Lại một đêm nữa Tú Khanh không thể chợp mắt, trong người nổi lên từng đợt cảm giác rờn rợn, bất an làm cho cậu khó thể vào giấc. Trong cơn thức giấc giữa đêm, Tú Khanh quyết định ra sân hóng gió cho mát. Đêm đông ra ngoài hóng gió nghe chẳng hề hợp tình, nhưng đó lại là cái thói quen trời ơi đất hỡi của cậu Khanh mỗi bận đêm mất ngủ.
Đêm nay trăng khuyết mà sao trời cũng chẳng sáng, tầng mây mỏng che kín bầu trời, chỉ để lại một mặt trăng không đầy đặn. Âm u hệt như cái cảm xúc rối rem trong cậu.
Đến cả ông trời cũng đang nhắc nhở Tú Khanh về một đại hạn sắp sửa xảy ra.
Cậu ngồi bệt ngoài thềm, tự bấm lấy một quẻ bói.
...
Tú Khanh ngồi đó rất lâu, lâu tới nỗi trăng kia đã di chuyển một quãng mà cậu vẫn còn ngồi nguyên ở đó. Không, đại hạn này chẳng phải hạn của cậu, mà phải chăng chính là đại hạn có lẽ là rất to của vùng đất đây, bốn làng Nghi, Xuyên, Hạ, Thượng này!
Tú Khanh không thể cao siêu được như thầy mình, cậu không thể bói ra được liệu đại hạn này có dính líu gì tới mình hay chăng, lại càng không rõ hạn này của những ai. Cái bất an lại bủa vây tâm trí cậu, hạn này cậu không hóa giải được.
Cậu ngây người từ lúc nào, đến cả Ngọc Lễ ngồi xổm bên cạnh lúc nào cũng chẳng hay. Trông rất lâu chàng mới cất giọng đánh giá về quẻ bói của Tú Khanh:
- Quẻ này xấu quá.
Khi ấy Tú Khanh mới giật mình chợt tỉnh trong mớ suy tư, cậu giật mình trông sang Ngọc Lễ.
- Giờ này sao còn ở đây làm gì?
Ngọc Lễ thở dài, thưa: - Thưa cậu thì tôi ngủ không được. - Nói thẳng ra thì là lạ nước lạ cái nên ngủ không quen, mấy đêm trong rừng kia có ngủ mà ngủ lại rất nông. Chàng đi xung quanh nhà một lượt như cô hồn vất vưởng thì mới mò ra sân. Bước ra đã thấy Tú Khanh đờ đẫn ở đây rồi, lại gần rồi thì mới biết cậu đang bấm quẻ.
Chàng trông tầm mắt nhìn thẳng vào Tú Khanh, trời ban đêm tối om chỉ lập lòe ánh sáng từ đĩa đèn dầu lạc nhỏ. Lễ nói: - Chẳng giấu gì cậu đâu, trước đây tôi làm thầy bùa nên mấy cái bói quẻ này tôi cũng hiểu chẳng bảo là ít. Hơi điêu tí nhưng mà chắc chắn là tôi chỉ hiểu thôi, chứ xem không lại cậu đâu. - Tú Khanh hơi ngạc nhiên, trông Ngọc Lễ chẳng giống thầy bùa tí nào, cái bộ dạng ngày hôm nọ trông còn tưởng tiều phu lạc đường.
Mặt mũi Tú Khanh lúc này chẳng tính là dễ nhìn, mày nhíu nhặt, biểu cảm nhăn nhó đến là khó chịu. Cậu lẳng lặng trông lại quẻ tính, bảo: - Mấy hôm nữa tôi với Thạch về làng, cậu ở lại đây chớ có đụng chạm cái gì bừa bãi nghe chửa. - Nhưng mà nếu cậu để chàng ta ở lại thì lại càng không yên tâm hơn, ngộ nhỡ lại không chịu nghe lời mà lừa cậu lấy mất quyển sách vở của thầy cậu thì lại to chuyện.
Đương lúc cậu định sửa lời thì Ngọc Lễ lại chen ngang: - Hay cậu cho tôi theo với, cậu mà đi thì nhà này còn có mình tôi, sợ lắm. - Ngọc Lễ nói rồi chỉ chỉ vào mắt mình, tiếp lời: - Cậu là thầy cúng đúng không, tôi làm thầy bùa, mắt còn có mắt âm dương nên có khi là tôi giúp được cậu đấy.
Chàng biết có khi Tú Khanh sẽ không tin, lập tức bảo ngay: - Cậu nhìn mắt tôi là biết. - Bảo xong lại dán mắt mình lại gần Tú Khanh hơn để cậu nhìn rõ. Mắt của Ngọc Lễ chả cần bảo cậu cũng nhìn ra đó là mắt âm dương, mắt bên trái trông rõ hai mí hút hồn mà mắt phải lại một mí ướm nét trầm ngâm. Cậu đẩy đầu chàng ra xa, đương lúc ngước đôi mắt của mình lên lại trông cứ như Ngọc Lễ hơi run. Cậu nhìn thằng vào cặp mắt nọ, nói:
- Ừ, nhưng chớ có bay nhảy đâu xa, tôi bảo cậu cái gì thì chớ có cãi, lẳng lặng mà theo sau thằng Thạch. - Bảo thế song cậu lại đưa cho chàng một tấm bùa bình an, cái lá bùa mà cậu vẫn hay mang theo mình. - Cầm lấy, có là thầy bùa nhưng lạ nước lạ cái thì cứ cầm cho chắc, tôi cũng không ăn thịt gì cậu đâu mà sợ.
Biết Tú Khanh nói là vậy nhưng Lễ vẫn cứ chẳng sao mà ngày một ngày hai mà hết cậu sợ được, nói đúng ra đây nào có phải thế giới game mà chàng chơi chứ. Thời điểm này Tú Khanh chưa hóa quỷ, bấy giờ là một tuyến thời gian ngoài lề của bán linh hồn trước khi bi kịch thật sự xuất hiện.
Lễ nhận tờ bùa từ tay Tú Khanh, chả có cái lí gì mà chàng phải sợ cậu cả, theo cách nói ở thời của chàng thì chính là "tâm lí yếu" ấy chứ nào phải tại cái gì. Tú Khanh không giống cái kiểu phản diện bất chấp giống trong cái game kia mô tả. Chàng vẫn luôn thấy rất lạ, dẫu mới chỉ là mấy ngày tiếp xúc với Tú Khanh nhưng cậu cho chàng cái cảm giác thân quen lạ lùng, cậu không xấu, có khi trong mắt chàng còn là tốt tính nữa là đằng khác. Bắt chàng về đây nhưng không trói không nhốt, chỉ cho mỗi Thạch để mắt tới, còn chuẩn bị cho chỗ ăn chỗ nghỉ đàng hoàng, cậu Khanh trông vậy chứ còn dễ nói chuyện là đằng khác.
Vậy nên Ngọc Lễ chàng muốn tự giải đáp cái thân quen này, người làm việc về tâm linh như chàng vẫn luôn đặt nặng cảm tính, có linh cảm là có tám chín phần ẩn khúc.
Ơ hay thật, đang nói chuyện mà cớ sao Lễ lại ngẩn ngơ thế kia, Tú Khanh nào có làm gì cho chàng ta phản ứng sợ sệt đến thế? Cậu hắng giọng, nói: - Cậu nói là cậu có hiểu bói quẻ Kinh Dịch, vậy có nhìn ra quẻ bói này của tôi nói lên cái gì không?
Ngọc Lễ đã giật mình, chàng nghĩ đây ắt có lẽ là Tú Khanh đương thử mình, thôi vậy, nếu cậu đã muốn thử thì chàng có cớ sao không thuận theo, xưng hô ăn nói còn sửa cho quen được thì dăm ba cái thử, tham, thính gì đấy chả là gì.
- Thẻ này theo tôi biết sơ là một quẻ hung, thường thì dính phải quẻ này là ắt báo hiệu cho tai họa đổ máu. Tôi linh cảm là thế, bây giờ có lẽ là cuối giờ Sửu (1), thời điểm âm thịnh dương suy nhất ngày vậy lại càng đáng e ngại hơn. Tôi bảo này, quẻ này không phải tính của cậu, lần này cậu còn báo về làng nên tôi đoán là sắp có việc chẳng mấy tốt lành gì xuất hiện trong làng cậu, nên cậu mới có ý về làng. Phải không cậu Khanh?
Tú Khanh lại trầm ngâm, cậu không đáp mà chỉ khẽ - Ừ - một tiếng cho có lệ mà thôi.
Quẻ này đúng như Ngọc Lễ nói là một quẻ hung, nếu ở mức độ nào đó thì ắt hẳn chỉ lại là nhà nào có ngươi mất mà thôi. Nhưng cái cảm giác bất an vào đêm hôm nay thì Tú Khanh lại lo lắng, chẳng chắc được mấy phần. Ấy là phiến diện cậu đoán thế, nhưng nếu lại thêm Ngọc Lễ có phán đoán hệt vậy làm cậu bối rối. Tuy Ngọc Lễ không đáng tin nhưng nếu đã phán đoán được như thế thì phải chăng chàng không nói dối, và cũng hay chăng làng Tây Xuyên thật sự có nạn đổ máu.
* * *
Tiết trời ngày đông gió rít qua lạnh đến cắt da cắt thịt, ba người nọ mặc rất dày nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị gió lùa tới cho rợn cả người.
Vừa bước tới đầu làng Tây Xuyên đã trông ngay thấy rặng tre ven đường trổ hoa một lượt dài từ cổng vào trong đến làng, đi qua cầu khỉ cá lại cứ như ma xui quỷ khiến mà hết con này tới con khác nhảy lên trên mặt nước. Con gà trống nhà ai nhảy tót lên mái đình, gáy o o một quãng lại dứt một quảng mà vẫn chẳng ngơi.
Mà ngay tại cái nơi đình làng ấy, bà con trong làng Xuyên kéo nhau túm tụm lại vây quanh một cái gì đó, mặt mày người nào kẻ nấy xanh xanh tím tím đến là khó nhìn.
Trong đám đông có người nhanh mắt nhìn qua, trông thấy Tú Khanh mà lại cứ như là vớ được vàng.
- Cậu, cậu Khanh ơi! - Người nọ chạy tới nhanh như cắt, mặt mày vẫn cứ xanh xao nhưng lại lộ ra cái biểu cảm như được cứu.
Sâu trong đám đông còn lồ lộ ra cái tiếng khóc lóc ỉ ôi của đàn bà, tiếng khóc thê lương đến xé lòng.
Thấy thế Tú Khanh mới hỏi người đàn ông kia: - Bà con làm gì mà hội họp ở đây đông thế, làng mình lại có chuyện gì hay chăng? - Ông ta là ông Tiến hàng cá ở chợ sớm, người hôi rình mùi cá mà lại còn vương cái thứ mùi tanh ngai ngái đến là nặng mùi. Ông Tiến hai mắt ướm rõ nét kinh hoàng, cố giữ bình tĩnh mãi mới dám thưa chuyện với Tú Khanh.
- Bẩm thưa cậu, sáng nay thím Lành như ngày thường vào đình quét tước,... rồi, rồi thím ấy thấy thằng Sơn, cái thằng con ông Năm xóm này đấy cậu... nó... nó chết phanh xác ở ngay giữa đình!
Cái thứ kinh khủng gì đang lọt vào tai Tú Khanh thế này, phải chăng cái quẻ bói ngày hôm qua là báo hiệu cho việc này?
Thạch kinh hãi hai mắt trừng lớn, thốt ra câu: - Ối u ơi! - Ngọc Lễ nheo mày đến là chặt, nhìn sang Tú Khanh như đang ngầm nói với cậu ắt có liên quan tới quẻ bói hung kia.
Tú Khanh không buồn nghe thêm cái gì nữa, cái cậu quan tâm lúc này chính là cái xác của thằng Sơn. Khi nãy ông Tiến đã bảo, thằng Sơn chết phanh xác trong đình. Tai cậu ù đi khi nghe thấy ông ta nói là phanh xác, là phanh xác như thế nào?
Người làng thấy cậu Khanh đến, ai nấy đều ngầm hiểu với nhau mà lùi ra một lối cho cậu với người sau cậu qua.
- Thím Năm!
Người đàn bà già ở ngay giữa trung tâm vòng vây của người làng, người đàn bà già nua quỳ gối trên đất lạnh mà khóc tức tưởi, ôm cái đầu máu me không ngừng dập đầu giữa sân đình.
Bà khóc rất thảm thiết, cứ than trời trách đất về cái phận đời trớ trêu của mình.
- Giời ơi sao cái số tôi nó lại khổ thế này, hết chồng rồi tới cả con, giời ơi là giời, sao ông không giết tôi luôn đi cho rồi! - Bà khóc rất to, gào tới khàn cả cổ mà ông trời trên cao vẫn chẳng cho bà một câu trả lời.
- Con ơi là con, sao con lại chết thảm thế này, con không biết thương u hay sau hở con ơi...
Than trời trạch phận là vậy nhưng nào có ai trả lời cho bà được đây.
- Thím Năm! - Tú Khanh khẽ lay bả vai bà, ấy mà lúc đấy lại có người ngăn cậu lại. Lễ lắc đầu: - Tôi nghĩ cậu cứ để bà ấy ở đấy một lúc đi, bây giờ cậu có làm cái gì thì bà ấy cũng không nghe cậu bảo đâu.
Thế nhưng Tú Khanh không nghe lọt tai chữ nào, cậu hất cánh tay của Lễ ra rồi ngay lập tức đỡ lấy bà Năm. Khi ấy giọng cậu nghe sao mà đau lòng:
- Thím Năm, thím ngồi dậy nào, thím làm thế hại thân quá, đợi xã trưởng đến tra xét xong đem nó đi chôn sớm thôi, chứ để thế này sao mà được hả thím.
Bà Năm gào khóc tới khàn cả cổ mà vẫn vùng lên đáp trả cho bằng được: - Ai cho cậu chôn mà cậu chôn, con trai tôi tôi phải quyết! Cậu gọi ông xã trưởng ra đây, báo quan cho tôi, tôi phải báo quan, đứa nào giết con bà, bà đánh cho chết tươi! - Bà cứ nói năng loạn xạ hết lên làm ai cũng vừa thương vừa sợ. Rồi trong cái lời bàn tán thị phi của người làng, bỗng dưng cậu lại nghe phong thanh người ta nhắc đến cái tên, Di.
Bà Năm vẫy vùng kịch liệt, hất Tú Khanh ngã sõng soài ra đất mấy lần, Ấy mà cậu lại vẫn cứ gan lì mà cố thuyết phục bà cho bằng được. Nhân cái lúc người ta chẳng ai hay, Tú Khanh đánh ngất bà Năm. Cậu trông cái ánh mắt trố ra mà nhìn kia của người làng, bảo: - Chắc chắn Tú Khanh tôi sẽ làm rõ việc này cho thím ấy, Thạch đưa thím Năm về đi.
Thạch đỡ bà Năm, mà cái đầu của thằng Sơn vẫn còn nằm trong lòng bà làm hắn xanh cả mặt. Thạch trông qua chỗ Tú Khanh, bảo: - Thế cậu thì sao?
Tú Khanh xua tay day trán, bảo: - Cậu khắc tự lo được, mày cứ lo phần mày cho xong rồi về đây. - Thạch lại nhìn sang Ngọc Lễ, nói: - Thế tên kia thì sao cậu?
- Để mặc nó ở đấy cậu mày trông được, mày khỏi phải lo cho cậu.
Nói thế rồi Thạch mới yên tâm mà rời đi, để lại có mình Ngọc Lễ ở lại với Tú Khanh và người làng Tây Xuyên.
Mang bà Năm đi rồi Tú Khanh mới chú ý tới cái xác không nguyên vẹn của thằng Sơn. Cơn buồn nôn như muốn trực trào, cái chết của thằng Sơn phải nói là chưa từng có tiền lệ xảy ra, nó nằm như một đống bầy nhầy trong vũng máu, ruột gan bị moi móc ra cho bằng sạch, tứ chi đứt lìa, mắt mũi trợn ngược lên trời trên cái đầu lìa, cái đầu lăn lóc kia vẫn còn nguyên cái biểu cảm nhăn nhó rất đau đớn. Nếu trông kĩ còn thấy nhiều đoạn tay chân bị gặm xé nham nhở, chìa ra chỉ còn bộ xương.
Người xung quanh không bớt đi mà còn có ý nhiều thêm, người ta ai cũng tò mò cái xác chết kinh khủng của thằng Sơn trông nó ra làm sao, song lúc thấy rõ rồi lại chẳng ai dám trông lại lần hai.
- Trông không giống bị thú rừng tấn công, mà này cậu Khanh, cậu ngồi ở đấy lâu quá rồi... đứng, đứng dậy đi. - Bảo Lễ có sợ không thì đương nhiên là sợ, làm gì có ai thấy người chết thảm thế kia mà không sợ. Lúc nhìn thấy cái xác trông chàng còn xanh xẩm mặt mày như muốn trào thẳng ra đây một bãi nôn.
Ấy mà đương cái lúc xoay người trốn ra chỗ khác thì cái hệ thống máy móc vô dụng kia của chàng lại bắt đầu thông báo, nhiệm vụ đầu tiên của chàng: "Thông báo người chơi số 001, nhiệm vụ đần tiên của bạn chính là: Giải mã vụ án của Sơn. Manh mối đã được xuất hiện trong làng, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ để mở khóa quà tặng bí ẩn."
Vì cớ thế nên chàng mới dám lớn gan ở lì chỗ này với Tú Khanh.
Trông cái đống thịt nát kia, nghiễm nhiên ai cũng sẽ đoán là thú hoang trong rừng gây ra. Thân thể bị xé tan tành, đến cả chỗ kia cũng không còn. Đến là thê thảm.
Bỗng có tiếng ai hát ngân nga một khúc đồng dao là lạ, nghe lúc vang lúc trầm, lúc lại như gần như xa.
- Tang tình tang tính tình tang, có giò mà chẳng thèm mang, tay chờ nàng dắt rồi mang, chớ nghe cái chén nghe lời nàng Diên, cái giời ngồi chờ gốc đa, hóa ra nàng Lĩnh bắt hoa bướm bạch!
Tú Khanh nghiêm giọng quát: - Kẻ nào ở đấy?
Hết bà Năm giờ lại trông đến ông Năm, tâm trí ông ta ngây dại, từ từ đẩy cửa đình chui ra. Trong đám người dân có người còn hô lên: - Ai thả ông Năm ra thế này, để lang thang đây thì lỡ xảy ra chuyện thì biết phải làm sao?
Ánh mắt ông Năm dí sát hẳn vào mặt Tú Khanh, lon ton chạy đến chỗ cậu như một đứa trẻ ranh.
Tú Khanh cũng cau mày dán mặt vào ông Năm, và cái miệng ngập máu của ông.
Vừa hay khi này người nhà xã trưởng vừa kịp chạy ra, trông cái miệng toàn là máu kia lại lập tức hô lên, bảo ông ta đứng lại không hại tới cái cậu nhà phú hộ kia: - Ông kia đứng lại! - Ý chắc là tưởng ông Năm mà thủ phạm đây mà.
Nhưng mà Tú Khanh lại phát hiện ra một thứ khác, hổ dữ không ăn thịt con, cho dù ông Năm có ngây dại thì cậu cũng tin chắc không phải ông làm. Cậu lập tức nghiêm mặt, nói: - Khoan đã, ông Năm không phải kẻ gây ra chuyện này.
Nói rồi cậu nén lại con buồn nôn trong ruột gan, bảo ông Năm.
- Ông Năm giữ đăm đăm cái vật nọ là thứ gì chăng? Ông yên tâm, tôi là Tú Khanh đây, cậu Khanh nhà phú hộ đấy, nếu ông Năm gắm gửi lòng tin xin hãy giao lại vật nọ cho tôi.
Trong mắt người làng Tây Xuyên cậu Khanh chưa bao giờ là không đáng tin cậy cả, chỉ có vài lời dụ dỗ đã để ông Năm giao ra cái thứ bản thân giữ kín trong lòng.
- Suỵt,chỉ cho cậu thôi đấy, nàng Lĩnh dặn phải giữ cẩn thận.
Ông Năm thậm thà thậm thụt, rề rà đưa ra một quả tim người đã ngừng rỉ máu, mắt ông rưng rưng, nói: - Của con trai tôi đấy, không được nghe nàng Diên lấy tim trả nó, nó lại đánh tôi đấy. Suỵt, đưa cho cậu Khanh giữ, cấm có cho ai biết nghe chưa.
__________
Giải thích:
(1) Giờ Sửu: Tức là từ 1:00 đến 3:00 theo cách tính của người Việt xưa khi mà chưa bắt đầu có sự xuất hiện của giờ Tây.
Dẫu là Lạc nghĩ mọi người cũng biết điểm này nhưng Lạc vẫn nên giải thích. Ở đây cả Khanh và Lễ đều xưng với nhau là "cậu" và "tôi". Nhưng mà "cậu" ở đây nó khác nhau nhé.
Lễ gọi Khanh là "cậu" là cậu trong "cậu nhà phú hộ", cỏn Khanh gọi Lễ là "cậu" trong "cậu chàng" kiểu nói xã giao ấy.
Tú Khang còn hơn Ngọc Lễ 4 tuổi nên gọi là vậy hợp lí. Lạc nghĩ là mọi người chắc cũng biết nhưng tính Lạc hay nghĩ nhiều, nên cứ giải thích cho chắc.



Bình luận
Chưa có bình luận