Chương 32: Khát máu! Khát chiến! (1)



Trong cái trại giam ẩm thấp và lạnh lẽo ấy, có một khu vực không chịu sự kiểm soát của quản ngục, đó là nơi giam giữ những đương sự thế hệ 1 - những quái vật thật sự, những tên điên rồ chỉ biết dùng nắm đấm và vũ khí. Mỗi người trong số chúng đều đã chạm đến ít nhất một Cảnh Giới, đều từng trải qua trận chiến sinh tử, từng đắm mình trong máu của kẻ thù.

Không hề báo trước, Haruki tiến thẳng vào khu thế hệ 1 như một vị sứ giả của địa ngục. Từng bước chân của cậu khiến cả dãy hành lang rung chuyển bởi sát khí dày đặc, mỗi một bước là một tiếng chuông báo tử, dội thẳng vào tâm can những kẻ đã từng chế giễu cái chết. Những cánh cửa sắt dày bị giật tung như giấy vụn, báo động rú lên inh ỏi, nhưng tất cả chỉ là tiếng nền cho một màn đồ sát sắp diễn ra.

Haruki, cậu ta không tiến vào nơi này chỉ vì muốn khẳng định sức mạnh hay tàn sát vô tội, cậu chỉ muốn gặp lại Ryuuji để tiếp tục cuộc chiến còn dang dở, để dập tắt cơn điên loạn đang dâng lên trong cậu. Kí ức về những ngày ở Đắc Vũ vụt qua đã khiến cậu một lần nữa "nghiện chiến đấu", đúng hơn là nghiện cảm giác đánh nhau với đối thủ mạnh. Nụ cười của cậu càng ngày càng lộ rõ sự điên cuồng, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn le lói một điều gì đó rất người – như một tia sáng nhỏ nhoi còn sót lại giữa vực sâu của bản năng.

Khi Haruki bước qua hành lang u ám, tiếng la hét, tiếng kim loại va vào tường, tiếng những cú đấm nện xuống nền đất, tất cả đều trở nên im bặt. Bọn thế hệ 1 nhìn cậu như thể một con thú hoang lạc chuồng, nhưng lại không ai dám nhào tới đầu tiên. Bởi lẽ, thứ mà Haruki mang theo không phải sức mạnh, mà là khí chất của một vị vua.

Nhưng rồi, một gã liều mạng đã dũng cảm lao vào, và chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã bị Haruki xoay người tung cú đấm như búa tạ vào thái dương. Tiếng xương sọ nứt vang lên khô khốc, gã ngã gục mà không kịp kêu lấy một tiếng. Cú đánh ấy không chỉ làm gục một tên, nó đánh sập luôn cả sự ngạo mạn còn sót lại của đám thế hệ 1. Haruki không phải đang "thử vận may", mà là chủ động đi vào đây để thâu tóm trật tự hỗn loạn này bằng máu.

Và rồi, từng đợt, từng đợt những cái tên máu mặt nhất, từng khiến cả trại giam phải dè chừng, bắt đầu lao vào như những cơn sóng dữ. Haruki không hề lùi lại nửa bước. Cậu đắm mình vào bữa tiệc bạo lực đó với một nụ cười dần biến dạng, như thể mỗi cú đấm, mỗi giọt máu là một cách để cậu tự hỏi bản thân: "Sự điên loạn này là từ đâu, từ một vết thương chưa lành, hay đây chính là bản chất của mình?". Mỗi mạng người gục xuống là một bước Haruki tiến gần hơn tới cái vực không đáy mang tên Ryuuji. Cậu không chiến đấu để giành lấy vinh quang. Cậu chiến đấu để sống sót trước chính cơn nghiện chiến đấu đang thiêu rụi tâm trí mình. Và khi hơi thở trở nên nặng nề, tay chân đã đẫm máu và khói bụi, ánh đèn cuối hành lang chợt lóe lên, phản chiếu một bóng người đứng đó từ lúc nào.

- Mày... đến đây để làm gì? - Ryuuji chất vấn Haruki với sự ngạc nhiên.

- Tất nhiên là để tiếp tục cuộc chiến còn dang dở ban nãy rồi! - Haruki đáp trả trong sự phấn khích, rồi nói tiếp: Hôm nay tao đến đây với tư cách là Tổng Trưởng của băng Thiện Ác, chứ không phải là một tù nhân bị giam giữ!

Haruki nắm chặt hai tay. Không khí quanh cậu như bị vặn xoắn, một làn khí mỏng mờ hiện ra, giao thoa giữa sắc đỏ rực rỡ và tím lạnh giá. Ryuuji bật cười. Tiếng cười của hắn trầm đục, như tiếng xích sắt bị kéo lê trên sàn bê tông. Hắn gỡ áo khoác, để lộ phần lưng đầy sẹo chồng sẹo – chiến tích của một kẻ đã nhiều lần chạm tới cái chết, nhưng vẫn trở về. Những tia lửa đỏ và tím cũng tỏa ra xung quanh hắn ta như như những vết cắt xuyên qua không khí. Cả hai biến mất khỏi vị trí mình đang đứng, rồi xuất hiện ở trung tâm cùng cú đấm kinh thiên động địa. Hai luồng khí lực xung khắc va vào nhau thổi bay toàn bộ gạch đá dưới chân hai người họ, xé toạc bức tường giam giữ đầy vững chắc.

Haruki cười, một nụ cười điên dại, kéo dài từ má này sang má kia, như thể cái đau đớn sắp đến chính là món quà cậu chờ đợi đã lâu. Ánh mắt cậu đỏ rực, một cú đấm oanh tạc ghim thẳng vào ngực Ryuuji như một mũi tên sắc bén. Nhưng Cảnh Giới Chịu Đòn của hắn đã làm tiêu tán toàn bộ lực đấm của cậu. Haruki không hề lúng túng, chỉ thấy những tia đỏ xung quanh cậu ngày càng mãnh liệt hơn, một luồng sóng xung kích uy lực phá vỡ Cảnh Giới của Ryuuji và khiến hắn hộc máu.

- Sao thế! Trình độ của mày chỉ có vậy thôi à?

Những ánh tím và đỏ chồng chất nhau liên tục lóe lên trong không trung, Haruki ra đòn nhanh như vũ bão, mỗi một đòn đánh đều kèm theo vệt sáng đỏ, là minh chứng cho sức mạnh oanh tạc của cậu ta. Những vết bầm, những đường cắt dần hiện lên trên cơ thể lực lưỡng của Ryuuji. Hắn đang bị áp đảo bởi một tên nhóc thế hệ 2. Không thể chịu nổi sự nhục nhã này, hắn đưa tay về phía sau rồi tung một cú đấm với sự kết hợp của cả Cảnh Giới Sức Mạnh và Tốc Độ. Cú đấm mạnh đến nổi xé toạc lớp áo của Haruki, thổi bay toàn bộ nền đất sau lưng cậu ta. Nhưng cơ thể cậu lại không hề hấn gì, bởi viền sáng bao quanh cậu đã hấp thụ mọi tác động. Chỉ thấy Haruki bắt chước tư thế của Ryuuji, rồi tung ra một đòn kết hợp Song Cảnh y hệt. Đó chính là thiên phú Sao Chép Đòn Đánh của cậu ta, năng lực khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy bất công. Một vết bầm tím lớn xuất hiện giữa ngực Ryuuji, máu không ngừng chảy ra từ miệng hắn.

- Mày chính là loại đối thủ khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy tuyệt vọng! Nhưng tao thì không đâu, vì tao đã nếm trải đủ sự tuyệt vọng trên thế gian rồi!

Đám đông lúc này đang tụ tập bên ngoài, ai cũng tò mò chuyện đang xảy ra. Một tên thế hệ 2 can đảm bước vào kiểm tra tình hình, nhưng chưa đi được bao lâu, hắn đã bị thổi bay bởi uy lực từ đòn đánh của Ryuuji. Cả Haruki cũng bị văng ra ngoài, toàn thân đầy máu như thể vừa tắm trong bể huyết. Cả khu thế hệ 1 sụp xuống như vừa trải qua một trận động đất. Ryuuji bước ra, đôi mắt đỏ rực không còn ánh nhìn của một người bình thường. Thân thể hắn chằng chịt vết thương, nhưng lại tỏa ra một thứ áp lực khủng khiếp hơn lúc ban đầu. Hắn không gào thét, không rống lên như một con thú, mà lặng lẽ tiến về phía Haruki, từng bước chân nặng nề như búa nện vào lòng đất.

Mỗi một kẻ đều "điên" theo một cách khác nhau, liệu cơn điên của gã nào sẽ kết thúc tất cả?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout