Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bán Linh Hồn

Chương 20: Đêm dài lắm mộng

Tiếng súng dứt hẳn đi trong đầu óc cũng là lúc bóng hình của hai người kịp khuất dạng sau tàng cây. Hóa ra khi này trời đã đổ xuống màu hoàng hôn, bóng cây che khuất bầu trời chỉ để ánh đỏ le lói đổ lên đôi người trốn chạy. Tú Khanh kéo Ngọc Lễ vào một cái hốc cây đa, hốc cây rộng nhưng lại chỉ đủ cho một người. Không gian chật chội làm bên tai cả hai cũng chỉ nghe thấy nhịp thở của đối phương, dồn dập lại vội vàng.

- Chúng ta trốn ở đây liệu có ổn hay chăng? - Lễ hỏi.

Tú Khanh vây chàng quanh hai cánh tay mình, đôi mắt cậu cẩn thận dáo dác nhìn xung quanh rồi mới đáp lời:

- Lúc bắn súng tôi có vung thêm một nắm gạo nếp... Chắc là sẽ cầm chân con quỷ kia được một lúc.

Cả hai người bọn họ đều chẳng biết được lý do vì sao con quỷ nhỏ kia có thể thoát khỏi trận pháp nhanh đến thế. Ở nơi này theo họ biết cũng chỉ còn có cậu và chàng trai bên cạnh này là con người, sự việc rắc rối khiến tâm trí cũng trở lên rối loạn.

Lễ vươn tay kéo Tú Khanh ngồi xuống đối diện mình, nơi ẩn nấp này bé quá thành ra trông giống như cậu Khanh đang ngồi trên đùi Ngọc Lễ. Người nọ lại chẳng hề có suy nghĩ gì, đầu óc chỉ đăm đăm tìm cách đối phó được với con quỷ ngoài kia. Chàng tựa đầu mình lên vai Khanh, giọng thì thào:

- Tôi xin lỗi cậu, biết như thế này tôi đã nghe cậu để cậu ra ngoài cho rồi... chuyện quái quỷ này còn dính dáng tới mụ đàn bà kia.

Khanh ngắt lời: - Nếu dính dáng tới ả đàn bà đó thì tôi lại chẳng để yên, dính tới mụ ta là nhà tôi liên lụy cậu, không phải chuyện của riêng cậu.

Hơi thở của cậu ở ngay bên tai Lễ, chàng thấy nể phục cậu Khanh vô cùng, rằng tới cái giờ phút căng thẳng thế này rồi mà cậu vẫn có thể suy nghĩ mọi thứ đều rõ ràng. Nhưng một mình cậu, một con người cũng sẽ đổ máu thì sẽ phải đối diện một mình như thế nào đây? Cứ cho rằng là chuyện của gia đình cậu liên lụy tới chàng đi, nhưng thử hỏi thứ Ân Lĩnh muốn phá hoại đâu chắc gì chỉ có nhà phú hộ, ngộ nhỡ đã là chuyện liên can tới cả đất Tứ Hợp thì thân là một người có thể ra tay trợ giúp Ngọc Lễ chắc chắn nào thể làm ngơ.

Rất lâu sau khi trời đã đổ hẳn sang màu đen của đêm dài, không gian dần trở lên tĩnh lặng, Bạch và Vũ nằm ngoài hốc cây đa, cặp vợ chồng nhà hổ chúng nó còn đương nằm ườn ra đấy mà liếm láp bộ lông cho nhau. Lúc ấy rồi Khanh mới thấy ngượng, tim cậu đập nhanh, đâu đâu trên gương mặt đều nóng lên kì lạ. Cậu lay người Lễ, nhỏ giọng gọi chàng:

- Ra ngoài thôi.

Thế nhưng người nọ đã ngủ quên từ bao giờ, cả người Lễ mềm oặt tựa vào lòng Khanh, hơi thở nóng bỏng phả vào hõm cổ cậu.

...

- Sốt thành thế này rồi còn sĩ diện chui vào đây làm anh hùng cái gì chẳng biết.

Khanh chẳng biết phải chăm bẵm người ốm ra làm sao, cứ đáp người lại hốc cây còn bản thân bắt đầu tìm đồ nhóm lửa. Ít ra ở đây còn có Lễ và hai con hổ nên nỗi sợ trong cậu chẳng hề rục rịch trồi lên. Có lẽ cách vừa rồi có hiệu quả, ít nhất có thể chắc chắn con quỷ đó sẽ không xuất hiện trong thời gian này. Cậu nhóm lửa, củi khô ở khu đất này ít vô cùng, chỗ nào cũng ẩm ướt thành ra Khanh đành xin cụ đa già ít cành cây ở gần tầm với.

Cậu thở dài, từ hôm bói được một quẻ hung thứ hai chẳng ngày nào cậu được yên giấc, cơn ác mộng về một đoạn ký ức thuở thiếu thời cứ dai dẳng mỗi lần chợp mắt. Khanh hướng tầm mắt trông bóng tối mờ mịt sâu thăm thẳm nơi rừng già, trong mảnh kí ức đó có một người đàn bà tan biến vào hư ảo, kể từ ngày mẹ mất cậu phải làm quen với cảnh ma quỷ đêm đêm quấy nhiễu. Chính vì lẽ ấy cậu mới theo chân người thầy pháp nọ vào rừng, chẳng phải vì trong rừng ít ma quỷ quấn thân, thậm chí trong chốn rừng thiêng ấy còn rình rập lắm hiểm nguy hơn. Nhưng thầy của cậu sẽ dạy cậu cách trấn áp bọn chúng, ông ấy vẫn luôn nằm yên bên cạnh mỗi đêm vỗ về cậu.

Tú Khanh hình thành thói quen phải có người bên cạnh mỗi tối từ đấy, khoảng thời gian ấy Thạch hoàn toàn không được phép đi theo cậu, phải tới khi thầy mất cậu mới dẫn Thạch vào rừng với mình. Mỗi đêm ở một mình cơn ác mộng khắc họa lại dáng vẻ cậu của ngày trẻ thảm hại và chật vật như thế nào, cậu rất rõ tại sao ác mộng lại lần nữa trở lại... bởi cơn ác mộng thực sự nằm ở ngay khu rừng này, có lẽ chính người đàn bà đó là người duy nhất biết sự thật về cái chết của bà cả Thiều.

- Xin lỗi cậu... tôi trót ngủ quên. - Cái giọng khàn khàn ỉu xìu vang lên làm Khanh giật mình.

Cậu ngoảnh đầu về sau, giọng chẳng biết vì sao lại run rẩy: - Ừ... mệt thì ngủ tiếp đi, sáng mai rời khỏi đây trước.

Ngọc Lễ vẫn nhớ thói quen của cậu, chàng xách cái xác nặng trịch vì sốt lại gần, nhẹ giọng hỏi han:

- Cậu có sao không?

Cậu Khanh im lặng, ánh lửa bập bùng chiếu tỏ nét mặt nặng nề của cậu. Lễ ngồi xuống bên cạnh cậu, như một thói quen lại cởi lớp áo ngoài cùng của bản thân ra choàng lên người của cả hai. Tấm áo ấm ôm lấy thân mình chẳng biết đã lạnh đi từ lúc nào của Tú Khanh, cậu thở dài, ánh mắt nhìn đống lửa bập bùng thế mà tâm trí lại chẳng để ở đây.

- Trong này buổi tối lạnh lắm, cậu đang sốt thế kia còn đắp áo cho tôi, cậu cũng trâu bò phết nhỉ.

Lễ bắt chước cậu thở dài một hơi, đáp:

- Tôi sợ ngày mai cả tôi với cậu đều nằm bẹp dí ở cái xó này.

Thân nhiệt dần dần ấm lên Tú Khanh mới cảm thấy yên lòng phần nào, người bên cạnh hơi cựa quậy, chàng nhắm mắt mệt mỏi mượn bờ vai cậu tựa đầu, giọng nói ồm ồm lộ rõ vẻ kiệt quệ:

- Từ hôm rời phủ tôi chẳng ngủ yên được ngày nào, bà cụ bên nhà cứ ba hoa suốt, bu tôi... bỏ đi, bà ấy lo cho cu Trí quá thành ra tôi cũng sốt ruột.

Động tác nọ của chàng làm Khanh giật mình, cậu trông ánh lửa bập bùng lại thở dài thành hơi thở nặng nề: - Nhớ ra hết rồi trông cậu cũng bạo lên gớm, tôi nghe phong thanh mợ Dinh nhà cậu... khổ quá.

Mất chồng, mất con còn ở cái cảnh mẹ chồng nàng dâu chèn ép đủ đường, đến cái tuổi xế chiều rồi còn chẳng được yên thân. Khanh chẳng biết Lễ có nhớ hay không nhưng trước đây khi ông Nghĩa còn sống, nghe vẻ bà Thị Dinh sống cũng chẳng tốt hơn là bao.

- Vì cái lẽ ấy mà tôi mới bạo gan chui vào chỗ này, phần vì chuyện của Ân Lĩnh, tôi không nghĩ em tôi sẽ mất tích một cách bình thường được. Cu Trí nhà tôi đầu óc nhanh nhẹn lắm, nên chẳng có cớ nào nó lại chạy vào rừng để mà lạc sâu trong này được.

Cậu cũng có ý nghĩ gần như tương tự, cho dù là bất kì đứa trẻ con nào trong hai làng Xuyên, Hạ cũng chẳng đứa nào gan to bằng trời mà chạy vào rừng sâu chơi một mình. Thoáng cậu lại nhớ lời của mợ Loan nói đêm giao thừa, đôi vẻ nặng nề lại trở lại khuôn mày Tú Khanh.

Tiếng xào xạc của vạn cái cây vang vọng trong rừng đêm lạnh lùng, khu rừng này về đêm yên tĩnh đến lạ, chẳng có lấy một tiếng cú hay bóng dáng của thú rừng hiển hiện. Nó lặng lẽ như đang cố chôn giấu bí mật bất khả xâm phạm. Khanh nhắm mắt, cậu không muốn trông thấy cái tối tăm trước mắt nữa rằng chí ít lúc này cậu không muốn cảm nhận nó đang vây hãm lấy mình, mặc cho hiểm nguy rình rập trên từng ngọn cây cái lá, kệ đi cái lạnh của rừng già. Cậu nghiêng mình tựa đầu lên đỉnh đầu người bên cạnh, rằng:

- Hôm giao thừa lúc cậu đi bà ba đã nói vài điều về mụ đàn bà kia cho tôi...

Tú Khanh không nghe thấy Lễ có động tĩnh gì, nhưng đôi mắt cậu lại bị một bàn tay nóng ấm bao phủ lấy, ấm lắm, cậu an tâm vô cùng tiếp tục câu nói bỏ ngỏ ý vừa rồi.

- Mụ là con gái của Rắn tinh và Thuồng luồng, sống cả vạn năm ở sông Vọng Tiên, tác oai tác quái ở đất Tứ Hợp rồi mới bị bà Thiều Nương phong ấn. Như cậu biết đấy, bây giờ mụ đã phá được phong ấn, đi tìm lại linh hồn mụ đã tách làm bốn mảnh, rải rác ở khắp nơi trên mảnh đất này... - Khanh nói.

- Tôi nghĩ câu “bốn hồn từ kẻ gần xa” nọ gần ám chỉ mảnh hồn chiếm cứ thân xác cô Di, xa có lẽ chỉ ba mảnh còn lại rải rác trong đất Tứ Hợp. Cậu Kha... cậu Trọng này, bà ba còn nói cho cậu điều gì nữa hay chăng?

Khanh khẽ gật đầu: - Những điều ấy khi cậu tỉnh táo ra khỏi đây tôi sẽ nói với cậu sau.

Rừng già lại quay trở lại không gian yên tĩnh vốn có của nó, lặng thinh chỉ hiển hiện nhịp thở của hai con người, hai con vật đều đều. Trên ngọn cây cao cánh sẻ lặng lẽ đáp cành, con mắt nó phản chiếu lại bóng dáng của hai chàng trai, từ từ, từ từ tắt ngấm dần đi theo ánh lửa lụi tàn.

“Kẽo Kẹt”

Tiếng cửa gỗ cũ kĩ được mở ra trong căn nhà yên ắng, ả đàn bà chỉ mặc lấy một tấm yếm vải màu đỏ còn tựa mình bên cửa sổ, mái tóc xõa dài buông lơi trong ánh trăng tà. Ả chẳng buồn mở mắt hỏi xem kẻ nọ là ai, Ân Lĩnh thở dài ra một hơi vẫn chẳng nói gì.

Kẻ nọ gương mặt đã vùi vào trong đêm tối, khẽ đặt một hình nhân giấy, hắn nói:

- Con tìm thấy mảnh thứ ba rồi, chẳng là bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để lấy lại... Hai thằng ngáng đường kia vẫn còn ở lại rừng Đen.

- Ta biết, cứ để chúng nó tính kế cho rõ rồi về hẵng tường lại cho ta, ta tự có tính toán... Còn chuyện mảnh hồn kia, chưa vội.

Cái vỏ Thị Di này chẳng hề thuận mắt Ân Lĩnh tẹo nào, trông cái gương đồng một góc nhà bị che đi vẫn dính đầy bụi là kẻ nọ hiểu ngay rồi. Hắn cầm lược, lặng lẽ vuốt từng lọm tóc của Ân Lĩnh, rằng:

- Cũng phải, con vội quá lại thành ra hấp tấp hỏng việc mất. Chẳng là... mảnh thứ hai nọ bu còn định vần vò tới khi nào?

Ân Lĩnh để mặc người nọ chải tóc, thân lại chống cằm trông về ánh trăng đang dần khuất dạng, ả trả lời:

- Thứ cần lấy đã lấy được rồi thì sao ta phải sốt ruột, ta cần thêm linh khí thì nhân tiện cứ để nó tự dẫn về cho ta đi. Có thứ ấy trong tay ta còn sợ gì không trả hận được chứ, ta rửa được hận này sẽ dẫn con về chốn cũ, ba mẹ con nương nhờ nơi đó sống yên bình.

Kẻ nọ buông tiếng thở dài, lần đầu tiên hắn nghe được lời dễ nghe từ người đàn bà trước mắt. Bàn tay còn đang chải tóc của hắn chậm lại, muốn hỏi lấy một câu đáp án: - Vậy phải chăng rửa hận xong lòng người đã được yên thân? Còn linh hồn của em con, nó đã hóa quỷ nhiều năm liệu khi trở về chốn xưa nọ có ai sẽ cho phép bu con mình chứa chấp nó, cõi u minh kia nào dễ dàng dung thứ cho nó chứ.

Câu nói ấy làm Ân Lĩnh trầm ngâm, ả gạt đi đôi tay đang vuốt ve mái tóc mình, trông giống như nổi giận nhưng lại thoáng có nét sầu bi.

Ả trông thứ ánh sáng lập lòe trên bàn gỗ, giọng nói làm kẻ nọ chẳng nghe ra được ý vui buồn:

- Đêm nay con cứ về đi, ngày trăng tròn ta cần phải lấy đi cái mạng hèn hạ của lão già phú hộ đó... Xong chuyện cũng chớ vội về tìm ta, ta phải giết chết bằng sạch hậu duệ của nàng ta!

* * *

Trong cơn mê man Thuần nghe thấy tiếng như ai đó đang gọi mình, lạnh lắm, nơi ấy tối tăm còn ẩm ướt, đâu đâu cũng là hàng vạn con mắt đang dõi theo mình. Thuần không nghe thấy tiếng gọi ấy đang gọi ai, có phải gọi nó không? Nó chẳng biết, thứ âm thanh ấy cứ văng vẳng trong đầu óc, không, mà vang lên từ tận trong linh hồn nó như muốn nói lên điều gì.

- Có ai không?

Giọng nó vang vọng trong không gian yên ắng ấy, vang xa ấy mà lại chẳng có lấy một câu đáp lời

Bên tai nó là tiếng gió lớn rít gào, nhưng lạ thay trước mắt vẫn là một khoảng tối tăm mịt mù, Thuần lại gọi:

- Có ai không!

- Có ai không!

- Có ai không!

Cái hoang mang lớn dần lên thành nỗi sợ, phải chăng con quỷ dữ kia đã kéo nó về lại nơi bắt đầu của cái sợ hiện hữu trong nó. Thuần đã bỏ mặc Trí, bỏ mặc Mây ở trong rừng sâu tối tăm mịt mù, hai người họ đã trải qua những gì mà nó đang trông thấy, phải chăng đó là sự trừng phạt cho Thuần.

- Cái Thuần! Con tao đâu!

Tiếng bà Thị Dinh bỗng dưng xé toạc cái tĩnh lặng của màn đêm trước mắt, tiếng quát vọng từ bốn phương tám hướng, đâu đâu còn có cả tiếng khóc gào của trẻ con.

- Bu ơi... bu ơi!

- Sao mày không nói, mày biết nó ở đâu sao mày lại không nói!

Rồi khi khi lại vọng thêm giọng nói của lão Sỉu.

Cả vạn thứ âm thanh tạp nham thu gọn lại vào hết bên tai Thuần, nó ngã ngồi ở nơi ẩm ướt ấy, rồi lại có một âm thanh khác lại vang lên. Ấy không phải giọng của bà Thị Dinh, Trí, Mây hay lão Sỉu mà là giọng của một người con gái trẻ tuổi. Giọng nói ấy xuyên qua vạn âm thanh xao nhãng tâm trí Thuần, như ngay sát bên tai mà thủ thỉ:

- Nghe lời nàng ta đi, rồi em sẽ được giải thoát.

* * *

Đầu óc nặng trịch như bị đá tảng đè nặng lên, trời sáng rồi mà sao mặt đất xung quanh lại đảo lộn hết lên  thế này. Lễ cố nheo mắt đầu óc mình được tỉnh táo nhưng ngặt nỗi cứ cố nhấc đầu lên lại cứ nặng nề mà ngã xuống.

- Yên đấy, ta ra khỏi rừng Đen rồi, chẳng là đường chính đi không tiện nên đi lối đường vòng.

Giọng nói của Khanh vang lên như khai quang đầu óc chàng, khi này Lễ mới để ý tới mình đang được cậu cõng đi trên lưng. Quang cảnh cứ theo bước chân cậu từ từ mà cách xa dần đi.

Khanh lại nói: - Tôi đưa cậu về nhà họ Phạm Ngọc trước, sau khỏi đau ốm thì hẵng lại phủ tìm tôi sau. Trong rừng có lắm ẩn khúc tôi vẫn phải tìm thêm, chậm nhất ngày kia lại vào rừng Đen lần nữa...

Vai áo Tú Khanh bị người trên vai bất chợt kéo mạnh, hơi thở vốn đã nóng lại càng nóng hơn phả vào cổ cậu. Chàng thì thào:

- Tôi không về nhà họ Phạm Ngọc đâu, xin cậu đấy.

Khanh dừng chân, đầu óc cậu đang sắp xếp lại những sự việc xảy ra ngày hôm qua để tìm ra sơ hở nào đấy bỗng lại bị gián đoạn vì câu trả lời của người nọ. Cậu không bước tiếp lại chẳng biết nói gì, Lễ vốn đâu phải người hầu kẻ hạ của cậu, bây giờ đem chàng về thì đâu khác gì chứng thực việc cậu nhận cậu cả nhà họ Phạm Ngọc làm người hầu thân cận.

Bọn họ hóa giải quan hệ chủ tớ chỉ trong một suy nghĩ của hai bên cùng hiểu,... Chưa nói ra, người làm trong nhà chắc cũng không ai để ý đâu nhỉ. Cứ suy nghĩ một hồi như thế, Lễ chỉ hay Tú Khanh lại rảo bước về phía trước chẳng rõ đi về nơi nào.

Chàng xin cậu không trở về nhà họ Phạm Ngọc cũng phải có lý do, Tú Khanh có hay việc ấy. Bà Thị Dinh đã phải cắn răng lắm mới để chàng vào rừng lần nữa, còn có kỳ vọng của bà cụ, của lão Sỉu là những người mất người thân , họ mong đợi vào người thanh niên trên vai cậu sẽ đưa hai đứa chúng nó trở về.

Khanh lại thở dài, cậu trông con đường phía trước, chính cậu cũng biết sắp tới cả hai người sẽ phải đối mặt với thứ oái oăm tới nhường nào. Chỉ cần Lễ vẫn tiếp tục kiên định theo cậu, cậu dứt khoát sẽ cố gắng tiêu trừ đi thứ kia tới cùng.

Chỉ xin người thanh niên này giữa chừng đừng làm cậu phải thất vọng vị đã đặt lòng tin.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px