Gió đầu đông trườn dọc hành lang, mang theo mùi ẩm của mưa và hương trầm còn sót lại trong thư phòng. Biệt phủ càng trầm mặc hơn giữa tiết lạnh, chỉ còn tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân và tiếng cửa gỗ kẽo kẹt trong đêm. Ngoài sân thông lay nhẹ, gió lùa qua khe cửa hẹp mang theo hương Bán Linh Hoa thoảng lẫn khói trầm. Ánh nến trên bàn trà vẫn chưa kịp tàn, soi lên gương mặt anh nửa sáng nửa khuất, như chính anh cũng đang giấu mình giữa hai miền sáng tối.
Khi ấy tôi vẫn còn tin vào sự bình yên mong manh đó. Vẫn ngờ rằng ánh nhìn anh dành cho tôi chỉ là sự dịu dàng của một học giả. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu rạn vỡ, âm thầm như mặt gương nứt ra trong yên lặng.
Tôi tỉnh giấc trong đêm vì một âm thanh rất khẽ, như vật gì rơi bên ngoài. Ánh trăng nhạt phủ lên tấm rèm lay động trong gió. Tôi khoác áo nhẹ bước ra hành lang. Dưới sân lát đá, bóng một người vừa lướt qua... dáng đi ấy, tôi nhận ra ngay. Là anh. Anh không quay lại, chỉ lặng lẽ rẽ về phía gian nhà sau.
Tim tôi đập thình thịch, nhanh chóng bám theo nơi bóng anh vừa khuất, hơi lạnh xuyên qua lớp áo mỏng mà vẫn cảm thấy mồ hôi ướt lòng bàn tay. Sau dãy hành lang tối, giọng một người đàn ông lớn tuổi hơn, trầm và khàn.
- Đã đến lúc hành động rồi.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, tôi men theo lối hẹp dẫn ra phía sau, nép mình sau vách gỗ. Ánh nến từ căn phòng hắt ra vệt sáng nhợt nhạt, lay lắt giữa đêm. Qua khe cửa tôi thấy vài học giả đang ngồi quanh bàn, dáng người nghiêng nghiêng trong ánh sáng ảm đạm ấy. Không còn là buổi luận kinh thường lệ, bầu không khí đông đặc, nặng trĩu và đầy ngờ vực.
Họ nói khẽ, từng tiếng nén xuống, nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ vài từ rời rạc. Một người mở chiếc hòm gỗ nhỏ đặt giữa bàn, vệt sáng phản chiếu lên vật kim loại bên trong, là súng lục, dao găm và những tấm bản đồ gấp cũ. Một giọng khác vang lên, lạnh và dứt khoát:
- Khi lấy được ngoc tỉ, phải rời ngay trong đêm.
Tôi nín thở. Trong ánh nến chập chờn tôi nhận ra vài gương mặt quen thuộc, họ từng cười nói thân thiết với cha. Còn anh vẫn im lặng ngồi đó, bàn tay siết chặt, biểu cảm mơ hồ như đang giằng co giữa hai bờ vực.
Tôi lùi lại vô tình chạm phải cột gỗ, phát ra tiếng động khẽ. Tất cả lập tức quay đầu, tim tôi thắt lại, tôi quay người bỏ chạy. Tiếng gió hòa nhịp tim dồn dập. Tôi chỉ biết mình phải đến nơi duy nhất có thể bảo vệ thứ cha từng dặn - ngọc tỉ.
Khi rẽ qua dãy nhà ngang, tiếng súng đầu tiên vang lên, khô khốc xé tan màn đêm. Xác những người hầu ngã gục bên tường, máu loang đỏ nền đá. Mùi thuốc súng trộn lẫn khói khiến cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt ứa ra mà không kịp rơi.
Tôi lao về thư phòng. Cánh cửa mật thất phía trong mở hé, nơi cất giấu những bí mật chỉ có cha và tôi biết. Ông đứng đó, lưng tựa tủ sách, ngực nhuốm máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Một tay ôm hộp gỗ, tay kia cầm súng. Trước khi tôi kịp kêu lên, ông bóp cò, viên đạn găm vào kẻ đang lao tới.
- San! Mau đi! - Cha thở dốc, giọng lạc đi...
- Cầm lấy ngọc tỉ, chạy ngay!
Bàn tay đẫm máu của cha chụp lấy tay tôi, ép chiếc hộp gỗ vào. Ánh mắt ông nghiêm mà ấm, như muốn khắc sâu vào tim tôi lần cuối.
- Con phải bảo vệ nó, bằng mọi giá.
Tôi chưa kịp nói, tiếng súng lại vang lên gần đó. Cha đẩy tôi ra hét lớn:
- Đi đi!
Tôi quay đầu bỏ chạy, từng bước nặng như dẫm lên chính nỗi tuyệt vọng của mình. Tất cả là do tôi.. ngay từ đầu, tôi đã biết anh đến đây không chỉ vì sách, nhưng vẫn muốn tin vào sự dịu dàng trong ánh mắt ấy.
Tiếng chân người rượt đuổi sát phía sau. Một bàn tay bất ngờ kéo mạnh tôi vào góc khuất, thân tôi đập vào tường. Trước khi kịp kêu, hơi thở anh đã gần ngay trước mặt.
- Đi với tôi! - Anh nói, giọng run nhẹ.
Tôi vùng khỏi tay anh, đôi mắt nhòe đi giữa bóng tối.
- Anh... là người của họ?
Anh im lặng, ánh nhìn đau đớn thoáng hiện trong mắt.
- Tin tôi... một lần thôi. Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây.
Anh không chờ câu trả lời, nắm lấy tay tôi, kéo chạy xuyên qua hành lang phía sau, men theo những lối nhỏ quanh vườn. Khi đến khúc rẽ cạnh vườn Bán Linh Hoa, anh dừng lại đảo mắt nhìn quanh. Lúc này tôi nhớ ra con đường ẩn phía sau giếng cổ, tôi kéo anh về hướng ấy. Anh nhìn tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thấu hiểu.
Chúng tôi đẩy tấm nắp gỗ phủ rêu để lộ miệng giếng. Ánh trăng rơi xuống phản chiếu mặt nước phẳng lặng. Tôi quỳ xuống, lật viên gạch nhỏ khắc dấu văn triện bên thành giếng, nơi cha từng nói chỉ mở khi nguy khốn đã chạm cửa. Mắt tôi ướt nhòe. Nguy khốn đã đến thật rồi... nhưng tôi chẳng còn cha để cùng đi nữa.
Tiếng cơ quan khẽ rít lên, mặt nước bắt đầu dao động, rút xuống qua những khe đá, để lộ khoảng trũng khô bên dưới. Giữa lòng giếng hiện ra tấm nắp gỗ dày, viền sắt gỉ. Tôi và anh dùng sức nâng lên. Hơi lạnh từ dưới sâu phả lên như hơi thở của bóng tối lâu năm vừa bị đánh thức.
Anh bước xuống trước, tay bám mép đá, tay kia đưa ra đỡ tôi. Những bậc đá lạnh trơn kéo dài xuống sâu. Tôi nắm lấy tay anh, từng bước một. Hơi lạnh nơi lòng đất luồn qua lớp áo mỏng khiến sống lưng buốt rát.
Bóng tối nuốt trọn cả hai. Không ai nói gì. Chỉ có nhịp đập trong lồng ngực hòa cùng hơi thở dồn dập, thứ âm thanh duy nhất còn lại trong lòng đất sâu thẳm này.
Đi được chừng vài chục bậc, anh dừng lại, khom người dò dọc theo vách. Tiếng kim loại khẽ vang lên.
- Hình như có đèn dầu ở đây. Em đợi một chút.
Lửa bén lên, tia sáng leo lét soi rõ những bậc đá phủ rêu dẫn sâu xuống dưới, mở ra một đường hầm nhỏ hun hút.
- Ở đây có đường ngầm nối ra phía rừng sau núi. - Tôi khẽ nói.
Anh gật đầu, mắt khẽ nheo lại trong ánh sáng mờ rồi đi trước. Tiếng bước chân vang lên, hòa cùng mùi ẩm mốc của đất. Rêu xanh phản chiếu ánh lân tinh như vô số mảnh lưu ly sắp tàn. Giữa tất cả những điều ấy, tôi vẫn nghe nhịp thở anh, đều đặn cũng đầy kìm nén.
- Anh... sẽ đi cùng tôi đến đâu? - Tôi hỏi, nhỏ giọng đến mức không chắc anh có nghe thấy.
- Ra khỏi nơi này trước đã. - Anh đáp, không quay lại.
Tôi siết chặt chiếc hộp trong tay.
- Rồi sau đó?
Anh không trả lời, vẫn bước đi phía trước, bóng anh đổ dài trong ánh đèn vàng.
- Anh sẽ lấy ngọc tỉ, hay... giao tôi cho bọn họ? - Tôi tiếp tục hỏi, giọng lạc đi.
Anh dừng bước rồi quay lại. Ánh đèn run rẩy soi lên khuôn mặt anh, đôi mắt sâu thẳm, trầm và u uẩn. Một lúc lâu anh mới khẽ nói:
- Có lẽ em sẽ không tin... Tôi đến đây vì thù, nhưng ở lại... vì em. Những oán hận cũ nên chôn từ lâu rồi, vì sao thế hệ của chúng ta vẫn phải mang theo chúng?
Tôi khẽ cười, cổ họng nghẹn lại, tiếng cười vỡ ra như tiếng nước nhỏ xuống đá.
- Tin ư? Tin như cha tôi đã từng tin sao?
Anh im lặng một khoảng dài rồi nói, giọng trầm hẳn đi.
- Tôi không thể làm chủ được mọi quyết định. Nhưng có một điều tôi chắc chắn... tôi sẽ bảo vệ em, dù chỉ còn một hơi thở.
Tôi nhìn anh, vệt máu khô sau cổ áo anh lộ ra, sẫm lại như dấu chứng của điều anh không nói hết. Anh bị thương, có lẽ từ lúc đẩy tôi ra khỏi tầm đạn. Tôi không biết mình đang hận, hay đang thương. Chỉ thấy trong lòng trống rỗng, mọi cảm xúc dường như bị bỏ quên đâu đó cùng với mọi thứ đổ nát phía sau. Tin hay không, lúc này có gì còn quan trọng nữa.
Phía sau bắt đầu có tiếng động vọng lại, có lẽ đường hầm đã bị phát hiện. Chúng tôi đi nhanh hơn, hơi thở gấp, mặt đất trơn trượt dưới chân. Cuối đường hầm mở ra khoảng trống mờ sáng, hơi sương ùa vào lạnh buốt. Trên cao, bầu trời vừa hửng, xa xa là rừng thẳm.
Tiếng hô đuổi vọng lại càng lúc càng gần. Tôi ra khỏi đường hầm. Khi quay lại, trong mắt anh là một vệt ánh sáng nhợt nhạt, nét mặt anh bỗng dịu lại. Anh cười, một nụ cười nhẹ, đầy mệt mỏi mà xót xa.
- Nếu có thể... tôi mong sẽ được gặp lại em dưới tán Bán Linh Hoa.
Ánh nhìn ấy thoáng qua, ngắn ngủi mà như khắc sâu vào tim.
- Em đi đi. Đừng quay lại.
- Còn anh?
- Có những món nợ, phải chính người gây ra mới trả được.
Tiếng hô đuổi phía sau đã sát ngay lối hầm. Anh nhìn tôi lần cuối, ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn. Anh xoay người rồi rút súng.
- Đi đi, đừng để công sức cha em uổng phí.
Tôi chưa kịp nói gì, anh đã đẩy mạnh tôi ra ngoài. Ánh sáng buổi sớm làm nhòa mọi thứ. Rồi tiếng súng vang lên, dội rền trong lòng đất. Tôi chạy. Chạy mãi mà không hiểu vì sao nước mắt lại rơi. Có lẽ vì tôi biết, từ giây phút ấy một phần trong tôi đã chết theo tiếng súng kia.
Ánh sáng đèn vụt tắt phía sau, chỉ còn lại bóng tối và một hơi thở cuối cùng tan vào lòng đất.
...



Bình luận
Chưa có bình luận