Chương 13: Sau Giấc Mộng Dài



Không gian mờ đục, trôi bồng bềnh được tạo nên từ một lớp tro bụi. Tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy thân thể nặng trĩu như vừa rơi xuống một nơi sâu thẳm. Phía trước, một làn sáng nhạt loang ra xa, giữa khoảng mờ ấy có những cánh hoa trắng lặng lẽ rơi. Mỗi cánh chạm đất lại tan đi, để lại hương trầm phảng phất... ấm mà buồn, như phần ký ức chưa kịp khép lại.

Rồi có tiếng gọi tôi, ban đầu rất khẽ, vọng qua nhiều tầng không khí rồi sau dần rõ hơn và gần đến mức nghe thấy cả hơi thở của người ấy. Một ánh chớp rạch ngang khoảng mờ khiến đầu tôi  nhói buốt. Tôi bật dậy trong hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng.

Ánh đèn vàng leo lét soi lên trần gỗ. Căn phòng tĩnh mịch đến mức chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp. Tôi mất vài giây mới nhận ra mình vẫn đang ở trong biệt phủ, trên chiếc giường gỗ sẫm màu. Mọi thứ quen thuộc, nhưng bản thân lại thấy xa lạ như thể một phần hồn còn kẹt lại đâu đó.

Tâm ngồi ở mép giường, đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt có phần hốc hác. Khi thấy tôi mở mắt, hắn thở ra một hơi dài.

- Mày... tỉnh rồi à? Trời ơi, tao cứ tưởng...

Hắn bỏ dở câu nói. Tôi muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng cổ họng khô rát, chỉ phát ra tiếng thở đứt quãng. Tâm vội rót nước, tay run đến mức nước tràn ra mép ly.

- Tối hôm kia tao phát hiện mày nằm bất động trong phòng áp mái, sốt cao mê man tới giờ. Gọi mãi không tỉnh làm tao lo muốn chết.

Tôi siết chặt tấm chăn. Tầng áp mái... nhật ký... đúng rồi. Tôi đã ở đó. Trang giấy run lên trong tay, rồi luồng tối tràn ra, đặc quánh như có sự sống. Nó cuốn lấy tôi, kéo tôi rơi vào khoảng không không đáy. Sau đó thì...

Ký ức ngắt quãng. Chỉ còn âm thanh nhỏ đều đặn như nhịp tim, xa mà bám riết. Và trong bóng tối ấy, hình như có người khẽ gọi tên tôi. Một ý nghĩ lóe lên, tôi bật người dậy:

- Linh San... cô ấy đâu rồi?

Tâm sững lại, đôi mắt trống rỗng một thoáng, hắn chưa kịp hiểu.

- Linh San? Ý mày là... cô chủ nhỏ hả?

Tôi gật đầu, trong lòng đột nhiên nôn nóng.

- Ừ. Cô ấy đâu? Cô ấy có ở đây không?

Hắn im lặng hồi lâu, đôi mắt đảo tới lui như cố vắt cạn trí nhớ.

- Tao... không biết nữa. Hình như từ hôm đó tới giờ tao chỉ thấy cụ Lan thôi.

Tôi nhìn Tâm, cảm giác nghèn nghẹn tràn lên ngực. Hình ảnh Linh San trong đầu vẫn rõ mồn một, ánh mắt tĩnh lặng, giọng nói mảnh và bàn tay lạnh chạm vào ngọc tỉ trong đêm phong ấn. Tất cả đều quá thật để có thể là mơ. Nhưng nếu đó là thật... thì mọi chuyện tôi chứng kiến vượt xa giới hạn của con người.

Tôi bật dậy, chân chạm nền nhà lạnh buốt nhưng vẫn cố lê bước.

- Tao phải tìm cô ấy. - Tôi gần như thì thầm. Tôi cần biết những gì mình thấy... là mơ hay thật.

Tâm hoảng hốt vội chộp lấy vai tôi.

- Ê, gì gấp vậy? Giờ khuya rồi, để mai đi mày.

Tôi gạt tay hắn ra. Cảm giác thôi thúc trong ngực càng dâng cao, như có điều gì đang gọi tôi tiến về phía trước. Chỉ cần gặp cô ấy... tôi sẽ biết câu trả lời.

Gió lùa vào hành lang ngay khi tôi mở cửa. Lối đi dài hun hút, chỉ còn tiếng lá ngoài vườn chạm vào nhau. Tôi vừa định bước ra thì phía dưới vang lên âm thanh lạ... là tiếng người.

- Có ai dưới đó...? - Tâm đứng sau tôi khẽ hỏi.

Chúng tôi nhìn nhau rồi men theo hành lang đến cầu thang. Ánh đèn lồng lay nhẹ, kéo những cái bóng dài trườn xuống từng bậc gỗ. Từ phía dưới, vang lên tiếng bước chân khẽ, rồi một giọng đàn ông cất lên, mệt mỏi nhưng vẫn giữ lễ độ.

- Xin lỗi... chúng tôi đi lạc trong rừng. Có thể cho chúng tôi ở nhờ một đêm được không?

Dưới ánh nến, hiện ra hai người thanh niên và một cô gái. Quần áo họ dính đầy bùn đất, áo khoác thẫm sương, hơi thở còn phả ra khói trắng trong khí lạnh.

Cảnh tượng ấy khiến tôi sững lại. Nó giống hệt khoảnh khắc vài hôm trước, khi tôi và Tâm kiệt sức đứng trước cửa biệt phủ và được tiếp đón. Khi đó, cô chủ nhỏ ngồi bên bàn gỗ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt điềm tĩnh. Cụ Lan thì chậm rãi rót trà, hương trầm thoang thoảng trong gian nhà.

Giờ đây khi mọi hình ảnh trong đầu tôi vẫn còn chập chờn đầy mụ mị, thì chính sự xuất hiện của ba con người xa lạ ấy khiến tôi nhận ra... thực tại này vẫn đang tồn tại và chuyển động. Phải chăng tất cả những gì tôi trải qua chỉ là ảo ảnh của chính mình? Hay không phải chỉ riêng tôi bị kéo vào cơn mộng này?

...

Ba người đứng chần chừ nơi ngưỡng cửa, đôi giày còn đọng nước mưa. Cụ Lan nghiêng người, mở rộng lối vào, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:

- Mời vào, đêm nay sương nặng lắm, đứng ngoài dễ nhiễm lạnh.

Cô gái trẻ bước vào trước, hai người thanh niên theo sau. Vừa đặt chân vào gian chính, cả ba thoáng sững lại. Ánh nến chập chờn phản chiếu lên mặt gỗ tối màu, khiến vẻ ngỡ ngàng trong mắt họ càng rõ.

Cụ Lan đặt ba tách trà nhỏ xuống bàn, tay vẫn vững vàng dù tuổi tác đã cao.

- Uống chút trà cho ấm người, rồi tôi sẽ sắp xếp chỗ nghỉ.

Giọng nói vang lên từ bên trong, trong trẻo nhưng trầm tĩnh. Cô chủ nhỏ vẫn ngồi bên bàn trà, dáng im lặng như tách biệt khỏi sự ồn ào của bên ngoài. Ánh đèn hắt lên tà áo lam gọn ghẽ. Gương mặt lạnh mà thanh nhã, trong đôi mắt ấy không có sự tò mò hay dò xét, chỉ như đang lắng nghe sự chuyển động của mọi vật xung quanh. Và khi ánh nhìn của ba người kia hướng về phía cô, dường như cả căn phòng cũng rơi vào ngưng đọng.

Họ ngồi xuống, ban đầu còn gượng gạo, lưng thẳng và tay đặt cố định trên đầu gối. Nhưng chỉ sau vài ngụm trà, hơi thở chậm lại, vai cũng buông lỏng. Cô chủ nhỏ khẽ nghiêng đầu. Mắt cô khẽ động lướt qua họ một lượt rồi dừng lại nơi cụ Lan, ngắn thôi nhưng đủ để cụ hiểu ý.

Cụ Lan liền lại gần:

- Các vị theo tôi, tôi sẽ đưa mọi người về phòng nghỉ.

Ba người cảm ơn rồi bước theo. Khi đi ngang gian chính, họ mới thật sự nhìn kỹ không gian xung quanh. Ánh nến làm nổi bật từng món đồ cổ. Bước chân họ chậm hơn, ánh mắt dừng lại trên những chi tiết tinh xảo.

Chàng trai cao nhất khẽ nheo mắt, đầu hơi nghiêng, miệng lẩm bẩm gì đó với người đi cạnh. Người thanh niên cúi sát vào chiếc tủ trưng bày, bàn tay chạm hờ lên mép gỗ, môi nhếch nhẹ như vừa nhận ra thứ đáng giá. Cô gái đi sau cùng, dán mắt lên từng món cổ vật, ngón tay lướt qua họa tiết rồi vội thu lại.

Cụ Lan vẫn đi trước, bước đều, giọng hòa vào bóng tối:

- Nhà cũ nên hơi lạnh. Mong các vị thông cảm.

Tới chân cầu thang, bà ngước nhìn lên phía tôi và Tâm đang đứng bên lan can tầng trên.

- Hai cậu này cũng đi lạc, cũng đã đến được vài hôm rồi.

Tôi khẽ gật đầu chào, ánh nhìn họ thoáng qua nhanh, rồi khẽ gật đầu đáp lễ, vẻ mặt giữ chừng mực.

Họ tiếp tục lên cầu thang, tiếng bước chân dần chìm vào khoảng tối. Khi bóng họ khuất hẳn sau khúc ngoặt, tôi vẫn còn đứng lại, bàn tay vô thức bấu nhẹ vào lan can gỗ lạnh. Một khoảng lặng bất thường phủ xuống, chỉ còn lại tiếng nến khẽ nổ lách tách. 

Tôi nhìn xuống phía dưới. Cô chủ nhỏ đã đứng dậy từ lúc nào. Dáng cô thanh thoát, không gian bao quanh yên tĩnh một cách không thật, như thể mọi âm thanh đã rơi khỏi thế giới này. Trong ánh nến sắp tàn, tôi thấy đôi mắt ấy sáng và sâu, ẩn trong đó là điều gì đó dịu dàng mà day dứt đén khó chịu... như chứa cả một câu chuyện mà chỉ hai người chúng tôi biết.

Tôi bỗng thấy tim mình khẽ nhói. Không rõ tôi đã ngủ quá lâu hay thực sự đã cùng cô bước qua  cơn mơ đó, nơi ranh giới giữa thật và ảo chạm nhau trong khoảnh khắc. Bởi ánh nhìn cô dành cho tôi lúc này không còn xa cách. Nó ẩn chứa vô vàn điều chưa nói, vừa như nhớ nhung lại vừa như gọi về điều gì đang dần biến mất trong tôi.

Tôi chớp mắt. Khi nhìn lại, chỗ cô đứng chỉ còn khoảng trống, mùi trà nhẹ vẫn còn vương trong phòng.

- Về phòng thôi.

Tôi quay lại nói khẽ. Tâm vội bước theo, vẻ mặt đầy thắc mắc.

- Không gặp cô chủ nhỏ nữa sao?

Tôi không trả lời được. Chỉ biết cảm giác trong lòng chùng xuống, một nỗi lo lắng mơ hồ nơi đáy tim. Phải chăng duyên phận giữa chúng tôi đã khép lại ngay trước khi kịp mở đầu?

...

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng của đêm. Tôi nằm ngửa, nhìn lên trần nhà nơi ánh đèn vàng nhạt loang ra một quầng sáng mờ. Giọng Tâm vang lên từ bên trong góc giường, thấp và ngái ngủ.

- Mày không ngủ à? Nhìn gì mãi thế?

Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài bóng đêm dày không kẽ hở,  ánh sáng dường như đã bị hút hết.

- Tâm này... - Tôi khẽ hỏi, nghe giọng mình vang lên xa lạ.

- Mày có tin vào kiếp trước không?

Hắn hơi giật mình rồi ngồi bật dậy, mái tóc rối phủ ngang trán. Hắn nheo mắt nhìn tôi, bàn tay đưa lên đặt hờ lên trán tôi, nửa đùa cợt, nửa thật lòng muốn kiểm tra.

- Sốt à? Hay mộng du? Tự nhiên hỏi gì nghe ghê vậy trời.

Tôi không đáp. Trong đầu chỉ là một khoảng rỗng, lặng như thể suy nghĩ nào cũng trôi tuột đi. Tâm im lặng một lúc, ánh mắt thay đổi, một chút ngờ vực trong sự dè dặt. Thường ngày hắn chỉ biết pha trò, nên vẻ nghiêm túc ấy khiến tôi nhất thời không quen.

- Nói thiệt coi. Mày thấy cái gì rồi? Hay gặp ma? Nơi này kiểu gì chả có mấy vụ lạ lạ. - Hắn nói, thì thầm nhỏ dần đến nổi tôi phải cố lắm mới nghe thấy được.

Tôi bật cười khẽ, giọng lẫn trong hơi thở.

- Ừ, tao thấy ma đó.

Vừa nghe đến đó, hắn lập tức co người nép lại gần tôi, kéo chăn chùm kín chân, mắt mở to như đứa trẻ bị dọa.

- Thật hả? Ở đâu? Mày thấy gì?

Tôi hất hắn ra, lười biếng đáp:

- Giỡn thôi mày.

Hắn trợn mắt, rồi bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi nhìn tôi kỹ hơn. Trong ánh sáng chập chờn, tôi thấy rõ vẻ ngập ngừng trong mắt hắn.

- Nhưng mà... tao thấy từ lúc đến đây, mày lạ lắm.

- Lạ chỗ nào?

- Cái cách mày nhìn xung quanh. Như thể nơi này từng thuộc về mày rồi. Nhiều khi tao nhìn mày, có cảm giác... không phải mày.

Tôi có chút hoang mang. Tôi không phải tôi... vậy thì là ai? Tôi muốn hỏi, nhưng không biết nên hỏi gì, cổ họng bất giác khô rát.

- Có khi nào... mày bị ai nhập không?

Hắn tiếp lời, rồi gần như theo bản năng liền dịch ra xa, ngồi ép sát góc giường, giọng vừa sợ vừa trêu.

- Ê, ê, có chuyện gì mày cũng phải nhớ tao là bạn thân của mày đó nha.

Tôi bật cười lần nữa. Tiếng cười loãng ra trong không gian, vừa đủ để căn phòng lấy lại hơi ấm. Tên này quả thật không thể nghiêm túc quá năm phút.

Đêm trôi chậm. Tâm ngủ say chẳng mấy chốc, trở mình trong tiếng thở đều đều. Chỉ còn tôi vẫn nằm đó dõi mắt lên trần. Bóng nến lụi dần, hơi lạnh trườn qua từng kẽ ngón chân, còn tâm trí tôi lang thang về nơi có nụ cười và ánh mắt từng âm thầm dõi theo mình.

Tôi nghĩ đến cô chủ nhỏ. Một nửa muốn tìm gặp, nửa còn lại sợ rằng khi gặp rồi, tôi sẽ chẳng biết phải nói gì. Tôi không rõ mình đang nhớ một người có thật, hay chỉ đang lần theo dấu vết của giấc mơ.

Tôi trằn trọc mãi cho đến gần sáng. Trăng lùi, đèn lồng cũng tắt lịm. Chỉ khi ấy tôi mới chợp mắt được một chút, giấc ngủ mỏng đến mức bất kỳ tiếng động nào cũng có thể đánh thức tôi.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout