Khí âm nọ bắt đầu đậm dần ở sau cái bệ thờ Thành Hoàng làng, may quá, đúng là là linh hồn của thằng Sơn rồi. Thế nhưng mảnh hồn này rất yếu, cứ thoát ẩn thoát hiện hệt như muốn tan đi tới nơi.
- Đây không phải một linh hồn đầy đủ, để mà nói ra thì cũng chỉ là một mảnh hồn thôi. - Tú Khanh vẫn nhìn đăm đăm vào cái linh hồn mong manh nọ, gọi: - Sơn ơi.
Linh hồn kia nghe thấy tiếng gọi, bất chợt quay đầu.
Ngọc Lễ thấy rõ mặt mũi linh hồn nọ mới giật mình, linh hồn này có một gương mặt sáng láng, chất phác của người dân quê. Bất chợt lại nhớ tới cái đầu lăn lóc hôm nọ, ai chứ chàng vừa bất ngờ vừa khiếp vía lắm. Chàng bảo Tú Khanh: - Cậu Khanh này, hay tôi làm tờ bùa giam hồn anh ta lại rồi hãy về phủ hỏi cho rõ nhé. - Chàng lại đưa con mắt láo liêng nhìn người nhà xã trưởng điều tra bên ngoài, điệu bộ rất dè chừng: - Ở đây không tiện.
Tú Khanh cũng tán thành với cái ý của chàng, cậu bảo: - Ừ, làm gì thì làm đi.
Ấy mà khi ấy Ngọc Lễ lại chìa tay về chỗ cậu, hỏi: - Cậu có đem giấy bút không, cho tôi mượn với. - Chàng hỏi thế mà cậu lại chẳng hiểu cậu hỏi làm gì, hỏi lại ngay: - Hỏi giấy bút làm gì, còn không nhanh tay nhanh chân đi chứ?
- Anh không đưa giấy bút vẽ bùa thì bùa đâu ra để tôi làm việc đây. - Ngọc Lễ đáp.
Nhắc đến đấy rồi Tú Khanh mới nhớ ra là cậu chửa có dặn cái người kia chuẩn bị sẵn bùa mà làm việc cho nó dứt khoát, cũng quên béng đi trước đấy còn không đưa giấy bút thì vẽ bùa cái nỗi gì. Bận bịu lắm cái quá, đầu óc cậu mù mịt đi cả rồi chứ còn tâm tư nào suy nghĩ được chu toàn đến thế.
Cậu bảo: - Thôi, cậu ở yên đấy đi.
Song Tú Khanh lấy bùa từ trong cái túi vải đeo bên người ra, nhẩm vài câu phép rồi linh hồn kia biến mất, nói đúng hơn là nhập tạm vào cái nanh hổ ở cái tràng hạt đeo trên tay cậu.
Cái cảnh tượng đấy làm cho Ngọc Lễ đứng chôn chân tại chỗ. Cậu đã mang sẵn đồ đi rồi mà còn để đất cho chàng ở đó phô trương... Ấy thì như thế chẳng phải Ngọc Lễ đương khua môi múa mép, làm trò hề trước mặt cậu hay sao. Càng nghĩ chàng lại thấy khó chấp nhận quá.
Thấy chàng ngây người, Tú Khanh lại cứ lười nhắc nên cứ mặc chàng như thế mà ra ngoài, ra rồi cũng khẽ mà đá cho chàng một cái tỉnh cả người. Tự nhiên Lễ bị đá cho kêu lên oai oái, song cũng biết tự giác mà xách mông theo chân Tú Khanh ra ngoài.
* * *
Lần này Tú Khanh không về thẳng nhà phú hộ mà về căn nhà trong rừng. Nơi này dương khí không quá nặng nề, để tra được việc gì từ linh hồn mong manh của thằng Sơn thì lại là hợp lí.
Đoạn thẩm vấn linh hồn nọ, trông cậu hệt một vị quan sõi đời chứ chẳng phải thầy cúng hay cậu ấm nhà phú hộ nữa. Cả căn phòng cũng chỉ có Tú Khanh và linh hồn Sơn mà thôi. Lễ ở gian bên ngoài chờ, còn Thạch thì lại nhà phú hộ báo rằng tối nay cậu về muộn không cần đợi cơm.
Cậu hỏi nó: - Ai là người giết mày? - Gương mặt cậu nghiêm trang lắm.
Linh hồn thằng Sơn lúc ẩn lúc hiện, lập lòe yếu ơi là yếu. Nó rằng: - Tôi chết này là chết oan, thù chưa báo mà ấy sao lại thành cái cớ sự thế này... Được cậu Khanh giúp đỡ tôi cảm kích vô cùng. - Nó ngập ngừng, sợ nhỡ có nói ra người ta lại chẳng thèm tin đó chứ. Mà giọng lại cứ như từ bốn phương tám hướng mà vọng về. - Sợ cậu nào có tin tôi thôi.
Trông thế, Tú Khanh nghiêm giọng lên hẳn, cậu rằng: - Đương hỏi thì trả lời mày cho rõ ngọn ngành, có thế thì cậu mới giúp được, chết rồi mà vẫn nhát như thỏ đế thế kia thì có trời cũng chẳng giúp được mày.
Ngày đông vốn đã lạnh lẽo rồi, mà căn buồng đây có lẽ còn đang dần lạnh lẽo đi bởi cái khí âm quẩn quanh này.
Khí lạnh làm lông tơ Tú Khanh dựng ngược, cảm giác rờn rợn chạy dọc cơ thể cậu.
Sơn rằng: - Tất cả là nhờ cái ơn phước của cậu mà nhờ, tôi mới thành như cái ngày hôm nay! - Nó cười phì, rồi bỗng nhiên trợn trừng hai con mắt lên mà rằng, có trời mới biết Sơn uất ức tới thế nào.
Tú Khanh không đáp lời nó, bởi cậu hay tiếp theo Sơn sẽ nói là cái mà cậu đương cần. Còn trước đấy thằng Sơn nói khi rồi, nó có liên quan tới cái ân huệ nào nào cậu trao đi thì Tú Khanh còn chẳng buồn lọt vào tai.
Trông cậu bình tĩnh đến vậy, càng nhìn thằng Sơn lại thấy tức, nó hiểu cậu sẽ chẳng lọt tai cái ý đá xoáy kia. Thế nên nó rằng:
- Nhờ ơn cậu Khanh đây mà con Di mới có cái cớ sự để phanh cái xác tôi thành nhiều mảnh thế kia chứ, thân thể nào còn đâu là lành lặn. - Sơn gầm lên.
Lúc này cậu trong biểu cảm của Tú Khanh mới hơi sinh động chút ít, từ cái câu nói lấp lửng kia của thằng Sơn, một lần nữa cậu lại nghe thấy nhắc tới cái tên, Di. Lại một lần nữa.
- Tại sao lại liên can tới con Di? - Tú Khanh hỏi : - Tại sao nó lại hại mày?
Dường như ngay cả thằng Sơn nó cũng không nghĩ ra được, vì sao cậu Khanh kia lại phản ứng đến là quái gở thế này, chả phải cậu bênh con Di lắm sao, chả phải cậu bận lòng thị ta lắm à. Đến cả cái ngày thị vào cửa cũng phải đến tận nơi mà rước, đến nhắc khéo người làng Xuyên cũng đá đểu mỗi lão Quyết chứ chả thèm nhắc Thị Di nửa lời.
Ấy thế mà cái biểu cảm tò mò muốn vạch rõ tới cùng là làm sao đây? Ai mà biết được, Sơn nó còn chẳng biết nữa là.
Trông Tú Khanh như thế, dẫu chỉ là cái hồn yếu ớt tới gió thổi cũng bay đi được thì Sơn vẫn thấy khó chịu lắm, nó muốn chửi thẳng vào cái mặt cậu. Nghĩ thế nào nó lại làm i như thế, gương mặt vặn vẹo đến là khó nhìn, nó quát lên:
- Sao lại không liên quan tới nó cho được, nó giết tôi mà, chính nó chứ chả phải ai!
Ấy mà lại giận quá mất khôn, Sơn nói toẹt ra cái chuyện nó đang giấu, giờ này rồi nó chẳng buồn giấu làm gì, chết thì cũng đã chết rồi, hồn thì yếu, Tú Khanh có quất cho nó tan hồn lạc phách cũng chẳng làm sao: - Nó hận tôi ngủ với nó một đêm, bố tiên sư nhà nó chứ! Nhưng chính nó hại cho nhà tôi đến tan cửa nát nhà rồi mà oan ức lắm hay sao. Thầy tôi hóa dại là do nó, tôi thành ra thế này cũng tại nó, nào có phải cậu không biết cái tiếng xấu của nó trong làng đâu, cả cái làng này, cả cậu chẳng phải cũng bị nó hại cho rồi đấy thây.
Nỗi phẫn hận ngút ngàn đã che mờ đi cái lá gan bé tèo tẹo của Sơn, à mà, giờ đây nó nào còn gan, gan của nó đã bị người ta moi ra gặm cắn đến nham nhở rồi. Cũng chính cái nỗi căm thù ấy khiến cho linh hồn của nó rõ ràng hơn, làn da trắng ỡn và đôi mắt mở to đến là sợ.
Và cũng qua mấy lời nói chẳng phân biệt nặng nhẹ của thằng Sơn, Tú Khanh đã nghe được cái mình cần nghe. Nhưng chính những điều ấy lại làm cậu lần đầu tiên không thể tự hiểu được lòng mình.
- Mày ngủ với con Di?
Tú Khanh không thể tin được người giết thằng Sơn là Thị Di, lại càng không thể ngờ rằng cái người cậu chìa tay giúp đỡ lúc này lại đã làm ra cái chuyện tày trời gì. Nhưng vấn đề đặt ra là, tại sao một đứa to khỏe như thằng Sơn, lại có thể bị một thiếu nữ là Thị Di giết chết, và Thị Di tại sao có thể dễ dàng giết nó bằng cách kinh khủng như vậy. Đến bây giờ nhớ lại cảnh chết thảm của thằng Sơn vẫn làm cậu rùng mình.
Thằng Sơn biết là nó lỡ lời, đôi mắt đã thu lại cái ý thù địch. Nhưng nó lại vẫn có thể ung dung thừa nhận việc nó đã làm.
- Thì làm sao, nó là cái con đĩ người tránh xa kẻ ghét bỏ, bây giờ có trót dại làm bậy cũng chả ai hay. Tôi làm sao mà biết được nó sẽ gả cho ông phú hộ nhà cậu đâu, nhưng mà cậu nghe tôi bảo, con đấy nó cũng chẳng phải loại gái tốt đẹp gì đâu. - Cái ý rõ rành rành khuyên cậu nên để ý kĩ Thị Di.
Ở một phút bàng hoàng, cậu đã có một cái suy nghĩ rằng, hay là cậu không nên nhúng tay quá sâu vào cái việc hệ trọng này.
Nhưng thân là người nhà phú hộ, người làng Tây Xuyên, trước đấy cậu đã hứa với những người có mặt ở sân đình rằng cậu sẽ đưa cho gia đình ông bà Mới một câu trả lời thích đáng. Thế nên Hồ Tú Khanh sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Cậu lại hỏi:
- Một đứa tay trói gà không chặt như con Di thì làm sao có thể giết mày thành cái dạng kia trong một đêm được? - Thằng Sơn ngẫm nghĩ, rồi rằng: - Sao mà tôi hay cho được, cái đêm nó tìm tôi, tôi còn tưởng nó hưởng lạc thành thói nên mới lại tìm tới. Nhưng lạ cái, chả biết sao sức nó lại mạnh như thế, tôi còn chưa kịp làm cái gì nó đã đâm tôi chết tươi rồi.
Rồi Sơn nó nhìn thẳng vào cậu, cái ánh mắt nghi ngờ nọ Tú Khanh nhìn một cái là nhìn ra ngay. Nó nói:
- Có phải lúc nó đi theo cậu đã học lỏm được cái gì rồi không?
Nghe nó nói mà Tú Khanh chỉ thấy thật hoang đường, làm sao có chuyện ấy cho được. Cậu đáp:
- Vớ vẩn, đạo cậu mày theo là chính đạo ngay thẳng, nào có phải loại tà ma, ngoại đạo chỉ đem đi hại người chứ!
Sơn nó không nói, nhưng hạt giống hồ nghi đã ương mầm rồi thì khó có thể gạt đi. Khi không một đứa con gái tay chân yếu mềm lại có thể giết nó dứt khoát như thế, khi không mà chỉ trong một đêm đã biến nó thành cái bộ dạng người không biết, kẻ không hay...
* * *
Ngọc Lễ thấy Tú Khanh từ lúc hỏi tội linh hồn của thằng Sơn xong cứ lặng im chẳng nói gì, chẳng lẽ là có cớ sự gì hay chăng. Chàng ngó đầu nom cậu đương trầm ngâm mà rằng:
- Cậu Khanh ơi, sao trông cậu có vẻ không vui.- Lễ hỏi.
Cậu vẫn cúi đầu, tay miết vòng quanh chén chè nóng, gật đầu một cái lấy lệ.
Ngọc Lễ nghĩ có khi là do cái việc chẳng hay thật, nghĩ rồi lại cứ đành liều mà hỏi cho ra nhẽ, chuyện này chàng có nhúng tay vào, chàng cũng tò mò muốn hỏi cho biết:
- Ấy có phải do chuyện điều tra manh mối với cái hồn kia có vấn đề hay chăng? - Sau cái việc Tú Khanh bắt hồn đem về là chàng cũng hay cậu cũng có thể trông thấy mấy cái không sạch sẽ ấy rồi, ấy mà chàng lại không sao hiểu được cậu lại muốn giấu cái chuyện này. Chứ khi không lúc vào đình đã không lôi cả chàng theo rồi.
Hai mắt Tú Khanh khép hờ, cậu đáp lời: - Ừ, cậu có biết nó nói cái gì không. Nó bảo người giết nó là bà cả nhà tôi.
Khi đặt chân vào nhà phú hộ Ngọc Lễ cũng có nghe phong thanh người làm kẻ ở trong nhà kháo tai nhau về cái bà cả nhà này, nghe bảo là mới được ông phú cưới vào nhà thì phải. Ngọc Lễ khá tò mò về cái bà cả này, song, lúc nghe Tú Khanh nói linh hồn nọ khai ra là bà cả ấy, chàng đã hãi.
Ấy mà cái khi mà Ngọc Lễ định mở lời định hỏi về bà cả đó, Tú Khanh như biết trước được chàng muốn hỏi cái gì, cậu mở mắt, quay đầu trông thẳng vào mắt Ngọc Lễ.
- Có phải cậu cũng đã nghe người hầu kẻ ở trong nhà nói ra nói vào cái gì rồi nhỉ. - Cậu nghiêng người chống cằm, động tác nhanh nhẹn đổ nước chè nguội xuống đất. Đôi nanh hổ khẽ đong đưa.
- Vâng, tôi nghe rồi cậu ạ. - Ngọc Lễ đáp. - Tôi nghe đâu là bà cả nom còn rất trẻ, được ông phú nâng niu như thế ắt cũng phải là rất đẹp ấy chứ... Nhưng mà, người như thế làm sao có thể giết hại một tên to xác như cậu trai trẻ kia được.
- Vấn đề chính là ở đó. - Tú Khanh lại tự rót chè, nhưng lần này cậu không miết nữa là trực tiếp đưa lên uống đến cạn.
- Thằng Sơn nói mợ Di có gian tình với nó, đêm hôm xảy ra cái chuyện nọ là mợ ta ra ngoài đình tìm nó, sau đó cũng là mợ ta ra tay.
Nghe xong, Lễ bắt đầu nghi ngờ, chàng rằng: - Một người đàn bà chắc chắn không thể đụng tay đụng chân với một tên trai tráng được. Nếu hồn tên kia cứ nhất mực nghĩ thế có khi là không rõ sự tình không? Hắn chỉ có một mảnh hồn yếu ớt, khả năng hắn không nhớ rõ các chuyện xung quanh ngoài mợ Di đều rất có thể.
Ấy mà khi ngẫm lại từng câu từng chữ, chàng lại thấy rùng mình.
- Cậu vừa bảo gì cơ... mợ Di nhà cậu có gian tình với cái người chết kia á? - Chàng trợn trừng hai mắt, kinh ngạc tới khó tin.
Theo cái ấn tượng của Ngọc Lễ thì mợ Di ít ra cũng tầm ba mươi tuổi, cỡ tuổi Tú Khanh gì đó. Mà thằng Sơn nó mới có là chàng trai chững tuổi đôi mươi, mà hai người nọ lại có cái gian tình với nhau thì thực khó tin quá.
- Hai người đấy chênh nhau bao nhiêu tuổi kia chứ! - Ngọc Lễ nhảy dựng lên làm Tú Khanh cũng giật mình.
- Chênh là chênh có đáng là bao đâu mà phải nhảy ngược lên, ngồi im.
- Chênh nhau có khi cả một giáp thế kia mà sao cậu dửng dưng thế, đấy nào có phải chênh chẳng quá bao nhiêu cơ chứ!
Khi này là cậu Khanh biết Ngọc Lễ hiểu sai rồi, quả thực đã không phải người làng này thì cái phản ứng thế kia thế nào chả được phô ra. Cậu nói: - Cậu năm nay tưng nao(1) tuổi rồi?
Ngọc Lễ không biết cậu hỏi thế để làm gì, nhưng vẫn trả lời cậu: - Tôi năm này hai mươi chín.
Tú Khanh gật đầu, bảo: - Mợ ta phải kém cậu mười một tuổi, tính cũng phải gần một giáp. - Cậu thấy Ngọc Lễ rất ngạc nhiên vì cái chuyện thế này, chàng chẳng nói gì nữa mà dần trầm ngâm ngẫm nghĩ chuyện gì đó, cậu chẳng buồn để tâm.
Chàng nào có phải người làng này, làng Tây Xuyên xưa nay vốn lắm mấy cái việc oái oăm như thế. So với cái làng Mía từ miệng Ngọc Lễ kể, phải chăng là một ngôi làng quanh năm bình lặng yên bình nhỉ.
–––––––
(1)Tưng nao: bao nhiêu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận