Chương 19: Vong hồn trẻ con
Tiếng nổ đinh tai xé tan không khí căng thẳng của Ngọc Lễ, viên đạn găm sâu vào thân liễu, gỗ liễu xác xơ bay tán loạn trên không trung cho người ta cái cảm giác tiêu điều.
Lễ quay phắt đầu về, chàng sững sờ trông người đàn ông đối diện mặt mình.
- Cái... cái thứ đó là cái gì? - Giọng người nọ lắp bắp
- Sao ngài lại ở đây?
Dường như hai câu hỏi đều bật thốt lên cùng một lúc, gió lớn ngừng lại ngay khoảnh khắc ấy khiến ai cũng nghe được câu hỏi của người đối diện mình. Tay ngài xã trưởng giữ khẩu súng, ngài đứng im như tượng, hai mắt trân trân nhìn về hướng vong hồn đứa trẻ vừa mới xuất hiện, khuôn miệng vẫn còn run run. Ông Quang Vũ tuy là người ở Bắc Thượng nhưng quê vợ lại ở Nam Hạ, em gái của lão đánh trống qua canh, chuyện cái Mây nhà họ mất tích một khi đã lọt vào tai, năm lần bảy lượt nhận sự cầu xin của nhà lão Sỉu thì rất khó không nhúng tay vào. Huống chi nơi này là chốn rừng thiêng nước độc, trẻ con mất tích ở đây thân kẻ đứng đầu một xã khó tránh khỏi trách nhiệm.
Tiếng súng ban nãy làm Lễ phải một lúc lâu mới phản ứng kịp, cái chàng để ý là tại sao lại có súng ở đây?
- Sao ngài lại có súng? - Lễ hỏi ngay.
Ông Vũ vẫn chưa hoàn hồn, câu trả lời đến môi chỉ còn có thể nói lời qua loa, ông ta trả lời:
- Hỏi làm gì, vật phòng thân mà thôi. Bây giờ... ngươi trả lời cho ta xem cái thứ vừa xuất hiện đó là cái thứ gì!
- Là vong nhi. Ở đây khí chướng nặng nề, ngày trước có nhiều người thiệt mạng nên sát khí lẫn khí âm tích tụ tạo cơ hội cho nó lộng hành, chắc cũng vì cái lẽ đấy nên ngài mới nhìn thấy nó.
Nó ở đây nói vong hồn trẻ con, Quang Vũ nghe hiểu câu được câu không, ông cẩn thận đi đến cạnh Lễ, khoảng cách cứ sát sàn sạt chàng. Chàng nghĩ ông ta sợ rồi, người thường nhìn thấy ma cỏ phản ứng đầu tiên không phải hét ầm lên hay co giò bỏ chạy như ông Vũ đây đã là bình tĩnh lắm rồi.
Lễ thấy ông ta đi một mình, chàng hỏi: - Tôi vào đây tìm em, ngài đi một mình hay sao, nếu mà đi một mình thì đi chung với tôi đi.
Lý do chàng đoán được điều ấy vì cái thứ nóng bỏng tay mà ông ta đang cầm trên tay kia, nếu để người ta phát hiện ra rồi báo lên quan phủ thì ông ta toi đời.
- Tôi không đi một mình. - Quang Vũ trả lời.
Câu trả lời đi ngược lại với suy đoán làm Lễ sững sờ, chàng hỏi ngay:
- Vậy còn người kia đâu rồi, sao có mỗi ngài ở đây thế này!?
- Bọn ta tách nhau ra, trùng hợp ta đi theo vệt cắt cậu để lại trên cây, nghĩ là của bọn trẻ con để lại nên ta đi theo, thế nên mới gặp được cậu ở đây.
Ông ta chẳng hề nói người nọ là ai, có khi là người quen có dính dáng tới vụ mất tích này. Nghĩ lại càng thêm bực, nơi này là cái nơi nào mà còn tách ra đánh lẻ, không sợ lại thêm vài ba người mất tích nữa hay sao.
Lễ thu lại mấy lá bùa cần thiết, xếp gọn gàng ở chỗ dễ lấy rồi không nhịn được quay sang ngài xã trưởng hỏi cho ra nhẽ. Chàng cứ nghĩ mãi, sao một người suy nghĩ cầu toàn như ông Trần Quang Vũ lại nghĩ được cái kế đánh lẻ như thế, lạc thêm người nữa ở đây lại chẳng phải rắc rối thêm hay sao.
- Thưa ngài, tôi nghĩ hay chúng ta đi tìm nốt người đi chung với ngài trước đi hẵng, nơi này lắm hiểm nguy để người ta một thân một mình tôi thấy không yên tâm.
Thế mà ông Quang Vũ lại cười xòa, vỗ vỗ vai chàng bảo:
- Người ta rành rừng già hơn cả ta với cậu Lễ đấy, có lạc có khi cũng là tôi với cậu lạc trước tiên.
Lễ chẳng hiểu cái lúc này đây là lúc nào rồi còn nói câu bông đùa, chàng khoát tay đi trước, tìm em trong nhà bây giờ mới quan trọng. Chuyện người còn lại kia theo phép lịch sự chàng cũng không hỏi dồn, nếu đã là người quen thì chắc cũng là người trong làng Nam Hạ.
* * *
Càng đi sâu lại càng cứ có cảm giác bọn họ đang đi vòng vòng một chỗ, đến lần thứ tư ông Quang Vũ chỉ vào vết cắt trên thân cây, mệt tới nỗi không nói được gì chỉ còn biết khua chân múa tay ngã ngồi trên đất lạnh. Hình như bọn họ bị che mắt rồi, nãy giờ có xuất hiện của ông Quang Vũ nên không còn thấy vong hồn trẻ con đâu nữa. Lễ cứ ngỡ là nó sợ tiếng súng nên không xuất hiện nữa, hóa ra là giở trò khác giữ chân bọn họ ở đây rồi.
Trong lúc ông Quang Vũ nghỉ ngơi chàng lại đi lòng vòng khúc đường từ nãy tới giờ chàng và xã trưởng vừa đi qua, chú ý đến từng nhánh cây, ngọn cỏ. Vong linh kia nếu đã mạnh tới nỗi có thể để người phàm tục như ông Quang Vũ nhìn thấy thì ắt chẳng phải thực thể dễ đối phó, nó là trẻ con, một là nghịch ngợm thành thói, hai là có kẻ lệnh nó phải ở đây giữ chân người. Vậy thì thứ bên trong rừng sâu nọ phải là thứ bí ẩn tới nhường nào mà người thường không thể đặt chân tới.
Khi này chàng đi qua một cái cây vối cao bằng hai người trưởng thành đứng chồng lên nhau, khí âm của cái cây này phảng phất, nhạt tới độ đi qua lượt thứ năm chàng mới nhận ra bất thường. Ngước nhìn lên ngọn cây, khuất sau tán cây xum xuê có một cành cây đung đưa một cách bất thường.
- Tìm thấy rồi! - Chàng lầm bầm.
Suy nghĩ và lời nói cùng lúc với hành động, chàng lấy trong túi một cành dâu tằm, phi lên cây một lá bùa trúng ngay cành cây kì lạ nọ. Vong hồn trẻ con vừa lao xuống cành dâu tằm cũng được quất mạnh lên người nó, cách này vẫn luôn có tác dụng với vong hồn trẻ con.
Thế nhưng linh hồn kia như chẳng hề hấng gì, nó ăn một roi nhưng không lấy gì là đau, cũng chẳng tổn hao gì mấy. Khi ấy Lễ mới chợt nhận ra chàng lầm to rồi, vong hồn kia từ lâu đã là thân ma hóa quỷ, hành động của chàng lại chỉ khiến nó tức giận hơn mà thôi. Nghĩ thế ngay lập tức chàng niệm chú lại phóng thêm một lá bùa nữa đi, chạy về chỗ ông Quang Vũ rồi kéo ông ta theo.
Ông Quang Vũ vừa lấy lại sức một lúc đã bị kéo chạy đi thục mạng đoán là gặp chuyện không hay rồi, vừa chạy ông ta vừa hỏi:
- Cậu đụng vào thứ gì rồi mà phải chạy thục mạng thế này!
Đầu óc Lễ khi này rối như tơ vò, chàng đã phải lục trong đầu óc mình cách để đối phó với con quỷ kia lại còn kéo thêm cả người bên cạnh, tâm trạng sinh ra cáu kỉnh, chàng quát:
- Đứa trẻ kia quay lại rồi, ông mà không chạy thì chết ở đây là vừa!
Ông xã trưởng nghe câu nói kia rất quen tai, chẳng là nỗi sợ khi đối diện lại với thực thể nọ làm che mờ đầu óc, nếu mà không chạy thì thực sự sẽ chết ở đây thật. Hai người họ chạy thục mạng, quanh tai chỉ còn tiếng thở của mình, tiếng cành cây va chạm vời thân thể đau rát và tiếng gió rít qua tai. Dẫu đã chạy ra được chỗ khi nãy nhưng hai người họ lạc đường rồi!
Phía trước là đầm lầy, đến khi cả người đâm sầm vào kẻ phía trước ông Quang Vũ cảm giác rất rõ cái bản thân sắp chết tới nơi rồi. Mà cho dù có chạy tiếp cũng chẳng đâu còn sức để chạy mãi.
- Hí hí, hí hí hí, chơi, trốn, tìm.
Con quỷ nhỏ ấy đã xuất hiện ngay trước mặt hai người đàn ông, nó mang hình hài của một đứa trẻ lên ba, không mặc gì ngoại trừ một cái khố, mặt mũi trắng xanh với hốc mắt đen kịt sâu chẳng trông thấy đáy. Ông Quang Vũ đã sợ tới mật xanh mật vàng, Lễ chỉ còn có thể đứng ra cố lần nữa nói chuyện với nó:
- Anh xin lỗi, vừa nãy em trốn kỹ quá anh tìm mãi mới thấy nên thế, em thua nên bây giờ anh đi trốn, em đi tìm được không? Nhưng bây giờ anh không chơi được, nếu em tìm hai anh chị kia cho anh thì anh sẽ chơi với em.
Chẳng biết nó có nghe hay không, chỉ thấy nó đang mỗi bước một tiến gần mình. Không khí xung quanh hai người họ lạnh dần, da gà Lễ nổi lên khắp người, tim đập lên như trống dồn.
Nó cứ tiến gần một cách chậm rãi như đang cố săm soi chàng thật kĩ, bàn tay trong túi vải của chàng lại càng siết chặt. Khi nó lại lần nữa tiến sát hơn thì từ trong túi vải Ngọc Lễ kéo ra một sợi dây có gắn bùa, vung lên buộc trọn lấy con quỷ trước mắt. Khi ấy chàng mới có thể thở phào một hơi, nhưng con quỷ vùng vẫy cực kì dữ dội, chẳng biết sợi dây ấy còn có thể cố trụ tới khi nào.
Đúng lúc đó từ bên trái hai người có tiếng cây cối va chạm vào nhau rất lớn, bóng dáng hai người hai hổ từ từ xuất hiện làm không khí xung quanh dần trở nên dễ thở hơn, ngược lại là sững sờ.
Nhưng chẳng ai nói với nhau một lời nào, hai con hổ một trắng một đỏ đứng sừng sững bên cạnh khiến con quỷ nhỏ dần thôi vùng vẫy. Hổ là loài mang tính thuần dương nên dương khí phát ra rất mạnh, Vũ và Bạch lại có linh tính cao chẳng phải thứ tầm thường. Nếu như chỉ có một mình Ngọc Lễ ở đây thì cam đoan thắng không lại, cũng may Tú Khanh tới kịp cũng xem như giải cục diện bế tắc cho chàng.
- Cậu ơi, giờ con quỷ này tính thế nào ạ? - Thạch hỏi.
Hắn trốn sau lưng Tú Khanh bây giờ mới ngó đầu ra xem xét, hiếm khi hắn được tận mắt thấy quỷ, tuy có sợ hãi nhưng theo Tú Khanh lâu ngày thấy ma quỷ cũng chẳng hề lạ.
Thế nhưng cậu lại xoáy cái nhìn lên người Ngọc Lễ, hỏi:
- Cậu định làm gì với nó?
- Sao cậu lại ở đây?
Hai câu hỏi bật thốt cùng lúc chỉ càng khiến cho không khí xung quanh trở nên lạ lùng, Lễ cúi đầu, chàng vò đầu cho mái tóc mình rối tung lên rồi mới trả lời:
- Chắc là kéo nó đi theo, thứ này ở đây lâu ngày hóa quỷ rồi, tôi định hỏi nó xem có gặp hai đứa trẻ hay không?
Khanh ngạc nhiên, cậu nghe người ta nói là ba đứa cơ mà? Mà cái người ta trong đầu cậu lúc này đang lọ mọ ngồi dậy, ông ta gật đầu với cậu ra hiệu bản thân vẫn ổn.
Ngọc Lễ đọc vị được cái khó hiểu của cậu, chàng nói luôn: - Tối ngày hôm qua có một đứa chạy được ra ngoài, nhưng thần trí nó ngây dại, tôi có hỏi thế nào nó cũng chỉ nói là ở đây... còn về chỗ hai đứa trẻ còn sống hay chết nó cũng không biết.
Chàng nhớ ra điểm gì đó, ngay lúc Khanh toan trả lời câu hỏi khi nãy của chàng thì Lễ chợt lên tiếng:
- Đúng rồi, có điểm này tôi phải nói cho cậu. - Chàng ngước đôi mắt sáng nhìn thẳng vào con mắt người đối diện.
- Vụ này có liên quan đến Ân Lĩnh, khi bắt gặp đứa trẻ này tôi có nghe giọng đàn bà thì thầm bên tai tôi, nghe rất giống thứ giọng thoát ra từ cô Di dạo trước.
Sắc mặt của Khanh đanh lại, điều cậu không mong muốn nhất lại thực sự diễn ra rồi!
Mà bên kia cả ông xã trưởng và Thạch đều ngơ ngác chẳng hiểu hai người họ đương nói với nhau cái gì, nhưng nhìn vào sắc mặt của hai người họ thì chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng.
- Làm gì thì làm đi. - Khanh nói với Lễ.
Chàng nhìn thứ ma quỷ còn trông cái nhìn thù hằn về mình, nói với nó:
- Mày không nghe lời, tao sẽ cho mày chết lần nữa. Mày ở đây lâu chưa, sao lại chết trong này.
Con quỷ nhỏ bướng bỉnh quay đầu đi chẳng thèm đoái hoài, nhưng nó càng chống đối thì sợi dây lại càng siết chặt. Đến lúc không chịu nổi nữa mới òa khóc, đáp lời: - Ở lâu rồi, thả ra, oa oa oa, thả ra!
Thứ âm thanh chói tai đến khó chịu, Tú Khanh dán bùa cái miệng ngoác rộng của nó, bảo:
- Hỏi mà chẳng ra đâu vào đâu, mặc nó. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta càng đi sâu sợ rằng khó lòng ra được.
Thấy Khanh có ý định rời đi, nhanh như một cơn gió Ngọc Lễ kéo lấy cổ tay cậu, chàng vội vàng nói:
- Tôi vẫn chưa tìm thấy em tôi.
Dựa trên những gì đã gặp phải trong đường rừng này hai lần đi Phạm Ngọc Lễ biết bản thân không thể ở lại đây một mình đi tìm em, thế nên chàng đánh liều giữ chân Tú Khanh lại. Chàng dựa trên hơn gần ba tháng theo chân cậu để đặt cược, cậu Khanh bề ngoài khó chiều là thế nhưng là một người tốt có thể nhờ vả, cậu là người dễ mềm lòng hơn bất kì ai trong bốn người ở đây.
Thế nhưng Tú Khanh lại nói với chàng: - Muốn chết thì cứ việc ở lại, ở đây còn hai mạng người chưa tới ngày liệu ma chay.
Nghe được câu trả lời của Khanh làm cả người Lễ cứng đờ, cả người lạnh toát, chàng hoài nghi tất cả những gì bản thân trước nay biết về người trước mắt. Lễ siết càng lúc càng chặt cổ tay Khanh, gằn giọng chất vấn cậu:
- Cậu việc gì phải nói nặng lời như thế! Mạng của hai đứa trẻ con thì không phải mạng hay sao, chúng nó ở trong này tới nay là năm ngày rồi, cậu đã dẫn người vào đây rồi tại sao còn rời đi nhanh gọn như thế?
Lời nói càng thốt ra càng làm Khanh thấy chướng tai gai mắt, cậu vung bàn tay còn lại còn buông thõng dứt khoát để lại trên mặt Ngọc Lễ một cái tát giòn giã.
- Còn nhớ đường ra không. - Cậu quay sang nói với Thạch.
Thạch vẫn còn dư âm ở cái tát khi nãy của cậu, hắn giật mình đáp:
- Dạ vẫn nhớ...
Tú Khanh gật đầu, nói: - Vậy tốt rồi, mày dẫn ngài xã trưởng ra ngoài đi, đi cho cẩn thận.
- Còn cậu thì sao, có ổn không? - Thạch lo lắng hỏi.
- Cậu sẽ ra sau, tôi sẽ đi với tên đần này thăm dò thêm một chốc nữa, ngài cứ yên tâm. - Khanh trả lời Thạch, tiện nói thêm một câu nữa với ông Quang Vũ.
Người nọ quá vội vàng nên sinh ra thiếu quyết đoán Khanh chẳng buồn đôi co, mạng nào cũng là mạng, giảm thiểu được nguy cơ có thêm một người chết nữa mới là cách tốt nhất lúc này. Thạch và xã trưởng họ Trần lại còn là hai người không liên quan nhất trong sự việc có thể sắp sửa xảy ra.
Lúc đi qua ông Vũ cố dúi một món đồ vào tay Tú Khanh, dặn dò cậu:
- Gặp bất trắc thì lấy ra dùng.
Tú Khanh chỉ cười xòa thấy vật ấy là thứ nóng bỏng tay, khi thường đụng tới còn làu báu cấm đoán mà bây giờ lại tận tay trao vật thế này. Cậu gật đầu tỏ ý đã rõ với ông Quang Vũ, tay nắm chặt vật kia bên mình.
...
Hai người kia đi rồi cậu mới dồn chú ý vào con quỷ nhỏ nọ, không hiểu sao nhưng nhìn nó cậu cứ thấy quen mắt nhưng chẳng thể nhớ nổi ra là giống ai.
Cổ tay Khanh nhẹ nhàng được người kia buông ra, cậu nghe chàng nói:
- Xin lỗi cậu.
Tú Khanh buộc con quỷ vào một gốc cây, dùng chỉ đỏ tạm thời dựng một trận giữ chân tạm bợ. Xong xuôi mọi thứ rồi cậu mới quay đầu nói chuyện với Lễ:
- Bốc đồng như thế không phải cách, tôi biết cậu nóng lòng tìm trẻ trong nhà nhưng vẫn phải nhớ ở đây là nơi nào, tôi ở đây với cậu chẳng qua cũng vì ngài xã trưởng nhờ tôi tìm con cháu trong nhà ông ta.
Nghĩ bụng cứ nói luyên thuyên thế này cũng chẳng phải cách, cậu chỉ về hướng lối đi trước mắt ra hiệu cả hai cùng đi tiếp. Lễ đi nối gót theo sau cậu, vừa đi chàng vừa nói:
- Khi nãy tôi nói chuyện này có liên quan tới Ân Lĩnh, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu ả ta bắt bọn trẻ con để làm gì.
Hai người hai hổ nối gót nhau đi càng lúc càng sâu vào rừng, dẫu có biết hai con hổ nọ linh tính cao sẽ không cắn người nhưng Lễ vẫn sợ, chàng đi cứ ép sát vào cậu Khanh phía trước. Tú Khanh thấy khó chịu, cậu dứt khoát kéo tuột Lễ đi lên trước, tay loay hoay lên nòng cho khẩu súng hỏa mai ông Quang Vũ nhét vội cho.
- Ả ta đang tìm lại mảnh hồn lạc của ả ta. Cậu còn nhớ khúc sau bài thơ lão Năm đọc hôm chúng ta lại nhà ông bà Năm không.
Câu nói của cậu làm Lễ phải mất một lúc lâu để hiểu.
- Tôi nhớ đoạn sau đó, nhưng... tìm mảnh hồn lạc tức là sao?
Chỉ nghe giọng cậu Khanh thấp xuống, câu trả lời vương rõ sự bộn bề bên trong:
- Nhà tôi là hậu duệ của gia đình chàng Khuyết trong tích trước tôi và cậu nghe ở nhà bà Me. Phong ấn năm xưa của Thiều Nương để lại suy yếu để ả ta phá phong ấn quay lại trần gian báo thù, chỉ tại đã qua mấy đời đến đời này xui xẻo dính vào thầy tôi nên mới có cớ sự như trước đó. Trước khi bị phong ấn ả ta đã tách linh hồn thành năm mảnh, một mảnh bị phong ấn ở đất Tứ Hợp, các mảnh còn lại phân tán đi khắp nơi. Thời điểm ả ta thoát được phong ấn tôi đoán là có lẽ là trước cả lúc tôi lôi cậu khỏi rừng già.
- Tứ Hợp họa giáng muôn đời, kẻ chung chồng trước xin mời bước ra. Bốn hồn từ kẻ gần xa, chung quy thành một sẽ ra kẻ cần... bốn hồn từ kẻ gần xa... - Lễ lầm bầm đoạn sau của bài thơ nọ.
Bất chợt người sau lưng chàng dừng bước chân, giọng cậu đanh lại.
- Từ giờ ở trong này gọi tôi là Thừa Trọng (1), cúi thấp người xuống.
Lễ làm theo lời cậu, cùng lúc đó con quỷ nhỏ rõ ràng đã bị Tú Khanh trói chặt ở cái cây đằng sau lao vút qua, chẳng biết nó dùng cách nào để thoát ra được. Con quỷ bay vút qua rất nhanh làm Tú Khanh tránh không kịp, bên má cậu để lại một vết cắt.
Động tác của cậu Khanh rất nhanh, chỉ thấy cậu hoàn thành việc mồi lửa, ngay khi lần thứ hai con quỷ lao tới, cậu nói lớn:
- Bịt chặt tai lại.
“ĐOÀNG!”
Tiếng nổ vang trời làm cả hai con hổ cũng phải sợ hãi nằm rạp xuống đất lạnh. Vốn dĩ để khi bất trắc mới dùng thế mà đi được một đoạn chẳng ngắn chẳng dài đã phải lấy ra dùng.
- Con quỷ này âm khí quá nặng, e là đã sống cả trăm năm rồi, nó tu thành một thân máu thịt rồi. Nhanh đứng dậy, khẩu súng này hết thuốc súng thành ra ăn hại rồi, trước khi nó lấy lại sức thì tôi với cậu phải rời khỏi khu vực này nhanh.
Lễ còn chưa hết bàng hoàng.
- Sao cậu biết dùng súng?
Khanh chẳng có thời gian để lắm lời, cậu kéo Lễ dậy, thúc giục:
- Mau, chuyện dài dòng tôi sẽ trả lời cho cậu sau.
_ _ _ _ _
(1) Thừa Trọng là tên tự của Tú Khanh.
“Thừa” trong Kế Thừa.
“Trọng” trong sự tín nhiệm, coi trọng.