Chương 4: Danh cậu cả



Cái khoảnh khắc ông Năm đỡ hai tay, nâng niu mang lên một quả tim lớn, một quả tim to bằng quả tim lợn mà mụ Hải hay rêu rao ngoài chợ ban sớm. Mặt mũi, tay chân ông Năm bê bết khắp toàn là máu, đôi bàn tay vẫn như báu vật mà nâng niu quả tim người, ông nhìn chằm chằm Tú Khanh cực kì chờ mong... 

Không những Tú Khanh, người làng chứng kiến cảnh tượng đó người nào kẻ nấy đều có cái bộ dạng khiếp hồn bạt vía. Trái tim ấy thuộc về đứa con trai của chính vợ chồng ông Năm, thằng Sơn.

Tú Khanh muốn tìm ra một điểm dẫu nhỏ bé nào đó để chứng minh rằng không phải là ông Năm làm, cậu cũng tin không phải là ông ta. Nhưng người làng ai sẽ tin đây? Người nhà xã quan ai sẽ nhìn ra đây? Không một ai tin cả, họ chỉ tin cái hiện thực mà họ trông thấy ngay trước mắt này, phiến diện mà kết tội ông. Vẫn luôn có câu "Hổ dữ không ăn thịt con", nhưng một con hổ điên thì lại chẳng ai dám chắc nó có ăn thịt chính đứa con của mình hay không.

Cậu Khanh không nhận lấy quả tim nọ, khó để người ta lảng tránh đi cái ngổn ngang, khó xử kia hiển hiện trên gương mặt của cậu. Lần đầu tiên người ta trông thấy cái biểu cảm sợ hãi hiện hữu trên gương mặt của cậu cả nhà phú hộ. Tú Khanh nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, để mặc cái mùi máu tanh tưởi, cái mùi hôi rình rình đang bốc lên ngay giữa đình làng đây. Cậu nghiêm giọng, nói:

- Ông Năm, nói cho tôi nghe xem xem chuyện này là thế nào? 

Ông Năm bỗng dưng nở một nụ cười quái dị, ông ta cười lên khành khạch, rồi lại im bặt đi đến là quái gở... Rồi lại gào lên điên dại: - Không phải tao giết nó, tao không giết nó! - Lúc gào lên cái miệng đầy máu của ông ta phì hết nước dãi và máu tanh lên người Tú Khanh làm cậu phải che mặt đi, đúng cái lúc ấy thì ông ta lại như con thiêu thân mà bổ nhào về trước, đương muốn ngoạm lấy cậu. 

Vốn là Tú Khanh không kịp phản ứng, lúc ánh mắt trông sang đã thấy ông Năm ở ngay trước mắt mình rồi. 

- Ò ó o o - Tiếng con gà trống trên mái đình gáy tiếng gáy cuối cùng, rồi đột ngột lăn đùng xuống từ ngói đình đến khoảng sân rối rắm, chết tươi. 

Ấy thế mà chẳng có ông Năm nào nhào vào người Tú Khanh cả. Có người chắn ngay đằng trước cậu kia.

- Sao tự nhiên cậu chẳng để ý cái gì thế. - Đến cả Ngọc Lễ cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế này. Chàng chắn trước mặt Tú Khanh, một tay bị ông Năm cắn tới máu me dính đầy cẳng tay, tay kia ôm chặt lấy Tú Khanh đẩy ra sau mình, chàng cứ như vô thức mà làm. Cái cậu Khanh đây lại thấp hơn chàng nửa cái đầu, chẳng mấy mà cứ như đang được Lễ bao bọc trong lòng vậy.

Chàng trông sang chỗ người nhà xã quan còn đang đờ đẫn đằng kia, bảo: - Các người là người nhà quan, sao mà trông thấy dân lành bị tấn công lại cứ ngẩn ngơ ở đấy thế!

Kì lạ thay Lễ không thấy tay mình có cảm giác đau nhức cái gì, thành thử xem có ai bị cắn mà lại không đau không. Thế mà thật sự không đau, chàng xem đi xem lại vẫn chẳng thấy có cái dấu răng nào.

- Lạ lắm cậu Khanh, ông Năm này gãy hết răng rồi à, tay tôi sao chẳng thấy đau.

Chàng đẩy ông Năm ngã sõng soài xuống đất, ấy mà quả tim vẫn gọn gàng trong lồng ngực ông ta, được ông ta nâng niu cứ như vật quý báu lắm. Khi này người nhà xã trưởng mới rề rà mà chạy ra ghì giữ lấy ông Năm, giả dụ khi nãy không có cái vụ ông ta xông về phía Tú Khanh thì có khi đám người này vẫn còn bị cái xác của thằng Sơn dọa cho đứng chôn chân tại chỗ, cứ như vậy tới tận cuối ngày. 

Ông Năm bị ba tên lính ghì chặt dưới đất, ai không biết còn tưởng có khi là ông ta làm thật.

Khi này Tú Khanh mới trông kĩ lại cẳng tay của Ngọc Lễ và cả tình trạng của ông Năm, song vội chạy lại phía người đàn ông vận áo quan đương chỉ đạo dọn xác thằng Sơn trong đình. Cậu vái chào người nọ rồi mới bẩm: - Khởi bẩm thưa ngài, tôi đây có chuyện cần phải phân minh. 

Ngài xã trưởng vuốt chòm râu dưới cằm, ra hiệu cho Tú Khanh tiếp tục nói. 

- Bẩm ngài, tôi e rằng ông Năm đây nào có phải hung thủ. Người nằm ở đây là con trai ông ta, hổ dữ không ăn thịt con, cho dù ông ta có ngốc nghếch chăng nữa cũng không hại tới con mình thưa ngài.

Ngài xã trưởng nhìn cậu bằng cái biểu cảm trầm ngâm, ngài hỏi lí do: - Tại cớ sao nhà ngươi lại cho là như vậy? - Nếu thực sự như cậu nói thì sự tình của án đây nào có đơn giản cơ chứ. 

Tú Khanh cúi đầu trước ông xã trưởng, biểu cảm có một sự kiên định, rằng xin hãy tin cậu. 

- Nếu ngài xã trưởng không tin, xin ngài hãy cho người kiểm tra miệng ông Năm. - Cái câu Lễ nói lúc nãy làm Tú Khanh sinh nghi, làm sao bị cắn mạnh đến thế mà lại không đau được.

Ngài xã trưởng chẳng biết cậu yêu cầu kiểm tra miệng của ông ta làm gì, nhưng ngài nghi ngờ, sai người kiểm tra miệng mũi của ông Năm.

Cuối cùng tên lính kiểm tra báo cáo lại một câu, khiến cho ai cũng phải sửng sốt: - Bẩm thưa ngài, răng trong miệng đã bị nhổ sạch! 

- Xin thưa, khi rồi người làm chắn cho tôi kia không may để ông ta cắn vào cẳng tay, chỉ là tay người của tôi không có vết thương để lại nên mới bạo gan đoán ông ta không phải hung thủ, cũng không thể nào là hung thủ được. - Tú Khanh ngẫm nghĩ một lúc lại kéo Ngọc Lễ ra, vén cẳng tay của chàng cho ngài xã trưởng xem. Quả thực không có vết răng. - Còn chưa kể chỉ trong một đêm sao lại có thể thành ra thế này, trông hắn ta cao to thế kia, rồi trông lại ông ta lại gầy yếu thế này. Thưa ngài, về lí nào xét ông Năm là hung thủ cũng không hề hợp tình hợp lí.

Vụ án bắt đầu rơi vào bế tắc, đây nào có phải một vụ án bình thường cơ chứ. Người chết là một chàng thanh niên cao to khỏe mạnh, cái chết lại quá kinh khủng. 

Ruột gan bên trong bị cắn xé cho tan tành, khắp nơi đều bị gặm cắn nham nhở, cơ thể cắt cụt rời ra thành sáu phần là đầu, thân, hai chi trên và hai chi dưới. Ngoài ra còn có ruột gan bị moi móc, cắn gặm nham nhở, tới cả cái chỗ khó nói của đàn ông cũng không cánh mà bay, chỉ còn lại quả tim là nguyên vẹn. 

Ngoài sân đình, người nhà xã trưởng không thể tìm thêm bất cứ một manh mối nào cả, cứ như chỉ trong một đêm mọi thứ giống như bốc hơi đi mất vậy. 

Song tạm thời xã trưởng chỉ bắt ông Năm bởi ông ta là người duy nhất biết được sự tình nào đó chăng, cho dù Tú Khanh có muốn phân giải cũng phân giải không nổi. Cậu chỉ là một thấy cúng, khác đi cũng chỉ là cậu cả nhà ông phú hộ, nào có cái chức trách gì cho cái việc hệ trọng thế này. 

* * *

Thạch quay trở lại đương lúc người nhà xã trưởng vừa hay trở đi, hắn liếc nhìn quanh sân đình một lượt, cuối cùng đôi mắt một mí sắc bén dừng ở góc cây gạo trong đình. 

- Bẩm cậu, đâu đã vào đấy cả rồi.

Thấy hắn đi lâu, Tú Khanh bèn hỏi: - Thạch, nhà ông Năm ở ngay đây mà bảo mày đi đưa bà Năm về có khúc, đi gì mà đi lâu thế? - Cậu nhìn thẳng vào hắn mà chất vấn, cậu xoa nhân trung một cách mệt mỏi, nói: - Gọi Lễ đi  song về phủ, cậu đau đầu quá.

Ấy thế Thạch bỗng cúi đầu, vẻ mặt bỗng dưng trở nên trầm trọng, hắn bẩm: - Bẩm cậu, khi nãy ông biết tin cậu ở đây nên cho người ra gọi cậu về, ở nhà có chuyện rồi thưa cậu. 

Thạch nói vậy làm trong vô thức cậu lại trỗi dậy cái cảm giác ngổn ngang, cậu hỏi: - Nhà có chuyện chăng mà ông cho người tìm cậu ngay cái lúc này? - Thạch thưa: - Thưa, cô Duyên không rõ tại sao lại ngã xuống ao, bất tỉnh từ hai hôm nọ tới giờ rồi thưa cậu. Ông bảo có gọi thầy thuốc rồi nhưng có sao cô cũng không tỉnh, sáng nay hơi thở còn đứt quãng, ông dặn thằng Sỉu nói lại là gọi cậu về làm bàn cúng gọi hồn cô về.

Duyên là đứa con gái thứ hai của nhà phú hộ, trước đứa đầu mất nên khi sinh cô Duyên bà hai cực kì cẩn thận trong khoản chăm bẵm. Ông phú hộ cũng rất yêu thương, Tú Khanh lại càng cưng chiều nên cô Duyên được chiều lắm. vừa nghe thấy việc cô ngã xuống ao bất tỉnh mà cậu Khanh đã cuống cuồng lên rồi.

- Sao giờ mới bảo cậu, đừng có đứng ngơ ra đấy, về phủ.

Thạch bị phản ứng của cậu làm cho giật mình, vội vã kéo Ngọc Lễ chạy theo sau cậu. 

Chẳng mấy mà về tới nhà phú hộ, không khí xung quanh phủ làm Tú Khanh phải sững lại, quanh phủ ướm một màu u ám trước nay chưa từng có. 

Trông thấy cậu về, bà ba đương sốt ruột lại mừng rỡ lắm. 

- Khanh ơi, may quá con về đây rồi! - Cô Duyên không phải con của bà ba, nhưng bà ba trong nhà này vốn không thể sinh con do cái bệnh tật ngày trẻ, nên hai đứa con là Tú Khanh và Thị Duyên là bà đều yêu thương như con đẻ. Nay Duyên phải chuyện không hay, đương nhiên là bà có lo chứ, phải vậy thì lúc trông thấy Tú Khanh bà mới vừa mừng vừa lo thế kia.

Tú Khanh cũng sốt ruột, cậu nắm lại bàn tay run rẩy của bà ba, hỏi: - Mợ Xoan, cái Duyên làm sao rồi, mợ với mợ Linh đã cho gọi thầy khám kĩ hay chửa? - Bà ba gật đầu, nơi quầng mắt đã thâm đen. - Ta với bà hai có cho gọi mấy bận rồi mà chửa có ăn thua, con xem thế nào xem, sợ con lo mà nhà mình túng quẫn lắm rồi mới dám gọi con về. 

- Sao mợ phải nói thế, cái Duyên trong ở buồng chăng? Con vào xem xem thế nào rồi sẽ tìm cách. Mợ chớ hoảng quá, về nghỉ đi kẻo hại thân. - Bà ba gật đầu lia lịa, vẻ lo lắng trên khuôn mặt đã bớt đi phần nào.

* * *

Thị Duyên nào có phải chỉ ngã bệnh thông thường, chẳng hiểu là ma xui quỷ khiến hay kẻ gian hãm hại mới ngã xuống ao, có lẽ là bị dọa cho sợ mới lạc mất một mảnh hồn. Vậy nên, ngay chiều hôm đó trong nhà phú hộ mới rình rang cái chuyện cậu Khanh bày bàn cúng, dẫn người làm kẻ ở đi khắp phủ để tìm mảnh hồn lạc của cô Duyên về. Hỡi mà may sao chửa có lạc đâu xa, cậu tìm rồi dẫn hồn cô về, giờ này cũng chỉ chờ cô tỉnh nữa là xong chuyện rồi.

Gian nhà cuối cùng là gian của cậu Khanh, tuy cũng chẳng to như gian của cô Duyên nhưng cũng xem là đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Thạch và Lễ dọn xong một gian buồng trống cho Lễ ở qua. 

Từ trước tới nay Thạch vẫn luôn quen với cái kiểu ăn nói thẳng thắn của cậu Khanh rồi, trông Ngọc Lễ cứ thậm thà thậm thụt thế kia lại gai mắt vô cùng, hắn bảo luôn: 

- Này, mày đương muốn nói cái gì à? - Thạch chắp tay ra trước ngực ra vẻ ta đây.

Dẫu sao Thạch cũng đã theo hầu Tú Khanh lâu thế kia, tự thân hắn thấy hắn có tiếng nói hơn tên oắt con mới tới ít hôm này. 

- À, tôi có hơi bất ngờ thôi. - Lễ trả lời. - Lạ mà, cả cái phủ to thế này mà chỉ có mình anh theo hầu cậu Khanh à, cậu ta là cậu ấm nhà này, sao một cái bóng người làm cũng không có thế? - Từ lúc bước vào cửa nhà phú hộ Lễ còn thấy là bình thường, ấy mà lại càng về sau lại mù mịt chả hiểu cái nhà này nghĩ cái gì nữa.

Làm gì có cậu cả nhà giàu nào lại ở cái gian hẻo lánh nhất phủ, lại còn chẳng có nổi một bóng người hầu kẻ hạ. Lúc ấy Lễ đã tự hỏi rằng liệu cái danh cậu ấm độc tôn của Tú Khanh phải chăng chỉ là hữu danh vô thực. Liệu rằng có phải bên ngoài cậu là cậu cả được lòng làng trên xóm dưới, ấy mà về phủ nhà lại thành đứa con bị ghẻ lạnh hay chăng? 

Nghĩ vậy nên Ngọc Lễ có hơi cảm thấy thương hại cho cậu. 

Ấy thì ra đó là cái mà làm cho Lễ phiền lòng suốt từ buổi đến giờ, có nghĩ bằng lỗ mũi Thạch cũng biết Lễ đang nghĩ cái chuyện hoang đường thế nào. Không đời nào có cái chuyện cậu Khanh không được chào đón ở cái phủ này. 

- Lễ ơi là Lễ, tao chả biết là mày đương nghĩ cái thứ trên trời dưới bể gì nữa đấy, mày đương nghĩ cậu Khanh bị nhà này hắt hủi à, hay nghĩ cậu bị nhà này bắt nạt? - Hắn thẳng thắn như muốn tát thẳng vào cái mớ suy nghĩ đến là hoang đường của Ngọc Lễ, giống như đang nhắc nhở chàng nếu như không biết thì đừng có tự suy diễn lung tung. 

- Thưa hẳn với mày luôn này, tính cậu Khanh không thích ồn ào, lại càng không thích trong gian cậu ở lắm người qua kẻ lại đâu. Ý của cậu cả đấy chứ chả phải ý ai, nhà này cô Duyên được chiều thì cũng chẳng thiếu phần cậu Khanh, mày khỏi phải bận lòng. 

Nghe Thạch giải thích một làu Lễ cũng tỉnh cả người, giờ thì chàng hiểu rồi. 

Bỗng Lễ nghe Thạch nói: - Danh cậu Khanh là tốt nhất cái vùng này đấy, chớ có nghĩ oan cái gì cho cậu nghe chửa. - Lễ cười mỉm, gật đầu xem như đã lọt tai, phải trong thấy thế Thạch mới yên tâm. 

Nhưng đó không phải là cái mà Lễ muốn nói hoàn toàn, chẳng hiểu thế nào chàng lại cứ có cái cảm giác chẳng thể tin tưởng ai, nhất là Thạch. Trông vào đôi mắt Thạch làm Lễ thấy sởn da gà. Thế đấy nên chàng mới làm việc lặt vặt để đợi Tú Khanh về mới thưa, lúc này cũng chỉ có cậu là chàng thấy có thể tin tưởng, hoặc nói đúng ra cũng chỉ có cậu mới tin chàng.

Thời điểm Tú Khanh về buồng là cuối giờ Dậu (1), tiết trời đông chẳng mấy mà đã tối om như mực rồi. 

Thạch rót cậu chén chè nóng, hỏi: - Cô Duyên thế nào rồi thưa cậu?

Tú Khanh nhận trà, hàng mi khẽ cụp xuống ướm lên vẻ sầu lo, cậu nhấp ngụm chè, nói: - Cái Duyên thì không sao, vừa mới dậy lúc nãy rồi. - Cậu khẽ siết chén nước, vô thức xoay trong lòng bàn tay lạnh giá. - Cậu lo quá Thạch ạ, lòng cứ bồn chồn chẳng yên.

Thạch lấy làm tò mò, thường mà cứ bận cậu bất an thế thì ắt nhà lại có chuyện. 

- Có chuyện gì hay chăng mà cậu phiền lòng quá, là vụ cô Duyên sao, hay là cái chuyện ban sáng ngoài đình? 

- Cả hai. - Vụ cô Duyên làm cậu phiền lòng vì tại sao đột nhiên lại ngã xuống ao, chẳng lẽ gia nhân lại không biết trong nhà này Duyên là cô chiêu cành vàng lá ngọc thế nào hay chăng, còn để lạc mất một mảnh hồn vía. Trong nhà còn có một luồng chướng khí quấn quanh, hôm nay nhân vụ của Duyên cậu dò la khắp nhà mà mãi chẳng thấy rõ ngọn ngành. 

Còn trùng hợp có cái vụ chết phanh xác của thằng Sơn ban sáng...

- Cứ về nghỉ đi, hôm nay cậu mệt nên muốn nghỉ sớm.

Thạch vâng dạ song mới bình tĩnh ra ngoài như thường lệ, vừa ra đã bỗng nghe cậu nói thêm: - Đúng rồi, gọi Lễ lại đây cho cậu hỏi nó ít câu. 

Mà chẳng cần Tú Khanh phải cho gọi làm gì, Thạch vừa mở cửa đã thấy Lễ đứng ở ngoài rồi. Hắn ra hiệu cho Lễ vào trong, song cũng đi một mạch luôn. 

Trong buồng ngủ, Tú Khanh đương ngồi trên bàn ghế gỗ, tay mân mê chén chè mà trầm ngâm.

Ngọc Lễ không thấy cậu phản ứng gì, gõ cửa mấy tiếng, gọi: - Cậu Khanh. 

Tú Khanh nghiêng người, đôi mắt cậu giống như chứa cả vạn ưu phiền.

- Ừ, ra đây ngồi.

Lễ không phải người thời này, mấy cái lễ tiết phong kiến chàng cái biết cái không. Nên lúc Tú Khanh bảo chàng ngồi, chàng cũng chẳng bận tâm cái gì mà ngồi ngay đối diện cậu.

Ấy mà ngồi rất lâu Tú Khanh vẫn chẳng nói gì, Lễ bồn chồn lắm, thế nên chàng định mở lời trước: - Cậu Khanh, tôi có cái... tôi nghĩ là tôi cần thưa với cậu. 

Tú Khanh gật gù, ra vẻ như đã nghe vào tai. 

- Cái này là vụ ban sáng lúc cậu dẫn tôi vào làng. - Lúc này Tú Khanh mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào Ngọc Lễ, cậu cũng đang bận lòng chuyện này. 

- Nói đi. - Tú Khanh nói. 

- Ừm... lúc ấy không kịp nói cho cậu, cậu Khanh này, tôi không trông thấy hồn của cái người kia đâu cả. Trông... cứ như bốc hơi khỏi nơi đó vậy. 

Giải thích:

(1) Giờ Dậu: Khoảng thời gian từ 17:00 đến 19:00


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout