Chương 13: Họa tự thân mà ra
Suốt cả buổi sáng tìm kiếm hai người vẫn không thể dò ra tung tích của Ân Lĩnh và tên đàn ông bí ẩn kia, hai kẻ đó đã thành công cắt đuôi được Khanh và Lễ ở rừng Đen này, một kẻ lai lịch không rõ ràng, một kẻ thực hư chẳng rõ thì cho dù có lục tung cả cái rừng Đen này cũng khó mà tìm ra.
Tìm không được thế rồi lại mất công nửa buổi chiều nữa mới chui ra ngoài được.
Sự việc ở trong phủ loạn như cào cào buộc Tú Khanh phải thay cha chấn chỉnh. Rõ ràng Khanh đã răn đe rõ ràng rằng chuyện trong nhà phú hộ không ai được tuồn ra ngoài, thế nhưng sau hai ngày đã lan ra khắp làng trên xóm dưới rồi. Mấy ngày hôm nay lão Quyết đổ bệnh, mê man suốt mấy ngày mới dứt làm cả nhà nhốn nháo hết cả lên.
Thời điểm bây giờ đã khác so với ngày trước, tỉ dụ như bây giờ người nắm quyền trong nhà phú hộ đã đổi thành Khanh, chuyện lớn bé trong nhà bây giờ đều do cậu quyết định và gánh vác.
- Dạo này tính tình cậu cả nóng nảy lắm đấy, em thưa gửi cái gì thì chớ có vòng vo nghe chưa.
Lễ đang dặn cái tí mới vào làm, đợt vừa rồi nhà phú hộ thay vài người ở, trong đó có mụ Thuyên với mấy đứa làm theo hầu Thị Di dạo trước.
Cái tí mới vào kia tuy bé người nhưng tay chân nhanh nhẹn, con bé gật đầu lia lịa như đã hiểu rồi mới thưa: - Dạ thưa anh, hôm nay ông Tứ ở thôn Nam Hạ gởi trâu sang thiếu mất ba con, xưởng vải nhà mình bên đấy vừa báo về bảo đã dệt xong lô hàng cuối năm, dặn em về bảo cậu Khanh chuẩn bị cho thương lái nhà mình xuất đi mấy lô đặt trước... Em cứ bảo toẹt cậu thế hả anh?
Lễ gật đầu hài lòng rồi giục con bé mau đi nhanh.
Hôm nay là rằm tháng chạp, thời tiết đã dần vơi đi phần nào lạnh lẽo để chuẩn bị chào đón đợt khí xuân ẩm ướt mà ấm áp tràn về. Thoáng cái Lễ đã ở đây ba tháng rồi.
Ba tháng này đủ để chàng quen với nếp sống thời này rồi, tuy ban đầu về đêm vẫn trằn trọc vì thiếu đi mấy thiết bị điện tử nhưng lâu dần cũng thành quen. Ban ngày theo chân Tú Khanh, về đêm cứ cách buổi lại trông nom cậu ngủ cũng đủ mệt rồi, cứ đặt lưng xuống là ngủ ngay.
Sau buổi tối nọ ở rừng Đen Lễ mới hay Tú Khanh sợ ở một mình khi đổ về đêm, thế nên đấy là vì sao buồng nghỉ gia nhân của chàng và Thạch lại sát vách buồng cậu ngủ, thi thoảng Lễ với Thạch cũng thay phiên nhau canh trong buồng cậu.
Trời vừa nhá nhem tối cũng là lúc mọi việc lớn bé của các vị chủ nhân trong nhà tạm nghỉ để quây quần lại, thế nhưng Khanh lại khoác áo ấm dày dặn, đầu óc chỉnh tề như chuẩn bị ra ngoài. Cậu hỏi Thạch: - Lễ đâu?
- Nó đang đun nước tắm cho cậu rồi ạ. - Thạch đáp lời rồi bảo: - Nhưng mà cậu cho con lớn gan hỏi, muộn thế này cậu còn định đi đâu?
Khanh vừa xỏ ủng vừa đáp: - Mày đi làm thay nó đi, cậu có việc gọi nó theo hầu, cậu về muộn nên mày cứ dặn cả nhà dùng cơm trước đi.
Thạch thấy cậu vội cũng chẳng dám hỏi nhiều, cứ thế đi gọi người luôn.
* * *
- Mấy ngày nay việc ở phủ xảy ra chuyện khi này mới ổn thỏa được, làm phiền thím Năm giờ này tôi cũng áy náy quá. - Khanh ngồi đối diện bà Năm ở bàn chè nước trong nhà.
Thời gian này tuy rằng bà Năm vẫn còn sầu lo về cái chết của con trai, nhưng cũng đã bớt đau buồn. Bà biết hôm nay cậu Khanh đến đây tìm bà là vì việc gì, lại còn việc gì ngoài cái chết của con trai bà, sự việc trong nhà phú hộ hôm rồi rần rần lên bà Năm cũng mường tượng ra ít nhiều.
- Việc ở phủ cậu Khanh đã lo ổn thỏa rồi hay chăng mà đến tìm bà già này muộn thế? - Câu nói mang giọng điệu trào phúng làm sao.
Bà Năm không rót chè, Tú Khanh cũng hiểu bà chẳng muốn tiếp đón cậu làm gì. Cậu chỉ thở dài rồi đáp:
- Thím đoán ra kẻ gây ra việc đau buồn ấy là mợ Di rồi sao...
- Tôi đoán.
Bà Năm nhìn thẳng vào mắt Khanh, nở một điệu cười còn khó nhìn hơn khóc.
- Buồn cười làm sao cậu Khanh ạ, cả làng này ghét bỏ con Di đâu phải là chuyện thừa đâu, thế mà cậu còn nhất quyết tin tưởng nó, cậu cho nó hi vọng rồi nó hại cái làng này thành cái gì đây cậu thấy chưa cậu Khanh! Tôi mất con, nhà tôi chỉ có mỗi nó thôi cậu Khanh à...
Nói đến đó nước mắt bà Năm tuôn rơi không ngừng.
- Tôi biết họa tự nó mà ra, nhưng câu trả lời này của cậu đau lắm cậu Khanh à.
Bao nhiêu cảm xúc đau buồn, uất hận, bất lực, mệt mỏi... bao nhiêu nỗi đau tích tụ trong bà trong lúc này hóa thành nước mắt như đê vỡ mà tràn ra ngoài.
Sau lưng Khanh có một bàn tay ấm áp ân cần vỗ về cậu, Lễ không nói gì, vì chàng biết bây giờ có thay cậu đỡ lấy mấy lời cũng chẳng được gì, việc này muốn xong xuôi phải tự Khanh nói ra.
- Họa là tự nó chuốc lấy, mợ Di nhà tôi bị ma quỷ chiếm cứ mới làm ra chuyện thất đức như thế, những lời tôi nói sau đây đều là sự thật, thím có tin hay không là ở thím. - Giọng Khanh khi này dõng dạc mà kiên quyết.
- Thằng Sơn lúc còn sống làm không ít chuyện thất đức làm đảo điên làng xóm, trước khi gả vào nhà tôi mợ Di đã bị nó dở trò đồi bại, đám trộm cướp, đầu têu mấy thói du côn trong làng cũng là nó, về lí mà nói thì tội của thằng Sơn không phải là nhỏ. Thím Năm, tôi rất tiếc vụ cái chết của Sơn nhưng để quá đáng mà nói thì nó đáng bị như vậy, mấy việc thất đức mà nó gây ra trong làng này thím rõ ràng hơn tôi thím Năm ạ.
Lễ trông biểu cảm trên mặt Khanh, sợ cậu giận quá mất khôn bèn nhè nhẹ mà giật áo cậu mấy cái. Hôm nay cậu Khanh dẫn chàng ra ngoài đâu phải chỉ để đến đây nói mấy lời này với bà Năm, trời tối rồi, Tú Khanh định dẫn chàng đi đâu đây?
Trên đường đi Lễ phải đi sóng vai bên cạnh Khanh, chắc cả cái vùng Tứ Hợp này chỉ có một mình cậu ấm này là như thế.
- Thư cậu gửi về chỗ xã quan đã có hồi âm rồi, thư anh Thạch để ở buồng ngủ cậu đấy.
Rảnh rỗi Lễ định nói gì đấy để phá tan cái bầu không khí im lặng lúc này. Cây đuốc trong tay chiếu sáng mờ mờ ảo ảo lên khuôn mặt người bên cạnh, Khanh gật đầu đã biết rồi tiếp tục đi về phía trước. Tiếp xúc với cậu lâu rồi Lễ mới thấy Tú Khanh không phải là kiểu khó ở như mấy cậu ấm cô chiêu trong sách vẫn kể, người này trách nhiệm lắm, cậu đã nói gì thì phải làm cho bằng được dẫu sự thật có mất lòng tới đâu cũng nói thẳng ra chẳng hề nao núng.
Cậu Khanh cũng không thích người nói chuyện vòng vo, ngập ngừng, lắm lúc nghĩ gì cứ nói thẳng ra cũng là chuyện tốt đấy thôi, Lễ không biết cậu định dẫn mình đi đâu, mạnh dạn mà hỏi: - Cậu Khanh này, cậu dẫn tôi đi đâu đấy?
Lễ vừa dứt câu thì hai người đã dừng lại ngay, cánh cổng dựng bằng gỗ tùng kiên cố, dẫu là đêm tối nhưng nơi ấy lại rất quen thuộc. Đây chẳng phải là ngôi nhà trong rừng mà ngày đầu tiên gặp mặt Khanh đã nhốt chàng đấy sao.
* * *
Người thầy pháp dạy Tú Khanh có rất nhiều sách vở ghi chép về đủ thứ bùa chú, ma quỷ, dành hẳn ra một căn buồng lớn để chứa tất các loại sách ấy.
- Thầy của cậu có nhiều sách thật, khi nào có thể cho tôi mượn vài quyển không? - Lễ tiện đà cầm lên một cuốn sách không tên lên, mở ra lại là mấy cái hình thù kì lạ mà chàng chẳng hiểu cái gì.
- Ừ. - Khanh mặc kệ cái người kia đang lục lọi cái gì cậu vẫn chăm chú tìm cái mà cậu cần, Khanh không biết chính xác Ân Lĩnh là giống yêu tinh gì, thuồng luồng là loài thủy quái tác oai tác quái ở chủ yếu ở vùng sông nước, còn Ân Lĩnh kia sao lại chẳng hề giống chỉ có thể dở trò dưới nước.
Lễ thấy cậu cứ hì hục mãi mới rọi đuốc lại gần hỏi: - Cậu tìm ghi chép về ả đàn bà kia à?
Tú Khanh gật đầu không đáp, đầu vẫn còn lặp lại một câu của Thiều Nương trong tích truyện cũ ở làng Xuyên mà bà Me kể .
“Thứ yêu tà ngoài kia gọi là Ân Lĩnh, nàng là nghiệp duyên mà thiếp gây ra ở kiếp hồng trần này...”
Tú Khanh muốn biết năm xưa Ân Lĩnh đã bị phong ấn như thế nào, dẫu tích truyện hoang đường nửa thật nửa giả kia có manh mối hay là không cậu vẫn phải lục. Vì ngôi miếu thờ Thiều Nương sau nhà phú hộ là thật, và Ân Lĩnh đã xuất hiện kia cũng là thật.
Bỗng nhiên Khanh nghe được cái tiếng đọc chẳng ra gì của Lễ, chàng cứ dán mắt vào một lúc mới đọc được ra thành một câu lấp lửng:
- Nó là thứ yêu tinh, lai tạp giữa thuồng luồng và... chỗ này bị cháy sém mất rồi...
Chàng đưa dòng sách ấy đến gần Tú Khanh cho cậu xem, chú ý đến trang sách ấy rồi rằng:
- Tôi nhặt quyển này ở đằng kia, trước tờ này có mấy tờ bị xé mấy mới định ra đây đưa cho cậu xem.
Tú Khanh nhìn thấy lập tức nhíu mày, cuốn sách này trông rất cũ, trang xé trông có vẻ từ rất lâu về trước đã bị xé đi rồi, cậu lấy sách khỏi tay Lễ bắt đầu đọc thật chăm chú. Nó nhắc tới giống thuồng luồng thì có lẽ rằng có liên quan tới Ân Lĩnh chăng?
Lễ đứng rất gần Khanh, cả ngày trời lo toan đủ thứ làm tóc tai cậu không còn mấy gọn gàng, lọn tóc con lúc cậu quay đầu lướt qua cằm làm Lễ hơi ngứa. Ngọc Lễ không nhớ nhà, cũng chẳng vấn vương gì công việc tốt ở thời hiện đại. Với chàng nơi ấy chứa đấy những mệt nhọc và bực bội, chỉ có một điểm làm Lễ thấy tò mò chính là cái cảm giác hình như gia đình chàng đang giấu giếm chàng điều gì đó.
Thế nhưng ở đây có lẽ Ngọc Lễ không phải là Ngọc Lễ của thời hiện đại, cái cỗ máy đưa chàng tới nơi này cho chàng biết, chàng là người thời này và có lẽ cũng là một phần của trò chơi.
- Cậu tìm thêm xem còn cần thêm gì nữa không, muộn lắm rồi hay tôi với cậu nghỉ lại đây? - Lễ định nói rằng hay là cả cậu và chàng về phủ đi thôi, nhưng nghĩ lại tình trạng của Khanh vài bữa trước chàng lại đổi lời.
- Tôi đi đun nước cho cậu rửa ráy nhé?
- Ở đây. - Tú Khanh kéo ống tay áo chàng, bảo ngay: - Mai về rửa ráy sớm là xong rồi.
* * *
Trăng ngoài kia hôm nay ngày rằm sáng hơn rất nhiều, bầu trăng to tròn treo lủng lẳng trên bầu trời, trăng rọi ánh sáng dịu dàng xuống thế gian. Tối nay Lễ trực trong buồng ngủ của Khanh, chàng ngồi bên ghế chùm chăn chỉ chừa ra hai con mắt nhìn ra khe cửa sổ.
- Cậu Khanh ơi cậu ngủ chưa? - Có lẽ trông trăng kia chàng lại muốn nói chuyện tâm sự.
Mà Tú Khanh bên giường thật sự chưa ngủ, tiếng quần áo tiếp xúc với đệm giường khi cậu quay người vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng.
Cậu đáp: - Hử, gọi tôi cái gì? - Tiếng đáp lời nghe sao mà hờ hững quá.
- Tôi muốn hỏi cậu cái này, tò mò tự hồi mới theo cậu rồi. - Chàng hướng tầm mắt từ vầng trăng kia lên bóng người mờ ảo trong bóng tối, phải tối thế này Lễ mới dám hỏi thẳng Khanh cái vấn đề vẫn luôn giữ trong đầu.
- Tôi cứ thấy thắc mắc vì sao cậu lại đối xử tốt với làng của cậu như thế, cậu Khanh không phải con trai trưởng làng, cậu là con của ông phú hộ cơ mà. Cậu Khanh khác nhiều với mấy cậu ấm nhà phú hộ mà tôi vẫn biết nhiều lắm.