Bán Linh Hồn

Chương 9: Rối như mớ bòng bong


Sau khi Thị Di rời đi Ngọc Lễ mới quay sang len lẻn nhìn Tú Khanh, ánh mắt cậu vẫn nhìn đăm đăm về hướng Thị Di vừa mới rời đi, thoáng thoáng cậu lại thở dài. Thấy vậy chàng mới hỏi: - Cậu thương mợ ấy chăng?


Nhưng Tú Khanh lại lắc đầu, cậu chỉ bảo: - Đấy nào có phải cái Di ngày xưa, bây giờ thời thế thay đổi rồi. - Rồi cậu đi thẳng vào buồng ngủ, nét mỏi mệt lại nặng thêm.


Ngọc Lễ lẽo đẽo đi sau cậu, cái nét mày luôn cong cong vì nhăn nhở giờ cũng hạ xuống ướm lên vẻ sầu lo. Chàng cứ ngỡ rằng cậu Khanh chỉ thuận theo Thị Di kia mà nhử ra cái thứ đương hiện hữu trong phủ mà thôi, chàng nào có hay được rằng cái thế sự lại lằng nhằng đến thế. Đóng cửa buồng cho cậu xong, chàng rót chén nước ấm đưa cậu rồi mới bảo rằng: - Sự tình cậu tính thế nào, thiết nghĩ dẫu rằng bà cả có vứt được cái bùa của tôi ra thì đâu cũng không chắc chắn là không liên quan.


Chàng định bụng nói tiếp, mà trông cái vẻ mặt cậu Khanh xong lại im bặt đi. Hai mày Tú Khanh nhíu chặt, hai mắt nhắm lại như đang suy nghĩ về sự việc lúc rồi. Chuyện đây nghĩ làm sao cũng thấy có lắm ẩn tình, chẳng lí đâu cái khí âm đấy lại chui vào được đây, rồi lí nào Thị Di lại bày ra cái dáng vẻ ấy trước mặt cậu.


 Ấy mà Tú Khanh không thấy chàng nói tiếp lại đâm ra làm lạ, cậu hỏi ngay: - Sao cậu không nói tiếp đi.


Lễ đáp ngay: - Tôi tưởng cậu không muốn nghe.


- Vớ vẩn, đương lúc nước sôi lửa bỏng mà còn ngập ngà ngập ngừng thì làm ăn được cái cơm cháo gì. Lễ, cậu nghĩ tôi nhàn hạ ở đây nói chuyện từ từ được à, phận làm tôi tớ mà cứ ngỡ mình ngang hàng với chủ. Thái độ rề rà, chậm chạp, liệu làm được cho tôi thì làm, không làm được thì cút đi! - Dường như chỉ ngay sau khi Lễ dứt câu cậu đã quát lên đầy bực dọc.


Lễ sững sờ, chàng cúi đầu hít lấy một hơi dài rồi mới đáp: - Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. - Thật tình Tú Khanh là một người vô cùng khó tính và nóng nảy, Lễ biết lúc này người sai là chàng, nhưng trong lòng vẫn thật sự có một suy nghĩ thế này: Người này nóng tính thật, liệu con gái nhà ai mà lấy phải cậu thì thật tình khó lòng chịu nổi cái tính gia trưởng này.


- Lúc nãy muốn nói gì thì nói một lèo cho xong đi. - Tú Khanh giận lắm, tâm trạng không tốt làm cậu chẳng muốn nhấc tầm mắt lên nhìn Ngọc Lễ.


Ngọc Lễ nghe vậy thì vẫn ở tư thế cúi đầu, chàng rằng: - Khi rồi tôi định nói, ma quỷ cũng có lũ pháp lực cực kì cao thâm, loại bùa chú khi nãy tôi lấy chỉ là vật phòng thân, ngụ cũng để phòng mấy việc ngoài ý nên không có mấy tác dụng với lũ quỷ đạo hạch cao. Tôi muốn hỏi khi nãy bà cả hôn cậu có cảm thấy chút quỷ khí nào không, cũng bởi cái loại ma quỷ này ngụy trang giỏi lắm.


Chàng đoán rằng thế nào Tú Khanh cũng cảm nhận ra được, nhưng mà ngược lại với suy đoán của chàng, cậu lắc đầu.


* * *


Suốt mười một ngày trời vụ án của Sơn dần đi vào bế tắc, bên chỗ ngài xã trưởng chẳng lấy nổi thêm manh mối nào, manh mối duy nhất ngài có thể tìm đến lúc này, không đâu xa mà chính là phủ nhà phú hộ Hồ.


Lần thứ năm trong những ngày vừa qua xã trưởng cho người tới tra khảo, nhưng lần này khác ở chỗ là đích thân ngài xã trưởng đến hỏi người.


Mở cửa là cái Nga, thấy người đến là ngài xã trưởng liền lập tức cho giai nhân mở cửa còn mình thì chạy đi tìm lão phú hộ.


Vừa nghe thấy người làm báo tin, mặt lão Quyết đanh lại, quát: - Chúng mày còn ngây ra, đi tìm thằng Khanh về đây cho ông. - Nói rồi lão cũng lẽo đẽo mang cái thân già cả của mình ra ngoài nhà chính tiếp khách.


Đang ở giữa độ thời gian lạnh nhất của mùa đông, cái tiết trời làm lão Quyết phải bận thêm mấy lớp áo dày nữa mới dám chui ra ngoài. Mấy ngày này sức khỏe của lão đã yếu đi nhiều, không còn trực tiếp đi đây đi đó bán buôn được nữa. Trông chẳng biết còn tưởng lão có thể đổ gục bất kể lúc nào.


Lão ra ngoài gian nhà chính thì thấy ngay quan đã ngồi chễm trệ ở cái bàn trà nước giữa nhà rồi, thấy quan, lão vái chào rồi rằng:


- Dạ chào ngài xã quan, để ngài lặn lội đường xá xa xôi tới tận phủ ta hôm nay thế này, liệu rằng có việc gì hệ trọng hay chăng?


Ngài xã trưởng vùng này là ông Trần Quang Vũ, người ở làng Bắc Thượng. Hôm nay cốt tới đây cũng vì cái vụ việc bà cả Di mới cưới về nhà phú hộ đây bị nghi ngờ liên can tới cái vụ cái xác phanh thây ngoài đình, lão Quyết nào có không biết, lão đây là giả vờ làm ngơ đó chứ.


Nay ngài xã trưởng vận thường phục giản đơn, đi tra án mà còn vận quan phục thì còn tra ra cái gì, chưa kể cái lão Quyết đây nổi tiếng là lươn lẹo nhất vùng, cái gì lão lắt léo được thì lão phải dắt cho người ta không thèm hỏi nữa mới thôi. Nên ngài rằng:


- Chào ngài, ta phụng lệnh quan tri huyện điều tra án xác phanh thây vừa mới xảy ra mấy ngày khi rồi trong làng, qua tra khảo, có người đã bắt gặp bà cả Di gặp mặt riêng Sơn. - Dứt câu xong, ngài đã bảo ngay rằng:


- Đây là án do quan tri huyện đích thân cử người xuống điều tra, mong ngài hợp tác cho gọi bà cả tới đây để chúng ta dễ dàng đối chất.


Cái ý của xã trưởng rõ rành rành chính là nhắc khéo lão chớ có lươn lẹo, có đằng giời lão mới không nghe ra. Lão Quyết gọi thằng hầu đương canh cửa, dặn nó đi gọi bà cả xong mới khẽ khều một tên gia nhân khác mà hỏi: - Thằng Khanh sao mãi còn chưa thấy ra?


Tên gia nhân ghé lại gần bảo rằng cậu đã ra ngoài từ sớm rồi, ngoài gian chẳng còn ai.


Nghe xong lão bực lắm, giờ cái thân già bệnh tật này của lão lại phải cố gồng sức lên mà nói chuyện trước mặt quan, còn đứa con trai độc đinh, mang cái danh tài giỏi nhất làng kia lại còn lông bông bên ngoài mà lo mấy chuyện viển vông.  


Ngài xã trưởng đương nhiên biết là lão bệnh già sức yếu, nhưng người này khi xưa bao dung tốt đẹp bao nhiêu thì bây giờ dở thói hèn hạ bấy nhiêu. Giờ lão dựa thân già cả mà đổ hết việc trong việc ngoài cho con trai, ấy mà vẫn chưa biết đủ mà suốt ngày sinh sự với người trong phủ.


- Ấy, ông chớ phải gọi cậu cả làm gì, ta đến đây cũng chỉ vì chút chuyện dính líu tới bà cả Di với tên Sơn, ngài cho gọi lại thành làm dở tay chân cậu ấy. - Ngài nói xong thì liền thấy dấp dáng có bóng người con gái từ nhà trong bước ra.


Ngài xã trưởng vừa trông thấy Di thì bỗng cảm thấy rùng mình, phủ nhà phú hộ bận này lạ thật, lúc bước vào phủ đã luôn cảm thấy một luồng khí âm u rồi. Nghĩ rồi ngài lại nghĩ tới cái lời đồn đại trong làng về cái người con gái kia, thân không tin chuyện quỷ quái cũng bất giác sinh ra phần né tránh.


Thấy thị, lão Quyết rằng: - Bẩm ngài, đây là vợ cả của tôi.


Trông cứ là lạ thế nào, liệu là thị ăn mặc đẹp đẽ nên ưa nhìn hơn hay là do thị đẹp lên thật.


- Chào ngài xã quan, thiếp là Di, cũng là vợ của ông phú hộ Hồ ạ. - Thị vái chào mà rằng: - Dạ bẩm thưa quan, quan tới tìm thiếp vì chuyện gì hay chăng?


Quan gật đầu chào thị, song ngài rằng: - Chào bà cả, ta tới đây để điều tra án xác phanh thây.


Không khí im lặng bao trùng căn nhà chính của phủ nhà phú hộ, không khí ngột ngạt hệt như đương muốn bóp chết Thị Di. Thị trốn đi cái ánh mắt dò xét của xã trưởng, rất lâu sau mới đáp được thành lời.


- Ai cũng hay chuyện của thiếp và tên đó chẳng có nửa phần tốt đẹp. - Giọng thị nghe hơi run.


Ngài xã trưởng gật đầu, đáp rằng: - Ta biết thưa bà, chính vì lẽ chẳng tốt đẹp ấy nên ta mới đến tìm bà. Có người đã nhìn thấy bà và Sơn gặp riêng nhau trước đêm hắn xảy ra chuyện. - Cái nhìn của quan xoáy  thẳng vào thị, có cả sự dò xét xen lẫn chút thương hại và nghi ngờ.


- Tôi nói có đúng không thưa bà. - Ấy không phải là một câu hỏi mà ngài hỏi thị, mà ấy là một lời chắc chắn rằng thị đã gặp thằng Sơn.


Thị Di vẫn cúi đầu, đáp: - Vâng, đúng là thiếp đã gặp hắn. - Thị ngẩng đầu, đôi giọt lệ vẫn còn rưng rưng. - Nhưng bẩm thưa quan, lúc ấy là hắn đang đe dọa thiếp, lúc đó chỉ thiếp ... thiếp chỉ nạt hắn đôi lời mà thôi.


Vì sao tên Sơn nọ lại đe dọa thị, hắn đe dọa thị ta vì cái gì được.


- Hắn đe dọa bà vì cớ gì? - Xã trưởng vẫn nhìn thị đăm đăm, trong mắt ngài lóe lên một tia ý vị hứng thú, nom như cái chuyện ấy thật sự lại là manh mối cần tìm hay chăng.


Nhưng mà sao trông sắc mặt Di xấu quá, cái điệu bộ lúng túng lại giống như muốn giấu giếm đi cái chuyện kia.


Xã trưởng mặt mày nghiêm nghị, hai đầu lông mày nheo lại tạo ra cái nếp nhăn nơi ấn đường, ngài rằng: - Liệu cái chuyện ấy khó nói quá chăng, hay là bà cả không có ý muốn hợp tác điều tra với ta?


Đối mặt với quan mặt mày thị xanh mét, len lén trông ra phía lão Quyết mà rằng: - Thật chẳng phải thiếp không muốn khai, nhưng ấy chuyện xấu hổ thế này lại bày ra trước mặt gia nhân, ấy lại sẽ gây cản trở tới mặt mũi nhà ta...


Hiểu ý thị, lão Quyết cho đuổi hết gia nhân trong buồng ra ngoài, gian khách rộng thênh thang cũng chỉ còn lại ba người. Không gian vẫn lặng im như thế, Di không dám nhìn thẳng vào mắt quan, phải độ mãi về sau thị mới nói:


- Thiếp vốn là con gái nhà quê, được ông phú hộ quý mến mới bước vào nhà này. Nhưng thiếp  dẫu gì cũng là con cái nhà lành, cho dù thầy mẹ có mất từ sớm thì cũng là người biết giữ tiết, không hám lợi cũng chưa từng phạm trái cấm. Nhưng gã đó lại căm ghét thiếp, gã cho rằng vì thiếp mà ông Năm mới hóa ngây hóa dại... Có mấy lần gã đã mang ý nghĩ dâm tà với thiếp, vài lần còn suýt nữa thì hãm hiếp thiếp. - Nói đoạn thị còn lấy tay lên gạt đi giọt lệ bên khóe mắt mình.


- Cũng may vài ba lần đó thiếp đều thoát được, nhưng mà gã lấy chuyện ấy ra để đe dọa thiếp.


- Vậy vì sao bà không báo quan? - Xã trưởng hỏi.


- Chuyện thiếp mang một thân tiếng xấu trong làng này ai mà chẳng biết, cho dù có báo quan thì cũng là thiếp sinh sự hại người ta.


Xã trưởng gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó ngài lại rằng: - Thứ cho ta đã để bà gợi lại những chuyện không hay, nhưng bà cả có thể cho ta hỏi, bằng cách nào mà bà thoát được tên Sơn nọ?


Thị Di giật mình, nhưng vẫn đáp lời: - Thưa quan, những lần đó thiếp chống trả lại gã khiến gã tức giận, gã không còn ham muốn nữa sẽ đánh thiếp để xả giận... thiếp vì thế mới thoát được...


Ngài gật đầu, lại hỏi: - Vậy thì sau khi cảnh cáo hắn rồi, bà có biết hắn định đi đâu, làm gì hay không?


- Thưa không, thiếp đưa tiền cho hắn để bịt miệng, sau đó lập tức đi luôn chứ không hề ở lại nói gì thêm nữa. - Nghĩ một chốc, Thị Di bỗng nở một điệu cười khổ: - Ngài chớ có nghi oan cho  thiếp, thiếp dẫu gì cũng là phụ nữ tay chân yếu mềm, làm sao có thể trở tay giết người bằng cái cách... kinh khủng đến vậy chứ.


Thái độ của ngài xã trưởng với lời khai của Thị Di là nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn coi là có được chút manh mối nhỏ nhoi, chỉ là chút manh mối nhỏ nhoi ấy chả đáng kể là bao, nó chẳng nói lên nổi điều gì. Tên này lúc còn sống chẳng phải hạng người tốt đẹp gì cho cam, không riêng gì từ lời khai của thị ta mà là đồng nhất từ vài nhà trong làng Tây Xuyên. Vừa là cái phường cắp vặt, trêu ghẹo gái nhà lành lại còn hay tới gây gổ với người trong làng. Lại cộng thêm chẳng có manh mối gì quan trọng, dựa trên vết thương để lại trước khi chết của tên Sơn thì ngài chỉ đành kết luận rằng hắn bị thú rừng tấn công.


Lúc bước ra khỏi nhà phú hộ, ngài bảo với tên lính theo sau mình: - Nhà ngươi về bẩm lại với ngài quan tri huyện rằng ta sẽ nhanh chóng mang kết quả điều tra về cho ngài, tạm thời các ngươi về đi, vụ án này tới đây thôi.


Giờ này trời cũng đã đổ về trưa, ngài ngồi lại quán nước ngoài chợ nghỉ ngơi.


Ấy mà chỉ ngồi vạ một chỗ thôi mà ngài lại gặp thêm một người nữa của nhà phú hộ. Khác với thái độ khi rồi trong nhà, với người này ngài lại có thái độ thoải mãi hơn nhiều.


Người nọ ngồi lại ngay đối diện ngài, tự rót cho cả hai nửa chén chè tươi mà rằng: - Trông hướng ngài vừa đi ra kia ước chừng là hướng cửa  nhà phú hộ, ngài xã quan cũng kĩ tính quá, lại nhà tôi ngài có tra thêm được cái chuyện gì không?


Ngài xã trưởng thở dài thườn thượt, mỉm cười mà rằng: - Cậu kể thế ta lại thấy bí bách lắm, cậu thấy rồi đấy, ta chẳng tra ra được bấy nhiêu đâu.


Tú Khanh uống một ngụm chè rồi bảo: - Ngài tới tìm mợ Di à.


Xã trưởng gật đầu.


- Ừ, nhưng cũng chẳng được gì. - Ngài ngước tầm mắt lên nhìn người kia, hỏi: - Cậu ngồi lại đây là có chuyện chi cần hỏi ta chẳng? - Tú Khanh đáp: - Vâng, tôi muốn hỏi ngài mợ Di nhà tôi đã nói những gì.


* * *


 Xã trưởng vừa rời đi không lâu trong nhà phú hộ lại bị bao chùm bởi cái luồng không khí u ám, ảm đạm. Người làm bị đuổi ra ngoài không ai hay, cũng chẳng ai biết bên trong ông phú hộ Hồ và bà cả Di ra sao.


Bên trong lão Quyết cứ nhìn Thị Di chằm chằm, lão ngồi lặng im như tờ, ánh mắt vô hồn như một con rối bị người ta điều khiển. Mà bên cạnh lão, Thị Di đã ném đi cái vẻ mỏng manh yếu đuối từ đời nào rồi, thị ta vuốt ve khuôn mặt của lão, rằng: - Ta thất vọng về chàng quá đi mất, chẳng nói đỡ được cho ta câu nào cả.


Ngón tay thị linh hoạt vuốt ve từng ngóc ngách trên gương mặt lão, môi, mày, mắt, sống mũi, rồi cuối cùng dừng lại trên cần cổ đã già nua của lão. Thị cười khểnh lên một tiếng, thì thầm bên tai lão:


- Hơn ba mươi năm rồi ông Quyết à, chị Thiều mà biết ông thành ra cái dạng như ngày hôm nay, chắc chị ta sẽ đau buồn lắm đấy.


Bỗng nhiên lão Quyết như lấy lại được ý thức, trông còn hơi mơ màng nhưng chẳng nhớ ban rồi Thị Di đã nói những gì. Thấy thị ta ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình, lão day trán mà rằng:


- Tôi đi nghỉ, có cái gì cứ gọi gia nhân nó làm đi, giờ này chắc thằng Khanh nó cũng sắp về nhà rồi.


Thực sự lão chẳng nhớ cái gì hết, đầu lão quyết bây giờ cứ loạn hết cả lên, lắm lúc lão không phân biệt được lúc này là lúc nào, cho dù người ta có đứng nói chình ình ngay bên tai thì lão cũng có khi sẽ quên. Lại còn cộng thêm cái chuyện gần đây làm lão rối, sự tình cứ rối như mớ bòng bong vậy.


Vì sao Duyên lại vô cớ ngoài ao, vì sao con trai lão lại phản đối lão lấy Di như thế, rồi vì sao lão lại thành cái hạng người thế này? Cái hạng người mà ngày xưa lão từng ghét cay ghét đắng.


Lươn lẹo, xảo trá, ham sắc dục, hèn nhát, phải trái còn chẳng phân rõ,... chính những điều khác xa Hồ Minh Quyết ngày trẻ ấy làm lão rối, phải chăng chính vì mấy cái thói ấy mà lão đã dần đẩy chính đứa con của mình ra xa chăng?

1

Bình luận

Triêu Lạc

Triêu Lạc

Truyện comeback được một khoảng thời gian rồi nha nên cả nhà mình cứ đọc đi ạ, xem như ủng hộ Triêu Lạc nha🥹

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này