Chương 1: Trở về


Kinh thành mấy ngày nay đang xôn xao vì tin tức Trưởng công chúa đã dẹp tan quân phiến loạn, chuẩn bị hồi kinh.

“Trưởng công chúa uy vũ thật, mới một tháng đã đại thắng trở về.”

“Đúng vậy, mà ta nói Trưởng công chúa xuất chúng như vậy, không chỉ bản lĩnh mà còn đức độ. Quan trọng nhất là, nhìn dung mạo của người đi, chẳng phải sinh ra đã là chân mệnh thiên tử sao?”

“Đúng đúng, tuy rằng Hoàng đế bệ hạ cũng xuất chúng, nhưng mái tóc màu trắng xen lẫn đen của người, rõ ràng là kém hẳn một bậc so với màu trắng thuần của Trưởng công chúa điện hạ.”

“Suỵt, huynh muốn mất đầu à, ngay dưới chân thiên tử mà ăn nói linh tinh.”

“Thôi thôi thôi, chuyện đó ai mà không biết, có chuyện mới này, các huynh biết gì chưa, ta nghe nói lần này Trưởng công chúa có lẽ sẽ về luôn đấy, không trở lại biên cương nữa đâu.”

Đám người bĩu môi, “Xì, lần nào huynh cũng nói như thế. Có lần nào Trưởng công chúa ở lại đâu.”

***

“Tướng quân, đã mười ngày kể từ khi chúng ta đánh tan quân phiến loạn, người còn định nhởn nhơ đến khi nào mới trở về kinh thành?” Lý Thành chán nản chống cằm hỏi người đang vuốt ve cái bờm màu đen mềm mại của con chiến mã yêu quý.

Dưới cái nắng buổi chiều, mái tóc trắng ngà của người nọ ánh lên thật rạng rỡ, phục sức đơn giản và bộ quân trang nghiêm nghị không che giấu được dung nhan xuất chúng, đặc biệt là đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu của nàng.

Chiêu Tử Duệ quay người mỉm cười nhìn tả phó tướng Lý Thành, “Tả phó tướng sao lại ăn nói hàm hồ như thế, ta đang lo lắng cho dân chúng, nán lại vài ngày giúp bách tính ven đường ổn định cuộc sống mới yên lòng về kinh.”

Lý Thành nhếch mép trong lòng, “Ha ha, chẳng qua là trốn tránh không muốn về.” Ngoài mặt thì y nhăn nhó ỉ ôi: “Điện hạ, xin người đấy, thần muốn về, điện hạ à, về thôi. Đừng có ở cái chốn khỉ ho cò gáy này nữa.”

Chiêu Tử Duệ cười cười đập vai y, “Đã cấm ngươi gọi “điện hạ” rồi mà, tả phó tướng ngươi chạy hai mươi vòng sân cho ta.”

Mặc kệ Lý Thành đang gào la ầm ĩ, quân sư và hữu phó tướng ung dung xách y đi chịu phạt. Một vòng sân rộng như vậy, chạy hai mươi vòng cũng phải đến tờ mờ tối.

Chiêu Tử Duệ nhìn theo bóng lưng của ba người họ, nụ cười trên mặt nàng có đôi phần chua chát, đúng là nàng không muốn trở về kinh thành chút nào. Bởi vì lần nào về cũng có chuyện, lần gần nhất về kinh là lúc phụ hoàng băng hà, cách đây bốn năm. Còn lần trước đó nữa, về kinh hai tháng, vào cung dự yến cũng gặp thích khách. Đó là còn chưa nói đến tình hình từ khi phụ hoàng băng hà, nàng lại càng khó xử hơn, giờ vị hoàng huynh ngồi trên ngai vàng kia cố kị nàng từng chút một, hậu cung thì có thái phi chăm chăm muốn nàng chết sớm cho khuất mắt, còn phía ngoại có ngoại tổ phụ Mộc thái úy căm ghét nàng đến tận xương tủy.

Chiêu Tử Duệ thở dài nghĩ về một viễn cảnh u ám đầy mệt mỏi đang chờ đón mình ở kinh thành. Vốn dĩ nàng không phải là người thích trốn tránh khi gặp khó khăn, nhưng tình thế rối rắm bốn bên đều là địch như thế này thì có muốn gỡ rối cũng không làm gì được. Haizz, mà thôi, từ đây về kinh thành đúng tiến độ sẽ là hơn mười ngày, mình cứ thong thả mà đi, dọc đường ghé chỗ này chỗ kia cũng được. Trì trệ được ngày nào thì hay ngày đó, dù sao hoàng huynh cũng không mong sớm thấy mặt mình…

Đoàn người đi hai ngày là đến huyện An Đô, khí hậu nơi đây tuy vẫn mang đặc trưng của miền nam nóng bức, nhưng so với quang cảnh khô hạn tiêu điều ở biên cương thì nơi này đã xem như là thiên đường rồi. Nắng chiều ấm áp rọi xuống từng góc nhà hai bên đường. Vì mới mấy tháng trước có loạn quân hoành hành nên dân cư hơi thưa thớt. Nhìn thấy đoàn người mặc giáp cưỡi ngựa khí thế sừng sững, người dân trong trấn kinh hồn bạt vía vội trốn vào nhà, đóng kín cửa. Lý Thành hắng giọng, lấy hơi rồi cầm loa nói to: “Bách tính huyện An Đô nghe cho rõ đây, đây là quân triều đình do Bình Nam đại tướng quân thống lĩnh đi dẹp loạn phiến quân. Nay phiến quân đã bị đánh tan, Bình Nam đại tướng quân đang trên đường hồi kinh phụng mệnh. Dân chúng huyện An Đô còn không mau ra tạ ơn đại tướng quân.”

Nhìn thấy lá cờ của triều đình bay phấp phới, dân chúng mới yên tâm ùa ra tung hô đoàn người, quan tri huyện cũng vội vội vàng vàng chạy ra đón tiếp.

Chiêu Tử Duệ cho đóng binh ngay ngoài trấn rồi thả cho đám binh sĩ rong chơi chút trước khi đến giờ ăn tối. Chiêu Tử Duệ, quân sư Từ Mặc Thanh, tả phó tướng Lý Thành và hữu phó tướng La Trung như thường lệ đến thăm Cố gia - một gia đình phú thương mà bọn họ đã quen từ lâu.

Quả nhiên từ xa đã nhìn thấy Cố lão gia đang chờ sẵn trước cổng, “Thảo dân vừa mới nghe tin điện hạ và các vị đại nhân đại giá quang lâm là vội sắp xếp ngay để đón tiếp. Điện hạ và các đại nhân đi đường xa mệt mỏi, xin mời vào nhà nghỉ chân uống chén trà.”

Tuy rằng Cố gia là gia đình giàu có trong vùng nhưng nói chung ở địa phương xa xôi thế này thì nhà cửa không thể hoa lệ như những nơi gần kinh thành. Cố lão gia và Cố phu nhân tuổi trung niên, đều là người hiền hòa dễ gần. Lão Cố yêu thích võ thuật, ngưỡng mộ Trưởng công chúa từ lần được công chúa cứu khỏi tay thổ phỉ, huyện An Đô gần biên cương nên nhiều năm nay hay cho người mang lúa gạo, vải vóc đến biếu quân, thi thoảng có dịp lại mời mấy người Chiêu Tử Duệ đến nhà tiếp đãi.

Trong phòng khách, Cố lão gia thở dài tiếc nuối, “Điện hạ, lần này điện hạ về kinh thì hẳn là còn lâu lắm thảo dân mới được gặp lại người. Không chỉ thảo dân mà bách tính ở đây, ở mấy huyện lân cận đều rất tôn quý và cảm phục điện hạ. Cố gia không có gì cao quý, cũng chỉ có chút bánh mứt mọn xin dâng lên điện hạ và ba vị đại nhân ăn dọc đường.”

Chiêu Tử Duệ gật đầu: “Cố thúc không cần khách sáo như vậy, chúng ta chỉ muốn sang chơi uống chén trà hàn huyên thôi.”

Cố lão gia cười khà khà, “Điện hạ đừng từ chối, người cũng biết chỗ này nghèo nàn không có nhiều của ngon vật lạ, duy chỉ có trồng xoài là khá nhất. Thảo dân biết điện hạ và các đại nhân thích mứt xoài ở đây nên người yên tâm, không chỉ có bao nhiêu đây, mà sau này mỗi khi phu nhân ở nhà có làm, nhất định sẽ gửi vào kinh thành rồi đưa đến tận nhà cho các vị.”

Lý Thành nghe vậy thì chớp chớp mắt: “Nói vậy chẳng lẽ Cố thúc có người thân ở kinh thành sao?”

“Bẩm không giấu gì đại nhân, có đứa cháu trai gọi thảo dân là bá phụ đã lên kinh làm ăn mấy năm rồi.”

“Nếu vậy Cố thúc cứ nói tên thử xem, có khi chúng ta lại quen biết.” Lý Thành đột nhiên hứng thú bừng bừng.

La Trung bật cười: “Lão tam huynh nói đùa, huynh quanh năm ở biên cương thì quen được ai ở kinh thành chứ.” Nhận lại cái lườm cháy mặt từ Lý Thành, La Trung im lặng nhìn ra cửa sổ.

Cố lão gia chắp tay, “Đứa cháu của thảo dân chỉ là kẻ phàm phu tục tử, nó học nghề thuốc, giờ chắc là một đại phu trong y quán nào đó, các vị đại nhân đức cao vọng trọng, có lẽ không biết đâu.”

“Được rồi, đa tạ Cố thúc, nếu bọn ta có gặp Cố đại phu ở kinh thành thì nhất định sẽ hết lòng nâng đỡ.” Chiêu Tử Duệ nhấp một ngụm trà, mỉm cười.

Ngồi chơi hàn huyên được một lúc, mắt thấy trời đã sập tối, bốn người vội vàng cáo từ ra về.

Cứ như thế đoàn người dừng ở huyện này huyện kia với danh nghĩa nghỉ chân dọc đường, dù sao thì Chiêu Tử Duệ vẫn luôn thích gần gũi thăm nom dân chúng nên nàng vô cùng sẵn lòng mỗi chỗ nán lại một chút. Nhờ có sự nỗ lực lê la kéo thời gian của Tướng quân, đoàn người đi miên man gần một tháng mới về đến kinh thành.

Từ xa đã thấy cổng thành mở rộng, lồng đèn vải lụa giăng khắp nơi đón đoàn quân khải hoàn. Một màu đỏ rực chói lọi bao phủ cả tầm mắt. Dân chúng ngay ngắn đứng tránh sang hai bên nhường đường. Chiêu Tử Duệ mặc giáp cưỡi ngựa đi đầu, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, ánh mắt nghiêm nghị lại ẩn chứa vẻ ung dung cao quý. Nhưng thứ khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ ngoài dung mạo xinh đẹp động lòng người, còn có đôi mắt sáng trong không tì vết và mái tóc trắng ngà đầy tính biểu tượng của nàng. Chiêu Tử Duệ lướt qua những đứa trẻ đang cố nhón chân để nhìn Tướng quân cho rõ, nàng gật đầu vẫy tay với chúng, lập tức đám nhóc ồ lên hò reo mừng rỡ như được mùa.

Và ở đằng xa, dưới hoàng kỳ bay phấp phới, nàng đã nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ.

***

Chuyện nhỏ bên lề:

Nhiều năm trước

Lão tam Lý Thành 12 tuổi (hoảng hốt): “Tiểu Chiêu ngươi là nữ tử!!?”

Chiêu Tử Duệ 11 tuổi, im lặng uống trà.

Lão tam Lý Thành (căm phẫn): “Ngươi lừa bọn ta, ngươi ngươi ngươi… hai năm qua bọn ta luôn nghĩ ngươi là nam tử hán đại trượng phu.”

Lão nhị Từ Mặc Thanh 14 tuổi: “Lão tam à, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi ngươi nghĩ như vậy thôi.”

Lão tam Lý Thành: “Không thể nào, tại sao lại như vậy, lão tứ tại sao ngươi không nói với ta?”

Lão tứ La Trung 12 tuổi (lúng túng): “... Thì… Huynh cũng không hỏi ta.”

Lão tam Lý Thành (sụp đổ): “Không thể nào, ta bị một đứa nhóc chăn ngựa lừa gạt suốt bao năm qua.”

Lão tứ La Trung: “... Cái đó, thật ra Tiểu Chiêu không phải là một đứa nhóc chăn ngựa đâu.”

Lão nhị Từ Mặc Thanh: “Còn nữa, Tiểu Chiêu cũng không phải tên Tiểu Chiêu.”

Lý Thành:…

Chiêu Tử Duệ: Đừng nhìn ta, trước giờ ta chưa từng che giấu mấy chuyện đó.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}