Tiếng gió rít qua những lỗ hổng trên bức tường vỡ vụn, mang theo mùi khét của máu và sắt rỉ. Haruki và Ryuuji nhìn nhau trong khoảnh khắc yên ắng hiếm hoi giữa cơn hỗn loạn, rồi cùng bật người lao đi, mỗi người một hướng, như hai lưỡi dao xé toạc chiến tuyến. Kanzaki "Thiên Trảm" lúc này đang xoay kiếm liên tục, từng đường chém tạo ra áp lực vô hình xé nát không khí. Mỗi cú vung tay như thể chém đôi cả linh hồn. Dù có ý chí kiên cường đến đâu, những người này cũng không thể chống lại. Họ ngã xuống không phải vì thiếu can đảm, mà vì đối mặt với một hung thần. Ngay khoảnh khắc mà Kanzaki sắp lấy mạng thêm một người nữa, Ryuuji đã xuất hiện và dùng tay trần bắt lấy thanh kiếm sắc bén ấy. Máu nhỏ từng giọt xuống nền đất, nhưng gương mặt của Ryuuji không hề thay đổi, vẫn chỉ có ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương.
- Đến lúc giải quyết ân oán rồi nhỉ, em trai?
Ở hướng khác, Ayaka “Bạch Báo” bước đi thong thả giữa đống xác người, ánh mắt lạnh lùng như thể mọi thứ chỉ là một trò tiêu khiển. Nhưng khi hắn vừa tung một cú đá vào một tù nhân đang gắng bò dậy, một bàn tay chộp lấy chân hắn giữa không trung. Haruki liếc nhìn Ayaka, rồi giật mạnh tay khiến hắn ta văng lên giữa không trung. Hắn nở một nụ cười quỷ dị, rồi xoay người, vặn eo tung ra một cú đá dọc từ trên xuống ghim thẳng vào vai phải của Haruki. Rất tiếc là đòn đánh ấy không đủ mạnh để xuyên thủng Cảnh Giới Chịu Đòn của cậu ta. Ngay khi Haruki chuẩn bị phản công, Kuroma bỗng đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt của anh ta bừng bừng sát khí.
- Tôi vốn không quan tâm đến chuyện của mấy khu trại, nhưng thẳng tay giết người như vậy thì thật tàn bạo! Thế nên, tôi sẽ đánh bại anh, Ayaka!
- Đệ tử của Nasaki à, càng ngày càng thú vị rồi đây!
- Cả cậu nữa, Haruki! Nếu không có cậu thì bọn họ sẽ không bao giờ làm loạn đến vậy! Tôi sẽ xử lí cậu sau! - Kuroma nghiêng đầu nhìn về phía Haruki.
Haruki không lên tiếng, cậu chỉ nhìn thẳng vào Kuroma, ánh mắt không dao động. Ayaka không bỏ lỡ cơ hội. Hắn phóng tới với một cú đá như một đường móc tử thần từ phía sau Kuroma, nhắm thẳng vào đầu Haruki. Nhưng Kuroma quay người, bàn tay anh bao bọc bởi một lớp khí mỏng màu tím đậm, tóm lấy chân Ayaka giữa không trung. Không khí xung quanh nổ tung trong một làn sóng xung kích, còn mặt đất dưới chân Kuroma nứt toác thành hình mạng nhện.
- Trùng hợp thật đấy, vừa hay sở trường của tao cũng là tốc độ!
Kuroma siết chặt cổ chân Ayaka, rồi vung mạnh hắn sang một bên như một cái búa tạ, khiến cơ thể hắn đập mạnh vào bức tường bê tông. Anh tiếp tục giật tay về hướng ngược lại, ném Ayaka văng xa hơn chục mét. Ayaka lồm cồm đứng dậy, máu từ khóe môi chảy xuống, nhưng ánh mắt thì rực rỡ như thể hắn vừa tìm được món đồ chơi yêu thích nhất thế gian. Hắn rút ngắn khoảng cách chỉ trong chưa đầy một giây, rồi tung ra một cú đá đầy uy lực với những tia tím như sấm chớp. Kuroma nghiêng người né đòn, cú đá của Ayaka va vào bức tường phía sau, làm sập cả một mảng lớn.
- Né được à, Nasaki ở trên trời cao chắc tự hào về mày lắm!
- Đừng có lôi tên anh ấy ra làm trò đùa, thắng khốn!
Chắc chắn là tức giận, nhưng không phải kiểu tức giận bộc phát, mà là sự giận dữ được nén lại như dung nham dưới miệng núi lửa. Một người như Kuroma – luôn bình tĩnh, luôn điềm nhiên – mà đến mức này thì tức là giới hạn của anh đã bị chạm tới. Đôi mắt của anh hằn lên từng tia đỏ, sát khí tỏa ra mạnh đến mức khiến cả thao trường trở nên lạnh lẽo. Hình bóng của Nasaki bỗng hiện hữu phía sau anh, như thể ý chí của người thầy đang sống lại trong học trò của mình. Ayaka khựng lại. Dù là một con quỷ điên loạn trong hình hài người, hắn vẫn cảm nhận được áp lực quen thuộc từ quá khứ – một áp lực từng khiến hắn run rẩy dưới chân kẻ mang danh "Quyền Vương".
- Đừng có đùa với tao, một kẻ thế hệ 2 mà khiến tao run sợ à?
Ayaka lao lên với tốc độ chóng vánh, từng bước chân của hắn nặng nề đến mức khiến mặt đất nứt ra thành từng mảng. Cả cơ thể hắn như biến mất giữa không trung, hòa vào với gió, với mùi máu đang phả vào trong không khí. Kuroma cúi thấp người, đôi mắt toát lên một sự tập trung tuyệt đối. Một luồng khí đỏ bao bọc quanh Kuroma, nhưng nó vô cùng nhạt, nếu không nhìn kĩ thì khó mà nhận ra. Ayaka xuất hiện ngay trước mặt anh, đôi chân xoay ngang, tung cú đá quyết định như lưỡi liềm tử thần chém ngang cổ đối phương. Nhưng Kuroma đã chặn lại được chỉ với một tay. Một tiếng nứt nhỏ vang lên trong xương, nhưng anh không hề nao núng. Trái lại, đôi mắt anh rực lên với ánh nhìn của một chiến thần. Luồng khí đỏ xung quanh anh bỗng trở nên dày hơn, dữ dội hơn rất nhiều. Anh đấm một cú ngược lại vào bụng Ayaka, không hoa mỹ, không kỹ xảo, chỉ là một cú đấm thuần túy, mang theo sức nặng của niềm tin, của sự tức giận và cả ý chí của người thầy đã khuất. Ayaka gập người lại, cả cơ thể bị đánh văng như viên đạn pháo, xoay vòng giữa không trung rồi rơi xuống với tiếng rầm khiến nền đất rung chuyển.
Ayaka không kịp gào, không kịp thở, chỉ nghe tiếng xương mình rạn vỡ từng đoạn trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn văng đi như một hình nộm bị giật dây, cắm đầu vào đất tạo nên một hố sâu vài mét. Cơ thể co giật, mắt trắng dã, máu từ miệng phun ra từng ngụm. Những tia màu tím xung quanh hắn bỗng tắt lịm không dấu vết.
- Không thể tin được, một đứa nhóc... của thế hệ 2... lại chạm đến trình độ Quyền Vương sao? - Ayaka bất ngờ trong sự đau đớn tột cùng.
- Mượn sức mạnh của đối phương để phản công à, hiệu quả đấy, nhưng cũng rất nhiều rủi ro! - Haruki phân tích từng chuyển động của Kuroma, không bỏ sót bất kì một chi tiết nào.
Cùng lúc đó, trận chiến giải quyết ân oán giữa Ryuuji và Kanzaki đang diễn ra cao trào!
Bình luận
Chưa có bình luận