Mấy ngày ở phủ Trưởng công chúa, Chiêu Tử Duệ nhàn rỗi muốn chết. Ngoài sáng sớm luyện võ thì cả ngày chỉ có ngắm hoa, thưởng trà, đánh đàn, ngâm thơ. Cảm giác thong dong tao nhã này lâu rồi mới trải nghiệm khiến Chiêu Tử Duệ lại cảm nhận được mình cũng là một nàng công chúa. So với Chiêu Tử Duệ thì mấy người Từ Mặc Thanh bận rộn hơn nhiều, thân nhân hoặc người quen của nhà họ là quan viên trong triều nhiều không đếm xuể, từ lúc về kinh đến giờ chỉ nội việc thăm hỏi thôi mà đã bận đến xoay mòng mòng. Không chỉ vậy, mỗi sáng sớm ba người đó còn phải mặc quan phục vào chầu triều, Từ Mặc Thanh với La Trung thì không sao, nhưng còn người đã quen chơi bời lêu lổng như Lý Thành chắc sắp khóc đến nơi rồi. Trong khi đó thì Trưởng công chúa điện hạ chỉ cần kiếm cớ nhàn nhã ngồi ở nhà, dù sao nàng cũng biết rõ rằng mình lên triều cũng chỉ tổ khiến cho hoàng huynh và ngoại tổ phụ ngứa mắt.
Nhưng ngày vui không kéo dài lâu, một buổi chiều tiết trời mát mẻ, Chiêu Tử Duệ còn đang nhàm chán cưỡi ngựa đi loanh quanh trong sân phủ thì thấy Lan Cầm thở hồng hộc chạy vào báo: “Điện hạ, Tô công công sai người đến báo điện hạ mau chuẩn bị đón tiếp Hoàng đế bệ hạ đại giá quang lâm.”
“Gì chứ, bệ hạ đến phủ ta sao?”
“Dạ, nghe nói bệ hạ mặc thường phục đến, còn mang theo rất nhiểu người đến đây làm khách nữa.”
Chiêu Tử Duệ nhíu mày, lão Hoàng đế này tính giở trò gì đây. Nàng chỉ vừa kịp chạy đi thay y phục và phân phó hạ nhân chuẩn bị đón khách là xa giá của Hoàng đế đã đến trước cổng.
Chiêu Tử Duệ vội vàng hành lễ, đám hạ nhân phía sau cũng quỳ rạp dập đầu. Sau xa giá của Hoàng đế, lần lượt từng chiếc xe ngựa cũng dừng lại trước cửa phủ.
“Hoàng muội mau bình thân, nay trẫm đến trước là để thăm hoàng muội, sau là mang đến niềm vui bất ngờ như trẫm đã hứa.” Chiêu Tử Khang cười tủm tỉm, sau lưng hắn là Tô công công cũng đang mặc thường phục.
Đám người trên xe ngựa lục tục bước vào phủ, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, bộ dạng nhìn là biết là người có địa vị, có điều tất cả đều còn rất trẻ tuổi, cao lắm là khoảng ba mươi tuổi.
“Chúng thần xin diện kiến Trưởng Công chúa điện hạ, điện hạ cát tường.”
Chiêu Tử Duệ mỉm cười dịu dàng, “Chư vị không cần đa lễ, xin mời vào trong uống chén trà.”
Trong phòng khách, Chiêu Tử Khang và Chiêu Tử Duệ ngồi ghế chủ vị, khách khứa ngồi bên dưới, chia làm hai bên trái phải. Chiêu Tử Duệ từ tốn lần lượt rót trà vào chén trà của Hoàng đế và chén trà của mình.
“Hoàng muội à, như trẫm đã nói với muội, trẫm lúc nào cũng lo lắng muội không người bầu bạn săn sóc. Lần nào nhắc đến việc này muội cũng thoái thác làm trẫm rất phiền muộn. Không bằng trẫm thất lễ một lần cho xong, hôm nay trẫm giới thiệu đến muội các ái khanh của trẫm, đều là người tài năng xuất chúng, hiền lành tử tế. Không đặt áp lực với muội, muội cứ từ từ nói chuyện với họ, nếu không có ai vừa ý thì xem như đang kết giao bằng hữu cũng được.” Chiêu Tử Khang nói đến đúng lý hợp tình, câu nào câu nấy thắm thiết yêu thương còn hơn cả huynh muội ruột thịt.
Chiêu Tử Duệ không hiểu nổi hắn đang nói cái gì, nàng ngơ ra mấy giây rồi nhìn lại mấy người đang ngồi bên dưới. Chiêu Tử Duệ hít sâu một hơi thật nhẹ, nàng cảm giác nếu trán mình nổi được gân xanh thì chắc giờ này nó đang nổi lên giật giật rồi. Chuyện hoang đường như thế cũng nghĩ ra được, nhà ai cho một bầy nam nhân đến uống trà để nữ nhi từ từ lựa chọn như thế chứ! Hoàng đế có chắc là vẫn còn tỉnh táo không đấy!!? Quá quắt hơn nữa là, không chỉ dừng lại ở đó, vẫn còn có thứ khiến nụ cười của nàng càng khiên cưỡng hơn, đó là trong đám này vậy mà còn có mấy khuôn mặt thân quen.
“Bệ hạ yêu quý thần muội như vậy, thần muội không dám cãi mà chỉ thẹn bản thân không xứng đáng với tình thương người dành cho thần muội. Có điều, thần muội bây giờ quanh năm ở ngoài biên cương, đã xác định dành trọn cuộc đời cho xã tắc, nếu có hôn sự với quan viên triều đình hay con cháu thế gia thì e là chỉ gây khó xử cho bọn họ.”
“Ha ha, muội yên tâm, trẫm cũng biết hoàng muội chí hướng lớn, sao có thể trói muội trong khuê phòng. Muội nhìn xem bên kia không phải là các võ tướng thân thuộc với muội đó sao, Từ Mặc Thanh, La Trung, Lý Thành. Nếu có bọn họ săn sóc muội chốn biên thùy khắc nghiệt thì trẫm cũng yên tâm phần nào.”
“Bệ hạ, ra chiến trường không được mang theo gia quyến, thần muội là Đại tướng quân, ba người bọn họ cũng đều là tướng có chức vị, phải làm gương cho binh sĩ.” Chiêu Tử Duệ gần như là gằn giọng.
“Không có khó khăn đến thế đâu, Lý ái khanh, khanh nói xem.” Chiêu Tử Khang phất tay gọi Lý Thành.
“Bẩm bệ hạ, thần nghĩ là ân đức bệ hạ ban thưởng cho công chúa điện hạ thì sẽ không tướng sĩ nào dám có ý kiến gì đâu.” Lý Thành trịnh trọng nói. Cả ba người đều đang nỗ lực nhịn cười, lúc này bọn họ chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống chân, cố giữ cho miệng mình không bật cười ra tiếng. Chuyến này điện hạ của chúng ta tiêu rồi.
Chiêu Tử Duệ cầm khăn che miệng cười dịu dàng, “Ôi chao, thần muội không ngờ bệ hạ nghĩ xa đến thế. Thần muội cũng không ngờ tấm lòng của bệ hạ cảm động bá quan đến mức ba tướng kia cũng theo người đến đây.”
“Mấy tên ôn dịch này, các ngươi hùa theo Hoàng đế đến đây xem trò vui chứ đố mà có tên nào trong các ngươi thầm thích bổn điện hạ!”, ánh mắt Chiêu Tử Duệ nhìn họ tràn đầy ôn nhu và quý mến.
“Được rồi, muội nói chuyện với mọi người trước đi đã, nào các ái khanh lần lượt giới thiệu bản thân với Trưởng công chúa đi.”
Chiêu Tử Duệ cũng đành ngồi nghe bọn họ nói, nào là Đại học sĩ, nào là Công bộ thị lang, vị nào vị nấy đều nghe rất ghê gớm nhưng thật ra bọn họ không phải là người có gia thế. Chỉ trừ đám ba người kia, còn lại đều là quan viên không có gốc rễ vững chắc. Chỉ nghe qua thôi nàng đã hiểu ngay dụng ý đằng sau, “Quả nhiên là như thế, Hoàng đế sợ mình liên hôn với quan lại rồi có thêm quyền hành thì sẽ là một mối nguy hiểm, nhưng cũng không thể cứ để mình tự tung tự tác ngoài biên cương. Nếu là một phò mã không có ai hậu thuẫn, người đó sẽ chỉ biết trung với vua, hắn sẽ dùng người đó để trói tay trói chân mình.”
Chiêu Tử Duệ vẫn cười cười nói chuyện qua loa với các quan viên, nếu là người lớn tuổi làm quan lâu năm thì may ra nàng còn nhớ vì từng gặp hồi nhỏ, chứ trẻ thế này đều là những người mới nhậm chức không lâu nên hầu như nàng chẳng quen biết ai. Nghĩ thế nhưng bất chợt ánh mắt của Chiêu Tử Duệ dừng lại trên một gương mặt dường như đã từng gặp, vừa đúng lúc đến lượt người đó đứng dậy chắp tay: “Thần xin diện kiến Trưởng công chúa điện hạ, thần là thái y Cố Lục Sơ.”
“Ta đã gặp Cố thái y năm năm trước, đúng không nhỉ?” Chiêu Tử Duệ mỉm cười nhìn hắn. Cố Lục Sơ, cái tên này nàng không có ấn tượng, nhưng khuôn mặt hắn thì nàng cảm giác có chút quen mắt. Người này mặt mày đoan chính, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ráo đĩnh đạc, phong thái tự tin khiến người ta không khỏi bị thu hút. Thật sự khôi ngô anh tuấn.
“Trí nhớ của điện hạ thật tốt. Thần đã từng được diện kiến điện hạ trong cung yến năm năm trước, khi đó thần vẫn còn đang học việc ở Thái y viện.”
“Cố thái y tuổi trẻ tài cao, còn trẻ tuổi như vậy đã tinh thông y thuật, phải chăng là học trò của vị danh y nào?” Cố Lục Sơ này có lẽ chưa tới ba mươi, thế mà năm năm trước đã bước được vào Thái y viện, quá trẻ.
“Điện hạ quá khen rồi, sư phụ của thần họ Vũ tên Lạc Phùng, sư phụ chỉ là đại phu trong trấn nhỏ thôi.” Cố Lục Sơ cung kính đáp.
Hàng lông mi của Chiêu Tử Duệ khẽ run lên. Cái tên nọ xuất hiện bất ngờ khiến bao nhiêu câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu Chiêu Tử Duệ, bàn tay nàng đang cầm chén trà cũng bắt đầu túa mồ hôi.
“Là vậy sao, nếu vậy Cố thái y trò giỏi hơn thầy, quả là xuất chúng.” Chiêu Tử Duệ đè nén xao động trong lòng, mỉm cười gật đầu.
Nãy giờ Chiêu Tử Khang vẫn luôn trầm ngâm, hắn hết nhìn Chiêu Tử Duệ lại nhìn Cố Lục Sơ, rồi tự dưng bắt đầu nở một nụ cười tinh quái. Chiêu Tử Duệ thấy da gà toàn thân mình nổi lên hết. Đừng có nói là…!!?
“Thái y Cố Lục Sơ và Trưởng công chúa Chiêu Tử Duệ xứng đôi vừa lứa, tâm đầu ý hợp, vừa gặp mà như đã thân quen từ lâu, vậy nay thể theo ước muốn của hoàng muội và ái khanh, trẫm ban hôn cho Cố Lục Sơ và Chiêu Tử Duệ. Lệnh cho Lễ bộ thượng thư chọn ngày phù hợp cử hành thành thân.”
“Phụt.”
***
Chuyện nhỏ bên lề:
Chiêu Tử Duệ (cười ôn nhu): “Các ngươi thấy tay chân trên người mình rụng bớt cũng được hay sao mà dám đến đây ra mắt bổn điện hạ?”
Lý Thành: “Thần cũng không biết sao lại như thế, thần chỉ đi theo lão nhị.”
Từ Mặc Thanh: “Thần cũng không biết sao lại như thế, thần chỉ đi theo lão tứ.”
La Trung: “Thần cũng không biết sao lại như thế, thần chỉ đi theo lão tam.”
Chiêu Tử Duệ: Được lắm, đã vậy thì chặt hết.
Bình luận
Chưa có bình luận