Bán Linh Hồn

Chương 12: Để tôi trông cậu ngủ


Dường như chỉ ngay sau khi lá bùa vừa bốc cháy Hến đã co giò lên mà chạy bán sống bán chết, thị chạy về hướng gian nhà cuối cùng của phủ nhà phú hộ. Đằng sau thị làn khói đen đang gắt gao đuổi theo, nó gay gắt tới mức chỉ cần thị ngơi chân chậm đi một chút nó cũng có thể dễ dàng mà bắt được thị ngay tức khắc. Nhưng mà chạy mãi thế này thì đâu có được, vốn Hến liều thế này cũng vì cái mưu kế Lễ bày ra trên đường về phủ nên thị mới đánh liều mà làm theo.


Chạy đến cuối gian thị trốn trong cái vòng tròn bé tẹo từ gạo nếp và máu chó mực, còn thêm vài lá bùa kì dị gì đấy của Lễ vẽ ra tạm bợ. Cái kế điệu hổ li sơn này của Lễ đúng hiệu quả thật, nhưng mà tội cho thị quá, sợ tới cả người run cầm cập, thở cũng không dám thở mạnh.


Nơi này có trận pháp mà Tú Khanh bày ra trước đấy để ngăn cái khí chướng, lại thêm ít bùa chú Lễ giăng ra thành trận ngũ hành làm phần nào áp chế được thứ yêu tinh kia. Có lẽ nó đang nằm ở trung tâm trận, từ từ làn khói đen biến thành hình bóng mờ ảo người phụ nữ.


- Con chuột nhắt nhà mi chạy cũng nhanh chân đấy, lá gan cũng thật to.


Ả quắc con mắt đục ngầu mờ ảo sau làn khói đen lên nhìn Hến, bấy giờ ả mới biết mình trúng kế rồi.


Đột nhiên Hến lại cười lên cái điệu cười giễu cợt, thị run rẩy đấy, nhưng gặp lại kẻ thù xưa thị nén lại sợ hãi trong lòng, nhắc nhở chính thị cũng căm hờn thứ yêu tinh kia nhiều thế nào.


- Cô Lĩnh sao bây giờ lại thê thảm thế này, cô còn giữ được mảnh hồn tàn này làm con thấy bất ngờ lắm đấy...


- Bất ngờ à, so với cái bất ngờ đấy của mày thì cái bất ngờ của nàng ta nom đáng nhắc lại hơn nhiều. - Ả đáp bằng cái giọng mỉa mai.


Hến biết rõ “nàng ta” trong miệng Ân Lĩnh nhắc đến là ai, nhưng hận thì hận, ả hận nàng đến nỗi này thực chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, dã chàng xe cát biển đông đâu chứ.


- Dẫu gì cũng là người từng quen biết với nàng ấy tôi cũng muốn khuyên cô quay đầu là bờ đi thôi, cô làm lớn việc như thế nàng cũng đâu thể sống lại chứ.


Ân Lĩnh đáp lại thị bằng điệu cười khinh miệt, ả hiểu ra tất cả những kẻ khuyên ả quay đầu là bờ thì thực chẳng biết cái gì về thù oán năm xưa của ả với người kia cả. Chuyện nếu đã thế vậy thì còn nán lại đây mà nói mấy lời vô ích để làm gì, cứ giết quách đi cho đỡ rách việc chẳng phải là nhanh hơn à.


Nghĩ cái gì ả bèn làm thế ấy, cái thế trận tạm bợ này được dựng lên quá sơ sài, chỉ với mảnh hồn thiếu sót này ả vẫn có thể thoát ra được.


* * *


Lúc nãy khi Thị Hến vừa chạy đi thì từ tai, mũi, miệng của Thị Di trồi ra một thứ khói đen kì dị, nó uốn éo đuổi theo Hến mới lộ ra sơ hở để Khanh và Lễ giữ chặt tay chân Thị Di lại. Ả ta đã tách một mảnh hồn vừa hồi phục ra khỏi thân xác, hiện trong thân xác Di chỉ còn một nửa mảnh hồn của Ân Lĩnh, sức lực chẳng còn lại bao nhiêu nhưng vẫn kiên quyết chống trả.


Ả cười, cái điệu cười vang vọng và vặn vẹo giữa hình hài của một ả đàn bà xa lạ với khuôn mặt của Thị Di.


Lễ nói: - Hổ của cậu anh Thạch giấu ở sau gian nhà cuối, chỗ đấy tôi có dựng tạm một thế trận chắc tạm giữ chân mụ ta rồi, bây giờ cấp bách là tôi với cậu xử lí nhanh người trước mắt đã.


Tú Khanh hơi yên tâm rồi gật đầu, thế nhưng ánh mắt đề phòng của cậu vẫn luôn ghim thẳng lên người Thị Di. Bất chợt cái kẻ trong thân xác thiếu nữ kia ngước mặt lên, hai hốc mắt đen ngòm chảy ra máu tươi, miệng cười toét tới tận mang tai, ả rằng:


- Số trời đã định rằng đứa con lai tạp như mày không sống nổi đến năm mười sáu tuổi, nhưng mà mày vẫn sống, có biết vì sao không.


Câu nói ấy chẳng biết là ả nói với ai, vì vừa dứt lời ả đã vùng mình lên, hít nấy hít nể không khí trong nhà, cái mùi vị của sợ hãi, của hoang mang hoảng sợ, cả sự lo lắng tích tụ lại trở thành thức ăn cho ả.


...


Chứng kiến cảnh tượng trước mắt cả hai người trong buồng kia nào có chịu đứng yên, trước khi đối mặt với con ác quỷ này Lễ đã vẽ rất nhiều bùa trấn yểm, buộc tất cả chúng vào sợi chỉ đỏ dài.


Cũng may là có chuẩn bị từ trước, tạm thời phong bế các lối thoát của căn buồng không cho Ân Lĩnh trong thân xác Di thoát ra, gọi là tạm thời phong bế vì lúc này cấp bách lắm, còn chỗ Hến chẳng biết có suôn sẻ hay không. Kế hoãn binh chẳng thể xem là toàn diện, phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết.


- Gia nhân trong nhà đều bị yểm phép cả rồi, tôi nom qua cũng không nghiêm trọng lắm đâu, bọn họ đứng im ở đấy cũng bớt mồm năm miệng mười.


Lễ khoát tay quay sang chỗ Khanh rồi rằng: - Ân Lĩnh kia là yêu tinh trong chuyện nàng Thiều Nương và chàng Khuyết phải không hả cậu Khanh?


Ánh mắt chàng nhìn đăm đăm vào người đang ân cần nhặt lại bài vị của bà cả, cậu không đáp lời nhưng nét mờ mịt trong mắt cậu cho Lễ hay rằng đáp án là đúng.


- Đi thôi cậu Khanh, ở đây tôi xin mạn phép nhờ vả hai bà trông coi người trong kia, phép trận tôi lập tạm bợ bên ngoài chẳng biết có giữ nổi yêu tinh hay không, bên ngoài còn người sống nên không thể nào trơ mắt làm ngơ được.


Bà hai gật đầu, vỗ nhẹ lên bả vai của Tú Khanh mà dặn cậu nhanh chân cứu người.


Khanh biết, nhưng có một thứ khiến cậu phải thay đổi sắc mặt. Cậu rằng: - Bảo sao mụ ta lại mê hoặc ý thức của thầy để đập gian thờ của bu ra... Phép trận tôi đặt trong nhà bị phá rồi.


Trước đây Tú Khanh đã lập một trận pháp để  giữ cân bằng cho nhà phú hộ, tránh cho tà ma quấy nhiễu. Nhưng vật giữ cân bằng trong trận đạo đã biến mất, trận này ắt hẳn cũng đã bị phá. Thứ ấy là một món đồ của bà cả Thiều để lại lúc sinh thời được Khanh yểm chú giấu trong bài vị, cộng thêm cách bài trí ngũ hành tương sinh, tương khắc xen kẽ đối lập, yểm tầng tầng lớp lớp pháp chú mới tạo thành thế cân bằng.


Muốn phá trận ấy phải tìm ra vật trung tâm trận pháp, phá hủy vật yểm phép mới xem như thành công. Để tránh việc thất trách Khanh đã yểm phép chỉ có người thường mới có thể đụng vào, chỉ cần hơi chút tà khí cũng có thể bị trận thế cắn nuốt ngược lại, không thì cũng là đau ốm triền miên. Tránh việc ấy diễn ra nên Khanh mới giấu nó ở trong bài vị, việc ấy ngoài cậu ra chẳng một ai hay biết, vậy tại sao Ân Lĩnh nọ lại phát giác ra mà lựa chọn phá hủy thứ này đầu tiên?


Bỗng gió  bên ngoài ngừng thổi, bầu trời lại mỗi lúc một âm u, yên tĩnh đến lặng người.


Tiếng hổ gầm rú làm phá tan không gian tĩnh lặng, con hổ nhe nanh trợn mắt về hướng con ác quỷ vừa phá tan thế trận dựng lên tạm bợ trước sân ngoài gian.


- Mày đoán ra tao sẽ ra tay từ khi nào? - Ân Lĩnh chẳng cần quay đầu cũng biết được người đứng sau mình là kẻ nào.


- Thưa bà cả, từ lần đầu gặp bà.


Lễ dựa mình vào thân cây lộc vừng, nhìn đăm đăm vào cái làn khói đen mờ ảo nọ. Chàng đang cực kì tò mò về cái thế giới game trước khi bắt đầu này, đột nhiên lại có một con quỷ gọi là Ân Lĩnh, chẳng lẽ là chàng đã bỏ sót chỗ nào trong đống tình tiết hay chăng? Bởi một con quỷ đủ sức làm đảo lộn mệnh số nơi này như Ân Lĩnh vì sao lại không được nhắc tới.


- Trước khi vào nhà phú hộ theo hầu tôi cũng nghe phong thanh về bà, mà lạ thế nào tính cách bà lại chẳng giống cậu Khanh kể tẹo nào, cộng thêm thời gian cô Duyên ngã ao, khí chướng trong nhà này mỗi lúc một tăng lên làm tôi sinh nghi. Mà tôi gọi bà đây là bà Di chắc lại không phải đâu nhỉ bà Ân Lĩnh.


Cùng lúc ấy con hổ vằn đã đi vòng quanh ả ta được một vòng, chẳng ai chú ý tới sợi chỉ đỏ buộc ở đuôi nó, chỉ đỏ bị kéo căng bằng một lực mạnh, siết chặt lấy làn khói đen ngay giữa sân.


Ân Lĩnh bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, sợi chỉ quấn quanh ả, siết chặt không cho ả có cơ hội trốn chạy. Điên tiết là thế, vùng vẫy là thế  nhưng ả chẳng thể làm gì trong tình huống này, nếu muốn thoát ra thì chỉ có cách cộng hưởng mảnh hồn này với một mảnh hồn khác trong người Thị Di mà thôi.


- Ân Lĩnh, ngươi đã giấu đồ của mẹ ta đi đâu rồi? - Vật ấy là một viên ngọc có màu đen tuyền, giấu trong thân bài vị của bà cả Thiều.


- Hủy rồi, làm sao nào.


Ân Lĩnh nhìn Tú Khanh với biểu cảm vô cùng căm ghét, cứ như nhìn xuyên qua cậu để trông một người khác vậy.


Trông gương mặt không thể nào cười nổi của Khanh, Lễ thấy có một tia man mác buồn. Ấy là vật mẹ cậu để lại, chắc là kỉ vật hoặc là một thứ quan trọng.


- Ngươi hủy nó để phá trận pháp ta giăng ra, nhưng ngươi thật sự nỡ hủy hoại cái vốn từng là con mắt của mình sao?


Giọng điệu của Ân Lĩnh bỗng nhiên thay đổi:


- Tại sao ngươi biết? - Làn khói mờ ảo dịu đi song lại bất thình lình trở nên dữ dội, oán khí từ người ả chỉ mỗi lúc toả ra một nhiều thêm. Suốt một lúc lâu ả vẫn hướng góc nhìn về hướng Khanh, nhưng kẻ xảo trá như Ân Lĩnh thì làm gì có chuyện đứng im chịu trận, càng trông lại càng thấy có điều kì lạ.


Lễ trông Tú Khanh cứ dán mắt trông ra chỗ Ân Lĩnh mãi mà không có thêm một hành động nào làm chàng thấy lạ.


Thế rồi cái cảnh tượng trước mắt làm tim của Lễ giật thót, Tú Khanh đang từng bước tiến lại gần Ân Lĩnh, khoảng cách ấy rất gần, thế nhưng trên người Tú Khanh không có nổi một lá bùa, lại cũng chẳng có vật gì đủ mạnh để đối phó với ả ta.


- Cậu Khanh! - Chàng điên tiết mà gào lên, tay chân thoăn thoắt chạy ra kéo lấy cậu về.


Đúng khi này từ bên ngoài, bóng dáng của một thiếu nữ đứng sừng sững ngay gốc lộc vừng chàng vừa đứng, miệng lẩm bẩm một thứ gì đó làm cho làn khói đen kia bị hút ngược lại phía ả.


Bên cạnh ả có một tên đàn ông, khuôn mặt gã bị khói đen che kín, nói thì thầm cái gì đó bên tai ả rồi xông thẳng đến chỗ trận pháp. Khanh và Lễ còn đang chẳng hiểu chuyện gì đã bị kẻ kia vung một thứ bột gì đó lên người làm che mờ tầm nhìn. Hắn lao tới rất nhanh, mở mắt nhắm mắt đã thấy gã xuất hiện ngay trước mặt rồi.


Thứ bột cay cay làm con mắt Lễ tê rần, chàng ở phía sau nên bột dính phải không nhiều, nhưng người ở phía trước chàng lại khác.


- Cậu có làm sao không? - Chàng hốt hoảng xem xét Tú Khanh một lượt rồi rằng: - Tôi xin lỗi cậu, tại tôi sơ suất để hai kẻ đó chạy mất rồi.


Đột nhiên Tú Khanh siết chặt cổ tay chàng, con mắt cậu đỏ ngầu, cậu rằng: - Dắt theo con hổ đuổi theo nó với tôi.


Lễ nghe xong mà sững sờ, biết rằng đáng lẽ phải thực sự đuổi theo diệt cỏ tận gốc nhưng vấn đề ở chỗ mọi thứ chuẩn bị ra đều không đủ để tiếp tục đối đầu với Ân Lĩnh. Còn thêm một vấn đề phát sinh, bên cạnh ả ta bỗng lại xuất hiện thêm một gã đàn ông kì lạ, Lễ không chắc chắn có thể làm được cái gì.


Tú Khanh nhăn mặt lại mà rằng: - Khi này tiêu diệt ả ta mới là đúng nhất, ả hiện giờ chỉ còn lại một mảnh hồn yếu ớt còn dễ diệt, chứ một khi để tất cả mảnh hồn của ả gộp lại thì tai họa sẽ thực sự đổ xuống vùng đất này. Lễ này, bây giờ cũng chỉ có cậu mới có thể giúp tôi tiêu diệt ả ta, đừng phụ lòng tin của tôi vào cậu.


* * *


 Ở cánh rừng sát với hai làng Tây Xuyên và Nam Hạ, đi sâu vào ba dặm sẽ dẫn tới nơi gọi là “Rừng Đen”. Nơi ấy qua lời truyền miệng của người trong vùng thì là nơi chàng Khuyết gặp nàng Thiều Nương, cánh rừng nguy hiểm trập trùng, vào rồi rất khó mà ra được nên chẳng mấy có ai dám cả gan mà xông vào.


Khanh và Lễ lần theo dấu vết của khí chướng lần tới cánh rừng ấy, Lễ không biết nơi này, nhưng Khanh thì hiểu “Rừng Đen” là nơi nguy hiểm như thế nào. Vô thức đã đi sâu vào rừng rồi.


- Chúng ta không hay rồi...


- Đi sâu quá rồi, trời lại sắp tối hay tôi với cậu quay về đi thôi.


Tú Khanh nhìn địa hình rừng xung quanh, cây cỏ rậm rạp qua đầu gối, liên tiếp những bụi cói cao quá đầu người, nơi đây ẩm thấp không phải nơi thích hợp để nghỉ chân. Cậu cau mày, lắc đầu mà rằng:


- Chỉ sợ là không ra được nữa, nơi này gọi là rừng Đen, khí hậu âm u ẩm thấp lại có lắm hiểm nguy. Ban nãy chúng ta vào không chú ý lối đi, trời sắp tối hẳn rồi không mò được đường ra đâu, tìm chỗ nào thoáng đãng một tí nghỉ lại rồi sáng mai hãy lần đường.


Dứt lời Khanh leo lên mình hổ nhìn qua đám cói cao ngang cổ nhìn lên phía trên, nói: - Có khi phải quay lại đằng sau một đoạn, chỗ đấy thoáng hơn chỗ này, may ra tìm được cái hốc cây tạm nghỉ.


Trong rừng có tán cây từng tầng che lấp làm ánh sáng yếu đi nhiều, hai người họ may mắn tìm được một cái gốc cây liễu già, thân cây to bằng cả ba con hổ gộp lại, tán lá dài rũ xuống che đi cảnh vật bên ngoài gốc liễu. Khẽ nghe có tiếng thở dài, Khanh nói: - Xin lỗi vì để cậu vướng phải cái rắc rối của nhà tôi.


Lễ bên kia chẳng dám ở quá gần con hổ, dẫu gì nó cũng là con đã tấn công chàng lúc trước.


- Chẳng có gì đâu, cậu cưu mang tôi thế này thì giúp cậu tẹo việc gia đình chẳng là cái gì cả. - Vừa nói chàng vừa dựa vào vài tia sáng ít ỏi gom mấy cành cây khô vào một chỗ.


- Cậu Khanh ơi, cậu có cầm cái gì đốt được lửa không?


Khanh gật đầu.


Thời gian nhiều cậu đều ở trong rừng nên trong người luôn thủ sẵn bộ đá đánh lửa và ít bùi nhùi, lúc cần có thể lấy ra mà dùng. Nhưng đồ đã đưa mà mãi chẳng thấy lửa được nhóm lên, Khanh lấy làm lạ mới hỏi:


- Không đánh được à?


- Đánh không lên cậu ạ. - Thật ra không phải là đánh không lên mà là Lễ không biết dùng, một thằng đàn ông lớn lên ở thời hiện đại như Lễ làm gì mà biết dùng mấy cái đá đánh lửa này. Hai tai Lễ nóng ran lên vì xấu hổ, cái đơn giản thế này còn không biết thì còn làm được cái trò trống gì. Sợ lại bị Khanh mắng nên Lễ chỉ biết cúi đầu mà thôi, cái này chàng đáng bị chửi thật.


Ánh lửa thắp lên, mờ ảo nhưng chiếu sáng được cả hai người một hổ trong này. Bất chợt Khanh nói: - Không ai làm gì mà sợ, không biết dùng thì cứ bảo không biết chứ việc gì phải cúi đầu thế.


Thái độ dễ chịu này làm Lễ thấy lạ, chàng đoán cậu đã mệt lắm rồi thế nên mới chẳng còn sức để khó chịu với chàng nữa,


Cậu dựa người lên thân hổ, ban đêm làm cái rét của mùa đông mỗi lúc một lạnh thêm, cái không khí này sao mà lại làm người ta muốn nói chuyện quá.


- Lễ này, cậu nhìn ra mợ Di không bình thường từ lúc nào thế?


Khanh hỏi bất ngờ quá làm Lễ phải mất một lúc mới phản ứng kịp, chàng ngồi bệt ôm lấy đầu gối nói:


- Trước anh Thạch có nói vài câu về bà cả cho tôi nghe, song cậu dẫn tôi về làng nên tôi nghe người ta nói ra vào nhiều nên cũng biết ít, lúc gặp bà thấy khác lạ là tôi sinh nghi rồi. Trước tôi làm cái nghề cần để ý nhiều chi tiết nên cũng nhanh nhận ra lắm, tôi sợ cậu không tin nên cứ ngập ngừng thế mới làm cậu bực, tôi xin lỗi cậu nhé cậu Khanh.


Tú Khanh chẳng nói gì chỉ lẳng lặng mà gật đầu.


- Tôi có hơi tò mò về mẹ của cậu Khanh, bà cả trước cũng theo nghề tâm linh thế này hả?


- Tôi không biết. - Khanh lắc đầu.


- Tôi nghe anh Thạch bảo cậu bắt đầu theo người ta học mấy cái này từ hồi còn bé lắm, thêm cái việc mơ mơ hồ hồ hai bà trong nhà nói làm tôi tưởng bà cả Thiều theo nghề này. - Lễ gãi đầu, đôi mắt len lẻn nhìn sang chỗ người ngồi phía đối diện mình.


Tú Khanh đang rũ tầm nhìn vào đống lửa đang cháy bập bùng, gương mặt đượm buồn. - Bu mất từ sớm, thầy dạy nghề này cho tôi là người quen cũ của bu. Ân Lĩnh kia mang nỗi hận sâu với mẹ tôi, ân oán ngày xưa chưa hóa giải được mới thành cái cớ sự thế này.


Nhắc tới Ân Lĩnh làm Khanh nhớ ra một số điều, nghĩ rằng dẫu gì chàng cũng vì cậu mà dấn thân vào việc này, nói ra có khi còn tìm được cách giải quyết.


- Như tích truyện lần trước cậu nghe được từ bà Me đấy, Ân Lĩnh không phải là người, ả vốn là yêu tinh hóa thành hình người gây nhiễu loạn cuộc sống của vùng đất này nên mới bị Thiều Nương phong ấn ở đất Tứ Hợp. Nay phong ấn có thể đã suy yếu nên Ân Lĩnh mới có thể tác oai tác quái thế này, bản thể của ả ta là giống thuồng luồng hung hiểm nên đối phó không giống với quỷ quái thông thường đâu.


Cậu trông tầm mắt ghim thẳng lên người Ngọc Lễ mà rằng.


- Sau đêm nay tôi sẽ về căn nhà trong rừng kia, có khi thầy của tôi sẽ có sách ghi chép lại cách đối phó với thứ yêu tinh này.


Đột nhiên không khí gượng gạo làm sao, Lễ vẫn cứ nhìn cậu một cách chăm chú chẳng biết có lọt tai chữ nào hay không.


- Cảm ơn lúc nãy đã kéo tôi lại, lúc đấy tôi sơ suất bị Ân Lĩnh không chế đầu óc nên mới không đề phòng. - Rất ít khi Tú Khanh nói ra lời cảm ơn với một ai đấy, lần này nói ra trong hoàn cảnh bị nhìn chằm chằm thế này làm cậu hơi ngượng ngùng mà quay mặt đi.


Khi ấy Lễ mới phát giác ra là chàng đã nhìn cậu đăm đăm từ nãy đến giờ, vội vội vàng vàng lảng đi nơi khác.


Không gian xung quanh lại trở về vẻ im lặng vốn có, chỉ còn có tiếng lửa lách tách và tiếng hổ thở đều đều.


- Trong này hết củi khô rồi, tôi, tôi ra ngoài tìm thêm củi khô. - Nói xong còn chẳng chờ ai nói cái gì đã vội chạy đi rồi.


...


Lúc này Khanh mới từ từ lấy từ trong vạt áo ra một lá bùa vàng, Ngọc Lễ thật sự không phải kẻ xấu, chàng đáng tin hơn cậu vẫn nghĩ, phần nào có thể giúp cậu được việc thế này. Nhưng có một điểm làm cậu vẫn nghi ngờ, Lễ nói chàng là người làng Mía bên kia cánh rừng, nhưng Tú Khanh cũng theo ông Quyết làm ít việc buôn bán làm sao lại không biết bên kia cánh rừng là vùng đất nào. Bên kia cánh rừng này sẽ gặp một sòng sông lớn, bên kia dòng sông đã là Xứ Đông rồi, xung quanh cũng không có một ngôi làng nào tên là làng Mía cả.


Mà ngược lại ở ngay đất Tứ Hợp này, làng Nam Hạ có một gia tộc hành nghề thầy bùa làm phép trước đây từng rất lớn mạnh, nhưng vì phạm phải điều dối gian mà bây giờ đã suy tàn chẳng còn mấy ai hành nghề đấy nữa. Thời gian này rối rem chưa thể tìm ra chân tướng được, đợi việc lắng xuống cậu phải đích thân đi tìm hiểu ngọn ngành.


Ước chừng thời gian đã trôi qua đã hơn nửa canh giờ vẫn chưa thấy Lễ trở về, Tú Khanh bắt đầu cảm thấy bất an.


Cậu suýt chốc nữa đã quên nơi đây là Rừng Đen, Khanh chẳng suy nghĩ được gì nhiều, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện hệ trọng thì một mình Tú Khanh biết phải đối diện làm sao bây giờ?


...


Lửa bắt đầu tắt dần đi, khí lạnh bắt đầu len lỏi vào gốc liễu, cái lạnh mơn trớn thân thể Khanh, hơi ấm từ Vũ không làm đỡ đi được ít nào.


Lửa nhỏ dần rồi lại nhỏ dần, rồi cuối cùng là tắt hẳn đi gửi trả lại cái lạnh cho bóng tối bao vây. Bóng tối bao trùm lấy Tú Khanh, cậu không nhìn thấy cái gì hết, hổ ở ngay sau mà tại sao lại lạnh lẽo thế này.


Lạnh quá, cái lạnh cắt da cắt thịt làm xương cổ chân của Khanh buốt ơi là buốt, tại sao Lễ vẫn chưa về? Cả người cậu đều run lên vì lạnh, vì sợ, nhắm mắt vào hay mở mắt ra vẫn chẳng thể nhìn thấy cái gì hết mà chỉ có cái bóng tối kia đang thì thầm bên tai cậu mà thôi.


- Cậu Khanh, sao lửa tắt rồi mà cậu không cho thêm cành khô vào? - Giọng nói của Lễ vang ra trong bóng tối mờ mịt, đánh thức Tú Khanh khỏi nỗi sợ hãi đang bao trùm.


- Lễ!


Giọng cậu run rẩy gọi tên chàng một cách đột ngột làm Lễ giật mình, trong lúc chàng đi đã xảy ra chuyện gì rồi?


- Tôi ở đây, cậu đợi tôi tí để tôi nhóm lửa lại đã.


...


Lửa vừa mới thắp lên Lễ đã bị người kia đẩy ngã xuống đất, còn chưa hiểu cái gì đã bị Khanh đè xuống, cậu túm lấy cổ áo chàng, cả người đều đang run rẩy dữ dội.


- Cậu đi đâu?


Lễ bị phản ứng của Khanh làm ngây người, chàng đáp: - Thì tôi đi tìm cành khô mà, trời tối qua nên tôi dò chậm cho chắc. Nhưng mà cậu làm sao thế, sao mà cả người lạnh toát thế này?


- Đừng đi đâu nữa, ở lại đây với tôi đi...


Cậu nằm cuộn trong lòng chàng cả người đều run bần bật, Tú Khanh thế này làm chàng thấy lạ quá, biểu hiện này giống như sợ hãi hơn là tức giận.


- Ừ, tôi ở đây với cậu mà, cứ ngủ đi, tôi trông cậu ngủ.


Con hổ bên kia như biết cái gì đấy bắt đầu đi sang chỗ này, nằm dài ra như muốn an ủi chủ nhân của nó. Hơi ấm từ cả người lẫn hổ làm Tú Khanh yên tâm ngủ thiếp đi, tay nắm chặt một góc vạt áo của Lễ trong vô thức.


Cậu sợ ở một mình, sợ bóng tối lạnh lùng kia bao trùm lấy cậu như cái ngày hôm ấy.


* * *


Cái giọng nói như giọng trợ lí google lại một lần nữa vang lên trong đầu Ngọc Lễ.


“ Chúc mừng người chơi số 01 đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Phần thưởng sẽ được kích hoạt ngay sau đây. ”


“ Đếm ngược...”


“ 5 ”


“ 4 ”


“ 3 ”


“ 2 ”


“ 1 ”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Đã có chap mới chx

Đã có chap mới chx

Bh ra chương mới vậy tác🤤🥺

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px