Chương 2: Diện kiến bệ hạ


Chiêu Tử Duệ mặc một thân y phục màu tím nhạt, đầu đội phục sức của Trưởng công chúa, khoan thai bước vào Dưỡng Tâm Điện, hành lễ với người trên ngai vàng đang bận rộn duyệt tấu chương. Chiêu Tử Khang thấy nàng vào thì gác cây bút trên tay xuống, nở một nụ cười hòa ái: “Hoàng muội lần này vất vả, vừa rồi tiệc tẩy trần trẫm tổ chức cho muội có gì không vừa ý không?”

“Thần muội không dám, bệ hạ trăm công nghìn việc còn lo lắng cho thần muội, thần muội biết ơn vô cùng.”

“Hoàng muội đừng khách sáo như vậy, trẫm lúc nào cũng lo lắng muội ngoài biên cương vất vả khó nhọc.” Chiêu Tử Khang ung dung bước xuống thềm.

“Hoàng muội giờ cũng đã hai mươi lăm tuổi, trẫm biết muội vất vả lo cho dân cho nước, nhưng nữ tử dẫu sao cũng có lứa có thì, không nên trì hoãn chung thân đại sự nữa. Hơn nữa giúp muội yên bề gia thất rồi ở lại kinh thành hưởng vinh hoa phú quý cũng là chuyện trẫm luôn đau đáu trong lòng.” Chiêu Tử Khang thở dài nhìn hoàng muội của mình.

Chiêu Tử Duệ ngoài mặt hiền hòa mỉm cười, “Bệ hạ nói phải, chỉ là thần muội vẫn chưa muốn nghĩ đến những chuyện đó. Thần muội vẫn còn muốn ra sức vì bệ hạ và bách tính Đại Hòa ta.”, trong lòng nàng thầm nghĩ, “Còn Hoàng đế thì mới kế vị có bốn năm thôi, dành thời gian lo nghĩ việc ổn định triều chính thì hơn.”

“Hoàng muội là người có chí lớn, nhưng chậm trễ hôn sự của muội, trẫm rất hổ thẹn với tiên đế, thái hậu và cả thái phi.”

“Muội không biết đó thôi, thái phi vẫn luôn nhắc trẫm lo tìm phu quân tốt cho muội. Chưa nói đến việc muội là Trưởng công chúa đức cao vọng trọng, năm xưa muội từng cứu mạng cả mẫu phi và cả trẫm, ân đó mẫu phi và trẫm chưa bao giờ quên. Bởi thế mà mẫu phi lúc nào cũng lo lắng hoàng muội không có người săn sóc.” Chiêu Tử Khang đặt tay lên vai Chiêu Tử Duệ.

“Thái phi thật có lòng. Những chuyện đó vốn là chuyện thần muội nên làm thôi.” Chiêu Tử Duệ lễ độ gật đầu.

“Hoàng muội không cần lo lắng, trẫm đã có suy tính hết rồi. Muội đi đường xa mệt mỏi, cứ về nghỉ ngơi, mấy ngày sau trẫm sẽ cho muội một niềm vui bất ngờ.”

Chiêu Tử Duệ nghĩ cũng không thèm nghĩ đến mấy chiêu trò gây khó dễ Hoàng đế dành cho nàng, nàng mỉm cười hành lễ, “Vậy thần muội đa tạ ân điển của bệ hạ trước, thần muội xin cáo lui.”

Chiêu Tử Khang lẳng lặng nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Chiêu Tử Duệ, ý cười trên mặt hắn nhạt dần, bàn tay dưới tay áo siết chặt rồi buông ra. Hắn thở ra một hơi, thầm nghĩ: “Con ranh này không chỉ có được sự ưu ái của trời cao mà còn được lòng dân chúng, sau lưng thì có nhà ngoại hậu thuẫn. Tại sao sương gió chiến trường không làm nó mảy may bệnh tật hay thương tổn gì?” Chiêu Tử Khang nhắm mắt lại rồi mở ra, nụ cười từ tốn đã trở lại trên khuôn mặt hắn. Binh quyền trong tay thái úy là thứ quá nguy hiểm, hắn nhất định sẽ tìm ra cách thu hồi.

Xe ngựa lăn bánh về phủ Trưởng công chúa, ngồi trong chiếc xe lắc lư, Chiêu Tử Duệ nhắm mắt nghỉ ngơi. Áng chừng vừa đúng lúc đi ngang qua nơi đó, Chiêu Tử Duệ mở mắt nhìn ra cửa sổ, quả nhiên bên ngoài cửa xe là cổng phủ thái úy. Quãng đường này quen thuộc đến nỗi dù nhắm mắt nàng cũng biết được khi nào vừa vặn đi ngang qua. Đối với Chiêu Tử Duệ, đó là một nơi phức tạp khó nói, vừa thân quen vừa xa lạ, ngột ngạt áp lực nhưng dường như cũng là điểm tựa duy nhất của nàng.

Haizz, chuyện xưa đến nỗi cứ như ở kiếp trước, nhớ lại cách đây cũng đã hơn mười năm, thời khắc mà mẫu hậu nàng qua đời, trong phút chốc cả gia tộc phía ngoại của nàng - Mộc gia như đứng trên bờ vực sụp đổ. Hậu cung và triều đình đều muốn cắn xé con mồi to lớn là nàng công chúa “được trời chọn” và phủ thái úy đang nắm binh quyền trong tay. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bao nhiêu lời vạch tội phủ thái úy liên tục đổ ập xuống đầu, còn trong hậu cung, phi tần nào cũng muốn thừa nước đục thả câu, nhân lúc rối reng mà lặng lẽ tiễn nàng đi gặp mẫu hậu. Lẽ ra với tiềm lực dồi dào và quan hệ rộng lớn của phủ thái úy cùng những quan viên khác trong gia tộc, thế cục chính trị hoàn toàn có thể được xoay chuyển về trạng thái ổn định an toàn. Thế nhưng ngoại tổ phụ của nàng, Mộc thái úy đắm chìm trong nỗi thương nhớ nữ nhi và trong cơn hồ đồ, ông căm phẫn phụ hoàng của nàng đến mức thậm chí muốn dấy binh tạo phản. Ngày tháng đó, Chiêu Tử Duệ mười tuổi, tổn thương, sợ hãi, trơ trọi một mình trong hậu cung đầy cạm bẫy, lại phải mạo hiểm nhiều lần trốn chạy về phủ thái úy để trấn định ngoại tổ phụ. Đứa trẻ mười tuổi đầu óc lúc nào cũng căng cứng vì hoảng hốt và căng thẳng, tay chân thì lạnh cóng, cả người trôi nổi trong trạng thái vừa sôi máu vừa kiệt sức. Vậy mà ngoại tổ phụ thì chẳng hiểu gì hết, nhiều năm cầm binh mà ông coi sinh mệnh như cỏ rác, quẫn trí đến mức lên kế hoạch nhấn chìm kinh thành trong biển máu. Không chỉ thế, ngoại tổ phụ của nàng hoàn toàn không nhận ra bên cạnh mình luôn chực chờ những cặp mắt đang thầm quan sát, trong số các cữu cữu của nàng, có những người một khi xảy ra binh biến chắc chắn sẽ từ bỏ gia tộc để tận trung với thiên tử. Nghĩ lại mà toát mồ hôi, năm đó nếu không cản được, có lẽ đã có một cuộc chiến gió tanh mưa máu.

Và cũng từ những nước đi sai lầm đó mà phụ hoàng của nàng đã buộc thái úy phải tự xin ra trấn thủ biên cương mấy năm để “nguôi ngoai nỗi đau buồn mất con”, theo cớ đó, Chiêu Tử Duệ cũng vội xin đi theo để tránh khỏi chốn hậu cung thăm thẳm lòng người sâu như biển. Giờ thì khi nàng đã hoàn toàn ổn định với cuộc sống tiền tuyến, tân hoàng lại lo lắng binh quyền trong tay họ Mộc và gai mắt bản thân nàng có mấy vạn binh mã dưới quyền. Đúng là lúc nào cũng muốn chèn ép gây khó dễ cho người khác, cả Hoàng đế cha và Hoàng đế con! - Chiêu Tử Duệ đảo mắt.

Chẳng mấy chốc chiếc xe ngựa đã về đến nhà, mà cũng không hẳn là nhà, mấy năm mới về ở được mấy ngày. Nghĩ thế nhưng khi vừa bước xuống xe, nhìn thấy khuôn mặt già nua hiền lành của Lâm quản gia và mấy nha hoàn Lan Cầm, Lan Kì, Lan Thi, Lan Họa, trong lòng nàng công chúa cũng có chút ấm áp. Trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy của nàng, có lẽ họ là những người duy nhất vô tư trong sáng, chẳng hề biết bày mưu tính kế là gì.

“Điện hạ về rồi.” Bốn nha hoàn đồng thanh reo lên mừng rỡ. Lâm quản gia đứng bên cạnh thì hai mắt đã đỏ hoe.

Chiêu Tử Duệ mỉm cười gật đầu với quản gia, tiện tay xoa đầu mấy nha hoàn, “Lâu quá mới gặp lại các ngươi. Lần này chắc bổn điện hạ ở lại kinh thành khá lâu đấy, liệu mà làm việc cho đàng hoàng.”

Bốn nha hoàn cười khúc khích, “Bọn nô tì lúc nào cũng làm việc siêng năng chăm chỉ, chỉ có lúc điện hạ về nhà thì mới ngược lại, vì điện hạ lúc nào cũng bảo bọn nô tì nghỉ ngơi rồi còn cho tiền để ra ngoài dạo chơi nữa.”

Không khí nói nói cười cười vui vẻ từ lúc Chiêu Tử Duệ xuống xe đến tận khi ăn cơm tối, đã lâu lắm rồi phủ Trưởng Công chúa mới có sức sống như vậy. Người ngoài cứ tưởng công chúa điện hạ lạnh lùng cao ngạo hoặc hung tàn ác liệt nhưng đối với bọn họ thì điện hạ chính là chủ tử vừa tài giỏi, vừa tử tế, vừa đáng tin cậy.

***

Chuyện nhỏ bên lề

Cầm, Kì, Thi, Họa (nghẹn ngào): “Điện hạ à, thời gian người đi, bọn nô tì lúc nào cũng mong nhớ người.”

Chiêu Tử Duệ: “Ta sẽ tìm cho mỗi người các ngươi một phu quân thật tốt. Cả ngày chàng chàng thiếp thiếp thì không cần trông ngóng gì đến ta nữa.”

Cầm, Kì, Thi, Họa: “... Điện hạ người lại bị thúc ép chuyện hôn sự đúng không? Không thể lần nào bị thúc giục, người cũng đổ lên đầu chúng nô tì như vậy chứ -_-”

Chiêu Tử Duệ: “Mấy lần trước ta đùa nhưng lần này là thật, mấy người các ngươi cũng 18 20 cả rồi.”

Lâm quản gia cười toét miệng: “Điện hạ nói phải lắm, dù sao lão nô cũng là người đi theo điện hạ lâu nhất, cứ để bọn nhóc này gả ra ngoài hết đi, một mình lão nô hầu hạ người là được.”

Chiêu Tử Duệ: “Không, lão cũng già rồi, nghỉ hưu trông cháu đi thôi.”

Chiêu Tử Duệ (đắc ý): “Chỗ này sớm muộn gì cũng phải giải tán hết đi, lo cho các ngươi yên ổn rồi thì bổn điện hạ sống hết đời ngoài biên cương luôn hahaha.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}