“Phụt.”, Lý Thành phun ngay ngụm nước trong miệng. Cái quỷ gì thế, ép hôn ngang ngược như vậy cũng được sao!?
Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn vào y, Lý Thành hoảng hốt vội đứng dậy giải thích: “Thần… thần thất lễ, tại vì trà này đắng quá, thần uống không quen.”
La Trung thấy mặt Lý Thành tái mét đành đứng dậy cười gượng giải vây: “Dạ không hổ là phủ Trưởng Công chúa, trà cũng là loại hảo hạng, chúng thần là bọn phàm phu tục tử không biết thưởng thức.”
Chiêu Tử Duệ:... Hai tên này chắc sợ mình cho chúng nó chết yên ổn, chờ đấy xong vụ này sẽ vặt lông các ngươi sau.
Ánh mắt Chiêu Tử Duệ và Chiêu Tử Khang chạm nhau, hàm chứa nhiều điều thay cho lời muốn nói, đôi bên đều ý sâu như biển. Nhất thời cả phòng khách như đông cứng lại, không rét mà run.
Tô công công đành phải gượng gạo lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh băng trong phòng, “Kìa điện hạ và Cố đại nhân, còn không mau khấu tạ hồng ân.”
“Bệ hạ, chuyện này xin người suy nghĩ lại.”
“Vi thần Cố Lục Sơ khấu tạ hồng ân.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, Chiêu Tử Duệ toát mồ hôi nhìn người nọ dập đầu tạ ơn. Chuyện gì thế này?
“Tốt lắm, cứ vậy đi. Hoàng muội không cần lo, chuyện hôn lễ trẫm sẽ bảo Lễ bộ thượng thư làm theo ý muội. Giờ cũng trễ rồi, trẫm hồi cung trước.”
Chiêu Tử Duệ choáng váng không nghe nổi gì nữa. Sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng, nàng mơ mơ hồ hồ tiễn Hoàng đế và mấy quan viên kia ra về. Đoàn người đến nhanh mà đi cũng nhanh, lục tục lên xe ra về. Trong phút chốc, chỉ còn lại mấy người Từ Mặc Thanh và thái y Cố Lục Sơ đứng trước cổng.
“Điện hạ?”, Từ Mặc Thanh cũng lúng túng không biết phải nói gì.
“Được rồi, ba người các ngươi đều về trước đi, không còn việc gì ở đây đâu.”, Chiêu Tử Duệ phất phất tay.
Đến khi bọn họ đều đi hết rồi, Chiêu Tử Duệ mới quay sang nhìn Cố Lục Sơ đang lúng túng ngượng ngập đứng im ở một góc, “Cố thái y có thời gian không, không phiền nói chuyện một lát chứ?”
Trong đình giữa hoa viên, Chiêu Tử Duệ rót cho Cố Lục Sơ một chén trà. Ánh mắt nàng bình tĩnh đến đáng sợ. Dưới ánh trăng sáng tỏ và ở khoảng cách gần như thế, lúc này Cố Lục Sơ mới thấy rõ dung nhan của điện hạ. Điện hạ có mái tóc suôn dài trắng như tuyết, đôi mắt người óng ánh như pha lê, sáng lên nét thông minh đĩnh đạc, dáng người thì cao cao thanh mảnh và từng cử chỉ của người thật tao nhã ung dung. Điện hạ không hề giống những gì hắn nghe qua lời đồn, người không hung tàn, người dịu dàng, khéo léo, khoan thai trấn tĩnh và ánh mắt người mỗi lần nhìn ai đều như thể có thể nhìn thấu người đó đến từng chân tơ kẽ tóc. Điện hạ còn tuyệt hơn những gì hắn vẫn tưởng tượng.
“Chính ta cũng không hiểu được thánh ý, nhưng Cố thái y đừng lo, ta sẽ lựa lời xin bệ hạ thay đổi ý định.”
“Dạ?” Cố Lục Sơ chợt dứt ra khỏi dòng cảm thán miên man của mình về vẻ diễm lệ của điện hạ, mặt hắn hơi đỏ lên rồi lại trắng đi vì sửng sốt.
“Cố thái y thân là bầy tôi, cũng chỉ là tuân theo lệnh vua thôi đúng không? Hơn nữa tài hoa như Cố thái y đây có lẽ sớm đã có ước hẹn với danh môn khuê các nhà nào rồi. Bổn điện hạ cũng không muốn ép uổng ngươi, chuyện này ta sẽ lo liệu.”
“Điện hạ… quân vô hí ngôn. Vừa nãy bệ hạ đã nói như thế trước mặt đông đảo thần tử, nếu rút lại lời nói thì sẽ không… hay lắm.”
“Nếu vậy, ban nãy Cố thái y đồng ý dễ dàng như thế là có ý gì, ngươi hoàn toàn chẳng có ý gì phản kháng? Ngươi thật sự muốn cưới ta sao?”, Chiêu Tử Duệ thong thả nhìn vào mặt hắn.
Ngay lập tức, khuôn mặt anh tuấn của Cố Lục Sơ đỏ bừng lên dù hắn vẫn cố ra vẻ bình thản, “Thần đã ngưỡng mộ danh tiếng lẫy lừng của điện hạ từ lâu, nếu được bên cạnh điện hạ thì đó là phúc lớn của thần.”
Chiêu Tử Duệ im lặng nhấp một ngụm trà, nàng mỉm cười thở ra một hơi, “Ngươi không hiểu, làm phò mã của ta cũng không có gì tốt. Với năng lực của ngươi, chắc chắn sẽ đi được rất xa trong Thái y viện, ở bên cạnh ta chỉ rước lấy nguy hiểm vào thân thôi.”
“Hơn nữa, để ta nói rõ với ngươi luôn, từ đầu ta đã xác định tâm ta không đặt ở việc yên bề gia thất, cuộc đời ta có thể sẽ lang bạt chỗ này chỗ kia giúp đỡ bá tánh, chỗ nào có thiên tai có chiến loạn thì đến chỗ đó. Thư sinh như ngươi vẫn hợp với kinh thành phồn hoa hơn. Thêm nữa… nói thật với ngươi ta cũng không phải là trinh nữ, không phải hình tượng hiền thê mà ngươi nghĩ đến đâu.”
“Thật ra là thần…” Lời nói ra đến miệng Cố Lục Sơ đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Chiêu Tử Duệ mấy giây rồi ngập ngừng nói tiếp, “Nếu, nếu là những chuyện đó thì với thần là không sao. Thần từ nhỏ cũng quen sống khổ cực, thường theo sư phụ đi đây đi đó hành nghề y, nếu được cùng điện hạ cứu giúp con dân Đại Hòa thì thật không còn gì bằng. Mà chuyện kia thần cũng không có ý kiến gì, điện hạ người mang chí lớn, phong lưu đào hoa cũng là lẽ thường tình. Mà hơn nữa, chính bản thân thần cũng đã từng, thần cũng không phải là…”.
“Thôi được rồi, đừng nói nữa.” Vốn dĩ đang rất bình tĩnh nhưng tự nhiên nghe mấy lời thông cảm hết sức nghiêm túc của Cố Lục Sơ, Chiêu Tử Duệ lại thấy nóng ran cả mặt. Nàng thật sự câm nín, không biết lão Hoàng đế đào đâu ra cái tên này, vừa lì vừa dở hơi. Chắc không đến mức lão ta nhét tên này vào Thái y viện từ năm năm trước để bẫy mình đâu nhỉ? Chiêu Tử Duệ càng lúc càng nghi ngờ về thân phận và mục đích của Cố Lục Sơ.
“Khụ, nếu Cố thái y đã bằng lòng thì bổn điện hạ cũng không còn gì để phản đối.”
Chiêu Tử Duệ nhấp một ngụm trà, “Nếu vậy thì sẵn đây chúng ta cứ nói trước một số chuyện đi. Xem nào, hình như hiện tại Cố thái y đang nghỉ lại ở Thái y viện luôn đúng không? Ta sẽ cho sửa sang lại phủ Trưởng Công chúa, chuẩn bị phòng ốc cho ngươi.”
“Bẩm điện hạ, thật ra thần cũng có căn nhà ở vùng ven kinh thành. Hiện giờ mẫu thân của thần đang ở đó, thần vẫn hay đi đi về về giữa nơi đó và Thái y viện.”
Chiêu Tử Duệ trầm ngâm một lúc, “Vậy sao, nếu vậy hay là đón bá mẫu đến gần đây đi? Vì ta sợ là bá mẫu sẽ không muốn ở lại phủ Trưởng Công chúa, nếu mua một căn nhà khang trang gần đây rồi đón bá mẫu vào thì ý ngươi thế nào?”
Cố Lục Sơ định quỳ xuống nhưng đã có đôi tay Chiêu Tử Duệ vươn ra đỡ lấy hắn, “Điện hạ, thần xin thay mặt mẫu thân tạ ơn người.”
“Đừng nói thế, mẫu thân của ngươi sau này cũng là mẫu thân của ta thôi. Vậy ta sẽ cho người tìm mua một căn nhà tốt, tiền bạc cũng sẽ nói Lễ bộ tự xử lý, ngươi không cần lo nghĩ trong lòng.” Chiêu Tử Duệ mỉm cười.
“Về chuyện tiền bạc, bổng lộc của thần không nhiều, nhưng thần cũng xin góp hết vào ngân khố của phủ Trưởng Công chúa, mong điện hạ chấp thuận.” Cố Lục Sơ chắp tay, khom người nghiêm nghiêm cẩn cẩn nói.
Chiêu Tử Duệ mỉm cười, “Ngươi không cần làm thế, xưa giờ thường bổng lộc của phò mã không cần nộp vào phủ công chúa đâu.”
“Điện hạ, đó là tấm lòng của thần, xin người hãy nhận lấy.” Cố Lục Sơ kiên quyết.
Chiêu Tử Duệ: “... Được rồi, thế thì… tùy ý ngươi. Còn nữa, chuyện tiếp theo ta muốn nói là ta không có ý kiến gì việc phò mã nạp thiếp, nếu sau này ngươi thích ai thì cứ nói, không vấn đề gì.”
“Bẩm điện hạ, thần cũng không có ý kiến nếu điện hạ có thích người nào, nếu người muốn đưa thêm ai vào phủ cũng không có vấn đề gì.”
Trong nháy mắt khuôn mặt Chiêu Tử Duệ đen đi mấy phần: “... Ta không phải có ý như thế. Được rồi, tùy người tin hay không, ta là kiểu người một khi đã thành thân thì sẽ không để tâm đến người bên ngoài đâu.”
“Kể cả không thành thân thì ta cũng chẳng để tâm đến bất cứ ai.” - Chiêu Tử Duệ nghĩ thầm.
Cố Lục Sơ gật đầu, “Bẩm điện hạ, thần hiểu rồi. Thần cũng là kiểu người khi đã thành thân thì không để tâm đến ong bướm bên ngoài.”
Chiêu Tử Duệ:...
Bực mình thật. Cái tên này… rõ ràng là nghe mình nói gì thì hùa theo nói nấy mà, hơn thế lại còn hùa theo với ánh mắt đầy kiên định nữa, chẳng khác gì đang kháy mình. Hắn cố tình trả treo hay là tính tình có chút dở hơi nhỉ?
***
Chuyện nhỏ bên lề:
La Trung: “Điện hạ, người và phò mã gia nói chuyện hợp nhau chứ?”
Chiêu Tử Duệ (trầm ngâm): “Hừm, có thể Phủ Trưởng Công chúa sắp tới sẽ đông người lắm đấy.”
Lý Thành: “Phò mã gia muốn mang cả gia đình đến phủ à?”
Chiêu Tử Duệ: “Ta không cản phò mã nạp thiếp, phò mã cũng không cản ta có nam nhân khác. Nếu mỗi người tự mang về ba bốn nhân tình rồi sinh con đẻ cái thì cũng chật nhà đấy.”
Từ Mặc Thanh, Lý Thành, La Trung: ???
Dạo này hôn nhân ở kinh thành là kiểu như vậy sao? Càng loạn lạc là càng có đẳng cấp à?
Bình luận
Chưa có bình luận