Chương 1: Lời đồn



Làng này gọi là làng Tây Xuyên, vốn là nằm ở cái vùng đất không mấy đắc địa lắm ở đất Sơn Nam. Cái gì cũng chỉ tầm bình thường, buôn bán chả quá rầm rang, trong vùng chỉ có mỗi nhà lão phú hộ họ Hồ là có cái số làm ăn, còn đâu phải quê quan tiến sĩ, cũng chẳng phải vùng đất thiên thời địa lợi gì. Hai bên giáp sông, một mặt hướng về phía rừng rú âm u, mặt còn lại là hướng ruộng đồng cò bay mỏi cánh. Nhưng mấy cái chuyện li kì trong làng này lại chẳng bao giờ là bình thường.

Và, một trong những cái số đó có cái đám cưới linh đình của nhà ông phú hộ giàu nức tiếng nhất cái làng Tây Xuyên này. Kể cũng lạ lắm, lão Quyết năm nay cũng đã gần tới cái tuổi gần đất xa trời rồi, con trai cả là cậu Hồ Tú Khanh cũng đã ngoài ba mươi rồi chứ còn ít ỏi gì hay chăng.

Ấy thế mà oái oăm thế nào, mà ở cái độ sáu mươi ba tuổi rồi lão còn muốn lấy thêm vợ nữa. Đáng nói ở đây đâu phải chỉ do cái tuổi của lão chứ, vấn đề là ở chỗ cái bà cả chửa vào cửa kia kìa, thị ta năm nay mới là một con bé vừa tròn mười tám tuổi. Ở cái độ tuổi xuân sắc đẹp nhất đời con gái thì thị ta lại ngang nhiên đi lấy một ông lão chênh mình tới mấy giáp.

Từ dạo nọ tới nay, khắp làng trên xóm dưới ai lại không nói ra nó vào cái đám cưới li kì này nhà ông phú cơ chứ.

Làng Tây Xuyên này có cái tục rước dâu lúc ban sớm, mà nhà của Thị Di đây, nằm ở một góc đầu làng, nơi giáp với dòng sông Hòa lâu đời. Đoàn rước dâu vừa đi qua hàng chợ ban sớm đã nghe rành rành cái tiếng thậm thà thậm thụt của dân chợ rồi.

Người ta bảo tai nhau:

- Đúng là cái số sống ở đời cái gì cũng có thể thấy được mà! Cái con bé này ngày trước có ông thầy phán bảo vận xấu lắm, thế mà bây giờ lại lọt vào mắt lão phú hộ thế kia. - Cô hàng rau nghe thím hàng thịt nói vậy thì bĩu môi chê bai, ngả người ra sau bảo:

- Cháu thấy nó có khi là cho lão Quyết kia ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi. Chứ cái loại nó mặt mũi cũng chẳng tính quá đẹp, đọ với bà hai bà ba trong nhà đấy có khi còn chả bằng nữa là.

Vận xấu thì cái làng này ai mà chả biết thị khắc chết hai ông bà già.

Không ầm ĩ, chỉ hơi nhốn nháo lên, nhưng cả cái chợ chả ai là không dè bỉu cái đám cưới kia cả. Lấy một con bé số khổ mệnh số xui xẻo thôi, có cần chi phải làm đám to tổ chảng như thế không?

- Thôi thôi, mấy bà nói một vừa hai phải chớ, để lọt vào tai nhà đấy thì lại lắm chuyện. - Ông hàng cá vừa làm dở con cá trôi trong tay vừa tán gẫu với đám người chợ, trước mặt có người xuất hiện cũng chẳng hay là ai, ngỡ là khách mua cá bèn tươi cười, niềm nở chào hàng.

- Cá này... - Ấy mà câu mở hàng còn chưa kịp thốt, lời của vị khách nọ đã vang lên át đi câu chào hàng dở dang của ông.

- Ông Tiến này, cứ kệ bà con muốn nói cái gì thì nói, nói mạnh dạn vào cũng được. Nói làm sao mà lọt vào tai ông già nhà tôi được thì lại càng quý.

Ông Tiến hàng cá bị cái người nọ làm cho giật hết cả mình, trước mặt ông ta bây giờ không ai khác chính là cái cậu nhà phú hộ kia. Cậu Khanh.

Tú Khanh phải bất đắc dĩ lắm mới phải lặn lội ra đây cùng ông già nhà mình rước dâu, cậu đi sau cùng đoàn rước. Mặt mày cậu sa sầm, tức mà chẳng có chỗ nào phát tiết. Người trong chợ nghe động tĩnh mà quay sang, thấy cậu là thì chẳng ai dám nhắc lại cái chuyện kia thêm chút nào, lỡ có thốt ra lời nào không đúng thì lại không hay.

Trong làng Tây Xuyên, người ta chẳng ai muốn gây thù oán gì cậu Khanh cả, vì cũng phải nửa cái làng Tây Xuyên này đều từng, hay là đang làm thuê làm mướn cho nhà cậu, đều đã được nhận cái ân đức của cậu rồi. Có lần nọ ông phú muốn quỵt tiền công thì cậu bỏ tiền túi cho thêm, người có khó khăn thì cậu giúp đỡ. Cậu còn là thầy cúng, ma chay trong làng ai không đủ trả thì cậu cho không, còn đâu có ít trả ít, có tưng nao thì trả tưng nấy. Đến cả Thị Di kia cũng nhận được cái lòng tốt của cậu rồi.

Lúc này cậu không thấy người trong chợ bàn tán cái gì nữa, biểu cảm vốn nhăn nhó lại càng thêm bực bội, cậu bực, bực lắm chứ, nhưng phận cậu làm con thì cậu có muốn phản đối cũng không phản đối được ông phú.

- Chả biết là dính phải cái thứ bùa mê thuốc lú gì. - Tú Khanh bực như thế là có lí do cả. Vì cái đám cưới này mà cậu và ông phú hộ đã cãi nhau mấy ngày liền. Hỏi cưới Thị Di về không hỏi ý cậu đã đành, lại còn lấy thị ta về làm bà cả.

Nói xong rồi thì cậu mặt mày đằm đằm đứng dậy, bảo với thằng hầu theo chân mình: - Mày mua lấy mấy miếng thịt với mấy con cá to to vào, về cho hai con cọp, tao quên cho chúng nó ăn hai hôm nay rồi. - Thế rồi cứ thế mặt nặng mày nhẹ mà đi trước.

Thạch là thằng hầu theo hầu cậu Khanh từ thuở còn bé tới giờ, thấy cậu không vui thế kia tâm trạng hắn cũng vì thế mà lây theo. Hắn mua lấy mấy thứ cậu bảo, rồi nói với mấy bà con hàng chợ:

- Cậu nhà con cãi nhau với ông chủ mấy hôm nay rồi, tâm trạng câu không tốt nên mới thế thôi. Còn nếu cậu có lỡ lời câu nào mong mọi người cũng cứ bỏ qua cho cậu nhà con.

Cứ thế là người làng ai cũng rõ cái vụ cậu Khanh phản đối cái đám cưới này thế nào, dẫu dạo trước có thân thiết với Thị Di, bây giờ cũng chẳng tài nào bình thường lại được.

* * *

Từ cái ngày mà ông phú lấy bà cả về cũng được ba, bốn ngày rồi. Từ buổi đó chẳng biết là ai đồn ra một khúc thơ, người làng Xuyên lại truyền miệng nhau câu khúc thơ đến cả bọn trẻ con cũng thuộc, chúng còn hát thành câu đồng dao, rêu rao khắp làng trên xóm dưới. Nghe thì ai cũng nghe ra cái châm biếm, ẩn ý trong từng câu chữ, chẳng ai lại không nghe ra cả, có khi còn là rõ như ban ngày.

"Ơi đời tích tịch tang tang

Ông phú lấy vợ, vơ mang của trời.

Con giời mới tám đôi mươi,

Khắc cha khắc mẹ, con rơi của đời."

Vợ mới của ông phú hộ là Đặng Thị Di, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Thị ta vốn là con của một gia đình tiều phu ở ngách đầu làng Tây Xuyên, hai vợ chồng đã gần tới tứ tuần mà mãi chẳng có nổi một mụn con.

Đợt bà Mới, mẹ của Thị Di có mang thị thì cả nhà vui lắm, tuy

nhà có nghèo thì đều mong điều tốt lành nhất cho thị. Nhà họ không quan trọng trai gái, sinh ra có là con trai hay con gái thì ông bà Mới cũng vẫn yêu thương hết lòng. Chỉ là cái số nó đã khổ sẵn rồi, một ngày nọ có một vị thầy pháp vô tình đi ngang qua, hỏi ngày giờ sinh đẻ, xong nói rằng đứa con gái mà cả hai vợ chồng khó khăn lắm mới có được kia có số đen đủi. Ông lão nói thị có số khổ, không sống qua được mười tám tuổi, thị còn khắc chết cả hai vợ chồng.

Một đứa trẻ được ông trời ban tặng cho hai vợ chồng hiền lành thì làm sao lại tác oai tác quái thế được.

Ở cái thời điểm đó cả hai vợ chồng, và cả hàng xóm láng giềng chẳng một ai dám tin lời ông ta cả. Một lão đạo sĩ lai lịch không rõ ràng, mặt mũi còn chẳng đáng tin thì lấy gì cho người ta tin đây?

Phải tới khi cái chuyện xui rủi kia thật sự xảy ra thì người ta mới dám tin lời đạo sĩ lúc ấy nói là thật. Bà Mới vừa cho thị bú xong thì lăn đùng ra chết, bà đỡ thị trên đường về bị rắn cắn chết tươi ngoài đồng.

Ông Mới sau cái chết của vợ thì vẫn không dám tin là do con gái mình khắc chết, mặc kệ lời ra tiếng vào của người làng vẫn nuôi lớn thị đến năm thị ta mười lăm tuổi. Ông Mới được người ta phát hiện ra chết lăn quay ngoài ruộng lúa nhà ông phú hộ Hồ, chết theo cách không ai biết rõ nguyên nhân là gì. Rồi thì người ta lại gắn cái danh khắc chết cha lên người Thị Di, một con bé tuổi mới lớn lơ ngơ chẳng hiểu sự tình, tại sao thế gian lại độc ác với gia đình mình như thế.

Từ đó thị bị coi là đứa mang lại điềm gở của làng Tây Xuyên, người ta chê thị xui xẻo nên một là tránh mặt, hai là xấu xa hơn, trực tiếp cấm thị đi đâu. Bởi, cái xui rủi của thị không chỉ tới hai ông bà Mới mà còn có thể như dịch bệnh mà lan đi cho người khác. Âu cũng phải có lí do của nó, chứ chẳng đâu người làng lại tự nhiên đi quy tội ấy cho thị ta.

Đợt, thị cứ làm thuê làm mướn cho nhà nào thì i như rằng nhà đó gặp chuyện không hay, nhẹ thì tiền mất tật mang, nặng thì tán gia bại sản. Từ mấy cái lần đó cộng thêm lời đồn nửa thật nửa giả về thị kia, dần dần mấy nhà mới khấm khá trong vùng không còn ai muốn thuê Thị Di nữa. Sau khi ông Mới mất thì thị còn được nhận cái ân tình của một người tốt nữa, nhờ người đó mà thị mới được người ta thương hại bố thí cho mà lớn lên qua ngày. Li kì thế nào lại có cái cớ sự như thế này đây.

Thật tình thì đến bây giờ cũng chẳng ai hiểu rõ ông Quyết tại sao lại lấy thị ta về. Nếu như nói về nhan sắc Thị Di nói xấu cũng chẳng xấu, mà đẹp thì cũng chẳng thể gọi là đẹp. Như người làng nói, đem ra đọ với hai bà lẽ trong nhà cái hồi xuân sắc thì phải gọi là kém xa, chứ cũng chẳng phải đọ với bà cả quá cố. Tất cả mọi mặt thị ta đều không thể so bì được.

Nhưng ấy vậy chẳng hiểu sao ông phú hộ lại mê thị ta như điếu đổ, cãi nhau mấy trận long trời lở đất với cậu Tú khanh.

Cái này cũng chẳng hay là do ông lão lú lẫn hay là Thị Di mưu mô đây.

* * *

Ánh trăng sáng dịu dàng lách mình qua khe cửa sổ, rọi tới căn buồng tối om nhà phú hộ.

Trong căn buồng của ông phú hộ tối om, lắt léo chỉ có chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo của tiết trăng ngày rằm. Buồng tối còn hơi cái mùi tanh tưởi, cái mùi chỉ cần động não chút thôi ai cũng thừa biết ra đó là cái thứ mùi gì.

Thị Di lúc này chỉ đang mỏng manh một tấm yếm đào, bên cạnh chính là người chồng mới cưới không lâu của thị, ông Quyết phú hộ.

Nhìn chồng, thị chẳng thấy vui mà chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Thị còn trẻ, vốn dĩ cũng như bao thiếu nữ tới tuổi trưởng thành trong vùng mà thôi. Thị cũng có người mà thị thương, cũng đã từng tự ảo tưởng rằng chàng trai ấy sẽ đem trầu cau sang rước thị về làm vợ.

Nhưng cuộc đời này của lại Thị Di vốn từ đầu chí cuối nào có cho thị cái lựa chọn đó.

Thị biết mình có nỗi khổ tâm trong lòng, thị làm thế này chính là đã làm trái với ước hẹn của lòng mình, cũng là phản bội đi cái người thị thương kia. Kể từ giờ phút quyết định gả cho phú hộ thì thị đã xác định được rồi, chàng ấy đã không thể thương thị được nữa rồi.

Cả căn nhà phú hộ lúc này đều yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có Thị Di cầm theo cây nến chậm rãi, không ai hay cũng chẳng ai để ý bóng dáng thị đang tiến đi đâu. Thân người thị nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đi đến nơi xa nhất nhà phú hộ.

Căn buồng nằm cuối phủ trong gian nhà cuối cùng, nhìn cứ như phân cách rõ ràng với cái xa hoa nhà phú hộ. Cánh cửa gỗ khép hờ vương lớp bụi mong mỏng, đèn đóm bên trong đã tắt từ sớm rồi. Thế mà thị ta lại đứng chình ình ở một góc, đôi bàn tay đặt trên cánh cửa khẽ run run, ánh mắt lưu luyến dán chặt nơi khe cửa khép hờ.

Thoáng vậy mà khóe mắt thị lại rỉ ra một hàng nước mắt. Điều đó cho thấy rằng thị rất yêu chàng trai ấy.

- Cậu Khanh... - Giọng thị bé như muỗi, mà ánh mắt, cử chỉ của thị bi ai và luyến tiếc như lại như mất mát tủi thân.

Còn đang trầm ngâm trong mớ bòng bong lòng thị, bỗng nhiên, cánh cửa buồng bị cái người bên trong đó bất chợt mở ra, Thị Di giật mình, lùi lại mấy bước.

Trước cửa buồng, cái hình bóng cao ráo, toát ra khí khái mạnh mẽ kia chính là chủ nhân của căn buồng ấy, cậu Hồ Tú Khanh.

Tú Khanh có thính giác bẩm sinh nhạy bén hơn người thường, từ nhỏ còn theo thầy vào rừng luyện võ học đạo. Huống chi đêm nay cậu vốn không ngủ, thế nên cái lời thủ thỉ của Thị Di đã vô tình lọt vào tai cậu.

Thị ta vẫn còn cứ thậm thà thậm thụt bên ngoài, nói cậu không để ý thì đúng là đang làm khó cậu. Giọng Tú Khanh trầm trầm, nói vừa đủ cho cả hai người nghe thấy: - Nửa đêm nửa hôm mợ đứng trước cửa buồng tôi làm cái gì?

Ánh mắt của Tú Khanh nhìn Thị Di làm thị nổi da gà. Cái sự thất vọng xen lẫn khinh thường và xa cách ấy lúc này đây lại là dành cho thị. Đây chẳng còn là cậu Khanh mà thị ta biết nữa. Môi thị ta mấp máy, khuôn mặt của Tú Khanh trong bóng tối nó chứa vẻ u ám làm thị sợ hãi.

- Em... em chỉ đi ngang qua thôi. Em phiền cậu tỉnh giấc sao?

- Ngang qua? - Tú Khanh tựa người bên mép cửa, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ hành động của Thị Di. - Nếu mợ chỉ thật sự đi ngang qua thì mợ còn gọi tên tôi làm cái gì? Giờ này mợ không nằm chung chăn chung gối với thầy tôi mà lại ngang nhiên chạy đến đây, người ta không biết còn nghĩ mợ có tư tình với tôi đấy!

Tú Khanh vốn thật sự chẳng biết Thị Di nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì, nếu thật sự để người làm nhìn thấy chắc chắn thị sẽ tiếng xấu đồn xa chứ không riêng gì chuyện số vận xui xẻo kia nữa. Lòng cậu đã ngổn ngang khi ông Quyết bảo muốn lấy Thị Di, cậu cảm thông, từng nghĩ sẽ giúp thị trút bỏ cái danh xui xẻo đi. Nhưng chính thị không cho cậu cái cơ hội làm điều ấy.

Cái mối nhân duyên trớ trêu này của hai người bắt đầu vào ba năm trước, cái thời điểm người ta phát hiện ông Mới chết không rõ nguyên do trên cánh đồng nhà cậu.

Người làng mang xác ông Mới về, người ta đặt xác của ông ấy ngay giữa sân nhà. Lúc ấy thị mới có mười lăm tuổi, mất mẹ, rồi giờ lại mất thêm cha nữa, có trời mới biết thị đau khổ thế nào. Giữa mùa đông lạnh giá thị quỳ trước xác cha mình, trách ông tại sao lại bỏ rơi mình giữa dòng đời trớ trêu này. Người ta đổ cho thị cái danh khắc chết cha mẹ, tránh xa thị, đến cả cái ma chay cũng không ai buồn giúp.

Lúc đó chỉ có ông Năm nhà ở xóm đình là thương hại giúp thị đem xác cha thị đi chôn, lúc đó thị còn mếu máo đòi theo ra mộ nhưng bị ông Năm từ chối thẳng thừng.

Ấy thế mà sau khi chôn xác ông Mới trở về, ông Năm trượt chân ngã đập đầu vào tảng đá ngoài suối, từ đó tâm trí không còn bình thường nữa.

Cái mác hại ông Năm hóa ngu dại vẫn đè lên người Thị Di. Tiếng dữ thì vẫn thường đồn xa.

Con trai ông Năm lớn hơn Thị Di hai tuổi, sau khi biết chuyện trước lúc gặp nạn ông ấy đã tiếp xúc với thị thì nổi giận đùng đùng, kéo cả một đám trai tráng niên tầm ba, bốn người tới nhà thị hỏi tội.

Hắn ta không nói nhiều lời đã bắt đầu cay nghiến thị, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để trì triết, sỉ vả thị. Ai mà chẳng biết thị xui xẻo nên cả đám chẳng đứa nào dám lại gần đánh mắng thị trục tiếp, nhưng chúng lại lấy những cục đá cuội cứng cỏi nhất để ném vào người thị. Và vẫn không ngừng chất vấn.

Thấy nước mắt trên mặt thị, thằng Sơn chỉ thấy bực mình. Nó nhìn thị bằng cái biểu cảm thù hằn, không ngừng mắng chửi:

- Mày khóc lóc cái gì, cái thứ đen như chó mực! Là do mày cả, tại mày mà thầy tao mới ngã thành ra hỏng đầu. Nếu như hôm ấy không phải mày nằng nặc cứ đòi đi theo thì làm sao mà thầy tao ngã được!

Giọng nói hắn vẫn cay nghiến như muốn đòi cái mạng cỏn con này của thị.

- Tại mày mà mẹ mày mới chết, tại mày mà cha mày mới chết, người làng này mới gặp xui xẻo liên tiếp xui xẻo. Đáng lẽ ra người ta nên bóp chết mày từ lâu rồi mới phải!

Thị Di vẫn cúi đầu giờ đã ngước hai con mắt đỏ ngầu lên, uất ức đáp trả: - Không phải lỗi của em, không phải tại em! Cha bảo không phải tại em, đừng có mà nói linh tinh.

Thằng Sơn thấy thị đáp trả ngược lại lại càng thêm tức tối, nó bảo đám bạn dừng ném đá, còn nó lại từng bước lại gần thị.

- Sao lại không phải tại mày, vẫn luôn là tại mày, là lỗi của mày hết mày còn chối cái gì!? - Nói rồi hắn dơ tay lên tính đụng tay đụng chân với thị ta, cho dù chúng bạn có khuyên can thế nào thì thằng Sơn vẫn không có ý định muốn tha cho Thị Di.

Thị Di co mình chịu đựng cơn giận của thằng Sơn. Đương lúc tưởng chừng như nắm đấm của hắn sẽ nện thẳng vào người thị thì không, một làn gió chẳng biết từ đâu tới sượt qua má thị. Cơn đau kia không tới.

Trước mắt Sơn là một con hổ to gấp đôi người mình, móng vuốt vuốt vẫn còn đè chặt lên ngực làm Sơn khó thở.

- Vũ, bỏ nó ra. - Giọng đàn ông trầm nhưng lại mang cái uy thế ghê người. Chàng trai thân mang giao lĩnh tối màu, tràng hạt quấn quanh tay và đôi hoa tai nanh hổ chạm bạc lấp lánh, cậu ung dung chắp tay sau lưng bước vào trong sân. Ung dung tới nỗi không ai nghĩ cậu là người cho con hổ lớn tấn công thằng Sơn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout