Người ta nghe thấy tiếng đàn bầu ảo não gảy ra từ phủ nhà phú hộ, cái thứ âm thanh não nề, xót xa khiến người nghe nao lòng.
Cái hầu nọ đương quét dọn gian trong của bà cả, chúng nó bảo với nhau: - Bà ba lại gảy đàn rồi, chị Hến ơi, tại sao bà ba chơi đàn bầu thế, em thấy nghe sao mà não nề quá.
Cô hầu tên Hến biết nó mới vào nhà này không lâu nên không biết sự tình, đành thấp giọng mà rằng: - Em mới vào nên không biết, bà ba Xoan nhà này vì vài cái bệnh ngày trẻ nên không có con. Cứ bận nào buồn bà ba lại mang cái đàn bầu ra gảy đấy, đã hiểu chưa.
Đương cái lúc hai cô hầu tíu ta tíu tít với nhau mấy chuyện của ông bà trong nhà, ấy lại đang yên đang lành, lập tức ăn ngay cái gáo nước lạnh, dội thẳng vào người.
Cái tiết trời đông rét mướt thế này, bỗng nhiên bị tạt cho gáo nước lạnh thì phải ai mà chẳng bực mình.
Hai cô hầu nọ bực lắm, đương tính đâu ra oai cái danh hầu của bà cả, đứa nào không có mắt lại đổ thẳng nước lên người người ta. Ấy thế mà vừa mới quay đầu hai cô hầu nọ đã trông thấy bà cả ở sau rồi. Bên cạnh Thị Di còn là một con hầu thân hình mũm mĩm tròn vo, cổ không cao nhưng đủ ba ngấn, nhìn thôi cũng biết nó là hạng chẳng thiếu cơm ăn cái mặc.
Cô Hến ngại bà cả ở đây, nào có dám chỉ thẳng tay mà mắng, chỉ hỏi: - Chị Thuyên, vì cái cớ gì mà chị lại vô duyên vô cớ hắt nước lên người hai chị em tôi? - Cô hầu nói. Nước đã ngấm vào áo quần, lại thêm cơn gió Bấc (1) lùa qua làm hai cô hầu lạnh run cầm cập.
Mà cái mụ Thuyên nọ càng cậy là cái hầu theo cạnh bà cả, không chút kiêng nể mà hếch cằm lên quát:
- Á à, chúng mày còn dám cãi lại bà à, giao cho chúng mày quét tước cho cẩn thận, thế mà đương quét chúng mày lại nói chuyện ầm cả lên làm bà cả chệch kim khâu nãy giờ, đâm nát cả tay ra rồi kia kìa!
Mụ nói bằng cái giọng đành hanh, chống nạnh hai bên hông mà rằng.
- Gáo nước đấy tao đổ chả oan đâu, mồm đâu, chúng mày còn không lo xin lỗi bà đi, trợn mắt cái gì mà trợn! Suốt ngay chỉ biết ăn hại, có tí việc đấy còn làm không lên hồn.
Mụ ta cứ vậy mà cậy làm cái hầu theo cạnh bà cả mà lên mặt dạy đời, điệu bộ hóng hách lên mặt thay cho Thị Di.
Mà nào có phải hai cô hầu nọ không biết lí do, biết chứ. Nhưng trong cái nhà này bà cả Di là bà vợ được ông phú hộ nâng niu nhất, ai mà dám hoạnh (2) nửa lời. Mụ cậy bà cả thế kia thì cô ả còn cãi được à, chỉ có mà ăn đòn. Thị Hến ôm một cục tức trong lòng, dẫu chả biết mình sai nhưng vẫn cúi đầu mà xin lỗi Thị Di.
Ấy mà Thị Di nọ lại chả mấy lấy làm bận tâm, xua xua tay mà rằng: - Đi thay quần áo đi, mày để vậy người ta lại ngỡ ta bạc đãi người làm.
Còn chẳng phải sao, thị ta hôm nay lạ lắm.
Ngày trước mới gả vào nhà này trông thị còn khúm núm lắm, một hai tranh việc với người làm đã đành, lúc lại còn gọi chị xưng em với đám con hầu trong nhà. Thế mà chỉ qua một đêm thôi trông thị lại lạ quá, vẫn là gương mặt nọ, vẫn là người con gái nọ mà sao một đứa xuất thân hèn kém như thị lại có cái khí chất cao quý của kẻ bề tôi thế kia.
Thị Hến nào có dám hỏi thẳng, phận làm tớ, dẫu có biết nhiều cái thứ chuyện ô uế thanh danh của chủ thế nào cũng đâu có cái lá gan hướng thẳng mặt kẻ bề tôi. Thị lui mình, kéo theo cô hầu kia ra mà thay đồ, thị tự thấy cái bộ dạng mình thảm hại thế nào.
Lúc thấy hai người khuất bóng, mụ Thuyên quay ra mà hỏi Thị Di:
- Dạ thưa bà, bà còn có chuyện gì cần sai bảo con nữa không ạ.
Thị Di chẳng nói gì, lắc đầu rất khẽ rồi bỗng nhấc đôi mi trông thẳng ra hướng hai con hầu nọ đi. Đôi mắt đen láy mang vẻ sắc bén mà xa xăm.
Thị mỉm cười.
* * *
Cái khí chướng trong phủ nhà phú hộ mỗi lúc một dày thêm, nhà này rất to, thế mà chỉ trừ gian nhà Tú Khanh ở ra thì đâu đâu cũng là chướng khí.
Sáng nay Tú Khanh phải thay lão Quyết sang làng Đông Nghi một chuyến. Chuyện là cô Duyên nhà này được mai mối cho một cậu chàng nhà thương nhân ở làng Đông Nghi, gia đình hai bên cũng gọi là môn đăng hộ đối, định rằng cuối tháng này sẽ làm cái lễ ăn hỏi. Thế mà cô Duyên lại xảy ra cái vụ không hay, lão Quyết già cả, Tú Khanh mới phải thay thầy mẹ qua nói chuyện với nhà người ta, bàn chuyện dời ngày qua tháng khác.
Lúc đi cậu chỉ dẫn theo mình Thạch nên Ngọc Lễ mới có thời gian để lần mò cái khí chướng này.
Chàng đứng ngay ở cái ao sen trong phủ, lấy làm lạ.
- Ở đây khí chướng dày quá. - Ngọc Lễ lầm bầm, rõ ràng hôm Tú Khanh gọi hồn cô Duyên về không nặng thế này, chàng nghi ao sen này chính là nguồn cơ. Nghi ngờ là thế, nhưng cái khó là tới tối muộn Tú Khanh mới về, chàng muốn hành sự gì thì đều phải có tiếng cậu. Ngọc Lễ hiểu với thân phận đầy tớ này của mình thì không thể làm nên cái cơm cháo gì.
Xưa còn nhỏ gia đình không được hạnh phúc, nên khi có làm chủ của cả một công ty nho nhỏ thì Ngọc Lễ cũng quen với việc sướng khổ đan xen rồi. Tính chàng nào có giống mấy cậu ấm nhà giàu ở đất Hà Nội, khổ có tí cũng chịu không được.
Lễ quan sát ao sen, cái khí chướng quẩn quanh thành từng làn, đi với sương mù ban đông mù mờ lại càng làm chàng khó xác định hơn. Khí chướng quẩn quanh, lại còn có cả một làn khói đen quái gở.
Đang lúc ngẩn người, Ngọc Lễ nào có chú tâm tới có ai ra phía sau mình. Cho đến cái lúc người nọ hỏi, chàng mới hay rằng có người.
- Ai ở đằng đấy thế? - Cái giọng vừa tò mò lại mang theo cái thanh âm cao vun vút của đàn bà, cái kiểu nói thưa thế này nào có phải người ở. Ngọc Lễ quay đầu, chàng đối mặt với một thiếu nữ trẻ, chững tuổi mười tám đôi mươi.
Ngọc Lễ nhìn thị, mặt vẫn cứ đờ ra chẳng biết ai là ai.
Đương lúc chàng cố nhớ xem đã gặp người này chưa, bỗng thị ta cất lời:
- Dạo trước có nghe cái ở nói rằng cậu Khanh đã nhận thêm một tên hầu nữa, là ngươi phải không? - Nghe thì điềm đạm nhưng lại làm cho Ngọc Lễ dựng hết cả da gà da vịt.
Chàng rằng: - Vâng, chính là tôi. - Chàng mãi chẳng nhận ra cái người nọ là ai, trong nhà này chàng đã gặp bà hai, bà ba rồi, cô Uyên cũng gặp qua rồi, vậy người thiếu nữ đây là ai? Ngọc Lễ rất rối, hai cái thứ chuyện đột ngột thế này chàng lại chẳng biết nói gì. Đột nhiên chàng lại nhớ ra một người, nếu như không luẩn quẩn rồi gặp được thị ta thì có khi Ngọc Lễ còn quên mất rằng nhà này còn có một bà cả.
- Mợ Di? - Lễ cố tình thăm dò.
Thế mà thị ta lại đáp lại thật, thị ưỡn cằm chễm chệ ra cái vẻ cao ngạo, mặc dù thị còn thấp hơn Ngọc Lễ cả cái đầu. - Phải, ta là Di. - Loáng thoáng chàng còn trông thấy thị ta nở một nụ cười nhàn nhạt. Chẳng hiểu là vô tình hay cố ý, mọi hành động dẫu chỉ là rất nhổ của Thị Di cũng có thể lọt vào mắt Lễ.
Biết là mạn phép, Lễ vội vội vàng vàng mà khúm núm cúi đầu lui ra, phận chàng khi này là phận tôi tớ, nào có phải chủ như cái hồi trước khi tới đây. Chàng rằng:
- Thứ cho tôi sai sót, có mắt như mù, không nhận ra bà cả đây ạ. - Nói rồi chàng len lén liếc một con mắt lên nhìn trộm Thị Di. Lạ quá, cái đợt hôm nọ theo chân Tú Khanh vào nhà phú hộ, Thạch đã kéo chàng ra một góc của gian ở mà rằng thế này:
- Trong phủ nhà có bà cả mới rước về đấy là mợ Di, chớ có nhắc mợ ta trước tai mắt cậu Khanh nghe chửa. - Thạch khi nọ nói rất nghiêm túc, kể chàng rằng:
- Cái vụ bà cả ở nhà này mày cũng được tao kể nghe phong thanh rồi chứ gì, nao có gặp mợ ta thì cứ giữ mực mà làm, hỏi gì về cậu Khanh thì chớ có nói nhiều, cứ bảo là cậu vẫn khỏe, không cần mợ phải bận lòng. Cái mợ Di kia từng theo tao, tao biết, tính mợ ta cũng hiền lành mà đơn giản đấy, nhưng cậu Khanh đã không chứa vào mắt thì mày cũng cứ theo cậu mà làm thôi.
Lễ chẳng hiểu cái gì mà vẫn gặt đầu rất nhiệt tình, nghĩ bụng đâu có khi là Tú khanh có ác cảm với Thị Di vì thị còn trẻ thế đã gả cho ông phú thôi. Chứ chàng nghĩ đâu Thạch kể thế thì Thị Di cũng là người hiền lành, dễ tính.
Ấy mà sao lạ quá, mới lần đầu gặp Thị Di, Phạm Ngọc Lễ đây chỉ muốn kéo Thạch về mà hỏi cho rõ mà thôi. Nghe Thạch kể thì chẳng phải thị ta vốn là con nhà dân trong làng, lại còn mang cái tiếng xấu dơ dáy đến thế kia. Ấy thế thì cái mợ Di với dáng vẻ cao sang quý phái trước mắt chàng đây là sao? Một người xuất thân là con nhà dân thì làm sao lại nuôi ra cái sang quý này? Chàng lấy làm lạ, nhưng cũng chỉ giữ trong đầu chẳng dám nói.
Bỗng nhiên, Thị Di hỏi chàng: - Hôm nay cậu Khanh qua làng Đông Nghi phải tới tối muộn mới về, nhà ngươi không theo cậu mà còn ở lại phủ phú hộ thong dong thế này, liệu có cho là đúng không?
Thị vừa dứt lời là lông tơ Ngọc Lễ đã dựng ngược, chàng rùng mình. Vẫn đáp: - Dạ thưa mợ, cậu Khanh dặn tôi ở lại phủ dọn dẹp chuẩn bị nước non, đợi cậu về còn có cái mà dùng. Ngặt nỗi, tôi mới đến nên còn không quen phủ, đi lòng vòng thế nào lại lòng vòng mà lạc đến đây. Xin bà cả tha tội cho phận tôi tớ tôi. - Thật ra là Ngọc Lễ nói dối đấy, thực chất là chàng mò theo cái khí chướng mà ra, nhưng dựa vào tình thế hiện giờ phải nói dối để cho qua.
Bỗng chàng nghe cái tiếng cười rất khẽ của thiếu nữ vọng ra, Thị Di liếc con mắt đa tình ra chỗ Ngọc Lễ, bảo: - Thứ tội thì vẫn thứ được, nhưng e rằng khó mà qua.
Đột nhiên thị nói một câu làm chàng vô cùng khó hiểu.
- Thứ cho tôi ngu dốt không rõ ý bà cả đây, chỉ đành xin hỏi rằng ý ra sao.
Chàng thấy thị vẫn cười, ngỡ là mình sai thật chàng lại cúi đầu khom lưng. Cái bộ lóng nga lóng ngóng chẳng biết cái gì nom đến là chán.
Vì có bà cả gián đoạn lúc này nên Ngọc Lễ phải ngừng tìm hiểu cái khí chướng kia, chàng vẫn khom lưng cúi đầu, rằng: - Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin lui, không phiền bà cả nữa đâu ạ.
Dứt câu chàng ngước đầu nọ lại làm chàng giật mình, Thị Di đang đứng rất sát với chàng, đôi mắt nhìn chàng chằm chằm trông cực kì quái gở. Thấy Ngọc Lễ ngước đầu rồi, thị ta mới cười bảo: - Ừ, đi quành sang lối bên phải, đi thẳng vài bước là ra rồi.
Sao tự dưng lại ngột ngạt quá, cái cảm giác phổi chàng bị đang bị vật nặng đè nén.
Bà cả Di này kì quái lắm, cả người cứ cho ra cái luồng khí lành lạnh làm chàng rùng mình mấy lần, hay cũng chẳng biết là trời đông lạnh hay thị ta lạnh nữa.
Chàng lui đi, mãi cho tới khi rời khỏi ao sen về lại gian ở của Tú khanh chàng mới có thể thở phào. Ngọc Lễ vẫn không thể ngừng để ý Thị Di, qua lời kể vụn vặt của Thạch thì chẳng phải nên là một người con gái mang cái ướm vẻ dân dã hay sao, cớ sao người chàng gặp hôm nay lại trái tính trái nết đến thế.
Rồi nhớ lại cái chuyện nghe được phong thanh, cái vụ tiếng tăm đen đủi của thị thì Lễ lại càng nghi ngờ. Người làm chuyện tâm linh chàng chắc chắn rằng Thị Di có vấn đề, chàng nghi ngờ được vậy, thì chắc chắn Tú Khanh cũng sẽ nhìn ra.
* * *
Đến giờ Dậu Tú khanh về tới nhà, hôm nay cậu vận giao lĩnh sáng màu, tóc búi củ tỏi gọn gàng trông cực kì tuấn tú, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt. Cậu nói với Thạch: - Thạch, mày lại cất đồ đạc cho cậu rồi đi ăn uống nghỉ ngơi đi, gọi Lễ ra hầu cậu là được rồi.
Thạch thở dài, rằng: - Thôi cậu cứ để con, Lễ nó lóng ngóng cậu lại không thoải mái. - Ấy mà Tú Khanh vẫn kiên quyết, nói: - Nói thì nghe, nay mày cũng mệt rồi, nghỉ đi.
Nhưng khi cậu vào nhà chính đã trông thấy Lễ chờ ở đó rồi, làm sao mà cậu biết được, mới chưa đầy nửa tháng cậu giữ Ngọc Lễ bên mình nữa là, mà người nọ lại cứ như luôn luôn dõi theo cậu, khi hầu cạnh luôn chuẩn bị được đúng cái cậu cần. Tú Khanh thầm nghĩ, Thạch nó còn chẳng rõ được đến thế.
Ấy mà khi này Lễ lại rất biết giữ ý làm phận tôi tớ, dè dặt mà chào:
- Thưa cậu đã về.
Khi rồi Tú Khanh còn thấy lạ, nhưng nhìn kĩ người trong nhà chính rồi chàng mới hiểu.
Cả nhà phú hộ ai nấy đều đông đủ cả trong gian nhà, Lão Quyết nằm ườn cái thân già cằn cỗi trên phản gỗ, bà hai Linh và bà hai Xoan ngồi im lặng bên bàn nước chè, còn có cả Thị Di, thị ta ngồi ngay phản mà xoa bóp đầu óc cho lão quyết.
- Thưa thầy, mợ hai, mợ ba... mợ Di, tôi mới về. - Lúc liếc tới Thị Di cậu đã ngập ngừng. Chẳng biết lão Quyết cho cả nhà đông đủ ở đây để làm gì, nhưng hễ đã đông đủ thế này thì ắt hẳn là có chuyện lớn.
Lão Quyết là một người đàn ông già nua nhưng trông có nét phúc hậu đến lạ, ngày trước Tú Khanh có nghe người ta bảo ngày trẻ lão Quyết tốt lắm, nhưng kể từ hồi bà cả Thiều, cũng là mẹ của Tú Khanh qua đời mới thành cái bộ dạng như hôm nay.
Nghe tiếng cậu chào lão Quyết mới mở mắt ra mà ngước lên nhìn, lão vẫn nằm, nhưng đã mở miệng ra nói: - Làm sao rồi?
Tú Khanh ngồi ra bàn chè, đợi Ngọc Lễ rót cho chén chè nóng uống một ngụm mới rằng:
- Hôm nay nhà bên nọ làm khó dễ nhà ta quá, bảo rằng không được hoạn lâu, ít nhất là sang xuân phải gả cái Duyên sang.
Nghe vậy lão Quyết ngồi phắt dậy, thở phì phèo đáp: - Gớm, cái thằng bên nhà đấy sợ ế vợ à mà phải kì kèo sang xuân. - Lão trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Tú Khanh mà rằng:
- Mai mày sang lại nhà bên đấy lui sang nửa năm, gấp như thế làm sao con Duyên nó hồi phục nhanh thế được...
Ấy mà không để lão Quyết nói hết câu Tú Khanh đã cắt lời:
- Thưa thầy con xin phép cắt ngang thế này, nhưng xin thứ cho con phải nói rõ điều này. - Cậu đứng dậy một cách trịnh trọng, rằng: - Cái Duyên nhà ta không được gả sang đó, nếu thầy cứ muốn gả thì con xin phép phải mang em ra ngoài vùng đây.
Vừa nghe xong ai nấy đều bất ngờ, bà hai Linh bỗng đứng phắt dậy mà rằng: - Làm sao lại thế được, hôn ước hai nhà đã định với nhau cả rồi, bây giờ nói bỏ lại thành ra nhà ta thất tín mất!
- Thất tín thì cứ mặc mà thất tín, mợ hãy để yên cho con nói hết đi đã. - Tú Khanh không có một chút nào gọi là lo lắng cho tiếng tăm của cái nhà này, nhà phú hộ này nào có phải chưa từng phải chịu tiếng xấu đâu.
Cậu rằng:
- Thưa nhà mình, đáng lẽ là tuần này con sẽ không về đây, nhưng nom nọ lại rút ra được một quẻ đại hung, dựa vào sách cổ của thầy con thì vùng đất này sắp sửa có một đại hạn. Bây giờ gả cái Duyên đi e là phải gả cho nhanh chóng một nhà ở ngoài vùng đất này, tránh cho con bé liên lụy một tai kiếp.
Cả gian nhà im ắng đến đáng sợ, lão Quyết hay kể cả hai bà lẽ cũng không ai nói thêm câu nào.
- Sao lại thế được, Duyên cũng là người làng Xuyên, vì cớ gì lại để nàng tránh hạn còn nhà này lại phải gánh cơ chứ! - Chẳng hiểu tại sao Thị Di vốn im lặng lại bỗng dưng thêm lời, hai phiếm mắt thị hồng hồng. Thấy vậy lão Quyết vươn tay vỗ về thị ta, bảo:
- Cái Duyên nó đúng là con cái làng Tây Xuyên, nhưng chẳng phải nó vừa gặp hạn à, còn yếu lắm, ngộ nhỡ qua cái đại hạn này sợ rằng nó lại không qua được. - Cái giọng lão như rót mật vào tai.
Thị Di cứ như bị biến thành một con người khác, đến cả người trông hiểu thị nhất ở đây cũng không biết thị làm sao.
Tú khanh cũng chẳng biết thị ta bị làm sao, tự dưng lại thành ra trái tính trái nết thế này. Chẳng phải thị ta vẫn biết cô Duyên được yêu chiều nhất cái nhà phú hộ này hay sao. Đương tính mở lời quở trách thì bỗng dưng có người đè tay cậu lại. Mợ hai Linh rằng:
- Mợ Di này, phải chăng là mợ có cái khuất tất gì với cái Duyên hay sao, nó thế kia mợ còn muốn nó mất mạng hay sao?
Lời bà hai đây là đã không chịu nổi cái tình cảnh này nữa rồi, bà ngứa tai gai mắt Thị Di từ cái hồi lời đồn thị mang cái số xui xẻo rồi chứ chẳng đợi tới hôm nay. Khi thường ngày trước thị theo chân Tú khanh nhưng hiền lành ngoan ngoãn bà chẳng buồn bỏ vào mắt, nay bỗng dưng lại gả vào nhà này, trái tính trái nết thế nào, dùng đủ chiêu trò lấy lòng lão phú hộ. Nhịn đến giờ thị lại đụng chạm tới cái an nguy của con bà, như vậy đã là quá giới hạn của bà hai Linh rồi.
Nghe bà hai nói thế, lão Quyết đập bàn quát: - Im ngay, phận làm lẽ mà đến bà cả cũng dám quát mắng, lá gan bà cũng chẳng bé đâu!
Mợ hai Linh vốn tính tình nóng nảy, bà đứng phắt dậy, bảo: - Ông còn không rõ hạn thằng Khanh nói là cái hạn gì hay sao, đại hạn trong lời chị cả năm đó nói chính là hạn này, cái Duyên nó có cái tội tình gì mà ông lại... - Tú Khanh kéo bà ra, cậu chen ngang.
- Mợ với thầy chớ có chen ngang, mợ Di, đây là chuyện hệ trọng trong nhà, mợ ở đây tôi không tiện nói, mợ về phòng đi.
_________
Giải thích:
- Gió Bấc: hay gió Bắc, các cụ ngày xưa đọc lái từ bắc thành bấc, thế nên mới gọi là gió Bấc thay vì là gió Bắc như chúng ta vẫn biết.
- Hoạnh: hay hoạnh họe.




Bình luận
Chưa có bình luận