Gió từ khu vườn thổi tới, mang theo hương hoa quen thuộc. Trăng tròn treo cao, ánh sáng rải đều lên lối đi và những tán cây vừa đủ để nhìn rõ từng cành lá lay động.
Tôi đứng dưới hiên. Cô chủ nhỏ bước ra ngay sau đó. Dưới ánh trăng, dáng cô hiện rõ từng đường nét, bình lặng khiến người đối diện khó rời mắt.
Mọi thứ vẫn như những ngày qua, nhưng đêm nay... có gì đó khác. Cảm giác những điều còn dang dở đang chạm đến đoạn cuối. Một dự cảm nhẹ nhưng rõ ràng.
Phải chăng vì sáng mai tôi sẽ rời khỏi nơi này?
Hay là vì cô vẫn còn điều gì giữ lại?
Cô đứng cách tôi không xa, ánh trăng phủ lên tóc cô một lớp sáng mỏng.
- Đi dạo một chút nhé? - Tôi hỏi, chủ động đưa tay về phía cô.
Khoảnh khắc ấy diễn ra tự nhiên đến lạ, như thể chúng tôi từng quen thuộc với cử chỉ này từ lâu. Cô chỉ ngập ngừng trong thoáng chốc rồi đặt tay vào tay tôi. Làn da lạnh, hơi run, đủ khiến lòng tôi xao động.
Chúng tôi bước chậm dưới tán Bán Linh Hoa. Gió khẽ lay, những cánh hoa trắng rơi xuống, nhẹ vương trên vai áo, lẫn vào mái tóc, rồi chạm vào nền đá ướt sương. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, bước chân hai người vô thức hòa cùng một nhịp. Dáng cô sánh bên tôi gần đến mức khiến tôi thoáng ngỡ... như đây là một buổi dạo đêm của đôi tình nhân, trong khung cảnh dịu dàng đến nao lòng. Trăng treo cao, hoa nở trắng lối đi, hương gió phảng phất, và giữa tất cả là những điều chưa kịp nói ra, lặng lẽ chất đầy trong tim.
Dư âm của một lời hẹn dường như vẫn còn lẩn khuất đâu đây... rằng sẽ gặp lại nhau dưới tán hoa này... ở bất cứ kiếp nào dù thế gian có đổi thay.
- Đêm nay đẹp thật. - Cô nói.
- Đẹp đến mức... khiến người ta sợ mai thức dậy sẽ không còn nữa. - Tôi đáp, không rõ là nói với cô hay với chính mình.
Con đường lát đá cũ dẫn về phía giếng cổ hiện dần dưới ánh trăng. Tối nay, chính tôi lại là người đưa cô đến đó. Gió từ rừng phía sau thổi đến lạnh hơn. Tiếng lá xào xạc nghe rất gần. Tôi dừng lại, đưa mắt nhìn quanh.
- Nếu tôi nhớ không lầm... thì đây là lối dẫn vào rừng, đúng không?
Cô không trả lời ngay. Ánh trăng hằn rõ trong mắt cô, khiến ánh nhìn trở nên xa xăm. Tôi hít một hơi, để lấy can đảm cho câu hỏi kế tiếp.
- Và ngôi mộ phía bên kia con đường, trong khu rừng ấy... là của em... hay chính tôi, Linh San?
Cô nhìn tôi, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ khẽ cong môi với một nụ cười vừa dịu dàng, man mác buồn, và mang theo một điều gì đó khiến tim tôi se lại.
- Cuối cùng... anh cũng nhớ rồi.
Gió trong vườn bất giác đổi hướng. Cánh Bán Linh Hoa rơi xuống từng đợt trắng xoá. Cô buông tay tôi ra nhưng tôi đã kịp giữ lại.
- Em còn ở đây... là vì lời thề máu ấy sao?
Mắt cô thoáng dao động, rồi cô nhẹ thu tay quay đi. Dáng người mảnh mai khuất dần trong đêm, nhưng bóng lưng ấy mang theo một sức nặng khiến tôi không thể đứng yên.
Tôi bước theo sau.
- Linh San...
Cô dừng lại. Không quay đầu, chỉ nghiêng nhẹ khuôn mặt.
- Anh muốn biết thêm điều gì?
Tôi im lặng, trong lòng dâng lên cảm giác rất khó nói, giống như có điều gì đó đang dần thức tỉnh. Cô lại lên tiếng, nét mặt bình thản như đã chấp nhận từ lâu.
- Có lẽ anh đang muốn hỏi... sau khi phong ấn ngọc tỉ, chuyện gì đã xảy ra? Và vì sao đến bây giờ... em vẫn còn ở đây.
Lời nói ấy khiến đêm tối trở nên lạnh hơn. Tôi nhìn bóng lưng cô, có cảm giác cô đã đứng ở nơi này suốt bao năm, chỉ để chờ tôi bước tới hỏi câu đó.
- Ngọc tỉ không chỉ là biểu tượng quyền lực. - Cô tiếp tục nói, chậm rãi. - Nó là vật chứng của một lời nguyện... không thể phá bỏ.
- Lời nguyện? - Tôi hỏi.
Cô quay lại. Đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh đến lạ.
- Lời nguyện rằng dù triều đại đổi thay, dù tất cả bị san bằng bởi thời gian... vẫn phải có một người ở lại, canh giữ nó cho đến tận cùng.
Gió đêm lướt qua lạnh buốt, một cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực, như nỗi cô độc của cô đang dần chiếm lấy tôi. Tôi bước lại gần.
- Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Triều đại không còn, quyền lực cũng chẳng còn gắn với một khối ngọc. Em không cần giữ lời nguyện đó nữa. Em có thể buông bỏ và... tự do.
- Không đâu.
Cô cắt lời, nhẹ nhưng dứt khoát. Ánh mắt hạ xuống bàn tay mình, như nhìn vào một vết thương đã lành nhưng chưa từng thôi đau.
- Những gì đã kết bằng máu... không thể xem như chưa từng tồn tại.
Cô ngẩng lên nhìn tôi.
- Và anh... cũng đã từng biết điều đó.
Tôi siết tay lại, một cảm giác nhói thắt siết chặt trong lòng ngực.
- Nhưng em có quyền sống cho chính mình.
Cô mỉm cười. Nụ cười buồn đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm lấy cô, kéo cô ra khỏi tất cả những năm tháng cô đã đứng một mình giữa dòng thời gian bất tận.
Nhưng...
Ngọc tỉ vẫn còn đó.
Lời nguyện ấy vẫn còn.
Chừng nào điều ấy chưa khép lại... cô chưa thể rời đi.
Tôi đưa tay nâng lấy gương mặt cô, nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy.
- Hãy buông bỏ tất cả, một lần này thôi... vì tôi.
Cô quay đi, tránh ánh nhìn của tôi.
- Đừng nói nữa.
Ánh trăng viền quanh khóe mắt cô, long lanh như sắp vỡ. Nụ cười mong manh ấy khiến tim tôi đau đến nghẹn lại.
- Đêm nay... anh đứng dưới tán hoa này, gọi tên em... như vậy là đủ rồi.
Trăng tròn treo cao. Những Tán Bán Linh Hoa cũng thoáng rung động. Cánh hoa rơi xuống giữa chúng tôi mở ra một khoảng lặng, một khoảng cách... hoặc một con đường mà tôi vẫn chưa biết liệu mình có đủ can đảm để bước tiếp hay không.
...
Đêm đã khuya, nhưng giấc ngủ không tìm đến tôi. Hình ảnh Linh San cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, rõ ràng đến mức nhắm mắt lại cũng không thể xua đi. Duyên phận giữa chúng tôi... chẳng lẽ chỉ dừng lại ở đây? Sáng mai tôi sẽ rời khỏi nơi này, quay về với nhịp sống vốn dĩ thuộc về mình. Còn cô... vẫn ở lại nơi này, mắc kẹt giữa những bức tường cũ, ôm lấy ký ức và những năm tháng không chịu trôi qua. Chỉ nghĩ đến đó mà lòng tôi nặng trĩu.
Chẳng lẽ... không còn cách nào khác? Ngọc tỉ là thứ duy nhất cô không thể buông bỏ. Vậy nếu như nó không còn tồn tại, liệu lời nguyện kia có mất đi? Liệu cô có được tự do?
Ý nghĩ ấy khiến tôi ngồi bật dậy. Dù chưa có câu trả lời nhưng tôi biết mình phải tìm ngọc tỉ. Ít nhất... khi chạm tay vào nó, có lẽ tôi sẽ hiểu rõ hơn sợi dây đang trói buộc cô.
Tôi rời phòng, đi nhanh về phía thư phòng. Không gian quen thuộc chìm trong bóng tối. Tôi dừng trước kệ sách, đưa tay ấn vào vị trí bí mật đã ghi nhớ từ trước, trong lòng thầm mong mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khi cánh cửa mật thất mở ra, tôi lập tức nhận ra có điều bất ổn.
Bên trong trống rỗng. Ngọc tỉ... không còn ở đó. Lòng tôi đầy ngờ vực, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu... là nhóm Ngọc.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, từ phía khu vườn bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ, ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim tôi thót lại. Tôi quay người lao đi. Giờ này, cổng biệt phủ đã khóa kín. Con đường duy nhất để rời khỏi nơi này... chỉ có thể là giếng cổ.
Dưới ánh trăng nhạt, ba bóng người hiện ra quanh thành giếng. Một kẻ đã đặt tay lên nắp đá nặng nề, chuẩn bị bật mở.
Tôi lao tới đúng lúc Lâm vừa nhấc nắp giếng lên. Mặt nước dưới đáy rung nhẹ, ánh trăng phản chiếu vỡ ra thành những quầng sáng chập chờn, rồi mực nước bắt đầu hạ xuống một cách bất thường, như bị thứ gì đó âm thầm hút cạn.
- Dừng lại! - Tiếng tôi vang vọng giữa khoảng sân tối.
Cả ba đồng loạt quay đầu. Chùm đèn pin lia thẳng về phía tôi, ánh sáng gắt quét ngang nền đá ẩm lạnh. Ngọc đứng phía trước, vẻ dè chừng ban ngày đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn lạnh và đầy tính toán. Minh lùi nửa bước phía sau, tay siết chặt chiếc túi vải dày, còn Lâm thì đã thò nửa người xuống giếng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Dù có lấy được thứ các người muốn... thì cũng đừng mong có thể rời khỏi khu rừng. - Tôi hạ giọng nhấn mạnh từng chữ.
Ngọc khẽ bật cười. Nụ cười mỏng không hề chạm tới đáy mắt.
- Cậu nghĩ chúng tôi đến đây mà không chuẩn bị gì sao? Nghĩ chúng tôi thực sự đi lạc à? - Cô ta đáp.
Tôi nhìn thẳng vào họ.
- Nói vậy chắc các người cũng biết... ngọc tỉ không phải thứ có thể tùy tiện mang đi. Nó dính tới lời nguyền cũ. Chạm vào nó... không phải ai cũng có thể sống sót.
Lâm không trả lời. Anh ta rút từ túi ra một tấm bản đồ gấp nhỏ, trải nhanh dưới ánh đèn pin. Trên mặt giấy là những ký hiệu đỏ chằng chịt, các đường nét giao cắt như một trận đồ đã được giải đi giải lại nhiều lần.
Minh nhấc chiếc túi vải trong tay. Bên trong, một khối vuông cứng nặng hẳn, ép căng cả lớp vải thô.
- Vậy à? - Minh nhếch mép. - Nhưng bọn tao đâu có trực tiếp chạm vào nó.
Hắn lắc nhẹ chiếc túi.
- Có người trả giá rất cao cho thứ này. Cao đến mức... bọn này sẵn sàng giết người đấy.
Hắn liếc sang tôi, ánh mắt lạnh lùng.
- Mày khôn ngoan hẳn hiểu rõ tình thế. Nhắm mắt làm ngơ đi cùng bọn tao... tiền sẽ có phần của mày. Còn nếu không...
Hắn chưa nói hết câu thì bàn tay đã rút ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng về phía tôi. Trong một thoáng rất ngắn, tim tôi hụt xuống. Tôi không ngờ chúng mang theo cả thứ này. Một sai lầm nhỏ... là đủ chết ngay tại chỗ. Nhưng đây không phải lúc để lộ ra sự sợ hãi.
- Nếu anh bắn, âm thanh sẽ đánh thức cả biệt phủ. - Tôi nói, cố giữ giọng đều.
Minh cười khẩy, nét mặt không chút dao động. Ngón tay hắn đặt hờ trên cò, như đang cân nhắc một lựa chọn rất thú vị.
- Bọn tao sợ sao? - Hắn nghiêng đầu.
- Một bà già, một con nhóc... à còn thằng bạn mày nữa. Nếu cần, tao cho tụi mày nằm chung một mồ cũng được.
Từng chữ hắn nói ra đều lạnh và dứt khoát. Tôi biết đó không phải lời dọa. Lúc này tôi hoàn toàn không có lợi thế. Tôi hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, rồi chậm rãi hạ giọng.
- Được. Tôi sẽ đi cùng các người.
Minh nheo mắt. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn hắn tối lại, như thể đang ngửi thấy mùi máu.
- Đi cùng? - Hắn nhếch môi. - Tao suy nghĩ lại rồi. Giết bọn mày xong, đường hoàng ra khỏi đây bằng cửa chính... chẳng phải nhanh gọn hơn sao?
Không khí đông cứng. Tôi nhìn thẳng vào hắn, không né tránh.
- Tôi biết cách mở ấn.
Câu nói vừa dứt, ánh mắt Minh khựng lại trong tích tắc.
- Khi các người giao ngọc tỉ, kẻ mua chắc chắn sẽ cần điều đó. Một khối ngọc bị phong ấn chỉ là món đồ chết. Nhưng nếu mở được... giá trị của nó sẽ gấp nhiều lần. Không phải kiếm bộn tiền hơn sao?
Ba người họ nhìn nhau. Tôi biết đề nghị của mình đã đặt đúng trọng tâm, với những kẻ như họ thì đây là một đề nghị vô cùng hấp dẫn.
Khoảnh khắc phân vân lướt qua rất nhanh. Lâm khẽ gật đầu, Ngọc cũng tiếp ứng ngay sau đó. Minh im lặng nheo mắt nhìn tôi vài giây như cân nhắc. Rồi hắn nhếch môi, ra hiệu bằng nòng súng.
- Lại đây.
Tôi bước chậm tới. Từng bước một, mắt không rời khẩu súng trong tay hắn. Khi khoảng cách đủ gần, tôi bất ngờ vươn tay định chụp lấy khẩu súng nhưng Minh phản ứng nhanh hơn tôi tưởng.
Một cú đá mạnh giáng thẳng vào bụng. Tôi bật ngửa ra sau, chưa kịp gượng dậy, báng súng đã nện xuống vai khiến cả cánh tay tê dại. Tôi ngã xuống nền đá lạnh, máu tanh tràn lên đầu lưỡi.
Minh cúi xuống, nòng súng ép sát trán tôi.
- Tao đã nói rồi. Đừng dại. - Giọng hắn thấp mà độc.
Ngay khoảnh khắc đó, gió trong vườn đột ngột đổi hướng. Hơi lạnh tràn xuống cuốn sát mặt đất, khiến da thịt co rút. Những ngọn đèn pin chớp loạn rồi tắt phụt. Bụi trầm từ đâu đó bốc lên, cuộn quanh giếng cổ như sương mù.
Minh bật chửi, đưa tay che mắt.
- Cái quái gì vậy?!
Một giọng nói vang lên trong đêm đen dày đặc. Nhẹ nhưng rõ từng chữ.
- Các người... không nên chạm vào nó.
Cả khoảng sân chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Linh San đứng dưới tán Bán Linh Hoa, áo trắng lay động ngược chiều gió. Ánh trăng phủ lên gương mặt cô nhợt nhạt đến mức không giống người sống. Đôi mắt cô tối dần. Và tôi biết bi kịch... đang được lặp lại.
...



Bình luận
Chưa có bình luận