Bán Linh Hồn

Chương 11: Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra


“ Đêm đêm trăng tỏ dưới thềm

Trúc nghiêng, tre đổ, vai mềm tựa vai

Mình là mình đã nhớ ai

Se tơ, thêu gấm, sớm mai bên mình.”


   - Hay cho một câu vai mềm tựa vai.


   Trong căn buồng của lão Quyết có treo một bức tranh, bức tranh ấy hoạ lại hình ảnh hàng tre ở một góc trong phủ nhà phú hộ, tre xanh mơn mởn ngả mình xiêu vẹo trước hiên nhà, đậu cành nọ có đôi chim cu đậu sát cạnh nhau mà âu yếm, ngay dưới hàng tre lại đề một bài thơ đặt tên một chữ Mình. Ở nơi góc trái bài thơ có một chữ “Thiều” nho nhỏ, nét mực cũ in đậm dáng chữ mảnh mai xinh đẹp, đây là tranh của bà cả Thiều ngày trước đây mà.


   Mụ Thuyên thấy Thị Di cứ đứng mãi một góc ngắm nghía bức tranh cũ trên tường thì không khỏi lấy làm lạ, cớ gì mà đột nhiên sau khi xã trưởng đi thì đột nhiên ông phú hộ đang khỏe re lại lập tức lăn đùng ra ốm bệnh, bà cả lại cứ thẫn thờ mãi, mụ cất lời lên mà rằng:


- Thưa bà cả, con cho đứa nào đi gọi thầy thuốc xem bệnh cho ông ạ, có cần gọi cậu cả về luôn không bà?


Cái lúc ấy thị ta mới như chợt tỉnh trong cái mớ suy tư, thị quay sang người hầu mà rằng: - Thôi không cần, ông bệnh vặt thôi, để ta ở lại chăm ông một chốc là được rồi, ngươi ra ngoài đi.


Sau tiếng cửa buồng được khép lại, gởi trả cái không gian tĩnh mịch cho hai người trong buồng.


Cả căn buồng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của ai kia là ồn ào. Cái lạnh giá của độ giữa mùa đông làm căn buồng vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm rét căm căm. Lạ thật, đang là độ ban ngày mà căn buồng này lại tối om như mực, chỉ lờ mờ trông thấy dáng hình nhỏ bé  đương lặng lẽ bước từng bước nhẹ nhàng tới gần bên giường.


Thật ra lão Quyết vẫn chưa hề ngủ, lão cũng không hề bất tỉnh hay bệnh tật gì hết, lúc này hai mắt lão đương trợn trừng về hướng Thị Di vừa bước đến, miệng cứ mấp ma mấp máy mãi chẳng thốt được ra thành tiếng. Thế mà thị ta biết lão muốn hỏi cái gì, thị dùng cái giọng ngả ngớn mà rằng, nghe khác hẳn với cái người thấp bé thưa dạ với xã quan ban rồi.


- Chàng không nhận ra thiếp sao, thiếp về với chàng rồi đây mà. - Thị vuốt ve gương mặt già nua của lão Quyết, dùng cái giọng nhỏ nhẹ mà thủ thỉ sát bên tai.


Cái đầu lão Quyết ngoẹo sang một bên, cố vận hết sức mình mà lắc đầu.


- Sao chàng lại lắc đầu, thiếp là vợ chàng đây chứ ai mà chàng phản ứng như thế, hai mươi tám năm qua để chàng lại một mình thiếp áy náy vô cùng, nhưng chẳng lẽ nào chàng vì cái lẽ ấy mà lại nỡ lòng không nhận thiếp chăng.


Lão Quyết vẫn lắc đầu, cả người lão run lên bần bật trước từng di chuyển lạnh lẽo trên da thịt. Bàn tay của Thị Di lướt tới đâu lão run tới đấy.


Người đàn ông này là một trong những kẻ đã huỷ hoại đi tiền đồ của Thị Di, à không, nói đúng ra phải là huỷ hoại đi cái kẻ đang trú ngụ trong thân xác Thị Di mới phải.


Đáng lẽ ra thị ta sẽ ra tay với lão ta vào hôm nay, nhưng cái đám người trong phủ lại cứ năm lần bảy lượt phá đám chuyện tốt thị, còn có cả tên Khanh ở đây thì làm sao mà thị ta ra tay được đây. Bực mình, bàn tay thị ta lại dùng thêm sức mà ép chặt lồng ngực đang phập phồng của lão Quyết xuống, lạ thay, thân là đàn bà con gái chân yếu tay mềm mà lực tay thị lại nặng như đá tảng, ép cho thân già của người đàn ông giãy giụa kịch liệt.


Trong bóng tối, đôi bàn tay vốn nhỏ bé của Thị Di đang nổi đầy gân xanh, trông như có thứ sinh vật đang ẩn sâu trong lớp da mỏng đang cố sức trồi mình chui ra ngoài.


- Chính vì ông mà mối nghiệt duyên này mới phải kéo dài thế này ông Quyết à.


Ả hận lão, lại càng hận bà vợ cả trước của lão vô cùng, nghĩ tới mấy chuyện ngày trước ả chỉ thấy mình thật là ngu xuẩn lại ngây thơ vô cùng, cơn hận thù lại chỉ một tăng lên.


Có một luồng khí lạnh mơn trớn từ mắt cá chân, len lỏi, len lỏi từng chút trên từng tấc da thịt lão phú hộ. Cái lạnh đó chẳng giống cái lạnh của tiết trời đông, mà là cái lạnh lẽo thấm đậm vào da thịt làm xương tê buốt, cái lạnh làm con người ta sởn gai ốc.


Bất chợt Di cúi người sát lại bên tai lão Quyết mà thủ thỉ.


Pháp thuật dùng trên người lão đã được thị ta hóa giải, vừa thoát khỏi cơn nửa tỉnh nửa mê trong chốc lát. Bất thình lình hai mắt lão mở to đầy sợ hãi, dường như cái lời thủ thỉ kia nghe vào tai sao lại hoang đường quá đỗi.


* * *


- Chuyện con trai thím tôi rất lấy làm tiếc, ma chay đã lo xong, hồn cũng báo danh tại miếu thổ địa rồi, thôi cũng xem như tạm thời ổn thoả. Chỉ là việc còn nhiều khuất tất hiện vẫn chưa thể cho thím một câu trả lời thoả đáng như đã hứa, tôi rất áy náy.


Sắc mặt bà Năm sao mà tiều tụy đi nhiều quá, hốc mắt hõm sâu, má hóp đi nhiều trông hốc hác làm sao, bà lắc đầu mà rằng: - Tạ ơn cậu chẳng ngại phiền hà đã giúp tôi lo cái đám ma chay cho thằng Sơn, nhưng... tôi không cần cậu phải lo nốt cái nguyên do nó chết đâu thưa cậu, chuyện đâu đã có xã trưởng lo liệu rồi...


Trông bà Năm buồn lắm, người thì ở đây mà hồn lại cứ như trôi dạt phương trời nào rồi.


- Nó chết rồi, có tìm ra nguyên nhân thì đâu nào sống lại được đâu hả cậu.


Tú Khanh khi này chỉ khẽ lắc đầu, bà ấy vừa mất con, chồng lại ngây ngây dại dại thế kia thì chính bản thân người đàn bà này đã mạnh mẽ lắm rồi. Cậu xót xa cho bà, huống hồ cậu đã dấn thân vào chuyện này rồi thì làm sao mà rút chân lại được đây, lương tâm của một kẻ như cậu không cho phép Khanh làm điều ấy.


- Tôi hiểu hoàn cảnh của thím, chuyện tôi hứa với thím rồi thì tôi sẽ làm bằng được. Tôi với thím là người cùng làng, chuyện thím cũng như chuyện tôi.


...


Trông ông Năm ngây ngây dại dại, cười tí ta tí toét như một đứa trẻ con bỗng dưng Khanh có cái cảm giác bất an.


- Tích tịch tang tang tích tịch tang tang...


Ơi đời tích tịch tang tang

Ông phú lấy vợ, vơ mang của trời

Con giời mới tám đôi mươi

Khắc cha khắc mẹ, con rơi của đời

 Tứ Hợp hoạ giáng muôn đời

Kẻ chung chồng trước xin mời bước ra

Bốn hồn từ kẻ gần xa

Chung quy thành một, sẽ ra kẻ cần.


Ông Năm vừa vỗ tay vừa đọc đi một bài thơ đám trẻ trong làng hay lấy ra trêu đùa với nhau, quen là quen chỗ đó là cái bài thơ mà ngày lão phú hộ lấy Thị Di đã lan ra khắp làng Xuyên, lạ là lạ bởi đoạn thơ sau nọ vốn làm gì có.


Bỗng bên tay áo ngoài bị một lực nhỏ kéo giật rất khẽ, cậu quay sang phía ống tay bị Lễ giật lấy, trông sang phía sau. Cậu trông nét mặt chàng ướm một nét sầu lo đến lạ, ra hiệu cho Khanh rằng chàng thấy có điều chẳng lành.


- Cô Lành ơi cô Lành, cô có thấy cậu cả nhà con ở đâu không cô ơi.


Tiếng gọi hoảng loạn làm phân tâm hai kẻ trong nhà, Lễ trông ra ngoài rồi bảo: - Chị Hến cậu ạ.


Trông Hến hoảng loạn đi tìm người thế kia lại làm cơn bức bối trong lòng Tú Khanh tăng thêm nhiều phần, cậu chẳng đợi ai đã chạy ra ngoài rồi.


- Trong phủ làm sao thế chị? - Vừa trông thấy Khanh chị Hến đã hớt hải chạy ra, trông thị thở hồng hộc thế kia thì tám chín phần là phủ có chuyện chẳng lành thật.


Quả nhiên là thế thật, Thị Hến rằng:


- Ông chủ đập ban thờ của bà cả rồi cậu ơi!


Trong đầu Tú Khanh ầm lên những tiếng âm thanh chói tai, cho dù sau đấy Hến có nói thêm cái gì đi chẳng nữa cũng hóa thành tiếng ong ong, cậu gầm lên đầy kinh hãi và giận dữ:


- Sao bây giờ chị mới bảo tôi!


- Thì tôi chạy vội ra đây tìm cậu đấy!


 Rồi Khanh cứ thế chạy đi một mạch chẳng đợi lấy ai.


Vốn dĩ chỉ ngay sau khi lão Quyết làm ầm lên đòi dỡ ban thờ bà cả Thiều đi thì cả nhà đã nháo nhào lên rồi, Hến hãi lắm nhưng vẫn cố tỉnh táo phải nhanh chân chạy đi tìm Khanh về có khi mới ngăn được lão nổi điên, bởi cũng chẳng có đứa gia nhân nào dám xông lên mà cản trở, ngộ nhỡ lại thành đảo lộn tôn ti thì chỉ có chúng nó thiệt.


Càng trở chiều tối trời lại càng đổ lạnh thêm, cái rét cắt da cắt thịt làm khung cảnh trong gian nhà chính phủ phú hộ càng đìu hiu lạnh lẽo. Lá tre khô theo gió lớn cứ thế mà thổi tung vào nhà, cả nhà khách tan hoang không khác nào chiến trường đổ nát. Thạch đang cố sức ghì chặt lão Quyết trong lòng, hắn và hai bà lẽ phải gào rát cả họng mới kêu thêm được mấy người nữa tạm thời ngăn lão lại, nên vây quanh còn một vài tên gia nhân, đứa ôm chân, đứa giữ tay, có mấy đứa nằm ôm người co ro trên nền đất, bà ba Xoan ôm bà hai Ninh mà vỗ về. Từ chủ nhân cho đến người làm kẻ ở đều đầy đủ hết ở đây, kẻ lo lắng cho nhà chủ là lo lắng thật, kẻ thì sợ hãi, kẻ thì như đang hóng trò vui mà chỉ trỏ.


Tú Khanh chỉ nhìn liếc qua một chốc, bảo Thạch giữ ông chặt vào rồi đi sâu vào nhà mà xem xét.


Cậu nén lại hơi thở, cầu trời cho ban thờ mẹ cậu vẫn còn nguyên, ấy mà cảnh tượng trước mắt kia khiến hơi thở cậu như ngừng trệ.


...


Ban thờ nơi góc phải thờ bà cả trống không.


Khi ấy cả người Khanh lạnh toát, cứng đờ người nhìn góc ban thờ trống vắng và chiếc bài vị của mẹ cậu gãy làm đôi. Cả người Khanh run lên bần bật vì giận dữ, cậu chẳng biết vì sao cha mình lại làm như vậy, người ta luôn bảo lão Quyết yêu bà Thiều vô cùng... nhưng lúc này cái yêu họ đồn tai nhau là như thế kia à?


Là vô cớ phá nơi thờ cúng của bà ấy hay sao?


Đám tôi tớ chẳng còn màng tôn ti cái gì nữa, thấy lão Quyết cứ giãy giụa mãi rồi văng tục mới khóc lóc mà rằng: - Ới ông ơi con xin ông, xem như là ông tha cho chúng con, ông mà thế này thì bà cả trên kia quở ông chết.


- Bà ta đã chết đâu mà còn để tao thờ cúng làm cái gì, chúng mày bỏ tao ra không tao đuổi hết cả lũ bây giờ!


- Tại sao thầy lại dỡ ban thờ chỗ của bu ra thế này! - Bỗng nhiên Khanh quát lên làm cắt ngang lời lão Quyết.


Hai mắt cậu nhắm chặt, da trên mặt xô đẩy nhau tạo ra một biểu cảm vô cùng nhăn nhó, đáng sợ.


- Tôi hỏi thầy tại sao lại như thế này!


Lão Quyết sững sờ trước phản ứng gay gắt của Khanh, đời nào có chuyện con cái quát thẳng mặt đấng sinh thành thế này, thế là lão cũng gầm lên.


- Mày im mồm, tao thích đập thì tao đập đấy, con bu mày nó đã chết đâu mà để cái thân tao phải thờ cúng mụ suốt bao nhiêu năm trời!


- Thầy bảo cái gì cơ?


Khanh đứng chôn chân ở đó với mớ suy tư ngổn ngang, cùng một lúc có quá nhiều chuyện động trời giáng xuống đầu cậu. Lão ta nói mẹ của cậu vẫn còn sống ư? Nghe thôi đã thấy hoang đường rồi, ấy mà cũng chẳng hiểu vì nghe ở đâu mà lão Quyết lại tin được thứ chuyện hoang đường ấy.


- Ông có thôi ngay không, chị Thiều đã chết cả hai mươi tám năm rồi, chính ông thấy tôi thay áo quan cho chị ấy, cả đám tôi tớ năm xưa chứng kiến người ta chôn chị xuống tận ba thước đất mà ông lại vì cái giấc mộng hoang đường mà phá hoại chỗ linh thiêng thờ cúng chị, ông có còn là con người nữa không ông Quyết! - Tiếng nấc nghẹn vẫn tiếp tục vang lên ở gian nhà chính, bà hai Linh đứng dậy mà rằng:


- Hay rằng ông bị con ả đàn bà kia mê hoặc tới mụ mị cả đầu óc, thế nên mới nghe nó mà làm bậy hay không? - Bà gằn từng chữ một nghe sao mà đau lòng.


Bà hai vừa dứt lời thì bị Khanh đẩy ra sau nhẹ nhàng, cậu thở dài mà rằng: - Thưa thầy, chuyện tới nước này nếu thầy còn muốn cái nhà này sống yên thì giải thích rõ nguyên do. Đây là chuyện trong nhà, để lọt ra ngoài thì người ngoài người ta nhìn vào sẽ đánh giá cái nhà này như thế nào, còn tại sao lại dính dáng tới cả mợ Di.


Lão Quyết khi này đã mụ mị đầu óc đâu còn bình tĩnh để giải thích cái gì, Khanh thừa biết chuyện ấy vì từ lúc bước vào phủ cậu đã nhận thấy cái điểm khác lạ rồi. Cái khí chướng âm u khi này mỗi lúc một dày thêm theo cái không khí trong căn nhà, việc đảo điên trong nhà hôm nay ắt hẳn là do cái thứ ma quỷ nọ gây ra, chỉ có điều rằng cậu không dám chắc liệu phán đoán của cậu là đúng.


Tú Khanh chỉ có thể cắn răng mà đánh liều.


Bất thình lình lão Quyết ngất lịm đi, Khanh chẳng còn cách nào khác ngoài đánh ngất lão để tránh đi được một mối phiền toái.


Cậu thở dài mà rằng: - Vạn nhất hôm nay có chuyện gì cũng không được bén mảng lại gian nhà chính này,Thạch, mày bảo đám gia nhân lui xuống hết cho cậu. - Dứt lời không khí trong nhà lắng xuống một mảng yên tĩnh, một cảnh tượng quái dị tới khó tin hiện hữu trong gian buồng khách.


Đám gia nhân đứng im như tượng, đứa nào đứa nấy hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào nơi chính giữa nhà chính. Bà ba đứng dậy, tiếng khóc đã im bặt.


- Con có biết tại sao cho tới hôm nay con ác quỷ đó lại thình lình ra tay không, chính vì ta và chị hai đã phát hiện ra nó rồi.


- Ý của mợ là mợ Di chẳng?


Bà ba Xoan gật đầu, chỉ vào nơi góc cửa buồng ngủ chính mở toang, rõ là ban ngày lại cứ tối om như mực.


- Nó về rồi, về để báo thù cho nghiệp quả mà tiểu thư đã khiến nó phải hứng chịu.


Bà hai nắm lấy đôi bàn tay còn run bần bật của bà ba, trông tầm mắt sang Khanh mà rằng: - Hai chúng ta thân là người hầu của mẹ con, thay nàng chăm sóc con và ông ấy, nhưng ta thân phàm tục chẳng thể thay con trừ bỏ con ác quỷ kia được, chỉ có thể dựa vào con mà làm. Khanh, con phải cẩn thận với mụ ta, mụ ta không phải thứ ma quỷ dễ đối phó đâu con à.


* * *


Chẳng biết Thị Di thì thầm bên tai lão Quyết cái gì, nhưng chỉ ngay sau khi ngẩng đầu lên bên cạnh đã xuất hiện thêm hai người. Cửa buồng chẳng biết đã mở ra từ lúc nào, hiển hiện rõ hai gương mặt nghiêm nghị mà lạnh lùng.


- Ta nghe gia nhân bảo ông đột nhiên ngã bệnh, tại sao thế mợ hả Di. - Bà ba cất lời. - Là ông ngã bệnh thật, hay là do mày dở trò.


Căn buồng im lặng.


- Tao đã nghi ngờ mày từ cái buổi mày gả vào đây rồi, mày không phải là con Di. - Giọng bà hai đanh nhưng lại nói với âm điệu nhỏ vô cùng, chỉ vừa đủ cho người trong buồng nghe được.


- Chị hai sao lại nói như thế, tại sao tôi không phải là tôi được!


- Đừng có mà cố tình diễn cái trò giả ngơ giả ngác đó của mày nữa! Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mày lừa được ông Quyết, lừa được cả thằng Khanh nhưng mày có cố bày trò đến mấy cũng không qua được mặt tao đâu, thứ yêu tinh xảo trá.


Thị Di chẳng hiểu bà hai nói cái gì, thị ngớ người ra mà rằng:


- Chị hai, chị không thích tôi thì chị cứ nói, hà cớ gì phải nói mấy lời hoang đường ấy giá hoạ lên tôi?


- Cái Di nó sẽ không biết làm phép hại người, nó cũng sẽ không giết người để cướp vận bao giờ, vì nó không hề biết làm ra cái thứ trò đó. Còn ngươi thì khác, ngươi đã giết thằng Sơn, hại cái Duyên định cướp vận, còn hút dương khí của ông Quyết để che đậy cái âm tà quanh ngươi. Ngươi tưởng ta không biết hay sao...


Bà ba Xoan tiến đến gần Thị Di, bà đối diện trực tiếp với ánh mắt của thị ta. Đời bà chỉ cúi đầu ba lần, một lần là cúi đầu vì thời cuộc, hai trước bà Thiều, ba là trước chồng, cái loại ma quỷ chẳng phân cao thấp như kia chẳng đằng nào bà Xoan phải sợ.


- Người con Di nó muốn gả cho là thằng Khanh, cho dù có bước vào nhà này thì cũng chỉ có thể khép nép mà nghe lời răm rắp, chịu kiếp làm lẽ mà thôi. Ngươi không lợi dụng được nó, vì ngươi cần một vị thế cao hơn nên mới bày mưu gả cho ông Quyết, sau đó từ từ báo thù phải không... Ân Lĩnh.


Người thiếu nữ trước mắt bà ba chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy quái gở.


Bất thình lình lão Quyết trên giường ngồi bật dậy, miệng lẩm bà lẩm bẩm cái gì mà chưa chết, cái gì mà lừa dối rồi bắt đầu đập phá. Bà ba vì ngăn cản mà bị lão giáng thẳng một cái tát đau đớn, ai nấy đều không thể ngăn cản lão.


* * *


Ngoài trời mây đen giăng kín lối, gió bắt đầu dấy lên từng cơn như bão tố ghé qua.


- Hí hí hí hí hí hí cậu Khanh đấy phải không, em là Di đây mà, em thương cậu lắm, cậu... chớ có nghi oan em, nào có phải em chứ.


Con dao xé gió lướt qua gò má Khanh, ghim lên cột nhà một mảnh bức tranh của bà cả Thiều nát tươm.


- Thứ ma quỷ càn rỡ ngươi lại dám ngang nhiên hại người giữa ban ngày ban mặt, ta đã nói rồi, ngữ nhà ngươi mà ngày trước không vào gánh hát thì thực uổng phí. - Dứt lời một lá bùa vàng choé tung ra, nó rực cháy giữa gian buồng ngủ tối om, chiếu sáng lên thân hình đon đả của Thị Di.


Tình thế lúc này rất khó để cậu tiêu diệt được mụ ta, trong tay cậu hiện chỉ có vài lá bùa hệ hoả, đồ cậu dặn Thạch chuẩn bị có khi đều để ở nhà phụ, muốn diệt được mụ thì phải dụ mụ ra ngoài gian cậu ở.


Lúc này cánh cửa sổ buồng ngủ chính bất chợt bị mở toang ra, một lá bùa vàng phóng tới ghim thẳng về hướng Thị Di.


Ấy mà thị ta như có con mắt mọc đằng sau, nhanh nhẹn né đi một đòn hiểm.


Chàng trai tóc buộc thấp, tay cầm bùa vàng vẽ bằng máu chó trộn với chu sa, tay lại lăm lăm thứ gì đó đằng sau. Đương lúc ả thiếu nữ giận dữ quay lại liền lập tức bị chàng hất thẳng cái thứ nước giấu đằng lên người thị ta, nhân lúc đấy chàng nhảy qua cửa sổ vào trong, chạy tới chỗ Tú Khanh.


Ả đứng im lìm.


Hai người đàn ông đứng trong căn buồng ngủ, nín thở mà chờ xem phản ứng của thị ta.


Bất chợt có cái thứ mùi khai ngai ngái sộc thẳng lên mũi, lấy làm lạ, Khanh hỏi: - Cậu hất cái thứ gì đấy?


- Nước đái bò.


- Cậu bị điên à, cái thứ đó thì làm sao mà có cái tác dụng gì!


- Thật đấy à, lạ thật rõ ràng chỗ tôi bà con bảo thế mà nhỉ.


Bây giờ là cái lúc nào rồi mà Lễ còn bày ra cái trò như vậy, Khanh điên tiết tát một cái bạt tai vào mặt chàng. Cơn giận vừa sục sôi lại phải ghì ép lại, vì chàng nghe Lễ hô lên.


- Chị Hến, nhanh lên!


Lại một lá bùa vàng nữa xé gió phi đến, lần này ghim đúng vào người Thị Di.


Lá bùa vàng hiện lên cái thứ ánh sáng chập chờn, dòng chữ đỏ vẽ bằng mực chu sa sáng rực lên. Thế nhưng chưa kịp vui mừng cái gì, lá bùa bỗng nhiên bốc cháy.


- Chúng mày thân ốc còn không giữ nổi mình ốc bày ra cái trò này, tao có nên xem là chúng mày bạo gan hay không đây...

8

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này