Chương 10: Tích truyện cũ
Qua lời xã trưởng rằng lại về cái lời khai của Thị Di thì Tú Khanh càng rõ ràng hơn cái suy đoán từ dạo nọ tới nay. Ấy không phải cái con bé Di ngày nào theo cậu ròng rã suốt ba năm trời, mà lại chính là cái thứ cô hồn chẳng rõ tới từ phương đâu tới, tác oai tác quái suốt bao nhiêu ngày vừa qua. - Vạn nhất mấy ngày này ngài xã trưởng chớ có nên qua lại làng Tây Xuyên. Tôi hay vụ án khi rồi vẫn chưa tỏ, nhưng việc đây hệ trọng liên can tới mạng của ngài, thỉnh cầu ngài hãy nghe tôi lần này. Tú Khanh tiếp tục: - Tôi biết ngài là đức quan liêm chính, sẽ không vì mấy lời nói ma quỷ chẳng rõ của tôi mà lung lay, tôi cũng rõ ngài là người không trọng chuyện tâm linh. Tôi xin lấy danh dự của cậu cả nhà phú hộ ra thề với ngài rằng, chỉ cần có tôi ở đây thì sẽ không có thêm một ai trong làng Tây Xuyên phải chết thảm như vậy. Thái độ của cậu trong chuyện này rất kiên quyết, xã trưởng đã đánh tiếng với quan tri huyện rằng đây là vụ án do thú dữ gây ra rồi, cái ngài cần lúc này chính là đáp án thực sự. Ngài xã trưởng hướng cái nhìn soi xét lên người Tú Khanh, ngài hay người này quả kì lạ, sao vẫn còn có thể ung dung ngồi đây nói thứ chuyện thế kia được, nếu xét về kẻ có khả năng gây án, cậu chính là kẻ có khả năng nhất, chưa cần xét tới động cơ. Ngài đánh giá cậu một cách cẩn thận rồi mới rằng: - Cậu có biết những lời này của cậu rất dễ để người ta hay rằng cậu chính là hung thủ hay không, cậu Khanh? Tú Khanh sững người, cậu chưa từng nghĩ tới khả năng ấy, nhưng vốn đó không phải việc cậu có thể làm ra. - Thưa ngài, người nào có phải do tôi hại, tôi đây không có mục tiêu để hại người, manh mối lại càng không có, chính bản thân ngài cũng đã kiểm chứng rồi. Vì cớ gì lại có thể quy vào? Xã trưởng đáp lại với giọng bình bình, thế nhưng lời nói ra lại cứ như mũi tên đâm thẳng trúng hồng tâm. Ngài rằng: - Thứ cho ta nói thế này, cậu là một người đàn ông khỏe mạnh, ta không thể vì cậu được lòng người làng mà trừ đi khả năng là cậu giết người, thời gian ấy cậu không hề có mặt tại phủ nhà phú hộ mà vẫn luôn ẩn dật trong chốn rừng thiêng nước độc. Hai tên hầu kia của cậu, không trừ khả năng là đồng phạm có thể bao che cho cậu. Thứ hai, qua lời khai của người làng Tây Xuyên, chỉ có cậu là thuần được thú dữ trong rừng, nói tới đây người như cậu ắt cũng hiểu được ý của ta. - Dẫu biết hung thủ không phải là cậu nhưng điểm trùng khớp ấy vẫn làm người ta khó nói được thành lời. Thật tình có lẽ cái cậu nhà phú hộ kia đã quá chú trọng những điều chẳng đâu vào đâu mới không nhận ra bản thân có thể là hung thủ, hoặc có lẽ thực là cậu, nào ai có thể biết được Khanh nọ có đang giả vờ hay không. Xã trưởng không biết, nhưng ngài cược một lần, dẫu gì người được cả làng dốc lòng tin tưởng ắt cũng phải có cái lí do. Ngài rằng: - Nhưng có điều rằng ta đây đã lựa chọn tin cậu, thế nên xin đừng làm phụ lựa chọn của ta. - Xong lời ngài đứng dậy, khẽ gật đầu chào cậu rồi rời đi. Tú Khanh lúc này vẫn còn suy ngẫm về cái lời xã trưởng nói lúc nãy, đúng, không thể loại trừ đi bất kì khả năng nào cả. Ngài xã trưởng lựa chọn tin cậu không hoàn toàn là ngài tin tưởng cậu, nếu Hồ Tú Khanh không làm tỏ tường được vụ án đó bằng cách mà cậu sàng sõi nhất, thì chính cậu sẽ là nghi phạm hàng đầu, mặc cho người ta không biết động cơ của cậu là gì thì vẫn có thể bằng cách nào đó mà kết tội. - Cậu Khanh. - Bỗng nghe như có tiếng ai vừa gọi cậu, Tú Khanh choàng mình tỉnh táo khỏi mớ suy tư. Cậu đáp lời: - Việc gì? - Cậu thề với ngài ấy như thế là đã có đáp án rồi hay chăng? - Thạch khẽ khàng thay đi chén chè nguội trước mặt cậu bằng một chén khác, vẻ điềm nhiên vẫn như mọi ngày. Tú Khanh đáp: - Không rõ, nhưng mày để ý mợ Di cho cậu, nhàn cư vi bất thiện cậu không biết đâu mà lần. Bây giờ mày chạy về nhà chuẩn bị cho cậu một bát máu chó mực, giấy bút vẽ bùa, chu sa với cái túi gấm cậu đặt ở sau ban thờ thầy. Dắt thêm Vũ len lẻn vào sau phủ, tránh để ai biết nghe chưa, từ giờ tới giờ Tý hai khắc. Dặn dò xong cậu quay sang Ngọc Lễ, rằng: - Còn cậu ở lại đi. * * * Ngay sát vách quán nước chỗ Tú Khanh ngồi là nhà bà Me, một bà lão mù sống trong làng đã nhiều năm rồi. Giờ này tầm trưa đám trẻ đứa nào đứa nấy trốn mẹ ra đây nghe bà kể chuyện, khi là chuyện cổ tích từ thời Lý, Trần, khi lại là mấy chuyện kì ảo xưa kia trong làng. Ngày xưa Tú Khanh vẫn hay được mợ Thiều kể cho nghe, nhưng bà mất rồi, giữa trưa cậu cũng hay cái lúc thầy dẫn về nhà ít hôm lại trốn ra đây chen chúc với đám trẻ con nghe bà Me kể chuyện. Bà Me giờ đã già lắm rồi, nhưng vẫn còn minh mẫn kể mấy chuyện ngày xưa. Thấy cậu nhắm mắt dựa vào tường nghe kể chuyện, Ngọc Lễ khẽ lay người cậu, rằng: - Cậu Khanh này, tôi bảo. Tú Khanh gật đầu tỏ ý đã nghe. - Ngồi ở đây khó nghe lắm, tiếng bà lão nhỏ quá, hay tôi với cậu lại bên đấy nhé. Trước cái lời đề nghị ấy Tú Khanh cũng chẳng có ý từ chối, thuận theo ý chàng mà ra ngoài nghe bà Me kể chuyện. Cứ xem như là thư thả một chút, chẳng ai biết những chuyện sắp tới sẽ rắc rối như thế nào. Ngày hôm nay mây mù giăng kín bầu trời, rặng tre quanh nhà bà đổ lá rụng đầy sân, chim không hót, nước trong chum trước nhà rọi hình bóng cao cao của hai chàng trai. Bà Me tuổi đã cao, giọng kể chẳng còn mấy trôi chảy như năm nào, bà ngồi trong chòi, vây cạnh khoảng độ ba, bốn đứa trẻ con. Đám trẻ thấy cậu Khanh thì chừa ra cho cậu một góc vừa cho hai người ngồi, chúng cười ra hiệu im lặng vì hôm nay bà Me kể một cái tích truyện cũ hay lắm. Đứa con trai để đầu trái đào thì thầm bảo với cậu và Lễ - Bà Me kể chuyện nàng Thiều Nương và chàng Khuyết đấy. - Ấy là cái tích truyện cũ từ đời nào chẳng ai biết cả, nhưng Tú Khanh hay từ khi cậu sinh ra đã có tích truyện ấy rồi. Rồi bà Me bắt đầu kể chuyện: - Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi ở làng Tây Xuyên có một chàng thư sinh nghèo tên là Minh Khuyết, nhà chàng nghèo, thầy bu mất sớm chỉ còn mình chàng nuôi chí học hành. Nhưng số chàng nghèo khổ phải đi làm thuê mới có tiền mưu sinh, thế nên chí nuôi giữa chừng lại phải bỏ đi vì miếng cơm manh áo. Bấy giờ chàng Khuyết làm cho lão phú hộ ở làng Nam Hạ, tính tình hiền lành lại tháo vát, lại thật nhà được việc nên được lão phú quý mến lắm, lão dạy cho chàng cách tính toán chi li trong nhà, từ đó hầu hạ lâu dài trong nhà phú hộ. - Kể tới lưng chừng có cô bé tóc hai bím xinh xinh thêm lời hỏi khẽ: - Thế bà ơi bà, nàng Thiều Nương gặp chàng Khuyết như thế nào vậy bà? Bà Me mỉm cười hiền từ mà rằng: - Chớ có vội con gái, bà kể ngay đây rồi. Trong một lần lão phú hộ bị bệnh nặng ơi là nặng, có chạy chữa thuốc thang như thế nào thì bệnh tình cũng không thuyên giảm. Thế rồi các con có biết sao không? - Bà Me hỏi. Đám trẻ con lắc đầu nguây nguẩy, chờ bà kể tiếp cậu chuyện còn dở dang. Bà rằng: - Thế là bà phú hộ vô tình gặp được một bà tiên chỉ điểm, vào rừng sâu kia, băng qua cánh rừng, xuôi về hướng Nam thật xa tới khi nào gặp một hồ nước nào xanh trong vắt như ngọc, tựa trăng soi rọi xuống lòng hồ lúc canh ba sẽ gặp được quý nhân chữa được bệnh của ông phú. Thế là bà phú hộ treo thưởng, nếu ai tìm ra được người ấy sẽ thưởng lớn cho hai thỏi vàng và gả cô chiêu nhà ấy cho ai tìm được. Biết bao nhiêu trai tráng từ khắp nơi đổ về cánh rừng ấy để tìm quý nhân, nhưng các con ạ, cánh rừng bao bọc phía Nam đâu phải nơi muốn vào là vào được dễ dàng. Biết bao nhiêu người đã phải quay về, có người bị thú dữ tấn công, có người thì bị tật nguyền trở về, chẳng có ai trở về được lành lặn cả. Vì nghĩa tình lão phú hộ đã giúp đỡ chàng Khuyết không ngại thân mình, vào rừng tìm thuốc cho nhà họ. * * * Chốn rừng thiêng nước độc này người ta trở về không ngốc cũng thành kẻ tật nguyền, thế nhưng Khuyết vẫn sẵn sàng đi vì người nhà đấy, ai bảo lão phú hộ nọ đã trao đi cái ân tình quá lớn như thế. Nơi ấy quả thực là chốn nguy hiểm trập trùng, khi thì thú dữ rình rập, lúc lại là bẫy tự nhiên rình mò như muốn nuốt chửng con người. Vì mệt mỏi, Khuyết dừng tạm ở một khúc sông vắt ngang qua khu rừng. Nơi ấy, Khuyết bắt gặp một cô gái bất tỉnh ở mép bờ sông. Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp điểm độ xuân xanh, gấm vóc trên người thể hiện rằng có lẽ nàng là con gái của một gia đình quyền quý. Khuyết nghĩ bụng, tại sao một cô gái như thế này lại có thể xuất hiện ở cái nơi rừng thiêng nước độc thế này. Bụng là thế, nhưng chàng vẫn tốt bụng giúp đỡ nàng đi về nơi an toàn, còn chuẩn bị nước và thức ăn bên người đưa cho nàng. Cô gái tỉnh dậy thấy người cứu mình là một chàng thư sinh xa lạ, mới đầu là hoảng sợ sau đó mới bật khóc nức nở mà rằng: - Thiếp là Lê Thị Thiều, con gái của phú thương danh tiếng lừng lẫy ở đất Thăng Long. Nhưng bỗng nhiên gia đình sa sút, thầy mẹ bị kẻ gian hãm hại cho tan nhà nát cửa, cha bị quan án tuyên là gian thương mà tự vẫn trong lao ngục, mẹ vì đau buồn cũng đổ bệnh qua đời. Thiếp thân đàn bà con gái lưu lạc khắp nơi, tới mạn phủ Thường Tín thuộc Sơn Nam thượng thì bị hại ngã sông, trôi dạt tới nơi này. Thấy nàng khóc lóc thương tâm quá, Khuyết chỉ đành vỗ về an ủi nàng rằng. - Đây là mạn rừng sát với làng Tây Xuyên ta ở, nằm ở vùng Sơn Nam hạ. Đang trên đường tìm cao nhân chữa bệnh cho ông chủ thì tiện tay giúp nàng gặp nạn ở chốn này. - Nghĩ ngợi một chốc chàng lại rằng: - Làng ta vốn xưa nay ít người qua lại nhưng đều là người tốt cả, nếu nàng không chê thì ta đành dẫn nàng về lánh tạm ở chốn nghèo nàn. Nàng Thiều nghe thế bèn đáp lời: - Giờ thiếp là kẻ chẳng còn chốn dung thân, làm sao dám chê cho được... Ngay đây thiếp chẳng còn lại điều gì đáng giá, thiếp và chàng gặp nhau cũng là có duyên, nếu chàng không chê thì thiếp nguyện làm lẽ cạnh bên để coi như trả chàng ân tình này. Chàng xua tay, khó xử mà rằng: - Ta từng tuổi này vẫn chưa thành gia lập thất, nàng là con gái nhà quyền quý, ta nào có dám trèo cao. - Sao lại gọi là chàng trèo cao, thiếp bây giờ có khác gì đâu thân gái tầm thường, nguyện gả cho chàng là tự thiếp nguyện ý. Xin chàng hãy nhận lại tâm ý này của thiếp, để thiếp bên cạnh săn sóc cho chàng. Chàng Khuyết đồng ý. Thế là suốt thời gian ấy, tuy không tìm ra cao nhân mà bà tiên chỉ điểm nhưng lại tìm được linh chi ngàn năm khó kiếm, mang trở về quê nhà. Dọc đường nàng Thiều có hỏi chàng Khuyết về bệnh tình của ông phú hộ bên Nam Hạ, chàng cũng thật thà trả lời nàng. Thấy thế nàng Thiều bèn rằng: - Thưa chàng, tuy thiếp là con nhà thương nhân, nhưng đồ cha thiếp bán là thuốc quý, từ bé thiếp đã được thầy dạy cho y thuật. Thiết nghĩ nơi đây y nhân còn kém không chẩm ra bệnh của ông phú, phải chăng chàng có thể để thiếp giúp chàng khám bệnh cho ông phú có được hay không. Chàng rằng có hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với nàng. Nàng Thiều có lẽ là con gái của gia đình gia giáo, nàng được học hành đàng hoàng, biết chữ nghĩa lại thông minh, nghĩ bụng chàng phải cực kì may mắn thì ông trời mới mủi lòng đem nàng tới bên chàng. Sau chuyến đi rừng trở về ai nấy trong làng Tây Xuyên đều rất bất ngờ khi chàng Khuyết trở về lành lặn, đã thế còn dẫn về một cô gái. Nàng mắt sáng mày ngài, khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo lại thông minh lanh lợi, dẫu chẳng biết cái sự tình gì thì người ta vẫn quy rằng ấy là cao nhân mà người người vẫn đương tìm kiếm. Thân phận nàng Thiều khó nói, cứ thế mặc người làng đoán già đoán non. Quả như lời nàng nói, lương y nơi này còn kém chẳng thể chữa được bệnh của lão phú hộ. Thế mà nàng Thiều chỉ bỏ ngoài tai, đem một nhánh linh chi kê thêm vào thuốc, thế là một tuần trăng sau ông phú hộ đã khỏe lại như thường. Lão phú hộ biết ơn vô cùng, gả con gái cho chàng Khuyết nhưng lại bị chàng từ chối. Chàng rằng đã đem kết thành nghĩa vợ chồng với nàng Thiều, nếu lấy cô chiêu nhà ông phú mà cho nàng làm lẽ thì nàng kia e phải chịu thiệt. Ông phú thương con gái nên bèn thôi, nhưng thưởng lớn cho chàng vì đã lập được công. Thời gian sau nàng Thiều khuyên chồng nghỉ làm công mà lập nghiệp thương lái, có vốn từ số tiền thưởng lại thêm vợ chồng đều có chí làm ăn nên chẳng mấy chốc đã trở nên giàu có. Ở làng Tây Xuyên, người ta gọi nàng là Thiều Nương, ai ai cũng đều yêu quý nàng. Mấy năm sau, ở cái thời gian Thiều Nương có mang ở độ sắp sinh, nhưng thời gian ấy trong vùng xuất hiện một một con yêu quái chuyện đi hút sinh khí của người phàm trần. Thứ ấy là một con xà tinh hơn trăm tuổi, tác oai tác quái suốt cả tháng trời. Lúc ấy mọi chuyện mới vỡ lở. Con của nàng Thiều Nương và chàng Khuyết là một thằng bé mập mạp, đáng yêu. Vừa sinh con xong, nàng đưa con cho chồng mà rằng: - Thiếp giao lại con trai cho chàng, vốn định theo chàng mai sau nhưng trời định là chẳng được. Nay sự đã quá dở lỡ thì, thêm chuyện vùng đất này bị yêu tinh làm loạn, thiếp chẳng thể giấu chàng được nữa. Nàng hôn nhẹ lên trán con, lại vuốt ve mặt chồng. - Thiếp vốn là tiên trên trời, vì phạm phải lệ cấm mà bị đày xuống nhân gian chịu phạt. Nay tội đã trừ, thiếp không thể ở lại bên chàng và con được nữa. - Nàng khóc, khóe mắt rỉ ra từng hạt nước mắt to tròn lăn dài trên gò má nàng. - Thứ yêu tinh ngoài kia gọi là Ân Lĩnh, nàng là nghiệp duyên mà thiếp gây ra ở kiếp hồng trần này, nay thiếp vì chính thiếp, cũng vì chính người dân nơi đây phong ấn nàng ấy lại, không để nàng ta tác oai tác quái nữa. - Nói xong nàng khuơ tay biến về hình hài tiên nữ, phong ấn Ân Lĩnh ở đất Tứ Hợp, tức cũng là bốn vùng Nghi, Xuyên, Hạ, Thượng đây. * * * - Làm xong tất cả, Thiều Nương trở về thiên đình, từ đó về sau không còn ai gặp lại nàng Thiều Nương nữa. Chàng Khuyết đau khổ vô cùng, lập miếu thờ nàng ở làng Tây Xuyên, chính là cái miếu nhỏ ngay nhà ông Quyết phú hộ đấy các con. - Bà Me kể xong chuyện bèn thở dài, nói: - Lẽ đời vốn đã định người và tiên vốn đã cách biệt không thể ở bên nhau, những áng truyện truyền kì cũng là bài học dân gian cho trẻ con nghe. Câu chuyện này của làng Tây Xuyên ta vẫn luôn là một tích truyện cũ mà đám trẻ con thích nghe. Bà bảo, các con phải học chàng Khuyết nghe chưa, phải là người thật thà, lương thiện thì trời mới thương mà trở lòng giúp. Nghe bà Me kể chuyện, bỗng dưng Ngọc Lễ lại có điểm tò mò, Tú Khanh lại bỗng có chút hồ nghi. - Bà Me, bà có biết nghiệp duyên của Thiều Nương với Ân Lĩnh là gì không? - Ngọc Lễ buột miệng hỏi thành câu. Bà Me không biết trong nhà bỗng dưng lại có một người lớn vào từ bao giờ, giật mình hỏi: - Cậu là ai thế? Ngọc Lễ chưa đáp, đã nghe Tú Khanh tiếp lời: - Thưa bác, con là Tú Khanh đây, người vừa rồi là người làm của con ạ, xin lỗi đã làm bác giật mình. Bà cụ gật đầu cười xòa tỏ ý không sao, sau mới đáp lời của Ngọc Lễ: - Ta cũng chỉ là người nghe chuyện, làm sao biết sõi ân oán năm xưa của nàng với yêu tinh kia. Đây cũng chỉ là truyện dân gian, thực hư thế nào làm sao mà ta biết được. |
126 |