Chương 17: Kẻ lạ mặt không hẳn đã lạ mặt
Tối ngày mùng bốn cửa nhà họ Phạm Ngọc bỗng nghe như có tiếng ai gõ cửa, âm thanh bàn tay gõ vào cánh cửa gỗ vang lên phá vỡ cái không khí lặng thinh đến bí bách trong bữa cơm. Người ở nhanh nhẹn mở cửa, khi nào cậu Trí chưa về thì cứ nghe thấy tiếng cửa gõ là phải mở ngay. Tiếc rằng lần này cũng chẳng phải tin lành, người ngoài là một cô gái trông còn trẻ người.
Người ở hỏi cô nàng: - Xin hỏi cô tìm ai ạ?
Cô gái cúi đầu chào, đáp lời ngay:
- Thưa anh, xin hỏi đây có phải nhà họ Phạm Ngọc hay không?
Nay nhà họ dùng cơm muộn, bà cụ Diễn tuổi đã cao, bữa cơm lúc nào cũng dùng riêng nên mâm cơm cũng chỉ có ba mẹ con bà Thị Dinh, mợ Dinh mong là con về lắm chứ, nhưng cái người vừa bước vào sân đã làm bà hụt hẫng, bà hỏi:
- Cô là người xa xứ lại đây tá túc hay sao, vào ăn chung với nhà tôi rồi hẵng đi nghỉ.
Mợ Dinh vẫn rất bình tĩnh tiếp khách, ấy nhưng chẳng mà đôi mắt bà vẫn còn vương cái nét mệt nhọc lắm. Lễ chú ý người nọ, ấy là một cô gái có gương mặt thanh tú, đôi mắt bồ câu sáng ngời lại chứa điều sâu xa, chàng có linh cảm nàng ta chẳng hề là người bình thường.
Nàng bước vào nhà, rồi bỗng nhiên cất lời: - Dạ thưa bà, tôi đây đúng là người xa xứ xin tá túc lại đây đêm nay, đến mai tôi sẽ đi ngay ạ. - Đôi mắt nàng ta dáo dác nhìn xung quanh nhà, sau đó dừng lại trên người Ngọc Lễ.
Cái nhìn ấy làm Lễ sởn da gà, cái nhìn đầy những tính toán dè chừng.
- Xin hỏi xưng hô với cô đây là gì?
Chàng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng ta, hai con người nhìn nhau bằng cặp mắt săm soi tính toán, làm gì có cô gái nào nửa đêm nửa hôm ghé tới xin ở nhờ lại còn xoáy cái nhìn dò xét lên chủ nhà bao giờ.
Cô nàng nhận lấy chén nước cái ở dâng đến, nhếch môi mỉm cười mà rằng, con mắt vẫn giữ vẻ phán xét:
- Xin thưa, tôi họ Đỗ tên Tường An. Vậy cậu đây cũng cho tôi xin hỏi quý danh là gì.
Nơi lòng bàn tay đặt trên đầu gối Lễ siết chặt lại, đúng, nàng ta quả thực chẳng phải kẻ tầm thường. Nữ nhân vật chính của cái tựa game oái oăm này tại sao lại ở đây? Trong đầu hoảng hốt là vậy nhưng bên ngoài chàng vẫn bày ra một sắc mặt bình đạm chẳng khác gì mợ Dinh, Lễ cũng cười đáp:
- Tôi tên là Ngọc Lễ, con trai đầu của ông bà Nghĩa Dinh. Nghe danh đã lâu đến hôm nay mới gặp mặt bà, bà thầy bói Đỗ Tường An.
Đột nhiên ngoài cửa nẻo nhà họ lại có tiếng đập cửa “Uỳnh uỳnh” dồn dập, lại mạnh mẽ hơn cái lúc An xin vào.
* * *
Trước tết vài ngày Tú Khanh có sai người sang mạn Khoái Châu mời một người họ hàng tới đây giúp cậu thử cho ra cái đáp án với Ân Lĩnh. Tới nay đã là năm ngày mà vẫn chưa thấy ai tới làm cho cậu có dự cảm chẳng lành.
Người ấy là một học trò khác của lão thầy pháp dạy Tú Khanh ngày xưa, dẫu cũng chỉ dạy thoáng qua nhưng cũng gọi là có nghĩa thầy trò. Tuy duyên thầy trò ngắn ngủi nhưng người kia có cái sự bói toán hơn người, những sự Tú Khanh không phán ra được chưa chắc gì người đó đã phán không ra. Ngoài ra người nọ cũng là con của người bác đằng nội cậu, mẹ người ta là chị gái cùng cha khác mẹ của ông Quyết nhà này.
Thạch ngáp ngắn ngáp dài ngồi bên bàn đối diện với Khanh, giọng nghe đã buồn ngủ lắm rồi:
- Cái chứng nọ của cậu nom lại nặng hơn nữa hay sao?
Hắn nhìn Khanh cứ vo đi lại vo lại cái lá thư hồi âm của người họ hàng kia, rồi lại cứ ngắm nghía mãi cái chậu thiết mộc lan ngoài thềm sao mà rối trí quá. Từ cái đêm Lễ về nhà họ Phạm Ngọc tới giờ là cậu Khanh nhà hắn cứ bồn chồn mãi chẳng yên, nói chuyện với hắn cũng toàn nói mấy lời đứt gãy ý trọng tâm, chứng sợ ở một mình lúc về đêm lại nặng thêm nhiều. Bây giờ mà có Lễ ở đây thay hắn trực trông cậu ngủ, hiểu mấy cái ý hai người đấy còn nói dở thì tốt biết bao.
- Hình như nặng thêm thật. Mà Thạch, mày nghĩ xem bao giờ đằng kia mới tới? - Khanh hỏi.
Tự nhiên cậu hỏi làm hắn trong cơn gù gà gù gật cũng vẫn phải cố tỉnh mà trả lời:
- Chắc đằng đấy ngày mai là tới nơi thôi cậu ạ. - Thạch trả lời.
Thạch chỉ có thể đáp lại cái ý ở vế sau câu nói của cậu Khanh thôi, ý đầu thì chẳng thể chêm thêm lời được. Không những nặng thêm đâu, lúc này cho dù có tắt đèn để Thạch ngồi ngay cuối giường thì cậu Khanh vẫn cứ lại gặp ác mộng. Bây giờ cậu cả nhà hắn hai mắt thâm quầng, cái nét âm u vì mệt mỏi cũng chỉ có dày hơn thôi, cậu không ngủ được thì Thạch cũng đâu được ngủ.
“ Lạch cạch”
Bỗng dưng cái ống thẻ tre đặt trên bàn đổ sập xuống, từ ống tre rơi ra một thẻ tre. Nhìn thấy nó Tú Khanh ngay lập tức bấm đốt ngón tay mà tính toán, chỉ thấy nét mặt cậu tối dần đi, mu bàn tay có gân xanh hiện rõ lên mồn một.
Quẻ ấy lại là một quẻ hung, đang là giờ Tí một khắc, họa lại tiếp tục tới ở ngay vùng Tứ Hợp này.
* * *
- Bà con đóng cửa cài then, nhà nào có con trai giữ con trai, nhà nào có con gái giữ con gái, ban đêm không ra đường tránh mất tích trẻ con.
Tiếng lão đánh trống qua canh vang vọng khắp mọi nẻo đường làng trống vắng, bên kia có lá xào xạc, bên này có ếch nhái rền vang. Gió lạnh thổi qua làm lão rùng cả mình. Cả làng Nam Hạ đã chìm vào màn đêm đen tĩnh mịch. Lão đi tới mạn đường vào rừng trong làng liền tự giác quay người rời đi, nơi ấy là chỗ bọn trẻ mất tích, con lão cũng có trong đám trẻ con ấy. Nhưng đường nẻo vừa tối vừa vắng, lão mà xảy ra chuyện gì thì khi con của lão về biết phải làm sao đây?
“Xào xạc, xào xạc.”
Bỗng dưng trong rừng vọng lại tiếng bước chân rất nhỏ, nó vang lên rất khẽ, khẽ đến nỗi trái tim già nua của lão đánh trống canh mỗi lúc một dồn dập. Lão đã oang oang miệng lưỡi từ đầu xóm đến cuối làng rồi thế mà vẫn có kẻ tự ý ra đường giờ này, không sợ hay sao. Người lão đánh trống qua canh đổ đầy là mồ hôi lạnh, chân tay cứ vô tình mà run lên lẩy bẩy, đi mà chẳng dám quay đầu lại bởi lão không biết đằng sau lão là thứ gì.
- Bác Sỉu.
Là ảo giác, hay tai lão già rồi mới sinh ra cái thứ âm thanh ai đang gọi tên. Thế là lão đánh trống qua canh chậm rì rì mà quay đầu lại, đôi con ngươi trong mắt co rút lại, mang theo cái gương mặt méo xệch đi vì sợ hãi. Gió đêm mơn trớn chậm chạp bao lấy gã đàn ông, da gà quanh người nổi sần lên.
Ở đối diện lão có cái bóng đen thấp bé, nó đứng ngược ánh trăng, trông mờ mờ mà cũng rõ rành rành, nó lại gọi:
- Bác Sỉu ơi.
Nó bước từng bước chân chậm rãi lại chỗ lão Sỉu, lão ta ngã chổng mông ra đằng sau, cứ mỗi một bước nó bước gần là mỗi lết lão rùi ra đằng sau, cát sỏi dưới chân làm cả người lão tê rần và lạnh buốt. Nó là cái thứ gì? Tại sao nó biết lão tên Sỉu.
Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt,... Tiếng bước đi không đều rồi “Uỳnh” một tiếng đổ gục ngay trước mặt lão Sỉu. Nó là người.
Tay lão Sỉu vẫn còn run ấy thế vẫn rón rén rọi ánh sáng từ cái đèn lồng lên người nó, con bé ngã bất tỉnh trên đường đất, áo quần rách tươm nhưng trên cái tết tóc lại thắt một cái nơ đỏ chót là lạ. Thấy cái con bé ấy lão Sỉu ngay lập tức hết sợ mà trở thành hoang mang, lão chẳng màng gì bế thốc lên vai chạy về làng. Con bé đó là một trong số đám trẻ mất tích mấy ngày trước.
Lão Sỉu chẳng thiết tha cái gì hết, đầu óc rối bời chỉ còn đứa bé trước mắt chẳng hề hay biết ngay cái lối nó bước ra có một bóng đen mơ hồ, bóng đen đứng đó vừa cười, vừa trông theo dáng dấp của gã đàn ông đương chạy thục mạng. Cái lạnh của rừng phả về ngôi làng quanh năm yên bình, vùng yên bình này sắp biến mất rồi.
Trên đường đi lão Sỉu tự thấy tay chân con bé này lạnh ngắt, người run lên lẩy bẩy. Lão sợ lắm chứ, nó là manh mối duy nhất để lão tìm được ra con gái lão về, nó không được xảy ra điều gì, càng không được chết trẻ.
- Thuần ơi tao xin mày đấy, đừng có xảy ra chuyện gì. - Lão lầm bầm trong lo sợ.
Chợt lão nghĩ tới nhà họ Phạm Ngọc, đứa con thứ hai của nhà họ cũng mất tăm hơi, đứa con cả cũng vừa về, tính ra tính vào cũng chỉ có nhà đấy có thể giúp lão mà thôi.
Lão nghĩ không lầm, nhà họ vẫn còn sáng đèn.
Đứng trước cửa nhà họ lão ngồi khụy xuống ngay giữa cửa, cả người lấm tấm mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn một giọt máu. Lão vừa đập cửa vừa gọi to:
- Có ai ở nhà không, giúp tôi với. Mợ Nghĩa ơi, cụ Diễn ơi!
Cửa nhà mở toang chỉ vừa ngay sau khi giọng lão vừa dứt chẳng lâu. Đối diện lão là một gương mặt xa lạ, nàng nhìn đứa trẻ trong lòng lão đánh trống qua canh, đôi lông mày nhíu lại rồi rằng:
- Có phải nó tên là Thuần không?
Lão Sỉu chẳng biết nàng ta hỏi thế để làm gì vẫn gật đầu lia lịa, giọng lạc đi vẫn van nài:
- Bẩm cô cho tôi xin gặp cậu Lễ với, con bé nó vừa chạy ra khỏi rừng đã thế này rồi, tôi xin cô cho tôi gặp mợ Dinh cũng được.
Xong lời lão còn chắp tay van xin. Ai lúc này mà nhìn vào đôi mắt của Tường An cũng đều sẽ sợ hãi, con mắt nàng ta vẫn nâu, vẫn trong veo nhưng lại có cái sự sáng, sự biết điều gì đấy khiến người khác cảm thấy sợ. Rồi bỗng có người đẩy nàng ta ra, Ngọc Lễ đứng ngược sáng nhìn xuống người đàn ông trước mắt, trong giọng nói chàng có điều run rẩy:
- Ông vừa bảo con bé này vừa chạy từ rừng đen ra hay sao?
- Vâng vâng vâng, nó là đứa duy nhất biết hai đứa con gái nhà tôi và em trai cậu ở đâu, phải cứu nó mới có manh mối cậu ơi, xin cậu cứu nó đi. - Lão khẩn khoản.
Lễ gật đầu, con bé đó biết những cái mà những người ở đây không biết.
Ấy thế mà vừa ngay sau khi lão Sỉu vừa bước chân vào nhà, bắp tay Lễ bị An giữ chặt lại, nàng ta nói một câu rất lạ lùng:
- Con bé kia có vấn đề, cậu chú ý lấy. - Tường An nói rất khẽ, nói xong lại ngay lập tức quay đầu đi vào nhà để lại chàng trai đứng đó sững sờ.
* * *
- Thuần ơi, năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi, ba lăm, bốn mươi, bốn lăm, năm mươi, năm lăm, sáu mươi, sáu lăm, bảy mươi, bảy lăm, tám mươi, tám lăm, chín mươi, chín lăm, một trăm. Mở, mắt, đi, tìm.
Tiếng đàn bà lanh lảnh thì thầm bên tai con bé có cái thắt nơ đỏ, âm thanh thôi thúc nó tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Nó giật mình, người đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt trợn trừng thở hổn hển nhìn lên những thanh gỗ trên trần nhà. Âm thanh ấy làm nó muốn run, ấy thế nhưng toàn thân đều không run được, nó muốn khóc, cơ mà nước mắt cũng chẳng thèm rơi.
- Cầu xin cô, con sai rồi, cô thả anh Trí đi đi. - Cái Thuần ú ớ mãi mới nói thành câu.
Thuần không cử động được, cả người cứng đờ mà âm thanh của người đàn bà kia vẫn cứ cười “ha ha” trong đầu óc.
“Cót két”
Cửa buồng mở ra, Ngọc Lễ đứng cửa, tay cầm bát nến đang cháy lách tách đi đến đặt ngay đầu giường.
- Tỉnh chưa. Tỉnh rồi thì anh hỏi gì em phải trả lời rõ ràng nghe chưa.
Lúc này cả người con bé Thuần mới dần nhẹ bớt đi, cả người run lên từng cơn rất khẽ. Nó gật đầu.
- Cu Trí với cái Lan có đi chung với em vào rừng không? - Lễ hỏi
Thuần gật đầu.
- Chỉ có một mình em chạy ra được thôi hay sao? - Ngọc Lễ hỏi tiếp.
Thuần gật đầu.
- Ba đứa tại sao lại vào rừng, cu Trí với cái Lan ở đâu?
Thuần không lắc cũng chẳng gật, nó mím môi trừng mắt nhìn Ngọc Lễ, vầng nước ầng ậc trong hốc mắt chỉ trực trào rơi xuống, cả người bỗng mỗi lúc một run mạnh hơn. Thuần khó khăn thốt được ra một chữ:
- Đen.
Âm thanh từ cổ họng Thuần nghe đang thì thầm chứ chẳng thốt được ra thành tiếng.
Quái lạ, rõ ràng nó biết nói nhưng nói mãi chẳng được. Ngọc Lễ trầm ngâm, giống như cổ họng của nó đang bị một thế lực nào đó bịt chặt lại không thể nói ra được. Chàng vẫn luôn cau chặt mày, cả người con bé này vẫn luôn có một thứ mùi tanh hôi thối vô cùng khó chịu, hơi thở mang theo từng cảm giác của rừng già và xác động vật thối rữa. Trên người Thuần có khí chướng, nhưng lại không giống như cái khí chướng quẩn quanh nhà phú hộ Hồ dạo trước.
Chàng lại hỏi nó: - Hai đứa còn lại vẫn còn sống chứ?
Lúc này Thuần lại im lặng, nó vừa gật đầu, xong lại lắc đầu.
Bỗng dưng lúc đấy cánh cửa buồng có tiếng bước chân chạy tới dồn dập, mợ Dinh đứng đấy, hai mắt bà đỏ ngầu hằn lên đâu cũng là lo sợ. Vừa vào bà đã hỏi dồn:
- Cái Thuần, cu Trí đâu rồi? Làm sao lại có một mình mày về? Hả, mày nói đi tại sao chỉ có một mình mày về, cu Trí ở đâu, mày dẫn con tao đi đâu rồi?
Mợ Dinh vừa nói vừa khóc, nước mắt lăn dài trên gò má, bà phải bấu mình vào người của Lễ mới có thể giữ cho mình đứng vững. Nhận thấy mẹ mất bình tĩnh Lễ nắm chặt cổ tay bà, nhẹ giọng nói:
- Bu ơi, bu con mình ra ngoài đi hẵng nhé...
- Không, việc gì tao phải đi, mày để yên để tao hỏi nó cho ra nhẽ! - Mợ ngắt lời Ngọc Lễ rồi gào lên trong giận dữ.
Mợ không cam lòng, vì sao lại chỉ có cái đứa vịt trời kia là chạy ra ngoài được mà con trai của bà lại không, bà phải hỏi con bà ở đâu, bà phải xác nhận cho rõ Trí vẫn còn sống. Trong cơn nóng giận bà đã đánh, đã đấm rất mạnh lên khắp người của người con lớn đang cố gắng giữ chặt mình.
- Lễ, mày thả tao ra, mày là con tao đấy, thằng Trí nó là em trai máu mủ của mày đấy.
Cứ vừa khóc vừa đánh làm mợ kiệt sức ngã khụy, Lễ đỡ bà, nhẹ giọng an ủi:
- Bu ơi bu bình tĩnh đi hẵng, nhé. Con hỏi được rồi, bu bình tĩnh hai bu con mình ra ngoài rồi nói chuyện.
Lời nói của chàng không giấu được sự xót xa, đã bốn ngày rồi, người làm mẹ như bà Thị Dinh làm sao có thể không thấp thỏm sợ hãi cho đứa con đang mất tích chứ. Bốn ngày trời không ăn không uống con của bà chắc chắn là đói lắm rồi, trong rừng lắm hiểm trở, tối lắm, chắc Trí sợ lắm, cũng lạnh lắm, nó nhớ nhà lắm rồi. Cứ càng nghĩ mợ Dinh lại càng khóc nhiều hơn.
“Cộc Cộc Cộc”
Tường An đứng dựa mình vào cánh cửa, gõ ba cái rồi mới cất lời:
- Xin lỗi tôi đã làm phiền, cậu cho tôi xin phép nói chuyện với con bé Thuần kia một chốc được không?