Chương 14: Những Vị Khách Mới



Tôi tỉnh dậy vì những tiếng động khẽ ngoài hành lang. Không phải tiếng ồn, chỉ là âm thanh vừa đủ để biết có người đang di chuyển, vài câu trao đổi thì thầm rồi những bước chân chậm rãi. Mí mắt tôi vẫn còn nặng, đầu óc chưa kịp bắt nhịp với buổi sáng.

Tâm đã thức từ lúc nào. Hắn ngồi ở mép giường cột dây giày, áo quần xộc xệch nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hẳn. Thấy tôi mở mắt thì hắn ra hiệu về phía cửa.

- Mấy người đi lạc tối qua hình như dậy hết rồi. Chắc chuẩn bị xuống phòng ăn.

Tôi ngồi dậy. Ánh sáng đầu ngày lọt vào khe cửa, không chói nhưng đủ để khôi phục lại hình dáng quen thuộc của căn phòng. Hơi lạnh buổi sớm ùa vào khi Tâm mở cửa, mang theo mùi cỏ còn đọng hơi sương.

Ngoài hành lang, ba người khách đang đứng gần nhau nói chuyện nhỏ nhẹ. Sự mệt mỏi trên mặt họ đã giảm bớt so với đêm qua.  Khi nghe tiếng cửa phòng chúng tôi mở, cô gái quay lại đầu tiên. Cô ấy mỉm cười thay cho lời chào, ánh mắt sáng lên như thấy người quen giữa nơi xa lạ.

- Chào hai cậu. Mong là bọn tôi không làm phiền.

Giọng cô ấy lịch sự, vẫn còn chút ngượng vì sợ gây động tĩnh.

- Không sao đâu. Bọn tôi cũng vừa dậy. - Tôi đáp, giọng vẫn còn hơi trầm khàn sau giấc ngủ ngắn.

Chàng trai trẻ hơn hơi bước lên một chút, ánh mắt hướng sang Tâm.

- Bọn tôi định xuống phòng ăn nhưng cũng hơi ngại chỗ... - Đang nói thì anh ta hơi đảo mắt, giọng nhỏ bất chợt. - Nơi này có hơi kì lạ nhỉ?

Chưa kịp phản hồi, Tâm đã đặt tay lên vai tôi, đẩy nhẹ một cái như muốn giao tôi cho cả nhóm.

- Đây nè. Muốn biết gì thì hỏi nó. Ở đây nó rành nhất.

Tôi liếc hắn một cái. Ba người kia thì đang nhìn thẳng vào tôi, chờ đợi câu trả lời.

- Tụi tôi cũng chỉ là khách như anh chị thôi. Cũng tới đây chưa lâu. - Tôi đáp, cố giữ giọng đều.

Chàng trai lớn tuổi hơn hơi nhíu mày, nhìn tôi chăm chú hơn.

- Nhưng hai cậu ở đây mấy ngày rồi đúng không? Lạ thật, chúng tôi đến mới một đêm mà có cảm giác thời gian dài hơn bình thường.

Tâm chen vào, giọng nửa đùa nửa trấn an:

-  Ờ thì... nơi này nó vậy mà. Ở lâu quen, muốn rời đi cũng hơi khó à.

Câu nói làm cả ba người khách thoáng im.  Tôi đẩy nhẹ khuỷu tay hắn, ra hiệu đừng nói linh tinh.

- Cậu ấy chỉ nói vui thôi. Xuống dưới đi, chắc cụ Lan chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi.

Ba người nhìn nhau rồi gật đầu. Tâm đi cạnh tôi, vừa đi vừa ghé sát tai thì thầm:

- Mày tỉnh chưa? Nhìn mặt như chưa hoàn hồn vậy. Tối qua mất ngủ hả?

- Òm... nằm gần xe kéo như mày, sao mà ngủ nổi.

Tôi trả lời qua loa rồi bước theo sau ba người kia. Tới gần cuối hành lang, mùi thức ăn từ bếp dưới phảng phất lên. Ngỡ bình thường, nhưng dường như nó chỉ phủ lên lớp không khí một sự ấm áp đủ để xoa đi cảm giác bất an bên dưới.

...

Cửa phòng ăn hé mở, mùi cháo nóng và hành phi lan nhẹ trong không khí, ấm áp hơn hẳn phần còn lại của gian nhà. Vừa thấy cụ Lan lom khom bên bếp, Tâm đã chạy vào như người quen lâu năm.

- Cháo nấm hầm xương hả cụ? - Hắn hỏi, giọng đầy phấn khích.

Cụ Lan nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ khẽ cười rồi tiếp tục khuấy nồi. Không trả lời nhưng động tác của cụ chậm lại để hắn nhìn cho rõ.  Tâm đứng cạnh một lúc, sau đó nhanh nhẹn bưng khay chén gia vị đã xếp sẵn ra bàn.

Thấy ba vị khách còn lúng túng, hắn vẫy tay ra chiều mời mọc:

- Anh chị cứ ngồi đi.

Nói rồi hắn quay trở lại bếp, loay hoay giúp cụ Lan múc từng tô cháo nóng hổi. Tôi kéo ghế ngồi xuống, ba vị khách cũng lựa chỗ đối diện, dáng vẻ vẫn giữ chút dè dặt của người mới đến.

Cô gái hơi nghiêng người về phía tôi, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự tò mò:

- Ở đây... chủ nhà có ăn cùng mọi người không? Tôi chưa thấy cô ấy xuống.

Tôi định trả lời thì giọng Tâm đã reo lên từ phía sau:

- Nước sôi, nước sôi...

Chúng tôi dịch sang một bên để hắn đặt mâm cháo bốc khói xuống bàn. Cụ Lan mang thêm bánh mì nóng rồi nhìn lướt qua từng người:

- Ăn đi cho nóng. Tôi ra vườn xem lại mấy luống cải, có gì cứ gọi.

Tiếng dép của cụ lẹp xẹp dần xa khỏi gian bếp. Ba vị khách nhìn theo cụ một lúc rồi mới quay lại phía chúng tôi. Chàng trai lớn tuổi nhất chậm rãi mở lời:

- Tôi tên Lâm. Còn đây là Minh và Ngọc. Ba chúng tôi đi lạc từ chiều hôm qua... nếu đêm qua không gặp người ở đây chắc khó mà trụ nổi.

- Tôi Nguyên, còn cậu ấy là Tâm. - Tôi đáp.

Minh đặt muỗng xuống, ánh mắt hướng về tôi:

- Nghe nói hai cậu cũng đi lạc và đã ở đây vài hôm. Các cậu định khi nào rời đi?

Tâm đang đưa tô cháo lên miệng thổi nhẹ, nghe vậy thì liếc sang tôi rồi đặt tô xuống bàn, mặt nghiêm hẳn, nhỏ giọng:

- Không phải bọn tôi chưa muốn rời đi... mà là... chúng tôi không ra khỏi rừng được.

Ngọc lập tức nhìn lên, giọng thoáng cao:

- Ý cậu là sao?

Tâm hơi chồm người lên, vẻ mặt như chuẩn bị kể chuyện rùng rợn:

- Mọi người có thấy cái mộ...

Tôi đưa tay kéo hắn ngồi lại, ho nhẹ vài tiếng cắt ngang.

- Chúng tôi chỉ bị mất phương hướng. Không quen đường, càng đi càng lạc.

- Vậy... chúng ta phải ở lại đến khi nào? Chủ nhà cũng không biết đường ra sao? - Minh hỏi tiếp.

- Theo lời cô chủ thì ngày mai sẽ có người từ thành phố mang vật dụng thiết yếu vào. Khi họ tới, chúng ta có thể theo họ để trở ra. - Tôi trả lời.

- À... vậy thì ổn rồi. - Lâm thở ra, gương mặt giãn ra chút ít.

Không khí quanh bàn dần nhẹ xuống. Tiếng muỗng khẽ chạm thành tô, hơi cháo bốc lên, và sự bình yên mong manh của buổi sáng lại phủ lên căn biệt phủ như thường lệ.

...

Tôi đi dọc hành lang gỗ dẫn từ phòng ăn sang dãy Đông của gian nhà chính, nơi thư phòng nằm ở cuối dãy. Cánh cửa gỗ khép hờ khiến tôi chậm bước. Một chút do dự thoáng qua, nhưng rồi tôi cũng đẩy nhẹ cửa. Làn gió mỏng từ bên trong đưa ra mang theo tiếng sột soạt rất khẽ, như ai đó vừa rời khỏi căn phòng chỉ trong tích tắc trước khi tôi tới.

Ánh sáng từ ô cửa rọi xuống tủ sách và bàn trà, phác lại những đường nét quen thuộc. Chiếc bàn trà thấp vẫn ở góc tường, nơi hình ảnh Linh San từng hiện lên rõ đến mức khó tin. Tôi lại thấy cô cúi đầu trên trang giấy, mái tóc đen rũ xuống vai, ánh mắt nghiêng theo làn khói trà, tất cả đong đưa như một đoạn ký ức vừa sống lại.

Tôi nhắm mắt một thoáng để gạt bớt cảm giác mơ hồ rồi ngồi xuống bàn gần cửa sổ, trải hồ sơ khảo cổ ra trước mặt như để kéo bản thân trở lại thực tại. Những mẩu ghi chép vội ở khu lưu tích hôm trước vẫn còn lộn xộn, ký hiệu chồng lên nhau như chưa kịp tách bạch. Tôi cầm bút chì, định ghi chú thêm và sắp lại cho gọn, nhưng tay dừng hẳn lại khi ánh mắt chạm vào ký hiệu ấn tộc họ Lê. Ánh sáng chiếu lên khiến nét phác họa lại nổi lên rõ đến lạ.

- Chào cậu.

Giọng nữ khẽ vang, đủ để kéo tôi thoát khỏi dòng suy tưởng. Tôi ngẩng lên thấy Ngọc đứng ngay ngưỡng cửa thư phòng. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, giữ khoảng cách vừa phải, như người đến vì một lý do rõ ràng nhưng không muốn tỏ ra vội vã.

- Cậu là Nguyên... khóa K03 khoa Khảo cổ đúng không?

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi trực tiếp như thế.

- Dạ... còn chị?

- Tôi K02. Trên cậu một khóa.

Ngọc bước vào, ánh mắt lướt nhanh nhưng kỹ qua tập hồ sơ.

- Tôi từng thấy cậu trong tiết ngoại ngữ chuyên ngành.

Hóa ra là đàn chị khóa trên, thật là trùng hợp, vậy nhưng cách cô nói làm tôi cảm thấy rằng cô ghi nhớ nhiều hơn mức một sinh viên tình cờ gặp lại. Cô đứng cạnh bàn, nghiêng người nhìn xuống ghi chép của tôi. Ánh mắt dừng lại lâu ở những ký hiệu tôi phác họa, như  đang âm thầm đối chiếu từng chi tiết với một thứ gì khác trong đầu.

Tôi vô thức che bớt trang ghi chép nhưng đã muộn. Vừa nhìn thấy ký hiệu ấn tộc họ Lê, biểu cảm của cô thay đổi ngay trong khoảnh khắc.

- Ký hiệu này... cậu tìm thấy ở đâu vậy? - Giọng cô trầm xuống, không phải thắc mắc mà giống đang chờ đợi một lời xác nhận.

Tôi đặt bút xuống, ngồi thẳng dậy và để tập hồ sơ lại phía mình.

- Trong khu lưu tích bên gian nhà phụ. Tôi ghi lại để đối chiếu thôi.

Chỉ một giây, gương mặt Ngọc khẽ giật.

- Ở góc nào? Cậu nhớ vị trí cụ thể không? - Cô hỏi nhỏ hơn, gần như thì thầm.

Tôi không trả lời ngay. Thái độ của chị khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc khi thấy ba người họ tối qua, cái cách họ quan sát mọi thứ xung quanh giống người tìm kiếm chứ không hề giống khách đi lạc.

- Chị biết ký hiệu này... từ trước rồi? - Tôi dò hỏi.

Ngọc không đáp. Bàn tay nắm quai túi siết nhẹ, một phản ứng vô thức nhưng đủ để thấy chị ta đang cân nhắc điều gì. Khi cô xoay người, một góc bìa sách màu nâu cũ khẽ lộ ra. Tôi chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra ngay.

"Ấn ký nhà họ Lê." Cuốn sách vốn nằm trong phòng tài liệu đặc biệt của khoa.

- Chị mang theo bản đó à? - Tôi hỏi, giữ giọng bình ổn.

Ngọc lập tức kéo lại khóa túi, che khuất phần bìa.

- Chỉ là tài liệu tham khảo thôi. Bọn tôi... mang theo để nghiên cứu dọc đường.

Câu nói nghe qua thì tự nhiên nhưng ánh mắt không hợp với giọng điệu. Tôi nhìn sang cửa, rồi trở lại Ngọc.

- Anh Lâm và Minh... họ cũng thuộc nhóm nghiên cứu của khoa à?

- Minh cùng khóa với tôi. Còn anh Lâm là kỹ sư địa chất, chuyên khảo sát địa tầng và cấu trúc nền đất. Những nghiên cứu dạng này hỗ trợ khảo cổ khá nhiều.

Cô giải thích, ngay sau đó giọng Ngọc hạ thấp, pha chút thăm dò.

- Cậu ở đây vài hôm rồi... chắc cũng thấy vài điều đặc biệt? Nếu được, chia sẻ với tôi chút nhé.

Tôi chưa kịp trả lời thì cô chuyển sang giọng mềm hơn, gần như thuyết phục.

- Tôi đang làm đề cương luận văn về nhà họ Lê. Tư liệu giờ ít lắm, mà càng bí ẩn thì càng đáng để nghiên cứu... đúng không?

Tôi gật nhẹ, nhưng không hoàn toàn tin.

- Ở đây có nhiều chi tiết kiến trúc cổ. Có thể xem như tư liệu tham khảo. - Tôi đáp.

Ngọc ngồi xuống gần hơn, ánh mắt vẫn dán lên tập hồ sơ của tôi.

- Cậu ghi được nhiều nhỉ. Mà cậu có từng nghe đến vật phong ấn của họ Lê chưa? Tôi tò mò không biết nơi này có ghi chép gì liên quan không.

Tôi dừng lại ngay lập tức. Câu hỏi quá sâu và dường như đi đúng vào vấn đề quan trọng nhất.

- Chị... biết về phong ấn họ Lê từ đâu vậy? - Tôi hỏi.

Ngọc hơi mím môi, ánh mắt thoáng né tránh.

- À thì cũng chỉ là trong mấy tư liệu ở trường thôi.

Thật khó tin bởi tất cả tư liệu tôi từng đọc chưa từng nhắc đến việc phong ấn. Tôi khép sổ, xếp các tờ ghi chép lại.

- Nơi này chỉ là nhà cổ còn giữ được nhiều chi tiết cũ. Nếu muốn biết thêm, có lẽ chị nên hỏi trực tiếp chủ nhà.

Ngọc hiểu tôi không muốn nói tiếp, ánh mắt thu lại, thận trọng hơn.

- Cậu nói khu lưu tích nằm ở gian nhà phụ phía bên trái nhỉ. Tôi qua đó xem chút chắc không sao đâu nhỉ. - Chị ta đứng dậy quay đi.

- Chắc là vậy. - Tôi đáp.

Chị ta rời đi, chỉ còn tôi và sự yên tĩnh của thư phòng. Nhưng trong đầu lại dậy lên một nghi hoặc mơ hồ. Có khi nào họ đến đây không phải tình cờ. Và thứ họ tìm hiểu... có thể không dừng lại ở ấn tộc mà còn liên quan đến cả ngọc tỉ.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout