Chương 8: Mợ!




Nghe thế xong thị cứ nhìn cậu chằm chằm, cái vẻ oán thán trong con ngươi thị làm Tú Khanh thấy lạ. Thị Di đứng dậy một cách hùng hồn, hai mắt đỏ ngầu mà rằng: - Thưa, cô Duyên là con cái trong nhà, ông bà với cậu muốn bảo vệ tôi còn hiểu được... Nhưng xin thưa rằng phận tôi đã gả vào nhà này rồi, thì tại sao chuyện hệ trọng trong nhà tôi lại không được nghe.


Cái phản ứng nọ của Thị Di làm ai cũng phải trố mắt ra mà nhìn, cũng bởi trong nhà chưa có ai thấy cái vẻ đấy của thị bao giờ.


- Không phải là chuyện trong nhà nào mợ cũng nghe được, tôi bảo đấy mợ Di, chuyện tôi chuẩn bị thưa đây không liên quan tới mợ, mợ ở lại chỉ thêm khó xử cho tôi thôi. - Tú Khanh nói.


Đúng ý cậu thì thật sự cái chuyện cậu sắp sửa kể kia nó chả liên quan gì tới Thị Di cả, cái chuyện liên quan tới mẹ cậu ngày xưa.


Ấy thế nhưng cũng chẳng riêng Thị Di, toàn bộ người làm kẻ ở trong nhà đều bị đuổi ra bằng sạch, không ai biết bên trong bốn người nọ nói cái gì. Và người làm cũng như ngầm hiểu với nhau mà tránh xa nơi ấy, hoặc hẳn ra là tránh xa cái chuyện mà nhà chủ định nói kia.


Cứ thế Ngọc Lễ chẳng hiểu gì đã bị cô hầu nào đấy kéo đi rồi, chàng ngơ ngơ ngác ngác mà hỏi: - Cô này, nhà phú hộ nói chuyện gì hệ trọng hay chăng mà lại cho xuống hết người ở thế này? Cả mợ Di cũng phải rời nhà chính.


Cô hầu nọ kéo chàng vào bếp, nhét cho củ khoai luộc nóng hôi hổi bảo: - Thằng Thạch nó chưa kể cậu nghe hay sao? - Cô hầu thấy chàng ngơ ngác thì thở dài. - Thật ra tôi cũng chẳng biết đâu, cái hôm nào ông chủ mà gọi đầy đủ hai bà với cậu Khanh ra thì người làm lùi ra hết, tôi cũng nghe phong thanh thôi, nghe bảo là chuyện của bà Thiều, mẹ của cậu Khanh gì đấy.


Thị nói xong cũng tiện tay mà với cái hầu khác vừa đi vào, lại dúi cho củ khoai luộc, bảo: - Cái Nga, ra chị bảo cái.


Thị Nga nghe vậy ngước mắt lên, thị đáp: - Dạ, chị Hến nhờ em cái gì thế?


Vừa ngước lên thị đã bắt gặp ngay cái nửa mặt nghiêng của Ngọc Lễ, kệ chị Hến định nói cái gì, thị vuốt tóc qua tai ra rằng: - Dạ, cậu là người ở trong đây lâu chưa, đặng đã vợ con gì hay chửa?


Hến nghe thế vỗ cẳng tay thị một cái thành tiếng, bảo: - Ơ kìa, không nghe chị bảo à. Nga, bà Di vừa về buồng rồi, mày nom đem trầu vào cho bà têm hộ chị cái, nãy bà dặn đấy.


Thị Nga uốn éo người, tủm tỉm cười e thẹn.


Còn Ngọc Lễ nghe Nga gọi mới ngó sang mà nhìn, trời tối quá, ánh đèn lại lập lòe làm chàng chẳng trông rõ ai ra ai. Theo phép lịch sự, chàng vẫn đáp: - À, chào cô nhé, gọi tôi là Lễ được rồi. - Dứt lời không để con gái người ta nói gì đã rời đi luôn rồi.


Bởi vì lúc này chàng chỉ muốn mau chóng về buồng tìm Thạch hỏi cho ra lẽ thôi.


* * *


Thạch vừa mới dở chăn đắp cho ấm thì bất thình lình cửa buồng cót két mở ra, gió lạnh bên ngoài luồn vào làm hắn rùng cả mình. Thạch đoán có khi là Lễ, vì giờ này cậu Khanh chắc còn đang nói chuyện với ông bà nên làm sao mà cậu về sớm thế được.


Bực mình, Thạch quát: - Cái gì thế, mày không hầu ở chỗ cậu Khanh mà sang đây phá tao ngủ làm gì hả Lễ! Đóng cửa vào ngay, lạnh bỏ xừ ra.


Nghe Thạch quát Lễ mới biết là bây giờ hắn định đi ngủ, chàng nhanh tay đóng cửa rồi dúi lại củ khoai luộc ban rồi người ta cho còn hơi nóng cho Thạch rồi rằng: - Cậu Khanh đương nói chuyện với lão phú hộ rồi, chả biết làm sao đuổi hết người ở ra, tôi cũng bị người ta kéo ra ngoài đấy chứ.


Thạch ngáp ngắn ngáp dài một cái xong mới chú ý Lễ dúi cho mình cái gì. - Mày lấy củ khoai ở đâu ra thế? - Lễ đáp ngay: - Tôi chả biết, lúc nãy có chị hầu tên Mến hay Hến gì đấy dúi cho, hình như cũng chị ta kéo tôi ra ngoài luôn.


Thạch ậm ờ gật đầu.


- Chị Hến đấy, chị ấy hầu cho mẹ cậu Khanh ngày trước cơ, hồi xưa là vào làm cùng với tao đấy. Chà chà, cũng lâu lắm rồi đấy chứ.


Đương cái lúc mà Thạch còn đang ung dung nhớ lại mấy chuyện ngày trước thì Lễ đã chồm ra, hỏi: - Tôi nghe chị Hến bảo là ở nhà chính nói cái gì liên quan tới bà cả ngày xưa nên mới cho người ở ra hết ngoài, phải không anh Thạch?


Thạch bị hỏi cho bất ngờ, mặt hắn đương lơ ngơ bỗng trở nên đanh lại. - Mày hỏi thế làm gì?


- Tôi nghĩ là anh biết nên mới hỏi. - Ngọc Lễ đáp: - Nãy chị Hến bảo anh chửa bảo cái gì cho tôi hay sao mà không biết, nên tôi mới thử hỏi anh thế.


Có cái vẻ lưỡng lự trong nét mặt của Thạch, hắn chẳng biết có nên bảo hay không. Và Lễ trông thấy cái nét do dự ấy, chàng xụ mặt.


Ngọc Lễ biết bởi sao mà Thạch lại do dự đến thế. Chàng mới theo hầu Tú Khanh nom khoảng mấy tuần, cho dù có nhanh tay nhanh chân thì chửa chắc người ta đã tin tưởng mà nói mấy cái việc hệ trọng trong nhà cho chàng nghe được.


Bởi vì bọn họ không dám chắc được Ngọc Lễ là người có lai lịch như thế nào, liệu có theo hầu cậu Tú Khanh được nom bấy nhiêu năm. Ngộ nhỡ chàng là kẻ được người ta thuê để hại nhà này, bới móc chuyện xấu trong nhà cho bàn dân thiên hạ thì thiệt không chỉ nhà phú hộ Hồ, mà còn về cả phần cậu Khanh.


Ngọc Lễ nhận thấy cái khó xử, chàng bèn hỏi sang chuyện khác.


- Anh Thạch chắc bằng tuổi cậu Khanh nhỉ, anh vào hầu cho cậu chắc cũng từ hồi còn bé lắm.


Thạch thở dài mà gật đầu, đáp: - Ừ, sáu tuổi là tao theo chân cậu Khanh rồi.


- Tôi cũng nghe loáng thoáng bảo mẹ cậu hiền lắm, đẹp lắm anh nhỉ?


- Tao chả nhớ đâu, tao theo cậu có nửa năm là bà cả mất rồi. Mày thừa biết đấy, lâu thế rồi giờ mặt mũi bà làm sao thì tao có mà nhớ đằng giời.


Thạch bị Ngọc Lễ khều dậy thành ra giờ này chẳng còn buồn ngủ nữa, tiện lời lại kể cho chàng nghe mấy chuyện ngày xưa của bà cả.


- Mẹ cậu Khanh là bà cả Thiều, người ở Thăng Long gả về đây, nghe bảo nhà đẻ bị kẻ gian hãm hại nên còn mỗi bà lưu lạc đến đây. Ông phú ngày trước chỉ là thằng ở làm thuê làm mướn cho nhà phú hộ trước bên Nam Hạ thôi, ông cứu bà xong nào hai người thành duyên đấy. Mày nghe tao bảo thôi chứ chớ có mang cái mồm đi đâu xa nghe chưa, xưa bà Thiều bày cho ông cái nghề dệt vải đấy, bà giỏi lắm, vải gì cũng biết dệt mà đều dạy lại hết cho ông phú.


Thạch ngừng một chốc, lại nói: - Ông phú hộ nhà này nghe kể là siêng năng lắm, vừa làm thuê cho người ta, vừa học vợ làm vải bán kiếm cái cơm manh áo. Từ mấy ngày bán buôn ngoài chợ xong mới dần thuê được người về thay, cứ dần dần mà được như cái ngày hôm nay đấy. Chả biết là phước của bà cả hay ông phú có số làm ăn thật, cái đường làm ăn cứ suôn sẻ cho tới ngày đẻ cậu Khanh bà mới cho cô hầu của mình gả cho ông phú làm lẽ đấy. À, đấy là bà hai Linh đấy, mày cũng gặp bà rồi.


Nghe hắn kể mà Lễ chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.


- Anh Thạch, ai không biết còn nghĩ anh là con của ông phú đấy, sao mà biết sõi thế.


Thế là nghe hắn nói vậy rồi Lễ lại quên mất toi cái chuyện lúc đầu định hỏi, nghĩ là đi cả ngày Thạch cũng mệt, biết ý mà ra ngoài chờ Tú Khanh về.


Ngọc Lễ không hề chú ý, từ khi chàng quay lưng ra ngoài thì vẫn luôn có một cặp mắt dõi theo chàng, một đôi mắt sáng và sắc bén như dao. Giữa đêm tối hắn vẫn nắm lấy củ khoai lang luộc chàng đưa, hơi nóng vẫn còn nhưng sao với Thạch nó lại lạnh đến thế. Câu nói vừa rồi của Ngọc Lễ đã làm hắn bận lòng. Hắn nắm rõ tường tận chuyện nhà phú hộ, người làm trong nhà này ngoài hắn ra, chẳng ai thấu rõ ngọn ngành cả.


* * *


Bước khỏi buồng nghỉ của Thạch là Ngọc Lễ đã chau mày, hắn vẫn cho chàng cái cảm giác kì lạ mà chàng khó lòng lí giải, Ngọc Lễ không hoàn toàn tin tưởng Thạch là người tốt.


...


Bất thình lình có một luồng gió lành lạnh lướt qua gáy chàng, cái cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn mang theo sự bí bách của khí âm.


Ngọc Lễ bàng hoàng nhận ra ấy là gì.


- Khí chướng! Tại sao nó lại lan ra đây được? - Rõ ràng là Tú Khanh đã dàn trận pháp để loại khí chướng đấy không thể lọt vào được cơ mà.


Nhưng Ngọc Lễ lại quên đi mất, loại trận đó có thể ngăn khí chướng, chứ không thể ngăn người khác mang nó vào.


Đêm nay trời bỗng dưng lặng gió đến lạ, màn đêm yên tĩnh đến rợn người, cũng chỉ có sương đêm lạnh lẽo bao phủ lấy cả ngôi làng. Đêm nay trăng sáng.


Đã là giờ Tuất (1) rồi.


Tú Khanh đã về lại gian, nhưng cậu không có trong buồng ngủ. Lễ lấy làm lạ, nghĩ cậu lại như lần trước ra ngoài sân hóng gió nên chàng chờ, chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy cậu đâu. Lại nghĩ tới cái luồng khí chướng thoang thoảng vừa nãy thì chàng đã sinh nghi rồi, thế nào Tú Khanh cũng sẽ thấy khác lạ.


Ngọc Lễ thở dài thườn thượt, chàng chẳng biết tại sao Tú Khanh lại đặt nặng làng Tây Xuyên đến thế, cậu là người nhà phú hộ, lo cho chuyện nhà là lẽ đương nhiên, lo cho làng xóm cũng là lẽ thường tình. Nhưng cậu quá nặng lòng, ví như cái vụ của thằng Sơn mà cậu phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, manh mối mà ngài xã trưởng cần cậu cũng nhúng tay vào. Đến bây giờ cái linh hồn của người kia đã đi đối chiếu thân phận ở miếu thổ địa rồi, chỉ do hồn tên Sơn nọ quá mong manh, sợ là chưa kịp bước vào quỷ môn quan đã vô tình mà hồn phiêu phách lạc rồi.


Bỗng nhiên, chàng nghe thấy tiếng nói vọng vào từ bên ngoài, trời nay tĩnh quá, nên cái tiếng to nhỏ ngoài kia chàng nghe phong thanh được cả. Ngọc Lễ nghe đâu đâu có tiếng của cậu Khanh với một người con gái, là ai thế nhỉ? Nửa đêm nửa hôm chạy tới đây thì nào phải chuyện gì hay ho.


Ngọc Lễ rọi đèn, nhưng ánh đèn mờ quá, lờ mờ chàng chỉ trông thấy bóng dáng một cao một thấp nơi cuối thềm.


...


- Em xin lỗi cậu. - Thị Di vừa trông thấy Tú Khanh về lại buồng đã kéo cậu lại cuối thềm này rồi, cậu chẳng biết thị ta tới đây để làm cái gì, chẳng lẽ cái lời khi rồi làm thị uất ức quá nên mới kéo cậu ra đây mà đối chất?


Nhưng Tú Khanh hiểu con người Thị Di, dù có dở dở ương ương nhưng thị ta chắc chắn không có cái lá gan đó.


Cuối cùng, thị ta nắm tay cậu mà xin lỗi. Bộ như tủi thân lắm.


Tú Khanh rằng: - Không phải là tôi cố tình đuổi mợ đi, nhưng chuyện này trong nhà không ai được biết nửa lời. Mợ không cần đặt nặng lời tôi bảo đến thế.  


Cậu đoán thị ta đương muốn thưa gửi cái chuyện gì đó nên mới chạy sang đây, chứ với tính tình của Thị Di trước nay thì đợi khi nào thị bớt áy náy rồi xin lỗi mà chẳng được.


- May quá, em còn lo rằng cậu giận em. - Thị ta cúi đầu, dáng vẻ sao mà thấp bé giống cái hầu Di ngày trước.


Tú Khanh không nói gì, vẫn lẳng lặng mà nhìn thị, trời tối quá, cậu không trông rõ mặt thị lúc này đương bày ra cái biểu cảm gì. Thật ra Tú Khanh đã cảm nhận được cái luồng khí chướng thoang thoảng, giống hệt cái khí bao bọc nhà phú hộ. Cậu thấy lạ, tại sao lại có cái khí lại ấy len lỏi vào gian cậu ở được, nếu mà Thạch và Lễ có ở vô tình bị nó ám vào người thì cũng nào tới nỗi thế.


Trong chốc lát cậu đã suy diễn ra liệu có phải là do cái nguồn khí bị ai đem vào hay không.


Cậu sinh nghi, nghĩ là Lễ đang đợi trong buồng nên cậu về buồng, thế nhưng cửa buồng còn chưa bịp mở thì đã bị Thị Di kéo ra cuối gian mà thưa gửi rồi.


Thị Di vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu, thị nắm chặt lắm. Rồi cậu nghe thị rằng: - Cậu Khanh, em sợ lắm, em rất sợ cái đại hạn mà cậu đã nói. Em cũng rất sợ mấy lời cậu nói với em hôm nay vô cùng, cậu lạnh lùng với em quá, vì sao thế cậu Khanh ơi?


Ấy mà cậu cảm thấy đôi bàn tay đương nắm chặt tay cậu kia đang run rẩy, rồi cậu cảm nhận được Thị Di đương tựa vào lòng cậu, mái tóc thị thơm mùi bồ kết. Thế nhưng Tú Khanh lại vẫn cứ đứng im như tượng, cậu không nói không rằng, vẫn cứ im lặng mặc cô gái kia nức nở trong lòng mình.


- Phải chăng là vì em đã gả cho ông phú hộ sao, hay tại em thay thế cái phận bà cả vốn là của mợ Thiều... thành vậy rồi cậu mới giận em? - Giọng thị nghẹn mà nghe sao lại ấm ức đến thế.


Thị không gọi mẹ của Tú Khanh là bà Thiều nhue người ta vẫn gọi, mà lại gọi là mợ Thiều, chỉ có người biết rõ chuyện ngày xưa của thầy mẹ cậu mới gọi như thế mà thôi. Tại sao Thị Di lại biết mà gọi như thế?


Nhưng đương lúc cậu sững sờ trước lời nói của thị thì bất thình lình, Thị Di áp hai lòng bàn tay đã lạnh đi có lẽ vì tiết trời đông về muộn lên má cậu. Tú Khanh giật mình, khi ấy bờ môi lạnh của thị áp lên đôi môi cậu, cái lạnh từ lòng bàn tay, hay vì hơi lạnh làm cậu tỉnh khỏi cái mơ màng.


Lạ thay Tú Khanh lại chẳng đẩy thị ra, Thị Di ôm cậu, giọng thị mỏng đến nỗi dễ dàng nghe ra cái điệu hơi run. Cậu không đẩy thị ta ra xa, liệu có phải cậu đang thầm đáp lại thị, cậu cũng thương thị phải không. Thị đã hôn cậu rồi.


- Cậu Khanh ơi, em thương cậu lắm. - Thị Di thủ thỉ.


Thế nhưng đáp lại thị, lại là một câu sao mà đau lòng đến thế. Tú Khanh rằng: - Mợ thương tôi mà sao lại còn gả cho thầy tôi? - Cậu vẫn đứng im không động đậy làm Thị Di đau lòng.


- Em... - Thị không biết phải đáp lại câu hỏi của cậu làm sao nữa, phải làm sao đây khi người thị thương thật lòng lại luôn dở lòng đề phòng thị. Phải chăng cậu cũng thương thị, nhưng lòng cậu lại quá lắm ưu phiền.


Rồi bỗng Tú Khanh đẩy thị ra, từ nãy đến giờ cậu không đẩy thị ra không phải là cậu không thể động đậy, Tú Khanh vẫn có thế đẩy Thị Di ra bất cứ lúc nào, nhưng cậu không làm thế. Bất chợt, Tú Khanh nói:


- Cái tài diễn này của nhà mi phải cho vào quán hát chèo mới đúng, chứ cho mi đi vất vưởng rồi nhập lung tung vào người ta thế này thì nghiệp lắm.


Câu nói ấy làm Thị Di trong lòng cậu cứng đờ người, thị trả lời cậu bằng vẻ ngơ ngác.


- Cậu Khanh, cậu đương nói cái gì thế?


Nhưng thị ta nào có kịp chạy đi đâu, Ngọc Lễ bất thình lình xuất hiện ngay sau Tú Khanh, vừa trông thấy cái đầu thị lộ ra là chàng dán ngay một lá bùa.


- Thế này có được tính là cậu chịu thiệt hơi nhiều rồi không cậu Khanh. - Lễ rằng: - May quá là cậu có để ý tới cái khí chướng kia.


Bỗng nhiên Thị Di giật phăng cái lá bùa trấn yểm mà Ngọc Lễ vừa dán lên nọ, giọng quát vừa run vừa giận: - Thì ra là cậu vẫn nghi ngờ em dơ dáy như thế!


Cái hành động đó của thị làm cả Ngọc Lễ lẫn Tú Khanh đều sững sờ, thị ta có thể giật phăng lá bùa xuống chứng tỏ thị ta không phải nguồn cơ của cái luồng khí chướng nọ.


Tú Khanh nhìn Ngọc Lễ, bảo: - Xin lỗi mợ ấy đi.


Ngọc Lễ gãi đầu, đáp: - Xin lỗi bà cả, là tại tôi hồ đồ rồi mới nhận nhầm bà thành... cái không sạch sẽ.


Cái ánh đèn lập lòe của Ngọc Lễ làm hiển hiện ra gần như gương mặt của Thị Di, thị hơi cúi đầu, môi mím chặt mà nước mắt cứ lã chã rơi, vẻ sao mà nhục nhã đến thế. Bị người làm, người thương coi thành cái thứ âm tà không sạch sẽ, ai lại không thấy ức.


Nghĩ rồi lại nghĩ, thị ở đây thì có được cái gì đâu.


Thế là thị chạy đi trong cái nỗi nhục nhã không thể nhục hơn. Thế thì thật ra cái cậu Khanh mà thị thầm thương nọ lại không hề thương thị, cái yên lặng của cậu hôm nay đâu phải là cậu thừa nhận rằng cậu có thương chứ, cậu chỉ đang nhử thị mà thôi.

_ _ _ _ _ _ _

Giải thích:


  1. Giờ Tuất: từ 19:00 đến 21:00

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout