Chương 12: Lời Nguyện Cuối



Sương phủ dày, lạnh đến mức tê cứng da thịt. Tôi vừa thoát khỏi đường hầm, chưa kịp định thần thì hơi gió mang theo tiếng động lạ. Lá khô nghiến dưới những bước chân nặng nề. Tôi nấp sau một thân cây, tim đập dội trong lồng ngực. Giữa màn sương xám, tiếng người vang lên khô khốc và dứt khoát:

- Đưa ngọc tỉ ra.

Tôi quay lại. Vài bóng người đang tản ra chặn lối, dáng điềm nhiên như đã đợi sẵn từ lâu. Họ biết tôi sẽ thoát ra con đường ấy. Họ chỉ cần đợi.

- Giết cô ta ngọc tỉ sẽ tự khắc hiện.

Một kẻ khác gằn giọng, nhưng người đứng giữa giơ tay ngăn lại, giọng trầm và lạnh:

- Không được. Muốn phá ấn phải có máu của người giữ ấn và máu ấy phải còn linh khí. Nếu cô ta chết phong ấn sẽ khép lại vĩnh viễn.

Tôi lặng người, từng lời rơi xuống cắt vào trí nhớ. Chúng đã biết... tất cả những gì cha tôi từng cố giấu. Đúng như những gì chúng nói, ngọc tỉ chỉ nhận mệnh của huyết thống. Tôi từng dùng máu chính mình để phong ấn nó, vậy nên cũng chỉ có máu của tôi mới mở được.

Tôi siết chặt chiếc hộp ngọc trong tay, hơi lạnh từ bên trong lan ra thấu tận da thịt. Tôi hiểu rõ chúng sẽ không dám giết tôi. Bởi chỉ khi tôi còn sống, dòng máu trong huyết mạch này vẫn chảy, ngọc tỉ mới có thể tỉnh giấc. Nếu tôi chết, phong ấn sẽ khép lại và tất cả những gì chúng mưu cầu sẽ tan thành hư không.

Họ tiến lại gần. Tôi lùi dần từng bước một cho đến khi lưng chạm phải thân cây lạnh ngắt. Một người trong số họ bước ra, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, giọng đầy thỏa mãn.

- Cô biết phải làm gì rồi chứ. Chỉ cần một giọt máu... rồi cô sẽ được đi.

Chưa kịp phản ứng thì bất ngờ một kẻ từ phía sau lao tới,  bàn tay hắn kẹp chặt cổ tay tôi, kéo giật mạnh ra sau. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, lưỡi dao loáng ánh thép vung xuống rạch một đường sâu dọc cổ tay.

Máu phụt ra đỏ tươi và nóng rát, bắn tung tóe lên nắp hộp gỗ. Cơn đau buốt xuyên thấu lên tận ngực khiến hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi gập người ôm chặt chiếc hộp vào lòng. Dòng máu chảy tràn qua các khe nắp lan nhanh thành những mạch đỏ rực đang rít lên âm thầm.

Mặt hộp khẽ rung, một luồng hơi nóng tỏa ra hừng hực như có sinh khí. Những đường vân gỗ sẫm màu dần chuyển động, cuộn xoắn đan vào nhau thành vô số sợi gân ngầm đang hút lấy từng giọt máu.

- Máu linh... khởi động rồi! - Một kẻ thốt lên, giọng run rẩy vì phấn khích.

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ khô khốc vang lên xé toang màn sương. Kẻ đang giữ tay tôi giật mạnh người, mắt trợn trừng rồi đổ sập xuống đất. Tôi loạng choạng ngã nghiêng ra sau, chiếc hộp gỗ bị hất khỏi tay, lăn lóc trên nền đất ẩm để lại vệt máu loang đỏ.

Tôi ngẩng lên. Anh đứng đó, thân hình chao đảo giữa làn sương xám, tay vẫn siết chặt khẩu súng. Máu từ vai anh thấm qua lớp áo, chảy dọc xuống ngực, đỏ tươi đến nghẹn. Gương mặt anh tái nhợt, môi mím chặt nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, lạnh và kiên định.

- Tránh xa cô ấy ra.

Anh gằn giọng nhưng đám người kia chẳng còn bận tâm, ánh nhìn chúng dán chặt vào chiếc hộp đang tỏa sáng giữa màn sương đục.

Tôi cũng hướng mắt theo. Nắp hộp rung lên bần bật, những vệt sáng mảnh như tơ rút dọc theo rãnh máu, rồi tụ lại nơi tâm điểm. Hơi nóng dâng lên từ lòng đất kéo theo không khí đặc cùng mùi gỗ cháy quyện với hương máu tanh.

Một âm thanh nứt vỡ vang lên. Vỏ hộp bắt đầu cháy rụi hóa thành tro, cuộn trôi theo làn gió. Giữa vùng sáng lờ mờ ấy ngọc tỉ dần hiện ra, khối bạch ngọc trong suốt, ánh sáng bên trong lay động như có nhịp thở riêng. Trên bề mặt, những hoa văn cổ khắc chìm tỏa ra thứ ánh sáng lạnh, từng ký tự mờ xoay vòng quanh, như mạch sống vừa thức dậy sau giấc ngủ ngàn năm.

Tôi lùi lại. Dòng máu trong người vẫn bị hút đi từng nhịp, như có sợi dây vô hình nối giữa tim tôi và khối ngọc ấy. Hơi thở đứt quãngcùng ngực đau thắt, mỗi lần hít vào lại thấy linh hồn mình đang bị rút khỏi thể xác. Mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu nhòe đi, chỉ còn sắc đỏ loang nơi tay và ánh sáng trắng lóa hắt ra từ khối ngọc vừa lộ diện.

Anh lao tới, bỏ mặc tất cả ôm chặt lấy cổ tay tôi, hơi thở gấp gáp như người đang níu lấy phần cuối cùng của sự sống.

- Đừng để nó lấy máu em thêm nữa! - Anh gằn giọng, cố đưa vạt áo mình ép mạnh lên vết rạch đang ứa máu.

Tay anh run rẩy, máu từ ngực anh nhỏ xuống tay tôi, hòa vào dòng máu của tôi, hai màu đỏ nhập làm một. Ánh mắt anh hoảng loạn, đầy quyết tâm và sợ hãi, như thể anh đang nhìn thấy trước cả kết cục của chúng tôi.

- Phải... ngăn lại được... - Anh nói, giọng lạc đi, ánh nhìn mờ dần.

Hơi ấm của anh phả lên da tôi, đứt quãng và mong manh. Một giọt nước rơi xuống má, nóng hổi rồi tan đi nhanh chóng. Tôi không biết đó là mồ hôi hay là nước mắt của anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chợt mềm lại... vẫn là ánh nhìn như buổi đầu chúng tôi gặp nhau dưới tán Bán Linh Hoa, dịu dàng đến mức khiến tim tôi khẽ run. Chỉ khác là lần này, trong ánh nhìn ấy đã có cả một lời vĩnh biệt.

- Xin lỗi... - Anh thốt khẽ, môi run, giọng mỏng tan đi giữa gió.

Tôi ôm chặt lấy anh, thân mình run rẩy. Không biết là vì lạnh hay vì sợ. Mọi ký ức ùa về như dòng nước vỡ bờ. Lần đầu gặp anh, ánh mắt trầm tĩnh đến khó đoán, những câu nói vu vơ giữa đêm, cả nụ cười mơ hồ mà tôi từng ngỡ sẽ không bao giờ quên. Tất cả dồn nén, trộn lẫn giữa nghẹn ngào và xót xa, như một ngọn núi đổ sập trong lồng ngực.

Anh khẽ nghiêng đầu, gục xuống vai tôi. Hơi ấm cuối cùng rời khỏi cơ thể anh, mang theo cả nhịp thở lẫn phần ánh sáng trong mắt tôi.

Một tiếng hét xé ngang khoảng không khiến tôi choàng tỉnh. Một kẻ đã lao tới định đoạt lấy ngọc tỉ. Nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào thì tiếng rít khô khốc vang lên. Da hắn nhăn lại, co rút, rồi toàn thân khô quắt, sau đó vụn thành tro rơi xuống đất chỉ trong chớp mắt.

Không ai kịp kêu. Cả bọn sững người, mắt mở trừng trừng nhìn thi thể tan biến.

- Chuyện... chuyện gì thế này... - Một kẻ hoảng loạn.

Tôi bật cười. Tiếng cười khô khốc nứt ra trong cổ họng. Đặt nhẹ thân anh xuống đất, tôi đứng dậy từng bước lảo đảo tiến về phía khối ngọc đang phát sáng.

- Các người nghĩ rằng ta đã mở ấn ư? - Giọng tôi vang vọng giữa không gian tĩnh đặc.

Tôi dừng lại, khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào chúng.

- Không... các người sai rồi. Khi máu ta rơi xuống ngọc, ta đã nguyện hiến chính linh hồn mình để phong ấn nó một lần nữa.

Tôi đưa tay chạm vào khối ngọc. Vừa chạm, một luồng tê buốt chạy dọc khắp cơ thể. Máu trong mạch cuộn ngược, bị kéo về phía khối ngọc đang rực sáng. Hơi lạnh tràn qua từng tấc da thịt, xuyên đến tận xương tủy.

Ngọc tỉ bừng sáng chói lòa lan ra khắp rừng. Trong khoảnh khắc, tôi thấy đôi tay mình dần trong suốt, các mạch máu rực lên rồi tan dần. Tôi siết bàn tay lại, hướng về phía những kẻ còn sót, từng khớp ngón khép chặt trong không khí. Mặt đất rung lên, gió gào dữ dội. Một luồng lực vô hình quét qua.

Những tiếng kêu nghẹn bật lên, từng thân người co rút lại, da thịt khô quắt đến khi rút cạn hết sinh khí, rồi chúng hóa thành tro bụi, tan biến như chưa từng tồn tại.

Khi ánh sáng tắt dần, chỉ còn lại mùi tro, mùi máu, và im lặng. Tôi khuỵu xuống, toàn thân lạnh ngắt, máu trong người dường như đã cạn khô. Cảnh vật xung quanh mờ đi, chỉ còn thấy loáng thoáng một thân hình đang nằm đó.

Tôi cố gắng đến bên anh, gục xuống ngực anh, bàn tay run rẩy đặt lên nơi trái tim từng đập. Hơi tàn cuối cùng thoát ra khỏi môi, khẽ thì thầm.

- Nếu có thể... dưới tán Bán Linh Hoa, em mong vẫn được gặp lại anh...

Khóe môi khẽ cong, một nụ cười mong manh như sương sớm, rồi tất cả chìm dần vào tĩnh lặng.

Ánh sáng sau cùng từ khối ngọc khép lại, nuốt trọn cả tôi cùng anh, giống như đất trời cũng cúi đầu chấp nhận lời nguyện ấy.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout