Chương 13: Anh quý nhân (1)


Sau bữa trưa, Cố Lục Sơ ngà ngà say được Chiêu Tử Duệ đỡ về phòng, nàng giao lại hắn cho nha hoàn rồi trở về phòng mình tắm rửa. Chiêu Tử Duệ ngâm mình trong bồn nước nóng, hình bóng nàng mờ ảo hiện trên mặt nước. Nàng nhìn bóng mình trong làn nước, mái tóc trắng ngà xõa ra, thấm nước ướt đẫm. Khuôn mặt nàng cứng rắn cương nghị, nhưng đôi mắt lại dịu dàng nhu hòa, sâu thẳm bên trong còn phảng phất chút nét u buồn. Nàng khuấy nước tung lên để xua đi hình ảnh chính mình, nàng không thích từng đường nét của phụ hoàng và mẫu hậu trên mặt mình. Mỗi lần soi gương nàng lại nghĩ đến sự lạnh lùng của phụ hoàng và sự u uất của mẫu hậu, cả hai thứ đó là thứ đã khiến mẫu hậu khô héo chết dần, và nàng thỉnh thoảng cảm thấy mình là sự kết hợp méo mó của hai thứ đó.

Chiêu Tử Duệ nhắm mắt tựa đầu lên thành bồn tắm. Nàng suy nghĩ về lời khuyên của Từ Mặc Thanh. Không phải Chiêu Tử Duệ chưa từng nghĩ đến việc chức danh thái y của Cố Lục Sơ sẽ rất lý tưởng để nàng nắm được tình hình hậu cung. Nhưng Hoàng đế cũng không phải kẻ ngốc, không có chuyện lão Hoàng đế không chuẩn bị gì mà đã để hắn làm phò mã.

Chiêu Tử Duệ nghĩ lại về những mâu thuẫn đầu tiên giữa nàng và Hoàng đế. Có lẽ là vì mái tóc đáng ghét này của nàng, nàng không tin mình sẽ đe dọa ngôi vị của hắn vì căn bản nàng không muốn lên ngôi vua. Nhưng hắn không tin nàng, không ai tin nàng không có tham vọng, dù trước lúc phụ hoàng băng hà, nàng đã từ chối ngai vị và chủ động rời xa kinh thành.

Một ngày mùa thu cách đây năm năm, phụ hoàng nằm trên giường bệnh đột nhiên gọi nàng vào nói chuyện riêng.

“Con nghĩ kĩ lại đi. Ta sẽ viết chiếu truyền ngôi cho con, chỉ cần con đồng ý.”

Chiêu Tử Duệ hít một hơi rồi lắc đầu, “Con đã quyết rồi. Con sẽ đặt tâm mình ở việc gần gũi chăm lo bá tánh khắp nơi. Kinh thành không phải chỗ dành cho con.”

“Nhưng con biết rõ không có ai hoàn hảo hơn con. Con là sự tồn tại hoàn hảo nhất lịch sử hoàng thất Đại Hòa.”, khuôn mặt phụ hoàng xanh xao nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn nàng.

Ánh mắt Chiêu Tử Duệ lóe lên mấy phần lạnh lùng, “Phụ hoàng đừng nói thế, chẳng phải người không bao giờ hài lòng với con hay hoàng huynh sao? Khi thì người nói giá mà con là nam nhân, khi thì người nói giá mà hoàng huynh ưu tú hơn. Giờ con lùi bước để người dễ chọn thì có gì không đúng chứ?”

Kể cả khi Chiêu Tử Duệ đã nói thẳng thừng như thế, phụ hoàng nàng vẫn chẳng mảy may động tâm, ông lại nhắm mắt thở dài, “Giá mà con là một hoàng tử.”

Bàn tay Chiêu Tử Duệ dưới lớp áo siết lại thật chặt. Nàng đã nghe câu này nhiều đến mức ám ảnh. Mỗi một ngày từ khi nàng chào đời đến khi mẫu hậu mất, ngày nào mẫu hậu cũng nói với nàng câu đó, cho đến tận lúc người qua đời.

“Phụ hoàng, người thật sự nghĩ rằng vì con mang mái tóc này nên cuộc đời con đã được định sẵn sao? Không có ai ngoài chính con được quyết định đời con.” - Chiêu Tử Duệ nói một câu cuối cùng rồi quay người ra khỏi phòng. Còn người trên giường bệnh có bận tâm đến sự rời đi của nàng hay không thì nàng cũng không biết, dù sao thì trong lòng ông ấy, cả nàng và Chiêu Tử Khang đều chỉ là những hậu duệ mà ông ấy không dành chút tình thương nào.

Chỉ mấy tháng sau, phụ hoàng nàng băng hà, không có chiếu truyền ngôi nhưng vì tiền lệ chưa từng có nữ đế nên cuối cùng hoàng huynh nàng lên ngôi. Hoàng huynh nàng so ra tư chất cũng không thua kém ai, vẫn mang trong mình sự đặc biệt của mệnh đế vương, nhưng vì nàng quá xuất chúng nên nhiều người không phục hắn. Đó là lý do mà Chiêu Tử Duệ chỉ muốn cắt quách mái tóc của mình để không ai nhìn thấy nó nữa, nàng hoàn toàn thấy ổn với việc để hoàng huynh lên ngôi, chẳng phải hắn cũng có tóc trắng sao, có ít hay nhiều thì có vấn đề gì chứ?

Đêm trước ngày lên ngôi, hoàng huynh hẹn nàng ra ngoài nói chuyện riêng. Nàng nhìn hắn, ánh mắt hắn rất phức tạp, có háo hức, có tự hào và có cả ghen tị.

“Ta biết hoàng muội không hề hứng thú với hoàng quyền.”, Chiêu Tử Khang mỉm cười từ tốn nói.

Chiêu Tử Duệ gật đầu, “Muội nghĩ không có ai hợp với ngai vàng hơn hoàng huynh.”

“Cảm ơn muội, dù không cùng đường đi nhưng ta tin chắc hai ta đều hướng đến một tương lai tươi sáng phồn hoa cho đất nước.”, Chiêu Tử Khang từng bước đến gần nàng, thanh âm của hắn rất dịu dàng, “Hoàng muội à, muội hãy rời khỏi đây được không?”

Chiêu Tử Duệ không ngờ hắn sẽ nói thẳng với mình như vậy, dù chính nàng cũng đã có dự tính sẽ sớm trở lại biên cương. Không thấy nàng nói gì, Chiêu Tử Khang lại tiếp tục: “Hoàng huynh sẽ cho muội tất cả ngọc ngà châu báu trên thế gian này, muội sẽ được ăn sung mặc sướng đời đời. Muội hãy rời khỏi đây được không? Đừng trở lại kinh thành nữa, chúng ta không cần thiết phải ganh đua, cũng đừng để người ngoài kích động chúng ta ganh đua.”

Trái ngược với suy nghĩ của Chiêu Tử Khang, Chiêu Tử Duệ vậy mà lại nhoẻn miệng cười đáp ứng thật nhẹ nhàng, “Được.”

“Muội sẽ đi, nhưng huynh phải hứa là dù thế nào cũng không được động đến những thứ quan trọng của muội.”

Giao ước năm đó giữa hai người, Chiêu Tử Duệ đã thực hiện rất nghiêm túc. Nhưng Chiêu Tử Khang lại năm lần bảy lượt vượt qua giới hạn của mình, vì hắn biết rõ Chiêu Tử Duệ dù có chết cũng sẽ không tạo phản để lật đổ hắn. Hắn cứ thế từ từ khiêu khích và rút đi từng chút sức mạnh của Chiêu Tử Duệ để nàng dần dần biến thành một kẻ phải chịu nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Chiêu Tử Duệ biết rằng nàng còn ở lại kinh thành một ngày là một ngày có thể bị hắn tính kế. Nhưng điều mà Chiêu Tử Duệ bận lòng nhất vẫn luôn là phủ thái úy, nếu không vì nghĩ cho phủ thái úy, nàng không việc gì phải nhắm mắt bước đi trong những toan tính của Hoàng đế. Vì nàng sợ không có sự bảo vệ của nàng, phủ thái úy sẽ bị xóa sổ ngay lập tức, kể cả khi ngoại tổ phụ và các cữu cữu không xem nàng ra gì, nơi đó vẫn còn ngoại tổ mẫu và những con người vô tội khác.

Chiêu Tử Duệ mệt mỏi bước ra khỏi bồn tắm, nàng dụi mắt mặc y phục rồi đến thư phòng. Đi từ xa trông thấy có bóng người trong thư phòng mờ mờ ánh đèn, Chiêu Tử Duệ giật mình lao đến đá cửa xông vào.

“Kẻ nào?”

Đập vào mắt nàng là Cố Lục Sơ đang nằm úp mặt lên bàn, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu dậy. Chiêu Tử Duệ nhìn hắn đầy nghi ngờ, “Sao chàng ở đây?”

Cố Lục Sơ đứng dậy đến gần nàng, khuôn mặt hắn nóng bừng vì hơi men, hắn cười cười: “Ta đi tìm nàng.”

“Có việc gì đợi chàng tỉnh rượu rồi nói, ta sẽ bảo hạ nhân đưa chàng về phòng nghỉ.”

Trong nháy mắt, khuôn mặt Cố Lục Sơ hiện lên vẻ thất vọng. Hắn chán chường hỏi nàng: “Sao ta lại về phòng? Sao chúng ta không ngủ chung?”

Chiêu Tử Duệ nhíu mày, “Chàng nói gì thế? Chàng có phòng riêng của chàng mà, có gì không ổn chứ?”

Cố Lục Sơ vươn tay nắm lấy tay Chiêu Tử Duệ, hắn dịu dàng nhìn nàng, “Công chúa à, chúng ta ở cùng phòng đi, phu thê nên như thế không phải sao? Chúng ta ở cùng phòng rồi sẽ sinh mấy đứa hài tử thật đáng yêu.”

Hắn nói rồi bật cười khúc khích, còn Chiêu Tử Duệ thì nổi da gà rút tay ra khỏi tay hắn. Nàng vừa quay đi thì lại nghe cái giọng nồng mùi rượu của hắn vang lên tiếp, “À phải rồi, nói chuyện đó mới nhớ. Thục phi có hỉ mạch.”

Chiêu Tử Duệ dừng bước, hỏi lại hắn: “Chàng nói gì cơ?”

Cố Lục Sơ cười ngọt ngào nhìn nàng, “Nàng thấy có tuyệt không?”

Chiêu Tử Duệ kéo hắn ngồi xuống ghế, nàng hỏi lại lần nữa: “Chàng vừa nói cái gì? Thục phi mang long thai rồi à?”

Cố Lục Sơ vội vàng đưa ngón tay trỏ lên che miệng mình, “Suỵt, nàng nhỏ tiếng thôi, không ai biết đâu.”

“Chàng nói rõ ràng đầu đuôi xem nào?”, Chiêu Tử Duệ ghé đầu sát vào đầu hắn, mùi thơm từ mái tóc nàng tỏa ra khiến hắn ngơ ngẩn. Chiêu Tử Duệ phải lắc lắc hắn mấy cái thì hắn mới nói tiếp.

“Hôm nay ta bắt mạch cho Thục phi, chắc chắn là hỉ mạch, được một tháng rồi. Thục phi dặn ta không được nói cho bất cứ ai”, hắn dừng lại nháy mắt với nàng một cái, “nhưng ta nói với nàng rồi.”

Chiêu Tử Duệ không hiểu tại sao hắn lại nháy mắt với mình, nhưng nàng cũng mặc kệ không nói gì.

“Sao ban nãy chàng bảo là hôm nay bắt mạch cho Anh quý nhân?”

“Có bắt cho Anh quý nhân nữa, mạch tượng bình thường không vấn đề gì.”

Chiêu Tử Duệ nhìn hắn một lúc lâu rồi thử thăm dò: “Chàng vào cung của Anh quý nhân có thấy gì bất thường không?”

Hắn lập tức cười phá lên, cười đến mức mỏi cả miệng, “Nàng hỏi ngược rồi. Phải hỏi là có gì bình thường không mới đúng, vì chỗ đó cái gì cũng bất thường hết.”

“Ồ, như thế nào?”

Cố Lục Sơ híp mắt suy nghĩ, “Chỗ đó, giường không để trong góc phòng ngủ mà để ngay chính giữa phòng sinh hoạt, xung quanh là bàn ghế lộn xộn tùm lum. Trước cửa phòng treo cái chuông gì đấy, lúc nào cũng kêu leng keng leng keng. Bàn ghế trong phòng toàn là loại thấp thấp nhỏ chút chút. Ngay trong góc phòng khách có một chỗ lấy mấy kệ gỗ quây lại thành nửa vòng, có vài cung nữ đứng trong khu vực đó pha trà, pha nước hoa quả. Ai tới thích uống gì thì chọn hình trên cái bảng treo chỗ đó. Còn cái gì mà chăm sóc dưỡng da ngay tại chỗ nữa. À với lại trong phòng đặc biệt nhất là có mấy con mèo chạy nhảy khắp nơi.”

Chiêu Tử Duệ nhìn Cố Lục Sơ đăm đăm, nàng cười cười sờ trán hắn, “Chàng mớ ngủ hay là đang sốt thế?”

“Ta nói thật, trông nó quái dị vậy đấy. Cả Thái y viện không có ai là không biết đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout