Chương 18: Thân tơ gốc liễu
Cái Thuần nằm co mình nơi giường tre cũ kĩ, dưới chiếu là lớp rơm dày lòi ra lởm chởm, đây là buồng ngủ của người làm trong nhà này. Bên tai Thuần vẫn mãi lặp đi lặp lại những tiếng đọc từng con số tăng dần thôi thúc nó, ép nó, ghì nó lại không cho nó nói ra những điều quan trọng. Thuần chỉ muốn khóc, ấy mà cơ thể nó cũng chẳng nghe lời.
- Tương phùng ấy mấy trăng hoa
Thân tơ gốc liễu ấy mà gạt ta,
Nhìn trông bóng liễu dịu xoa
Thân sao chịu nổi cái họa trời ban.
Liễu xoa là lá tre già
Chớ phải hoa dại chốn giang thủy hồ,
Đơn điệu một cõi thân cô
Tương tư sinh hận khóc khô sinh thù.
Hận một người kia đã mù
Hai hận kẻ gieo tương tư chốn mình.
Tường An nhìn vào chốn hư không nơi đỉnh đầu con bé Thuần, nàng ta đọc đi một bài thơ mang cái ý yêu hận tình thù. Vì nỗi tương tư mà sinh ra hận thù, ấy có đáng hay không, An tự hỏi trong đầu mình.
Làn gió lạnh khẽ lướt qua làm tóc mai An khẽ run, có thứ gì đấy đang hiện diện đằng sau nàng.
Đêm dài âm thịnh dương suy, kẻ kia nào có hay lại còn có một người nữa trông rõ được quá khứ của ả. Hư ảnh đen kịt xuất hiện mơ hồ, rọi cái hư ảnh mờ mịt dưới ánh nến ít ỏi, ả thì thầm bên tai An mà hỏi:
- Mày là ai? - Cái giọng khàn khàn và lạnh lẽo.
An chỉ lắc đầu, nàng thở hắt ra một hơi, nói vào hư không một câu làm cái bóng hư ảo kia phải đờ đẫn.
* * *
Trăng treo trên đỉnh đầu, sao giăng mắc trên tấm vải đen che kín bầu trời. Bà Thị Dinh ngồi lầm lũi dưới cái ghế đá trong sân nhà, hoa lộc vừng rụng rời rơi tàn nhẫn như chính cuộc đời bà. Lễ khoác lên vai bà một manh áo ấm, khẽ nói:
- Thưa bu, bu đừng thế này nữa hại thân lắm. Con hỏi cái Thuần được vài thứ, nhưng bu phải bình tĩnh, bu bình tĩnh thì con mới nói được.
Mợ Dinh mím chặt môi, nếp nhăn trên khuôn mặt chẳng biết từ khi nào lại có thêm vài nếp nữa.
- Cu Trí nhà mình lạc ở rừng Đen, hai đứa trẻ vẫn còn sống. - Chàng nhìn sâu vào con mắt bà, đôi mắt của người đàn bà đục ngầu chỉ toàn là chua chát.
Lễ cúi đầu, người đàn bà này sao mà giống mẹ chàng quá, sao mà cứ cái khổ, cái đắng cay lại phải đổ hết lên thân đơn bóng lẻ của người phụ nữ. Chàng nói tiếp:
- Bu cho con vào rừng tìm em, chứ nhìn bu như thế này con chịu không nổi, bu ạ.
- Sao mà mày cứ phải như thế hả Lễ... - Giọng mợ Dinh run run, đôi mắt vẫn đỏ ấy mà lần này có vương thêm đó nét bất lực.
Trong đêm lạnh tháng Giêng, Lễ quỳ xuống ngay chân bà, đôi bàn tay đặt lên đầu gối mẹ, chàng nói: - Bu có tin con không?
Sao mà lại không tin, nhưng bà cũng sợ, bà sợ con bà lại mất thêm một đứa nữa, nơi ấy là rừng Đen chỗ mà chẳng ai trong vùng này dám đặt chân đến. Chính vì cái nơi nguy hiểm trập trùng, chỉ có vào mà không có ra ấy nên bà mới sợ, chẳng dám cho con bà chui vào nơi ấy. Bà không nói gì cả, nhưng mà Lễ hiểu, bà đang khó xử lắm, nên chàng không ép bà phải trả lời chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy.
Ngày mai chàng sẽ đợi cái Thuần bình tĩnh lại rồi sẽ gặng hỏi nó cặn kẽ, Lễ phải vào rừng tìm em về.
Bỗng nhiên trời đổ cơn giông, gió lớn cuộn xuôi về hướng tây nam đem theo cánh hoa lộc vừng đến nơi nào gần xa, khuôn trăng đã khuất từ khi nào trong bóng mây dày, lạ thật, sao lại có cơn giông giữa canh ba mùa xuân. Ấy là thứ gì đã thức giấc, hay là đang báo điềm cho một điều chẳng mấy tốt lành.
Ở một nơi nào đấy sâu thẳm trong cái nơi gọi là rừng Đen, con chim sẻ đơn độc bay vào trong hốc cây liễu cổ thụ to như cả một cái nhà, trong miệng nó nhả ra một con bươm bướm trắng nho nhỏ chỉ bằng con thiêu thân. Bướm bay ra nó đã trông thấy cái điều lạ lùng, kẻ vốn ngủ yên trong gốc liễu vẫn còn ngủ yên, nhưng có món đồ mà sẻ và kẻ kia luôn cất giữ đã đâu mất rồi!
Thế là bướm trắng bay lại vào miệng chim sẻ, chim sẻ bay đi, sải đôi cánh nhỏ bé đi tìm một thứ đã bị đánh cắp.
Dưới cánh sẻ bay ngang nào đâu hay có hai đứa trẻ còn đang chật vật tìm đường ra khỏi cái nơi đây khỉ ho cò gáy, đứa con trai cõng đứa con gái trên lưng mình nhỏ bé, Trí khẽ gọi:
- Mây ơi Mây, dậy đi em, đừng làm anh sợ!
Con bé sau lưng Trí cả người cứ nóng hầm hập, hơi thở Mây cứ nóng râm ran phả vào hõm vai Trí. Trí hoảng lắm, cậu vội vàng lội qua đầm lầy, mò mẫm, mò mẫm mãi mới tìm được khu đất cứng. Chỗ ấy cỏ lau mọc lên um tùm, cậu vội vàng đặt Mây xuống, dùng thân mình ôm lấy con bé trong cái lạnh lẽo của rừng già.
- A... anh Trí ơi, em lạnh lắm... - Mây cứ run lên cầm cập, vì cái lạnh, cả vì cơn sốt mê man.
Trí dùng đôi tay nhỏ bé của mình xoa xoa lấy bắp tay Mây, hơi ấm của lòng bàn tay ma sát với vải áo chẳng ấm hơn là bao nhưng vẫn đỡ hơn ít nhiều. Bọn chúng chẳng biết có thể trốn được ở chỗ này bao lâu, cái thứ che mắt hai đứa nó tới đây có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vốn từ đầu đám chúng nó có bốn đứa, lúc ấy là chơi trốn tìm đầu làng...
- A, anh Trí, anh lòi mông ra rồi kìa!
Thuần ngó đầu ra từ cái đống rơm cao gấp đôi người nó, giọng oang oang khắp nẻo đầu làng. Bắt được Trí, nó lại chạy qua bên kia hàng rào, ngó sang trái lại ngó sang phải tìm một bóng người nhỏ bé. Đoạn đi gần đến cái tảng đá lớn dựng bên góc trái đầu làng Thuần bắt đầu đi rất chậm rãi, rón rén đi đến gần một cái đầu buộc tóc hai bên và cái đầu tóc ngắn cũn cỡn. Thuần hít một hơi, hét lên:
- Bắt được Mây với anh Tín rồi nha!
Tiếng thét nó chói tai làm Tín và Mây phải giật mình thon thót.
Mây ôm ngực, mắng lại ngay: - Ai cho chị Thuần chơi thế, chơi thế là chơi đểu!
- Ai bảo em, có mà em trốn không kĩ thì có. - Thuần đáp trả lại ngay.
- Ai bảo chị. - Cái Mây vẫn cứ cố lời, con bé bĩu môi:
- Em không chơi với anh Tín nữa đâu, trốn tìm với anh lúc nào cũng bị chị Thuần tìm thấy hết.
Cu Tín biết thừa bị đổ lỗi, cậu ta chống nạnh, mặt hếch lên trời mà rằng:
- Chơi được thì chơi, không chơi được thì đi về, thôi rồi anh lớn anh nhường em đấy, lần này để anh đi tìm được chưa.
Tín vừa nói thế hai mắt của Mây và cái Thuần sáng choang lên như trăng trong đêm, hai đứa con gái quay sang đứa con trai còn hại, hớn hở lắm nên nói to:
- Anh Trí này, lần này phải trốn thật kĩ vào thì anh Tín mới tìm không ra ba anh em mình.
Trí cười hiền nhưng trong đầu đã nghĩ tới đủ cái chỗ trốn Tín còn lâu mới tìm thấy rồi. Dăm ba câu là chốt được đứa đi tìm là cu Tín, thằng bé úp mặt vào thân cây sấu, bắt đầu đếm:
- Năm, mười, mười lăm, hai mươi,...
Trong lúc Tín úp mặt vào thân cây sấu thì ba đứa trẻ đằng kia đã bắt đầu hì hục đi tìm chỗ trốn, ngặt nỗi hai đứa con gái chẳng biết trốn đi đâu, cứ bám ngay sau lưng Trí.
- Sao mà đi theo anh mãi thế, chúng mày đi tìm chỗ trốn đi chứ? - Trí nói bé.
Cậu quay ngoắt đầu xuống như thế làm Thuần giật mình, nó cười hì hì lại kéo cái Mây sang, trả lời:
- Em hết chỗ trốn rồi, anh cho em với Mây theo với.
Mây cũng gật đầu lia lịa. Đành vậy, Trí thở hắt ra một hơi rồi bảo:
- Nhanh chân lên, Tín nó sắp đếm xong đến nơi rồi.
Trí dẫn hai đứa con gái vào mé trong hơi sâu một chút trong rừng, trong này rậm rạp lại sâu hơn, khí trời dần tan dần đi màu xanh thiên thanh mà thay vào đó là bạt ngàn dải lục sẫm âm u.
Càng đi lại càng sâu, bất chợt cả ba đứa chúng nó bắt gặp một người, chàng đứng sau gốc bồ đề, nói to:
- Nài, đang làm cái gì đấy ba đứa?
Nhìn thấy chàng Trí không kìm được niềm vui thình lình trong ngày, hớn hở vừa chạy vừa gọi:
- Anh Lễ, anh Lễ về kìa, đi, chúng mình chạy ra đấy.
Chỗ Lễ đứng sâu quá làm khi ngoảnh lại Trí chỉ thấy cây cối um tùm, cậu dẫn theo hai đứa Thuần, Mây cười “hê hê” “ha ha” như đổ ngốc, cứ túm chặt áo Lễ mà hỏi:
- Anh ơi anh, bà với bu nhớ anh lắm, tối nay anh về anh nhé, anh đang làm ở đâu thế?
Ánh mắt Lễ chầm chậm lướt qua từng đứa một, cái đầu từ từ dừng lại nơi con bé thấp bé nhất ba đứa, ấy là cái Thuần, chàng mỉm cười, cái điệu cười làm người ta bất giác nổi da gà.
- Đứa nữa đâu rồi?
Cái nhìn kèm câu hỏi đột ngột ấy làm cái Thuần giật mình, nó đáp một cách ngập ngừng:
- Anh, anh Tín ở ngoài ạ, bọn... bọn em đang chơi trốn tìm.
- À, thì ra là đang chơi trốn tìm, trò này ngày bé anh cũng hay chơi. - Lễ vỗ vỗ vai cái Thuần, rồi lại chẳng rõ từ đâu lấy ra một cái dây màu đỏ, buột thắt nơ vào cuối cái bím tóc nó.
- Rồi, xinh quá. Cậu Khanh có cái nhà ở trong này, anh đi với cậu ấy vào đây dọn dẹp tí cho khang trang, ba đứa có thích vào chơi với anh không, dọn dẹp xong là anh về nhà?
Vốn dĩ khi ấy phải đáp rằng không, Trí vẫn biết còn có cu Trí ở bên ngoài đợi nó, nếu đi mà không ai biết mẹ và bà sẽ lo lắng, nhưng niềm vui khi gặp lại anh cả làm Trí gạt phăng hết điểm khó tin ra khỏi đầu. Ma xui quỷ khiến đã đi theo Lễ kia vào sâu trong rừng già âm u.
Nếu như biết trước sẽ xảy ra điều ấy Trí đã chẳng mụ mị mà chạy theo một kẻ giả mạo, cậu hối hận vô cùng. Khi phát hiện ra có điều gì không đúng bọn chúng đã đi sâu vào rừng rậm, đêm đen kéo tới xé tan màu bóng xế thăm thẳm.
Thứ tưởng chừng là anh cả Ngọc Lễ của Trí bỗng biến hóa thành một làn khói đen uốn lượn quanh đám trẻ con. Trí không nhìn thấy nó, Mây bị che mắt ngã khụy xuống thềm cỏ ướt, Thuần sợ hãi túm chặt lấy tay áo Trí, tiếng Mây khóc trộn lẫn với tiếng thở dồn dập của Thuần làm đầu óc Trí chỉ rối mù.
Tiếng gió rít gào trong đêm tối, cái lạnh của ban đêm trong rừng còn lạnh gấp mấy lần cái lạnh bên ngoài, lạnh muốn cắt da cắt thịt cho dù có mặc lớp áo dày vẫn còn lạnh.
Cánh tay Thuần tê dại, nó cảm giác được có ai đó đang kéo nó đi, nó sợ lắm, cả người run lên cầm cập.
- Con xin ngài tha mạng cho con, con, con... - Thuần gào lên, van xin trong sợ hãi.
Nó vẫn nắm chặt ống tay áo Trí, nó chưa muốn chết, bà của nó vẫn còn chờ cơm nó ở nhà.
- Hi hi, hí hí hí, mày khóc lóc cái gì, van xin cái gì, tao chỉ muốn chơi với mày thôi. Chơi vui lắm mà, cho tao chơi chung với, tìm cho tao kẻ này.
Cái giọng đàn bà chẳng to cũng chẳng bé, như gần lại như xa lọt vào tai cả ba đứa trẻ con. Trí và Mây chẳng dám thở mạnh, Thuần bị người đàn bà nọ kéo đi đâu mất rồi?
Tiếng tim đập mạnh mẽ như trống dồn, chẳng đứa nào biết là tiếng tim đập của đứa nào. Không gian rơi vào khoảng không im ắng, Trí nắm chặt lấy tay Mây, nói thì thầm vào tai con bé:
- Mây đi sát anh nhé, anh em mình phải tìm đường ra.
Giọng Trí run run, thế mà trong tình huống thế này một thằng bé mới bước vào tuổi thành niên đã biết nuốt nỗi sợ của mình vào trong, cậu không có một mình, cậu còn có Mây, bảo vệ người đồng hành cuối cùng với mình. Anh Lễ của cậu đã sống sót rời khỏi rừng như thế nào nhỉ? Cậu không biết, nhưng chàng sẽ vững vàng đối mặt, và Trí cũng phải làm như thế.
* * *
Lần thứ hai đặt chân vào khu rừng cấm này Lễ vẫn chẳng thể thích nghi nổi với cái cảm giác âm u ngột ngạt này, cùng một lối đi nhưng lần này khác hoàn toàn so với lần trước ấy. Lễ nhíu mày, chàng khắc lên từng thân cây đánh dấu đường đi, cảnh giác từng nhánh cây ngọn cỏ trong tầm mắt.
Đi càng sâu vào trong nơi này có rất nhiều liễu, cây nhỏ thì bằng người chàng, cây to thì to như cái nhà. Nơi này âm u, ánh sáng ít lọt được vào chỉ có li ti đốm vàng xuyên qua tán cây dày đặc rơi xuống mà thôi.
Sáng nay mái Thuần nó mới rặn ra được câu rằng chúng nó bị dắt vào nơi rất sâu trong rừng, nơi ấy ẩm ướt và có rất nhiều liễu. Quái lạ là ở đây đâu đâu cũng một vài cây liễu, chàng biết đi đâu mà tìm bây giờ?
- Khốn thật! - Lễ buột miệng chửi ra một câu.
“sột soạt”
“sột soạt”
Từ bốn phương tám hướng vọng lại tiếng âm thanh có thứ gì đó di chuyển trong cỏ dại um tùm.
Lễ rút bên hông mình một con dao găm, đôi mắt dáo dác tìm kiếm thứ đang hiện hữu nơi này, bước chân chàng chậm lại.
Gió ngưng thổi, cây cối đứng lặng mình như chờ đợi thực thể sắp sửa xuất hiện.
- Hí hí, hí hí hí
Cái giọng ấy như giọng trẻ con lên ba.
- Oe oe oe oe oe oe...
Điệu cười đột ngột biến thành tiếng khóc, thứ âm thanh chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Người nọ đứng ở một góc không dám thở mạnh đẫu chỉ một hơi, xung quanh là bùn đất trơn trượt, phía trước là giọng trẻ con khóc vang lên xé lòng. Dần dần, tiếng khóc trẻ con dần dồn về một hướng, nó phát ra sau gốc liễu già bên tay trái Lễ.
Chàng bước từng bước chân rất khẽ về nơi phát ra âm thanh, nó cứ mỗi lúc một gần, rồi lại gần hơn, đến khi đã văng vẳng bên tai mới chợt mở lời:
- Đứa nào ở sau đấy?
Tiếng khóc im bặt đi, không gian xung quanh lại bắt đầu chìm vào lặng thinh.
Không gian nghẹt thở làm nhịp tim Lễ tăng nhanh, tay chàng nhanh nhẹn lấy ra lá bùa trong túi vải khoác bên mình, tai nghe ngóng từng xung đột nhỏ nhất.
- Hí hí hí, anh ơi chơi trốn tìm với em đi.
Giọng trẻ con non nớt vang khắp bên tai Lễ, da gà chàng nổi lên khắp nơi, tay nhanh thoăn thoắt vung về phía giọng nói cất lên.
Trượt mất rồi!
Trong người chàng trồi lên từng cảm xúc bực tức, chàng gặp phải vong nhi rồi, cái thứ gây rối đấy một khi đã bám là bám mãi không buông. Cả người Ngọc Lễ lạnh toát, chàng vò nát lá bùa trong tay, hít vào một hơi dài rồi bắt đầu niệm chú. Mỗi lần câu chú được đọc lên thì tiếng cười của vong hồn đứa trẻ đó lại càng gần, tạm thời chàng chưa muốn tiêu diệt nó, Lễ giữ giọng ôn tồn cố gắng giao tiếp với vong hồn đứa trẻ con:
- Nếu như mày ngoan, nghe lời anh thì anh sẽ chơi với mày.
Tiếng cười trẻ con ngừng bặt.
Nó dừng, chắc là nghe lời rồi nhỉ? Thấy thế Lễ mới bắt đầu hỏi tiếp:
- Mày có thấy hai anh chị cao bằng đây ở trong này không? - Chàng ra dấu tầm ngực mình.
Thế nhưng câu hỏi vừa thốt ra lại chẳng nghe thấy tiếng trẻ con đâu nữa, bên tai lại bắt đầu nghe thấy tiếng gió lớn rít gào. Nó biến mất rồi, thay vào đó lại cất lên cái giọng đàn bà, cái giọng ồm ồm như gần như xa.
- Sao lại đi có một mình thế này?
“ĐOÀNG”