Sau bữa trưa, biệt phủ chìm trong một yên ắng khác thường, chỉ còn tiếng gió thoảng qua khe cửa sổ và mùi trà còn sót lại trên bàn. Tôi đứng lặng ở mép cửa, quan sát nhóm Ngọc - Lâm - Minh khi họ quay lại thư phòng, từng bước đi và cử chỉ đều khiến tôi chú ý.
Ngọc đi trước, bước đi chắc chắn, ánh mắt lướt nhanh qua các kệ sách. Chị ta dừng vài giây trước những cuốn sách cổ, bàn tay lướt qua gáy sách, nhưng ánh nhìn không rời các ký hiệu khắc chìm trên bìa. Tôi nhận ra rằng chị ấy hiểu nhiều hơn mức cần thiết, không đơn giản là tò mò hay nghiên cứu bình thường.
Minh bước theo, ánh mắt quét khắp phòng nhưng tập trung đặc biệt vào các góc tường và kệ thấp. Khi chạm đến các khớp nối gỗ, anh ta nghiêng người, dò xét khe hở như đang cố tìm thứ gì đó.
Lâm lại cúi xuống nền gạch cổ, tay khẽ vuốt từng mạch vữa, gõ vài lần để kiểm tra độ rỗng, thỉnh thoảng ghi chú vào tờ giấy nhỏ. Anh ta dường như đang dò tìm dấu tích giấu dưới nền, hoặc đoán hướng đi cũ của căn nhà.
Tôi bước vào, cố giữ bình tĩnh.
- Anh chị... đang làm gì vậy?
Ngọc khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng.
- Chỉ là xem qua một chút, nghiên cứu thôi mà.
Tôi nhíu mày, giọng không giấu được sự nghiêm khắc.
- Nghiên cứu thì nên hỏi trước chứ. Lục lọi như vậy... không phải cách lịch sự để tìm hiểu đâu.
Câu nói khiến cả ba người lặng đi trong chốc lát. Ánh mắt họ thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi vẫn đầy sự cảnh giác. Tôi biết, phía sau kệ sách ấy chính là nơi từng cất giấu ngọc tỉ, và bất cứ hành động nào cũng có thể hé lộ điều không nên.
Ngọc đảo mắt ra hiệu cho Lâm và Minh, một cái liếc nhẹ nhưng đủ để hai người hiểu. Họ tạm dừng những hành động dò xét, đứng lùi lại một chút. Ngọc khẽ bước đến cạnh tôi, giọng điệu đầy ôn hòa.
- Hiện tại thì chủ nhà đâu có ở đây. Tôi... chỉ tìm hiểu một chút cho bài luận văn thôi. Hôm nay là cơ hội duy nhất để ghi lại tư liệu, mai chúng ta đã rời khỏi đây rồi. Mong cậu thông cảm.
Tôi quan sát kỹ, thấy trong ánh mắt cô vẫn có sự thăm dò, nhưng vẫn giữ thái độ mềm mại. Tôi hít một hơi dài, giọng cứng rắn:
- Không được, như vậy là xâm phạm bất hợp pháp đấy. Anh chị nên rời khỏi đây thì hơn.
Ngọc khẽ mím môi, rồi dường như quyết định thay đổi chiến thuật. Cô hạ giọng, ánh mắt lóe lên một thứ gì đó khiến tôi lồng ngực thắt lại.
- Được rồi... chẳng lẽ cậu không muốn biết báu vật dòng họ Lê đang cất giữ là gì sao? Về phong ấn... ngọc tỉ. - Chị ta nghiêng người gần hơn, giọng pha chút khiêu khích.
Tôi lập tức nhíu mày, lùi một bước.
- Các người... làm sao lại biết về nó?
Lâm mỉm cười nhẹ, bước tới một bước, giọng điềm tĩnh:
- Vậy sao cậu lại biết về nó? Những bí mật lớn sẽ không thể mãi bị chôn vùi. Có những truyền thuyết, những ghi chép được để lại từ những thế hệ trước... và chúng tôi, những kẻ đi sau, chỉ muốn tìm hiểu và xác thực, để bảo tồn những giá trị lịch sử ấy cho hậu thế.
Anh ta nhìn quanh phòng, ánh mắt nghiêm túc hơn, nhấn mạnh:
- Chúng tôi không phải kẻ xâm phạm vô tội vạ. Chỉ là những nhà khảo cổ, muốn đưa những gì đã bị lãng quên trở lại ánh sáng, để người đời sau còn biết và học hỏi.
Ngọc gật đầu, bổ sung thêm:
- Chúng tôi cũng chỉ nghiên cứu. Không liên quan đến việc chiếm đoạt hay gây hại cho bất cứ ai.
Tôi hít sâu, cảm giác nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Có chút do dự, một phần muốn biết chuyện họ nói có thật hay không, nhưng lý trí kêu tôi phải kiên quyết.
- Không được, đừng đi xa hơn nữa. Nếu còn lục lọi, tôi sẽ phải gọi cụ Lan và chủ nhà. Đây không phải chỗ để tự tiện khám phá.
Chưa kịp tiếp tục, một bóng người xuất hiện ở cửa phòng, thấp giọng nhưng tò mò:
- Nguyên, chuyện gì đang xảy ra vậy? - Tâm thò đầu vào, ánh mắt sáng lên nhìn tôi và nhóm khách.
Sự xuất hiện bất ngờ của Tâm khiến không khí tạm thời ngưng lại. Ngọc đảo mắt ra hiệu cho Lâm và Minh, họ khẽ nhún vai, nhận ra tình hình căng thẳng.
- Ừ... tốt thôi, hôm nay chỉ dừng ở đây. - Ngọc nói, giọng mềm hơn, quay lưng cùng Lâm và Minh ra cửa.
Tôi vẫn đứng đó, giữ ánh mắt cảnh giác cho tới khi bóng họ khuất hẳn. Tâm tiến đến gần, tò mò hỏi nhỏ:
- Sao căng thẳng vậy? Chuyện gì ghê gớm vậy?
Tôi thở ra nhẹ nhõm, vừa nhắc nhở, vừa quan sát:
- Không có gì, chỉ là... tao sợ họ lật tung nơi này lên thôi.
Tâm gật gù, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự thích thú pha chút lo lắng, như thể hắn vừa thoát khỏi một cuộc đấu trí mà chính hắn còn chưa kịp hiểu hết mức căng thẳng của nó.
Tôi nhìn theo hướng cửa vài giây nữa, chắc chắn rằng không ai quay lại, rồi mới quay vào trong phòng. Cẩn thận rà mắt qua các kệ sách, kiểm tra những vị trí mà ba người kia đã chạm tới. Không có gì bị xê dịch quá rõ ràng, nhưng cảm giác bất an vẫn phủ lên toàn bộ gian phòng.
Tâm đứng dựa vào khung cửa, nhìn tôi xem xét từng góc như đang truy dấu tội phạm.
- Mắc gì soi kỹ dữ vậy cha? - Hắn ta hỏi nhỏ, giọng đầy thắc mắc.
- Ừ, sẽ không hay nếu chủ nhà thấy mọi thứ bị xáo trộn. - Tôi đáp, khẽ đẩy một cuốn sách vào lại đúng vị trí rồi mới khép cửa thư phòng.
Hai đứa bước dọc hành lang dài. Ánh chiều đã phai gần hết, chỉ còn một lớp cam mỏng bám trên những song cửa gỗ. Hơi lạnh từ nền gạch lấn lên từng bước chân, khiến không khí càng trầm xuống.
- Vậy là ngày mai chúng ta đi rồi nhỉ? - Tâm khẽ hỏi.
Tôi không trả lời ngay. Gió nhẹ mang những cánh hoa trắng rơi trên bậc thềm ngay dưới đầu ngón chân. Chúng tôi dừng lại ngước mắt nhìn ra khu vườn. Những khóm hoa lay động, bóng cây kéo dài đổ trên mặt đất. Tất cả những ngày ở đây... những bí ẩn, những câu chuyện dang dở, và cả đôi mắt đó... đều như đang níu lấy tôi.
Có gì đó mà tôi chưa thật sự chạm tới, một điều tôi biết mình phải đối mặt trước khi rời đi. Và rồi cái tên bật lên trong đầu tôi như một hơi lạnh dội thẳng vào lồng ngực - Linh San.
- Ừ. - Tôi trả lời, mắt vẫn dán vào khu vườn. - Vậy nên hôm nay phải thu xếp hết mọi thứ...
Chúng tôi trở về phòng, bắt đầu sắp xếp hành lý. Tôi kiểm tra giấy tờ, ghi chép, toàn bộ những gì mình đã thu thập được. Tâm thì cứ lon ton quanh phòng, lúc hỏi câu này, lúc đùa câu khác để khiến tôi bớt căng thẳng. Sự náo động nho nhỏ đó kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối mịt.
Trời sẫm lại. Đèn lồng đỏ dọc hành lang được thắp lên, ánh sáng rót xuống nền thành những dải đỏ mềm, nhuộm cả không gian bằng một thứ tĩnh lặng đượm nghi lễ. Sắp đến giờ ăn tối, bữa tối cuối cùng chúng tôi còn ở đây... cũng là buổi tối cuối cùng tôi có thể gặp cô ấy.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy Tâm đứng nép ở góc hành lang, ngay sát ba cánh cửa của nhóm Ngọc. Tư thế hắn ta chẳng khác gì lính gác, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào dãy cửa như chỉ cần một tiếng động nhỏ là lao vào bắt tại trận.
Tôi không nhịn được cau mày:
- Mày làm cái gì ở đây vậy?
Tâm quay sang, mặt tỉnh queo như thể đây là nhiệm vụ thiêng liêng trời giao:
- Canh đám người kia cho mày chứ gì nữa. Lỡ họ lại mon men ra lục lọi thì sao.
Tôi bật cười, một tiếng cười thoát nhẹ nhưng chứa đầy sự cảm kích.
- Vậy mày định đứng đây tới bao giờ? Nhịn đói luôn hả?
Tâm liếc sang tôi, vẻ mặt nửa cứng nửa mềm, rõ ràng đang vật lộn giữa nghĩa vụ tự phong và cái bụng đang réo. Cái điệu bộ đó khiến tôi bật cười lớn hơn.
- Thôi, gọi họ xuống ăn chung đi.
- Ừ ha...
Tâm gật gù như thể vừa khai sáng được chân lý. Không chần chừ, hắn ta cất tiếng gọi í ơi vọng vào. Một lát sau nhóm Ngọc xuất hiện, họ vẫn giữ nụ cười lịch sự quen thuộc, có vẻ như mọi chuyện xảy ra lúc chiều đã thật sự khép lại.
...
Phòng ăn lớn sáng rực trong ánh đèn vàng. Mùi canh măng nóng hòa cùng hương gừng từ bếp phả ra quyện vào nhau tạo cảm giác thơm ấm... nhưng bên dưới vẫn phảng phất một lớp bất an khó tả. Cụ Lan đang rót trà, nghe tiếng chúng tôi liền quay lại chào.
- Các cậu xuống rồi à. Ngồi đi, ngồi đi. - Bà cụ niềm nở.
Cô chủ nhỏ vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc, dáng điềm tĩnh nhưng ẩn sau là sự trầm ngâm khó đọc. Khi tôi và Tâm kéo ghế ngồi xuống, cô ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào tôi trong thoáng ngắn ngủi, nhưng lại khiến nhịp tim tôi hụt đi một nhịp.
Không khí trên bàn ăn có chút căng thẳng. Không ai nói gì nhiều, từng người đều giữ thái độ dè chừng lẫn nhau, giống như bất kỳ câu chữ nào thốt ra cũng có thể kéo theo điều không mong muốn.
Một lúc sau, khi cụ Lan vừa đặt thêm đĩa thức ăn mới lên bàn, Ngọc mới lên tiếng. Giọng vẫn lịch sự nhưng nghe thừa một chút cố ý dò xét:
- Sáng mai sẽ có người giao đồ tới ạ, thường thì họ đến vào giờ nào ạ?
Lâm và Minh ngồi hai bên khẽ nhìn nhau, như muốn xác nhận chính xác thời gian có thể rời đi. Cô chủ nhỏ đan hai bàn tay vào nhau, trả lời bằng giọng đều đều thay cụ Lan.
- Tầm khoảng tám giờ.
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt lướt sang tôi trước khi nói tiếp.
- Nếu muốn theo họ ra ngoài, các anh có thể đi cùng.
Họ gật đầu cảm ơn, nhưng trong mắt lấp ló một niềm bồn chồn khác, không phải bồn chồn rời đi, mà như là sợ rời đi mà chưa có được cái họ mong muốn.
Cô chủ nhỏ đảo mắt về phía tôi lần nữa.
- Những ngày qua thật sự rất đặc biệt. Nơi này... lâu rồi không có người ghé đến.
Giọng cô nhẹ nhưng có sức nặng lạ lùng, như một lời tâm sự bị kìm nén lâu ngày. Tim tôi siết lại. Có quá nhiều điều chưa được nói. Và trước khi rời khỏi nơi này... tôi không thể để chúng chìm trong khoảng lặng của ánh mắt đó.
Tôi nghiêng đầu về phía Tâm khẽ thì thầm.
- Lát mày trở về phòng trước nhé.
Hắn nhìn cô chủ nhỏ rồi đảo mắt qua tôi, đôi mắt cong cong ý cười tỏ vẻ am hiểu.
- Ờ hiểu rồi.
...
Sau bữa tối, không khí trong phòng ăn loãng dần tan ra theo hơi nóng của nồi canh măng. Mọi người tản dần, nhóm Ngọc đứng dậy đầu tiên, gật đầu chào rồi trở về phòng. Cụ Lan lặng lẽ thu chén dĩa, áo nâu lướt qua rồi biến mất một cách nhanh chóng.
Tôi liếc sang Tâm, hắn liền đứng dậy.
- Ờ... tao về phòng dọn đồ trước. Mày... cứ làm điều mày định làm đi.
Hắn nói rồi nhanh chân rút lui đến mức tôi chưa kịp phản ứng đã mất hút. Cánh cửa phòng ăn khẽ khép, để lại khoảng lặng đột ngột, trống vắng đến mức tôi nghe rõ hơi thở mình chạm vào lồng ngực.
Chỉ còn hai người.
Cô chủ nhỏ vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng khi không còn ai, cảm giác mọi thứ nơi cô dịu và trầm hơn. Hai bàn tay đan vào nhau trên mặt bàn gỗ sẫm, ngón tay nhẹ nhàng cọ vào nhau như đang đẩy qua một suy nghĩ khó nói. Ánh đèn vàng rơi nghiêng lên gò má cô, khắc lên những đường nét mỏng manh khiến người ta nhìn vào dễ sinh cảm giác... sợ chạm, sợ phá vỡ.
Cô không nói gì. Nhưng ánh mắt thì có, cô nhìn tôi như đang chờ đợi một tín hiệu, hoặc một câu bắt đầu. Tôi hít một hơi, lấy hết can đảm.
- Ngày mai... chúng tôi sẽ trở về thành phố. Vì vậy... nếu tối nay cô có chút thời gian... tôi muốn hỏi cô một vài chuyện... mà tôi nghĩ trước khi rời khỏi đây, tôi cần phải hiểu rõ.
Khóe môi cô cong lên một nụ cười rất nhỏ, nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ hẳn tôi đã bỏ lỡ. Một nụ cười hài lòng, vừa buồn lại vừa... lạ lùng như mang theo điều gì đó không thể nói hết bằng lời.
Đêm nay... điều tôi đối diện sẽ là gì?
...



Bình luận
Chưa có bình luận