh hơn một nhịp! Hai đường kiếm – một là thật, một là tay không – va vào nhau như hai luồng năng lượng đối lập chạm mặt. Lưỡi kiếm của Kanzaki bị đánh bật ra, còn Ryuuji thì bị thương khá sâu ở phần bắp tay. Kanzaki lại tiếp tục nhân cơ hội áp sát, vung hàng chục đường kiếm lên cơ thể Ryuuji. Máu từ vết thương nơi bắp tay Ryuuji chảy xuống từng giọt, nhưng ánh mắt hắn lại sáng hơn bao giờ hết. Kanzaki vung kiếm như bão tố, từng đường chém vẽ thành một lồng kiếm sắc bén bao vây Ryuuji – nhanh, tàn nhẫn, không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào để thở.
Chết đi Ryuuji! – Kanzaki gằn giọng, từng đường kiếm hóa thành bóng mờ dày đặc, như muốn cắt nát cả không gian.
Thế nhưng, Ryuuji không lùi, cũng không chống đỡ. Hắn tiến lên. Trong khoảnh khắc những đường kiếm tưởng chừng không thể tránh né ấy bao trùm lấy hắn, Ryuuji bỗng biến mất. Không phải dịch chuyển, mà là hòa vào nhịp điệu của đối phương. Từng cú xoay người, từng nhịp thở – hắn luồn lách từng chút một, như thể đang nhảy múa với cái chết bằng chính vũ điệu của nó.
Đến lúc kết thúc mối nghiệt duyên dài đằng đẵng này rồi, Kanzaki!
Ryuuji giương nắm đấm lên nhắm thẳng vào giữa mặt của Kanzaki, tuy nhiên lưỡi kiếm của hắn ta đã chặn đừng đòn đánh. Ba ngón tay của anh rơi rụng như sung, máu phun ra thành từng tia. Nhưng Ryuuji vẫn không ngừng lại. Từng mạch máu, từng đường gân nổi lên trên khuôn mặt đầy khắc khổ ấy, thanh kiếm dần bị uốn cong bởi áp lực kinh hoàng từ nắm đấm. Một tiếng nổ vang lên rùng rợn. Ryuuji khuỵu gối xuống, bàn tay trái của anh bị cắt cụt hoàn toàn. Kanzaki cũng không khá hơn là bao, khi mà đòn đánh ghim hắn thẳng vào bức tường. Ryuuji không bỏ lỡ một cơ hội nào, anh nhặt mảnh kiếm ở dưới đất lên rồi lao thẳng về phía Kanzaki trong sự tức giận. Gã quản ngục trong vô thức giơ tay lên chắn, nhưng mảnh kiếm lại xoẹt qua bụng hắn ta tống hết ruột gan ra ngoài. Hắn cố vùng vẫy để thoát ra khỏi bức tường, nhưng mỗi nắm đấm của Ryuuji lại đẩy hắn đến gần cái chết hơn.
Anh... anh trai, em không chịu nổi nữa rồi, tha thứ cho em đi! - Kanzaki cầu xin Ryuuji một cách thảm thiết.
Ryuuji bừng tỉnh khỏi cơn tức giận, anh ngừng lại, nhưng rồi nắm đấm của anh lại tiếp tục vung xuống trong hai hàng nước mắt. Máu nóng phun trào từ bụng Kanzaki như vòi rồng bị xuyên thủng. Tên quản ngục gào lên một tiếng lạc giọng, đôi mắt mở to như không tin được chính anh trai mình lại là người kết liễu hắn. Hắn chới với, gục xuống dần trong tay Ryuuji, bàn tay run rẩy cố chạm lấy gương mặt người thân. Nhưng Ryuuji đẩy tay hắn ra:
Mày có thể chọn con đường khác, nhưng mày lại chọn giết chết chính mẹ ruột của mình! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, dù mày đã chết!
Gió gào rú như tiếng ai oán. Cơn giận của Ryuuji không còn bùng nổ nữa mà hóa thành một sự trống rỗng đến tột cùng. Kanzaki sụp xuống hoàn toàn. Lần này không còn gào thét, không còn vùng vẫy. Chỉ còn sự im lặng lạnh buốt – kết thúc một chương tội lỗi của hai dòng máu từng chung một mái nhà. Không ai biết vì sao bi kịch lại bắt đầu. Chỉ biết vào cái đêm định mệnh ấy, một người đàn ông có tên là Kogeki đã xuất hiện. Và từ đó, mọi thứ bắt đầu mục ruỗng...
Bình luận
Chưa có bình luận