Không khí như đặc quánh lại giữa hai kẻ đang đứng trên đống đổ nát. Haruki lau máu trên má, khóe môi vẫn nhếch lên trên gương mặt bầm dập ấy. Dù thân thể nhuộm đầy máu tanh, ánh mắt cậu vẫn rực cháy như một ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi tất cả. Ryuuji cũng không khá hơn là bao, nửa mặt của hắn đã biến dạng, xương sườn bên trái lõm vào bất thường. Hắn khạc ra một ngụm máu vướng ở cổ họng mình rồi nhìn Haruki với ánh mắt chứa đầy sát khí.
Hai người lại lao vào nhau như hai vì sao băng sắp va chạm, mỗi đòn đánh là một vụ nổ ánh sáng đỏ và tím. Những âm thanh như sấm nổ vang lên không ngớt, mặt đất nứt toác, tường trại giam sụp đổ từng mảng. Không một ai dám can ngăn – kể cả những tên quản ngục dày dạn kinh nghiệm nhất cũng chỉ dám đứng từ xa mà theo dõi, tay siết chặt vũ khí trong vô vọng.
Từng cú đấm nện xuống như búa tạ, xé tan không khí xung quanh. Hai thân ảnh liên tục biến mất rồi lại va vào nhau ở một điểm mới, tạo ra sóng xung kích đẩy tung tất cả những kẻ đứng gần đó. Tiếng nổ kinh thiên vừa dứt, bụi mù chưa tan, Ryuuji đã lao ra như một cơn cuồng phong. Bàn tay to lớn của hắn bọc trong một lớp khí đỏ sẫm, vặn xoắn như một cơn lốc địa ngục. Haruki vừa ngẩng đầu lên thì đã bị chộp lấy bởi bàn tay ấy. Nhưng cậu không thoát ra, ngược lại còn dấn bước tới, tay phải vung lên với sức mạnh đè nén cả không gian xung quanh. Hai nắm đấm va vào nhau tạo nên một vụ nổ xé toạc toàn bộ không gian giữa họ. Những cột bê tông cách đó cả chục mét đều bị đè nát. Tia đỏ lẫn tia tím xoáy vào nhau như hai con rồng điên cuồng, lao thẳng về phía cánh cổng và phá vỡ lớp sắt thép dày cộm.
Cùng lúc đó, tại khu D - nơi tập trung những kẻ yếu thế nhất của khu trại, một cuộc bạo loạn đã diễn ra. Tiếng gào thét vang lên! Một nhóm tù nhân đã âm thầm lên kế hoạch từ trước, và trận chiến giữa Haruki và Ryuuji chính là tiếng súng khai màn cho cuộc nổi dậy. Chúng phá còng, đánh gục quản ngục, và đối đầu với những tù nhân ở khu trại khác. Bọn họ đã luôn bị đàn áp, luôn bị bóc lột, làm tay sai cho những tù nhân mạnh hơn, vì Tứ Thiên Vương Kuroma vốn không hề để tâm tới tình trạng nơi mình cai trị. Nhưng một kẻ mạnh như Haruki đã xuất hiện và hạ gục hai Tứ Thiên Vương cùng một gã máu mặt của thế hệ 1. Điều đó chính là ngòi nổ làm bùng lên ý chí phản kháng, chiến đấu trong họ, và dẫn đến cuộc tổng tấn công lần này. Kuroma cố ngăn chặn mọi người, nhưng lời nói của cậu đã không còn chạm đến được ai. Đối với bọn họ, Haruki mới là ánh sáng trong địa ngục tăm tối này – là biểu tượng của một điều mà họ tưởng chừng đã chết từ lâu: hy vọng.
- Không thể nào, bọn chúng đã nhìn thấy điều gì trong thằng nhóc đó, là hy vọng sao? - Kuroma ngạc nhiên giữa dòng hỗn loạn, đôi mắt của cậu ánh lên sự bối rối.
Trở lại với Haruki và Ryuuji – giữa tàn tích và lửa cháy, trận chiến vẫn tiếp tục.
Cả hai đều đã vượt qua giới hạn cơ thể người. Cú đấm của Haruki bây giờ không còn đơn thuần là sức mạnh cơ bắp nữa, mà được dẫn dắt bằng thứ trực giác chiến đấu sắc bén đến mức siêu thực. Ryuuji không né đòn, hắn đón nhận rồi phản công như thể bản thân không còn gì để mất. Cảnh Giới của họ không ngừng va chạm, không khí như bị nén lại đến mức nổ tung, tạo ra những luồng sóng va chạm xuyên suốt trại giam. Ryuuji bị ép lùi! Máu văng lên thành từng mảng. Hai cú đấm oanh tạc đánh trúng giữa ngực và cổ hắn. Lồng ngực lõm xuống, tiếng gãy xương vang lên rõ ràng. Nhưng hắn vẫn đứng vững – hai mắt đỏ rực như kẻ bị quỷ dữ ám.
Chuông báo động vang lên điên cuồng. Đám tù nhân khu D vừa đi vừa hô vang tên Haruki, những tù nhân khác không một ai dám đứng ra. Khí thế của bọn họ giờ đây như một cơn thủy triều phẫn nộ, cuốn phăng mọi tàn tích của sự sợ hãi. Không còn ánh mắt cúi đầu, không còn những tiếng van xin hay quỳ lạy. Chỉ còn máu, tiếng thét và lòng tin tuyệt đối vào cái tên Haruki. Từng bước chân họ dẫm lên nền bê tông nứt vỡ, vang vọng như tiếng trống trận. Hàng loạt nhà giam bị đập sập, còng tay bị bẻ gãy, từng người một bước ra từ bóng tối, vũ khí trong tay là gậy gộc, ống thép, thậm chí chỉ là xiềng xích đã rỉ sét. Nhưng ánh mắt ai nấy đều như thiêu đốt. Khí thế ấy đã vượt khỏi giới hạn của một cuộc nổi dậy, giờ đây, đó là một cuộc "tái sinh" bằng máu.
Trên đỉnh trại giam, Kanzaki đứng đó, vẫn bộ đồng phục quản ngục xưa cũ, vẫn ánh mắt nghiêm nghị đầy sát phạt, chỉ khác là lần này, thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Hắn gieo mình xuống từ độ cao chục mét rồi vung kiếm vào thẳng đám đông. Từng tia máu phun ra như một vòi nước hỏng van. Trong khi ấy, Ayaka bước đến từ đằng sau, mái tóc trắng của hắn tung bay trong gió cùng đôi mắt đỏ rực khiến hắn trông chẳng khác gì một con quỷ vừa mới lột xác. Hai tay của hắn giấu sâu trong túi áo, chỉ thấy hắn tùy tiện tung vài cú đá, vậy mà đủ khiến mấy tên tù nhân mặt mày nát tươm.
Haruki nhìn thấy khói bốc lên từ khu D cùng cảnh tượng hai quản ngục đang tàn sát tù nhân, rồi cậu nhìn sang Ryuuji. Một tia nhìn vô thanh, nhưng đầy sự đồng thuận.
- Nếu không ngăn hai tên đó, hắn sẽ giết chết toàn bộ những kẻ nổi loạn! - Ryuuji gằn lên, ánh mắt không còn sát khí, mà là sự tỉnh táo đến lạnh lùng.
- Chỉ lần này thôi, tao sẽ hợp tác với thế hệ 1! - Haruki buông lỏng cơ thể, nụ cười trên môi cậu cũng vụt tắt.
- Để tên cầm kiếm đó cho tao! - Ánh mắt của Ryuuji bỗng bừng bừng sát khí một lần nữa.
Hai con người của hai thế hệ khác nhau, chỉ mới vài giây trước còn đang đối địch, giờ đã chung một chiến tuyến, chung một chí hướng: Ngăn cản Kanzaki "Thiên Trảm" và Ayaka "Bạch Báo"!
Bình luận
Chưa có bình luận