Cố Lục Sơ rảo bước đi về căn nhà nhỏ của mình, đến lúc này mặt hắn vẫn đỏ, tim vẫn đập nhanh. Hắn đứng trước nhà một lúc để ổn định tâm tình rồi mới hít sâu mấy hơi mở cổng bước vào. Trong sân nhà, dưới ánh trăng mờ mờ và ngọn đèn dầu lập lòe, mẫu thân hắn đang khâu áo, nhìn thấy nhi tử về thì ngẩng đầu, “Hôm nay về trễ thế?”
Cố Lục Sơ vào phòng uống liền mấy hớp nước để giải thoát cho cái cổ họng khát khô rồi trở ra, hắn thong thả đáp, “Mẫu thân, con có chuyện quan trọng muốn nói.”
Bàn tay đang cầm kim khâu của Chu thị ngừng lại, bà tập trung nghe nhi tử nói.
“Mẫu thân, hôm nay con đã gặp lại điện hạ, công chúa điện hạ.”
“Vậy sao, nhìn con vui vẻ đến như vậy, lẽ nào điện hạ tự dưng nhớ ra con sao? Chứ lần gặp năm năm trước, con ủ ê chán chường vì điện hạ không nhận ra con còn gì?” Chu thị cười cười, còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng.
Cố Lục Sơ hắng giọng, “Vui vẻ gì chứ, nhìn con bình thường, điện hạ cũng không nhớ con, nhưng có chuyện khác. Hôm nay Hoàng đế bệ hạ nói sẽ ban hôn cho con và điện hạ.” Tuy hắn cố bình tĩnh nhưng mặt hắn thoáng cái lại đỏ lên.
Chu thị hoảng hốt đứng bật dậy, bà không hiểu nhi tử của mình vừa nói cái gì, “Gì cơ?”
“Hoàng đế bệ hạ vừa nãy mới nói là sẽ ban hôn cho con và điện hạ. Con sẽ trở thành phò mã của điện hạ.”
“Cái thằng ranh này, con điên rồi hả?” Chu thị tái mặt, không thể tin nổi mà nhìn Cố Lục Sơ đăm đăm. “Sao điện hạ có thể chấp nhận một người không có gia thế như con? Mà sao con lại đòi làm phò mã chứ, con nói con không có tình ý gì với điện hạ cơ mà?”
Hai má Cố Lục Sơ đỏ lựng lên, hắn quay mặt sang chỗ khác, “Con làm gì tới nỗi như thế chứ, tuy là con chưa đủ xứng tầm của điện hạ, nhưng dù gì cũng là nghĩa tử của Ôn thái y, hơn nữa sau này con sẽ ngày càng thăng quan tiến chức. Còn chuyện kia thì đúng là không yêu, nhưng mà ngưỡng mộ, thưởng thức, tôn kính. Con ngưỡng mộ điện hạ, con muốn chăm sóc cho điện hạ, chỉ có như thế thôi.”
Chu thị ngây ngốc cả người, “Này con, nếu đến mức đó thì cứ xin làm nô bộc hầu hạ người chứ sao lại làm phò mã?”
Cố Lục Sơ vờ như không nghe thấy, hắn ung dung nói, “Thôi được rồi con nói thế đấy, tóm lại là bọn con sắp thành thân rồi. Điện hạ và con đã bàn nhau sẽ xây một căn nhà ở gần phủ Trưởng công chúa cho mẫu thân ở, vì điện hạ quan tâm mẫu thân, người sợ mẫu thân không thích phải tiếp xúc nhiều với quan lại hay quý nhân. Vậy nên mẫu thân chuẩn bị trước đi, thánh chỉ của bệ hạ cũng sẽ đến sớm thôi.”
Ngược lại với Cố Lục Sơ ra vẻ bình tĩnh để che giấu nội tâm đang đắc ý, Chu thị vừa tức lại vừa lo, hai mẫu tử bà đều là người nhà quê, không có gốc rễ gì trong kinh thành, may mắn nhi tử tướng tá đoan chính đạo mạo, lại được tiền bối nâng đỡ nhận làm nghĩa tử, đi làm quan không bị đồng liêu chê cười là đã may mắn lắm rồi, làm sao dám mơ tưởng đến thiên kim lá ngọc cành vàng nhà ai chứ. Gần vua như gần cọp, nó chen chân vào chốn cung đình như thế ai biết lỡ xảy ra chuyện gì. Ngày trước cứ tưởng nó chỉ muốn vào kinh làm đại phu bình thường, nếu sớm biết nó sẽ tiến xa đến mức này thì ngay từ đầu bà đã yên phận ở lại quê nhà với phu thê đại nhi tử cho nhẹ người.
Càng nghĩ Chu thị càng tức giận, bà đánh bốp bốp lên tay Cố Lục Sơ. Rõ là lúc nào nó cũng thông minh sáng dạ nhưng riêng chuyện yêu đương lại ngốc nghếch hết chỗ nói, người ta còn chẳng biết nó là ai, mà nó thì tâm tâm niệm niệm người ta suốt hơn mười năm. Hễ mà nghe thấy điện hạ về kinh là mặt mày sáng rỡ lên, hỏi đến thì chối bay chối biến, đúng là chẳng có tiền đồ gì.
***
Trong đêm tối tĩnh mịch, Chiêu Tử Duệ đứng tựa người bên cửa sổ, nàng cảm thấy rất khó hiểu về những gì vừa xảy ra. Hoàng đế tự dưng làm ra một trò lố bịch như thế đúng là chuyện không ai có thể tưởng tượng được. Mà tên Cố Lục Sơ này có phải là người của Hoàng đế không nhỉ? Cách mà hắn kiên định muốn thành thân với nàng thật đáng ngờ, là Hoàng đế yêu cầu hắn làm như vậy sao? Vậy cũng quá lộ liễu đi chứ.
Nàng vung tay lên, ngay lập tức một người mặc y phục màu đen che kín mặt nhảy xuống trước mặt nàng.
“Chủ thượng cho gọi thuộc hạ.”
Chiêu Tử Duệ im lặng nhìn gã một lúc rồi mới thở ra một hơi, quay người nhìn xa xăm, ánh mắt nàng trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng, “Vị ấy thế nào rồi?”
“Bẩm chủ thượng, vẫn an toàn và bí mật, hiện vẫn đi khắp nơi hành nghề y cứu người, chưa từng vào kinh.”
Chiêu Tử Duệ trầm mặc. Đúng thế, nàng cũng biết là bấy lâu nay người đó chưa từng bước chân vào kinh thành, nàng thở dài một hơi, “Cố Lục Sơ, là học trò của người sao?”
“Bẩm chủ thượng, trong số những học trò của vị ấy đúng là từng có người họ Cố, độ tuổi cũng khớp với độ tuổi của Cố Lục Sơ. Người học trò nọ nhiều năm trước, sau khi đã tinh thông y thuật thì một mình khăn gói dắt theo mẫu thân lên kinh thành lập nghiệp. Rất có thể người đó chính là Cố Lục Sơ.”
“Liệu người có biết Cố Lục Sơ đang là thái y không?”
“Bẩm chủ thượng, chuyện này thuộc hạ cũng không rõ. Nhưng từ lúc đó đến giờ, vị ấy chưa từng có liên lạc với ai ở kinh thành.”
“Ta hiểu rồi. Trước mắt cứ điều tra Cố Lục Sơ và mẫu thân của hắn, nếu bọn họ có liên lạc với ai đáng ngờ thì báo ta.”
“À còn nữa, ngươi tìm hiểu xem cái trò lố bịch vớ vẩn hôm nay là chủ ý của ai. Ta không tin Hoàng đế tự nghĩ ra chuyện như vậy.” Vừa nhắc đến chuyện đó là Chiêu Tử Duệ lại tức đến mức đầu óc quay cuồng.
“Dạ.”
Người mặc y phục đen lập tức nhảy ra khỏi sân rồi biến mất vô tung vô ảnh.
Ngồi một mình bên chiếc bàn đá trong sân, Chiêu Tử Duệ tự rót cho mình một chén trà. Thời gian trôi qua lâu đến mức nàng đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của Vũ Lạc Phùng, và vì kiêng kị tai mắt xung quanh, nàng chưa một lần thốt ra cái tên của người. Hôm nay đột nhiên lại nghe thấy cái tên đó… Có lẽ nào người đã bắt đầu tiếc nuối cuộc sống phồn hoa năm xưa, hay là người căm giận ta đã khiến người phải thay đổi danh tính sống với thân phận khác, nên người mới cho học trò của người bước chân vào Thái y viện? Và giờ cách người chọn là như vậy sao, liên thủ với Hoàng đế? Hay… thật sự chỉ là trùng hợp, người hoàn toàn chẳng biết gì hết? Sau hơn mười lăm năm, sự xuất hiện đột ngột của cái tên ấy khiến tâm trí Chiêu Tử Duệ rối bời, những kí ức khổ sở của một thời đã qua như lại hiện lên ngay trước mắt.
Mẫu hậu một mình trong căn phòng tăm tối. Mình đã phát hiện ra mẫu hậu… Trong đầu mình trống rỗng, mình hoảng hốt đến mức dường như quên đi cả cách hít thở. Nhưng mình còn chưa kịp làm gì thì ngoài kia tiếng người nói ầm ĩ, tiếng bước chân dồn dập tiến về phía này đã càng ngày càng gần. Mình vội vội vàng vàng khoác vào người cái áo rộng thùng thình, trèo lên giường của mẫu hậu, buông rèm xuống.
Mẫu hậu. Phụ hoàng. Ngoại tổ phụ. Và Vũ Lạc Phùng, những người liên quan đến câu chuyện năm xưa… Haizz, thời khắc mà phụ hoàng băng hà bốn năm trước, nàng đã nghĩ tất cả đều kết thúc rồi, chỉ cần nàng cẩn thận để mắt đến ngoại tổ phụ thì sẽ chẳng bao giờ còn lo lắng câu chuyện năm xưa bị phát hiện. Vậy mà giờ lại thế này.
Đúng là ta nợ người, nhưng nếu sự xuất hiện của Cố Lục Sơ là suy tính của người thì… người thật lòng nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho người sao?
Chiêu Tử Duệ nhắm mắt, dù thế nào thì cũng không thể mạo hiểm. Có lẽ nàng sẽ sớm sắp xếp thời gian ghé thăm mẫu thân Cố Lục Sơ, và còn phải nói chuyện với thái úy nữa. Không biết chừng mấy chuyện này là do ông ấy bày ra, mà nàng cũng hi vọng là như thế, thà là thái úy hồ đồ kiếm chuyện thì còn dễ xử lý, vẫn hơn là bị người ngoài bắt thóp, Hoàng đế hoặc thái phi chẳng hạn.
***
“Vậy nên ý của ta là, khi nào chàng có thời gian thì đưa ta đi gặp bá mẫu. Ta muốn thăm hỏi bá mẫu.” Chiêu Tử Duệ mỉm cười đầy ôn nhu.
Không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp nhau trong cung, vừa nhìn thấy nàng, mặt hắn bất giác lại đỏ lên, “Bẩm điện hạ, không biết người muốn đi lúc nào? Thần và mẫu thân sẽ cố gắng chuẩn bị chu đáo.” Cố Lục Sơ cung kính đáp, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hắn hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, còn tay chân thì lạnh toát.
“Không cần chuẩn bị gì đâu. Ta chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe bá mẫu và trò chuyện chút thôi. Nếu chàng không phiền thì chiều nay nhé?”
“Dạ được.” Cố Lục Sơ ung dung trả lời dứt khoát, nhưng bàn tay hắn túa mồ hôi, hắn và mẫu thân chuẩn bị chưa đến đâu hết, ngay chiều nay sao?
***
Chuyện nhỏ bên lề:
13 năm trước
Cố Lục Sơ (hớn hở): “Mẫu thân, hôm nay con đã gặp công chúa điện hạ trong truyền thuyết. Điện hạ vừa đẹp, vừa đáng yêu, vừa thông minh, vừa bá khí.”
10 năm trước
Cố Lục Sơ: “Mẫu thân hôm nay con nhìn thấy điện hạ, nhưng điện hạ không nhìn thấy con.”
6 năm trước
Cố Lục Sơ: “Mẫu thân, con muốn vào kinh lập nghiệp. Con muốn nhìn thấy điện hạ ở kinh thành.”
5 năm trước:
Cố Lục Sơ: “Mẫu thân, hôm nay con gặp điện hạ. Điện hạ không nhận ra con. Con không sao hết… Con đã nói là không sao mà, con không buồn… Con không ăn cơm đâu.”
Bình luận
Chưa có bình luận