Bán Linh Hoa

Chương 18: Đi Tìm Giấc Mơ (Chương cuối)


Khi tôi mở mắt, cảnh vật trước mặt như vừa được ghép lại vội vã sau một đêm dài đứt quãng. Ánh nắng sớm xuyên qua tầng lá dày, vỡ thành những mảng sáng ấm áp rơi loang lổ trên nền đất còn ướt sương. Không khí mang mùi ẩm của rừng, mùi gỗ quyện với hương lá non. Ở đâu đó vang lên tiếng chim rải rác, những âm thanh đầu tiên của một buổi sáng vừa mới được sinh ra. Tất cả đều yên bình đến mức... gợi cảm giác không thật.

Bên cạnh tôi, Tâm bật người dậy như vừa bị giật khỏi một cơn ác mộng. Hắn dụi mắt liên tục, ánh nhìn hoang mang lướt xung quanh, gương mặt tái đi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chúng tôi đang nằm bên một ngôi mộ cũ kỹ giữa rừng. Bia đá phủ kín rêu xanh. Những nét khắc từng là tên người giờ chỉ còn những vệt mờ nhòe đến mức chẳng thể nhận ra chúng từng thuộc về ai.

- Sao... chúng ta lại ở đây? - Tâm lẩm bẩm. - Tối qua... tụi mình ngủ ở đây thật à?

Tôi không trả lời được. Đầu óc tôi trống rỗng đến đáng sợ. Không có ký ức, cũng chẳng có điểm bắt đầu hay kết thúc. Chỉ là một khoảng tối sâu hun hút, tê buốt như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy tim thắt lại. Tôi cố lục tìm, chỉ cần một mảnh hình ảnh, một âm thanh nào đó... nhưng càng cố thì nỗi trống rỗng lại càng lan rộng.

- Hình như hôm qua bọn mình đi lạc... - Tôi cố nói, nhưng chính lúc nói ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có điều gì đó không đúng. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì... nhưng trí nhớ lại cố tình khước từ nó như có một lớp màn vô hình che kín.

Tâm nhìn tôi rồi nhìn lại ngôi mộ lần nữa. Mặt hắn chợt cứng đờ, khóe môi giật nhẹ như đang cố đùa cho đỡ sợ... nhưng chẳng thể cười nổi.

- Đừng nói là... bị ma dắt nhé...

Âm cuối của câu nói lạc nhịp giữa khu rừng. Lá cây xào xạc, làm như chính khu rừng cũng đang cười nhạo nỗi hoang mang của chúng tôi.

Cuối cùng, cả hai quyết định rời khỏi đó. Điều kỳ lạ là con đường dẫn ra khỏi rừng lại xuất hiện dễ dàng đến khó tin. Chỉ cần đi một đoạn là thấy ánh sáng mở rộng trước mắt, mọi thứ rõ ràng như vốn dĩ luôn ở đó, chỉ là... trước đây chúng tôi không thể nhìn thấy.

Bước ra khỏi rừng, con đường đèo Tà Nung hiện ngay trước mặt. Xe cộ chạy qua, cuộc sống vẫn trôi bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ có chúng tôi là cảm thấy mình bước ra từ một thế giới khác.

Và rồi sự thật ập đến. Chúng tôi đã mất tích bảy ngày. Bạn bè và gia đình, ai cũng nói với cùng một giọng hoảng loạn lẫn nhẹ nhõm. Họ kể về những cuộc tìm kiếm, báo công an, và cả những giả thiết tồi tệ nhất.

Tôi nghe tất cả, nhưng cảm giác như đang nghe về hai người xa lạ nào đó. Bảy ngày. Bảy ngày trọn vẹn hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ. Không một khoảnh khắc lẫn hình ảnh nào tồn tại. Cả tôi và Tâm đều trống trơn. Chỉ còn lại dư âm lạnh lẽo... và bóng dáng của một ngôi mộ cũ giữa rừng.
...

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, có lẽ cuộc sống của tôi rồi cũng sẽ quay về quỹ đạo cũ. Thời gian như thường lệ, sẽ dần bào mòn những mảnh ký ức sót lại về khu rừng ấy, biến chúng thành một giấc mơ kỳ dị... mơ hồ, nhạt nhòa, rồi biến mất.

Nhưng khi dọn lại chiếc ba lô của mình... tôi hiểu rằng bảy ngày đã mất ấy không cho phép tôi giả vờ như chưa từng tồn tại.

Cuốn sổ của tôi vẫn nằm ở đó. Những trang giấy đầy những ghi chép, nét chữ rõ ràng là của tôi. Tất cả đều xoay quanh một gia tộc mang họ Lê, một công trình kiến trúc cổ chưa từng tồn tại trong những trang sách, một nghi thức tâm linh chưa từng được ghi nhận... và một loài hoa có cái tên lạ lẫm: Bán Linh Hoa.

Trang này nối tiếp trang khác. Không phải vài dòng ghi chú vụn vặt, càng không phải những ý nghĩ ngẫu hứng. Đó là một chuỗi nghiên cứu tỉ mỉ, nghiêm túc đến đáng sợ.

Tôi lật tiếp. Nhịp tim chậm lại rồi đột ngột siết chặt. Giữa những dòng chữ dày đặc, một cái tên hiện ra. Chỉ cần nhìn thôi mà ngực đã thấy đau thắt.

Linh San.

Hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi nắm chặt cuốn sổ, biết rằng mình cần phải tìm kiếm sự thật rằng trong bảy ngày biến mất kia, tôi đã ở đâu? Tôi đã làm gì? Và quan trọng nhất... tôi đã gặp ai? Trong đầu tôi, cái tên ấy lại vang lên, như tiếng vọng từ nơi rừng sâu không có lối thoát.

...

Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi chưa từng thật sự thoát khỏi cái tên họ Lê ấy. Từ những năm cuối đại học cho đến khi đã có một chỗ đứng nhất định trong giới nghiên cứu, tôi vẫn miệt mài  lần theo những dấu vết mơ hồ còn sót lại. Những mẩu tư liệu úa vàng trong Thư viện Quốc gia, những bản ghi chép mục nát nằm im lìm trong kho lưu trữ tỉnh, các bản phác họa kiến trúc cổ bị lãng quên ở bảo tàng... thậm chí cả những câu chuyện truyền miệng rời rạc tại các làng cổ hẻo lánh mà tôi đã lặn lội tìm đến.

Càng tìm, tôi càng cảm thấy như mình đang bước sâu hơn vào một mê cung không lối thoát, và ở tận cùng của nó vẫn có thứ gì đó đang đợi.

Hơn hai mươi năm trôi qua không tạo nên một ranh giới nào rõ rệt trong ký ức tôi. Nó diễn ra lặng lẽ như cách mà một đời người vẫn sống. Tôi học tập, nghiên cứu, rồi giảng dạy. Một cuộc đời đủ tròn trịa để không ai nghi ngờ, đủ bận rộn để không ai hỏi tôi có hạnh phúc hay không.

Chỉ có những giấc mơ... là không chịu già đi cùng tôi.

Chúng đến không theo quy luật nào. Có đêm chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, có đêm lại kéo dài đến mức khi tỉnh dậy, tôi không còn chắc mình đang đứng ở hiện tại. Trong mơ, tôi luôn đứng giữa một miền sương trắng. Lạnh lẽo, yên tĩnh và mênh mang đến đáng sợ.

Chỉ có hoa trắng rơi. Và một bóng người không rõ mặt. Kèm theo đó là một nỗi day dứt khó hình dung. Mỗi lần tỉnh giấc, lồng ngực tôi lại trống rỗng, như vừa đánh mất một điều gì đó còn quan trọng hơn cả ký ức.

- Mày lại thức trắng à?

Giọng nói quen thuộc kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tâm đứng ở cửa phòng làm việc, tay cầm ly cà phê còn bốc khói.

- Còn mười lăm phút nữa là vào lớp đấy, thưa giáo sư. - Hắn nhắc, nửa đùa nửa thật.

Tôi gật đầu, gấp cuốn sổ lại.

- Tâm này... - Tôi gọi khi hắn chuẩn bị quay lưng.

- Hử?

- Mày có bao giờ cảm thấy mình đang sống tiếp một cuộc đời... không trọn vẹn không?

Tâm im lặng nhìn tôi. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua chồng tài liệu, những bản vẽ, và cuốn sổ quen thuộc trên bàn. Cuối cùng, hắn thở dài.

- Lại là họ Lê nữa hả?

Tôi cười nhạt, chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị ám ảnh đến thế. Tâm dựa người vào khung cửa, nhấp vội một ngụm cà phê.

- Mày vẫn hay mơ lắm hả?

Tôi khựng lại một chút rồi gật đầu.

- Ừ. Nhưng chẳng bao giờ nhớ rõ. Chỉ biết là có sương, có hoa trắng... và có một người mà tao chưa bao giờ nhìn rõ mặt.

Căn phòng im lặng trong thoáng chốc. Rồi Tâm bật cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng.

- Thế nên chuyến đi sắp tới... mày lại định đi tìm mấy "thứ trong mơ" của mày à?

Tôi nhìn xuống cuốn sổ. Nhìn những dòng chữ do chính tay mình viết ra, rồi gật đầu.

- Lần này... tao sẽ đi thật.

Không suy nghĩ, Tâm đáp ngay.

- Vậy tao sẽ đi cùng. Tao cũng muốn biết rốt cuộc... trong bảy ngày đó, chúng ta đã quên mất những gì.

...

Chuyến đi bắt đầu không ồn ào, không mang cảm giác mạo hiểm như những cuộc khảo sát tôi từng trải qua. Nó giống một chuyến đi trở về hơn là khám phá.

Tôi và Tâm rời thành phố từ sáng sớm. Con đường quốc lộ trải dài như một sợi chỉ căng nối liền hiện tại với một quá khứ mà tôi không còn nhớ rõ. Hai bên đường, những triền đồi xanh dần hiện ra, mùi đất lẫn trong mùi nắng... tất cả gợi lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ, như đã từng đi qua nơi này vô số lần trong giấc ngủ.

- Có cảm giác gì không? - Tâm hỏi.

Tôi nhìn thẳng phía trước, mắt không rời con đường nhưng lòng lại đang đi lạc ở một nơi nào đó rất xa.

- Giống như... sắp gặp lại một điều mà mình từng đánh mất. Nhưng lại không biết nó là gì.

Tâm không nói gì thêm. Hắn luôn hiểu những khoảng lặng của tôi.

Quá trưa, cuối cùng cũng đến cung đường đèo Tà Nung. Những ngọn đồi nối tiếp nhau. Rừng thông trải dài bất tận. Và con đường nhỏ dẫn sâu vào trong... vẫn ở đó, nguyên vẹn như chưa từng bị thời gian chạm đến.

Tôi dừng xe ở một khoảng đất trống ven rừng. Cả hai đứng lặng, không ai lên tiếng. Gió thổi qua tán cây, lá va vào nhau, vang lên một âm thanh rất khẽ nhưng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc, tôi ngỡ như nghe thấy tiếng gọi vọng từ rất xa... mà cũng rất gần.

- Tao thấy ghê người quá. - Tâm nói nhỏ, dù trời vẫn sáng.

Tôi không trả lời, chỉ bước vào, nhịp thở càng chậm lại. Không khí ở đây khác hẳn bên ngoài, ẩm và dày hơn. Chúng tôi băng qua những gốc thông mục rỗng, những lối mòn phủ kín lá khô, và rồi dừng lại ở một nơi mà cả hai cùng nhận ra...

Ngôi mộ cũ vẫn ở đó. Bia đá rêu phủ kín.

Tim tôi đập mạnh. Những ký ức bị đẩy lùi suốt bao năm như đang đứng sau một lớp kính mỏng... chỉ cần thêm một chạm nữa thôi, tất cả sẽ vỡ ra.

Chúng tôi rời khỏi ngôi mộ và tiếp tục đi sâu hơn. Không ai nói điều gì, chỉ có tiếng lá khô vụn vỡ dưới bước chân và tiếng gió luồn qua những tán thông cao vút. Tôi không còn cảm nhận được thời gian, chỉ thấy mỗi bước đi kéo dài đến nghẹt thở.

Rồi rừng bắt đầu thưa dần. Và trước mắt tôi, điều mà tôi chưa từng dám nghĩ đến... hiện ra. Tòa biệt phủ ẩn mình giữa rừng, lặng lẽ như một sinh thể đã ngủ quên suốt hàng thập kỷ. Những bức tường đá phủ rêu, mái ngói nhuốm màu năm tháng. Nó không chỉ là một công trình mà giống như một ký ức bị chôn vùi quá lâu, đang chờ được nhắc đến để sống lại.

Cánh cổng gỗ đứng đó, lớp sơn gần như đã tróc hết, lộ ra những thớ gỗ sẫm màu. Tôi đưa tay chạm vào. Lạnh và khô, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhẹ, một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng khiến tôi trở nên run rẩy.

Tôi đẩy cổng bước vào. Bên trong không hẳn đổ nát, cũng chẳng còn nguyên vẹn. Mọi thứ dừng lại ở ranh giới giữa tồn tại và phai tàn. Những hành lang hun hút. Những khung cửa gỗ cũ. Cảm giác thật đến mức tôi có cảm giác mình vừa rời khỏi cuộc đời quen thuộc để bước sang một thế giới khác.

Tôi đi thật chậm, như sợ làm vỡ bầu không khí mong manh đang bao trùm. Tâm lặng lẽ tách ra, rẽ sang hướng khác. Có lẽ hắn hiểu... nơi này thuộc về tôi hơn bất kỳ ai khác.

Hành lang nối tiếp hành lang. Phòng tối mở ra rồi khép lại. Tôi không nhớ được gì, nhưng cơ thể tôi thì nhớ. Ngón tay lướt trên lan can gỗ. Vai lướt nhẹ qua cánh cửa cong. Nhịp tim chậm lại... rồi đột ngột dồn dập. Có điều gì đó đang giãy giụa trong bóng tối ký ức...

Cho đến khi tôi bước ra khu vườn phía sau. Sương đã rơi, nhanh và sớm hơn lẽ thường. Một lớp sương bạc phủ lên lối đá. Không gian sáng mà mờ, rộng nhưng lại như thu hẹp vào duy nhất một điểm trước mắt tôi.

Tôi dừng lại...

Những cánh hoa trắng khẽ sáng lên dưới ánh chiều đang dần tàn. Trắng bạc, yên tĩnh, và đẹp đến mức khiến tim tôi siết lại. Gió thổi rất khẽ. Cánh hoa rơi xuống vai... lạnh mà dịu, xa lạ mà quen đến nhói lòng.

Tôi đưa tay ra.

Chỉ một cái chạm.

Và thế giới... vỡ tung.

Ký ức không trở về từng mảnh mà tràn đến cùng lúc. Ánh mắt ấy. Gương mặt ấy. Tiếng gọi tên tôi... và lời hẹn chưa kịp trọn vẹn. Nỗi đau tưởng đã bị thời gian chôn sâu hóa ra vẫn luôn nằm đó, chỉ chờ một lần chạm vào để bùng lên.

Ngực tôi thắt lại, cả hơi thở cũng hụt đi. Tôi phải vịn vào thân cây để đứng vững. Không biết là vì lạnh của sương... hay vì thứ vừa được đánh thức trong tim mình. Tôi không khóc. Nhưng thế giới trong tôi thì đã ướt đẫm.

Tôi đứng dưới tán hoa, sương bạc khẽ chạm vai và mùi hương trong veo lan dần trong lồng ngực. Tôi chợt nhận ra giấc mơ này chưa bao giờ là của riêng tôi. Nó là điều mà hai người đã từng cùng nhau tạo nên, cùng gìn giữ, rồi một người đánh rơi, một người mang theo cho đến cuối đời.

Có thể tôi đã quên.

Có thể em đã biến mất khỏi đời này.

Nhưng tình yêu và nỗi nhớ thì không.

Bán Linh Hoa vẫn nở. Không phải chỉ như lời chào dịu dàng, mà như sự kiên nhẫn của thời gian, là dấu vết cuối cùng còn sót lại của một tình yêu từng sống, rực rỡ và đau đến tận cùng. Hoa đứng giữa khu vườn lặng im, sáng lên trong chiều tàn, như hiểu và như đang thay chúng tôi cất giữ một lời hẹn.

Và tôi biết hành trình tìm về giấc mơ này không chỉ để nhớ lại quá khứ, mà để chứng minh rằng có những điều dù bị thời gian xóa sạch vẫn âm thầm tồn tại.

Những cánh hoa ấy... vẫn chưa từng biến mất.

Và ở một đời khác...

Chúng tôi vẫn sẽ tìm thấy nhau.

...

Hết.

"Bán Linh Hoa"  đến đây là kết thúc rồi, chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi.

Trong quá trình đánh máy không tránh khỏi sai sót cũng như lỗi chính tả, rất mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ.

Chân thành cảm ơn!


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px