Bán Linh Hồn

Chương 14: Không tự nhiên mà có

Câu hỏi của Lễ làm cậu lặng mình, vì sao lại tốt với người làng Tây Xuyên như thế? Cậu nhớ tới nhiều chuyện xưa kia, những lòng tốt cậu trao đi cho người làng giống như một bản năng nào đó của kẻ tự cho rằng mình đứng cao hơn kẻ khác.

 

Những năm sau khi mẹ mất là những năm khó khăn vô cùng, cha mỗi lúc một ham những thói ăn chơi hưởng lạc nên phần lớn thời gian cậu thà rằng nhốt mình trong rừng sâu với thầy chứ không về phủ. Thế nhưng càng về sau lão Quyết lại càng quá quắt, lão dở cái thói ẩm ương, thuê cả tá người ăn kẻ ở về rồi lại quỵt tiền công của họ, viện lấy đủ lý do ép người ta phải làm thuê làm mướn cho nhà mình lâu dài. Lúc ấy cậu ở độ thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, Tú Khanh nào chịu được cảnh người ta bị bức ép đằng ấy, khuyên cha không thành cậu cũng chỉ có thể lôi tiền túi mình ra mà giúp đỡ, những gia đình có người bị lão Quyết làm khó cậu cũng giúp chẳng lấy tiền. Cứ dần dần như thế mà thành bản năng, một kiểu bản năng suất phát từ lòng áy náy. 

 

Lão Quyết chỉ có duy nhất cậu là con trai nên chẳng nỡ để cậu chịu khổ, thế mới bớt đi phần nào cái thói ẩm ương. 

 

Nhưng có thật là như thế hay không...

 

- Việc của tôi thì việc gì cậu phải rõ cặn kẽ, toàn thắc mắc mấy cái đâu không, lo mà nghĩ sao để tìm ra Ân Lĩnh đi. 

 

Cậu cố giữ cho giọng mình đều đều, ấy nhưng Lễ để ý kĩ lắm cái giọng run run nghe sao cứ đang cố giấu giấu giếm giếm điều gì. 

 

- Tôi muốn nói với cậu đừng đối xử quá tốt với tất cả mọi người làm gì, người cũng có người này người kia mà, như cô Di đấy...

 

- Đương dạy đời ai đấy? - Tiếng của Khanh bỗng dưng thé lên, tự dưng bị cái thằng hầu kém mình mấy tuổi dạy đạo lí thì còn ra cái giống gì nữa. 

 

Lễ thấy cậu giận thì thở dài thườn thượt, chàng bảo: - Tôi nào có ý dạy đời cậu. Nhưng mà cậu trông đấy, cậu trao ơn nghĩa cho cô Di thì cô ấy lấy cha cậu làm chồng rồi chẳng rõ vì sao lại bị Ân Lĩnh cướp xác.

 

Trong bóng tối thăm thẳm Lễ vẫn cứ nhìn đinh ninh về một hướng có một người khác đang lặng nghe chàng nói, Khanh tốt với người làng Xuyên xuất phát từ cái áy náy vậy còn chàng tốt với cậu lại vì cái gì đây. Con tim nơi hướng bên lồng ngực trái nóng râm ran một cách lạ kì.

 

Lễ nói tiếp: 

 

- Còn chỗ án xác phanh thây đấy nữa, tôi thiết nghĩ bà Năm cũng biết ơn cậu đấy, nhưng nếu như dừng lại ở cái ngày cậu rà ra cái chết không phải do người làm là được rồi... Bà ấy mất con, người gây án lại còn là kẻ trong thân xác cô Di, cái người mà cậu từng ra sức bảo vệ thì sẽ chẳng còn đơn giản nữa cậu Khanh ạ...

 

Chàng không nói tiếp nữa, cái nhìn thất vọng của bà Năm xuất hiện trong đầu Lễ. 

 

- Ừ. 

 

Tiếng ừ kia nghe sao mà lại buồn buồn như thế, thế rồi chàng nghe cậu nói tiếp: - Nhưng đáng ra vẫn phải nói rõ với bà ấy, thất vọng hay không thì sự thật chính là như thế. 

 

Hai người lại im lặng mặc cho màn đêm bao lấy hai người đàn ông vẫn còn đang thức. 

 

- Tôi hỏi cậu nốt cái này. - Lễ còn điều nữa muốn hỏi, ấy mà Khanh lại chẳng đáp lời, nghĩ bụng có lẽ rằng cậu ngủ rồi chàng mới trông về hướng khuân trăng lấp ló sau khe cửa sổ, trăng bị mây che lấp rồi, tắt đi ánh sáng cuối cùng của màn đêm. 

 

Có phải cậu thương cô Di không cậu Khanh?

 

 

* * *

 

 

Mưa đêm rơi lách tách trên cái chum nước ngoài sân nghe sao mà ồn ào đến thế, cái lạnh của mùa đông lại càng làm cho cái hoang tàn nơi đây trở nên rõ ràng. 

 

- Con thoa thuốc xong rồi, bu liệu nghỉ đi cho lại sức. 

 

Gã đàn ông đứng dậy, nói: - Hôm trước suýt nữa là bị lộ rồi, bu đừng có hấp tấp như thế nữa, cái cần phá cũng phá được rồi. Từ giờ đến khi nào tìm ra mảnh hồn tiếp theo hẵng ra tay, đâu đã có con xem xét rồi.

 

Ân Lĩnh trong thân xác Thị Di tỏ ra cái vẻ bực dọc, ả gằn lên từng chữ: 

 

- Lặng đi, tao cứ nhìn thấy cái lão già đấy tao lại cứ thấy bực, bu con mình thì trốn chui trốn nhủi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, còn lão thì hay chưa, sống còn dai hơn đỉa. 

 

Thị Di này vốn là một hồn của Ân Lĩnh năm xưa vì trốn Thiều Nương mà phải tách ra mấy mảnh, trông thị giống thì có giống Ân Lĩnh nhưng theo cái mắt nhìn của ả thì còn lâu mới bằng được. 

 

- Mày là con lão, cứ lẩn được vào cái phủ đấy càng được lòng tin đám người nhà đó thì càng tốt, mày canh bên đó cho bu. Tạm thời tao phải tìm đủ mấy hồn còn lại nữa mới đấu lại hai cái thằng ranh con kia. 

 

Ân Lĩnh lúc này không thể xem là mạnh, ả hiện giờ không có đủ sức để trả thù, kẻ muốn tiêu diệt ả ta nào chỉ có hai kẻ trai kia chứ. Ân Lĩnh không phải ngay từ đầu đã ác, ả ta từng được đám người phàm tục thờ cúng, thế mà lại vì chịu ơn một người mà từ bỏ nơi ả từng được người ta thờ cúng ấy mà tới nơi đây. Kẻ kia lại phụ lòng ả, vì thế Ân Lĩnh mới hận. 

 

Cái ân và cái oán nhiều năm về trước đã làm tâm trí ả hao mòn rồi, đó cũng là điều khó lòng giải đáp nhất của Ân Lĩnh. 

 

Người đàn ông nọ khẽ buông tiếng thở dài, đắp cho Ân Lĩnh một tấm áo dày dặn rồi rằng:

 

- Bu lo cho mình trước đi hẵng, con lại nhà phú hộ có chuyện gì sẽ về báo lại cho bu. Dạo này thằng Khanh hay dẫn tên kia ra ngoài nên có khi chẳng mấy chú ý tới gia nhân bọn con đâu, bu yên tâm ở đây dưỡng sức cho tốt.

 

Gã đi tới cửa lại quay đầu, cái nhìn của gã xoáy chặt vào người đàn bà trong nhà. 

 

- Bu không có gì muốn nói với con à? - Gã nhìn ả mà hỏi như vu vơ. 

 

Ân Lĩnh cũng xoáy cái nhìn lên người gã đàn ông, ả đáp lời với thái độ đầy bực dọc: - Nói cái gì? 

 

Gã đàn ông lại thở dài, rồi gã quay đầu đi: - Thôi không cần, có bảo bu cũng chẳng bao giờ làm... Mấy tuần này đừng qua lại bên Tứ Hợp, chẳng biết được hai thằng kia lúc nào đánh hơi ra hai bu con mình đâu. 

 

* * *

 

Khanh vừa đặt chân vào nhà chính đã phải chạy ngay sang xưởng vải, tự dưng gia nhân báo lại đêm qua mưa làm vải bên trong ướt mưa, hư hại mất bao nhiêu là vải chuẩn bị đem ra bán. 

 

Vải của nhà phú hộ Hồ là loại vải đũi Nam Cao mà Tú Khanh phải cầu mãi bên phủ Kiến Xương mới xin học được, đợt vừa rồi vừa thành công dệt được lô đầu tiên thì lại xảy ra chuyện này. 

 

Vào gian ở Lễ thấy Thạch đương ngồi ung dung ngoài hiên chơi với hai con hổ. Vừa nhìn thấy chúng nó thôi là Lễ đã sợ tới xanh xẩm mặt mày rồi, thấy Thạch nhìn mình cười gian cũng chẳng dám bước chân lại gần. 

 

- Anh... anh Thạch. 

 

Thấy chàng sợ Thạch lại càng cười đểu hơn, hắn bảo: - Sao mà chú phải sợ sệt thế, tao nghe cậu cả bảo mày buộc dây vào đuôi con Vũ được cơ mà, sao giờ lại nhát chết thế. 

 

Đùa chứ, ai lại dám đùa với cọp bao giờ.

 

- Lúc đấy ngàn cân treo sợi tóc đấy anh, bây giờ có cho tôi mười cái gan tôi cũng chẳng dám chơi với bọn nó như anh.  

 

Đột nhiên hắn lại để ý tại sao Lễ lại đi có một mình thế kia, thế nên Thạch hỏi: - Sao có một mình mày thế, cậu cả đâu?

 

Lễ đáp lời: - Cậu cả đi ra xưởng rồi, nãy tôi nghe bảo hôm qua mưa nên vải bên xưởng bị ướt với hỏng hóc vài mẫu vải gì đấy. 

 

- Chắc cái bọn gia nhân bên đấy lại chủ quan không đóng kĩ cửa xưởng chứ làm sao, năm nào mà chẳng có mấy đợt thế này. Mày chờ đấy để tao đi nhốt hai con cọp vào hẵng, xong là anh hỏi chuyện mày.

 

Trước cái lối vào gian ở của cậu cả nhà này có một cây lộc vừng, tán cây rũ xuống lối đi, ủ rũ khi không có bóng đỏ của dây hoa dài dài. Thạch lại lười không quét sân làm lá cây dưới tán rơi lả tả một đống, cái này mà để Tú Khanh về nhìn thấy thế nào cũng bị mắng. 

 

Bỗng lấp ló sau tán lộc vừng rõ dần lên bóng dáng của một người con gái, theo nàng còn có một cái hầu. 

 

- Anh ơi. - Chưa vào tới sân Lễ đã nghe thấy giọng cô Duyên vọng ra rồi. 

 

Cô Duyên trông giống hệt bà hai, không thấy đáp lời nàng quay sang hỏi Lễ ngay: - Ngươi là gia nhân mới theo anh Khanh nhỉ, anh cả đâu rồi? 

 

Lễ thấy cô bèn cúi đầu dạ thưa cho phải phép, chàng trả lời: - Dạ bẩm cô, cậu cả lại xưởng rồi ạ. - Duyên nghe thế bèn lấy làm thất vọng, cái nét hớn hở trên gương mặt bỗng tắt lịm đi. 

 

- Thế thôi chốc anh Khanh về ngươi lại bếp lấy bát cháo chim hâm nóng lại cho anh nhé, mấy nay trời lạnh lại lắm việc nên anh mệt lắm. À mà anh Khanh dẫn anh Thạch theo luôn à?

 

Vừa nhắc tới Thạch là Thạch từ sau gian chạy ra luôn, thấy cô hắn reo lên: - Cô Duyên đấy ạ, cậu cả ra xưởng rồi cô ạ, cô cứ về đi kẻo lạnh đấy, chốc cậu về con bẩm lại cậu cho cô. 

 

- Ta qua mang bát cháo chim cho anh Khanh thôi, tiện cũng muốn hỏi ít về vụ mợ Di là như thế nào. 

 

Nàng bảo cái hầu đem cất bát cháo vào bếp rồi mới quay sang Thạch mà nói: - Chuyện trong nhà hôm trước không phải ta không biết, nhưng chị Hến nói mợ ấy hại ta ngã ngoài ao sen, vụ việc hôm trước còn dùng tà thuật làm mu muội đầu óc người trong phủ để giết cha ta. Chị hến không nói hết nên ta mới đành tìm anh cả để hỏi chuyện. 

 

Nụ cười vẫn còn hiển hiện trên môi Thạch xìu xuống, hắn bảo Duyên vào buồng rồi mới nói chuyện. 

 

- Thằng kia, vào đây xem nào. 

 

Cửa buồng vừa khép Lễ lại nghe Thạch gọi mình vào bên trong. Buổi đó chỉ có vài người là còn tỉnh táo, chàng, Khanh, và hai bà lẽ, Thạch cũng không tỉnh táo nên hiện tại trong ba người thì Lễ là người duy nhất của thể kể lại tường tận sự việc hôm Ân Lĩnh ra tay với lão phú hộ Hồ. 

 

Đúng thật, vừa vào buồng là Lễ bị hai người nọ ép hỏi cặn kẽ từng chuyện một. Lễ không trả lời đúng hoàn toàn, hiện giờ chưa bắt được Ân Lĩnh, cái nào trả lời được thì chàng trả lời, cái nào không được thì chàng thêm mắm dặm muối, nói luyên thuyên mấy câu. 

 

Chàng không dám hỏi Duyên tại sao lại lặn lội ra đây để hỏi những chuyện này, chị Hến có thể kể, bà hai cũng biết nhưng nếu cô đã chạy tới tận đây hỏi thì chín phần mười vụ này không nên tuồn thêm cho bất kì ai biết nữa, kể cả người trong phủ. Người ngoài chỉ biết là bà cả Di nhà này bị quỷ cướp xác, giết thằng Sơn, hại cô Duyên và suýt tẹo nữa là lấy mạng ông phú hộ Hồ mà thôi. Chàng không kể cho Duyên biết con quỷ kia là Ân Lĩnh, chủ trong phủ đã muốn giấu thì chàng cũng giấu đi luôn. 

 

* * *

 

Cái đám cưới của cô Duyên với cậu hai bên làng Đông Nghi bị dời sang đầu năm Quý Mùi, người trong phủ cũng bớt phần nào lo lắng. 

 

Còn vài ngày nữa là đến tết Nguyên Đán xuân Nhâm Ngọ trong phủ người nào người nấy bận nào là sắm sửa, nào là dọn dẹp đến không có thời gian để mà thở. Cũng may trước xuân cũng thay được một loạt gia nhân mới nhanh nhẹn hơn. 

 

Trong đám gia nhân mới có một tên gọi là Thành, chân tay nhanh nhẹn lại rất thạo việc, thi thoảng bên gian cậu cả có cần thêm người giúp cũng toàn là nó xông xáo chạy ra. Cậu Khanh cũng rất ưng nó, một đứa thế này còn được việc hơn cả đám người ở đợt trước. 

 

- Dạo này thấy cậu ưng thằng Lễ với thằng Thành thế, chả mấy khi gọi con nữa. Đợt trước chỉ có con với cậu không quen rồi, giờ đã lòi thêm một Lễ, cậu định thay con thành thằng Thành luôn à. 

 

Khanh vừa gảy qua gảy lại cái bàn tính với đống sổ sách vẫn cố gắng trả lời hắn cho xong chuyện: - Chả phải đợt mày than một mình mày theo cậu mệt à, thêm người đỡ việc chứ làm sao mà than trời với chả đất. 

 

Cậu Khanh chẳng mấy nghiêm khắc với Thạch, phần vì hắn lớn lên với cậu nên chủ tớ thân thiết cũng như bạn bè, tôn ti thì vẫn có nhưng ai mà chẳng nhìn ra cậu Khanh đang cố tình cho hắn nghỉ ngơi ít ngày. 

 

- Nghỉ ngơi cho sướng cái thân đi, sau tết là cái nhà này lắm việc lắm đấy chứ không ít đâu, lúc đấy mày có đòi thêm chục thằng Lễ thằng Thành cậu cũng chẳng cho đâu. - Khanh đặt bút lông xuống rồi nhìn ra bên ngoài sân nhà phụ. 

 

Tú Khanh nghe Thạch bảo cậu ưng Lễ thì khả năng là cậu ưng thật, chàng được việc lại chu đáo không giống mấy tên hầu khác phải nhắc mới xách mông đi làm. Cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại ưng chàng thế, xong lại vì cái mong muốn của chàng mà không tí do dự nào là đồng ý ngay. 

 

Hôm nọ Lễ có bảo thấy trong sân nhà phụ cậu ở đơn sơ quá chàng xin phép sắm thêm mấy chậu hoa phong thủy, Khanh lúc đấy chẳng tí do dự mà gật đầu đồng ý rất dứt khoát. Chàng trai này làm cậu thấy lạ, mà cũng thấy quen, nghi ngờ chàng nhưng cũng tin tưởng chàng, lạ lùng là thế nên cậu mới chẳng hay được là cậu lạ, hay là chàng lạ nữa. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px