Gió trong sân đột ngột lặng đi. Khoảnh khắc Linh San hiện ra dưới tán Bán Linh Hoa, không gian bị kéo căng đến cực hạn đến một hơi thở cũng trở nên thừa thãi.
Minh là kẻ lấy lại được phản xạ đầu tiên. Hắn lùi nửa bước theo bản năng, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn rất ngắn, rồi lập tức bị thay thế bởi quyết đoán lạnh lùng. Nòng súng xoay hướng trong tích tắc, không một chút do dự.
Tiếng nổ xé toạc màn đêm.
- Linh San! - Tôi gào lên, lao tới theo phản xạ, tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Nhưng tôi chưa kịp chạm vào cô. Một bàn tay lạnh buốt siết chặt cổ tay tôi, kéo giật ngược ra phía sau với lực mạnh đến mức khiến tôi mất thăng bằng. Cơ thể tôi loạng choạng, mọi thứ xảy ra quá nhanh để kịp hiểu.
Viên đạn xuyên qua khoảng không nơi tôi vừa đứng ghim thẳng vào ngực Linh San. Không có máu hay tiếng va chạm. Viên đạn như rơi vào hư không, biến mất không để lại dấu vết, ngay cả vạt áo trắng cũng không hề rách.
Minh chết lặng. Còn Linh San... thứ đang đứng trước mặt chúng tôi không còn là con người nữa.
Đôi mắt cô tối sầm lại, sâu hun hút như một hố đen mở ra trong đêm. Không khí đột ngột co rút, áp suất đè nặng lên lồng ngực khiến tôi phải quỳ sụp xuống để thở. Tán Bán Linh Hoa rung bần bật, cánh hoa rơi ào ạt, trắng xóa như tuyết vỡ giữa sân.
Chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã ở trước mặt Minh. Bàn tay trắng muốt siết lấy cổ hắn nhấc bổng khỏi mặt đất. Không kịp hét, cổ họng hắn phát ra âm thanh khò khè, như tiếng không khí bị bóp nát trong phổi.
- Không... không... - Hắn ú ớ, hai chân đạp loạn trong không trung.
Khẩu súng rơi khỏi tay, chiếc túi vải tuột xuống va vào nền đá phát ra âm thanh khô khốc, và để lộ chiếc hộp gỗ bên trong.
Da mặt hắn bắt đầu co rúm lại, mạch máu nổi hằn rồi xẹp xuống. Mắt hắn trợn ngược, lòng trắng ngả xám. Sinh khí đang bị rút ra, từng chút một... chậm đến tàn nhẫn.
Hắn co giật. Xương sống cong vẹo. Miệng há ra nhưng không còn tiếng kêu mà chỉ còn tiếng gió rít qua cổ họng trống rỗng.
Trước mắt tôi... là một ác linh đang thực sự nổi giận. Không phải vì thù hận hay oán niệm. Mà vì có kẻ dám chạm vào điều cô đã dùng cả sự tồn tại của mình để bảo vệ.
- Linh San! Dừng lại! - Tôi gào đến khản giọng, lao tới lần nữa.
Nhưng cô vung tay còn lại, một cú đánh nhẹ cũng đủ hất tôi văng sang bên. Tôi ngã xuống nền đá lạnh, vai đập mạnh, hơi thở nghẹn lại. Chiếc hộp gỗ bị va trúng bật tung, khối ngọc bên trong văng ra lăn trên mặt đất. Nó phát ra ánh sáng mờ đục và dường như lại đang... bắt đầu từng nhịp thở.
Linh San siết chặt tay hơn. Cơ thể Minh khô lại như một lớp da rỗng bị rút sạch bên trong rồi vỡ vụn trong tích tắc. Tro bụi xám rơi xuống từ không trung, tan vào gió đêm, không để lại lấy một dấu vết tồn tại.
Ngay khoảng khắc ấy tôi biết... bi kịch của tiền kiếp đã thức dậy hoàn toàn.
...
Tro bụi của Minh còn chưa kịp chạm đất thì Lâm đã hét lên. Một tiếng hét vỡ giọng, hoảng loạn đến mất kiểm soát. Mắt dán chặt vào Linh San như nhìn thấy quỷ dữ.
Hắn quay người lao đi. Nhưng mới chạy được vài bước thì những sợi khói lạnh cuộn lên, quấn lấy cổ chân hắn.
- Không! - Lâm gào lên, hai tay quơ loạn, móng tay cào xước mặt đá, để lại những vệt máu đỏ.
Tôi nghe rõ tiếng xương va vào đá. Từng đốt ngón tay hắn cong ngược lại, phát ra âm thanh răng rắc ghê rợn. Da thịt trên cánh tay bắt đầu xám đi như bị phủ tro.
Linh San không nhìn hắn. Cô chỉ khẽ siết tay lại trong không trung. Những sợi khói bỗng căng lên.
Lâm bị kéo ngược từng chút một, để hắn nếm trải sự tuyệt vọng. Miệng hắn há ra, nhưng tiếng hét đã tắt từ lúc nào. Chỉ còn tiếng hơi thở bị nghiền nát. Làn khói trắng nuốt trọn lấy hắn, rồi tan biến dần, chỉ còn lại một lớp tro mỏng, bị gió cuốn đi ngay sau đó.
Ngọc đứng chết trân. Mặt cô ta tái nhợt, môi run bần bật. Cô lùi lại từng bước tới khi lưng đụng vào thành giếng.
- Không... không phải như vậy... - Cô ta lắc đầu liên tục. - Chúng tôi chỉ lấy đồ thôi... chỉ là một món đồ...
Cô ta bật cười, tiếng cười méo mó gần như khóc.
- Tôi... tôi không biết gì hết! Là Minh! Là Lâm!
Linh San quay đầu. Chỉ một cái nhìn mà khiến Ngọc cứng người.
Khi ấy, tôi thấy rõ bóng của cô ta dưới chân mình bắt đầu tách ra. Không đổ về phía sau mà trườn lên, bám lấy cổ chân, leo dần lên bắp chân, lên bụng, như một lớp da thứ hai.
Ngọc hét lên.
- Thả tôi ra! Tôi không muốn chết! - Cô ta gào, tay cào vào người mình, nhưng mỗi lần chạm vào, da thịt lại xám thêm một mảng. Bóng tối quấn chặt lấy cô ta từ bên trong.
Ngọc quỵ xuống, người co rúm lại, sống lưng cong lên một cách bất thường.
- Xin... xin cô... - Giọng cô ta vỡ vụn. - Tôi sẽ trả lại... tôi trả lại tất cả...
Nhưng đã quá muộn. Bóng tối kéo ngược lại. Cơ thể Ngọc xẹp xuống, da thịt nhăn lại, rồi bong ra từng mảng nhỏ, rơi xuống nền đá như tro nguội.
Chỉ trong thoáng chốc, ba con người ấy đã biến mất. Không có máu và dấu vết nào chứng minh rằng họ từng hiện diện nơi đây.
Khoảng sân trở nên trống rỗng đến đáng sợ. Chỉ còn tôi và Linh San, bên dưới tán Bán Linh Hoa đang rơi trắng như tang lễ.
- Nguyên?! - Giọng Tâm bất chợt vang lên từ lối đá phía sau, khàn đặc vì chạy gấp. - Tao nghe thấy tiếng súng...
Hắn khựng lại giữa câu, có vẻ như đã nhận ra điều gì bất thường. Nhưng hắn chưa kịp hiểu thì Linh San đã quay đầu.
Khoảnh khắc ấy... tôi nhìn thấy rõ. Ánh mắt cô vừa chạm vào Tâm liền tối sầm lại, mọi cân bằng mong manh trong cô sụp đổ. Không còn hiện tại lẫn sự phân biệt. Chỉ còn một điều duy nhất là bất cứ ai còn đứng trong sân này đều là kẻ xâm phạm.
- Tâm! Chạy đi! - Tôi gào lên.
Nhưng đã quá muộn. Linh San đưa tay. Hơi lạnh lập tức bùng lên dữ dội, như cả biệt phủ đang chìm trong mùa đông đột ngột. Mặt đất dưới chân chúng tôi rung nhẹ. Tâm bị kéo giật về phía cô, thân hình bị một lực vô hình túm lấy. Chỉ trong tích tắc, bàn tay trắng muốt của cô đã siết chặt quanh cổ hắn.
- Khụ! - Tâm vùng vẫy, hai tay bấu chặt lấy tay cô, gân xanh nổi rõ trên cổ. - Nguyên...
Chân hắn đá loạn trong không trung, giày cào mạnh xuống nền đá phát ra âm thanh chát chúa. Mặt đỏ bừng rồi từ từ chuyển sang tím tái. Tiếng thở gấp gáp trở thành những âm thanh đứt đoạn yếu ớt.
Tôi bò dậy, lao về phía họ, gào khản cả giọng:
- Linh San! Là Tâm! Là bạn tôi! Dừng lại! Xin em!
Cô không quay đầu. Bàn tay siết chặt hơn.
Tôi nhìn thấy sinh khí của Tâm đang bị rút ra khỏi thân thể hắn, một thứ gì đó mỏng như khói, từng sợi trắng nhợt trôi lững lờ ra khỏi da thịt. Da hắn chuyển sang màu tro, ánh mắt trợn lên dữ dội vì thiếu oxy.
- Nguyên... - Môi Tâm mấp máy, không thành tiếng. - Tao... không... thở được...
Tôi quỳ sụp xuống.
- Là tôi đây... Nguyên đây. Em nhìn tôi đi. Nhìn tôi một lần thôi.
Trong khoảnh khắc đó, Linh San khựng lại. Rất ngắn. Nhưng tôi nhìn thấy trong đáy mắt tối mịt kia, có một tia dao động yếu ớt lóe lên rồi vụt tắt. Bàn tay cô nâng lên cao hơn.
Một luồng lực vô hình đánh bật tôi văng ra, lưng đập mạnh vào tảng đá lớn cạnh thành giếng. Cơn đau lan xuống tận xương, nhưng tôi không kịp để ý.
Ngọc tỉ nằm đó, giữa nền đá, phát ra luồng sáng mờ đục, như trái tim của cô đang đập theo mỗi nhịp hơi thở tàn độc. Tôi nhìn Tâm. Hắn đã bắt đầu co giật. Không còn thời gian nữa.
Tôi ôm lấy tảng đá lớn cạnh giếng. Cả cơ thể run lên vì lạnh, vì sợ, vì tuyệt vọng... nhưng tôi dồn hết sức nâng nó lên khỏi mặt đất. Trái tim đau đớn đến muốn xé toạc lồng ngực.
- Xin lỗi... - Tôi thì thầm. - Xin lỗi em...
Tôi biết nó quan trọng với em đến mức nào, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tảng đá giáng xuống. Âm thanh nứt vỡ vang lên như tiếng gì đó trong tim tôi cũng gãy vỡ.
Ngọc tỉ vỡ tan. Ánh sáng bùng lên, sáng lóa... rồi nổ tung thành vô số tia sáng bạc. Gió cuộn xoáy quanh chúng tôi như một cơn bão, rồi bỗng dưng tắt lịm. Những đường nứt lan nhanh như mạng nhện trên khối ngọc còn sót lại, trước khi ánh sáng trong đó tắt hẳn, để lại một sự trống rỗng lạnh lẽo đến buốt xương.
Linh San khựng lại. Ánh mắt tối tăm vừa rồi vỡ vụn, để lộ phía sau là sự mệt mỏi vô hạn. Một nỗi hoang mang rất người. Cô buông tay, Tâm ngã sụp xuống đất, ho sặc sụa, vẫn còn sống. Ngay sau đó cô cũng khụy xuống theo. Tôi lao tới, kịp đỡ lấy thân thể lạnh giá đang dần mềm đi trong tay mình.
- Không sao rồi... Ngọc tỉ đã vỡ. Em được tự do rồi, Linh San. - Tôi nói, vừa như trấn an cô, vừa như trấn an chính mình.
Cô ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt đã trở lại... là đôi mắt mà tôi từng quen thuộc. Dịu dàng, nhưng mang một nỗi buồn thăm thẳm.
- Tự do... - Cô lặp lại khẽ. - Anh nghĩ vậy sao?
Tôi gật đầu, nắm chặt lấy tay cô.
- Em không còn phải canh giữ gì nữa. Không còn lời thề. Không còn máu. Không còn phong ấn nào trói em ở đây nữa.
Khóe môi cô cong lên. Một nụ cười rất nhẹ.
- Anh... vẫn không hiểu.
Gió mỏng lướt qua sân. Những cánh Bán Linh Hoa trên cao run lên, rồi bất chợt rụng xuống đồng loạt như một cơn mưa tàn. Tôi bỗng nhận ra... bàn tay mình đang dần không còn cảm nhận được hơi ấm và trọng lượng cơ thể cô nữa.
- Anh từng hỏi... - Cô nói, giọng nhỏ dần. - Vì sao em không thể buông bỏ.
Tôi lắc đầu, cổ họng nghẹn cứng lại.
- Vì nếu buông bỏ... - Ánh mắt cô nhìn thẳng vào tôi, sáng, trong trẻo... và tuyệt vọng. - Thì sự tồn tại này cũng không còn.
Tim tôi như ngừng đập.
- Và nếu em biến mất... rồi ai sẽ nhớ rằng đã từng có một tình yêu như thế này giữa chúng ta?
Tôi mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Cơ thể cô bắt đầu trở nên trong suốt từ đầu ngón tay. Làn da, hơi thở, hình hài... tất cả đang dần hóa thành sương trắng mỏng, lấp lánh dưới ánh trăng đang dần phai.
- Không... - Tôi hoảng loạn. - Không phải như vậy. Tôi nhớ mà. Tôi sẽ nhớ cùng em.
- Ở kiếp này... - Cô khẽ ngắt lời, nụ cười dịu dàng như một lời từ biệt. - Được gặp lại anh... đã đủ rồi.
Tôi ôm lấy cô. Nhưng vòng tay đi xuyên qua. Chỉ giữ lại một khoảng lạnh se sắt.
- Linh San... xin em... Đừng đi. Lần này... đừng để tôi mất em nữa. - Giọng tôi vỡ hẳn, như lời van xin cho hai kiếp không thành hiện thực.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào má tôi. Một cái chạm... nhẹ như ký ức.
- Đừng đau lòng.
Cô thì thầm rồi toàn thân hóa thành sương trắng. Bán Linh Hoa phía trên đã rụng hết, hoa chạm đất liền hóa thành tro bạc bay lên theo gió, tan theo tình yêu cô đã giữ lại cho đến tận giây cuối cùng. Chỉ còn lại gió đêm và một khoảng sân trống trải đến tàn nhẫn.
Tôi quỳ xụp xuống. Hai tay ôm lấy khoảng không nơi cô vừa còn tồn tại. Để tro bạc trôi qua từng kẽ tay.
...




Bình luận
Chưa có bình luận