Chương 2: Chàng trai lạ



Tú Khanh đứng một góc bên kia hàng rào. Cậu nghe tin ông Mới mất nên mới chạy về hộ cái cúng ma chay, nhưng về thì đã về muộn rồi lại còn gặp cái cảnh này. Thị Di yếu thế, cậu không thể không giúp thị được.

Đám người thấy người đến là Tú Khanh thì không dám nói thêm lời nào.

Cái lúc mà cậu quay đầu lại đã chẳng thấy đứa nào rồi.

Thấy cậu, mặt thằng Sơn tái mét, hắn không sợ cậu thì cũng sợ cái con hổ của cậu. Tú Khanh đứng trước mặt hắn, bảo: - Thân trai sao lại đụng tay chân với đàn bà, mày không sợ xui xẻo thì cứ việc mà đụng tay chân. Hôm nay cậu làm thế để khuyên mày đấy, chớ có dại nghe chửa, nhà bây bà Năm không chịu nổi một người ngốc nữa đâu. - Thằng Sơn vẫn đủ tỉnh táo để biết người trước mặt nó là ai, cậu Khanh có tốt tính chứ không phải hiền lành, đâu phải là người nói đụng chạm là đụng chạm được.

Lúc đi Sơn hắn còn hậm hực chẳng có ý muốn tha cho Thị Di, ắt là vẫn còn lần sau.

Đuổi được thằng Sơn đi rồi, Tú Khanh mới ghé lại chỗ Thị Di mà dò nhìn. Lời đồn trong làng có cái nào mà không lọt vào tai cậu, mà có khi chẳng cần lời đồn, ông thầy pháp kia thế nào chả nói với cậu rồi. Cậu chọc hai cái lên đầu thị, bảo:

- Ngẩng mặt cậu xem.

Thị Di sợ sệt ngẩng mặt lên nhìn cậu, thị sợ cậu Khanh mà lại càng sợ con hổ đang cuộn người sau cậu, nó đang nhìn đăm đăm thị. Lần này là lần đầu tiên thị gặp cậu, có cả sợ hãi, có cả tò mò.

Thị Di lại cúi đầu xuống, không trả lời cậu mà lại nhớ đến mấy lời truyền tai của hàng xóm về cậu Khanh.

Trong cái lời người ta kể về cậu trong làng nó phi thường tới khó tin. Người ta bảo cậu từ bé đã theo thầy pháp học, là thầy cúng cao tay nhất vùng. Lại bảo cậu khỏe như trâu, thuần được cả thú rừng nên làng Tây Xuyên mới yên ổn được nhiều năm này. Chính vì phi thường đến thế thị mới sợ cậu.

Không riêng Thị Di tò mò, Tú Khanh cũng tò mò về thị chẳng hề kém cạnh. Ông thầy pháp có bóng gió về chỗ thị ta mấy lần, còn có tin đồn nhiều năm này trong làng cũng làm cậu sinh nghi.

Thị Di ở cái tuổi mới lớn, dáng người trông nhỏ nhắn lại thêm gương mặt xinh xắn dễ nhìn làm cậu có hơi thương hại. Nếu mà bà hai năm xưa không sơ suất thì em gái cậu cũng tưng đây tuổi.

Mãi không thấy thị đáp, Tú Khanh hơi mất kiên nhẫn. Cậu bảo:

- Này, mày tên Di nhỉ, biết mộ ông Mới ở đâu thì dẫn đường cho cậu, cậu còn làm cúng cầu siêu cho ổng giúp mày.

Thị vẫn chẳng đáp, bả vai còn khẽ run run.

Tú Khanh để ý thị hơi run, cậu thầm chê con bé này nhát gan thật, người có lòng tốt như cậu giúp cho chẳng phải là tốt quá hay chăng? Thế này ai không biết còn tưởng cậu Khanh nạt gì thị ta.

Giọng Khanh có hơi cái điệu trách móc, mà lại như bông đùa bảo Thị Di: - Ơ hay cái con bé này, cậu hỏi vậy mà mày lại câm à? Cậu có ăn thịt mày đâu mà phải sợ sệt thế. - Cậu ngồi chôm hổm trước mặt thị, cố tình xem xem thị ta có phản ứng gì không.

Kết quả là Di khóc lóc chỉ về phía con hổ nằm dài người đằng sau cậu, mếu máo: - Cậu ơi, cậu đuổi nó đi đi, con sợ lắm!

Tú Khanh vừa nghe xong lập tức cười lên sang sảng, nghĩ thị nhát gan thật cấm có sai. Để nhanh nhanh chút cho xong việc cậu đành đuổi Vũ sang một góc xa xa bên ngoài hàng rào, song mới lại hỏi chuyện cái Di.

Không thấy hổ đâu nữa Thị Di mới đỡ sợ đi phân nao, gan cũng to hơn, dám hỏi ngược lại cái người kia.

- Cậu là cậu Khanh ạ?

Tú Khanh trả lời ngay: - Ừ, cậu mày đấy chứ ai mà sợ.

- Con không sợ cậu đâu, con sợ con hổ kia kìa. - Thị vừa sợ vừa cố gồng làm Tú Khanh buồn cười.

Sau đó cậu hỏi gì Thị Di trả lời đó, cái gì cũng bảo như tin tưởng lắm. Bởi trong cái ấn tượng của thị ta biết thừa, cậu đáng tin hơn người trong làng. Lúc đó Tú Khanh có trêu thị, tin cậu như vậy không sợ cậu làm gì hại thị à mà thị vẫn thế, cứ đinh ninh rằng cậu đáng tin. Cậu còn làm cúng cho ông Mới, vậy ắt cậu không phải hạng xấu xa như đám thằng Sơn.

Về sau là thị ta cứ gặp cậu là bám lấy cậu như sam, còn tranh việc với cả Thạch, dần dà thân thiết lúc nào lại chẳng hay.Cậu thấy thị là lại nhớ đến con bé em chết yểu nhà mình, lại lên lòng thương xót mặc Thị Di thích làm gì thì làm. Thị phụ cậu đi đây đi đó, chạy sai vặt chung với Thạch, còn cậu nào rảnh thì đi giúp thị đánh cái tiếng thơm trong làng. Thoắt cái đã là ba năm trôi qua, ấy vậy đang lúc người ta còn nghi cái chuyện thầy pháp phán Thị Di hồi đó là sai thì chính thị ta lại tự mình phá tan cái công sức của cậu Khanh suốt ba năm này.

Thị lấy ông phú, làm bà cả thân phận cao quý bậc nhất làng Tây Xuyên. Vai vế còn trên cậu Khanh một bậc. Thành thử Thị Di trong mắt cậu Khanh lúc này thật đáng khinh, tới gặp cậu cũng chẳng muốn gặp, thấy thị cậu chỉ thấy ba năm kia nó đáng tức cười như thế nào.

Cho nó theo hầu mình, vào làm chân chạy vặt ở phủ nhà mình, giúp nó đủ điều mà nó trả ơn mình thế này đây. Trách nó à? Có trách nhưng lại trách chính cậu hơn, dẫu cũng là cậu tự nguyện giúp thị ta.

Thị Di thấy Tú Khanh định đóng cửa, vội vội vàng vàng kéo lấy tay cậu ôm chặt.

- Xin cậu, cậu hãy cho em nói lời này thôi, nói rồi em chẳng phiền cậu nghỉ ngơi nữa. - Giọng thị khẩn khoản.

Nhưng Tú Khanh chẳng có ý muốn nghe, cậu không vùng tay mình ra khỏi tay của Thị Di mà lại lạnh giọng gọi thằng hầu ở gian bên cạnh.

- Thạch, thằng Thạch đâu!

Thị Di nghe vậy lại càng khẩn khoản.

- Cậu ơi, em lạy cậu, em van cậu, xin cho em nói điều này thôi, em xin cậu đấy, chỉ một chốc mà thôi.

Tú Khanh không trả lời nhưng bàn tay siết cánh cửa nọ đã dịu xuống, cậu ngầm đồng ý.

Thị Di cúi đầu, bóng tối làm che đi đôi mắt ngấn lệ của thị: - Em tạ lòng cậu không ngại phiền lo giúp đỡ em... Cầu cậu, thứ cho em chẳng thể nói ra, về sau thân em chẳng còn theo chân cậu được nữa. Dẫu... mai này tính nết em đổi thay, em chỉ xin cậu lần cuối, xin cậu, đừng hồ nghi phẩm giá em thối mòn. Rằng, người ấy có lẽ chẳng còn là em nữa rồi. - Thị vừa thủ thỉ vừa như cam chịu điều gì đó, vừa nghẹn ngào nói ra rõ từng lời.

Thị ta đây là ẩn ý điều gì đây? Tú Khanh chẳng hiểu, cậu gạt tay thị ra, đáp lại thị bằng một nỗi niềm thất vọng cực cùng.

- Mợ có hay không, việc mợ làm chẳng khác nào đang mỉa mai Tú Khanh tôi ba năm này làm trò cười cho thiên hạ cả. Mợ Di này, phải chăng lời thầy phán mợ năm đó ắt chẳng hề sai, mợ hại người thế rồi lại còn hại cả tôi. - Lần nữa, cậu dứt khoát gọi thằng hầu:

- Thạch, thằng Thạch đâu!

Thạch bị gọi cho tỉnh cả ngủ, hắn vội chạy ra ngoài xem cậu gọi mình có việc gì. Lúc thấy Thị Di, hắn thoáng sững lại.

- Dạ cậu gọi con.

- Chuẩn bị đồ đạc đêm nay chủ tớ ta đi, tiễn bà cả đi cho cậu.

Nghe cái giọng cậu là Thạch nghe ra cậu chẳng hề vui vẻ gì, hắn hiểu ngay ra là có chuyện gì, lập tức kéo Thị Di kia đi khỏi. Ngày trước là ngày trước, lúc này là cái tình huống nào kia chứ, còn có thể giống nhau được hay chăng, nào có thể dăm ba lời xin tha thứ là có thể nhắm mắt làm ngơ như chưa có chuyện gì.

* * *

Tú Khanh không thường xuyên ở nhà phú hộ mà ở ngôi nhà của thầy pháp kia trong rừng. Không phải cậu không muốn ở mà đây dẫu gì cũng là nơi cậu lớn lên từ tấm bé, bao nhiêu sách bút ghi chép lại pháp chú, bài khấn, cúng... thầy ghi chép lại cậu cũng đâu thể để bỏ.

Còn chưa nói hai con hổ của cậu nào có thể được nuôi trong làng.

Ngôi nhà này khang trang, nằm ở phía Đông Nam rất sâu trong rừng, bày bố ở cái nơi chẳng phải người bình thường có thể dễ dàng tìm thấy. Có vào được cũng khó mà ra được.

Hai con hổ cậu nuôi là một đực một cái, con hổ đực vằn to gấp đôi người thường, cậu đặt tên nó là Vũ, con cái còn lạ là một con hổ vằn đen lông lại trắng muốt, gọi là Bạch.

Đang lúc ném thịt cho hai con hổ ăn, Thạch bỗng hỏi cậu: - Cậu ơi, con Di hồi nó nói gì mà trông cậu giận thế? - Hắn vuốt lông hổ của Vũ rối mù, mắt đảo sang chỗ Tú Khanh. Tú Khanh vuốt đều lại cái nhúm lông bị Thạch làm rối kia, đáp: - Có cái gì mà nói, đi bừa qua thôi. Thạch, giờ cậu mày chỉ cần nhìn thấy nó là đã muốn tát cho mấy cái chõ thỏa tức mình... Ấy mà chuyện của cậu mày để ý làm gì, lắm chuyện.

Thạch trề môi: - Con không để ý chuyện cậu thì để ý cái gì, mất công nao ông hỏi con còn biết mà trả lời chứ. Cậu Khanh, cậu chủ con đấy cậu.

- Mày quan tâm ông già làm gì, tao trả công mày hay ổng trả công mày. - Thạch theo chân Tú Khanh từ khi cả hai chỉ còn là cái cậu nhóc đầu trái đào cho đến bây giờ, cậu và hắn thân nhau như tri kỉ, lại sàn sàn tuổi nhau nên nói năng cũng vẫn thoải mái.

Đột nhiên Thạch lại nhớ ra cái chuyện gì đó, nói: - Cậu chớ có hỏi khó con thế, con không dám dại đụng vào cả cậu cả ông chủ đâu. À mà cậu Khanh này... có phải trông con Di nó có cái gì là lạ không?

Trông Tú Khanh không có phản ứng gì, Thạch mới dám nói tiếp.

- Con thấy con Di... có phải nó có ý với cậu chăng? Ấy mà ngoắt cái nó quay sang lấy ông như thể có khi nào là có ẩn tình không cậu?

Hắn liếc sang nhìn cậu lần nữa lại bắt gặp ngay cái biểu cảm như muốn căn chết hắn của cậu. Tú Khanh đá Thạch mấy cái, bảo: - Chả phải lúc cho mày khua môi múa mép đâu Thạch ạ, đi nghỉ đi, sáng sớm đi xem bẫy với cậu. Thả cả hai đứa nhỏ theo.

Thạch thấy tức mình.

- Bọn nó thì nhỏ bé cái nỗi gì nữa hả cậu, con Vũ nó gấp đôi người con rồi đấy cậu. Khéo có ngày nó nuốt cả con luôn.

Tú Khanh chẳng buồn đáp lời, huơ huơ tay mấy cái bỏ đi.

Quái lạ, bẫy thú đặt ở đây đã là ngày thứ tư rồi nhưng cả năm cái bẫy chỉ có bốn, năm con gà, thỏ rừng. Bình thường vẫn luôn rất nhiều, lần này ít như vậy chỉ có khả năng là thú rừng bị con gì đấy dọa không dám chui ra.

Thạch xách tai con thỏ rừng, thở dài: - Lạ thật đấy, có chuyện gì chăng hả cậu?

Tú Khanh dừng chân, dưới chân cậu là một cái áo trông bị xé cho tan tành, ngắn cũn cỡn, nham nhở.

Trong rừng còn có người khác.

Bất chợt cả Tú Khanh và Thạch đều nghe thấy tiếng gầm của con cọp, âm thanh vang vọng làm rung động cả cánh rừng. Thạch giật mình: - Tiếng con cọp nhà mình cậu ơi.

Chỉ còn trông ánh bạc từ họa tiết của đôi hoa tai của Tú Khanh chợt lóe, người lại lao đi hun hút mất rồi.

Rừng thiêng nước độc, tại sao lại có người lạ ở đây? Dầu không phải không có tình huống đó nhưng người nọ vào được sâu thế này để làm gì, lạc đường hay có ý đồ.

Tú Khanh chỉ sợ ấy là thợ săn, hai con cọp của cậu nếu không phải tấn công chúng thì chắc chắn chúng sẽ không tấn công, mà còn không có cho phép của cậu.

Đập vào mắt Tú Khanh, một cậu trai đầu tóc xuề xòa, ăn vận quái gở còn đang cầm con dao to tướng chĩa vào hổ của cậu. Vũ và Bạch hai con hai hướng vây trọn cái cậu trai kia, cái ánh nhìn sắc nhọn nguyên thủy của thú rừng.

Thoáng thấy dáng hình Tú Khanh, cậu trai kia cứng người, ra hiệu như bảo cậu rời đi.

Thấy cậu chẳng đi cậu trai lại trợn trừng quát lên: - Anh kia, chạy đi còn ngây ra đấy làm gì!?

Đến cả cái cách nói chuyện cũng kì lạ.

Tất cả đều thu gọn vào tầm mắt Tú Khanh, cậu tuy chẳng hay biết cái cậu trai lạ mặt này nhưng sức tấn công của hai con hổ lớn không phải cái người thường có thể đánh lại. Kệ cậu ta có thật sự có tội hay không, trước hết vẫn phải gọi hai con hổ về.

- Vũ, Bạch! Về đây mau! - Giọng quát của cậu vang vọng một khoảng không gian tĩnh mịch. Bạch đã đừng lại nhưng Vũ thì không. Khi thường nó rất nghe lời, ấy mà hôm nay lại như tai điếc mặc cậu gọi vẫn lấy đà chuẩn bị tấn công cậu trai nọ.

Tú Khanh nào có lắm thì giờ để chần chừ, không có một động tác thừa, ngay vào lúc Vũ nhảy bổ lên thì cậu cũng từ đằng sau nhảy thẳng lên đạp đầu nó. Vũ nằm im ru ngay đối diện với cậu trai lạ mặt nọ, còn Tú Khanh lại mất cân bằng lao thẳng vào cái người kia.

Cậu trai bị cậu đè bên dưới, rít lên tiếng kêu đau đớn.

Mà lúc ấy Tú Khanh rất nhanh đã bò dậy rồi, mặc cái người kia rồi ra hướng con hổ to tướng mà mắng nó: - Bảo lại như điếc à, thả mày ra có tí mà đã quên mặt chủ thế này ư Vũ. Đừng để tao tách mày với con Bạch ra!

Bạch bên kia ngoan ngoãn nằm dài dưới gốc cây tùng, cụp tai như sợ liên quan tới mình. Vũ rũ đầu xuống sợ sệt, mắt nhắm lại, trông khép nép bộ như tủi thân.

Cậu trai kia trông thấy cái cảnh kia chỉ biết trố mắt ra nhìn, kinh ngạc. Tụi nó hiểu cái người kia đang nói cái gì. Còn thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu Khanh là chủ của hai con hổ. Dẫu có hơi bất ngờ nhưng mà may ra lúc này cậu trai mới được thả lỏng phòng bị. Thậm chí còn cười cợt hỏi chuyện Tú Khanh.

- Hổ này là của anh hả? Tôi cảm ơn anh nhé, không có anh giúp đỡ thì có khi tôi chết lăn quay ra rồi.

Thế nhưng cậu trai còn chưa kịp nói nhăng nói cuội thêm lời nào, nguy hiểm tiếp đến đã tới rồi. Tú Khanh rút rìu sắc bên hông, kề ngay sát bướu cổ cậu trai.

Lo xong chỗ hai con hổ rồi, giờ thì đến cái người này. Tú Khanh nào phải kẻ đơn thuần, người lạ mặt này chẳng hay là kẻ phương nao, khi nãy còn có ý tấn công hổ của cậu, không thể trách cậu tin vào hai con hổ mà ngơ người sống được. Người này trông không đáng tin tưởng lắm.

- Nhà ngươi là người từ đâu đến, vì cớ sao lại tấn công hổ này của ta?

Cậu trai xua tay biện bạch: - Không như anh nghĩ đâu, anh cũng thấy rồi mà, chúng nó tấn công tôi trước, còn vây tôi thế kia mà. Anh nghĩ cho thông chứ sao mà người bình thường như tôi thì dại cái gì mà phải đi đánh tay đôi với hai con hổ chứ!- Càng nói về sau giọng cậu trai dần cuống lên, lỡ đâu chậm chút nào là cái lưỡi rìu kia sẽ đâm thẳng vào mình.

Tú Khanh có hơi thả lỏng tay cầm rìu, nhưng vẫn không mấy tin tưởng cậu trai kia. Cậu lại hỏi: - Ngươi người ở đâu?

Cậu trai nghĩ ngợi một chốc, đáp lời: - Tôi là người ở làng Mía. - Tú Khanh chưa từng nghe tên làng này, nỗi lòng sinh nghi lại nổi lên, thấy thế cậu trai kia lại cuống cuồng giải thích: - Làng tôi ở ngoài vùng này, chắc là cách đây khá xa, chắc là bên kia cánh rừng.

Cậu trai ngập ngừng, liều lĩnh đẩy lưỡi rìu ra, thở phì phèo.

- Hổ của anh vồ lên làm tôi trật khớp tay rồi, bỏ cái lưỡi rìu ra đi, tôi đâu có làm gì được anh.

Trong ánh mắt cậu trai chứa cái sợ sệt với Tú Khanh, mặt tái xanh lên cả rồi.

Tú Khanh nghịch rìu trên tay, nhìn cậu trai ngồi bệt trên đất, hỏi. - Ngươi làm gì mà lại bị chúng nó vồ cho bị thương?

Cậu trai cười một điệu méo mó, đáp lời:

- Ấy mà tôi chẳng hiểu là tại tôi thật, tôi thấy con hổ trắng kia không có ý tấn công, nghĩ là nó hiền không tấn công tôi nên tôi mời bạo gan lại gần xem chút áy chứ. Chẳng hiểu thế nào cái con còn lại kia chả hiểu từ đâu nhảy bổ vào người tôi, tay trái bị trật rồi.

Tú Khanh nghe cậu trai nói xong thì để ý tới con dao to đùng trên đất, bảo: - Ta thấy ngươi có cầm dao.

- Anh mà để ý thêm tí là thấy con thỏ dưới cái gốc cây đằng kia đấy, tôi đang làm thịt thỏ mà.

Đúng lúc này có Thạch chạy đến, hắn tay xách nách mang nào là thỏ nào là gà, đến là cồng kềnh. Vừa thấy cậu hắn đã than trời: - Cậu Khanh ơi là cậu Khanh, cậu chạy gì mà chạy nhanh thế. - Xong lại nhớ ra chuyện chính, bèn hỏi: - Bên này làm sao thế cậu?

Sự xuất hiện của Thạch làm Tú Khanh yên tâm hơn phần nào. Cậu chẳng nói nhiều lời, bảo Thạch: - Đưa mấy con kia với hai con hổ mang về, tiện lấy cho cậu cọng dây.

Cái người to chình ình đằng kia làm sao mà Thạch không để ý, hắn hỏi ngay: - Cái người kia là ai thế cậu?

Tú Khanh trông hắn ngơ ngác, thở dài bảo: - Người bên kia cánh rừng.

Thạch thấy khó mà tin được. Ở cái chỗ rừng thiêng nước độc thế này làm sao có người được, còn chưa kể bên kia cánh rừng chẳng ai biết là đã qua tới nơi nào rồi chứ đừng bảo là còn ở đất Sơn Nam.

Chỉ trông thấy Tú Khanh trói cái người kia lại rồi kéo đi theo, cậu Khanh làm sao có thể thấy chết không cứu, bây giờ mà mặc cậu trai kia ở đây không chết đói chết khát thì cũng vì rét mà chết. Trông cậu trai tiều tụy thế kia thì chắc cũng phải lắt léo trong rừng cả mấy ngày trời rồi.

Đi đường, cậu trai kia cứ luôn nhìn chằm chằm Tú Khanh, làm cậu hơi khó chịu. Cậu chẳng thích bị người khác nhìn chằm chằm không rời kiểu này đâu. Đột nhiên cái cậu trai đằng sau cậu kia chợt lên tiếng:

- Anh tên gì thế? Làng anh ở gần đây hả?

Tú Khanh rảnh rỗi cũng trả lời cậu trai kia: - Ừ, tên Tú Khanh.

Cậu trai kia đột nhiên đi chậm lại, mặt mũi càng lúc càng tái xanh.

- Sao thế. - Thạch ưỡn cổ về đằng sau, bảo: - Cậu Khanh nhà ta là cậu nhà phú hộ đấy, cẩn thận mà tra được lai lịch của nhà mi là nhà mi xong đời. Sợ à, sao trông cái mặt tái mét thế?

Cậu trai cười một điệu gượng ép, rề rà đi tiếp. - À không sao đâu, tôi bị muỗi đốt, hơi ngứa tí. - Nói xong thì có hơi sợ sệt liếc trộm Tú Khanh. - Tôi tên Lễ, đầy đủ là Phạm Ngọc Lễ.

Thế là sau cái đoạn xưng tên đó Ngọc Lễ cứ như mất hồn mà đi theo chủ tớ nhà Tú Khanh. Tai Tú Khanh lại rất ngứa ngáy, cái người kia vừa đi vừa lầm bầm, cái gì mà " phản diện", rồi lại nghe chàng ta lầm bầm niệm chú đại bi suốt đường về nhà.

* * *

Ngọc Lễ còn chẳng hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây, mới vài ngày trước chàng còn làm trong phòng làm việc, chơi thử một tựa game chẳng biết từ đâu tự nhiên hiển thị trong màn hình máy tính của mình.

Công ty của Ngọc Lễ là một công ty chuyên về sản xuất các tựa game, nhất là về thể loại tâm linh kinh dị dân gian. Lúc thấy game trong máy chàng chẳng buồn nghĩ nhiều, nghĩ có khi do mình tải về nhưng không nhớ mà thôi. "Bán LInh Hồn" có một nội dung khá mới, nó lấy bối cảnh về những năm đầu thế kỉ XVIII, ở một vùng đất hẻo lánh của đất Sơn Nam. Nhân vật chính là Đỗ Tường An và cái quá trình khám phá một khu vực gồm bốn ngôi làng Đông Nghi, Tây Xuyên, Nam Hạ và Bắc Thượng, cùng định mệnh gửi trong giấc mơ dẫn dắt tới nơi này. Ở đây, nữ nhân vật chính này sẽ từng bước giải mã bí ẩn của giấc mơ định mệnh, về cuộc giao dịch bán đi linh hồn mình cho một thứ bí mật kinh thiên động địa trấn ngự hồn nàng suốt hơn 2000 năm.

Và ở trong tựa game đó, Hồ Tú Khanh chính là nhân vật phản diện. Cậu đại diện cho thế lực âm tà, một kẻ độc ác với những bùa chú cao thâm, sẵn sàng giết chết nữ nhân vật chính bằng mọi giá nếu như nàng vẫn tiếp tục đào sâu.

Ấy mà thân phận tiền kiếp của nàng lại đánh thức thứ thượng nguồn sâu xa đứng sau phi vụ thu gom linh hồn độc ác này.

Về sau thì Ngọc Lễ chẳng còn biết cái kết thế nào nữa, lúc chàng tỉnh dậy sau giấc ngủ quên trên bàn làm việc thì thân trai đã nằm chình ình nơi rừng hoang thú dữ rồi. Và cũng phải tới khi giọng nói máy móc như giọng hệ thống trợ lí Google vang lên trong đầu thì Lễ mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã xuyên không vào cái tựa game nguy hiểm này rồi. Mà cũng hay thật, người ta xuyên không thì có hệ thống hỗ trợ xịn xò, trợ năng hoàn hảo còn hệ thông của Lễ đơn giản chỉ là một cỗ máy giải thích và nhắc nhở nhiệm vụ xáo rỗng, chẳng giúp cho chàng ta cái gì cả.

Đến là bực mình.

Lại còn xui xẻo gặp phải Hồ Tú Khanh nữa, có trời mới biết lúc cậu xưng tên chàng đã khiếp hồn bạt vía thế nào. Ngọc Lễ không sợ ma quỷ, thử hỏi xem có thầy bùa nào lại sợ ma với mả quỷ không. Chàng ta chỉ sợ Tú Khanh này lỡ đâu bất thình lình bán hồn cậu cho quỷ thì chết, hệ thống chưa hề thông báo nhiệm vụ cho chàng, chết ở đây làm sao chàng còn về nhà được đây.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout