Tại sao lại không trông thấy?
Tú Khanh nhìn Ngọc Lễ bằng cặp mắt hoài nghi, nhưng chàng nói chẳng sai, chính cậu cũng không nhìn thấy linh hồn của thẳng Sơn. Nó cứ như chẳng cánh mà bay đi vậy.
- Tôi nghĩ có hai khả năng thế này. - Ngọc Lễ nhìn thằng vào cặp mắt đương nhìn chàng, nói: - Thứ nhất, linh hồn của anh ta sẽ đi theo chính kẻ đã giết anh ta. Hoặc, đi theo thứ mà đời này anh ta không thể buông bỏ.
Chàng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu xa của Tú Khanh, đưa ra quan điểm của mình: - Chúng ta có thể loại bỏ lí do thứ hai.
- Không thể loại trừ. - Tú Khanh bác bỏ ngay cái chủ ý của Ngọc Lễ, theo cậu thấy nó quá phiến diện.
- Nhưng tôi không hề thấy linh hồn của anh ta lảng vảng xung quanh hai ông bà Năm kia. Thường thì mối bận lòng to nhất của con cái chẳng phải là thầy mẹ hay sao, hay phải chăng cậu Khanh, cậu không tin tưởng tôi? - Ngọc Lễ phản bác lại. Bởi đâu phải chưa từng chứng kiến hiện tượng lạc hồn này, linh hồn chàng gặp nếu không quẩn quanh cha mẹ thì cũng quanh quẩn bên vợ con, người yêu.
Chàng đã hỏi những người xung quanh rồi, thằng Sơn nào đã có người thương, vợ con lại càng không.
Thế thì vì cớ sao Hồ Tú Khanh này lại bác bỏ ngay suy đoán của chàng?
Trông rõ cái biểu cảm trên mặt Ngọc Lễ mà Tú Khanh chỉ thấy bực, đến cả thằng Thạch theo hầu cậu từ lâu thế kia còn chẳng dám vượt quá phận nói lí với cậu tới cùng thế kia. Đương lúc mệt mỏi lại càng làm tính tình Tú Khanh càng trở nên buồn bực hơn, chén chè bị ném vỡ cho tan tành, làm nước chè nóng văng cả lên người Ngọc Lễ.
Chàng sững sờ. - Này! Anh làm cái gì thế hả!? - Ngọc Lễ chẳng hiểu tại sao bỗng dưng Tú Khanh lại làm thế.
- Đừng vượt quá bổn phận của mình, cậu phải nhớ cho rõ thân phận lúc này của mình là gì. Tôi nói rồi, chớ có cãi lời. - Ánh mắt của Tú Khanh nhìn chàng sao mà lạnh lùng, ở một khắc trông thẳng vào cậu Khanh ấy chàng như đương trông thấy chính phản diện Hồ Tú Khanh chất chồng lên cậu. Nhắc nhở Ngọc Lễ rằng, đây chính là Hồ Tú Khanh.
Chàng cố kìm mình bình tĩnh lại, cúi người thu lại mảnh chén vỡ bắn tứ tung, không dám nhìn thẳng vào cậu nữa.
Trông vậy Tú Khanh lại thấy hài lòng, cậu nói: - Không phải không thể loại trừ, nhưng nom tình hình bấy giờ thì không thể. Vả lại, đây là việc làng tôi, cậu là người ngoài cớ sao phải can thiệp quá sâu. - Nghe như đương khuyên răn.
- Chẳng phải cậu nói tôi phải rõ thân phận mình sao, tôi bây giờ là thằng hầu theo hầu cậu, cũng xem là nửa người làng Tây Xuyên đây rồi. - Lễ ngừng trong thoáng chốc, lại nói: - Theo tôi là thế, còn ý cậu ra sao, liệu có tính hay không?
Chàng đã phải suy nghĩ rất lâu trong những ngày vừa rồi, thực tình Tú Khanh này vốn dĩ không phải người xấu, ngoại trừ việc thân mẫu qua đời từ sớm ra thì chẳng có gì quá để bận lòng.
Gia đình đủ đầy, yêu thương chẳng thiếu, cậu có tiền, có tiếng nói trong làng, vừa là thầy cúng giỏi nức tiếng lại còn được người làng quý mến và coi trọng.
Ngọc Lễ vẫn không lí giải được lí nào lại khiến một người quân tử như Tú Khanh hóa quỷ. Nghĩ mãi Lễ vẫn đoán chẳng ra, ấy mà lại càng có phần tò mò, phải chăng chính vì những điều bình thường nhất ấy chăng? Khi con người mất niềm tin vào những điều bản thân dốc lòng đặt nặng, lúc bị phản bội thì cũng là lí do. Mà Tú Khanh lại rất đặt nặng làng Tây Xuyên này, Ngọc Lễ lại càng không hiểu, cậu dốc lòng dốc sức về làng này đến thế kia chứ.
Bắt gặp vẻ mặt thẫn thờ của chàng, Tú Khanh nào có hiểu cái phiền não cao ngất ngưởng kia, cậu mệt mỏi xua tay ý đuổi Ngọc Lễ đi.
- Ra ngoài đi, ngày mai dậy sớm một chút ra đình với tôi. Tôi mệt rồi. - Tú Khanh là thật sự mệt, quầng thâm dưới mắt đã chứng minh điều đó.
Chàng đáp, quan sát Tú Khanh một chốc rồi mới trở đi.
...
Lễ rời đi rồi, Tú khanh mới suy xét lại lời khi nãy của chàng.
Thật ra chẳng phải một mình Ngọc Lễ có thể trông thấy ma quỷ, mà cậu, Hồ Tú Khanh cũng có thể. Kể cũng lạ, cậu không có đôi mắt âm dương giống Ngọc Lễ, mà đơn giản chỉ là xưa nay đã vậy rồi, cậu cũng không kể với ai.
Ở đình làng thực đúng là không có linh hồn của thằng Sơn, ngoài cái xác bị phanh cho không rõ bộ dạng kia ra thì không có gì cả. Bên cạnh ông Năm không có, bên cạnh bà Năm cũng không.
Lạ thay khi ngoài đình cậu có nghe người làng nhắc tới cái tên Di, làng này lại chỉ có một người tên Di, lại còn là người ở phủ nhà phú hộ Hồ. Người ấy nào ai khác ngoài cái vị vợ cả trẻ tuổi, mới rước về nhà này không lâu.
Nhưng Tại sao lại nhắc tới tên thị ta?
Tú Khanh giật mình với suy đoán của mình, cậu bàng hoàng. Liệu có lẽ nào linh hồn thằng Sơn sẽ bám theo người đã giết hại nó, và phải chăng người ấy liệu có phải Thị Di chăng?
Đặng Thị Di thị ta ghét nhất trên đời này chính là thằng Sơn, mà thằng Sơn cũng căm thù thị ta chẳng kém nhau là bao đâu.
Nhớ tới chuyện người làng Tây Xuyên nhắc tới thị ta ngay giữa cái cảnh hỗn loạn ngoài đình, cậu đoán chắc thị ta đã gặp thằng Sơn trước khi việc hi hữu nọ xảy ra.
Còn nếu sâu xa ra thế kia, khả năng thị có dính líu tới vụ lần này không phải không có.
* * *
- Thằng Khanh nó vẫn còn lại phủ chứ? - Mãi chẳng thấy đáp lời, lão Quyết khó chịu nhíu mày. - Mợ Di, tôi đang hỏi mợ đấy.
Cái giọng khàn khàn pha theo cái âm điệu ồm ồm của người lớn tuổi của lão làm thị giật mình, Thị Di quay sang, cúi đầu đáp: - Dạ mình, nãy cái tí nó báo nay cậu Khanh ở lại phủ. - Giọng thị nghe sao mà khép nép, nghe vào tai lão Quyết lại như mềm mại quyến rũ lão, lão ôm lấy thị, khẽ giọng quở trách: - Cậu cái gì mà cậu, tôi lấy mợ về thế này rồi mà còn một tiếng cậu, hai tiếng cậu, còn xem tôi là cái gì nữa đây.
Bị lão ôm như thế làm Thị Di chỉ thấy rùng mình, thị cố bày ra vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng mà rằng: - Hôm nay cậu Khanh bày lễ gọi hồn cô Duyên về rồi, khi rồi thiếp nghe phong thanh cô tỉnh rồi, mình hãy lại chỗ cô Duyên đi ạ.
Lão Quyết vẫn ôm thị mà hít hà mùi hương trên da thịt người thiếu nữ, ai bảo không ai cần cái ngữ xui xẻo như Thị Di chứ, không ai cần thì lão cần. Lão Quyết thở hắt ra một hơi, đáp: - Qua rồi, con bé nó yếu lắm, chắc phải mấy bận nữa mới khỏe lại.
Bàn tay lão sờ soạng khắp người thị, có ngu thị cũng biết lão ta định làm gì.
Nhưng mà phận đàn bà đã gả chồng, cho dù có không muốn thị cũng không làm gì được. Đành cứ để mặc cho lão Quyết muốn làm gì thì làm.
* * *
Cái buổi sớm trong phủ hôm nay không giống buổi sớm mọi hôm, bởi có thêm cái sự xuất hiện của cả cậu Khanh lẫn mợ Di. Cái không khí khi ấy sao mà gượng gạo vô cùng, chỉ trừ mợ hai Linh và mợ ba Xoan là tíu tít nhau chuyện cô Duyên, còn đâu lại chẳng ai nói với ai câu nào.
Chẳng biết có phải Thị Di cảm nhận được cái không khí ấy hay không, thị ta ngượng nghịu mà rằng: - Cậu Khanh, dạo gần cậu có khỏe không? - Nói rồi thị đưa mắt nhìn trộm cậu, dòm xem phản ứng của cậu thế nào. Thị nghĩ sao mà trông cứ như ngày xưa ấy, thị lúc nào cũng phải dòm xem phản ứng của cậu Khanh thế nào mới dám thưa tiếp.
Ngỡ tưởng như Tú Khanh sẽ không trả lời thị đâu, ấy thế mà cậu lại quay ra trả lời thật. Nhưng sao mà cái giọng cậu nghe nó lại thấy xa cách thế.
- Tôi vẫn khỏe, mợ hỏi vậy hay chăng là có chuyện gì muốn nói với tôi? - Thực ra chính Tú Khanh cũng đương chẳng biết nên mở lời với thị ta thế nào nữa, cậu giận thị còn chẳng muốn nói với thị ta mấy câu nữa là. Cũng bởi ai chứ Tú Khanh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho người mà đã lợi dụng cậu, cho dù có thân thiết tới mấy. Nhưng cậu lại nghe được tên thị trong miệng người làng Xuyên, ở ngay cái hiện trường cái chết của thằng Sơn.
Thị Di thấy cậu trả lời, mặt thị cúi xuống như thói quen vẫn thường. Thị rằng:
- Cậu Khanh này, tôi có chuyện đương muốn thưa với cậu. Cậu có bận chăng, nếu không bận thì có thể ra ngoài ao sen để tôi có chuyện cần thưa cho rõ.
Tú Khanh không biết Thị Di kéo mình ra ngoài ao sen thưa gửi cái gì, nhưng nghĩ là chuyện hệ trọng nên bèn đi theo, lúc đi có dặn Thạch và Lễ đợi cậu trong bếp, nào cậu về mới có việc giao cho.
Thị Di đứng ngay gốc liễu già cạnh ao, xa xăm lại cứ như đứng giữa hai cái hòn non bộ. Thị không quá đẹp, nhưng kết hợp với khung cảnh lúc này vẫn cho người ta cái cảm giác thị giống như cành liễu đong đưa kia.
- Mợ muốn thưa với tôi cái gì? - Tú Khanh hỏi.
- Em nghe người trong nhà nói thằng Sơn nó chết ngoài đình, ngay cái buổi cậu về. - Lúc này cũng chỉ có thị với cậu, Thị Di cũng chẳng tính giữ kẽ nữa, xưa xưng sao thì nay xưng vậy với Tú Khanh.
- Ừ, mợ biết rồi à.- Tú Khanh trả lời thị ngay: - Tiện thì tôi cũng có cái muốn hỏi mợ đây mợ Di. - Cậu nhìn thẳng vào thị, cũng không cần nể nang có người hay không mà hỏi. - Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì? - Thị Di thắc mắc.
- Mợ Di, có phải trước ngày hôm qua mợ đã gặp thằng Sơn phải không?
Nghe xong, Thị Di giật mình.
Trông từ vẻ mặt của thị, Tú Khanh đã đoán chắc được rằng thị có gặp thằng Sơn rồi.
- Vâng, sớm hôm nọ em ra chợ với con Én có gặp thằng Sơn ngoài chợ. Rồi... thằng Sơn nó cũng chặn em lại nói chuyện mấy câu ạ. - Thị Di trả lời.
Đúng thật là thị ta có gặp thằng Sơn.
- Mợ còn biết cái tiếng tăm của mợ ở cái làng này nó xấu thế nào rồi, bây giờ cả cái làng này người ta đang đồn ầm lên là mợ tiếp xúc với nó nên nó mới chết thành cái dạng thế kia đấy mợ có biết không! - Tú Khanh mắng xối xả: - Ngày xưa mợ là con Di đầu đường xó chợ thì chẳng sao, bây giờ mợ gả vào đây rồi thì mợ cũng phải nghĩ cho cái thanh danh của cái nhà này chứ! Thân là gái có chồng, giữ kẽ đi mợ Di ạ!
Tú Khanh cũng chẳng hiểu tại sao chính cậu lại nói như thế, thật ra cũng chẳng phải cậu muốn giữ tiếng tăm cho nhà phú hộ, cái nhà này còn cái tiếng nào lại chưa phải qua. Chỉ do Tú Khanh này trọng chữ tình chữ nghĩa, Thị Di theo cậu lâu như vậy vô thức lại làm cậu lo, tiếng thơm của thị là cậu lấy cho, ấy mà cứ hết lần này tới lần khác thị gạt phăng cái lòng tốt của cậu đi.
Cái lúc cậu đương quay người bỏ đi, Thị Di lại giữ cậu lại, hai mắt thị đỏ như sắp khóc: - Cậu ra ngoài đình hay sao, cậu đừng đi. - Giọng thị lại khẩn thiết như cầu xin: - Em xin cậu đấy cậu Khanh, cậu đừng đi, đừng dính dáng tới vụ này được không...
Thế mà Tú Khanh vẫn đi, cậu gạt phăng tay thị ra khỏi tay mình thật dứt khoát. Để lại một mình Đặng Thị Di ở lại cái ao sen lụi tàn kia, ướm một màu u uất đến đau lòng.
"Nhưng em vẫn chưa thưa chuyện với cậu cơ mà." Thị nghĩ thầm trong lòng, bởi chính thị biết rõ, nếu như không nói rõ lòng mình hôm nay thì sẽ chẳng bao giờ thổ lộ được nữa.
- Em thích cậu nhiều lắm. - Lời thị vừa dứt thì bất thình lình, một luồng khói đen chẳng biết bay từ ao sen héo úa chồi lên, lượn lờ xung quanh thị mà thủ thỉ.
- Chàng ta sẽ không yêu ngươi đâu. - Nó hóa thành hình dạng mờ mờ ảo ảo của một thiếu nữ, dang vòng tay ôm trọn Thị Di vào lòng.
- Ta biết cậu sẽ không yêu ta. - Thị Di đáp lời.
Thị vẫn luôn biết một điều, Tú Khanh chưa từng trở lòng yêu thích thị. Ở cậu, vốn chỉ có cái lòng thương xót mà thôi. Dẫu không phải thị thì cũng sẽ là Thị Đào, Thị Cúc nào đó mà chẳng cần phải là thị.
Cậu vẫn luôn tốt với cả làng Tây Xuyên đây, nào có riêng mình thị.
Chỉ là tâm nguyện của thị chưa được hoàn thành, nên thị vẫn muốn kì kèo thêm với cái khói đen kia.
- Có thể cho ta nốt thời hạn ngày mai không? - Thị hỏi.
Rất nhanh, ả khói đen kia đã trả lời bằng cái giọng điệu cực kì lả lơi: - Ấy nào nào, giao kèo chính là giao kèo, thị đã lập giao kèo với ta rồi mà còn muốn kì kèo nữa hay sao. Hết hạn rồi, thị lo mà ngoan ngoãn đi thôi.
Bỗng nhiên Thị Di lại hỏi: - Ta vẫn không hiểu, mụ muốn thân xác của ta để làm gì cơ chứ? Mụ đang có mưu kế gì?
Cái làn khói kia tách thị ra, ả hết ngắm nghía bên trái, lại ngắm nghía bên phải, cái bàn tay đen ngòm sờ soạng khắp khuôn mặt Thị Di.
- Sao nhỉ, thị chả đẹp bằng ta, cũng chả bằng ta được một góc cơ mà. - Ả cười lên khanh khách.
- Mụ đương mưu tính cái chuyện gì, ta nhắc mụ, đừng có đụng vào cậu Khanh. - Giọng của Thị Di bỗng lại đanh thép đến lạ. - Mụ nghĩ... với cái mảnh hồn vụn dơ bẩn này thì mụ làm ăn được cái trò trống gì, vất vưởng ở nhân gian lâu thế này, mụ ngoài hại người ra thì còn làm được cái gì nữa!
Lời thị ngược lại còn làm ả ta trở nên thích thú hơn, nói nhiều đến thế làm gì, ả làm chuyện của ả thì còn cần thưa dạ với một con bé như Thị Di nữa hay sao. Bày cho thị gả vào nhà phú hộ, làm mu muội tâm trí lão Quyết kia, nào có chuyện ả bày chơi chứ.
Ả thì thầm vào tai Thị Di: - Không được rồi, cái cậu Khanh kia của ngươi, ta không đụng tới thì đã không phải bày ra cái thế vòng vo đuôi chuột này rồi.
* * *
- Có gì cứ nói thẳng ra, úp úp mở mở cái gì. - Tú Khanh bực mình quát Ngọc Lễ một câu.
Chàng bị người ta quát cho mà cãi cũng không dám cãi lại, ấy mà vẫn e dè trông qua Thạch mà bảo: - Hay cậu bảo anh Thạch ra chỗ khác đi rồi tôi bảo.
Đến lượt Thạch quát: - Tao có cái gì mà mày không nói thẳng trước mặt tao được hả, tao ăn thịt mày à.
Thật thì bây giờ thấy Ngọc Lễ nhìn Thạch là cậu hiểu vấn đề ngay thật. Thạch có một đôi mắt trông sắc làm người khác kiêng dè rằng hắn không đáng tin, đây cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Cậu thở dài, bảo: - Đừng có kì kèo thêm, cứ nói toẹt ra đi.
Chàng còn muốn kì kèo thêm, mà Tú Khanh lại ngắt lời: - Không phải lo thằng Thạch, nó đáng tin.
Biết có nói thế nào Tú Khanh vẫn sẽ không ra đằng khác, Ngọc Lễ đành ngậm ngùi buông xuôi.
- Được rồi thế thì tôi nói. Tôi cảm thấy trong đình có khí âm, nhưng mà tôi không dám vào. - Chàng nói: - Khí âm trong đó rất yếu, nhưng nếu không lầm thì hồn ở trốn trong đó.
Chẳng biết có tin được hay không, nhưng Tú Khanh vẫn nghe thử theo xem Ngọc Lễ nói có đúng hay không.
Quả thực, trong đình có một luồng khí âm rất nhạt, nếu như không chú ý kĩ thì hoàn toàn sẽ không nhận ra. Cậu nhìn Ngọc Lễ, ra hiệu cho chàng theo sau mình.
Chàng bất ngờ: - Thế còn anh Thạch?
- Khí âm này nhạt, cùng lắm là tôi với cậu là được rồi, Thạch dương khí mạnh sẽ làm xung khắc khí âm kia. - Tú Khanh trả lời: - Hiểu chưa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận