Chương 16: Giao thừa
Tiếng trống qua canh vang lên rõ mồn một, đêm nay giao thừa mà sao chẳng trăng cũng chẳng sao, vầng mây nhạt giăng mắc đen kịt bầu trời đêm. Chẳng có tiếng pháo hoa râm rang, những âm thanh Happy New Year vang vọng từ đầu xóm tới cuối làng từ bài hát tiếng anh quen thuộc mỗi bận xuân về. Cả phủ chỉ im ắng, chỉ có tiếng đôi chim cu gáy của cô Duyên ục ịch kêu vang.
Trước cửa nhà chính dựng một cành tre cao chót vót, đầu ngọn tre còn treo thêm cái đèn lồng cỡ nhỡ. Ánh sáng từ cái đèn lồng chẳng bảo là sáng, nhưng nó đủ để rọi xuống sân nhà mảng sáng có diện tích to. Mâm cơm cúng giao thừa nhà phú hộ Hồ có đầy đủ bánh trái, mâm ngũ quả nào là chuối xanh, bòng vàng ươm, điểm thêm ít thứ màu cam cam của quất, đỏ của ớt, lựu, trên mâm bày gà trống luộc, xôi gấc hình hoa, cau trầu,... Bên dưới còn có một người trai áo mũ chỉnh tề, đọc câu khấn cúng giao thừa ngoài trời cầu một năm mới thuận lợi bình an.
Lễ đứng tựa cột, lần đầu tiên chàng được chứng kiến một lễ cúng giao thừa đầy đủ thế này. Đằng kia cậu Khanh đang quỳ gối cúng giao thừa, trông cực kì ra dáng một người đứng đầu làm chuyện lớn.
Ngày tết nhà phú hộ treo rất nhiều đèn lồng cỡ nhỏ, đâu đâu cũng sáng tưng bừng. Mấy đứa hầu gái đứng túm tụm lại với nhau chờ cậu Khanh cúng xong mới dọn đi. Chàng Lễ đây chẳng biết mấy chị em bên đấy nói cái gì mà cười quá lắm, xong rồi lại còn đẩy cái Nga vào lòng chàng.
Chắc là do cái ánh đèn lồng vừa vàng vừa đỏ làm chàng không nhận ra Thị Nga đang đỏ mặt, nhưng mà chàng trông chắc là thị ngại đấy, nhẹ nhàng đỡ ra xa kẻo người ta lại hiểu lầm thị hại thị hỏng cái tiếng tăm, xong rồi mới thử hỏi han:
- Em có làm sao không, đi đứng làm sao lại xiêu vẹo thế. Nếu mà mệt quá thì đi nghỉ đi, anh sẽ bảo lại với cậu Khanh.
Nga lắc đầu, thị thẹn thùng mà rằng:
- Dạ không em khỏe mà, em chỉ vô tình vấp chân thôi.
Lễ gật đầu một cái rồi thôi, xem cái vẻ e thẹn của Nga là chàng hay mấy chị em bảo cái gì rồi, hình như đang ghép cô này với chàng thành một cặp nhỉ. Chàng nhích mình ra xa hơn, chàng ở một bên kia cột nhà còn Nga thì cách chàng ngay cái cột ấy, trông chỗ cậu Khanh vẫn còn đang khấn chắc cũng sắp xong rồi.
Nga thấy Lễ tránh mình tâm sinh ra chút buồn bã, thị để ý chàng từ đợt chàng mới vào tới giờ rồi, cũng hay theo cô Duyên luẩn quẩn cũng để khi nào sang gian ở của cậu Khanh để được gặp chàng, thế mà chàng chẳng để ý gì cả. Nga vò vò cái dây thắt quanh hông, nhẹ giọng bắt chuyện với người thị thầm để ý.
- Anh Lễ không nhớ em à, à mà sao ngày Tết anh không về nhà thế.
Nhà phú hộ cho người ở về nhà ăn tết, chỉ giữ lại một vài người mà thôi, người ta không thấy chàng về nhà nên hỏi, câu này người trong phủ cứ gặp ai ở lại mà chẳng hỏi thế.
- Cậu Khanh giữ anh lại tại tết bận lắm anh Thạch không lo hết được cho cậu, lại còn việc vặt các thứ nữa.
Chàng thấy Nga cúi đầu rũ mắt xuống, thị thấp nên chàng chẳng trông rõ biểu cảm thị khi này, chỉ nghe thị đáp:
- Anh không về các bác lo cho anh lắm.
Chẳng biết Khanh đã cúng xong từ bao giờ, cậu đứng sờ sờ trước mặt đôi nam nữ, bóng đổ dài trên mặt đất lạnh căm, giọng nghe sao cứ như khó chịu.
- Đang nói cái gì thế, ở đây làm gì có việc của cậu đâu đứng đây cho chật đất à!
Thấy cậu Lễ tự giác đứng thẳng người đáp ngay:
- Tôi ra đây xem thôi cậu ạ, cậu nói thế rồi thì tôi về buồng đợi cậu.
Khanh không mau giục chàng đi, cậu nheo mày đi bộ như khó nói. Cái chứng sợ một mình của cậu trong phủ này chỉ có nhà chủ và hai kẻ theo chân cậu là biết, điểm mất mặt này chẳng thể nói ra được. Lễ hiểu ý cậu, vòng mình đứng sau lưng cậu cho cậu an tâm. Rồi chàng theo cậu vào nhà chính, đêm giao thừa không được để ban thờ nguội lạnh, trông nhang khói nghi ngút, nhà chính được thắp sáng không khác gì ban ngày.
Bỗng dưng trời lặng gió, nhang trên mâm cơm cháy hết rất nhanh, cái đèn lồng treo trên ngọn tre bỗng dưng bốc cháy. Gia đinh canh cổng bỗng dưng chạy vào, trông thấy Lễ là nó bảo ngay.
- Người nhà anh tìm sang tận đây rồi anh Lễ kìa, hình như có việc gấp lắm.
Cái giọng đàn ông oang oang vang khắp gian nhà yên ắng, cái Nga là người phản ứng đầu tiên, thị vội vã túm lấy tên gia đinh mà hỏi dồn, còn đằng nọ Lễ lại đứng chết chân ở một góc. Cái giọng nói nhân tạo đã rất lâu không xuất hiện nay lại trực trào lên tiếng.
“ THÔNG BÁO: Nhiệm vụ thứ hai, vụ án mất tích trẻ con ở làng Nam Hạ. Nhiệm vụ chính, tìm ra kẻ đứng sau vụ mất tích. Hoàn thành, người chơi nhận được 1 mảnh ghép manh mối và 1 mảnh ghép kí ức.”
Cái giọng nói cứ rè rè trong não bộ Lễ.
“ Lưu ý: Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 2 tháng, sau thời gian 2 tháng người chơi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chịu hình phạt từ hệ thống.”
* * *
Đêm nay âm u đến rợn người, tiếng cú đêm vọng từ rừng sâu vọng về Nam Hạ như cười thẳng vào mặt nhà họ Phạm Ngọc.
Đêm giao thừa khi nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, vui vẻ chào đón năm mới thì nhà họ Phạm Ngọc trong mãi xóm dưới làng Nam Hạ lại ầm ĩ đến đổ đình đổ chùa. Nhà họ xưa có người làm quan nên nhà cửa cũng gọi là khang trang, có kẻ hầu người hạ, cũng có của ăn của để, dẫu đời sau con cháu có căn chuyển về làm nghề thầy bùa, tuy không được như tổ tiên nhưng cũng thuộc dạng khá giả, qua nhiều đời cũng chỉ còn đứa con đầu chi trên đời thứ tám là có số làm thầy. Chẳng là nhà họ Phạm Ngọc cứ càng ngày càng sa sút, đến đời thứ tám này đã ngã qua đủ thứ nghề.
Trong đêm tiếng đàn bà the thé vang lên như tiếng quạ kêu trong đêm, xé toạc cái lặng thinh vốn có của mảnh đất Nam Hạ yên bình.
- Cháu tôi mà có mệnh hệ gì cô không xong với tôi đâu! Hết thằng Lễ rồi bây giờ lại đến thằng Trí, mai nào đến cả thằng Tín cũng như thế thì cái nhà này lại chẳng đứa nào còn nữa!!!
Người đàn bà quỳ trên đất chắp tay van nài, nước mắt giàn giụa, hai mắt sưng húp lên đầy tội nghiệp. Bà là Thị Dinh, vợ của ông Phạm Ngọc Nghĩa nhà này.
- Con lạy bu, con van bu ấy nào phải là ý tại con, con làm dâu con trong nhà đây bu chẳng biết hay chăng lại trách cứ con như thế.
Người đàn bà già nua ngồi trên phản gỗ tay đeo vòng vàng, cổ đeo ngọc trai, mái tóc bạc phơ đương bày ra biểu cảm giận dữ khôn cùng đang chẳng hề ngưng tiếng mắng chửi cay nghiến. Bà cụ Diễn vốn chẳng thiết tha cô con dâu này, vì bà Thị Dinh xuất thân là con của con hát vốn chẳng có môn đăng hộ đối với nhà này.
Nhà họ là cái nhà ba gian kiểu cũ xây từ cuối thời Lê Sơ tới mãi vài năm về đây mới sửa chữa lại, gian chính treo một vài tranh khảm trai tượng trưng cho sự giàu có của tổ tiên, gian phụ thì để trưng mấy thứ đồ gỗ khắc sông nước, xóm làng tinh xảo trang trí.
Chuyện nhà này sẽ mãi êm đềm cho tới ngày ông Nghĩa không may thiệt mạng trong giông bão mười năm trước, đúng vào thời điểm mợ Dinh chuyển dạ cậu út Ngọc Tín. Sau lại tới cậu cả Ngọc Lễ vào rừng đi săn với trai làng mà mất tích, may thay là có người bên làng Tây Xuyên bảo làm khách nhà phú hộ thì mới yên, bây giờ thì cậu thứ hai Ngọc Trí cũng mất tích chẳng rõ nguyên nhân làm bà cụ lại có cái cớ trách tội con dâu.
- Lỗi ở tại cô chứ đi đâu mà oan với ức, có đứa con còn trông chẳng xong, cô làm mẹ mà để hai đứa con cô nó mất tích kia thì cô còn đáng làm mẹ chúng nó nữa hay không!
Không khí trong nhà chính ngột ngạt vô cùng, người hầu kẻ hạ chẳng dám ho he ra lời nào, lặng thinh tới mức kim rơi còn nghe thấy tiếng. Động tĩnh trong nhà ban rồi đứng ở ngoài ngõ Lễ còn nghe thấy, chàng nghe người ở tường lại truyện trong nhà lúc đi đường thì ấy lại chẳng phải chuyện hay ho gì. Cậu Trí đi chơi với đám trẻ con trong làng từ chiều cho tới mãi bây giờ vẫn chưa về, mợ Dinh đã đến tận nhà của bọn trẻ con đi với thằng bé mới hay, cả bọn 3 đứa chơi với Trí cũng đều chưa thấy con về.
Từ đầu làng đến cuối làng Nam Hạ nhà nhà đều đèn đuốc sáng trưng thì ra là để chờ bọn trẻ con về.
* * *
Đầu giờ Sửu bà ba Xoan đặt lễ trên chùa về thấy Khanh ngồi xổm ngoài thềm nhà chính, thấy lạ bà bèn hỏi cậu:
- Kìa Khanh, cúng giao thừa xong rồi thì đi nghỉ thôi chứ con, sao lại ngồi đây thế này?
Trời tối om, cây nêu cháy rụi phảng phất cái mùi giấy cháy khen khét. Bà ba cứ thấy rùng mình, bà đi nhẹ từng bước rất khẽ lại chỗ Khanh.
- Bên nhà họ Phạm Ngọc vừa sang nhà ta gọi Lễ về mợ ạ. Làng bên đấy nói cu Trí nhà họ mất tích với hai đứa trẻ nữa, con thấy bất an nên thử bấm một quẻ.
Bà ba ngồi ngay cạnh cậu với ống thẻ tre trên thềm, lặng nghe cậu nói tiếp.
- Lại là một quẻ hung mợ ạ.
Lại còn trùng hợp ngay làng Nam Hạ còn mất tích trẻ con.
- Hôm nay mợ thấy ít người bên Nam Hạ lên chùa, thì ra là đi tìm con trẻ trong nhà. Đêm giao thừa này thì chúng nó đi đâu cho được.
Khanh nhìn bà Xoan, đáp: - Con không đoán ra được mợ ạ, có thể là Ân Lĩnh dở trò, nhưng nếu là mụ ta thì mụ bắt đám trẻ con để làm gì.
- Khanh này.
Bà Xoan nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, thấp giọng nói:
- Nay Ân Lĩnh quay trở lại hoành hành, ta và chị hai đã nói chuyện với nhau, định qua giao thừa sẽ nói cho con nhưng e là ta phải nói luôn lúc này. Chuyện về linh hồn của Ân Lĩnh.
* * *
Trời rạng sáng vẫn không tìm thấy đám trẻ con, trai tráng đến đàn ông trong làng đều tay không trở về làng. Mợ Dinh vẫn còn ngồi ngoài nhà chính chờ con, hai mắt mợ thâm quầng vì đêm thao thức, bên cạnh có thêm một người nữa. Chàng thấy mợ lim dim bèn khẽ khoác áo mình cho mợ, khẽ ra cổng trông gia đinh vừa về tới.
Gia đinh nhà họ cử đi tối qua bây giờ lại trở về tay không, ba tên trai tráng nhìn nhau lắc đầu, đứng trước mặt Lễ lại chỉ còn biết thở dài.
- Không tìm thấy sao?
Ba tên gia đinh lại nhìn nhau rồi trả lời:
- Dạ không thưa cậu, chúng tôi đã đi khắp làng hỏi từng nhà, tìm từng ngách rồi, cũng đi cả vào rừng mấy chỗ đám trẻ con vào đấy rồi mà vẫn không có.
- Bọn tôi nghi là bọn nó dẫn cậu Trí chạy vào rừng Đen, còn chạy sâu hơn thì chúng tôi chưa đi sâu được.
Lễ nhíu mày mệt mỏi, chàng đoán có khi là Ân Lĩnh làm, nhưng ả bắt đám trẻ con làm gì, chưa chắc đã là ả ta giở trò. Rừng Đen lắm kẻ thiệt mạng, ma che mắt quỷ dẫn đường cũng chẳng phải không có khả năng.
Chàng đưa tiền cho ba tên gia đinh rồi cho cả ba về nhà nghỉ ngơi ăn tết. Nếu rằng đã là thứ chuyện tâm linh thì chàng phải tìm cách đưa bọn nó về, khó quá có thể mặt dày sang làng Xuyên nhờ cậu Khanh giúp đỡ.
Lễ đi vào nhà, đúng lúc bắt gặp cu Tín ngái ngủ chạy ra, nó mới có mười tuổi nên trông nhỏ con lắm. Thấy chàng, nó bỗng tươi cười hớn hở chạy ra ôm chầm lấy, ôm chặt chàng rồi lại khóc nức nở.
- Oa oa oa, sao mà anh đi gì mà lâu thế, hu hu hu em sợ lắm, sợ chết khiếp luôn em tưởng anh không về nữa.
Thấy Tín khóc chàng chỉ thấy thương, tim nhói lên như bị kiến cắn. Tuy đây là em của Ngọc Lễ trong game nhưng sống trong thân xác của người đấy, sống tình tiết vốn là của người đấy lại làm chàng muốn sống cuộc đời của người ta. Gia đình chàng khác với gia đình người này nhiều lắm. Lễ vỗ về thằng bé, khẽ an ủi:
- Cu Còi ngoan, đừng khóc nhé, anh về tìm anh Trí về cho em.
Không nói thì thôi, nói rồi lại làm Tín để ý, nó ngó ngang ngó dọc chẳng thấy Trí đâu lại bắt đầu khóc dữ dội hơn.
- Oa oa oa... sao anh Trí chưa về, anh tìm anh Trí về cho em đi... oa oa oa!!!
Tiếng khóc lóc ỉ ôi của thằng cu Tín làm mợ Dinh giật mình tỉnh giấc, tưởng Trí về, mợ vội vã chạy thục mạng ra cổng, áo rơi giữa chừng mợ cũng chẳng còn hay.
- Trí ơi!
Thế nhưng mợ không thấy Trí đâu, Lễ ôm em đứng đối diện với mẹ, chàng biết rằng mợ thất vọng nhường nào.
- Bu ạ... cu Trí... chưa về ạ.
Giọng chàng khàn đi, chẳng ai muốn cái chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bây giờ chàng kể chuyện mà đám gia đinh vừa thuật lại nói cho mợ Dinh nghe thì liệu bà ấy có chịu nổi hay không. Em trai chàng chưa rõ sống chết thì mợ Dinh chưa chắc đã sống yên ổn trong nhà, trong nhà bà cụ Diễn là người quyết định gần như tất cả.
Trông mợ Dinh lúc này tóc tai rối mù, nét mặt nhợt nhạt vô cùng, Lễ trông bà khẽ gật đầu, quay lưng lủi thủi đi về phía nhà phụ.
* * *
Cộc cộc cộc
Cửa buồng mợ Dinh có ai đấy vừa gõ, lòng mợ cứ đang nóng như lửa đốt, bồn chồn chẳng yên làm gì còn tâm trạng nói chuyện với ai. Ngỡ là cu Trí mợ vọng giọng khàn khàn ra ngoài:
- Còi đi chơi với anh Lễ đi, bu mệt lắm.
Người bên ngoài cửa buông tiếng thở dài mà rằng:
- Bu ơi con là Lễ ạ.
Mợ Dinh lại vọng giọng ra: - Con ra chơi với thằng Còi đi, bu mệt.
- Con định thưa chuyện cu Trí bu ạ, bu mở cửa cho con đi bu.
Đợi một lúc lâu cánh của buồng ngủ mới được mở ra, mợ Dinh hình như lại vừa mới khóc, tơ máu trong mắt vẫn còn hiển hiện trong con mắt mợ.
- Đám gia đinh thưa chuyện rằng không tìm thấy cu Trí nhà mình, bọn nó nói có khi là bọn trẻ lạc ở rừng Đen. Ở rừng Đen nguy hiểm lắm, con sẽ đi tìm em về, bu yên tâm bu nhé.
Chàng vừa mất tích về không lâu mà lại còn định vào rừng, bảo mợ Dinh yên tâm thì mợ yên tâm thế nào được đây. Mợ siết chặt bàn tay Lễ, gương mặt nhăn nhó đầy những sợ hãi âu lo, giọng mợ nghẹn đi.
- Mày vừa về nhà mà đã định đâm đầu vào chỗ chết hay sao hả con, mày biết rừng Đen đấy nguy hiểm thế nào hay không mà đòi đi, bu không cho đâu Lễ ạ, một lần là đủ lắm rồi con ơi!
Lễ giật mình, chàng sợ thấy mẹ khóc lắm, dẫu có là mẹ của chàng ở ngoài đời hay mẹ của Ngọc Lễ chàng đều sợ.
- Con đâu đi một mình nữa đâu bu, còn có bọn gia đinh nữa.
- Không được, mất thầy mày bu đã khổ lắm rồi, giờ mất thêm mày với thằng Trí nữa thì mày muốn bu sống sao đây hả con?